Chương 4
Văn phòng tổng chỉ huy, trực thuộc tổng bộ.
Hoắc Khuynh Thần nhìn chằm chằm sa bàn điện tử, ánh mắt dừng rất lâu trên vạch đường biên đỏ thẫm. Thống soái đứng bên cạnh hắn, thứ ánh sáng xanh yếu ớt hắt lên nét mặt đã bị năm tháng bào mòn, nhưng so với Hoắc Khuynh Thần, ông ta sở hữu thứ sát khí âm trầm hoàn toàn khác biệt.
Thống soái là một thú nhân thuộc tộc báo, đã sống cả một thế kỷ. Hơn một kiếp người, chưa có chuyện gì mà ông ta chưa từng trải qua, chỉ tính riêng khoảng thời gian chinh chiến của ông ta có lẽ cũng đã vượt quá tuổi của Hoắc Khuynh Thần.
"Đợt khiêu khích ở vành đai thứ ba đã có tính hệ thống." Thống soái lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi các chỉ số đang thay đổi liên tục trên bản đồ. "Chốt phụ bị cản trở bởi thiết bị gây nhiễu, đoàn tiếp tế bị cô lập."
"Trước mắt không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng không thể để nó kéo dài."
Hoắc Khuynh Thần hoàn toàn hiểu những điều này. Ngay cả khi đã kí sắc lệnh hòa bình, sa trường biên cương vẫn không khi nào thôi nổi lửa. Liên minh không có khả năng kiểm soát triệt để, vậy nên ngoài việc trấn áp bằng binh khí, chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu duy trì tình trạng hiện tại, số lượng người vượt biên sẽ không thể đo lường được.
Phần lớn lỗ hổng của tường thành Đế quốc đều nằm ở vùng lãnh thổ tận cùng phía Bắc. Nơi đó địa hình hiểm trở, khí hậu quanh năm khắc nghiệt, rất nhiều thiết bị tân tiến đã được đưa vào sử dụng, nhưng đều vô ích.
Mùa đông, sức gió quá lớn, một khi mất tín hiệu sẽ rơi vào cảnh tách biệt với thế giới bên ngoài.
Hoắc Khuynh Thần biết mệnh lệnh đằng sau của Thống soái. Người đi sẽ là hắn. Chỉ là hắn không ngờ ông sẽ để hắn đích thân đến chỉ huy biên giới, thông thường những chuyện nhỏ như thế này giao cho một sĩ quan cấp úy là được.
Nhưng cuối cùng Hoắc Khuynh Thần vẫn nhận lệnh.
Trước khi rời đi, hắn mở thiết bị đầu cuối, gửi một tin nhắn tới hệ thống quản lý của dinh thự Nguyên soái: Trông chừng phu nhân cẩn thận.
***
Hoắc Khuynh Thần nói đi là biến mất gần nửa tháng.
Trong suốt khoảng thời gian này, Tần Cửu ở nhà một mình; con robot là vật thể "sống" duy nhất có thể tương tác với cô. Song vốn đã quen với kiếp sống nay đây mai đó, chung quy cô vẫn khá tận hưởng vận may từ trên trời rơi xuống này.
Ngày ngày chỉ ăn rồi ngủ, hoặc là nói nhảm với robot, hoặc là xem phim rồi lại hả họng chảy dãi, đây đích thị là cuộc sống mà cô hằng mong ước.
Thêm nữa, việc ở cùng với Nói Nhiều thực sự khiến cô vô cùng mở mang. Nó đã phổ cập chi tiết toàn bộ văn hóa loài người cho cô, thứ mà Tần Cửu chưa từng được tiếp xúc, cho đến văn hóa của thú nhân. Mặc dù có khá nhiều điểm tương đồng, nhưng dù gì cũng mang gen tộc thú, bản năng sinh tồn của bọn họ vẫn có chút khác biệt.
Tần Cửu sau chuỗi ngày dài tiếp thu kiến thức cũng đã cảm thấy mình thông minh lên không ít, bét lắm thì cô cũng đã biết thì ra Hoắc Khuynh Thần là chồng của cô, không phải vợ.
Hóa ra đó là lý do tại sao ngày đó vợ lại tức giận như vậy.
À không, chồng cô mới đúng.
Lúc này, phần mô não lạc quan nhất của cô bất ngờ nhảy dựng lên, xoay vòng vòng: Vậy cũng có nghĩa là, cục bông đen không hề ghét cô!
Lần tới ngủ chung cô có thể đường đường chính chính ôm cục bông đen rồi!
Tần Cửu vì ý nghĩ này mà vui vẻ mấy ngày liền, thỉnh thoảng lại cười khúc khích như một đứa ngốc.
Ngoài ra, Nói Nhiều còn dạy cô cách dùng dao dĩa. Những lễ nghi trước đây được học Tần Cửu sớm đã quên sạch. Trí nhớ của cô không được tốt lắm, hơn nữa trong lúc đói bụng, cô thường xuyên không kiểm soát được hành vi của mình.
Tần Cửu mất một khoảng thời gian khá gian nan để học cách giữ miếng thịt đứng im khi cắt, lại khổ sở học cách giữ dao không trượt khỏi tay.
Tính cả khi còn ở cung điện hoàng gia, cô đã mất gần hai tháng nhưng vẫn trung thành với chân lý: Thà rằng cứ ăn bốc cho nhanh.
Tần Cửu chán nản nằm bò ra bàn, nhìn thứ đồ kim loại sắc nhọn sáng bóng trong tay. Sao con người có thể sử dụng được thứ này chứ?
Mà hình như cô là con người.
"Phu nhân, đến giờ ôn bài rồi."
Nói Nhiều từ phòng bếp đi ra. Nó tháo tạp dề, nhét vào khe hở trên thân robot, bánh xe rì rì tiến lại gần bàn ăn.
Tần Cửu miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, tiếng dao dĩa va chạm với đĩa sứ [cạch] một tiếng, vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa.
Tiếng mở cửa?
Tần Cửu quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Vì đang ở trong phòng ăn nên cô không thể nhìn thấy người đến là ai, chỉ có thể im lặng lắng nghe động tĩnh. Bản năng hoang dã nhất trong cô trỗi dậy, giống như vô số cuộc chiến sống còn trước đây, khiến thần kinh căng như dây đàn.
Chẳng lẽ cục bông đen đã về nhà rồi sao?
Nói Nhiều ở bên cạnh cô không kêu nữa, nó đột nhiên tăng tốc di chuyển ra ngoài phòng khách, sau đó đứng thẳng thân máy, hai cánh tay robot chắp sau lưng: "Hân hạnh được đón tiếp ngài, Thống soái."
Tần Cửu theo chân robot đến trước mặt vị khách không mời này mới nhận ra đó không phải cục bông đen. Trong lòng cô bỗng có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh sau đó đã bị thay thể bởi cảm giác vô cùng hoang mang.
Không phải chồng cô, vậy người này là ai?
Không phải cục sắt kia đã nói nơi này đã bị khóa rồi sao, người này vào đây bằng cách nào?
"Hân hạnh được gặp cô." Thống soái nhìn thấy người mình muốn gặp, nét mặt trở về vẻ ôn hòa vốn có. Ông bỏ mũ xuống, giọng nói vô cùng từ tốn, "Tôi là cấp trên của chồng cô, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau một lần trước đây."
Tần Cửu há miệng, trong vô thức muốn phủ nhận, nhưng cô đột nhiên dừng lại. Hoắc Khuynh Thần đã từng nghi ngờ về việc cô hiểu ngôn ngữ của thú nhân. Mà người trước mặt cô, bên ngoài vẫn nở nụ cười, song chính thứ ấy lại khiến lòng bàn tay cô lạnh toát.
Trước đây cô còn có thể nhìn ra thái độ của Hoắc Khuynh Thần đối với mình, nhưng người này thì không. Đối diện với một con báo nguy hiểm hơn cả Nguyên soái, cô không dám cử động, cũng không dám nói gì, chỉ đứng chết trân tại chỗ.
"Cô không cần quá căng thẳng đâu." Thống soái cười lớn, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. "Chỉ là thăm hỏi thôi mà, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Tần Cửu quan sát một hồi mới chậm rãi ngồi xuống, cách xa đối phương nửa vòng Trái Đất. Sau đó dù Thống soái hỏi gì, cô đều im lặng, hoặc là ra sức lắc đầu, làm ra vẻ không hiểu gì cả.
Thống soái nhìn cô, vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn: "Cô có chắc mình không hiểu gì thật chứ?"
Tần Cửu hơi siết lấy vạt váy, không dám nhìn thẳng người đối diện. Trước mặt người này, cô luôn có cảm giác mọi suy nghĩ đều bị nhìn thấu. Không hề dễ chịu chút nào. Có điều đúng là cô không hề biết Thống soái đang đề cập đến chuyện gì, một con dê đội lốt hổ vào hang, chẳng phải là bị ngu hay sao?
Sớm muộn con dê đó cũng vào bụng cô mà thôi.
Lúc này trí tưởng tượng của cô đột nhiên bị Thống soái cắt ngang: "Cô có điều gì muốn hỏi tôi không?"
Tần Cửu ngẩng đầu lên, đáy mắt đầy do dự.
Thống soái mỉm cười ôn hòa: "Đừng lo lắng, tôi biết sau một khoảng thời gian ở đây, vị quản gia này cũng đã dạy cho cô vài câu cơ bản của thú tộc rồi phải không?"
Tần Cửu khẽ gật đầu. Thực ra cũng có thể coi là như vậy. Thống soái đã hạ bậc cho cô tới nước này rồi, Tần Cửu thực sự không thể im lặng thêm nữa. Cô mấp máy môi, giọng điệu có chút dè dặt:
"Vậy...vậy tôi có thể hỏi...bao giờ chồng tôi về được không?"
Thống soái hơi nheo mắt lại, "Ồ, không lâu nữa đâu."
"Có vẻ như mối quan hệ của hai người cũng không tệ."
"À không không!" Tần Cửu chột dạ xua tay. "Chỉ là tôi–!"
Thống soái vẫn giữ nguyên nụ cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tần Cửu theo chân ông ra đến cửa, còn chưa kịp cúi chào cánh cửa đã đóng sầm lại ngay trước mắt. Cô có chút hoảng sợ, trong lòng đã sớm nhận ra địch ý chẳng buồn che giấu của đối phương.
Hình như người này không thích cô lắm.
Chẳng lẽ ông ta đã biết chuyện cô thích ngủ trong thùng rác rồi sao?!
Tần Cửu ôm đầu lăn lộn dưới đất, rõ ràng đã biết sở thích của mình vốn rất kỳ cục, để người khác biết chắc chắn sẽ kì thị cô, nhưng cô thực sự không bỏ được!
Tần Cửu ôm nỗi ấm ức này thức trắng đêm. Đến tận ngày hôm sau khi Hoắc Khuynh Thần trở về, cục Tần Cửu co ro trên sofa thực sự đã dọa hắn giật mình. Nguyên soái đảo mắt quanh nhà, lại phát hiện Nói Nhiều không đi tới chào hỏi hắn như mọi ngày.
Hết cách, hắn chỉ có thể đi đến bên cạnh Tần Cửu, "Chuyện gì thế này?"
Tần Cửu từ đầu tới cuối chỉ nhìn hắn chằm chằm, sau khi xác định khoảng cách đã đủ gần liền bất ngờ nhào đến ôm đùi hắn, bắt đầu khóc lóc: "Em xin lỗi! Từ nay em sẽ không ngủ trong thùng rác nữa!"
Hoắc Khuynh Thần bị dọa lần thứ hai không kịp phòng bị, hắn loạng choạng lùi về sau, song sức lực của Tần Cửu quá lớn, một chân hắn bị giữ lại, kéo theo cả người ngã xuống. Tần Cửu đang mếu máo vẫn đủ tỉnh táo để ý cục bông đen sắp ngã, cô vừa lau nước mắt vừa vươn tay nắm lấy thắt lưng hắn, kéo về phía mình.
Hoắc Khuynh Thần ngã quỳ lên sofa, lúc này hắn mới nhận ra hắn đang đè lên cô, bên tai còn vang lên những âm thanh sụt sịt sướt mướt. Hoắc Khuynh Thần trong khoảnh khắc chấn động không thể tin tốc độ phản ứng của đối phương, nhưng rất nhanh biểu cảm trên gương mặt hắn đã trở lại bình thường, thậm chí còn có chút bất lực.
Khóc ướt hết áo rồi.
Hoắc Khuynh Thần muốn đứng dậy, có điều eo hắn đã bị Tần Cửu giữ chặt không buông. Hoắc Khuynh Thần thở dài, hơi đẩy cô ra, "Đừng khóc nữa, rốt cuộc là có chuyện gì? Nói Nhiều đâu?"
Tần Cửu lúc này mới thôi rống lên như con heo nái, cô lập tức nín khóc, chỉ vào một góc phòng. Robot Nói Nhiều nằm lăn lóc trên nền nhà, mặc dù được trang bị nhiên liệu không bao giờ cạn, nhưng giờ phút này lại chẳng hề có dấu hiệu hoạt động.
Hoắc Khuynh Thần không nói gì, chỉ nhìn cô.
Tần Cửu nước mắt nước mũi, "Em không cố ý..."
Hoắc Khuynh Thần: "..."
Không, dù là cố ý đi chăng nữa thì cũng không thể đập hỏng con robot này được.
Dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, Nói Nhiều đang giả chết đột nhiên bật dậy, nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ, "Nguyên soái, cảm ơn ngài đã cứu tôi!"
Hoắc Khuynh Thần: "..."
Hắn mới đi có mấy ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vì lực tay của Tần Cửu quá lớn, ngay cả Hoắc Khuynh Thần cũng không dám đẩy mạnh, cuối cùng hắn phải trở về dạng sói mới có thể miễn cưỡng thoát thân. Sau đó qua camera giám sát của Nói Nhiều, hắn đã hiểu đại khái tình hình hiện tại: phu nhân tập cầm dĩa – phu nhân gặp Thống soái – phu nhân không vui – phu nhân tập cầm dĩa – bị phu nhân đá.
Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ cuộc nói chuyện với Thống soái. Chỉ là hắn không hiểu, Thống soái muốn làm gì?
Nhưng xem ra đó không phải là vấn đề trước mắt cần giải quyết.
Con sói quay sang nhìn vị Công chúa đang rón rén muốn lại gần, đôi tai khẽ giật một cái, sau đó nó mở miệng: "Muốn ăn gì?"
Hai mắt Tần Cửu sáng lên, nắp chai bị áp lực dồn nén bật tung, tuôn trào như thác đổ. Sau khi nói chán chê, cô mới giật mình dừng lại, kinh ngạc, "Sói cũng có thể nói chuyện sao?"
Hoắc Khuynh Thần không buồn liếc cô lấy một cái.
Loài người ngốc nghếch.
Con sói đứng dậy, định bước vào bếp thì đột nhiên đuôi bị túm lấy. Răng nanh sắc nhọn lộ ra, nó gầm gừ quay người lại, Tần Cửu lúc này đã buông đuôi nó ra, tự giác lùi ra sau vài mét. Cô che chắn trước mặt mình, dù sợ đến mức hai vai run rẩy vẫn lấy hết dũng khí lên tiếng: "Lần...lần sau...có thể mang em theo cùng không?"
"Em sẽ chỉ ngồi im một chỗ, em sẽ không làm gì hết, em sẽ nghe lời vợ!"
Biểu cảm trên gương mặt Hoắc Khuynh Thần cứng lại.
Tần Cửu lúc này mới phát hiện có điều bất thường, chỉ là đã quá muộn.
Cô lại gọi sai rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com