Chương 9: Thôi đại đô đốc.
"Nhắc đến Huyền Sách Quân mà Thái Tử điện hạ sáng lập, quả xứng với cái danh đệ nhất thần binh!"
Nói đến đây, tiểu nhị liền cao hứng pha trà, rồi lại không khỏi cảm thán thương xót: "Trước đây khi Thái tử điện hạ chỉ mới là một hoàng tử không quá 11, 12 tuổi đã phải chinh chiến sa trường, theo quân rèn luyện, không sợ sinh tử, không tiếc thân mình, thế nên mới có thể rèn ra được một thiếu niên dụng binh như thần của hiện tại, chỉ tiếc......"
Trà rót vào chén phát ra âm thanh dễ chịu, hơi nóng bóc lên.
Thường Tuế Ninh nhìn làn hơi nóng bóc lên nói tiếp: "Hơn mười năm trước trận chiến với Bắc Địch hình như cũng là Huyền Sách Quân..... không biết chiến quả thế nào?"
"Hơn mười năm trước....." Tiểu nhị hồi tưởng một chút, khi đó hắn vẫn còn nhỏ không nhớ rõ chuyện gì, nhưng nghe thấy người hỏi vẫn lưu loát trả lời: "Lang quân đang nói đến trận chiến 12 năm trước do Thường tướng quân – Thường Khoát làm chủ soái sao? Tất nhiên là thắng lớn rồi! Trận đó đánh đến bọn Bắc Địch kiêu căng hung hăng đó phải quỳ xuống xin tha, nội bộ chia năm xẻ bảy, yên phận đã nhiều năm nay."
Khóe miệng Thường Tuế Ninh hơi cong lên.
Thắng lớn___
Vậy thì tốt, rất đáng.
"Nói đến trận đánh quan trọng kia, sở dĩ có thể toàn thắng ngoài Huyền sách quân anh dũng ra thì còn có vị trưởng công chúa điện hạ quả cảm đại nghĩa kia......" Tiểu nhị cảm khái nói: "Chiến sự ngay trước mắt, vị trưởng công chúa điện hạ của chúng ta phải đến Bắc Địch hòa thân, trước đó........."
"Tiểu nhị, thêm nước thêm nước!" có vị khách lớn tiếng thúc giục.
"Đến đây đến đây!"
Tiểu nhị ôm lấy khay trà bước nhanh rời đi, Thường Tuế Ninh ngồi bên kia đưa tay nâng chén trà lên.
Những lời vừa nãy là tiểu nhị chưa kịp nói xong kia, cô đại khái hiểu hơn ai hết.
Chỉ là hóa ra chuyện khi đó trong nháy mắt không ngờ đã trôi qua 12 năm rồi.
Cô nhìn về phía đường phố bên ngoài cửa sổ.
Đội thám binh Huyền sách quân vừa rồi hiển nhiên là đang mở đường báo tin, buộc quân kỳ màu đỏ chính là tượng trưng cho đại thắng.
Đây là đánh thắng trận phải khải hoàn về triều.
Đi ngang Hợp Châu, sang đến núi tây nam, đại khái là chiến sự ở phía nam.
Trước giờ biên giới phía nam vẫn luôn không an ổn, chiến sự lớn nhỏ không ngừng.
Nhưng thắng trận vẫn luôn là chuyện khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ.
Thường Tuế Ninh ngửa đầu lên uống trà, nhìn người người đi lại trên phố qua cửa sổ, đáy mắt dần sinh ra sự hiếu kỳ.
Sao mà không hiếu kỳ cho được chứ, quang cảnh mười hai năm phát sinh nhiều chuyện mới mẻ mà cô không thể tưởng chừng được.
Ví như, trước mắt điều làm cô hiếu kỳ nhất chính là __
"Không biết hiện giờ ai là người thống lĩnh Huyền sách quân đây?"
Cô lại gọi thêm hai món điểm tâm nữa, đợi khi tiểu nhị đưa đến cô sẽ thuận thế hỏi vài câu.
"Đương nhiên là Thôi Cảnh – Thôi đại đô đốc rồi!"
Đối mặt với ánh mắt "Sao đến chuyện này ngươi cũng không rõ" của tiểu nhị, Thường Tuế Ninh liền hiểu ra__ xem ra người này rất có tiếng tăm uy vọng.
Nhưng, Thôi Cảnh...
Đáy lòng Thường Tuế Ninh lập lại cái tên này một lần, cảm thấy hình như đã từng nghe qua nhưng lại không có ấn tượng.
Nếu đã là họ Thôi thì sao có thể dễ dàng tòng võ chứ?
Không khỏi hỏi lại: "Thôi đại đô đốc này năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiểu nhị đáp: " Bất quá chỉ mới 22 mà thôi, vẫn còn rất trẻ. Thôi đại đô đốc xuất thân Thôi thị ở Thanh Hà, hiển hách vô song, lại là đích tôn dòng trưởng__"
Thường Tuế Ninh thậm chí có phần ngạc nhiên.
Hai mươi hai tuổi.... Thời điểm cô chết, bất quá hắn cũng chỉ mới có 10 tuổi mà thôi.
Mà cô lại rất ít khi ở kinh thành nên không biết đến người này cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là Thanh Hà Thôi thị này đứng đầu sĩ tộc trong thiên hạ, vô cùng cao ngạo, tuy trong tộc có nhiều người đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng tất chỉ làm quan văn, triều đình cũng từng ban cho gia chủ Thôi thị - Thôi Tịch chức Thừa tướng cũng chẳng tiết để mắt đến, hiện giờ sao lại có thể để cháu ruột tòng võ bán mạng cho triều đình chứ?
Dù sao thì khoảng thời gian mười hai năm Thôi thị cũng sẽ không sa sút đến mức này chứ?
Nhưng những sĩ tộc này tuy là nhất thời sa sút cũng sẽ nghĩ đến muốn giữ khí phách___
Chuyện Thôi Cảnh này thống lĩnh Huyền sách quân này nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.
"Trận chiến với Nam Man lần này do Thường đại tướng quân và Thôi đại đô đốc dẫn binh ước chừng đã hơn hai năm, cuối cùng cũng chiến thắng trở về."
Tiểu nhị nói xong, có chút hứng phấn say mê: " Trận này chiến thắng trở về phải đi ngang Hợp Châu chúng ta, qua mấy ngày nửa nói không chừng còn có thể nhìn thấy được Thôi đại đô đốc đấy!"
Lần này Đại Thường cũng cùng đội quân trở về triều đình?
Vẻ mặt Thường Tuế Ninh liền có chút mong đợi.
Đã rất lâu cô chưa gặp Đại Thường rồi.
Không chỉ mười hai năm nháy mắt trôi qua này, mười hai năm trước trong một khoảng thời gian rất dài cô cũng chưa gặp được bọn Đại Thường.
Loại cảm xúc mong đợi sắp gặp được cố nhân, để cô có thể hỏi ra được thứ bản thân nghĩ đến, thứ bản thân muốn biết, nhưng rồi theo bản năng lại muốn lảng tránh vấn đề......
"Người cầm quyền Đại Thịnh hiện tại....... là vị nào?"
Vừa dứt lời, tiểu nhị vừa rồi vẻ mặt tươi cười kia lộ vẻ hoang mang sửng sốt.
Thường Tuế Ninh không ngoài dự liệu mà bị đối đãi như kẻ ngốc.
Không sao.
Dù sao thì ngày mai cô cũng sẽ không đến chỗ này nữa.
"Đương nhiên là Thánh Sách....."
Tiểu nhị nói lên một Niên hiệu mà Thường Tuế Ninh chưa từng nghe qua.
Nếu đã chưa từng nghe đến, vậy thì phần nhiều sẽ không phải là Lý Bỉnh của mười hai năm trước rồi.
Là ai?
Thường Tuế Ninh hỏi: "Thiên Hậu Minh thị?"
"Đương nhiên...." Tiểu nhị hạ thấp giọng: "Nhưng thánh nhân hiện giờ chỉ là buông rèm nhiếp chính mà thôi..... Đợi đến khi Thái tử điện hạ có thể quản lý chính vụ, tất sẽ....."
Song đây cũng không phải là loại chuyện hắn có thể tùy tiện vọng ngôn, bởi vậy nói đến một nửa liền lấy cớ đi làm việc.
Thường Tuế Ninh nheo mắt, đáy mắt sáng tối bất định.
Thánh Sách hoàng đế.
Quả nhiên.
Minh Thị, cô ấy quả nhiên như ý nguyện trở thành chủ nhân của giang sơn Đại Thịnh.
Sau khi uống xong chén trà, tâm tình của cô cũng dần hồi phục.
Tin tức trong quán trà luôn nhanh nhạy phức tạp, cô lẳng lặng nghe mãi đến khi sắc trời ủ tối mới đặt tiền trà rời đi.
"Lang quân, sắc trời cũng tối rồi, người có đói không?" Cậu thiếu niên đi phía sau cô nói: "Vừa rồi ta nghe mấy người trong quán trà nói phía trước có quán gà nướng__"
"Không đi." Thường Tuế Ninh nói: "Có chỗ không cần tiền."
Cậu rất nhanh đã hiểu__ Đúng rồi, biệt viện kia đồ ăn nhiều thịt lại còn không thu tiền của nữ lang!
Cho nên....... đây là nguyên nhân nữ lang đồng ý ở tạm lại đây sao?
Khắc sau, nhìn thấy bóng lưng phía trước thì cậu thiếu niên bỗng dưng bừng tỉnh.
"Có tên không?" Thường Tuế Ninh thuận miệng hỏi.
Cậu nghĩ nghĩ, cúi đầu lắc đầu.
Cũng tính là có, nhưng cậu không muốn nhắc đến.
" Xin lang quân chọn cho ta một cái tên." Cậu có chút mong ngóng nhỏ giọng nói.
Thường Tuế Ninh hơi quay đầu lại nhìn cậu, hoàng hôn xuống, thiếu niên mười một mười hai tuổi đôi mắt tròn xoe trong vắt, hàng lông mi dài đen thẩm, đột nhiên khiến cô nhớ đến một người thân cận với cô nhất trên thế gian này, một thiếu niên từ nhỏ đã cùng cô gắn bó tương liên.
Lòng ngực nặng trĩu khiến tim nhói đau khó chịu, Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn về phía trước.
Một lát sau cô nói: "Vậy thì gọi là A Triệt đi."
...........
"Ồ? Ra ngoài rồi___"
"Vâng, là thuộc hạ không cách nào ngăn cản được nên đã phái người âm thầm đi theo trông nom." Trường Cát vừa từ bên ngoài về liền đến bẩm báo với Ngụy Thúc Dịch: "Sau khi dùng bữa trưa thì rời đi, đợi đến bữa tối liền trở về, rất đúng giờ."
Ngụy Thúc Dịch "di" giọng: "Sao nghe ra như biệt viện của ta là nhà ăn vậy?"
"Cũng không phải không có khả năng này." Trường Cát hoài nghi nói: "Bà vú nói, Thường gia nương tử kia thích ăn thịt, sức ăn cũng không thua kém gì nam tử."
Thường dân thông thường một tháng ăn một chút thịt mới là chuyện bình thường, nghèo khổ hơn chút thì phải đợi đến lễ tết mới có thịt ăn, Thường gia tiểu nương tử này bị bắt cóc bên ngoài lâu ngày, tám phần là thấy bên lang quân người ngốc thịt nhiều."
Nghĩ đến đây, tâm tình Trường Cát có chút phức tạp: " Tiểu nương tử ngấp nghé lang quân đâu đâu cũng có, ngấp nghé thịt của lang quân..... lần đầu mới gặp."
Nhất thời không biết nên vui hay sao nữa.
Ngụy Thúc Dịch gập công văn lại, cười nói: " Như vậy rất tốt, trước khi về kinh phải chăm sóc cho tốt, đợi đến khi báo cáo kết quả với Dụ công cùng Thường tướng quân sẽ có thể càng có được nhiều ân tình hơn. Nói đến... Thường tướng quân cùng Thôi Cách kia cũng sắp hành quân đến đây rồi, ừm, phải cố gắng hơn mới được, thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa."
Khóe miệng Trường Cát nhếch lên.
Nói vậy thì, tình thế rất cấp bách à?
Nghĩ đến đứa con trai tai to mặt lớn kia của Triệu Phú hôm nay khóc lóc nhận tội, vậy mà còn kể khổ với hắn, nói bị người ta đùa gạt trêu đùa, tình trạng nửa chết nửa sống của cặp vợ chồng thôn phụ ở Châu gia thôn kia không phải do hắn làm, Ngụy Thúc Dịch liền hỏi: "Thường gia nương tử kia có từng đề cập muốn gặp ta không?"
Nói đến đây, Trường Cát thẳng lưng: "Thuộc hạ chưa cho cô ấy cơ hội nói, cũng đã nói với cô ấy lang quân rất bận nên hiện không ở biệt viện, không cần phải cảm ơn lang quân__ lang quân yên tâm, thuộc hạ đã đánh bây mọi rắc rối từ trong nôi cho lang quân rồi."
"........." Ngụy Thúc Dịch cười cười nhìn hắn: "Ngươi cũng biết xen vào chuyện người khác ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com