Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Không thể giận nổi

Chương 22. Không thể giận nổi

___________________________

Gần chín rưỡi tối, đường phố huyện Bách Vân vẫn sôi nổi và nhộn nhịp như ban ngày, ánh đèn vàng ấm hắt ra từ biển hiệu của các cửa tiệm. Dòng người tấp nập ngược xuôi, người lớn dắt tay trẻ em, anh chị em cùng nhau dạo chơi, đôi lứa yêu nhau hò hẹn. Chỉ có một mình Giản Mộc Dương cô độc lặng lẽ ăn hoành thánh ở một quán ven đường.

"Nhóc con, trễ thế này rồi mà sao vẫn ra ngoài ăn?" Ông chủ là một ông lão khảng khái sởi lởi, lúc bấy giờ trong tiệm không có bao nhiêu người lui đến, Giản Mộc Dương là khách quen ở đây, ông rảnh rỗi nên đến tán gẫu với Giản Mộc Dương.

"Dạ, cháu vừa đánh bóng xong, đói bụng quá." Giản Mộc Dương ăn hoành thánh, cười trả lời ông.

"Người trẻ các cháu hăng hái quá, thế nào, thắng hay thua?"

Nghe đến chuyện thắng thua, Giản Mộc Dương mím môi cười gượng đáp:

"Thua rồi ạ."

Bây giờ chỉ nghĩ đến Giản Tinh Sơ, tâm trạng cậu lại tụt dốc, thế nên cậu mới cố ý tránh mặt anh, một mình đến nơi này ăn khuya, mắt không thấy tâm không phiền.

"Thua là chuyện thường tình, lần sau thắng lại là được." Ông chủ cười sảng khoái.

"Haiz, dạ."

Rồi cậu lại cùng ông nói những chuyện khác, mãi đến khi ăn xong thanh toán, Giản Mộc Dương mới nhớ ra điện thoại cậu nằm trong cặp Giản Tinh Sơ. Cậu cũng không mang theo tiền mặt, cậu chỉ đành cứng đờ người đứng trước mặt ông chủ, ngượng nghịu mở miệng.

"Ông ơi, cháu quên mang điện thoại theo rồi, cháu cũng không có tiền mặt, hôm khác cháu...."

"Ôi, không có gì, một bát hoành thánh thôi mà, coi như ông mời cháu, mau mau về nhà sớm nghỉ ngơi đi." Ông vẫy tay chào cậu.

"Cảm ơn ông, hôm khác cháu sẽ gửi lại tiền cho ông ạ." Giản Mộc Dương ngượng ngùng tiếp nhận ý tốt của ông chủ, nói xong liền tạm biệt ông.

Giản Mộc Dương đạp xe chầm chậm dọc theo đường phố. Mồ hôi trên người cậu đều đã bị gió nóng hong khô, Giản Mộc Dương cảm thấy toàn thân dính nhớp khó chịu, những cậu không muốn về nhà tắm rửa, nhà cậu cậu cũng không muốn về, cậu không muốn thấy Giản Tinh Sơ. Hơn nữa cậu dường như chỉ còn cái thân này thôi, đồ đạc đều để hết trong cặp Giản Tinh Sơ cả, có về nhà mình thì cậu cũng không có chìa khóa để mở cửa.

Giản Mộc Dương lại dạo quanh con phố một lúc lâu, cuối cùng cậu quyết định đến nhà Kỷ Sầm.

Kỷ Sầm đang mãi say sưa chửi nhau trong game thì chợt nghe tiếng gõ cửa, hắn đến cả dép cũng không thèm mang dép, hùng hổ đi chân không ra mở cửa.

"Mẹ nó ai vậy, biết mấy giờ rồi không, còn gõ cửa nhà người khác..... ủa ủa bé Dương?" Nhìn thấy Giản Mộc Dương ngoài cửa, tâm trạng của Kỷ Sầm bực dọc chuyển vội sang kinh hỉ, thiếu điều nhảy cẫng lên.

"Sầm Tử, cho tá túc một đêm." Giản Mộc Dương xấu hổ cười.

"Được, ở mấy đêm cũng được!" Kỷ Sầm ôm lấy bả vai Giản Mộc Dương, cực kỳ phấn khích dẫn Giản Mộc Dương tới phòng khách. "Bé cưng sao hôm nay lại đến nhà tôi..."

"Bé Dương, sao cậu còn mặc đồ thi đấu, mau mau mau, đợi chút, tôi lấy đồ cho cậu thay." Kỷ Sầm vứt điện thoại, đẩy Giản Mộc Dương lên lầu.

"mãy nước nóng cậu biết dùng mà đúng không, quần áo tôi lấy cho cậu rồi." Kỷ Sầm đi theo phía sau Giản Mộc Dương lải nhải như mẹ già chăm con.

"Tôi đi gọt trái cây, cậu tắm xong xuống ăn nha."

Nhìn dáng vẻ sung sướng như chó của Kỷ Sầm, Giản Mộc Dương lễ phép cầm quần áo đứng ở cửa phòng tắm, cố giữ nụ cười lịch sự. Cậu tắm rất nhanh, rồi thay đồ của Kỷ Sầm vào đi xuống lầu.

"Que cay, đồ ăn vặt, trái cây. Cục cưng cậu ăn thả ga." Kỷ Sầm kéo Giản Mộc Dương ngồi xuống, thuộc sở thích của cậu như trở bàn tay, bày ra một đống đồ ăn vặt trước mặt cậu. Kỷ Sầm nhìn bé Dương nhà hắn chậm rãi ăn, hắn khoái chí cười không khép được miệng, rồi như chợt nhớ ra điều gì cầm vội điện thoại lên.

Quả nhiên, trò chơi kết thúc, hắn cũng nhận được thông báo bị report.

"Đệt, không biết tốt xấu dám tố cáo bố mày..."

Nhìn thông báo tố cáo, Kỷ Sầm xị mặt như có tang, ngả người lên vai Giản Mộc Dương. Hắn mở bản thống kê trận đấu—nếu không phải có bốn tên phá game, MVP trận đó chắc chắn là hắn rồi!

"Làm thêm ván nữa đi, để tôi đánh cho." Giản Mộc Dương vừa ăn dưa hấu vừa nghiêng đầu nhìn hắn.

"Bé Dương, điện thoại của cậu đâu?" Kỷ Sầm lấy lại tinh thần, hỏi.

"... Ở chỗ Giản Tinh Sơ rồi."

"Cái quái gì?! Tên Giản Tinh Sơ đó sao còn chưa trả điện thoại cho cậu?" Kỷ Sầm ngạc nhiên rồi phẫn nộ.

"Không phải, tớ để hết đồ trong cặp cậu ấy, quên lấy ra." Giản Mộc Dương giải thích.

Kỷ Sầm nhìn cậu, suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày gật đầu kiểu như "tôi hiểu mà".

"Để tôi tìm cái điện thoại khác cho cậu dùng."

Thế là hai người vừa ăn que cay, vừa ăn trái cây, vừa cày game đến gần nửa đêm. Kỹ năng của hai đứa đều cứng, thắng liền mấy trận liền.

Vừa định chơi tiếp, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Kỷ Sầm và Giản Mộc Dương liếc mắt nhìn nhau. Giản Mộc Dương thoáng ngẩn ra, rồi đứng dậy bước đến chỗ khuất tầm nhing trong phòng khách, còn Kỷ Sầm thì cầm điện thoại ra mở cửa.

Không ngoài dự đoán, đứng ngoài cửa là Giản Tinh Sơ. Có vẻ anh đã về nhà thay đồ, áo phông trắng sạch sẽ phối với quần dài, khí chất thanh lãnh khiến anh nổi bật giữa ánh đèn nhạt màu.

"Giản Mộc Dương." Vừa thấy cửa mở, Giản Tinh Sơ liền lên tiếng, giọng tuy nhẹ nhưng mang theo chút mệt mỏi và cả sự hối lỗi.

"Hả? Bé Dương không có ở đây." Kỷ Sầm tỏ vẻ vô tội, vờ như không nghe ra ẩn ý trong câu nói kia.

Giản Tinh Sơ không màng tới lời của Kỷ Sầm, cởi cặp trên vai xuống, đưa qua: "Trong này có điện thoại, quần áo, bài tập, còn cả đồ ăn vặt nữa. Cậu đưa cho Giản Mộc Dương giúp tôi."

Kỷ Sầm nhìn cái cặp, nhất thời câm nín.

"Tiện thể... chuyển lời hộ tôi." Giản Tinh Sơ liếc về phía phòng khách sáng đèn, rồi cụp mắt, thấp giọng nói tiếp: "Nói rằng... tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. Tôi rất nhớ cậu ấy... bảo cậu ấy sớm về nhà."

Kỷ Sầm lặng người nhìn Giản Tinh Sơ, không biết nên phản ứng ra sao.

Lúc đó, sau khi bị Giản Mộc Dương bỏ lại ngoài sân vận động, Giản Tinh Sơ đuổi theo không kịp, đành chạy khắp phố tìm kiếm. Điện thoại của cậu vẫn còn trong tay anh, không cách nào liên lạc được với cậu. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể về nhà chờ. Nhưng mãi đến 11 giờ, Giản Mộc Dương vẫn chưa về, điện thoại cũng không mang theo. Không thể liên lạc được, Giản Tinh Sơ bắt đầu lo lắng. Anh gửi tin cho Kỷ Sầm và Cố Lưu Minh, nhưng không ai trả lời.

Chưa bao giờ anh cảm thấy lạnh lẽo và hoảng loạn như vậy. Dù vậy, anh vẫn cố giữ bình tĩnh, suy nghĩ mọi khả năng có thể, rồi run rẩy thu dọn cặp sách, ra ngoài tiếp tục tìm.

Sau khi tìm hết những nơi có thể, anh đến nhà Cố Lưu Minh nhưng không ai ở nhà. Cuối cùng, anh đạp xe điện dưới ánh trăng tĩnh lặng, chạy về phía nhà Kỷ Sầm.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc vọng ra từ trong nhà, Giản Tinh Sơ mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng lặng một lúc lâu, anh mới gõ cửa.

Sau khi Kỷ Sầm mở cửa, Giản Tinh Sơ đưa cặp cho hắn, rồi rời đi.

Trong nhà, Giản Mộc Dương ngồi xổm nơi góc tường, vừa chơi game vừa thất thần. Một lúc sau, Kỷ Sầm mang cặp đến cho cậu.

"Bé Dương." Kỷ Sầm nhẹ giọng gọi, đưa cặp cho cậu, có chút lúng túng.

"Ừ." Giản Mộc Dương đứng dậy, nhận lấy chiếc cặp. "Cậu ấy đi rồi à?" Cậu đi đến sofa.

"Ừ, đi rồi."

Giản Mộc Dương nhìn chiếc cặp thật lâu, rồi xoay người bước ra cửa. Vừa mở cửa, ánh mắt cậu liền chạm phải ánh mắt của Giản Tinh Sơ đang đứng bên chiếc xe điện.

Giản Tinh Sơ đứng cách đó không xa, dáng người thẳng tắp, ánh trăng mờ và làn gió đêm lướt qua mái tóc đen mượt cùng vai áo mỏng manh của anh. Sau lưng anh là ngọn đèn đường le lói, khung cảnh vắng lặng đến cô đơn. Đôi mắt Giản Tinh Sơ tĩnh lặng nhìn Giản Mộc Dương.

Giản Mộc Dương ngước nhìn anh, vành mắt bất giác nóng lên. Cậu bước tới, Giản Tinh Sơ tiến lên trước, dang tay kéo cậu vào lòng, vòng ôm ghì thật chặt. Giản Mộc Dương vùi mặt vào vai anh, hai tay ôm lấy vòng eo gầy.

Cậu không chịu nổi dáng vẻ cô đơn của Giản Tinh Sơ.

Kỷ Sầm đứng ở cửa, nhìn hai người ôm nhau, ngẩn ngơ, định nói gì đó lại không thể thốt thành lời.

"Xin lỗi... sau này tôi sẽ nghe lời." Giọng Giản Tinh Sơ khàn khàn, chứa đầy sự ăn năn và trân trọng.

"Muộn thế rồi còn ra ngoài làm gì chứ, có phải là không về nữa đâu..." Giản Mộc Dương dụi đầu vào cổ anh, giọng cậu uất ức.

"Anh lo cho em." Giản Tinh Sơ siết chặt vòng tay, ngừng một lúc mới khẽ hỏi: "Về nhà với anh nhé?"

Giản Mộc Dương im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ đáp: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com