Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Đi ăn

Chương 6. Đi ăn

__________________

[Tinh Dương: Cậu đang ở đâu?/ insert dấu chấm hỏi]

[Ngôn: Trước cửa trung tâm thương mại Thế Kỷ, có cần tôi đón cậu không?]

[Tinh Dương: Không cần đâu, tôi tự chạy xe đến]

[Ngôn: Được, chạy xe cẩn thận]

[Tinh Dương: Ok]

[Tinh Dương: Chuyện là, tôi rủ bạn tôi đi cùng được không? Kỷ Sầm và Cố Lưu Minh, họ cũng ở gần đây, tiền ăn của họ tôi trả.]

[Ngôn: Được chứ, ha ha ha. Nhưng cậu không cần trả tiền đâu, dù sao cũng là tôi mời mà.]

Nhìn thấy tin nhắn của Chung Khai Ngôn, Giản Tinh Dương hào hứng đến mức đấm vào không khí, rồi lại cúi đầu đánh chữ tiếp.

[Tinh Dương: Được, cậu chờ chút nha, tôi đến liền.]

Gửi tin nhắn cho Chung Khai Ngôn xong, giản Mộc Dương lại lần lượt gửi tin nhắn cho Kỷ Sầm và Cố Lưu Minh. Nhận được phản hồi đồng ý, Giản Mộc Dương nhét lại điện thoại vào túi, hưng phấn mà đạp xe lao đi.

Tới trung tâm thương mại Thế Kỷ, Giản Mộc Dương nhìn bốn phía, cuối cùng thấy được Chung Khai Ngôn đang đứng cạnh một chiếc ô tô. Giản Mộc Dương vẫy tay với Chung Khai Ngôn, chạy xe đến chỗ hắn.

"Nhanh thế." Chung Khai Ngôn cất điện thoại đi, khóe miệng khẽ cong lên khi thấy Giản Mộc Dương. Giản Mộc Dương trước mặt hắn đẹp trai rạng rỡ như ánh mặt trời, ngũ quan lập thể, các đường nét trên khuôn măt sắc bén tinh xảo, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng thoải mái, thêm hàng mi cong dài trên đôi mắt to, mũi cao môi hồng, tất cả kết hợp lại biến cậu thành một thiếu niên khí phách hăng hái, phơi phới sức trẻ.

Nhìn bé cún nhỏ hoạt bát tung tăng, ánh mắt Chung Khai Ngôn càng trở nên tối hơn, hắn hơi muốn ra tay ngay bây giờ.

"Nhà tôi không xa chỗ này lắm. Kỷ Sầm và Cố Lưu Minh đang đến. Chúng ta ăn ở đâu?" Giản Mộc Dương ngồi trên xe, chân dài chống đất, giọng nói trong trẻo trả lời hắn.

Chung Khai Ngôn: "Cậu muốn ăn ở đâu? Cậu chọn đi."

Giản Mộc Dương: " Tôi sao cũng được. Cậu đi ô tô đến à?"

"Ừ."

"Được rồi, chút nữa tôi chở cậu, cậu ngồi sau tôi đi. Xe của cậu không phù hợp để đi dạo phố cho lắm." Nói xong Giản Mộc Dương lấy điện thoại ra hỏi Kỷ Sầm và Cố Lưu Minh còn bao lâu nữa mới đến.

Không thấy hai người trả lời tin nhắn, Giản Mộc Dương vừa định gọi điện đã nghe tiếng Kỷ Sầm truyền đến từ phía sau.

"Bé Dương!" Kỷ Sầm vừa dựng xe xong liền chạy tới, ôm chầm lấy Giản Mộc Dương mà sờ soạng, Cố Lưu Minh tới sau cũng đưa tay xoa đầu cậu.

Nhìn cảnh này, khóe môi vốn đang cong lên của Chung Khai Ngôn lại chầm rãi hạ xuống.

Tch, hơi khó chịu.

"Ew vãi... Cậu có thấy tởm không hả?" Giản Mộc Dương bị Kỷ Sầm ôm chầm suýt nữa té từ trên xe đạp xuống, cậu tránh vội cái ôm của hắn. Nam sinh lớn đầu rồi, ngày nào cũng gặp nhau, ôm cái gì không biết?

"Thì sao hả, cậu cho Giản Tinh Sơ nhà cậu ôm mà không cho tôi ôm hả? Tôi chỉ xuất hiện sau cậu ta có mười một năm thôi mà! Cậu đừng có mà thiên vị thiên đến rộng chàm quàm hơn cái Thái Bình Dương, tôi nói cho cậu biết, nếu cứ thế này là cậu sẽ mất tôi luôn, là không còn tôi nữa!" Kỷ Sầm đè vai Giản Mộc Dương khoa trương khoác lác.

Giản Mộc Dương: "...." Cậu không tìm được lý lẽ nào để phản bác hắn. Đúng là so sánh với những người khác, Giản Tinh Sơ có vị trí đặc biệt hơn trong lòng cậu, nhưng cậu không thể diễn tả được sự đặc biệt này là gì. Nếu không nhờ Kỷ Sầm nói ra, cậu cũng chẳng nhận ra bản thân và Giản Tinh Sơ dính lấy nhau buồn nôn như vậy.

Thấy cậu không trả lời, Cố Lưu Minh chủ động hỏi: "Hôm nay Giản Tinh Sơ không đi với cậu à?"

Nhắc đến Giản Tinh Sơ, khóe miệng Giản Mộc Dương cứng đờ, cậu mới giận dỗi với anh xong.

"Giản Tinh Sơ là ai?" Chung Khai Ngôn đột nhiên hỏi. Vừa nãy hắn để ý thấy Kỷ Sầm nói "Giản Tinh Sơ nhà cậu", hắn đã từng nghe qua cái tên Giản Tinh Sơ này từ miệng của các thầy cô và bạn học, nhưng hắn cũng không quá quan tâm là ai.

"Bạn thân từ nhỏ của tôi. Được rồi, đừng nói về cậu ấy nữa. Giới thiệu với cậu, đây là Kỷ Sầm." Giản Mộc Dương vỗ vai Kỷ Sầm, sau đó chỉ Cố Lưu Minh. "Còn đây là Cố Lưu Minh, cũng có thể coi là bạn nối khố của tôi."

Chung Khai Ngôn chỉ gật đầu với hai người họ, dù sao cũng đã từng gặp qua rồi, hôm trước muốn rủ Mộc Khai Dương đi ăn cũng là nhờ họ.

"Hai cậu muốn ăn gì?" Giản Mộc Dương nhìn họ hỏi.

"Ăn BBQ được không? Đi quán nướng Khánh Ca đi!" Kỷ Sầm hào hứng đề xuất.

"Tôi sao cũng được, còn cậu thì sao Chung Khai Ngôn? Với anh Minh nữa." Giản Mộc Dương nhìn hai người kia.

"Sao cũng được."

"Ok luôn, tôi mời, các cậu chọn quán đi."

Cố Lưu Minh và Chung Khai Ngôn đáp cùng lúc.

"Đi thôi đi thôi." Kỷ Sầm xoa tay leo lên xe đạp. "À đúng rồi, ai chở cậu vậy Chung Khai Ngôn?" Thấy Chung Khai Ngôn vẫn đứng tại chỗ, Kỷ Sầm lại hỏi.

"Giản Mộc Dương chở tôi." Chung Khai Ngôn chỉ Giản Mộc Dương đứng trước mặt hắn.

"Vãi cớt." Kỷ Sầm khiếp hồn, "Thế này đi, cậu đi xe tôi đi Chung Khai Ngôn, để bé Dương đèo tôi." Vừa dứt lời Kỷ Sầm đã nhảy xuống xe.

"Cút cút cút, đừng có nhiều chuyện, cậu đi xe của cậu đi." Giản Mộc Dương cạn lời xua tay với Kỷ Sầm rồi kêu Chung Khai Ngôn lên xe.

Kỷ Sầm bĩu môi, nghe được Giản Mộc Dương hứa hôm nào sẽ chở hắn sau hắn mới lấy lại tinh thần, leo lên xe phóng đi.

Bốn người cứ thế cưỡi xe đạp trên đường phố thoáng đãng, một trước một sau chạy đến quán BBQ Khánh Ca. Giản Mộc Dương chở theo người nên chạy sau Kỷ Sầm và Cố Lưu Minh một chút, Kỷ Sầm vì thế mà bắt đầu khoe khoang trịch thượng, tên này cứ cong tít hết mắt ngoác miệng cười quay xuống nhìn Giản Mộc Dương suốt, lâu lâu còn huýt sáo với Chung Khai Ngôn, muốn gợi đòn bao nhiêu thì hắn có bấy nhiêu.

Giản Mộc Dương nhìn cái bản mặt thiếu đánh kia của hắn mà nghĩ, sao tên này không đâm vô tường luôn đi cho rồi?

Sau khi đi được một đoạn, Giản Mộc Dương cảm nhận được hơi ấm và lực độ đặt trên bả vai mình, Chung Khai Ngôn mở lời:"Cậu có mệt không?"

"Hả?" Giản Mộc Dương tập trung chạy xe, không nghe rõ hắn nói gì.

Chung Khai Ngôn lại nói lại lần nữa lớn tiếng hơn:"Tôi nói, nếu cậu mệt có thể đổi để tôi chở cậu."

"À, ừ, haha, sao mà mệt được, tôi đạp một ngàn năm cũng không mệt. Thật ra tôi còn lo đại thiếu gia cậu ngồi mệt hahaha....""

Giản Mộc Dương chạy rất nhanh, còn ngồi trước Chung Khai Ngôn, thanh âm từ cậu truyền đến tai Chung Khai Ngôn không còn rõ ràng lắm, nhưng Chung Khai Ngôn vẫn có thể nghe được giọng điệu chế nhạo của Giản Mộc Dương.

"Đệt." Chung Khai Ngôn bật cười, thấp giọng mắng một tiếng, tay giữ lấy bờ vai mỏng manh kia chặt hơn.

Tới quán Kỷ Sầm liền bay khỏi xe, gấp gáp nhào đến chỗ chủ quán.

"Mời tôi hay mời cậu ta vậy không biết..." Giản Mộc Dương dựng xe xong, nhìn tên Kỷ Sầm hưng phấn khoa tay múa chân với chủ quán, chẹp miệng không nói nên lời.

"Đương nhiên là mời cậu rồi." Chung Khai Ngôn nghe Giản Mộc Dương thì thầm, cười khoác vai cậu.

Cố Lưu Minh đứng bên cạnh nhìn thấy hành động tự nhiên nước chảy mây trôi này, lặng lẽ liếc mắt lạnh lùng, cười nhạo trong lòng: Trúc mã nhà cậu ấy mà có ở đây thì đến cái góc áo cậu cũng mơ mà chạm đến được.

Lúc ba người đi đến Kỷ Sầm đã gọi cả đống món, nhìn Kỷ Sầm còn định gọi tiếp, Cố Lưu Minh bất lực phun cho cậu ta một câu:"Cậu có liêm sĩ chút đi."

"Cậu nói kiểu gì vậy, tôi đang giúp bé Dương gọi thôi, cậu không thấy mấy cái này toàn là món bé Dương thích hả? Không gọi nhiều một chút lỡ nửa đêm bé Dương đói bụng thì sao.... Ơi, chủ quán, làm siêu cay hết cho cháu nha, thêm một kết bia nữa."

Cố Lưu Minh:"....."

Giản Mộc Dương đứng bên cạnh nhìn Kỷ Sầm gọi món không lên tiếng, đúng là Kỷ Sầm toàn gọi món cậu thích.

"Bọn họ đều gọi cậu là bé Dương sao?" Chung Khai Ngôn vẫn khoác vai Giản Mộc Dương, lúc này hắn hơi cúi đầu, nhìn Giản Mộc Dương cười khẽ. Hai chữ "bé Dương" còn bị hắn nhấn mạnh, lại mang theo loại dục vọng gì đó không thể tả, khiến cho lời hắn nói trở nên ái muội vô cùng.

Vãi... cứu...

Nghe được hai chữ "bé Dương" phát ra từ miệng Chung Khai Ngôn, Giản Mộc Dương ngượng đến mức muốn đè tên Kỷ Sầm kia xuống đường đi chà qua chà lại.

"Không phải đâu, tên ngốc Kỷ Sầm kia thích gọi bậy bạ thôi." Giản Mộc Dương xoa tay phủ nhận.

"À." Chung Khai Ngôn vẫn cười như cũ, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Giản Mộc Dương, tâm trạng hắn rất vui.

__________________

Editor: Không thích trái tim bên lề.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com