Chương 8. "Giản Tinh Sơ."
Chương 8. "Giản Tinh Sơ"
___________________________
"Giản Tinh Sơ...."
"Ừ."
"Giản Tinh Sơ ơi...."
"Tôi đây."
"Giản... Tinh.. Sơ"
"Ơi. Cẩn thận, ngồi xuống nào."
Giản Tinh Sơ khởi động xe điện, Giản Mộc Dương nằm trên lưng anh từ lúc nhìn thấy anh vẫn luôn miệng gọi tên anh không ngừng, Giản Mộc Dương gọi bao nhiêu lần anh sẽ trả lời cậu bấy nhiêu lần.
"Giản Tinh Sơ, Kỷ Sầm nói tôi chỉ cho cậu ôm mà không cho cậu ấy ôm... Tôi có keo kiệt vậy không?"
Giản Mộc Dương lim dim mắt, giọng điệu có phần lười biếng, cả người cậu tựa hẳn trên vai Giản Tinh Sơ, khi cậu nói chuyện chóp mũi cậu đôi khi sẽ cọ vào sườn cổ anh.
"Không có, Dương Dương không keo kiệt, nhưng Dương Dương không được ôm những người khác, cũng không cho người khác ôm, được không?"
"Được thôi." Giọng nói nhẹ của Giản Tinh Sơ quẩn quanh bên tai Giản Mộc Dương, khi xa khi gần, Giản Mộc Dương trong cơn mơ màng đã đồng ý với anh.
"Giản Tinh Sơ, Kỷ Sầm nói cậu ấy có người mình thích, Chung Khai Ngôn cũng có... anh Minh nữa, anh Minh cũng có, ảnh thích người đó hơn hai năm rồi, còn cậu thì sao? Cậu có người trong lòng không?" Vừa hỏi, Giản Mộc Dương vừa há miệng cọ nhẹ vào cổ chiếc cổ ấm áp của Giản Tinh Sơ.
"..... Có."" Giản Tinh Sơ bị những động tác nhỏ của Giản Mộc Dương trêu chọc đến mức bàn tay cầm lái cũng vô thức siết chặt.
"Cậu cũng có... Tôi thì không có..." Giản Mộc Dương nhíu mày, Giản Tinh Sơ thích ai vậy? Giản Tinh Sơ có người mình thích rồi, vậy có phải sau này Giản Tinh Sơ sẽ không đi cùng với cậu nữa không... Sau này sẽ không được ngủ cùng anh nữa...
Nghĩ vậy, Giản Mộc Dương tránh khỏi vai Giản Tinh Sơ, Giản Tinh Sơ hoảng sợ vội vàng dừng xe.
"Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu sao?" Giản Tinh Sơ đậu xe lại, đứng lên, xoay người một lần nữa kéo Giản Mộc Dương vào ngực ôm lấy cậu, nhìn thái độ của Giản Mộc Dương, lo lắng hỏi.
"Không có." Giản Mộc Dương lắc đầu, "Nóng quá."
"Nóng sao? Mặc thêm một lúc nữa thôi, chút nữa về tới nhà rồi cởi ra nhé." Lúc nãy vì sợ Giản Mộc Dương lạnh nên Giản Tinh Sơ đã khoác áo khoác bóng chày của mình vào cho cậu, nhưng có lẽ bây giờ cậu đã ngấm men say nên cơ thể trở nên nóng hơn.
"Được rồi..." Giản Mộc Dương dúi mặt vào xương quai xanh Giản Tinh Sơ rù rì: "Giản Tinh Sơ..."
"Ơi, anh đây." Giản Tinh Sơ dịu dàng xoa đầu Giản Mộc Dương, trả lời nhỏ nhẹ.
"Giản Tinh Sơ..."
"Ơi, ngồi yên nào, chúng ta về nhà."
"Giản Tinh Sơ!" Giản Mộc Dương bất chợt siết chặt lấy Giản Tinh Sơ, rồi cắn mạnh lên cổ anh.
"Giản Tinh Sơ, cậu thích ai vậy... Cậu có đối xử với cô ấy tốt hơn với tôi không... Chắc là có rồi, cậu săn sóc người khác giỏi vậy mà..." Hốc mắt Giản Mộc Dương đỏ hoe, cậu duỗi lưỡi liếm nhẹ chỗ vừa cắn qua, giọng cậu thỏ thẻ rù rì, nếu nghe kĩ sẽ nhận ra sự uất ức giấu mình trong đó.
Giản Tinh Sơ lúc này còn làm con người được thì không phải là Giản Tinh Sơ. Họ dừng lại bên lề đường, giờ này đã không còn bao nhiêu người qua lại, ánh đèn đường mờ ảo le lói. Trong thời khắc không có xe ngang qua, Giản Tinh Sơ ghì lấy sống lưng Giản Mộc Dương, cúi đầu, đôi môi đỏ dán lên chiếc cổ nóng bỏng của cậu.
"Thích cậu... chỉ đối xử tốt với cậu..." Trong sự va chạm da thịt, Giản Tinh Sơ khàn giọng đáp lại câu hỏi của Giản Tinh Sơ.
________
"Ưm..." Cơn đau nhẹ truyền đến từ cần cổ, Giản Mộc Dương khẽ rên lên, không nhịn được ngửa đầu lên, cậu muốn trốn thoát khỏi cảm giác này, mà nào ngờ sự vùng vẫy ấy lại tạo điều kiện cho Giản Tinh Sơ hành động thuận lợi hơn.
Giản Tinh Sơ hôn cậu như thể phát điên, vừa mút vừa cắn rồi lại liếm, để lại trên chiếc cổ trắng ngần của Giản Mộc Dương những vệt đỏ hồng, có những nơi màu sắc còn đậm hơn. Con phố tĩnh lặng đêm nay bị lấp đầy bởi tiếng thở dồn dập gấp gáp của Giản Tinh Sơ và âm thanh ái muội khi đôi môi mân mê lấy nhau chiếc cổ trắng nõn.
"Ư..." Cảm giác đau đớn truyền đến từ nơi nào đó trên cổ, Giản Mộc Dương nhíu mày, đẩy mạnh Giản Tinh Sơ ra.
Bất ngờ bị đẩy ra, Giản Tinh Sơ sững sờ, rồi nhìn thấy cậu đưa tay lên chạm vào nơi vừa bị anh hôn mạnh.
Chậc, lỡ hôn mạnh quá, nếu không là có thể hôn thêm một lúc nữa rồi. Giản Tinh Sơ tiếc nuối.
"Đau quá, Giản Tinh Sơ." Giản Mộc Dương nhỏ giọng trách móc, giọng nói mang theo chút làm nũng.
"Ừ, anh xin lỗi." Giản Tinh Sơ nhìn vết hôn đỏ thẫm trên cổ cậu, thái độ xin lỗi không chút thành khẩn.
"Nóng..." Giản Mộc Dương lại vùi mình vào lòng anh.
"Bây giờ không được cơi áo khoác. Dương Dương ngồi yên nào, chúng ta về nhà rồi hẵng cởi."
"Ừm..."
Giản Tinh Sơ dặn Giản Mộc Dương ôm mình cho chắc rồi mới tiếp tục chạy xe về nhà. Dọc đường đi Giản Mộc Dương vẫn cứ nhão nhão dính dính gọi tên Giản Tinh Sơ không ngừng, anh đáp lại từng tiếng gọi của cậu như thể đang dỗ dành một bạn nhỏ cáu kỉnh.
Giản Tinh Sơ chạy xe rất chậm, đoạn đường vốn chỉ mất mười phút vậy mà anh lại chạy hai mươi phút mới về đến nhà.
Đến dưới nhà, Giản Tinh Sơ đậu xe cẩn thận rồi mới nửa ôm nửa bế Giản Mộc Dương lên lầu.
"Giản Tinh Sơ..."
"Ừ, anh đây."
"Anh đừng giận..."
Bước chân giản Tinh Sơ thoáng khựng lại, rồi rũ mắt xuống, anh biết Giản Mộc Dương đang nói về việc gì. Giản Tinh Sơ không đáp ứng, chỉ khẽ nói với người trong lòng: "Vậy sau này Dương Dương đừng đi gần bọn họ vậy nữa được không? Dương Dương nghe lời anh sẽ không giận nữa."
Giản Mộc Dương ngơ ngác suy nghĩ, nhưng chưa kịp hiểu rõ ý anh, lại nghe anh dịu dàng nhắc lại: "Đồng ý với anh, được không?" Vậy là Giản Mộc Dương không suy nghĩ nữa, mở miệng đồng ý với anh: "Được."
Nghe người trong lòng trả lời còn mang theo chút giọng mũi, Giản Tinh Sơ cong khóe môi cúi đầu hôn xuống bên tai Giản Mộc Dương rồi sau đó bế cậu lên lầu.
Tới cửa nhà, Giản Tinh Sơ lấy chìa khóa ra mở cửa, lại thấy Giản Mộc Dương cũng đang lấy chìa khóa nhà ra, có ý định đi vào căn nhà đối diện, Giản Tinh Sơ vội vàng giữ cậu lại.
"Sao vậy Dương Dương." Giản Tinh Sơ mở cửa nhà, mang theo cậu cùng vào.
Giản Tinh Sơ nhíu mày, đây là lần thứ hai trong hôm nay Giản Mộc Dương muốn về nhà cậu.
"Giản Tinh Sơ có người mà mình thích rồi á... Tui không được ngủ với ảnh nữa...." Giản Mộc Dương treo mình trên người Giản Tinh Sơ, cậu khoa tay múa chân, giọng dính nhớp.
"Ai nói với em vậy?" Giản Tinh Sơ bật cười, ôm chặt Giản Mộc Dương.
"Tui phải về nhà..." Giản Mộc Dương bắt đầu giãy dụa, muốn thoát khỏi cái ôm của Giản Tinh Sơ.
"Ngoan nào, đừng nghịch... Đây là nhà của em mà..." Giản Tinh Sơ đóng cửa lại, cất chìa khóa xong liền bế ngang Giản Mộc Dương lên.
Giản Mộc Dương tuy gầy nhưng chỗ cần có da thịt thì vẫn có da thịt, cho nên cân nặng của cậu không nhẹ hơn Giản Tinh Sơ là bao, nhưng anh vẫn có thể bế cậu lên một cách rất dễ dàng.
"À...." Nghe Giản Tinh sơ nói thế, Giản Mộc Dương ngoan ngoãn lại, nghĩ rằng đây thật sự là nhà của mình.
Giản Tinh Sơ bế cậu vào phòng ngủ, giúp Giản Mộc Dương cởi áo khoác và giày, rồi mới đặt cậu nằm xuống giường. Giản Mộc Dương vừa đặt lưng lên giường đã liền trở mình, nhắm mắt lại.
Giản Tinh Sơ khom người xuống đối diện với Giản Mộc Dương, nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt của cậu. Lúc định đứng dậy rời đi, Giản Mộc Dương đột nhiên quay lại, đôi môi đỏ của cậu dán lên môi Giản Tinh Sơ.
Giản Tinh Sơ sửng sốt, máu khắp người lưu thông như thể trong giây tiếp theo những mạch máu sẽ đều vỡ ra, tất cả tế bào cơ thể đều đang kêu gào anh hôn lấy cậu. Nhưng cuối cùng Giản Tinh Sơ vẫn kiềm chế lại, hơi tách ra tạo một khoảng cách nhỏ với cậu.
"Anh Tiểu Sơ, em vẫn chưa mua kẹo hồ lô cho anh nữa..."
"Anh Tiểu Sơ đừng giận nha, ngày mai em mua cho anh liền..." Hôn anh xong Giản Mộc Dương liền buông tay ra, xoay người muốn ngủ tiếp.
Ngủ? Giờ cậu còn ngủ tiếp được sao?
Giản Tinh Sơ nghĩ người này đã say lại vẫn còn nhớ đến chuyện mua kẹo hồ lô cho anh, mua không được còn an ủi anh, sao mà phạm quy như thế được nhỉ?
Giản Tinh Sơ rũ mắt, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của Giản Mộc Dương, cởi giày rồi trèo lên giường, đè giữ lấy cậu.
Là em trêu ghẹo tôi.
Nghĩ vậy, Giản Tinh Sơ giữ cằm Giản Mộc Dương, đặt lên một chiếc hôn mạnh mẽ.
Trong thời khắc đó, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Giản Tinh Sơ và tiếng nức nở khe khẽ của Giản Mộc Dương.
______________
Editor: Xin lỗi các tình yêu, bị dí quá không có thời gian mà gõ chữ, nhà tui chỉ có lâu hoàn chứ không drop, yên tâm nhe. Cảm ơn vì đã chờ tui, cảm thấy hạnh phúc vì mọi người vẫn ngóng tui up truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com