Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Thế giới 5 - Bánh bao nhỏ thứ năm (8)

5 năm sau

"Người phía trước né ra chút coi! Ta không thấy gì hết"

"Ai da, ngươi dẫm lên chân ta rồi!"

"Đừng đẩy a....."

Non xanh nước biếc, phố phường nhộn nhịp, đúng là đẹp không sao tả xiết.

Bởi vì này có quang cảnh tuyệt đẹp cho nên ngôi trường lớn nhất Yến Thành cũng nằm ở đây, còn chưa kể đến một số lượng lớn thương gia đến đây buôn bán. Ở nhà thủy tạ bên cạnh bờ sông, thường có người mặc trường bào ngồi đọc sách.

Ngày thường chỗ đó vốn ít người qua lại thế nhưng hôm nay lại đông đến bất thường, người ta chen nhau để có chỗ đứng. Tất cả đều hướng mắt vào mấy con thuyền trên sông.

Cửa sổ trên thuyền đều có sa mành buông xuống, khoảng cách lại xa, trừ phí là thiên lý nhãn, nếu không đều không thể nhìn thấy cái gì. Nhưng điều này cũng không khiến mọi người nản chí mà lại càng hăng hái như được tiêm máu gà, cố gắng nhìn xem có thấy được gì không.

Mấy con thuyền này vừa đến Yến Thành đã trở thành tâm điểm trong mọi cuộc nói chuyện của người dân trong thành.

Sự tình phải nói từ hai tháng trước.

Hai tháng trước, Yến Thành xuất hiện một vụ thảm án rợn người. Con gái của một nhà đồ tể ở thành đông bị bạo tễ ngay trong chính nhà mình.

Nếu chỉ đơn giản là chết người thì trên thế giới này mỗi người đều có người sinh ra, cũng có người ly thế. Kỳ lạ ở chỗ, con gái nhà đồ tể này lại chết trong trạng thái cực kỳ đáng sợ - mất đi da mặt cùng trinh tiết. Hơn nữa, miệng vết thương phi thường đáng ngờ, giống như là đang sống sờ sờ bị cái gì đó xé da mặt xuống. Trong nhà cũng không bị thất thoát tài sản gì, vừa thấy liền biết đây không phải việc do kẻ cắp bình thường làm.

Tân quan của Yến Thành vừa mới nhậm chức liền phát sinh ra sự tình này, khiến cho hắn đau đầu không thôi. Để trấn an dân tâm, quan phủ dốc hết sức tra án, hy vọng nhanh chóng bắt được tội phạm.

Nhưng mà, trong lúc tra án, lại xuất hiện thêm nhiều thảm án với tình trạng tương tự, người bị hại đều là những cô nương trẻ tuổi, đều là mất đi làn da và trinh tiết. Nếu chậm chạp không có bắt được phạm nhân, để tùy ý nó lộng hành, sớm hay muộn chuyện này cũng truyền đến tai các quan viên khác, không tránh khỏi sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng bọn họ.

Thời hạn phá án ngày càng gần, thành chủ Yến Thành rốt cuộc định ra được một người có hiềm nghi lớn nhất - tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh việc này là do hắn làm, nhưng người này không có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường thực mau đã bị giam lại, chọn ngày thẩm tra xử lí.

Đến đây, sự tình hẳn là đã được an bài. Nhưng mà, sau khi người bị hiềm nghi kia bị nhốt vào nhà giam, số lượng thiếu nữ bị sát hại không những không giảm mà lại còn tăng thêm. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, liền có thêm 4 vụ thảm án, giống như hung thủ đang cười nhạo quan phủ bắt sai người.

Phá án bất lực, oan uổng lương dân, thành chủ Yến Thành bị trúng hai mũi tên ở đầu gối, bị dân trong thành mắng thảm. Cuối cùng quan phủ rốt cuộc không thể không quỳ xuống đi thỉnh cầu ngoại viện.

Thượng kinh bên kia lúc này mới biết Yến Thành xảy ra loại việc nghiêm trọng như vậy.

Yến Thành vốn là một địa phương nhỏ, không hiểu được việc yêu ma. Thượng kinh bên kia phái người tới, chỉ ra trong việc này tất có điểm kỳ lạ, thảm án xuất hiện liên tục vốn không phải do người làm mà là do yêu ma gây ra.

Khác nghề như cách núi, yêu ma quỷ quái thật đúng là không phải chuyện mình có thể tự giải quyết — thành chủ Yến Thành sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền vội vã gửi bái thiếp đến Kim Quang Tông, đưa ra thù lao thỉnh bọn họ rời núi trừ yêu.

Con thuyền lớn trên sống kia, hiện chính là chở những người ở Kim Quang Tông.

Trong tưởng tượng, người tu đạo hẳn là tiên phong đạo cốt, râu dài tóc bạc. Hôm qua nghe nói, Kim Quang Tông đến Yến Thành giúp phá án, dân trong thành liền vọt tới đầu đường muốn nhìn thử. Đi xem mới phát hiện đây đều là đệ tử, một người lại một người đều là tuổi trẻ tuấn dật nào có cái gì gọi là lão nhân tuổi già sức yếu.

Không đến một ngày, tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm. Biết được bọn họ hôm nay sẽ thương nghị trên sông, hôm qua ai chưa xem được đều chạy đến đây vây xem.

Bến đò cũng bị chen đầy, có người vô ý bị xô đẩy một chút, trong tay vẫn đang nắm nghiên mực, mắt thấy không thể đứng vững liền quăng nghiên mực trong tay vào hồ. Đúng lúc này, một cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng mà tiếp được nghiên mực khiến nó không bị rớt xuống nước.

Trái tym người nọ đang treo lên liền bình ổn lại, theo hướng bàn tay kia nhìn lên, tức khắc trong mắt sáng ngời.

Đứng phía sau là một thiếu niên tóc đen khoác áo lam, tuổi chừng 13-14, mắt như điểm sơn, tuấn mi tú mắt, gương mặt rõ ràng sắc bén. Vóc người thiếu niên phá lệ cao, ở thời điểm tiếp nghiên mực còn hơi hạ eo một chút. Chỉ tiếc bả vai không dày rộng, có phần giống kiểu thiếu niên độc hữu đơn bạc thon gầy.

"Cảm ơn tiểu huynh đệ". Người nọ cười ha hả, lại hỏi thêm: "Ngươi cũng là tới xem mỹ nhân sao?"

Tiếp được nghiên mực chỉ là thuận tay, Tranh Hà cũng không để bụng đưa nghiên mực lại cho đối phương, lại nghe thấy câu nói kia, tay dừng lại giữa không trung. Hắn nheo nheo mắt hỏi ngược lại: "Mỹ nhân?"

"Đúng vậy, mỹ nhân!". Thư sinh kia hứng thú bừng bừng nói: "Hôm qua không phải người của Kim Quang Tông vào thành sao? Người khác đều nói bọn họ toàn là các công tử trẻ tuổi. Kỳ thật, bọn họ đều nhìn lầm, rõ ràng giữa một đám nam tử ấy có một cô nương"

Nói xong lời cuối cùng, còn chưa đã thèm mà liếm liếm môi, bộ dạng đáng khinh cùng một thân trang phục kia thật không tương xứng.

"Đúng không?" Tranh Hà cười nhạt, đem nghiên mực đưa trả cho hắn: "Đồ vật của ngươi đây, cầm lấy"

Thấy Tranh Hà đối với đề tài này rõ ràng không có hứng thú, thư sinh cảm thấy không thú vị mà tiếp nhận nghiên mực. Thấy Tranh Hà đi về hướng bậc thang gần bờ sông, hắn lập tức nhắc nhở: "Tiểu huynh đệ, phương hướng mà ngươi đi chẳng lẽ muốn đi thuyền? Canh giờ này, bến đò không có con thuyền nào đâu"

Trong lúc người kia vẫn còn nghi vấn, Tranh Hà túm chặt lấy cây xanh bên cạnh, xoay chuyển một chút, mười mấy phiến lá xanh liền bị hái xuống nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Mấy phiến lá phiêu tán trong gió rồi dừng lại trên mặt hồ trở thành điểm tựa cho Tranh Hà. Chỉ thấy giày hắn điểm quá phiến lá như giẫm trên đất bằng, nhẹ tựa lông hồng, một lát sau liền bước lên con thuyền giữa hồ.

Thư sinh trợn mắt há hốc mồm, lúc này, đồng môn của hắn bỗng nhiên nói: "Uy, mau xem nghiên mực của ngươi...."

Thư sinh nghe tiếng cúi đầu nhìn đến, vừa rồi nghiên mực vẫn còn hoàn hảo mà bây giờ trong tay hắn lại trở nên cứng rắn rồi nứt thành từng khối, mực nước giàn giụa.

Trong khoang thuyền, chủ tọa ngồi ở giữa, bên cạnh là phu nhân.Từ sau khi ngồi xuống, nàng liền không ngừng lấy khăn tay lau nước mắt, khóc lóc kể lể nói: "Các vị đại nhân là tới bắt yêu, tiểu nữ mệnh khổ, không thể chịu thêm lần kinh hách nào nữa..."

Chờ nàng khóc xong, một trong các đệ tử Kim Quang Tông mới tận tình khuyên bảo nói: "Phu nhân, chúng ta cũng không phải muốn đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm, chỉ là muốn cùng nàng trao đổi một chút để nắm rõ tình huống lúc đó. Nếu không thì dùng giấy bút trao đổi cũng có thể"

Phụ nhân tức giận mà phản bác nói: "Tiểu nữ từ khi gặp chuyện tới nay mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, các vị đại nhân còn muốn bức bách tiểu nữ nhớ lại tình cảnh lúc đó, này còn không phải làm khó người khác sao?"

Ở một góc, Ninh Tịnh đang buồn chán mà nhìn ly sứ trước mặt mình, nước trà xanh biếc bên trong từng vòng từng vòng sóng gợn, yên lặng mà chịu đựng từng đợt âm thanh ồn ào dội vào tai.

Trận đánh này giằng co đã liên tục một ngày một đêm.

Ninh Tịnh thở dài, đem chung trà nóng uống một hơi cạn sạch.

Kỳ thật, lúc trước biết chính mình muốn tham gia vào đoạn cốt truyện này, nàng mặt ngoài nhìn qua thực bình tĩnh, nhưng phía sau lưng đã phát lạnh. Aiiiiii, thế giới này sao lại có nhiều yêu quái biến thái như vậy? Nghe miêu tả đều cảm thấy sợ hãi, nếu có lựa chọn khác, nàng nhất định phủi tay không làm.

Cố tình, dù trong việc này có bao nhiêu hố đều không thể cự tuyệt. Còn nữa, Tranh Hà có thể thông qua nhiệm vụ lần này sẽ đạt được một cái đạo cụ quan trọng, nàng cũng chỉ có thể căng da đầu mà tiếp nhận.

Sự kiện lần này, gần nửa tháng có đến 4 người bị hại, trong đó có 1 người là khuê nữ của thành chủ. Đồng thời nàng cũng là người duy nhất đào thoát được trước tử vong.

Nói cũng là trùng hợp, vị quan tiểu thư này bị hại đêm đó, vừa lúc hẹn tình lang để gặp gỡ. Động tĩnh phản kháng quá lớn kinh động đến chỗ tình lang đang tránh, bởi vậy may mắn mà nhặt về một cái mạng. Thời điểm được cứu, da mặt nàng ta đã bị nổi lên một nửa xem như hủy dung, nhưng tốt xấu vẫn sống sót.

Chỉ dựa vào manh mối hiện tại, không thể xác định rốt cuộc là loại yêu ma nào đang tác quái. Xét thấy vị quan tiểu thư này là người duy nhất cùng hung thủ tiếp xúc qua, nếu nàng có thể hiệp trợ dù là một ít miêu tả đơn giản đều có thể cung cấp thông tin rất lớn. Chính là, vô luận đám người Kim Quang Tông nói như thế nào, đối phương cũng không đồng ý.

Cho nên Ninh Tịnh đều lười đến lãng phí nước miếng.

Cũng may, trong hành trình này, nàng là cô nương duy nhất cũng không phải những đệ tử lớn tuổi nhất. Loại giao tiếp cùng quan phủ này lại quá phiền toái, không cần nàng ra mặt để làm. Nàng chỉ cần an tĩnh mà ngồi ở hàng phía sau, làm một cái quần chúng ăn dưa là được.

Đầu mùa xuân, băng tuyết vừa mới bắt đầu tan, thời tiết vẫn thực lạnh. Lò sưởi trong khoang thuyền có chút không đủ ấm, Ninh Tịnh hà hơi vào lòng bàn tay, run run.

Đúng lúc này, một cỗ gió lạnh từ sườn phía sau thổi tới, đem Ninh Tịnh lạnh tới càng lợi hại, quay đầu nhìn về phía bên kia.

Sa mành trên khoang thuyền bị một bàn tay nhấc lên, Tranh Hà nhẹ nhàng mà tiến vào, trở tay buông mành ngăn chặn gió lạnh. Nhận thấy được tầm mắt Ninh Tịnh, Tranh Hà ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Tịnh cười nhẹ.

Những người kia cùng quan phủ đang giằng co, cũng không chú ý tới phía bên này. Tranh Hà ngồi xuống bên cạnh Ninh Tịnh, đem giấy báo che ở trong ngực lấy ra. Đó là một loại điểm tâm ở Yến Thành được bao bọc lại bởi lá sen.

Tranh Hà cẩn thận đưa cho Ninh Tịnh, ôn nhu nói: "Lục sư tỷ, để ý, cẩn thận phỏng".

Ninh Tịnh: "Cảm giác này, quả thực chính là trở về thời còn làm học sinh, ngồi ở hàng phía sau ăn vụng trong lớp mà"

Hệ thống: "......."

Hội nghị này diễn ra rất lâu, mà trên thuyền lại chỉ có một ít thủy sản được chế biến theo kiểu đồ ăn lạnh. Thời tiết như vậy, Ninh Tịnh khẳng định không muốn ăn những đồ vật lạnh băng, Tranh Hà thấy thế liền chủ động đi mua điểm tâm nóng hôi hổi cho nàng.

Ninh Tịnh cảm thấy Tranh Hà rất có khả năng là máu M. Mấy năm qua đi đều là như thế này, thay nàng làm chân chạy việc, hắn lại làm thực vui vẻ, ngẫu nhiên giá trị nhân phẩm còn tăng lên.

Ninh Tịnh dùng đũa gắp một khối điểm tâm nhỏ bỏ vào miệng, đầu lưỡi lập tức cảm nhận được độ nóng: "Thật sự rất nóng nha"

Tranh Hà rùng mình, khẩn trương nói: "Có bị phỏng sao?"

"Chính là nóng như vậy ăn mới ngon". Ninh Tịnh nghĩ thầm: "Bất quá, ngươiơi nhất định không hiểu".

Tranh Hà lắc đầu, ánh mắt thực nhu hòa.

Ăn điểm tâm xong, người quả nhiên ấm áp không ít. Bên kia, tranh chấp rốt cuộc cũng có kết quả - thành chủ rốt cuộc đồng ý để Ninh Tịnh một mình cùng khuê nữ nói chuyện qua sa mành.

Hệ thống liền nói: "Ăn no đi, nên lên đường rồi"

Ninh Tịnh buồn bực đáp lại: "Ngươi nói chuyện như vậy sẽ đánh mất ta đấy"

Cùng quan tiểu thư đối thoại nếu không thể ra được kết quả sẽ không khiến cho người ta tin phục.

Hơn nữa, Ninh Tịnh có hệ thống trợ giúp, không chỉ là có thể biết trước được đó là loại yêu quái gì, còn có thể đem mười tám đời tổ tông nhà nó đào ra tới. Nhưng nàng không thể thật sự làm như vậy, nếu không sẽ bị mọi người nghĩ là đồng lõa với con yêu quái kia.

Không chỉ có tư liệu của yêu quái, Ninh Tịnh còn biết trước, muốn dẫn yêu quái xuất hiện, nhất định phải giống như ở Tây Bản thành - tìm một người làm mồi.

Hố cha chính là, hệ thống muốn lần này chính nàng đi làm mồi. Cho nên, đến bây giờ, nội tâm nàng đều là cự tuyệt.

Ninh Tịnh tang thương nói: "Ta không vào địa ngục thì ai vào"

Hệ thống: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com