Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày đầu tiên (5)

Đồng tử của Phùng Dục chấn động, tựa hồ không ngờ Triệu Tư Tri sẽ to gan đến thế, dám chặn hắn trong nhà vệ sinh ngay khi Sở Dật Kha còn đang ở nhà.

Trong không gian nhỏ hẹp, nhịp tim của hắn tăng tốc, đập vào tâm thất một cách thất thường, như thể một giây nữa sẽ thoát khỏi lớp da của hắn mà trần truồng dưới ánh sáng mờ ảo, để mặc cho người đời phán xét.

Để người khác nhòm ngó thưởng thức.

Hắn nghe thấy mình hỏi bằng giọng khàn khàn, cô không sợ sao?

Thừa nhận rõ ràng là do mình đã vượt quá giới hạn trước, nhưng khi tỉnh táo lại, hắn nhận ra mình đã phạm một sai lầm vượt quá giới hạn đạo đức của mình trong suốt hơn 20 năm.

Hắn cảm thấy như mình đang ở bến bờ của sự chia ly, ác ý trong cơ thể cứ tăng lên vô hạn, trước đó hắn vốn chỉ muốn đứng từ xa nhìn nụ cười trên mặt cô, chỉ cần nhìn xem thôi cũng đã rất tốt rồi, thế nhưng…

Hắn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó trong trí nhớ của mình, cứ như thể nó đã bị cố ý làm mờ đi.

Phùng Dục choáng váng, có chút buồn nôn, hắn giơ tay ôm trán, đứng đấy nhắm tịt hai mắt.

Hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng ngoài tầm kiểm soát của hắn như thế này, như con ngựa hoang chạy tán loạn.

Chỉ là…

Hắn dường như đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng…

Ánh sáng tử thần từ trên cao khiến hai người dưới ngọn đèn trông như quỷ chứ không phải người, một bên có thể là quỷ đói trong dục vọng, còn một bên là đồ quỷ hèn.

Triệu Tư Tri làm bộ như muốn hô lên, Phùng Dục quả nhiên đưa tay bịt miệng cô lại, cô lè lưỡi liếm lòng bàn tay hắn như một con chó con.

Cô nhìn vẻ mặt hắn như lâm vào đại dịch, trong lòng cảm thấy buồn cười, tên đàn ông già này ngày hôm qua sao lại dám to gan trêu đùa như thế?

Cô ra hiệu cho hắn buông tay ra, ánh mắt biểu thị rằng mình sẽ tuyệt đối không hét to.

Vừa định giải thích thì Sở Dật Kha vừa mới nhận một cuộc điện thoại xong liền vội vã ra ngoài, còn nói tối nay không cần chờ hắn về ăn cơm.

Đương nhiên, cũng hẹn Phùng Dục ngày mai lại đến.

“Tiểu Tri? Vợ à?”

“!”

Ngoài cửa đột nhiên vang tiếng mở cửa và giọng nói của Sở Dật Kha, khiến hai người đang chen chúc trong phòng tắm trở nên bối rối hoảng sợ.

Bố trí của căn phòng này gần như vuông vắn, bên tay phải ngay khi bước vào cửa là phòng vệ sinh, vừa nghiêng đầu liền có thể trông thấy.

Không ai biết liệu Sở Dật Kha có vào trong hay không.

“Anh hôn tôi một cái thì tôi sẽ ra ngoài, nếu không thì…” Triệu Tư Tri đặt tay lên chốt cửa, không hiểu sao quay đầu uy hiếp Phùng Dục, “Tôi sẽ nói cho anh ấy biết anh đã làm gì tôi…”

“Nói cho mọi người biết Phùng Dục bề ngoài chính nhân quân tử, nhưng thật ra lại là tên biến thái cuồng rình mò nhìn lén người khác…”

“Nói cho mọi người biết anh vậy mà dám… xâm nhập vào hệ thống giám sát nhà của người khác…”

Tình thế đảo ngược, danh tính của hai bên tấn công và phòng thủ đã bị thay đổi.

Hai người ai cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể nghe thấy Sở Dật Kha bên ngoài hết đóng rồi lại mở cửa, cùng với tiếng bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi dừng lại ngoài cửa.

……

“Thật kỳ lạ, mọi người đâu hết rồi?”

Sở Dật Kha tìm một vòng mới phát hiện còn lại một cái phòng tắm chưa xem, liền đi tới vừa xoay tay cầm vừa lẩm bẩm. Không ngờ cánh cửa lại mở ra từ bên trong, Triệu Tư Tri trông có vẻ khó chịu như vừa đến tháng, vừa xoa bụng vừa bước ra ngoài, cũng không quên đóng cửa lại.

“Sao vậy? Không phải anh có việc ra ngoài sao? Nhanh như vậy đã xong rồi?” Cô đánh đòn phủ đầu, ánh mắt nghi ngờ của đối phương qua lại giữa cô và phòng vệ sinh phía sau, khiến tim cô đập vang như sấm.

Ầm ầm ầm.

Cô bất lực nhìn Sở Dật Kha đẩy cửa ra thành một khe nhỏ, khe hở đen nhánh như một cái cống ngầm u tối, nếu không cẩn thận sẽ chết không chỗ chôn.

Trong phòng vệ sinh không có ai, gió thổi từ cửa sổ hơi hé mở khiến tấm rèm nhẹ nhàng lắc lư.

Cảnh bắt quả tang trong dự kiến đã không xuất hiện.

“Em mở cửa ra cho thông gió.”

“Bên phòng làm việc xảy ra chút vấn đề, anh quên lấy tài liệu nên quay lại. Mà khi nãy ở dưới lầu, bạn anh còn nói anh gọi cho em cùng ăn tối.” Nhưng nhìn bộ dạng của cô bây giờ, chắc hẳn không đi được. Hắn cũng không đợi cô trả lời, quen tay mở tủ lạnh ra để lấy đường đỏ, “Uống thêm nước nóng đi, nếu đau quá thì uống một viên thuốc giảm đau, cần gì thì gọi cho anh.”

Sau khi lải nhải dặn dò một đống thứ, hắn mới cầm đồ đạc rồi vội vàng rời đi.

Trước khi đi còn muốn một cái “hôn tạm biệt”.

Chưa đến mười phút đã hôn hít với hai người đàn ông khác nhau, cái này nếu để mẹ và em trai cô biết được, không chừng cô sẽ bị mắng là vô liêm sỉ và ngỗ nghịch.

Cũng may đây chỉ là một giấc mơ, Triệu Tư Tri hơi tiếc nuối mà nếm thử nước đường đỏ.

Ngọt.

“Bé câm à, anh ấy đi rồi.”

“... Cảm ơn.”

“Cảm ơn vì nụ hôn hay… cái gì khác…”

“......”

Phùng Dục bước ra khỏi bồn tắm phía sau tấm rèm, hắn cũng bối rối không kém Triêu Tư Tri, ngay cả khi bộ phim hắn đóng vai chính được tham gia đề cử, hắn cũng chưa từng đứng ngồi không yên như thế.

“Tôi nói cho anh biết, anh hại tôi thảm rồi…” Sau khi lừa Sở Dật Kha rằng cô đang trong kỳ sinh lý, Triệu Tư Tri không quên mình vẫn chưa hoàn thành “nhiệm vụ tương tác”, cô vốn định nếu không kịp ăn Phùng Dục thì ít nhiều gì vẫn còn một anh chồng tiện tay.

Cái này đương nhiên cũng phải trách cả cô, ai bảo cô quá tham ăn làm chi.

Nếu thuận nước đẩy thuyền mà ngủ với Sở Dật Kha, có lẽ cô đã sớm rời khỏi không gian này từ lâu rồi.

Tất nhiên “không nên tô điểm quá mức cho con đường mà mình chưa từng đi qua” — câu nói này cô quên mất đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Lời còn chưa dứt, cảm giác choáng váng quen thuộc bất ngờ đánh úp tới. Mọi thứ trước mắt đều được bao phủ trong ánh sáng đỏ đặc trưng của sự nguy hiểm, ánh sáng và bóng tối ngay lập tức đan xen hoà lẫn vào nhau.

[Xin hãy mau sớm hoàn thành tạo dựng Không gian Mộng xuân, nhắc nhở thời gian không còn nhiều nữa. Xin hãy mau sớm…]

Tiếng nhắc nhở của hệ thống nổ vang bên tai cô, sắc nhọn đến mức có chút chói tai.

Trong cơn hỗn loạn, cô không thể xác định được phải chăng chỉ có một mình cô có thể nghe thấy âm thanh này hay không, cũng không có cơ hội quan sát nữa, vì một giây tiếp theo, không gian đã sụp đổ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Trước khi mất đi ý thức, cô dường như thấy Phùng Dục vươn tay về phía mình.

…..

Âm thanh tích tắc của đồng hồ cơ học như một cái bùa đòi mạng, chẳng làm được gì ngoài tăng thêm cảm giác cấp bách.

[Có thể đừng lắc cái chuông này nữa được không?]

Triệu Tư Tri bị buộc phải nghe nó trong 10 phút, hiện tại, ở góc trên bên trái trong tầm mắt có một cái đồng hồ, trên mặt không có bất kỳ con số nào.

Mặt đồng hồ màu đỏ máu được bao phủ bởi những hoa văn phức tạp, khiến cô liên tưởng đến bộ rễ rắc rối của một cái cây lớn.

[Cạch cạch cạch…] Tiếng bánh răng ma sát vào nhau.

Âm thanh đó ngừng lại.

Động tác lục lọi của cô tạm dừng, cô liếc nhìn cái đồng hồ một chút, rồi tiếp tục cúi đầu để xem liệu có thứ gì trong phòng mà cô có thể sử dụng được hay không.

Bận rộn một thời gian vẫn không thu hoạch được gì, rõ ràng đây chỉ là một căn phòng bình thường trong khách sạn sang trọng mà thôi, không có bất kỳ “đạo cụ” nào có thể trợ giúp cho cô.

Cô tiện tay cầm lấy một chai nước khoáng, nhìn cách đóng gói liền biết nó có giá trị không nhỏ. Cô dựa vào ghế sofa trước cửa sổ sát đất, liếc nhìn bữa tiệc bể bơi sôi động bên dưới.

Nam nam nữ nữ đều ăn mặc rất cuốn hút, tất nhiên vẫn sẽ có vài người bảo thủ hơn một chút, nhưng nhìn chung đều rất bắt mắt.

Bọn họ cách khá xa, không thể phân biệt được ai là ai, nhưng cô biết giờ phút này trong số những người đó có Sở Dật Kha và cả Phùng Dục.

Hai người bọn họ còn ở chung một chỗ.

“Hai người kia là sinh đôi à? Quan hệ thầy trò có cần phải tốt đến mức suốt ngày đứng cạnh nhau như vậy không? Nhiều mỹ nữ vậy mà không đi xã giao sao?”

Cô không khỏi than thở rằng cô không có đủ tự tin để nghĩ rằng mình có thể quyến rũ Phùng Dục trước mặt Sở Dật Kha.

Bởi vì tạm thời vẫn chưa biết không gian mộng xuân này có xảy ra biến động gì nữa hay không, hay liệu bọn họ có ký ức về một hồi trước đó hay không, thậm chí bây giờ là mấy giờ cô cũng không biết, vì không muốn mạo hiểm —— Cô vẫn quyết định ăn Phùng Dục trước.

Cô lại mở biểu tượng bản đồ phụ ra, trên màn hình lập tức hiển thị toàn bộ khu vực khách sạn, phạm vi bên ngoài khách sạn thì được tô màu xám.

Trên bản đồ có ba dấu chấm, màu đỏ tượng trưng cho cô, màu xanh lam và xanh lục chắc hẳn tượng trưng cho Sở Dật Kha và Phùng Dục.

Còn về phần ai là lam ai là lục thì cô cũng không biết.

Bây giờ hai chấm màu xanh lam và xanh lục đang di chuyển cùng nhau, cô đã phóng to bản đồ lên mức tối đa, hai cái chấm này hận không thể dán luôn vào nhau.

Hai cái người này căn bản không chừa chút khoảng trống nào cho cô biểu diễn.

“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang vọng rõ ràng sau lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com