Chương 5: Ngày đầu tiên (4)
Tương tác với một người trở lên.
Triệu Tư Tri nhìn vào biểu tượng lơ lửng ở góc trên bên phải tầm nhìn của cô, sau khi cô đọc được tin nhắn nhắc nhở, nó hiển thị “Số người tương tác: 1v0”.
Hai con số này tượng trưng cho cái gì? Nếu không có gì thay đổi thì có nghĩa là cô vẫn chưa hoàn thành cái được gọi là “tương tác” này.
Không gian Mộng xuân, nghĩ lại thì cô cũng chỉ biết được chung chung về phương hướng của nhiệm vụ, xem ra là nó không chấp nhận những hành vi tiệm cận với tình dục.
Trong không gian này, thời gian dường như có khả năng nhảy vọt. Giây trước cô vừa nói lời chúc ngủ ngon với Sở Dật Kha, giây sau đã đứng trong phòng bếp.
Cô dựa vào đảo bếp suy nghĩ miên man, cái miệng nhỏ lặng lẽ nhấp một ngụm sữa bò vừa đun nóng. Người đàn ông mặc áo phông trắng và quần jean rộng rãi, đeo một cái tạp dề hình bé heo màu hồng ở bên ngoài, đeo mũ trùm đầu đang làm bữa sáng.
Cái tạp dề này được mua sau khi bọn họ quen nhau, vì để giữ dáng, cô hiếm khi nấu đồ ăn nặng bụng, nên đối với cô, tạp dề dường như không phải là sự tồn tại thiết yếu.
Ba bữa cơm của cô cơ bản gồm có rau luộc, protein sạch và ngũ cốc nguyên hạt, có thể nói là gần như không có chút dầu mỡ nào.
Không có nhu cầu thì cũng sẽ không có tiến bộ, kỹ năng nấu nướng của cô có thể nói là gần như bằng không.
Lúc mới chuyển đến, Sở Dật Kha cũng là một người mới vào bếp, rõ ràng không có kinh nghiệm sống một mình.
Sau khi ăn mì tôm mấy ngày liền, cộng thêm nhiều lần từ chối món “salad rau củ nguyên vị” của Triệu Tư Tri, hắn rốt cuộc cũng quyết định mình nên tự nấu cơm.
Có lẽ nhờ vào thiên phú của mình nên lần đầu tiên Sở Dật Kha xào rau đã trông rất ổn, hương vị cũng không tệ lắm.
Lúc đầu Triệu Tư Tri còn có thể miễn cưỡng ngồi chung bàn ăn và “thưởng thức mỹ thực” cùng với hắn, nhưng sau đó vì thực sự không chịu được việc ăn đồ ăn hương cỏ vô vị, người đối diện đã thay đổi phong cách nấu nướng.
Hai người họ cũng đã ăn ý thoả thuận ngầm với nhau, sẽ dùng bữa vào những thời điểm khác nhau.
Không ảnh hưởng lẫn nhau.
Tầm mắt quay trở lại trên thân người đàn ông, trong lòng cô dâng trào một cảm xúc khó tả. Người đàn ông quay lưng về phía cô, mặc dù hắn không nhìn thấy nét mặt của cô, nhưng cô vẫn dùng động tác uống sữa để che đậy sự thất thố của mình.
Quá khứ một khi đã trôi qua thì không cần phải nhớ lại nữa.
Ôn lại quá khứ không phải là phong cách của cô. Nghĩ đến cảnh tượng trước cửa khách sạn, Triệu Tư Tri âm thầm suy tư.
Trong mắt cô đàn ông có hai loại, hữu dụng và vô dụng.
Hai người vừa định ngồi xuống ăn sáng thì chuông cửa reo lên.
“Anh ăn đi, em ra mở cửa.”
Đây là lần thứ hai cô mở cửa cho Phùng Dục, không đường đột như lần đầu tiên, nhưng lại có một sự hoà hợp kỳ quái.
“Chào buổi sáng, thưa cô.”
“?”
Triệu Tư Tri bất động thanh sắc gật gật đầu, hai người không tiếp tục giao lưu gì nhiều, thậm chí còn tránh nhìn mặt nhau. Nhưng nội tâm cô nào có bình tĩnh như vẻ bề ngoài, đây rốt cuộc là giấc mơ kiểu gì vậy?
Ảnh đế vừa gọi mình là cô á?
Giấc này cô mơ đẹp thật đấy nhỉ.
Bây giờ cô đã hiểu biết sâu hơn về không gian này, ngoại trừ các nhân vật được lấy tư liệu dựa trên thực tế, các bối cảnh khác hoàn toàn không liên quan gì đến ngoài hiện thực.
Những định kiến trước đó đã khiến cô nghĩ rằng những người trong giấc mơ đều sẽ là người quen của cô, dù sao thì thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên cũng là gương mặt của Sở Dật Kha chứ bộ.
Phùng Dục mặc một bộ đồ thể thao màu xám, trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, dù trong cuộc sống hiện thực hắn là ảnh đế trẻ nhất từng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng hắn vẫn lớn hơn Triệu Tư Tri và Sở Dật Kha đến 4 tuổi.
Cộng thêm hình tượng trầm lặng như một cán bộ kỳ cựu trong nhiều video phỏng vấn, càng làm cho hắn trông thành thục ổn trọng hơn rất nhiều.
Hắn cư xử như một học sinh bình thường đến nhà giáo viên, dường như không có ý nghĩ muốn gây rối cho người được gọi là “vợ thầy”.
Không thể tưởng tượng được một người như vậy lại là người lạ ngày hôm qua.
Một bữa cơm diễn ra rất yên tĩnh, Phùng Dục ngồi trong phòng khách lật xem quyển tạp chí trên bàn trà, toàn bộ tư thế rất thoải mái, không hề có chút xấu hổ hay bất an nào khi làm khách.
Triệu Tư Tri tò mò hỏi liên tục, Sở Dật Kha chỉ nói rằng Phùng Dục tìm thấy hắn thông qua một người bạn và nói rằng muốn học piano.
Vẫn còn nhiều điểm khác biệt giữa ngôi nhà này và ngoài đời thực, ví dụ như: có thêm một phòng thu âm có khả năng cách âm.
Cô đặt đĩa trái cây đã cắt sẵn và các món ăn vặt lên chiếc bàn nhỏ gần đó và nhìn quanh phòng, trong phòng chứa đầy các thiết bị cực kỳ chuyên nghiệp, Sở Dật Kha đang đứng cạnh đàn piano tiến hành chỉ đạo cho Phùng Dục.
“Có phiền nếu em ở lại nghe không?” Cô nhẹ nhàng hỏi, mỉm cười nhìn về phía hai người đang một đứng một ngồi.
“Không sao.”
“Ừ…” Phùng Dục yên lặng quan sát Triệu Tư Tri thông qua hình ảnh phản chiếu trên cây đàn piano, cuộc giao tiếp bình thường của đôi vợ chồng trẻ này khiến trong lòng hắn cảm thấy chua đến mức đủ để ngâm giấm.
Hắn như con côn trùng xấu xí bò trong cống ngầm âm u, chỉ dám lén lút nhìn vào một thế giới không thuộc về hắn khi không có ai xung quanh.
Trong lòng có một giọng nói không ngừng nhắc nhở hắn rằng điều này không đúng, nhưng sự đố kỵ sinh trưởng bên trong góc tối ẩm ương cứ như một bó củi ướt, không những không thể dập tắt được mà còn khiến ngọn lửa ngày càng lan cao hơn.
Giáo dưỡng tốt đẹp cũng chỉ có thể giúp hắn miễn cưỡng duy trì cái mặt nạ giả dối sắp hao mòn này, ánh mắt của người phụ nữ kia nóng rực, hắn có ảo tưởng rằng bản thân đang bị cô nhìn thấu.
Cõi lòng dao động, đầu ngón tay lập tức loạn nhịp.
Đoạn nhạc này đã luyện tập vô số lần, thậm chí hắn còn thuộc lòng cả bản nhạc.
“Sai.”
Sở Dật Kha chưa từng dạy ai trước đây, thứ nhất vì hắn không có kiên nhẫn, thứ hai vì không có ai chịu để hắn dạy.
Sự đánh giá và hiểu biết trước đây của hắn về bản thân mình đều là từ nghiêm khắc luyện tập cùng với một chút tài năng, cho đến khi hắn gặp —— Phùng Dục.
Sự chăm chỉ và nghiêm túc ấy, cũng như trình độ không hề thua kém gì hắn.
Sở dĩ người thành công có thể thành công, bỏ qua yếu tố khách quan, tất nhiên không thể bỏ qua những đặc điểm riêng của họ. Người ta hoàn toàn tin rằng ngay cả khi thay đổi đường đua, đối phương vẫn có thể làm tốt hơn hẳn so với ngươi bình thường.
Phùng Dục chân thành xin lỗi, sau đó yêu cầu muốn đi vào nhà vệ sinh. Lúc hắn nhanh chân rời đi, chỗ phình ra rõ ràng dưới quần thể thao màu xám chập chùng lên xuống theo bước chân của hắn, trông có chút hùng vĩ.
Triệu Tư Tri nhét một ngụm trái cây vào miệng, nhìn hắn rời khỏi phòng, sau đó mới lưu luyến không rời mà nhìn Sở Dật Kha, “Tiết học hôm nay sẽ kéo dài bao lâu?”
“Ừm… Tùy tình huống, có khi phải mất một, hai giờ… Cũng có khi phải mất đến bốn, năm tiếng…” Sở Dật Kha cắn miếng trái cây được Triệu Tư Tri đưa cho, mơ hồ nói.
……
Cửa nhà vệ sinh, Phùng Dục vừa mới mở cửa ra, lộ gần nửa người, liền bị một ngón tay ấn vào ngực. Hắn lùi về sau từng bước nhỏ, ánh mắt rơi thẳng vào khuôn mặt của người phụ nữ trước mắt.
Triệu Tư Tri chen vào trong không gian nhỏ hẹp, dùng chân nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Quần anh hôm qua có phải mất một cái cúc đúng không?”
“Thầy Sở còn đang chờ tôi.”
Khuôn mặt người đàn ông nhìn không thấy có chút gợn sóng nào, vẫn trầm ổn và tỉnh táo như mọi khi hắn xuất hiện trước ống kính.
“Quần ngày hôm nay trông đẹp hơn hôm qua đấy…” Cô duy trì khoảng cách xã giao với hắn, biểu cảm trên gương mặt hai người đều không thể thoát khỏi tầm mắt đối phương.
Phùng Dục mím môi, đôi mắt mất tự nhiên nhìn sang bên cạnh.
“...”
Sao người đàn ông ngày hôm qua gan to bằng trời, hôm nay lại có thể trở nên ngây thơ như vậy? Nếu không phải cúc quần vẫn còn nằm trong túi cô, cô thực sự sẽ nghi ngờ có phải mình bị điên rồi hay không.
[Cái không gian này có vấn đề gì hả? Lỗi cài đặt à?]
“Không phải anh thích làm ở cửa ra vào sao?” Triệu Tư Tri quay lưng về phía hắn. dùng tư thế y đúc như ngày hôm qua nghiêng đầu sang chỗ khác, cụp mắt xuống, ngữ khí mập mờ, “... Thích để người khác nhìn như thế này…”
“Người ở ngay bên ngoài, chỉ cần mở cửa…”
“Sẽ bị nhìn thấy ngay lập tức…”
“Bạn học Phùng Dục… Hay là… Tôi nên gọi anh là… bé câm nhỉ…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com