Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. "Xả nước"

Chương 20. "Xả nước"

_______________________

Hiệp đầu tiên kết thúc, đến giờ nghỉ giữa trận, Cố Lưu Minh đến, Chung Khai Ngôn liền để hắn thay mình vào sân.

Giản Mộc Dương nói: "Chút nữa để tôi kèm Giản Tinh Sơ, tôi quen với lối đánh của cậu ấy."

Chung Khai Ngôn định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Sau đó hắn hỏi mấy người cùng đi có ai muốn vào sân không, những người kia đều từ chối, bảo để mấy chú vào đi.

"Được thôi." Chung Khai Ngôn vuốt lại tóc, bước vào sân bóng. "Giản Mộc Dương, cậu chỉ cần kèm chặt cậu ta là được." Hắn quay sang nói với Giản Mộc Dương.

"OK." Giản Mộc Dương từ xa cong người, chống tay lên gối ra hiệu OK với hắn.

Bên phía Giản Tinh Sơ chỉ thay một người. Khi trận đấu bắt đầu lại, Giản Tinh Sơ mới phát hiện người kèm mình đã thay đổi.

Anh nhẹ nhàng dẫn bóng, nhìn thấy Giản Mộc Dương trước mặt với ánh mắt sáng rực, biểu cảm nghiêm túc, cảnh giác mà theo sát mình, Giản Tinh Sơ khẽ cười.

"Giản Mộc Dương, lại cướp bóng này." Giản Tinh Sơ cong môi, nói khẽ.

Giản Mộc Dương lập tức nhào lên tranh bóng. Cậu nhanh, góc tấn công hiểm hóc, lại còn đoán trước được vị trí của Giản Tinh Sơ. Nhưng không có cách nào, Giản Tinh Sơ còn nhanh hơn, kỹ thuật điêu luyện hơn, thậm chí có thể đoán được cả việc Giản Mộc Dương đang đoán gì.

Sau một lần trao đổi kỹ năng chớp nhoáng, Giản Tinh Sơ nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của Giản Mộc Dương.

Chung Khai Ngôn thấy vậy, lập tức bỏ Lưu Thiếu Hạc lại, vọt tới cản Giản Tinh Sơ. Giản Tinh Sơ liếc mắt đã thấy Chung Khai Ngôn, anh xoay người khéo léo, tay trái thủ thế phòng ngự, nhẹ nhàng tránh khỏi Chung Khai Ngôn.

"Giản Mộc Dương." Giản Tinh Sơ hô nhỏ, rồi chuyền bóng cho cậu sau một động tác lừa bóng.

Ngoài trừ Giản Mộc Dương và Giản Tinh Sơ, tất cả mọi người đều xịt keo.

Sân bóng yên lặng mất hai giây, chỉ còn Giản Mộc Dương nhận bóng rồi dẫn bóng vượt người. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, nhưng do bị Kỷ Sầm phòng thủ quá chặt, Giản Mộc Dương đành phải ném ba điểm từ ngoài vạch ba điểm sau một thoáng lưỡng lự.

Một cú ném đẹp. Bóng rơi xuống rổ, toàn đội vốn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Giản Tinh Sơ, cậu làm cái gì vậy?" Lưu Thiếu Hạc không thể tin nổi chạy tới hỏi Giản Tinh Sơ. "Cậu chuyền bóng cho Giản Mộc Dương làm gì? Bị lú à? Học nhiều quá choáng đầu rồi hả?"

"Xin lỗi, quên mất cậu ấy không cùng đội với tôi." Giản Tinh Sơ liếc mắt nhìn Lưu Thiếu Hạc, hời hợt trả lời.

Lưu Thiếu Hạc trợn mắt: "Excuse me???"

Những người hiểu rõ Giản Tinh Sơ như Kỷ Sầm và Cố Lưu Minh thì đều thừa biết đây là anh cố ý "xả nước", nên cũng không bất ngờ, chỉ im lặng - vì phía sau sẽ còn nhiều màn "chơi chiếu dưới" dữ dội hơn nữa.

Lúc này, Giản Mộc Dương vừa nhận bóng xong mới nhận ra hành động của Giản Tinh Sơ, trong lòng cảm xúc phức tạp. Cậu không nhìn Giản Tinh Sơ, chỉ về lại vị trí chờ phát bóng.

Trận đấu tiếp tục.

Hiệp này, Cố Lưu Minh và Giản Mộc Dương phối hợp rất ăn ý, lại thêm Chung Khai Ngôn nhập cuộc, liên tục ghi điểm. Chung Khai Ngôn làm tiên phong, Giản Mộc Dương giữ vị trí hậu vệ, trở thành hai mũi nhọn tấn công lợi hại nhất của đội, còn Cố Lưu Minh làm nhạc trưởng chuyền bóng cực kỳ ổn định. Cộng thêm hai "chú cao lớn" phòng thủ chắc chắn, Cố Lưu Minh gần như mỗi lần nhận bóng đều có thể chuyền chuẩn cho Chung Khai Ngôn hoặc Giản Mộc Dương.

Còn Giản Tinh Sơ chơi như đang lơ lửng trên sân, liên tục mắc lỗi - nhưng từ những động tác nhỏ mà người khác không để ý, lại luôn "vô tình" tạo điều kiện cho Giản Mộc Dương ghi điểm. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy Giản Tinh Sơ toàn mắc lỗi ngu ngốc khiến người khác bó tay.

Khi đồng hồ đếm ngược gần về 0, cách biệt điểm số hai đội dần thu hẹp. Cuối cùng, đội của Chung Khai Ngôn thắng đội Giản Tinh Sơ với cách biệt sít sao ba điểm.

Hiệp hai kết thúc, nghỉ giữa trận mười lăm phút.

"Giản Tinh Sơ đổ hẳn cái Thái Bình Dương nước ra sân rồi, cách biệt điểm số lớn như vậy mà cũng bị cậu ta xảcho bằng hết, đúng là NB." Kỷ Sầm vỗ vai Cố Lưu Minh, vừa thở vừa than. Vừa rồi hắn phòng thủ sống dở chết dở cũng không đuổi kịp tốc độ xả nước của Giản Tinh Sơ.

Cố Lưu Minh uống nước, không đáp lời.

"Tôi tưởng cùng đội với Giản Tinh Sơ là được bú win, ai mà ngờ? Hiệp trước lỗi của cậu ta quá nhiều." Lưu Thiếu Hạc vừa đi vừa hoài nghi nhân sinh. Có ai nói cho hắn biết là do học quá nhiều nên đầu óc đơ, hay là cậu ta chỉ đang diễn với.

Kỷ Sầm và Cố Lưu Minh: ... Có khi nào, đó không phải sai lầm?

"Giản Mộc Dương rất hiểu cách chơi của Giản Tinh Sơ." Chung Khai Ngôn chen lời. Rõ ràng, tên này không nhìn ra Giản Tinh Sơ đang "xả nước".

Kỷ Sầm và Cố Lưu Minh: ... Nhưng sự thật là Giản Tinh Sơ đang cố ý thả.

Hơn nữa, kể cả Giản Mộc Dương hiểu rõ lối chơi của Giản Tinh Sơ thì cũng không thể thắng anh, bởi vì Giản Tinh Sơ còn hiểu cách phán đoán của Giản Mộc Dương hơn cả chính cậu.

"Tôi nghĩ tốt nhất đừng để họ biết Giản Tinh Sơ đang cố tình nhường." Kỷ Sầm ghé sát Cố Lưu Minh, hạ giọng nói, "Sợ bọn họ chịu không nổi."

"Ừ."

Bên kia, Giản Mộc Dương đi vào nhà vệ sinh, đến chỗ bồn rửa mặt. Cậu mở nước, tháo băng cổ tay, cúi đầu hắt nước lạnh lên mặt. Một lúc lâu sau, cảm giác nóng nơi khóe mắt mới dần tan đi. Cậu ngẩng đầu nhìn gương, xác nhận mắt không còn đỏ nữa, mới dùng vạt áo lau sạch nước trên mặt.

Vừa xoay người thì thấy Giản Tinh Sơ bước vào. Giản Mộc Dương không nói gì, định lướt qua Giản Tinh Sơ ra ngoài. Nhưng khi sắp đi ngang qua, tay cậu bị giữ lại.

"Giản Mộc Dương."

"Chơi nghiêm túc đi, Giản Tinh Sơ." Giản Mộc Dương lạnh nhạt nói, rồi gạt tay Giản Tinh Sơ, bước đi.

Giản Tinh Sơ vừa định bước lên ôm lấy cậu, thì vài người khác đi vào - là mấy chú chơi cùng bọn họ.

Các chú vỗ vai Giản Mộc Dương cười ha ha: "Nhóc này đánh giỏi lắm nha, may nhờ có cháu với bạn cháu mới kéo được điểm số về."

"Tiếp tục cố lên, tụi chú già rồi chạy không nổi nữa ha ha ha."

Giản Mộc Dương cười đáp lại các chú, không liếc nhìn Giản Tinh Sơ lấy một cái, lập tức quay lại sân bóng.

"Mấy nhóc chơi cũng không tệ!" Một chú giơ ngón tay cái với Giản Tinh Sơ.

"Vâng." Giản Tinh Sơ đơn giản đáp lại, rồi đuổi theo Giản Mộc Dương.

Trên khán đài, Chung Khai Ngôn đã kéo đồng đội lại để phân tích chiến thuật cho hiệp sau. Giản Mộc Dương quay lưng về phía Giản Tinh Sơ, anh không thấy được sắc mặt Giản Mộc Dương.

Giản Tinh Sơ nhìn bóng lưng Giản Mộc Dương, khẽ thở ra, rồi quay về chỗ Kỷ Sầm.

Lưu Thiếu Hạc ngồi xổm trên bậc cầu thang, tay cầm chai nước khoáng nhìn về phía nhóm người đang tụm lại bàn chiến thuật.

"Bọn mình có chiến thuật không vậy?" Lưu Thiếu Hạc quay đầu lại, ngây thơ hỏi.

"Có, Giản Tinh Sơ chính là chiến thuật." Kỷ Sầm bên cạnh đáp.

Lưu Thiếu Hạc: "......" Nhưng tôi không muốn tin Giản Tinh Sơ nữa.

Giản Tinh Sơ không để ý bọn họ, chỉ yên lặng nhìn về phía Giản Mộc Dương.

"Thiếu Hạc!"

Một lát sau, một giọng nữ cách đó không xa vọng lại. Kỷ Sầm lập tức cảnh giác, vừa nghe thấy giọng là cậu quay phắt đầu nhìn về phía người đang đến. Người đó mặc đồng phục giáo viên, tay áo được xắn lên tới khuỷu, đuôi tóc buộc cao sau đầu khẽ đung đưa theo từng bước chạy. Tuy gương mặt cô không thuộc dạng khuynh thành, nhưng cả người lại toát ra vẻ dịu dàng khó tả.

Kỷ Sầm lập tức đứng bật dậy, căng thẳng đến nỗi tay chân luống cuống chẳng biết để đâu.

Liễu Nghiên Nghiên bước đến, khẽ mỉm cười chào mọi người, sau đó đi thẳng đến bên cạnh Lưu Thiếu Hạc.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Cô đeo cặp, dịu dàng cười với Lưu Thiếu Hạc.

"À..." Lưu Thiếu Hạc không biết nên nói gì, chỉ ngơ ngác đáp lại một tiếng.

Liễu Nghiên Nghiên mỉm cười, đưa tay xoa đầu hắn, sau đó kéo khóa cặp ra, lấy từ bên trong mấy chiếc bánh bao còn nóng hổi và một chai Coca vừa được ướp lạnh.

Cô mở gói bánh bao rồi đưa cho Lưu Thiếu Hạc: "Vừa mới mua luôn đấy, ăn đi." Vừa nói, cô vừa mở nắp chai Coca, đặt bên cạnh hắn.

Lưu Thiếu Hạc đặt bình nước khoáng xuống, nhận lấy bánh bao, khẽ cảm ơn một tiếng, rồi vỗ nhẹ tay cô: "Đừng có xoa đầu tôi nữa, tôi đâu phải con nít."

"Được rồi~" Đôi mắt Liễu Nghiên Nghiên cong cong như biết cười, rõ ràng là đang xem hắn như một đứa trẻ mà dỗ dành.

"Các cậu ăn không? Tôi mua dư một ít." Cô quay sang hỏi những người còn lại.

Kỷ Sầm trong lòng rơi lệ, bên ngoài thì giữ mặt mũi bình tĩnh mà lắc đầu. Những người khác cũng cười từ chối.

"Được rồi." Liễu Nghiên Nghiên lại quay ánh mắt dịu dàng về phía Lưu Thiếu Hạc. Dường như trông thấy gì đó, cô lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn lông, nhẹ nhàng lau mồ hôi sau cổ cho hắn.

Lưu Thiếu Hạc ăn bánh bao, không né tránh, dường như đã quá quen với những cử chỉ chăm sóc của Liễu Nghiên Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com