Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Đánh bóng

Chương 19. Đánh bóng

___________________________________

Hơn bảy giờ, trời vẫn chưa hoàn toàn sập tối, đèn điện đã dần bật sáng trên các cung đường. Mọi người sau bữa cơm chiều băt đầu lục tục ra ngoài, người thì tản bộ, người thì dắt chó đi dạo, người thì đi hóng mát, ai nấy cũng thong dong thư thả, khung cảnh yên bình dễ chịu.

Sân vận động huyện Bách Vân dần đông người. Sân bóng cũ năm ngoái vừa được tu sửa lại, giờ đây già trẻ lớn bé, bận rộn hay rảnh rỗi gì cũng đều muốn đến xem sân mới ra sao. Bọn Lưu Thiếu Hạc ăn vội qua loa cho xong buổi tối rồi đến sân vận động rất sớm, khó khăn lắm mới giành được sân.

"Chú ơi, tí nữa tụi con có trận đấu ở sân này, chú và mọi người qua sân kia đánh đi ạ." Lưu Thiếu Hạc đến trước mặt máy ông chú trung niên, chỉ tay qua một sân khác. Dù bọn họ đã đến sớm chiếm địa bàn nhưng vẫn có vài ông chú bà cô chen vào, giữa đám thanh niên trẻ tuổi mà toát ra năng lượng rất riêng của lứa tuổi trung niên.

"Ái chà, mấy nhóc chuẩn bị đấu à?" Một chú hơi tròn người ôm bóng, kéo vạt áo lau mồ hôi, rồi quay sang hỏi Lưu Thiếu Hạc.

"Dạ đúng, khó lắm mới hẹn được vài cao thủ ạ." Lưu Thiếu Hạc ôm bóng gật đầu trả lời.

"Cu cậu thấy chú đây sao, chú cũng muốn làm vài điểm."

Lưu Thiếu Hạc: "Ờm... dạ..." Lưu Thiếu Hạc quay đầu cầu cứu mấy người thằng cốt đang khởi động, lại quay đầu nhìn ông chú đang nhe răng cười ha hả trước mặt, hơi nhíu mày.

"Ê nhóc, cho tụi chú chơi nữa." Một chú cao gầy nghe họ nói chuyện cũng từ chỗ khác đi đến, chỉ mấy chú khác đang đứng đằng xa.

Một cánh én không làm nên mùa xuân, một mình hắn không thể chống lại nhiều người, cuối cùng vì ngại từ chối sự nhiệt tình của các chú, hắn chỉ đành gật đầu đồng ý.

Một lúc sau, nhìn thấy Giản Tinh Sơ đi phía sau Giản Mộc Dương, Lưu Thiếu Hạc ngay lập tức muốn ôm bóng đi về.

"Vãi đạn, sao cậu không nói cậu ta cũng sẽ đến?" Lưu Thiếu Hạc nắm cổ áo Kỷ Sầm, nhìn Giản Tinh Sơ cách đó không xa đang chậm ra đi tới, bất lực hỏi. Bây giờ hắn nhìn thấy Giản Tinh Sơ liền muốn nhắm mắt té xỉu cho rồi. Giản Tinh Sơ nhìn thì trắng trẻo mảnh khảnh, nhưng trên sân bóng bất kể là kỷ thuật hay tốc độ đều là một sự tồn tại ma quỷ, ít nhất trong trường chưa từng có ai thoát khỏi tay anh, cũng không có mấy người có theer cướp bóng được từ tay anh.

Lưu Thiếu Hạc tỏ vẻ đã bị anh hành đến mức sinh ra bóng ma tâm lý. Hắn muốn tìm hảo thủ để giao lưu chứ không muốn giao lưu với ma quỷ!

Hay thật, học bá lĩnh vực nào cũng out trình vậy sao? Lưu Thiếu Hạc lặng lẽ tự vấn.

"Tên Giản Tinh Sơ này ấy mà, bé Dương tới thì cậu ta chắc chắn cũng sẽ tới, tôi tưởng các cậu biết chứ?" Kỷ Sầm hất móng vuốt đang bám trên cổ áo mình của Lưu Thiếu Hạc ra, trợn mắt với hắn.

"Biết cái rắm! Vãi thật, giờ tôi sủi còn kịp không?"

"Sao, chưa kịp thua đã làm chó rồi à?"

"Cút đi!"

"Hứ." Kỷ Sầm kiêu ngạo giơ ngón tay ngoáy ngoáy ra vẻ khiêu khích, rồi chạy về phía Giản Mộc Dương.

Chung Khai Ngôn đứng phía dưới khung rổ thấy Giản Mộc Dương tới cũng liền buông bóng đi tới.

"Bé cưng tâm can Dương Dương của tôi!" Kỷ Sầm trước mặt Giản Tinh Sơ trực tiếp ôm Giản Mộc Dương, thiếu điều tặng một cái hôn lên mặt cậu.

"Cái tên Kỷ Sầm này, buồn nôn quá." Giản Mộc Dương cười đẩy Kỷ Sầm ra, vẫy tay với các bạn học lớp b cách đó không xa.

"Anh Minh không tới à?" Nhìn quanh không thấy Cố Lưu Minh, cậu hỏi.

"Có, nhưng đến muộn." Kỷ Sầm cà lơ phất phơ treo trên người Giản Mộc Dương.

Phía sau lưng Giản Mộc Dương, Giản Tinh Sơ biểu tình đạ mạc, mắt lạnh căm căm nhìn Kỷ Sầm.

Cảm giác sống lưng lạnh toát, Kỷ Sầm vội vàng buông Giản Mộc Dương ra.

"Cậu ăn cơm chưa?" Chung Khai Ngôn nhìn Giản Mộc Dương, cười hỏi cậu.

"Đương nhiên ăn rồi." Giản Mộc Dương cười đáp.

"Thế giờ chia đội kiểu gì đây, mấy chú kia nói họ cũng muốn chơi." Lưu Thiếu Hạc cũng chạy tới, chỉ mấy chú trung niên đứng trên sân. Sau đó hắn gọi mấy chú đến.

"Kéo búa bao bắt đội, ai thắng bắt trước." Chung Khai Ngôn liếc mắt nhìn Giản Tinh Sơ.

"Được đó." Mấy người lớp B cũng lao đến, "Ai bắt với ai?"

"Tôi và cậu ta." Chung Khai Ngôn khẽ hất cằm, đi đến trước mặt Giản Tinh Sơ, mục đích rất rõ ràng.

Giản Tinh Sơ nhìn Giản Mộc Dương, sau đó vô có cảm xúc gì duỗi tay kéo búa bao với Chung Khai Ngôn.

Qua mấy vòng, Chung Khai Ngôn thắng. Giản Tinh Sơ mặt lạnh tanh.

"Giản Mộc Dương." Chung Khai Ngôn cao giọng, nhướng mi nhìn Giản Tinh Sơ. Hắn chỉ cần Giản Mộc Dương, những người còn lại không quan trọng, thắng thua cũng không quan trọng.

Giản Mộc Dương đứng giữa Giản Tinh Sơ và Chung Khai Ngôn, cậu quay đầu nhìn Giản Tinh Sơ. Giản Tinh Sơ cũng đang nhìn cậu, ánh mắt anh rất sâu. Cuối cùng Giản Mộc Dương vẫn đứng bên cạnh Chung Khai Ngôn.

Hết cách rồi, cậu cũng ngại từ chối về đội của Chung Khai Ngôn, dù sao luật đã định rõ.

Nhìn Giản Tinh Sơ trong suốt quá trình đều vô cảm kéo búa bao với Chung Khai Ngôn, tâm trạng cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

Bắt người xong, Lưu Thiếu Hạc đề nghị khởi động trước một lúc rồi mới bắt đầu đấu.

Lúc tản ra, Giản Tinh Sơ giữ tay Giản Mộc Dương. Trên sân vận động đông người, Giản Mộc Dương không tiện treo người lên người Giản Tinh Sơ, chỉ có thể khoát tay lên vai anh, dán sát người vào anh.

"Không giúp cậu cướp bóng được rồi." Giản Tinh Sơ vòng tay giữ eo Giản Mộc Dương, nhẹ giọng nói.

"Không sao mà anh Tiểu Sơ." Cả người cậu gần như dính sát Giản Tinh Sơ, nói giọng mềm mại an ủi anh.

"Đừng nhường em đấy."

Giản Tinh Sơ nhìn thật sâu vào mắt Giản Mộc Dương, rồi cúi đầu ghé sát lại: "Năn nỉ anh đi, mềm giọng một chút."

"Năn nỉ anh, anh Tiểu Sơ ơi." Giọng Giản Tinh Sơ mềm đến không thể mềm hơn, cả câu nói mềm mại ngọt ngạo tựa kẹo bông gòn. Chỉ cần Giản Tinh Sơ muốn, Giản Mộc Dương đều sẽ cho, làm nũng các kiểu cũng không ngoại lệ.

"Ừ."

"Ừm." Giản Tinh Sơ siết chặt tay đang ôm eo Giản Mộc Dương, cả người cậu gần như vùi trong long anh. Giản Mộc Dương mà làm nũng, Giản Tinh Sơ tuyệt đối không thể cưỡng nổi. Nếu chỗ này không có người, có khi anh đã đè cậu xuống đất rồi động tay động chân rồi.

"Giản Mộc Dương, lại đây." Từ xa, Chung Khai Ngôn nhìn hai người ôm nhau, giọng nhàn nhạt gọi.

"Biết rồi~" Giản Mộc Dương ngẩng đầu, lớn tiếng đáp lời.

"Em qua bên đó nhé, anh Tiểu Sơ, nhớ là không được nương tay đấy." Giản Mộc Dương cười ngọt ngào, vừa rắn rỏi vừa dịu dàng, sau đó rời khỏi vòng tay Giản Tinh Sơ, chạy về phía bên kia.

Nhìn bóng lưng Giản Mộc Dương chạy đi, Giản Tinh Sơ nắn khẽ các ngón tay, xoay người bước về đội của mình.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Lưu Thiếu Hạc gọi cậu bạn trọng tài trong đội huấn luyện đến làm trọng tài. Một tiếng còi sắc bén vang lên, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Giản Tinh Sơ và Chung Khai Ngôn đồng thời bật nhảy tranh bóng.

Hai người gần như ngang nhau về độ cao, nhưng Giản Tinh Sơ nhanh tay xoay bóng, né qua tay Chung Khai Ngôn, nhẹ nhàng đón bóng về đội mình. Cả sân ngay lập tức căng thẳng, mọi người nhanh chóng đổi vị trí.

Lưu Thiếu Hạc giữ bóng, hai người lập tức áp sát. Hắn nín thở, vững vàng dẫn bóng, mắt liếc nhìn vị trí đồng đội.

Chợt, tay hắn hạ xuống, đưa bóng qua háng, rồi khéo léo chuyền về phía sau cho Giản Tinh Sơ. Sau đó thì chẳng còn ai cản nổi nữa.

Giản Tinh Sơ nhận bóng như con báo săn mồi, uyển chuyển lao đi trên sân. Một, hai, ba bước... ánh mắt trầm ổn, khéo léo vượt qua từng người. Cuối cùng anh lao vào dưới rổ, bật cao úp rổ dứt khoát.

Tiếng còi vang lên, điểm đầu tiên thuộc về đội Giản Tinh Sơ.

Giản Mộc Dương đứng ở hàng thủ, vừa quay đầu lại thì nhìn Giản Tinh Sơ đã tiếp đất.

Tốc độ ghi điểm quá nhanh, cả sân như lặng đi trong giây lát. Chú béo kia mới kịp phản ứng, định vỗ vai anh chúc mừng, nhưng còn chưa chạm được thì Giản Tinh Sơ đã né tránh rồi.

"Cậu ấy có bệnh sạch sẽ, chú ơi." Giản Mộc Dương chạy tới, cười cười giải thích.

"À à, không sao không sao, nhóc kia giỏi đấy!" Ông chú cười, giơ ngón tay cái về phía Giản Tinh Sơ khen ngợi.

"Đương nhiên rồi ạ, siêu đẹp trai luôn!" Đôi mắt Giản Mộc Dương sáng rực, cũng phụ họa theo lời khen.

"Ừm." Giản Tinh Sơ cười nhẹ, vòng tay ôm Giản Mộc Dương vào lòng, sát lại gần bên cậu.

Tiếng còi lại vang lên, bầu không khí trong sân đấu lập tức căng như dây đàn, mọi người càng thêm tập trung cao độ. Sau khi Giản Tinh Sơ ghi điểm nhẹ nhàng như không, đội Chung Khai Ngôn lập tức thay đổi chiến thuật, cả nhóm phối hợp chặt chẽ nhằm phong tỏa anh.

Thế nhưng, dù có hợp lực phòng ngự lẫn tấn công, thứ duy nhất họ làm được chỉ là kéo dài thời gian ghi điểm của Giản Tinh Sơ thêm mười mấy giây. Ngoài ra chẳng có tác dụng nào khác.

Giản Tinh Sơ cứ như cá gặp nước, công thủ linh hoạt, tiến lùi đều đặn, gần như không thể ngăn cản.

Chẳng bao lâu, tiếng còi kết thúc hiệp đầu tiên vang lên. Đội của Giản Tinh Sơ dễ dàng chiếm thế áp đảo, giành được khoảng cách điểm số đáng kể so với đội Chung Khai Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com