Chương 10: Quá giờ không đợi.
Trường Cát nghe xong chỉ cảm thấy oan uổng: " Không phải lang quân cảm thấy bị nữ lang dây dưa vô cùng phiền toái hay sao?"
Ngụy Thúc Dịch hỏi lại: "Ngươi có biết Thường gia nương tử này là đệ nhất mỹ nhân kinh thành?"
Trường Cát lại hỏi lại: "Nhưng đệ nhất mỹ nhân kinh thành không phải là phu nhân sao?"
Ngụy Thúc Dịch tùm tỉm cười: "Ngươi cũng tin?"
Trường Cát: "....."
Rõ ràng mỗi lần Quốc công nói đến vẻ mặt đều vững như bàn thạch, kẻ khác không thể sinh nghi.
Thế nên___
Lang quân nhìn người cũng xem mặt à?
Tiểu nương tử bên cạnh dây dưa không chịu được, đổi thành cái gì đệ nhất mỹ nhân kinh thành, có khác nhau sao?
"Trái lại lang quân nhà ngươi tuổi tác ngày một tăng, không còn trẻ nữa, hoa tàn ít bướm, há có thể lọt tầm mắt tiểu nương tử người ta chứ." Ngụy Thúc Dịch từ trong bàn đọc sách đi ra,tình ý sau xa: "Cho nên mới nói đấy, vẫn không thể tự dát vàng lên mặt lang quân nhà ngươi được, không may lại bị chê cười, không nên tự mình đa tình, sau này lời nói cử chỉ phải bình thường một chút, giữ lại cho ta chút mặt mũi."
Nhìn khuôn mặt không hề tỳ vết của lang quân nhà mình, Trường Cát nhất thời hoài nghi nhân sinh.
Ngụy Thúc Dịch hoa tàn ít bướm?
Vậy hắn chẳng phải...... Ngụy Trường Cát máu thịt lẫn lộn sao!
"Nếu Thường nương tử đã không đến gặp ta, vậy ta sẽ đến gặp Thường nương tử."
Trường Cát nhịn không được hỏi: " Lang quân đi gặp vào cái giờ này á?"
Ngụy Thúc Dịch nhìn sắc trời tối đen ngoài cửa sổ: "Vậy sáng mai đi."
Sáng sớm hôm sau, Ngụy Thúc Dịch đi đến tiểu viện được sắp xếp cho Thường Tuế Ninh.
"Lại đi ra ngoài?" Trường Cát mở to hai mắt nhìn.
" Vâng, đêm qua Thường nương tử nghỉ ngơi sớm, sáng nay trời chưa sáng đã dậy, dùng bữa sáng cũng sớm." Bà vú đáp: "Vì vậy đã ra ngoài từ sớm rồi."
Ngụy Thúc Dịch nghe xong không khỏi muốn cười, gật đầu nói: " Có thể ăn, có thể ngủ, có thể đi dạo, rất tốt."
Nói xong liền khoanh tay xoay người: " Đi thôi, đến Nha Thự."
Trường Cát "Vâng" giọng đáp lại, đuổi theo lang quân, không khỏi nói lời mạo phạm: "Tiểu nương tử khác gặp chuyện đều sẽ khóc la sướt mướt, bị dọa cho chết khiếp, sợ đến nỗi ngay cả cửa phòng cũng chẳng dám ra.... Thường gia nương tử này thì hay rồi, ngoài trừ ăn uống ngủ nghỉ ra thì chẳng thấy ở nhà luôn."
" Thực là quá mức đỡ lo." Ngụy Thúc Dịch thở dài: " Phần nhân tình này của Dụ công đúng là nhặt được của hời, nhặt được không công như vậy, đến thắt lưng cũng không cần khom, quả thực là chưa từng nghĩ đến."
Vừa nói vừa bước đi, hai con ngươi đen láy híp lại nhìn về phía mặt trời đang lên cao.
Gió sớm lạnh tản ra, cỏ cây đâm chồi nảy lộc.
Đến bên một quán trà gần Nha thự Hợp Châu, mới sớm ra bên trong đã vô cùng náo nhiệt.
Khách đến uống trà nhóm năm nhóm ba một bàn, bên miệng đều là thảo luận chuyện phủ thứ sử và Châu gia thôn.
Thường Tuế Ninh ngồi gần cửa sổ trên lầu hai, nhìn như không hề để ý đến âm thanh xung quanh, một tay chống má, một tay thưởng thức chén trà, buồn chán nhìn xuống con phố dưới lầu.
Đối diện con phố phía trước cách đó không xa chính là nha thự Hợp Châu, từ sáng sớm cô đã nhìn thấy không ít người đi ra từ nha tự kia, trong đó phần lớn là phụ nữ hoặc là người bị thương__
Người mà khâm sai Ngụy Thúc Dịch mang đến cũng đã chiếm cả cái nha thự Hợp Châu rồi, quan viên địa phương cùng hợp tác xử lý án này, đêm qua toàn bộ người của Châu gia thôn đều bị đưa đến đây, trải qua một ngày một đêm thẩm vấn cũng đã xác định được ai là người bị hại, sau đó sẽ có người nha môn đưa họ trở về nguyên quán, hoặc là được sắp xếp ở lại Hợp Châu.
"Lang quân xem, kia là người nhà Lý Chính..." A Triệt nhỏ giọng nói.
Người đàn bà què chân vừa mới bước ra từ trong nha thự trên tay còn ôm một cô bé.
Một thiếu niên tầm 13 14 tuổi đuổi theo, không nói một lời liền giựt lấy gói đồ của bà ta: " Đưa đây cho ta!"
"Ngươi muốn làm gì!" Người đàn bà né tránh cánh tay của cậu, kéo con gái lui về sau hai bước.
"Đã là bạc mà nha môn chia cho hiển nhiên là của ta rồi!" Thiếu niên trợn mắt nói: "Đều do các người hại chết cha, cái thứ không tim không phổi như các người cũng còn mặt mũi sống à!"
Người mẹ ruột thịt của hắn vậy mà ở trong nha thự chỉ ra xác nhận cha hắn! Chuyện quan lão gia hỏi bà ta khai, chuyện quan lão gia không hỏi bà ta cũng khai!
Thiếu niên kia còn muốn vươn tay ra giành thêm lần nữa, sau đầu bỗng nhiên lại bị cái gì đó nhỏ nhỏ đánh trúng.
"Ai!"
Hắn nổi giận quay đầu nhìn thì lại bị đánh trúng vào mắt.
Thiếu niên bịt mắt kêu đau, nhìn bằng con mắt còn lại thì chỉ thấy một hạt đậu phộng rơi dưới mặt đất: "Rốt cuộc là tên vô lại nào dám ném ta!"
Trên lầu hai, Thường Tuế Ninh điệu bộ thảnh thơi dựa vào bên bệ cửa sổ, đem thịt quả táo tàu đưa vào miệng.
"Ây dô!"
Hạt táo sắc nhọn không may rơi trúng trán rách da chảy máu.
Cũng may là hiện tại ra tay chỉ có độ chính xác, còn sức lực lại không đủ, nếu không thì không chỉ là rách da chảy máu đơn giản vậy đâu.
"...... Sao đứa con trai của Lý Chính lại được thả ra rồi, có người nào chạy trốn hắn cũng bắt, cũng đánh, ta tận mắt chứng kiến!" A Triệt nói.
Thường Tuế Ninh vỗ vỗ mấy mảnh vụn trên tay, nhìn về phía người đàn bà què.
Còn sao nữa, không phải là vì tấm lòng người làm mẹ mềm yếu, bao che cho con mình__
Mà từ nhỏ đã ở cái nơi hang cọp kia lớn lên, mưa dầm thấm đất, có gì học đó, có thể học được thứ tốt đẹp gì chứ.
Nhưng chung quy con đường vẫn là do bản thân tự chọn.
Thiếu niên kia bị trúng vài cái cũng không biết do ai làm, nhất thời không dám nhìn vào không trung la hét nữa, ngược lại bình tĩnh túm lấy người đàn bà kia: "Đi!"
"Ngươi buông nương ra!"
Cô bé khóc lóc đuổi theo, bị thiếu niên một cước đá ngã trên đất.
Người đàn bà hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hai mắt đỏ bừng dùng sức đẩy tên thiếu niên ra: "Ngươi điên rồi à, Nữu Nữu là muội muội ruột của ngươi!"
Xung quanh vang lên âm thanh xoi mói, cuộc sống của thiếu niên đột nhiên thay đổi lớn như vậy, hắn cắn răng đánh về phía người đàn bà.
"Dừng tay!"
Một nhóm vệ quân mang bội đao tiến nhanh đến, thiếu niên biến sắc co rúm thu hồi lại nắm tay.
Trường Cát dẫn đầu đi đến, nhíu mày hỏi: "Sao ở đây lại ồn ào như vậy?"
Lang quân từng nói, làm việc thì làm việc, nhưng việc duy trì trật tự yên ổn của dân chúng trong thành cũng quan trọng không kém.
"Đại nhân, đại nhân.....!" Người đàn bà chân què nhận ra hắn chính là người đêm đó dẫn người bao vây Châu gia thôn, lúc này rưng rưng chỉ về phía thiếu niên: "Dân phụ có thể chỉ ra xác nhận một trong những người gạt hại lương dân ở Châu gia thôn, hắn cũng là đồng phạm!"
Dù sao cũng là đứa con mình sinh ra, bà vốn tưởng rằng chỉ cần rời khỏi Châu gia thôn ma quỷ kia thì mọi chuyện sẽ tốt lên__ nhưng bây giờ xem ra hắn cùng với người cha ác quỷ kia căn bản là giống nhau, không hề khác biệt!
Dù là vì Nữu Nữu bà cũng không thể mềm lòng nữa!
Trường Cát nghe vậy liền sai người khống chế thiếu niên kia.
"Bà..... sao bà có thể độc ác tàn nhẫn như vậy chứ!" Thiếu niên không tin vào mắt mình nhìn người đàn bà, giãy dụa: "Thả ta ra!"
Trường Cát: "Mang đi."
"Không, ta không có, ta bị oan..." Ngữ khí của thiếu niên dần dần kích động, cuối cùng phải "Tỏ ra yếu thế xin tha": "Nương, con sai rồi, con biết sai rồi! Người mau giải thích rõ ràng với bọn họ đi!"
Người đàn bà nhắm chặt hai mắt đẫm lệ, không nhìn hắn.
Nhìn tên thiếu niên bị lôi đi, Thường Tuế Ninh hài lòng mà hô ngữ khí__ dù sao thì cũng không tính là quá mức hồ đồ.
Lúc này, bên trong xe ngựa cách không xa Trường Cát, có một bàn tay trắng nõn thon dài vén màn xe lên.
Phía sau màn xe, một thanh niên lang quân mặt mày thanh tuyệt tựa núi xanh xuân sớm.
Thanh niên kia ngước mắt, đáp lại tầm mắt của cô.
Thường Tuế Ninh tựa cầm bên bệ cửa sổ khẽ nhếch mi, sóng lớn không sợ.
Ấn đường Ngụy Thúc Dịch khẽ nhích, hơi cười, hướng về phía cô gật gật đầu ra hiệu.
Thường Tuế Ninh xoa xoa cầm xem như đáp lại.
Cách ăn mặc của cô như thiếu niên lang quân, thần thái thong dong, bộ dạng cứ như bất kể là chuyện gì cũng không thể lay động, Ngụy Thúc Dịch không nhịn được bật cười, buông màn xe xuống.
Xe ngựa kia rất nhanh đã rời đi, chạy về phía nha thự.
Không lâu sau Trường Cát bước nhanh lên lầu hai, mang theo một câu: "Lang quân nhà ta muốn mời Thường nương tử nán lại đây một lúc, đợi ngài xử lý xong việc liền đến đây gặp Thường nương tử."
Thường Tuế Ninh không tỏ rõ ý kiến: "Ta sẽ nán lại đến trưa."
Dù sao thì đến giờ trưa, cô cũng phải trở về biệt viện ăn cơm mà.
"...." Trường Cát không hiểu được ý nghĩ sau câu "quá giờ không đợi" này của cô, không nói gì chắp tay rời đi.
Trước giờ trưa một khắc, Ngụy Thúc Dịch đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com