Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Say

Chương 7. Say

__________________________

Bốn người tìm chỗ ngồi, chờ phục vụ mang đồ ăn lên. Nhờ có tên hướng tùm lum Kỷ Sầm lải nhải lèm bèm không ngừng mà không khí trên bàn ăn vẫn luôn sôi nổi.

Không biết thằng nhóc Kỷ Sầm này đêm nay có phải tiêm máu gà vào người không mà hưng phấn vô cùng, miệng hoạt động như cái máy cày: "này nọ lọ chai" không có thời gian hồi chiêu. Lúc kể chuyện cười hắn cười thiếu điều té ghế, có lúc còn tựa vào vai Giản Mộc Dương cười đến đau ruột, run rẩy không ngừng. Tay hắn cầm BBQ dính toàn dầu mỡ, lúc cười quá không để ý nên dây hết cả lên quần áo Giản Mộc Dương.

Cũng may là Giản Mộc Dương, nếu đổi thành người khác thì hắn phải cười vừa khóc mà xin tha rồi.

Giản Mộc Dương cười theo hắn, Chung Khai Ngôn cũng nhìn Giản Mộc Dương khẽ cười, biểu cảm rất thỏa mãn. Chỉ có mình Cố Lưu Dương cầm điện thoại ngồi cách xa bọn họ, làm cái nét bất lực "anh mày không chơi với mấy thằng khùm."

Bốn người ăn rất vui vẻ hơn hai tiếng đồng hồ, đề tài nói chuyện đổi không biết bao nhiêu mà nói.

"Nhoàm..., Ê Chung Khai Ngôn..." Kỷ Sầm nhai thịt bò chóp chép, vừa nuốt vừa kêu Chung Khai Ngôn, Chung Khai Ngôn nhìn hắn.

Kỷ Sầm uống một ngụm bia mới nói tiếp: "Lớp trưởng lớp cậu Liễu Nghiên Nghiên đang quen Lưu Thiếu Hạc đúng không?"

"Chắc vậy." Chung Khai Ngôn uống một ngụm, suy nghĩ, không quá chắc chắn. Hai người kia đúng là vẫn luôn thân thiết, nhưng để khẳng định bọn họ có yêu đương hay không thì Chung Khai Ngôn không rõ.

"Vãi, thật luôn..." Kỷ Sầm chớp chớp giọt nước mắt còn chả có thật, sau đó là bày đặt làm bộ đau khổ uống một ngụm, rồi lại mở miệng đầy đau thương: "Thật ra, tôi từng thích cô ấy một thời gian..."

Chung Khai Ngôn: "Ừ..."

Liễu Nghiên Nghiên sao? Đầu óc Giản Mộc Dương hơi mờ mịt, cố gắng lục lọi lại cái tên này trong trí nhớ nhưng không tìm ra. Giản Mộc Dương nhíu mày, quay sang nhìn Kỷ Sầm: "Liễu Nghiên Nghiên là ai vậy?"

"Không thể nào, bé Dương, tôi mới kể cho cậu nghe mấy hôm trước, cậu quên rồi hả?" Kỷ Sầm thoát vai thất tình đau khổ, kinh ngạc nhìn Giản Mộc Dương.

"Có hả... Liễu Nghiên Nghiên... Hỏng có biết nữa..." Giản Mộc Dương nhỏ giọng lẩm bẩm, lại cầm chai bia uống ngụm to, hoàn toàn không để ý tới biểu cảm kinh hồn bạt vía của ba người kia.

Cố Lưu Minh nhìn Giản Mộc Dương, vỗ vỗ Kỷ Sầm: "Bé Dương uống bao nhiêu rồi?"

"Hả?" Kỷ Sầm gãi đầu, "Thì cũng, chưa tới hai chai?"

"Cậu ấy say rồi." Cố Lưu Minh cau mày, sau đó đứng lên đi đến chỗ Giản Mộc Dương.

"Hả?" Kỷ Sầm cũng cuống quýt đứng lên, theo Cố Lưu Minh đến bên Giản Mộc Dương. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Kỷ Sầm bi ai nghĩ có khi nào mình sẽ bị Giản Tinh Sơ chém chết không....

"Giản Mộc Dương say à?" Chung Khai Ngôn bên cạnh để ly xuống, cảm thấy hơi bất ngờ với tửu lương của Giản Mộc Dương. Uống kém vậy sao, mà cũng chỉ mới uống bia thôi?

"Hình như vậy. Để tôi gọi Giản Tinh Sơ đến đón cậu ấy...." Nói rồi Kỷ Sâm móc điện thoại ra.

"Giản Tinh Sơ? Giản Tinh Sơ đâu.... Không thấy anh Tiểu Sơ đâu cả..." Đôi mắt mơ màng của Giản Mộc Dương nhìn quanh tìm kiếm, không thấy được Giản Tinh Sơ, thở dài đáng thương: "Lúc nãy ảnh còn không thèm quan tâm tới tôi..."

"Bé Dương, tí nữa Giản Tinh Sơ tới liền, cậu không uống nữa nha." Cố Lưu Minh giữ lấy chai rượu trên tay Giản Mộc Dương, dịu dàng nói với cậu.

"Ừa." Giản Mộc Dương dồng ý. Chai rượu trong tay bị lấy đi, Giản Mộc Dương ngã người ra sau, ngửa cằm lên, để lộ ra chiếc cổ thanh mảnh và hầu kết đỏ ửng,

"Chóng mặt quá, muốn ngủ..." Giản Mộc Dương khẽ nói, nâng tay lên che mặt.

Sau khi chắc chắn Giản Mộc Dương không có động tác gì khác Cố Lưu Minh mới nhìn về phía Kỷ Sầm, "Khi nào Giản Tinh Sơ đến?"

Chỉ thấy Kỷ Sầm cầm điện thoại, biểu cảm như bị táo bón trả lời Cố Lưu Minh: "Mười phút nữa."

"Cậu sao vậy?" Cố Lưu Minh không nhìn nổi biểu cảm như có ai chết này Kỷ Sầm nữa, hỏi hắn.

"Ôi, tàn đời tôi rồi!" Kỷ Sầm luống cuống giơ điện thoại ra cho Cố Lưu Minh xem, mặt như đưa đám: "Hai tiếng trước Giản Tinh Sơ nhắn tin cho tôi, dặn tôi chú ý đừng để bé Dương ăn đồ quá cay, cũng cố gắng không cho bé Dương uống bia... Nhưng gì như cái gì bé Dương cũng nuốt vào bụng rồi...."

Cố Lưu Minh: "...."

"Nếu không thì để tôi đưa Giản Mộc Dương về đi, tôi chạy ô tô đến." Chung Khai Ngôn bên cạnh nhìn Giản Mộc Dương mở lời.

"Không phiền cậu, người nhà cậu ấy sắp tới rồi." Cố Lưu Minh lắc đầu. Nói ra hắn cũng không yên tâm tên Chung Khai Ngôn này lắm, lúc nãy mọi người ăn, Cố Lưu Minh liếc mắt một cái đã biết Chung Khai Ngôn có ý đồ không đơn thuần với bé Dương nhà hắn.

"Người nhà?" Chung Khai Ngôn nghi hoặc, vừa nãy rõ ràng hắn nghe được là gọi Giản Tinh Sơ đến đón, Giản Tinh Sơ là người nhà của Giản Mộc Dương?

"Ừ." Cố Lưu Minh chỉ gật đầu với hắn, không giải thích thêm gì.

"Được rồi."

"Má ơi, có khi nào tôi sẽ bị Giản Tinh Sơ tẩng vào viện luôn không, với lại, có khi nào sau này Giản Tinh Sơ không cho tôi chơi với bé Dương nữa luôn không?" Kỷ Sầm càng nghĩ càng sợ, nghĩ tới cảnh không được chơi với Giản Mộc Dương nữa hắn càng sợ hơn. Giản Tinh Sơ đã nhắn tin cho hắn từ trước nhưng hắn lại không xem, trong mắt Giản Tinh Sơ chính là đã biết còn cố tình phạm tội, Kỷ Sầm cũng đã tưởng tượng ra được biểu tình khủng bố của Giản Tinh Sơ.

Tuy rằng Kỷ Sầm đã quen biết Giản Mộc Dương và Giả Tinh Sơ bảy tám năm những hắn lại không chơi chung được với Giản Tinh Sơ, thậm chí còn hơi ngại Giản Tinh Sơ. Hơn nữa đây còn là lần đầu Kỷ Sầm thấy Giản Mộc Dương say, mấy lần trước tụ tập, đều có Giản Tinh Sơ bên cạnh trông Giản Mộc Dương, cho nên Giản Mộc Dương có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì Kỷ Sầm không rõ lắm.

"Cậu ngứa đòn rồi." Cố Lưu Minh bất lực.

Kỷ Sầm không ăn nổi nữa, chỉ dám áy náy đứng bên cạnh Giản Mộc Dương, chờ Giản Tinh Sơ đến.

Giản Mộc Dương dùng cánh tay che mặt, không biết hành động của ba người họ, chỉ mơ màng cho rằng họ vẫn đang ăn.

Chưa đầy mười phút sau, Chung Khai Ngôn đã thấy một nam sinh mặc áo khoác bóng chày sắc mặt đầy lo lắng, bước nhanh đến chỗ họ. Tóc người nọ vẫn còn ướt, có lẽ là vừa tắm xong. Chung Khai Ngôn nhìn người vừa đến không thèm nhìn đến họ một cái đã đi thẳng đến chỗ Giản Mộc Dương. Ngón tay hắn giật giật, cuối cùng vẫn chỉ lặng yên nhìn hành động của anh.

"Giản Tinh Sơ?" Giản Mộc Dương cảm nhận được cánh tay đang che mặt bị ai đó nhẹ nhàng lấy ra, cậu mở mắt ra liền nhìn thấy Giản Tinh Sơ. Hình bóng Giản Tinh Sơ trong mắt cậu chợt xa chợt gần, mờ mờ ảo ảo, nhưng cậu vẫn có thể thấy được hàng lông mày nhíu chặt của anh.

Ai lại ghẹo anh rồi... Trong mơ hồ, Giản Mộc Dương rời khỏi ghế, vòng tay ôm lấy cổ Giản Tinh Sơ, cả người trực tiếp vùi vào lòng anh.

"Đừng lo lắng mà, anh Tiểu Sơ..." Giản Mộc Dương an ủi Giản Tinh Sơ.

Trong một giây Giản Mộc Dương nhào đến, Giản Tinh Sơ đã ôm chặt lấy vòng eo thon của cậu, thuận tay dúi đầu cậu vào hõm cổ mình.

"Đừng lo lắng? Giản Mộc Dương, nếu cậu không muốn tôi vượt đèn đỏ thì bớt uống lại đi....." Nghe lời thì thầm của người trong lòng ngực, Giản Tinh Sơ kề vào tai cậu, trầm giọng nói.

Giản Tinh Sơ chỉ hận không thể hòa người này vào xương cốt, mãi mãi vĩnh viễn không rời khỏi anh, cậu không ở trong tầm mắt anh một giây thôi anh đã cảm thấy bực bội đến mức muốn đánh người.

Thấy Giản Tinh Sơ đã đến, Kỷ Sầm gượng gạo, khô khan chào hỏi: "Giản Tinh Sơ, cậu đến nhanh thật... À, vừa rồi tôi không chú ý điện thoại nên không thấy tin nhắn cậu, xin lỗi..."

"Ừ." Giản Tinh Sơ chỉ thấp giọng đáp một chữ.

"Tôi dắt cậu ấy về nhà trước, các cậu ăn tiếp đi." Nói xong Giản Tinh Sơ liền ôm eo Giản Mộc Dương rời đi, bỏ lại ba người họ cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu.

"Tôi cũng không biết là bé Dương không uống được, xin lỗi nhiều." Kỷ Sầm quay sang Chung Khai Ngôn, vẻ mặt áy náy. Dù gì cũng là Chung Khai Ngôn mời Giản Mộc Dương, vậy mà cậu lại về trước.

"Không sao, lần sau cũng được." Chung Khai Ngôn nhìn bóng dáng Giản Tinh Sơ và Giản Mộc Dương rời đi, lắc đầu.

"Được rồi, tôi sẽ nói lại với bé Dương."

Cuối cùng ba người lại ăn tiếp thêm hai mươi phút nữa rồi mới giải tán ai về nhà nấy.

____________________

Editor: Nếu tôi là anh Giản lớn, giây phút em Giản nhỏ lao vào lòng tôi, tôi sẽ cảm thấy mình thắng đời 100-0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com