Chương 11
Chương 11: Khiển trách công khai, bị nha hoàn dùng bản tử đánh đòn vào mông trần, cành liễu quất đánh cúc hoa
"Tướng công, lần khiển trách này thiếp quyết định tiến hành khiển trách công khai một lần, chàng có bằng lòng hay không?" Lưu Nhược Hương hơi lo lắng, vì thế chưa từ bỏ ý định mà dò hỏi thêm một lần nữa.
"Ta bằng lòng, nương tử không cần lo lắng, cứ hung hăng trừng phạt cái mông dâm tiện của ta là được." Tuy Lâm Thanh Vân cảm thấy thẹn nhưng lại không sợ hãi là mấy, nếu có thì chỉ là sự thản nhiên trước khi bị đánh mà thôi.
Có được câu trả lời của tướng công nhà mình, Lưu Nhược Hương cũng yên tâm.
"Phồn Nhi, vào đi." Lưu Nhược Hương vỗ tay.
Cho dù đây không phải là lần đầu tiên bị nha hoàn hầu cận của nương tử nhà mình trừng phạt, nhưng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Phồn Nhi bước vào nhà trong, Lâm Thanh Vân vẫn cảm thấy thẹn không thôi.
"Chủ tử, bên ngoài đã chuẩn bị xong rồi ạ." Phồn Nhi là gia nô trong phủ trước khi Lưu Nhược Hương xuất giá, hiện giờ tất cả khế ước đều nằm trong tay Lưu Nhược Hương, đương nhiên là chỉ nghe lệnh một mình Lưu Nhược Hương.
"Lão gia." Sau khi báo cho Lưu Nhược Hương xong, Phồn Nhi mới đi đến trước mặt Lâm Thanh Vân hành lễ.
Lâm Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía nương tử nhà mình.
Tuy rằng lần trừng phạt này là khiển trách công khai nhưng trên thực tế, những người chứng kiến toàn bộ quá trình bị phạt của chàng cũng chỉ có nương tử và vài nha đầu của nương tử nhà mình mà thôi. Nhưng đối với Lâm Thanh Vân mà nói, trừng phạt như thế này xác thật là lần đầu tiên.
Lưu Nhược Hương đứng dậy đi ra ngoài cửa, Lâm Thanh Vân nuốt nuốt nước miếng, đuổi theo nương tử nhà mình.
Sau khi bước vào trong sân, mấy nha hoàn có diện mạo như hoa như ngọc chỉnh tề hành lễ: "Phu nhân."
"Vậy bắt đầu đi." Lưu Nhược Hương ngồi xuống trên chiếc ghế cực kỳ thoải mái được chuẩn bị riêng cho nàng, Phồn Nhi tỉ mỉ đã sớm chuẩn bị sẵn áo choàng và đồ uống.
Đãi ngộ mà Lâm Thanh Vân nhận được lại hoàn toàn khác biệt.
Áo bào trắng trên người chàng bị xốc lên, để lộ thân dưới trơn bóng không mảnh vải che thân, sau đó trong lúc Lâm Thanh Vân vô cùng xấu hổ, vật kia của chàng ấy thế mà lại bị nha hoàn tóm lấy.
"Nương tử!" Lâm Thanh Vân sốt ruột đến suýt khóc òa, nhưng vì côn thịt của chàng bị người ta tóm chặt nên chàng không dám giãy giụa, cả người giống như tiểu quan vừa mới bị người ta ép làm nam kỹ vậy.
"Nếu tướng công đã chính miệng đồng ý, vậy thì phải ngoan ngoãn chịu." Lưu Nhược Hương không hề có ý muốn hỗ trợ, ngược lại còn thúc giục mấy nha hoàn của mình: "Tiếp tục đi, nhanh tay lên một chút."
Lâm Thanh Vân đã lâu không được an ủi cực kỳ mẫn cảm, bị người khác ngoài nương tử của mình đụng vào như thế mà chàng lại có phản ứng. Chàng cảm thấy thẹn và kích thích, mỗi một trận gió thoảng qua trên cơ thể đều khiến Lâm Thanh Vân xấu hổ đến mức chỉ hận không thể trực tiếp độn thổ.
Nha hoàn giống như không nhìn thấy biểu cảm của Lâm Thanh Vân vậy, càng không coi chàng như là nam chủ nhân mà là một tội phạm sắp bị trừng phạt, mau chóng tròng một cái túi da dê lên dương căn của Lâm Thanh Vân. Chiếc túi da dê kia bao bọc lấy toàn bộ côn thịt của Lâm Thanh Vân, được cố định vào thân dưới của chàng.
Nha hoàn túm mạnh hai cái, mạnh mẹ cố định côn thịt của Lâm Thanh Vân ở chỗ đáy chậu, trước khi Lâm Thanh Vân kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi, nha hoàn đã cố định xong dương vật của Lâm Thanh Vân. Lúc này Lâm Thanh Vân mới muộn màng ý thức ra có lẽ là vì đề phòng dương vật của chàng bị tổn thương nên mới làm thế này, càng thêm thẹn thùng và xấu hổ đối với hình phạt sắp tới.
Lúc sau, Lâm Thanh Vân bị yêu cầu nằm bò xuống ghế hành hình thô ráp, Lâm Thanh Vân chưa từng nằm trên cái ghế thô ráp như thế bao giờ cảm thấy không nơi nào là không khó chịu, nhưng mà đây lại là yêu cầu của chính chàng: là một tiểu quan đê tiện bị thê chủ vô tình khiển trách.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng như vậy và sự uy nghiêm của thê chủ, Lâm Thanh Vân lại có phản ứng, tuy nhiên côn thịt đáng thương đã bị túi da dê bọc lấy, không cho Lâm Thanh Vân có cơ hội và không gian để mà có phản ứng.
Tuy rằng Lưu Nhược Hương không nhìn thấy phản ứng ở hạ thân của tướng công nhà mình, nhưng từ biểu cảm của Lâm Thanh Vân nàng cũng đã đoán ra được ít nhiều.
Tuy rằng đã nói trước lần khiển trách này chỉ là sắm vai nhân vật thôi, nhưng thân phận của tể tướng đại nhân tôn quý, cái mông tròn trịa nào đó đương nhiên cũng không thể bị đánh hỏng rồi. Phồn Nhi bôi thuốc mỡ còn đang ở thể rắn lên lòng bàn tay mình, ngay sau đó, nàng ta bắt đầu mát xa cặp mông của Lâm Thanh Vân.
Cho dù bị cởi truồng rồi đối xử như thế không phải là lần đầu tiên, nhưng bị cởi truồng rồi đối xử như thế trước mặt nhiều nha hoàn đến thế lại là lần đầu tiên. Vành tai Lâm Thanh Vân đỏ bừng, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh đáng xấu hổ nào, dáng vẻ trông cứ như một tiểu quan lạnh lùng bướng bỉnh đang bị thê chủ oan uổng vậy.
Trong lúc Lâm Thanh Vân miên man suy nghĩ, thuốc mỡ trên mông đã hoàn toàn tan đi, hơn nữa còn được da thịt hấp thu, thậm chí đến cả kẽ mông cũng không được buông tha mà còn được tỉ mỉ bôi hết một lượt, càng bóng loáng hơn dưới ánh mặt trời.
Sau khi Phồn Nhi bôi xong thuốc cho Lâm Thanh Vân lập tức quay về bên cạnh Lưu Nhược Hương, mà bọn nha hoàn bên cạnh Lâm Thanh Vân cũng đồng loạt tránh sang một bên.
Mông thịt trơn bóng, có cảm giác lạnh lẽo khi hơi nước bốc hơi, Lâm Thanh Vân hơi sợ hãi, đồng thời còn có cảm giác hưng phấn với hoàn cảnh này, nhưng thân dưới bị trói buộc, đừng nói là cương cứng, đến cả nhúc nhích cũng không được.
"Tiện nhân này dám yêu đương vụng trộm, trước hết đánh hắn ba mươi bản tử cho ta!" Lưu Nhược Hương uy nghiêm nói.
Giọng nói của nương tử nhà mình đột nhiên vô cùng xa lạ, Lâm Thanh Vân hơi không thể tin được, đồng thời sự uy nghiêm và xa lạ khác thường này của nương tử khiến cho chàng cảm thấy mình quả thật đã trở thành một tên tiểu quan đê tiện yêu đương vụng trộm rồi bị bắt gian tại trận vậy.
"Đánh thật mạnh cho ta." Trước khi bản tử đánh xuống, Lưu Nhược Hương bổ sung.
Lâm Thanh Vân đã hoàn toàn tiến vào trạng thái.
"Bốp! Bốp!" Hai bản tử thật mạnh liên tục quất xuống, luân phiên hung hăng đánh vào cặp mông tròn trịa của Lâm Thanh Vân.
"Ưm... A!" Lâm Thanh Vân phát ra tiếng kêu thống khổ ầm ĩ, không ngờ rằng đau đớn lại mãnh liệt như thế.
"Bốp bốp bốp bốp chát..."
Bản tử luân phiên nện xuống thật mạnh, cắn thật sâu vào cái mông tròn trịa của Lâm Thanh Vân, để lại một vết hằn sưng to dữ tợn trên da thịt.
"A! Đừng mà... Đừng mà a!... Nát rồi!"
Bị trói chặt đến độ giãy giụa tốn công, dây thừng thô ráp trói chặt cơ thể đến phát đau, bản tử quất đánh xuống càng là giống như muốn đánh nát mông thịt, hình phạt tàn khốc như thế khiến cho Lâm Thanh Vân chưa bị đánh bao nhiêu cái đã bắt đầu không nhịn được mà xin tha.
"A! A! Nương tử... A! Ta biết sai rồi... A! Không! Nương tử... Cầu xin nàng..." Lâm Thanh Vân bất chấp cảm ác xấu hổ khi bị mọi người vây xem, vừa khóc thút thít vừa xin tha.
Tuy rằng Lưu Nhược Hương không cảm thấy tướng công nhà mình đã đến cực hạn nhưng nàng vẫn bước đến.
Hai nha hoàn cực kỳ thức thời mà dừng tay lại.
Lâm Thanh Vân cảm thấy mông mình bị nhéo, mang đến cảm giác vừa đau vừa tê dại quái lạ. Thuốc mỡ đã được bôi lên trước đó phần lớn đã được làn da hấp thu, khiến cho da Lâm Thanh Vân trông có vẻ cực kỳ trong suốt sáng bóng.
Lưu Nhược Hương cẩn thận quan sát mông thịt của tướng công nhà mình, phát hiện tuy rằng mông thịt nóng bỏng nhưng lại chỉ hơi hơi sưng đỏ, thậm chí còn không có một chút khối tụ máu nào.
Sắc mặt Lưu Nhược Hương càng khó coi hơn.
Đau nhức qua đi, lý trí Lâm Thanh Vân đã quay về, đương nhiên chàng cũng cảm nhận được mông của mình không bị trừng phạt quá lợi hại, mới nãy cũng chỉ xin tha theo bản năng mà thôi. Chàng ảo não không thôi.
"Nương tử... Ta không sao, đánh tiếp đi." Lâm Thanh Vân lấy hết can đảm, chịu đựng cảm giác xấu hổ nói.
"Đúng là phải đánh cái mông dâm tiện không nghe lời này thật mạnh mới được, nhưng cái miệng nhỏ của chàng không thành thật, lát nữa đánh lỗ đít của chàng năm mươi roi, cho nó nghiêm túc học quy tắc." Lưu Nhược Hương cười lạnh nói.
Lâm Thanh Vân rất ít khi thấy nương tử nhà mình tức giận, dáng vẻ bây giờ của nương tử càng khiến cho Lâm Thanh Vân cảm thấy sợ hãi, đồng thời trong lòng ấy vậy mà lại vô cùng mong chờ, mong chờ nương tử quất đánh mông mình thật mạnh, còn có cả lỗ đít nữa.
"Sao thế, đáp lời cũng không biết hay sao? Hay là năm mươi roi không đủ?" Lưu Nhược Hương vừa nói vừa véo mạnh vào nơi yếu ớt giữa hai chân Lâm Thanh Vân một cái.
"A! Xin lỗi nương... Thê chủ, ta biết sai rồi, xin thê chủ hãy quất đánh mông ta thật mạnh, và cả lỗ đít của ta nữa." Lâm Thanh Vân đau đến độ ứa nước mắt, nương tử nhà mình véo một cái này còn đau hơn bị bản tử đánh khi nãy nữa.
"Tiếp tục đánh, đánh đủ hai trăm bản tử cho ta." Lưu Nhược Hương nói.
"Vâng ạ." Hai nha hoàn đồng thời đáp.
"Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp..." Trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, mông thịt càng không chống đỡ được bản tử, đau đớn cũng càng tăng thêm, giống như màu sắc của hai cánh mông thịt đẫy đà càng sẫm màu hơn vậy.
Bởi vì các cạnh của bản tử đều đã được mài mòn đến trơn nhẵn nên dấu vết để lại trên đỉnh mông Lâm Thanh Vân đều là màu sắc cực kỳ đều đặn.
Trong tiếng bản tử vang giòn, mông Lâm Thanh Vân quả thực sưng lên giống như một chiếc bong bóng được thổi to, màu sắc trong suốt sáng bóng, đỏ tươi diễm lệ, giống như một quả táo đỏ mới vừa được hái từ trên cây xuống.
Người vung bản tử là nha hoàn, mà thân là chủ nhân của cả phủ lại bị cởi quần, cái mông trần truồng phải chịu trách phạt, sự chênh lệch thân phận này khiến cho cả người Lâm Thanh Vân đều đắm chìm trong hưng phấn và đau đớn.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đánh xong hai trăm bản tử, Lâm Thanh Vân thậm chí còn cảm thấy không thể tin được. Mông của chàng ăn liên tục hai trăm bản tử mà vẫn còn lành lặn.
"Cởi bỏ dây trói cho tiện nhân này, cho hắn nhìn xem kết cục của việc vụng trộm bên ngoài là thế nào." Lâm Thanh Vân cảm nhận được dây trói nửa người trên của mình được cởi bỏ, còn thân dưới vẫn còn bị cột chặt lấy.
Lâm Thanh Vân cảm nhận được thân trên được buông ra, thân dưới vẫn không thể nhúc nhích. Chàng lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn cái mông của mình.
Nó sáng bóng giống như một quả đào đẫm nước sốt, hoàn toàn khác hẳn so với những gì Lâm Thanh Vân tưởng tượng. Mông chàng sưng to, màu sắc lại vô cùng diễm lệ và quyến rũ, Lâm Thanh Vân thậm chí còn cảm thấy mông mình khá đẹp.
"Xem xong chưa?" Lưu Nhược Hương hỏi.
"Xem... Xem xong rồi." Lâm Thanh Vân không biết nương tử nhà mình muốn làm gì, cảm thấy xấu hổ đến sắp bốc khói.
"Thế nào?"
Trong đầu Lâm Thanh Vân có một ý tưởng bất chợt lướt qua: "Tiện nô dám yêu đương vụng trộm, bị thê chủ đại nhân đập nát mông là đúng."
Những lời này hoàn toàn không giống những lời mà một tể tướng đại nhân tôn quý có thể nói ra mà càng là giống một tiểu quan phạm lỗi phải nói.
"Lột kẽ mông hắn ra, hung hăng quất đánh lỗ đít đê tiện của hắn, xem sau này hắn có dám yêu đương vụng trộm nữa hay không." Lưu Nhược Hương cực kỳ hài lòng với câu trả lời của tướng công nhà mình, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng nghiêm khắc.
Lâm Thanh Vân run rẩy theo bản năng, đã cảm giác lỗ đít của mình đau đau rồi.
Dụng cụ trừng phạt lỗ đít của Lâm Thanh Vân hôm nay là cành liễu đã được xử lý, vừa mềm dẻo lại vừa sắc bén. Lâm Thanh Vân cảm nhận được hai cánh mông của mình bị hai bàn tay banh mở ra, động tác thô lỗ đó khiến cho cái mông sưng to của Lâm Thanh Vân đau đớn vô cùng, mà bây giờ chàng đã sắp phải thừa nhận hình phạt quất đánh lỗ đít.
"Thê chủ đại nhân... Không biết đối tượng yêu đương vụng trộm của tiện nô là ai?" Trước khi bị đánh lỗ đít, Lâm Thanh Vân quyết tâm phải hỏi cho ra nhẽ.
"Ngươi còn hỏi ta nữa à?" Lưu Nhược Hương hỏi ngược lại.
Trong lòng Lâm Thanh Vân thầm than một tiếng không ổn, hình như nương tử tức giận rồi.
"Nhưng ta nói cho ngươi biết vậy, lỗ thịt dâm tiện của ngươi quá không biết liêm sỉ, ấy thế mà lại lén lút không có ai lén tự an ủi." Nói xong, Lưu Nhược Hương ném một khúc gỗ ra, là giác tiên sinh.
"Đây là tên gian phu mà ngươi yêu đương vụng trộm!"
Đến cả nha hoàn ở bên cạnh cũng không nhịn được mà che miệng cười trộm.
Lâm Thanh Vân hết sức kinh ngạc nên không nhìn thấy được nương tử nhà mình giơ tay ra hiệu tiếp tục. Hai cánh mông của chàng bị hai nha hoàn tách mở ra hoàn toàn, để lộ kẽ mông trắng mềm và lỗ đít nhỏ xinh sạch sẽ vẫn chưa bị trừng phạt ở giữa.
Lỗ đít này đúng là ngứa đòn! Lưu Nhược Hương nhìn lỗ đít lộ ra của tướng công nhà mình, nghĩ thầm.
"Bốp!" Kẽ môgn và cả lỗ đít đều bị hung hăng quất đánh, cành liễu vừa sắc bén cũng vô cùng mềm dẻo, đánh lên thịt non ở kẽ mông càng đau đớn hơn. Theo bản năng, Lâm Thanh Vân muốn khép hai cánh mông đáng thương của mình lại để bảo vệ lỗ đít nhỏ ở giữa.
"Đừng lộn xộn!" Phồn Nhi quở mắng.
Lâm Thanh Vân trước giờ chỉ bị nương tử nhà mình răn dạy hôm nay lại bị một nha hoàn hung hăng quở trách.
Nơi vừa mới bị cành liễu quất đánh đã sưng lên thành một vết lằn đỏ nhàn nhạt, vì chủ nhân của cơ thể này sợ hãi nên lỗ đít nhỏ đỏ hồng non mềm ở giữa hơi hơi mấp máy.
"Chát!" Cành liễu lại vô tình quất xuống một lần nữa.
"Ưm..." Lâm Thanh Vân không ngờ rằng cành liễu lại mang đến đâu đớn thế này.
Chỉ trong vài roi "bốp bốp bốp", những vết lằn trên lỗ đít của Lâm Thanh Vân đã nối liền thành một mảnh, đau đớn nóng rát khiến cho Lâm Thanh Vân cảm thấy toàn bộ kẽ mông của mình giống như sắp bốc cháy vậy.
Lỗ đít run rẩy biến thành sắc đỏ tươi, kẽ mông càng là bị quất đánh đến đỏ tươi sáng bóng.
"Miệng cũng đừng nhàn rồi, tự kiểm điểm lại lỗi lầm của mình đi." Thấy Lâm Thanh Vân đã phải chịu đựng vất vả nhưng Lưu Nhược Hương vẫn tiếp tục đưa ra yêu cầu khắc khe hơn.
"Ta không nên yêu đương vụng trộm với giác tiên sinh." Lâm Thanh Vân nói xong câu nói này, cảm thấy quá xấu hổ.
"Ha ha ha..." Lưu Nhược Hương và Phồn Nhi rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.
"Bốp bốp bốp..." Bên này, Lâm Thanh Vân đang bị quất kẽ mông đến chết đi sống lại, bên kia Lưu Nhược Hương lại vui vẻ vô cùng.
"Đồ đê tiện, tiếp tục nói!"
"Ta... Ta không nên phát tình." Lâm Thanh Vân khựng lại mất mấy giây, rặn ra được một câu này từ trong cổ họng.
"Ta không nên giấu nương tử vụng trộm..."
Thấy tướng công nhà mình tự kiểm điểm quá gian nan, Lưu Nhược Hương rốt cuộc quyết định không khó xử tướng công đáng thương nhà mình nữa.
"Bốp bốp bốp..." Năm mươi roi cũng được đánh xong rất nhanh.
Kẽ mông và lỗ đít của Lâm Thanh Vân sưng to ước chừng gấp đôi.
"Đem đồ đê tiện này vào phòng cho ta, đến tối ta sẽ đích thân trừng phạt hắn."
Cả người Lâm Thanh Vân rốt cuộc cũng được cởi trói, hai nha hoàn có thân hình cường tráng ấy vậy mà nâng chàng lên, sau đó đưa chàng vào trong phòng.
Bị vận chuyển giống như đồ đạc khiến cho Lâm Thanh Vân cảm thấy vừa thẹn vừa kỳ quặc, lát nữa còn có hình phạt do đích thân nương tử ra tay, Lâm Thanh Vân bắt đầu âm thầm cảm thấy chờ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com