Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ngày thứ ba (Kết thúc) (Bách Trạch Xuyên thích bại lộ)

Khoảnh khắc vật to dài kia chen vào trong, cả hai người đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, sự phù hợp về cơ thể mang đến cho bọn họ chút tinh thần vui vẻ ngắn ngủi.

Tấm màn trắng không biết đã ngừng chiếu từ bao giờ, nhưng lúc này lại đang phát sóng trực tiếp cảnh hai người đang ân ái.

Triệu Tư Tri lần đầu tiên hiểu được thế nào là mặt như hoa đào, khi cơ thể cảm nhận được sảng khoái, cô không cách nào có thể khống chế được biểu cảm trên mặt.

“... Triệu…” Bách Trạch Xuyên ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng thì thầm họ của cô.

Cô nghiêng đầu hôn hắn, bộ ngực tròn trịa bị bao phủ, hai ngón tay đang véo và xoa bóp nơi đầu ngực, trong miệng cô thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

Người đàn ông áp vào lưng cô, bọn họ quấn lấy nhau trong tư thế cộng sinh, chỗ kết nối vừa mỏng manh vừa cứng rắn, vừa mềm mại lại vừa linh hoạt.

Dương vật mỗi lần xâm nhập đều sẽ tiến vào chỗ sâu nhất, nhiều lần khiến cô không thể không kêu dừng, cửa huyệt đáng thương bị túi trứng đập vào hơi sưng đỏ, nhưng người đàn ông phía sau lại mang đến cảm giác cuộc chiến này sẽ tiếp tục đến chết cũng không thôi.

Ở đây không cần lo lắng về việc mang áo mưa hay mang thai, có thể thoả thích lựa chọn hình thức ân ái mà mình thích.

Cô cố hết sức khom người xuống, nâng mông lên, để Bách Trạch Xuyên thuận lợi thâm nhập, bàn tay run rẩy luồn dưới hông đưa ra phía sau, sờ vào bao tinh hoàn của người đàn ông, giúp hắn xuất tinh.

“... Nhanh lên… A… Bắn hết cho tôi đi… Ư…” Cô cố tình co thắt âm đạo, để cho thành thịt hấp thụ chặt chẽ dương vật to dài không thể nhúc nhích, cuốn lấy côn thịt không để hắn rút ra ngoài.

Bách Trạch Xuyên nhéo cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, tức giận nói: “Sao? Gấp gáp như vậy là vì sợ trễ thời gian lên giường với cha tôi à?”

Eo hẹp dùng sức, cơ hồ như muốn đẩy cô ra khỏi ghế sô pha, giọng điệu âm dương quái khí: “... Cô nên hiểu… Bây giờ… Tôi có quyền quyết định…”

“... A… Bách Trạch Xuyên… Anh…” điên rồi.

Sao trong giấc mơ này, cả đám không có ai bình thường hết vậy?!

Một tên thì thích cạy góc tường thầy mình, một tên thì thích bò lên giường anh mình, còn bây giờ thì có một tên lại đi ghen tị với cha mình.

Ai mà biết được bên dưới vẻ ngoài của một người tử tế lại thực sự ẩn chứa một bộ mặt khác.

Khi rượu vang đỏ tưới xuống đầu hai người, Triệu Tư Tri tỉnh táo lại không ít.

Bách Trạch Xuyên chôn sâu trong cơ thể cô, vẫn chưa rút ra. Cô đã không thể nhớ rõ mình ra bao nhiêu lần, người đàn ông kia bắn một lần, giờ phút này tinh dịch vẫn còn tràn đầy trong vách tường của cô.

Nhưng, vẫn chưa kết thúc.

Cô cũng không tỉnh dậy sau giấc mơ.

Rượu vang đỏ từ từ chảy dọc xuống trên làn da trắng nõn, tụ lại trên xương quai xanh tinh xảo, dừng lại ở đỉnh ngực, rồi chảy vào chỗ lõm ở eo.

Đầu lưỡi ấm áp và ướt át lướt qua vết rượu từng chút một, hút lấy những giọt nước trong vắt màu đỏ, cảm giác ngứa ran truyền đến từ những chỗ mà người đàn ông ấy liếm qua.

Cô không thể nhìn thấy động tác của người đàn ông phía sau, chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu chuyển động trên màn hình.

Không bao giờ có thể đoán được giây tiếp theo đôi môi đó sẽ chạm vào đâu.

Rồi sẽ dừng lại bao lâu.

Tóc Bách Trạch Xuyên vẫn còn nhỏ giọt rượu vang đỏ, thỉnh thoảng rơi xuống người cô, cô thấy rõ từng giọt nước sắp rơi xuống, nhưng lại cảm nhận chậm trễ chúng nhỏ lên lưng mình.

Mỗi một lần như thế đều khiến cô không khỏi run rẩy, kẹp chặt đại nhục bổng còn đang cứng ngắc.

Đây là một dạng tra tấn tinh thần đối với cô, dao cùn cắt người sẽ càng đau hơn.

“... Tôi còn chưa vào phòng cô…” Bách Trạch Xuyên đương nhiên có thể cảm nhận được khi nào cô sẽ ướt nhanh hơn, sẽ kẹp chặt hơn, hay sẽ cố ý nói gì đó để chọc tức hắn, rồi mặc mấy bộ đồ nửa che nửa hở.

Hắn đã cố gắng hết sức để không nghĩ tất cả chỉ là ảo tưởng của mình hắn, sự giáo dục lâu dài của một quý ông khiến hắn nhất thời khó có thể đối mặt với sự thật rằng hắn thực sự “không được quý ông” cho lắm.

Không có sự ràng buộc của những quy tắc và quy định đạo đức, đột nhiên trải nghiệm được tự do hoàn toàn, giống như đứng trên đỉnh một toà nhà cao tầng mà không có hàng rào, chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ đưa người ta sa vào vực thẳm vô tận.

Trước khi rơi xuống đất, còn có thể trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi bay lượn.

“Hả?”

Quả nhiên, tiểu huyệt bỗng dưng co rụt lại.

Hắn rút ra, cửa huyệt mất đi thứ đang ngăn chặn, hỗn hợp dịch thể bên trong hai người chảy róc rách xuống bắp đùi, nhỏ lên trên ghế sô pha cao cấp.

Trên bề mặt ghế sô pha màu trắng đã sớm bị phá hủy đến mức không thể nhận dạng, chất lỏng màu trắng sữa bắn tung toé khắp nơi, vết rượu vang đỏ cũng thấm ướt một mảng lớn.

Mùi vị tanh nồng cùng hương thơm dịu nhẹ của rượu vang đỏ không dễ ngửi chút nào.

Phòng của nữ chủ nhân mới thông với phòng ngủ của cha Bách, ở giữa có một cánh cửa, đây cũng là lý do khiến Triệu Tư Tri sợ hãi như thế.

Chưa bàn đến vấn đề cô có bị NPC bắt gặp trên đường hay không, hay tính mạng của cô có đủ để chống chịu hay không, theo như những gì cô quan sát, cánh cửa trang trí đó hoàn toàn không cách âm.

Sau khi ra khỏi hầm rượu, Triệu Tư Tri liếc nhìn thời gian, phát hiện hai người đã ở trong đó gần hai giờ.

Lúc này, trong nhà đã yên tĩnh, Bách Trạch Xuyên ôm cô, thuần thục đi xuyên qua hành lang.

“... Ư…” Cô cắn vào cơ ngực của người đàn ông, đi lại thế này, dương vật vẫn ra vào trong huyệt dâm, chuyển động theo biên độ nhỏ.

Cô thực sự không dám rên rỉ thành tiếng, lỡ đâu người hầu đến, không chỉ điểm hợp lý hoá của cô bị trừ, mà quan trọng hơn là cô cảm thấy cảnh tượng hai người khoả thân hoàn toàn trông rất mất mặt.

Cô biết tất cả những thứ này đều là giả, nhưng đối với một Bách Trạch Xuyên được tạo ra từ số liệu mà nói thì tất cả đều là thật.

“... Bách Trạch Xuyên… Anh thực sự… biến thái…” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, hòn toàn không biết một người ưu tú mặc vest mang giày da bóng loáng lại có thể cởi mở đến vậy.

Thích phô dâm.

Quãng đường chỉ vài chục mét, mất đến gần nửa giờ.

Cũng may không có nguy hiểm gì, lúc hai người về đến giường, cả hai đều kiệt sức, thở hồng hộc.

Trong bóng tối, mọi âm thanh đều được khuếch đại vô hạn.

Ngoài tiếng thở dốc của chính mình, cô còn có thể nghe rõ tiếng ho khan của người đàn ông sát vách và tiếng ma sát của chăn ga gối đệm.

“... Anh thật chu đáo… Biết tôi mệt mỏi…” Triệu Tư Tri ghé nửa người vào Bách Trạch Xuyên, cảm giác sền sệt trên người bọn họ không dễ chịu, nhưng cô không quan tâm, “Còn đặc biệt… gửi tôi lại nữa…”

Dù cô đã mệt đến mức không muốn đi tiếp.

“...Cô nghĩ cũng hay đấy…”

Đúng như những gì Lâm Uyển Thiến từng nói, nhà tư bản sẽ luôn biết cách để vắt kiệt máu của một người.

Cô bị đẩy vào cửa trong trạng thái choáng váng đầu óc, lưng áp vào bức tường phủ giấy dán tường, hai chân nhấc khỏi mặt đất, ôm chặt người đàn ông như một con gấu túi.

“... A… Ư… Cha anh đang bên cạnh mà… Anh ôm… mẹ kế…”

“... Câm miệng…”

“... A… Vậy sao… anh lại… A… cứng hơn chứ…”

“...”

Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên trong tai Triệu Tư Tri như ma chú, vừa sợ bị nhìn thấy, vừa hưởng thụ loại cảm giác kích thích này.

Hai người quá chú tâm vào cuộc vận động, hoàn toàn không chú ý đến tiếng sột soạt phát ra từ phòng bên cạnh.

Cho đến khi một câu hỏi ngắn gọn và sắc bén nổ vang bên tai.

“Các người đang làm gì đó?!”

Bách Trạch Xuyên dùng cơ thể mình che khuất tầm nhìn, thân thể đã sắp đạt cao trào căn bản không thể dừng lại, lại càng thêm sức đâm vào bên trong huyệt dâm chật hẹp.

“A…” Trong tiếng hét của Triệu Tư Tri, hai người đồng thời tiết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com