Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nếu mà nói một lần thì còn có khả năng đó chỉ là sự trùng hợp...

Làn nước lạnh lẽo từ ngực chảy xuống, trong lòng Thẩm Hoài Nam có chút nôn nóng, hắn lại vẫn cố gắng để hít thở đều đều khiến bản thân bình tĩnh trở lại. 

Vừa rồi nửa người dưới còn căng mọng mơn mởn nay đã tiêu đi bớt, Thẩm Hoài Nam cầm khăn tắm khô ráo ở bên cạnh lên rồi lau lung ta lung tung, sau khi lau xong thì hắn vội vã mặc bộ quần áo hôm nay chuẩn bị ra cửa.

Thẩm Hoài Nam vừa cài nút thắt vừa mở cửa phòng ra, trực giác cho hắn biết là đang có người ở trước mặt, hắn ngẩng đầu tính nói chuyện lại phát hiện đó không phải là người đại diện mà là Hạ Thư Thanh.

Thẩm Hoài Nam lập tức hoá đá tại chỗ, trong lúc nhất thời tiến không được mà lui cũng không xong, hắn chỉ nghĩ đến việc là đóng sầm cửa lại rồi mở ra một lần nữa để chắc chắn hắn không bị ám ảnh đến mức sinh ra cái loại ảo giác không thể tưởng tượng này.

Vẻ mặt của Hạ Thư Thanh vô cùng bình thường, quần áo chỉnh tề, mái tóc dài được cô khoác ở trên vai, càng bước đến gần nụ cười của cô lại càng ôn hoà.

"Anh Thẩm, vừa rồi ở trong phòng em có nghe thấy người đại diện kêu anh, em cùng anh đi ăn sáng có được không?" Giọng Hạ Thư Thanh nghe thật êm tai nhưng lại có chút thấp thỏm.

Thẩm Hoài Nam ngẩng ra một chút, hắn định mở miệng nói từ chối, ánh mắt người này liền đảo qua một cái, khuôn mặt của cô gái nhỏ thật thanh tú, trong ánh mắt ấy tràn đầy bất an, Thẩm Hoài Nam có chút không nói nên lời, hắn duỗi tay chụp đầu tóc rồi nói: "Được, mau đi thôi".

Khoé môi Hạ Thư Thanh cong cong lên, cô đuổi theo bước chân của Thẩm Hoài Nam mà đi đến bên người hắn.

"Anh Thẩm, khi còn học cấp 3 em có xem phim của anh". Hạ Thư Thanh nói.

"Thật ra lần này em có đem theo bức ảnh chụp của anh đến đây, một chút nữa anh có thể ký tên cho em có được không?"

Tuy rằng vẻ ngoài giống nhau nhưng cách cô nói chuyện so với người trong mộng lại không giống chút nào, cả người Thẩm Hoài Nam bỗng được thả lỏng, hắn liền lộ ra một đôi mắt cong cong ý cười với Hạ Thư Thanh.

"Có thể, không cần khách sáo như vậy, cứ gọi anh là Hoài Nam là được rồi". Thẩm Hoài Nam nói, "Mọi người ai cũng gọi anh như thế cả".

Bởi vì bên cạnh có người mà lại là một cô gái mà hắn không thân thuộc cho lắm nên cả cử chỉ và lời nói Thẩm Hoài Nam đều tiết chế lại, hắn cũng không có biểu hiện gì quá nhiều, giữa hai người cũng không có nói gì nhiều lắm nên cũng không cảm thấy quá xấu hổ.

Hạ Thư Thanh nói bản thân là người hâm mộ của hắn, ánh mắt của cô chưa từng có ý mạo phạm, lúc nói chuyện ánh mắt cô đều dừng ở chóp mũi hắn, nói chuyện lại nhẹ nhàng, đúng là một cô gái có giáo dưỡng có khác.

Thẩm Hoài Nam đối với cô rất có cảm tình, nói chuyện cũng không tự chủ được mà nhẹ giọng đi vài phần nên vì thế mà chuyện xảy ra ở trong mộng cũng vứt ra sau đầu.

Tiết mục tiến hành vô cùng tiện lợi, một cái tiết mục mà hình như Hạ Thư Thanh chả nói được mấy câu, cô vẫn luôn đứng ở biên giác cách Thẩm Hoài Nam khá xa. Sau khi đã quay xong Hạ Thư Thanh mới đến tìm hắn, cô cầm một bức ảnh chụp đến vì lúc nãy hắn đã đồng ý ký tên cho cô rồi.

Thẩm Hoài Nam ký tên xong lại thấy Hạ Thư Thanh nói phải đi, hắn có chút do dự mà gọi cô lại.

"Chờ đã!"

Hạ Thư Thanh đầu chấm hỏi mà quay đầu lại, Thẩm Hoài Nam đứng có hơi quá tầm mắt mà khụ một tiếng.

"Có muốn thêm Wechat hay không?"

Đôi mắt Hạ Thư Thanh sáng lên một chút, nói: "Có thể chứ?"

"Ừm, để anh thêm em vào". Thẩm Hoài Nam ấn dãy số của cô rồi gửi kết bạn, lúc này hắn mới làm bộ thản nhiên lần nữa, "Em phải về sao? Vậy đi đường cẩn thận một chút".

Hạ Thư Thanh mím môi, lại có ý mà cẩn thận thăm dò, "Anh Thẩm... Hoài Nam, đêm nay chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau được không?"

Hạ Thư Thanh đúng là kiểu người mà Thẩm Hoài Nam thích, cô vừa dịu dàng mà khi cười rộ lên lại rất đẹp, có giáo dưỡng biết lễ phép, giơ tay nhấc chân đều mang lại cảm giác như một tiểu thư khuê các vậy.

Thậm chí lúc mà cô đến gần, hắn còn có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng ở trên người cô, ánh mắt cô lộ ra vẻ chờ mong lại có chút thấp thỏm, Thẩm Hoài Nam như không còn cách nào để nói lời chối từ ra.

Hắn không tự chủ được mà hồi tưởng lại cảnh tượng trong mộng, Hạ Thư Thanh ở trong mộng là một người có khí thế mạnh mẽ lại tự tin, cái cách mà cô nhìn hắn đều là từ cao trên nhìn xuống, mà người ở trước mắt đây lại dịu dàng như thế, lúc cô cười lên tạo thành một vòng cung nhu hoà, trong ánh mắt mang theo ánh sáng lấp lánh, bên trong đều là người thiếu niên mới có hy vọng.

Hạ Thư Thanh thấy hắn mãi chưa nói lời nào, cô cúi thấp đầu vừa muốn nói xin lỗi liền nghe thấy Thẩm Hoài Nam nói: "Được, em đưa địa chỉ đây đi, khi đến nơi anh sẽ tiếp em".

Nhìn Thẩm Hoài Nam kéo cửa xe ra rồi ngồi vào chỗ, dần dần biến thành một điểm nơi xa, Hạ Thư Thanh mới chậm rãi thu lại vẻ mỉm cười, vẻ mặt dần trở lại dáng vẻ bình thường.

Trong đầu hiện lên vẻ mặt của một cô gái nhỏ, cô vừa cười lên là ấm áp cả một thái dương, đôi mắt sáng ngời như là những hòn đá quý.

Đó cũng chính là lý do hắn đối với cô mà trở nên mềm lòng, không phải Hạ Thư Thanh yếu đuối đến mức đáng thương mà là Hạ Thư Thanh diễn cũng đủ giống cô.

"Thư Thanh". Thẩm Hoài Nam hạ cửa kính xe xuống, hắn gọi Hạ Thư Thanh một tiếng, cô lúc này mới nhìn đến chiếc xe màu đen đang ngừng ở ven đường rồi chạy tới chui vào ngồi ở ghế phụ.

Thẩm Hoài Nam khởi động xe chầm chậm, trên người hắn là một bộ quần áo thể thao thoải mái làm cho hắn trẻ đi vài tuổi. Ban đầu hắn đeo khẩu trang, lúc thấy cô tiến lại thì kéo khẩu trang xuống rồi nói: "Em muốn ăn gì? Có một nhà hàng Nhật mà anh rất thích, em ngày thường ăn món Nhật mà phải không? Có muốn đến đó ăn thử không?"

Thấy Hạ Thư Thanh gật đầu, khẩu khí lẫn nét mặt của hắn đều đã thả lỏng trở lại, hắn vừa lái xe vừa câu được câu không mà cùng Hạ Thư Thanh nói chuyện phiếm.

Cũng bởi vì là thời gian cá nhân nên trông Thẩm Hoài Nam vô cùng thả lỏng, trên mặt vẫn luôn trong trạng thái như vô ý cười. Hắn giống như đã nhận thức mình cùng Hạ Thư Thanh là bạn bè, lời nói nói ra cũng không cần phải cẩn thận, hắn thậm chí còn nói hai câu vui đùa nữa.

Thật ra mà nói, vẻ chân thật của Thẩm Hoài Nam so với trên màn hình càng làm cho người ta phải rung động, hắn đối đãi với bạn giống như là đối đãi một cách chân thành với bạn bè của mình, mọi cử chỉ từ tiến đến lui đều có lễ độ nhưng lại không khiến người ta cảm thấy quá xa cách.

Trước đó Thẩm Hoài Nam đã đặt phòng riêng, hắn chạy đến bãi đỗ xe rồi quay đầu lại đưa một cái khẩu trang mới từ ngăn kéo ra đưa cho Hạ Thư Thanh, lúc này mới cùng Hạ Thư Thanh đi qua gian Izakaya.

Ông chủ có vẻ như đối với Thẩm Hoài Nam rất quen thuộc nên vừa thấy hắn đi vào đã cười rồi thông báo với hắn: "Tôi đã để lại phòng vip cho ngài rồi".

Đó là hình thức nhận phòng Nhật bình thường, ở giữa là cái bàn dành cho bốn người, có vẻ hơi rộng một chút, xung quanh toàn là chiếu tatami của Nhật, không cần phải ngồi quỳ nhưng phải cởi giày ra.

Nhà hàng Izakaya này phục vụ vô cùng chu đáo, bởi vì có đặt trước mà ở trước ghế của họ cũng đã dọn xong đồ ăn ra rồi, Hạ Thư Thanh đối với mỹ thực còn mê man hứng thú, cùng Thẩm Hoài Nam dành cả đêm sắp xếp lựa chọn nhà hàng Nhật Bản(?).

"Hôm nay đi ăn thật sự rất vui". Thẩm Hoài Nam cười cong cong mắt, hắn phất tay tạm biệt Hạ Thư Thanh: "Hẹn gặp lại em sau nha".

Lúc Thẩm Hoài Nam nói lời này ra cũng không nghĩ tới lần sau hẹn gặp lại đến nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com