Chương 1
Thuở sơ khai, loài người đã có bản năng tranh giành lãnh thổ.
Cho tới sau này, hệ quả của vụ nổ sao chổi Eripholiar kinh động lịch sử phát tán một loại virus chưa từng có, tác động trực tiếp vào gen của con người, khiến họ trở thành "người cường hóa".
"Người cường hóa" không sở hữu gen con người thuần chủng, họ lai tạp với động vật, sau này được gọi là "thú nhân".
Một bộ phận con người chưa bị lây nhiễm đã tập hợp lại, trở thành một phe phái độc lập. Con người vốn có hiềm khích với thú nhân, bởi họ e ngại trước năng lực vượt trội của tộc thú rất có thể sẽ đe dọa đến vị thế của họ, vậy nên cương quyết "người không dung với vật".
Trải qua ngàn năm lịch sử, bản năng tranh giành lãnh thổ ngày càng bành trướng, dẫn đến sự chia cắt Trái Đất thành hai lực lượng đối địch – Đế quốc và Liên bang.
Liên bang là sự kết hợp của nhiều thành bang, các bộ phận con người đến từ nhiều nơi khác nhau, hay còn gọi là "Liên minh nhân loại", sống dưới sự cai trị của nhà vua.
Phe còn lại theo chủ nghĩa đế quốc, lập thành Đế quốc thú tộc, nơi quân đội chính là lực lượng tối cao, họ đi theo sự dẫn dắt của Thống soái – tổng tư lệnh quân đội Đế quốc.
Con người coi thường thú nhân, để rồi từ cái nhìn khinh miệt ban đầu, hố sâu trở thành vực thẳm. Chiến tranh bùng nổ, qua trăm năm triền miên không dứt. Nơi biên giới máu đổ thành sông, cỏ không thể mọc, xác người và thú chất cao thành núi. Đế quốc mỗi lần ra quân chinh phạt đều xuyên thủng phòng tuyến khiến Liên bang tổn thất nặng nề, đất đai bị cắt xén đếm từng dặm.
Sự thật con người không thể chống lại thú tộc dần trở thành thực tế phũ phàng, nhân loại đang kiệt quệ, không thể kéo dài máu lửa thêm nữa. Sau một thời gian dài đằng đẵng, Đức vua cuối cùng đã hạ mệnh, dùng chính trị thay cho gươm đao.
Ngày hiệp ước hòa bình được đặt lên bàn đàm phán, pháo hoa rền vang trên bầu trời Thánh Thành Lumeria – nơi Hoàng tộc Cevannes ngự trị, dưới bóng quảng trường Vĩnh Minh* nơi nhân loại tuyên thệ về niềm kiêu hãnh bất diệt.
Để thể hiện lòng thành, Đức vua đã đồng ý gả Ceristra, Công chúa duy nhất của Liên bang, cho Đế quốc.
***
Trong đại điện, Đức vua ngồi trên ngai vàng, trầm mặc nhìn lòng dân bên dưới xôn xao. Đối tượng kết hôn với Công chúa Hoàng tộc đã được ấn định, chính là vị Nguyên soái quân đội thú nhân, Hoắc Khuynh Thần.
Người người đồn đoán vị Nguyên soái này là một con sói già đã sắp giải ngũ, cả đời cống hiến cho sự nghiệp của Đế quốc nên vẫn chưa có gia đình, lần này được sắp đặt kết hôn với Công chúa, xem chừng Đế quốc cũng chẳng coi Liên minh ra gì.
"Điện hạ nhất quyết phản đối liên hôn, dọa rằng thà chết cũng không bước chân sang Bắc địa."
"Nếu Công chúa tự vẫn, chẳng phải việc ký kết hiệp định sẽ trở thành trò cười ư? Đế quốc còn có thể tìm được cơ hội tốt hơn sao?"
Lời cuối rơi xuống, không khí càng thêm nặng nề. Đức vua xoa bóp thái dương, trong lòng vẫn đau đáu một ý niệm. Khắp thế gian này, há lại không có kẻ mang gương mặt giống Công chúa?
Ánh mắt Đức vua khẽ nheo lại. Ngài chỉ tay, ra lệnh cho toàn bộ binh lính, nội trong thời gian ngắn phải tìm bằng được một kẻ có diện mạo tương tự với dòng máu duy nhất của Hoàng tộc.
Những ngày sau đó, lực lượng đóng quân tại các thành bang lần lượt nhận lệnh, tỏa đi khắp các ngõ hẻm. Ban đầu việc này được nhận định còn khó hơn mò kim đáy bể, bởi sống dưới quyền lực vô hạn của nhà vua, chẳng ai dám sinh ra có nét giống với Công chúa. Cuối cùng quân đội đã tràn đến những vùng ngoại bang, nơi tranh chấp biên giới triền miên không dứt, công cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn gấp bội.
Bước một bước chân, bất cẩn có thể đụng phải xác chết đang mục rữa, với điều kiện sống khắc nghiệt như thế, sợ rằng không ai có thể sống nổi quá mươi ngày, đừng nói đến chuyện tìm người thế thân.
Song khi họ tiếp cận một khu ổ chuột sát vách biên giới, họ tìm thấy một "sinh vật lạ" đang cắm đầu lục thùng rác. Mũi súng chĩa thẳng vào đối tượng, ngay khi cảm nhận được nguy hiểm, "sinh vật lạ" kia lập tức dừng hành động, từ từ ngoái đầu lại nhìn.
Đó là một cô gái, gương mặt lấm lem bùn đất, trên dưới rách thủng lỗ chỗ, duy chỉ có đôi mắt vẫn trong veo. Thứ ánh sáng ấy dập tắt khi cô chứng kiến một toán người trang bị đầy đủ vũ khí quân sự vây quanh mình, cô vòng tay xuống lưỡi dao giắt bên thắt lưng, tư thế vô cùng cảnh giác.
Tuy nhiên, toàn bộ binh lính bất ngờ sững lại. Dung mạo kia, dù có bẩn thỉu đến đâu, vẫn phảng phất sáu phần giống Công chúa điện hạ.
Đám lính vui mừng như sắp phát điên.
Tần Cửu giấu kĩ hộp cá khô vừa tìm được vào trong áo, đứng im không nhúc nhích. Bây giờ nội việc tranh giành thức ăn cũng đã tiến hóa từ đấu tay đôi thành kéo bè kéo phái rồi sao, chẳng lẽ chúng còn sợ không đấu lại cô?
Vết thương đã tróc vảy khiến cô vô cùng ngứa ngáy, Tần Cửu gãi mạnh lên da, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn, "Đừng lại gần đây, cái này tôi tìm thấy trước rồi, thùng rác này cũng không còn gì, đi tìm cái khác đi."
Một tên lính bước đến, súng đã hạ xuống, nhẹ nhàng thuyết phục, "Chúng tôi không có ý tranh giành với cô."
"Chúng tôi là quân đội hoàng gia, nhận lệnh của Đức vua tìm kiếm những con người giống như cô, đi theo chúng tôi, từ giờ cô sẽ không cần phải sống như thế này nữa."
Tần Cửu vẫn giữ nguyên phòng bị, ánh mắt đảo qua những gương mặt trùm kín mít, "Thật à?"
"Đều là thật." Tên lính gật đầu. "Nếu cô đi theo chúng tôi, cái này cho cô."
Vừa nói, anh ta vừa rút ra một gói đồ ăn khô. Tần Cửu lần đầu tiên nhìn thấy món ăn xịn xò như vậy, cô bị cơn đói nuốt mất lý trí, lập tức lao đến giành lấy thứ đồ trên tay anh ta.
Lần đầu tiên trong đời Tần Cửu được ăn ngon như vậy. Người cho cô đồ ăn ngon, chắc chắn là người tốt. Vậy là Tần Cửu không chút nghi ngờ gì, theo chân bọn họ trở về cung điện hoàng gia.
Vừa trở về, bước đầu tiên là bị ném vào lồng giặt quay ba trăm vòng, sau đó là bồn tắm nước nóng, thêm ba trăm lần chà rửa sạch sẽ, kiểm tra cơ thể kĩ càng. Cuối cùng, cô bị nhét vào một bộ váy lộng lẫy không vừa người, mờ mịt bị dắt tới trước mặt Đức vua.
Đức vua rất hài lòng với kết quả này, sau một tháng tới đám cưới chính thức sẽ diễn ra, trong khoảng thời gian ấy mọi quy củ, lời nói cử chỉ của Hoàng gia Tần Cửu đều phải thuộc nằm lòng. Đối mặt với những yêu cầu đột ngột của nhà vua, cô nghe không hiểu một chữ nào, chỉ biết mình sẽ được ăn no ngủ kĩ, không do dự gật đầu lia lịa.
Nửa tháng sau, một Công chúa mới toanh xuất hiện trong cung điện hoàng gia. Những vết thương sau vô số trận chiến sinh tồn đã lành hẳn, cơ thể cũng đã bắt đầu có da có thịt, tuy lễ phục vẫn không vừa vặn, nhưng cũng có thể coi như tạm nhìn được.
Dù sao thì so sánh với Công chúa điện hạ vẫn quá khập khiễng.
Quần áo, diện mạo đều đã giống bản gốc đến tám phần, nhưng mỗi khi cô mở miệng đều khiến khí chất hoàn toàn sụp đổ:
"Cái dĩa bạc trong phòng ăn to như thế, mọi người dùng để hứng nước mưa sao?"
Quản giáo siết chặt tay, nghiến răng ken két: "Đó là khay, khay ăn!! Không phải lần trước cô đã hỏi rồi sao?!"
Mỗi lần giảng dạy về quy củ lễ nghi, đầu óc Tần Cửu đều rơi vào trạng thái chập mạch tạm thời, nói một lần không hiểu, mười lần cũng không hiểu. Sau khi đe dọa sẽ không cho cô ăn nữa, quản giáo lặp lại bài giảng, nhưng khi hỏi tới Tần Cửu cô chỉ gãi đầu, ngơ ngác một thoáng rồi gật gù, chẳng có vẻ gì là đã hiểu.
Cuối cùng Hoàng gia đành phải chấp nhận một sự thật rằng: Công chúa bị ngốc, nhưng không sao, miễn có thể gả đi là được.
Nửa tháng sau đó trôi đi nhanh chóng.
Ngày đại hôn, trăm vạn thần dân tụ tập tại quảng trường Vĩnh Minh, lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất của Đế quốc và Liên bang lần đầu tiên lộ diện trước công chúng, ngay cả Thiên Lang Vệ – đội quân mãnh thú dưới trướng Nguyên soái cũng có mặt.
Hôm nay chính là ngày Đế quốc thú nhân và Liên minh nhân loại cử hành hôn lễ hòa hợp – một dấu ấn sẽ khắc sâu vào dòng chảy chính trị lẫn lịch sử.
Tần Cửu đối với chuyện này không có cảm xúc gì quá lớn, chủ yếu là vì cô không biết gì về kết hôn, càng không hiểu về mối quan hệ phức tạp giữa Đế quốc và Liên bang, chỉ biết rằng mình sẽ đến một nơi khác có nhiều đồ ăn ngon hơn.
Nắng trải vàng Thánh Thành, hoa tươi nở rộ, ruy băng, pháo hoa nổ rợp trời, tất thảy hợp thành một bức họa rực rỡ phản chiếu trong đáy mắt thiếu nữ. Thấy bên dưới có vô số người đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình chằm chằm, Tần Cửu trong thoáng chốc cảm thấy có chút sợ hãi, bước chân vừa đặt lên thảm đỏ vội vàng rụt về.
Tiếng trống vẫn vang lên từng hồi giục giã, người đằng sau khẽ đẩy cô một cái, Tần Cửu giật bắn mình, siết chặt hoa cưới, bắt đầu tiến về phía trước.
Đây là lần đầu tiên cô phải đối diện với nhiều người như vậy, Tần Cửu bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng tột độ. Rõ ràng mấy người kia chưa từng đề cập tới chuyện này.
Mọi thứ đều có thể làm giả, duy chỉ có phong thái và khí chất của Công chúa là thứ không bao giờ có thể xuất hiện ở một kẻ lang bạt lâu năm. Tần Cửu khoác lên mình bộ lễ phục trắng muốt, mỗi bước đi loạng choạng khiến tà váy dài năm lần bảy lượt quấn vào chân, nhìn bên ngoài hoàn toàn là một bộ dạng vô cùng vụng về.
Công chúa càng tiến gần đến lễ đài, tiếng bàn tán lại càng rõ rệt. Bởi suy cho cùng, dòng máu duy nhất của Hoàng tộc cao quý nổi tiếng với dung mạo xinh đẹp khó ai sánh bằng. Còn cô gái đang bước đi trên thảm đỏ kia, tuy có vài nét giống Công chúa, nhưng không thể nào so với vẻ kiều diễm của nàng.
Đám quý tộc của Liên minh mặc cho quần chúng xôn xao, vẫn mỉm cười vỗ tay chúc phúc, như thể chính họ cũng không cảm thấy có gì bất thường. Bởi chỉ cần dáng vẻ này có thể đánh lừa thiên hạ, để Công chúa thật sự có thể thoát thân, vậy là đủ.
Tiếng kèn trống đột ngột dừng lại. Không gian trở về vẻ yên ắng ban đầu, mọi người theo đám đông hướng mắt về phía xa, nơi nhân vật chính cuối cùng của đám cưới xuất hiện.
Nguyên soái, Hoắc Khuynh Thần, lưỡi gươm đen, là cơn ác mộng không ai dám gọi thẳng tên của Đế quốc. Hắn là kẻ mà chỉ cần nghe qua, thứ đầu tiên người ta nhớ đến chính là vinh quang nhuộm đỏ máu kẻ thù, sa trường khói lửa vạn dặm lưu danh.
Người đàn ông cao lớn mặc quân phục đen, áo choàng quét qua thảm đỏ, cầu vai khảm huy hiệu bạc sáng rực. Ánh nắng phủ lên cơ thể hắn một vầng hào quang nhàn nhạt, đôi tai sói dựng cao trong mái tóc đen, tỏa ra khí thế áp bức kinh người. Nhưng thứ khiến người ta không dám thở mạnh chính là ánh mắt hung hiểm của dã thú khi quét qua đám đông kia, như thể chứa cả lửa lạnh bùng cháy bên trong.
Hoắc Khuynh Thần có một vết sẹo sắc nhọn kéo dài qua con mắt trái, vượt qua lông mày. Đó là biểu tượng của hiện thực tàn khốc, một nhát dao khắc ghi vĩnh viễn. Hoắc Khuynh Thần bước đi trong tiếng trống nổi lên dồn dập, vết tích chiến tranh khiến dáng vẻ đáng sợ của hắn bị phóng đại lên gấp ngàn lần.
Nguyên soái Đế quốc lần đầu tiên xuất hiện trước mặt công chúng đã lập tức nghiền nát vô số tin đồn thất thiệt. Sự thật trước mắt bọn họ còn khủng khiếp hơn – một con sói trẻ, ở thời kỳ sung mãn nhất, lại nắm trong tay toàn bộ quân đội của Đế quốc.
Biểu cảm trên gương mặt Quốc vương Cevannes khẽ biến đổi. Thống soái của Đế quốc thú tộc ngồi phía bên kia, mặt đối mặt, khi hai ánh mắt giao nhau, thoáng qua một tia lạnh thấu xương.
Trên lễ đài, Hoắc Khuynh Thần đã đến bên cạnh Tần Cửu. Hắn khom người, đưa tay ra, lễ tiết chuẩn mực, nhưng lại khiến Tần Cửu phía đối diện trong vô thức muốn lùi lại.
Người này quá đáng sợ.
Mặc dù đã từng chứng kiến vô số xác thú nhân hoặc là chết đói, hoặc là xui xẻo chết vì đạn lạc ở biên giới, nhưng đa phần đó đều là những thú nhân thuộc tộc thỏ, hay chuột – những sinh vật yếu ớt có tốc độ sinh sản hàng loạt.
Tần Cửu chưa từng đối diện với loài sói trước đây.
Cô tự cấu vào da mình, nghĩ đến chuyện khởi nghiệp rất có thể sẽ đi tong nếu cô biểu hiện không tốt, Tần Cửu nở một nụ cười gượng gạo, bàn tay nhỏ run rẩy đặt vào lòng bàn tay Hoắc Khuynh Thần.
Khoảnh khắc bàn tay bị nắm lại, lực đạo của hắn vững chãi, trước âm thanh reo hò của toàn bộ thần dân, Tần Cửu hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu, tiếp tục cử hành nghi lễ.
Quảng trường chìm trong tiếng tung hô, hoa tươi nở rộ trên bầu trời Lumeria, người ta gọi đó là "hòa bình".
---Chú thích:
Quảng trường Vĩnh Minh*: Ở đây bản raw là Aeternum Lux, một cụm từ tiếng Latin, trong đó Aeternum có nghĩa là "vĩnh cửu" và Lux có nghĩa là "ánh sáng". Vì để tên gốc hơi dài và khó nhớ nên tui đã dịch thành "Vĩnh Minh" vẫn giữ nguyên màu nghĩa, có gì mọi người góp ý cho tui nghen ᕙ( •̀ ᗜ •́ )ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com