Chương 24. Mâu thuẫn
Chương 24. Mâu thuẫn
_____________________________
Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, các lớp thường của trường Trung học Bách Vân được nghỉ hè, còn các lớp chuyên trọng điểm thì vẫn phải học thêm hai mười ngày nữa, có nghĩa là phải học đến cuối tháng Bảy họ mới được nghỉ. Điều khiến người ta càng thêm bực bội là so với các lớp thường, họ phải nhập học sớm hơn một tuần.
Học sinh lớp trọng điểm khóa nào cũng đều cảm thấy quy định này vô cùng vô lý, nhưng họ cũng không thể làm gì hơn ngoài việc sáng nào cũng lật đật tới trường cày kiến thức hùng hục.
Giản Mộc Dương lại không thấy có gì đáng than phiền. Cậu vẫn như thường lệ bị tiếng gọi của Giản Tinh Sơ đánh thức mỗi sáng, vẫn cơm ăn đúng bữa, đến trường đúng giờ. Dù lên 12 thời gian trở nên gấp gáp hơn nhiều, nhưng Giản Mộc Dương gần như không hề cảm thấy áp lực. Thậm chí vào giờ nghỉ giữa tiết, cậu vẫn có thể cùng Kỷ Sầm và mấy người bạn khác chơi bóng, buổi tối thì hẹn nhau đi ăn, ung dung như học sinh tiểu học.
Bề ngoài trông thư thả là thế, nhưng chỉ mình cậu mới biết, tối nào về nhà cũng bị Giản Tinh Sơ "áp lực" tới mức nào. Giải bài tập, luyện đề thi, học từ vựng, luyện nghe... không có lấy một giây phút nào thảnh thơi. Giản Mộc Dương khổ sở đến mức chỉ muốn kêu trời: "Ở trường cũng học, về nhà cũng học, trời ơi là trời, rồi sao mà sống nổi vậy trời!"
Thời gian chậm rãi trôi đến giữa tháng Bảy, ánh nắng trở nên gay gắt hơn hẳn. Vào giờ cơm trưa, những học sinh học ôn vội vã chạy vào nhà ăn, chẳng ai đến tâm đến cái nắng cháy da ngoài kia, chỉ sợ chậm một giây là không còn phần ăn.
Mỗi sáng Giản Tinh Sơ đều chuẩn bị luôn cả phần ăn trưa, bởi vậy hai người sẽ ăn trưa ngay tại lớp học trống bên cạnh.
"Vừa rồi thầy giảng mấy đề kia, cậu nghe hiểu hết chứ" Giản Tinh Sơ vừa gắp thức ăn, vừa nhìn Giản Mộc Dương.
Giản Mộc Dương cắm cúi ăn cơm, không ngẩng đầu lên: "Hiểu được phân nửa, nhưng vẫn có chỗ chưa hiểu lắm."
"Ừ, lát nữa tôi giảng lại cho."
"Dạ."
"Ui, đổ canh rồi, tôi đi lấy giấy lau." Nói đoạn, Giản Mộc Dương buông đũa xuống đứng dậy. Giản Tinh Sơ còn chưa kịp mở miệng, bóng dáng cậu đã khuất sau cánh cửa.
Vừa bước vào lớp, Giản Mộc Dương đã trông thấy hai nữ sinh đang đứng cạnh bàn học của mình. Một người trong họ đang cầm thứ gì đó, có vẻ định đặt lên bàn.
"Sao thế? Có chuyện gì tìm tôi à?" Giản Mộc Dương bước đến, thân thiện hỏi.
Thấy cậu bất ngờ xuất hiện, hai nữ sinh hoảng hốt lùi lại một bước, cô gái cầm đồ lập tức giấu tay ra sau lưng. Mấy động tác luống cuống ấy khiến cả hai đỏ bừng mặt, nhất là cô gái đứng trước, cả tai và cổ cũng ửng đỏ theo.
Giản Mộc Dương nhận ra hai người là bạn cùng khối ở lớp A.
Cô gái đứng sau nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cô hướng về phía bạn mình, khẽ chạm nhẹ vai bạn như thể đang cổ vũ. Có lẽ vì vậy mà cô gái đứng trước càng đỏ mặt hơn.
Giản Mộc Dương hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều. Cậu mở ngăn bàn lấy giấy, đang định chào hai người thì cô gái phía trước bất ngờ có động tác.
Tay cô khẽ run, nhưng vẫn cố đưa phong thư màu xanh nước biển giấu sau lưng ra, đưa đến trước mặt cậu.
"Giản... Giản Mộc Dương, tuy hơi đột ngột, nhưng mình muốn nói với cậu một câu... Mình thích cậu."
"Mình thích cậu, Giản Mộc Dương." Nữ sinh điều chỉnh lại giọng điệu, nghiêm túc lặp lại một lần nữa, như muốn khiến từng lời trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, nét mặt cũng trở nên nghiêm trang, nói ra tình cảm âm thầm đã theo cô suốt một quãng dài.
Căn phòng học yên ắng, chỉ còn tiếng cô gái với chất giọng ngọt ngào, hơi ngập ngừng nhưng đầy kiên định, từng lời như muốn chạm đến trái tim người nghe.
Giản Mộc Dương sững người. Cậu cúi đầu nhìn lá thư, lặng lẽ lắng nghe lời tỏ tình chân thành tha thiết ấy.
"Tóm lại... cậu thật sự rất tốt. Cậu có thể suy nghĩ một chút về mình không?" Sau một hồi trút hết tình cảm chất chứa, cô gái rụt rè hỏi.
"Cái đó..." Giản Mộc Dương còn chưa kịp định thần lại để đáp lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa lớp.
"Không tìm thấy sao..."
Giản Tinh Sơ bước vào. Ba ánh mắt cùng lúc hướng về phía anh. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, anh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi sải bước đến.
Hai nữ sinh lập tức căng thẳng.
"Tìm cậu ấy có chuyện gì à?" Giản Tinh Sơ đứng cạnh Giản Mộc Dương, nhìn phong thư trong tay cô gái.
Cô gái lắp bắp: "Có... có mấy lời muốn nói riêng với Giản Mộc Dương..."
"Là chuyện tình cảm phải không? Thế thì xin lỗi, cậu ấy chắc không có thời gian đâu." Giản Tinh Sơ thẳng thắn nói, "Hiện giờ là giai đoạn quan trọng, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc học, mấy chuyện khác... để sau có được không?"
Giọng nói không lớn, thậm chí còn khá nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một thứ áp lực vô hình khiến hai nữ sinh nghẹt thở, không dám nói thêm lời nào.
Ấn tượng về Giản Tinh Sơ trong lòng mọi người luôn là nghiêm túc và trách nhiệm, đôi khi nghiêm khắc đến đáng sợ. Trong những giờ tự học ồn ào náo nhiệt, lớp trưởng hay cán sự cũng đành bó tay, nhưng chỉ cần Giản Tinh Sơ nhẹ giọng "Im lặng", cả lớp sẽ lập tức ngoan ngoãn như mèo con. Hay như khi giáo viên giao bài, chỉ cần Giản Tinh Sơ còn làm, không ai dám chểnh mảng.
Dáng vẻ thanh tú, lạnh nhạt, vừa như mẫu mực lại vừa khiến người ta vô thức nghe theo – đó là khí chất khiến không ít người phải thầm than: người như cậu ấy, không làm lớp trưởng thì thật uổng phí.
"Ừm... xin, xin lỗi... bọn mình sẽ cố gắng học hành..." Nữ sinh tỏ tình siết chặt phong thư, kéo tay bạn rời khỏi lớp, đầu cúi thấp như sợ ai nhìn thấy.
"Giản Tinh Sơ..." Giản Mộc Dương nhìn bóng lưng hai người khuất dần, khẽ gọi.
"Em định đồng ý à?" Giản Tinh Sơ quay sang hỏi.
"Không... Tuy không định đồng ý, nhưng tôi vẫn chưa kịp trả lời người ta." Giản Mộc Dương lắc đầu. Cậu luôn cảm thấy, mỗi tấm lòng chân thành đều nên được đáp lại một cách nghiêm túc. Dù là từ chối, cũng không nên hời hợt qua loa.
"Vậy tối nay cậu nhắn tin nói cho cô ta đi." Giản Tinh Sơ kéo tay Giản Mộc Dương, rũ mắt nhẹ giọng nói "Đi ăn mau, đồ ăn sắp nguội hết rồi."
"Ừ."
Sau nốt trầm vừa rồi, Giản Mộc Dương cảm nhận rõ ràng tâm trạng của Giản Tinh Sơ không được tốt, nhưng lại không đoán ra lý do. Không biết phải an ủi thế nào, cậu chỉ có thể yên lặng ở bên làm bạn. Đến mức khi Kỷ Sầm tới rủ ra hành lang chơi bóng, cậu cũng chẳng mảy may phản ứng, chỉ nằm úp trên bàn, tận tâm tận lực làm một người "bạn cùng bàn". Kỷ Sầm cuối cùng tức tối bỏ đi, mà Giản Mộc Dương vẫn lặng lẽ nằm đó như cũ. Trong khi Giản Tinh Sơ bên cạnh đang ghi chép, cậu lại thẫn thờ nhìn về phía xa.
Ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ Liễu Nghiên Nghiên và Lưu Thiếu Hạc. Cậu thấy Liễu Nghiên Nghiên lấy từ túi ra vài món ăn vặt mang đến bàn Lưu Thiếu Hạc, nhẹ nhàng xé bao rồi đưa cho cậu ta. Cô còn mở nắp chai nước khoáng đặt lên bàn, sau đó quay về chỗ lấy một quyển vở đem lại, đặt ngay ngắn lên sách vở của Lưu Thiếu Hạc. Cuối cùng, Liễu Nghiên Nghiên dịu dàng xoa đầu hắn, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng mùa thu.
Giản Mộc Dương nhìn thấy tai Lưu Thiếu Hạc đỏ bừng, thầm kinh ngạc: Lưu Thiếu Hạc này nào có giống bạn trai của lớp trưởng Liễu, nhìn giống cậu con trai được mẹ nuông chiều thì đúng hơn. Cậu ta ở nhà làm thiếu gia thì thôi, sao trước mặt bạn gái cũng được chiều chuộng y như vậy chứ... Khoan đã, sao hai người yêu nhau mà thành tích vẫn chẳng suy giảm, thầy cô cũng không ai nhắc nhở gì...
Vậy thì tại sao đến lượt mình, Giản Tinh Sơ lại không cho mình yêu đương?
Nghĩ đến đó, Giản Mộc Dương cau mày quay đầu nhìn sang Giản Tinh Sơ bên cạnh. Giản Tinh Sơ vẫn đang cúi đầu chăm chú ghi chép, cậu không muốn làm phiền, chỉ có thể tiếp tục nằm úp mặt lên bàn, hờ hững nheo mắt, nhìn đôi tay đang viết của anh mà ngẩn ngơ.
Cho đến khi trang ghi chép cuối cùng hoàn tất, Giản Tinh Sơ mới ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mơ màng của Giản Mộc Dương.
"Sao vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
Nghe tiếng anh, Giản Mộc Dương buột miệng hỏi ra điều mình trăn trở nãy giờ:
"Giản Tinh Sơ... cậu không thích tôi yêu đương sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com