Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Săn sóc


Chương 2. Săn sóc

Bên ngoài phòng nghỉ, cây đại thụ xanh um nhẹ nhàng thả xuống vài chiếc lá. Trong làn gió thoảng, tiếng thở dốc của Giản Mộc Dương vang lên ồn ã, khẽ rơi vào lòng Giản Tinh Sơ.

"Cạch---"

Giản Tinh Sơ quay đầu nhìn cánh cửa bị mở ra, thấy người đến mang theo vẻ mặt đầy lo lắng và sốt sắn, khóe môi khẽ cong lên.

Chạy một đường dưới ánh mặt trời gay gắt giữa trưa, khuôn mặt của Giản Mộc Dương đỏ bừng, trán rịn đầy mồ hôi.

"Sao lại thế này, sao đang yên đang lành lại bị bong gân chứ." Giản Mộc Dương vứt điện thoại xuống, ngồi lên chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh Giản Tinh Sơ. Định cúi đầu kiểm tra mắt cá chân của đối phương đã bị anh cản lại.

"Sao vậy chứ, còn không cho người ta xem." Giản Mộc Dương ngẩng đầu, cau mày chất vấn người trước mặt, giây tiếp theo đã bị người nọ dùng sức kéo đến bên cạnh.

"Chạm vào đau, không bằng cho tôi ôm một cái." Giản Tinh Sơ cong mắt, khóe miệng khẽ cong lên, nhìn Giản Mộc Dương.

"?"

"Mới vừa đánh banh xong, người mồ hôi không."

"Ừ, rồi sao nữa?""

Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Giản Tinh Sơ, Giản Mộc Dương hơi khó tin.

Giản Tinh Sơ bình thường là người thích sạch sẽ, ghét tiếp xúc thân thể với người khác, người ta vỗ vai anh anh đều không lên tiếng tránh đi, sáng ngày nào cũng lấy khăn ướt lau bàn học, sau đó còn lấy giấy khô lau lại lần nữa cho kỹ, sau khi vận động xong chuyện đầu tên vị này làm là chui vào phòng tắm lau mình thay quần áo, nếu được còn sẽ tắm một cái.

Vậy mà bây giờ Giản Mộc Dương nghe thấy cái gì vậy? Tính sạch sẽ của Giản Tinh Sơ đâu rồi?

Kể cả cậu không tính là "người khác" thì cũng phải chờ cậu thay quần áo rồi mới ôm chứ.

Nhưng Giản Tinh Sơ không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Giản Mộc Dương, khóe miệng dần dần cong lên, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.

"Ôm thì ôm, ôm một cái, anh ơi anh muốn ôm thế nào cũng được." Nói xong Giản Tinh Sơ liền giang hai tay lao vào lòng đối phương.

Nếu cậu còn không đồng ý, Giản Tinh Sơ rất có khả năng dùng "biện pháp mạnh" với cậu.

Giản Tinh Sơ cười một hơi, thuận tay ôm chặt người vào lòng, tay phải siết lấy vòng eo thon săn chắc, cằm gác lên đỉnh đầu cậu.

Giản Tinh Sơ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng ngửi hương dầu gội và mùi mồ hôi thoang thoảng quen thuộc. Trong giây phút hai người không lên tiếng nữa.

"Mắt cá chân đau quá, bé làm điệu cho tôi xem đi?" Giản Tinh Sơ vẫn cứ nhắm hai mắt, giọng trầm thấp hỏi Giản Mộc Dương.

"Hả? Cái gì?" Giản Mộc Dương vùi mình vào lồng ngực Giản Tinh Sơ hơi mất chú ý, không nghe được Giản Tinh Sơ nói gì.

"Không có gì." Giản Tinh Sơ mở mắt ra, tay phải lặng lẽ không động tĩnh dùng sức ghì cậu vào lòng.

"Lúc đánh bóng có bị va phải không?." Tay trái Giản Tinh Sơ nhẹ nhàng xoa cánh tay của Giản Mộc Dương, sau đó dời đến vòng eo cậu.

Vòng eo Giản Mộc Dương dẻo dai, mềm mại, trên bụng còn có lớp cơ bụng mỏng xinh đẹp. Khi ở nhà, Giản Tinh Sơ sẽ thường xuyên vén áo Giản Mộc Dương lên, xoa nắn vòng eo trắng nõn kia đến khi ửng hồng.

Ngón tay thon gầy của Giản Tinh Sơ luồn qua quần áo cậu, nhẹ nhàng đi vào trong. Năm ngón tay thon dài sờ lấy vòng eo tinh tế của cậu, sau đó không nặng không nhẹ xoa nắn.

Giản Tinh Sơ bị nắn mềm nhũn cả người, khiến cho giọng nói càng trở nên ngọt ngào mềm mại.

"Không có. Nhưng bọn họ cao quá, bao vây em không thấy đường luôn, nên bị bọn họ cướp bóng suốt thôi."

Giản Mộc Dương vùi mặt trong lòng Giản Tinh Sơ, giọng uất ức. Trước mặt tụi Kỷ Sầm có thấy than vãn như vậy đâu.

"Ừ, lần sau đấu tôi giúp em giành lại bóng." Giản Tinh Sơ vừa nói tinh vừa rong ruổi lên trên.

"Chờ chân anh khỏi hẳn rồi nói, đại ca ơi." Giản Mộc Dương cười khẽ, nhẹ thúc một cái vào người Giản Tinh Sơ.

"Giản Tinh Sơ! Tay cậu sờ đi đâu đấy hả!"

Giản Mộc Dương lập tức bật dậy khỏi lòng Giản Tinh Sơ, cho bả vai Giản Tinh Sơ một cú.

Tay Giản Tinh Sơ lúc nãy vừa chạm đến chỗ không nên chạm, còn chưa kịp sờ cho đã thì đã bị Giản Mộc Dương cắt ngang bằng một cú đấm.

Lúc ở nhà hai người ngủ cùng giường, Giản Tinh Sơ thường xuyên ôm Giản Mộc Dương giở trò động tay động chân với cậu. Lúc đầu Giản Mộc Dương có cố gắng ngăn cản nhưng không đáng kể. Lần nào Giản Tinh Sơ cũng mồm miệng hứa hẹn rất hay, nhưng đến lúc ngủ thì lại đâu vào đấy, ôm chặt cậu vào lòng, đôi tay dài gầy cứ lần mò khắp người. Thậm chí ngay cả lúc xem TV trên sofa cũng tranh thủ ôm lấy cậu mà xoa nắn đủ kiểu.

Giản Tinh Sơ cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng, lâu dần Giản Mộc Dương cũng thành quen.

Nhưng mà...bây giờ đang ở trường học mà, ở ngoài đường còn giở trò lưu manh? Cũng may phòng nghỉ là phòng đơn, không ai nhìn thấy.

".....Không nhịn được." Giản Tinh Sơ giải thích tượng trưng.

"Hừ!" Giản Mộc Dương tách ra khỏi lồng ngực Giản Tinh Sơ, kéo theo ghế đẩu bên cạnh, hồng lỗ tai ngồi ở nơi cách Giản Tinh Sơ rất xa.

Hai người im lặng chốc lát.

"Giản Mộc Dương..."

Giản Tinh Sơ dán mắt trên người Giản Mộc Dương rất lâu, thấy đối phương không có ý định lại gần thì chống hai tay lên mép giường, nghiêng đầu nhìn Giản Mộc Dương đang cách đó mấy mét, giọng điệu hững hờ.

"A"

Khí thế từ Giản Tinh Sơ tỏa ra áp lực vô hình, Giản Mộc Dương ngước mắt lên đối diện với anh, mặt cậu vẫn đỏ ửng chưa kịp tan đi.

"Ngồi xa vậy làm gì thế?" Giọng điệu nhẹ bẫng rơi vào tai Giản Mộc Dương, trái ngược hoàn toàn với cảm giác áp bách trước đó.

Đề phòng cậu lại tiếp tục lưu manh chứ chi! Giản Mộc Dương bĩu môi nhưng không trả lời.

"Đến đây". Giản Tinh Sơ nheo mắt, giọng nhàn nhạt.

".....Không chịu."

"....."

"Giản Mộc Dương, tối nay cậu muốn ngủ yên hay không?"

"......"

"A! Không phải, Giản Tinh Sơ chân cậu bị thương rồi sao lại còn kiêu ngạo như vậy chứ." Giản Mộc Dương nghe lời đứng lên, nhanh chóng đi đến chỗ Giản Tinh Sơ.

Giản Tinh Sơ khẽ nhếch khóe môi: "Không có vợ ngoan, làm sao có chồng hư."

Một câu làm người sững sờ, Giản Mộc Dương nghẹn họng không biết phản bác sao.

"???"

"Cậu so sánh bậy bạ gì thế hả?"

Đợi cậu đến gần, Giản Tinh Sơ vội kéo Giản Mộc Dương về lại trong lòng mình.

"Cậu không thấy rất hợp tình hợp cảnh sao? Lần này không làm gì đâu."

"Hợp cái đầu cậu, mỗi lần cậu muốn làm thì tôi cũng ngăn không nổi!" Giản Mộc Dương tức giận cắn mạnh vào xương quai xanh Giản Tinh Sơ, rồi lại sợ cắn đau người ta nên thè lưỡi liếm liếm qua vết cắn.

"Cậu sẽ chạy mất." Giản Tinh Sơ cúi mắt, giọng trầm thấp, không rõ cảm xúc.

"Tôi chạy đi đâu được chứ... Khoan, điện thoại kêu, tôi đi nghe chút."

Giản Mộc Dương bắt máy, vẫn ghé vào lồng ngực Giản Tinh Sơ: "Mười giây trình bày."

Cái tên Kỷ Sầm này mà gọi điện thoại thì chắc chắn sẽ vòng vo tam quốc một đống chuyện tào lao mãi rồi mới chịu vào trọng tâm.

Giản Mộc Dương chẳng chiều nổi kiểu đó, bèn thúc giục đi thẳng vào vấn đề.

"Ủa nói chuyện kiểu gì vậy? Cục cưng cậu có biết hôm nay cậu đánh bóng đẹp trai lắm không, đẹp hơn mấy trận trước luôn, đẹp muốn điên! Tôi..."

"Tắt máy nhé?"

"Đừng đừng đừng, cục cưng ơi, đừng tắt, đừng tắt mà!"

"Có chuyện này."

"Thì thằng khứa, gì ấy nhở, lớp phó thể dục lớp B, Chung Khai Ngôn, tối nay muốn rủ tụi mình đi ăn, cậu sao? Có đi được không?"

"Chung Khai Ngôn?" Giản Mộc Dương đã từng nghe qua cái tên này, nhưng không nhớ rõ là ai. Cậu chống vai Giản Tinh Sơ ngồi dậy, ánh mắt dò hỏi anh.

Giản Tinh Sơ lắc đầu, thấy anh lắc đầu, cậu lại chui vào lại lồng ngực anh.

"Sao vậy? Các cậu muốn đi à?"

"Ờm thì, sao cũng được, thêm một người bạn thì thêm một con đường đúng không?" Kỷ Sầm thiếu tự tin nói, cười phớ lớ. Cậu ta không thể nói thẳng là đối phương vì muốn rủ Giản Mộc Dương nên mới mời thêm bọn họ làm tệp đính kèm.

Giản Mộc Dương chưa kịp nói gì điện thoại trong tay đã bay màu.

Giản Tinh Sơ giật lấy điện thoại Giản Mộc Dương, ngữ khí lịch sự nhưng lạnh lùng trả lời đầu dây bên kia:"Tối nay cậu ấy có việc, không đi được."

Không đợi đối phương trả lời, Giản Tinh Sơ đã thẳng tay cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com