Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Lột cúc hoa ra đánh huyệt tâm, mông sưng viết kiểm điểm

"Tướng công nhanh lên!" Giọng Lưu Nhược Hương dịu dàng nhưng lại mang theo cảm giác chân thật đáng tin.

Sau khi Lâm Thanh Vân nhận thấy rõ sự kiên định của nương tử nhà mình, chàng biết chuyện mình sẽ phải bị trừng phạt huyệt tâm bên trong cúc hoa đã là chuyện không thể thay đổi được, vì thế chàng cũng chỉ có thể chịu đựng cảm giác thẹn quẫn và đau đớn, tiếp tục bẻ mông mình ra.

Làn da bóng loáng non mềm giờ đã trở nên nóng bỏng đáng sợ, trên thực tế cảm xúc cực kỳ tốt đẹp, cho dù lòng bàn tay của Lâm Thanh Vân đã bị đánh sưng nhưng Lâm Thanh Vân lại hơi hiểu được tại sao nương tử nhà mình lại thích nắn bóp chơi đùa với mông của mình.

"Tiếp tục tách ra, tướng công không biết động tác bài tiết à?" Lưu Nhược Hương hỏi lại.

Lâm Thanh Vân hít sâu một hơi, khuôn mặt đỏ đến độ quả thực có thể chưng chín được trứng gà, làm ra động tác bài tiết ở trước mặt nương tử mỹ diễm động lòng người nhà mình, cho dù là một người thích bị nhục nhã như Lâm Thanh Vân cũng cảm thấy gian nan.

Biết tướng công nhà mình đã thỏa hiệp, Lưu Nhược Hương cũng không thúc giục chàng thêm nữa.

Lâm Thanh Vân chậm rãi thở ra một hơi, sau đó dùng sức banh mở hai cánh mông của mình ra, tiếp sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nương tử nhà mình, chàng chậm rãi nhô cúc hoa lên, làm ra động tác bài tiết khiến chàng cảm thấy nhục nhã đến cùng cực kia.

"Tiếp tục dùng sức, ngày thường cúc hoa của tướng công không cần dùng sức hay sao?" Giọng Lưu Nhược Hương hơi lạnh lùng, giống như đã rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa.

Lúc này Lâm Thanh Vân chỉ đành phải bất chấp tất cả, trực tiếp cố gắng tách cúc hoa của mình đến lớn nhất, thậm chí đến cả huyệt tâm non nớt trong suốt ở bên trong cúc hoa cũng lộ ra.

Chàng run run rẩy rẩy rộng mở bản thân trước mặt nương tử nhà minhf, Lưu Nhược Hương cực kỳ vừa lòng, còn nở một nụ cười.

"Tướng công phải banh ra cho tử tế đấy, nếu đánh vào bên ngoài là không được tính đâu." Dứt lời, côn trúc trong tay Lưu Nhược Hương nhắm thẳng vào huyệt tâm của tướng công nhà mình mà đánh lên.

"Bốp" một tiếng, gần như có thể nghe thấy tiếng bọt nước bị quất đánh giòn giã.

Lâm Thanh Vân giống như bị điện giật, toàn thân đột nhiên run rẩy một chút, hai tay banh mở hai cánh mông cũng suýt chút nữa để tuột mất. Dư vị đau đớn cực kỳ dài lâu, cho dù đã bị chịu trừng phạt cúc hoa không ít lần nhưng Lâm Thanh Vân vẫn không ngờ được rằng đánh vào huyệt tâm lại đau đớn đến thế.

Ngoại trừ đau đớn ra thì còn có cảm giác xấu hổ, ấy thế mà lại còn hơi thoải mái.

Tuy rằng Lưu Nhược Hương cực kỳ tin tưởng với thủ pháp của mình nhưng khi nhìn thấy tướng công nhà mình phản ứng lớn như thế vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Nàng hỏi: "Tướng công, thật sự rất đau sao?"

"Không... Không có." Lâm Thanh Vân hơi ấp úng đáp lại.

Lưu Nhược Hương vừa hỏi vừa dùng ngón tay đâm thọc cúc hoa của tướng công nhà mình, cảm nhận được ngón tay của nướng tử nhà mình chạm vào, Lâm Thanh Vân theo bản năng co rút cúc hoa lại, sau dó lại bị một cái tát đét không nặng không nhẹ đét lên mông thịt.

"Bốp."

"Thả lỏng, cúc hoa thả lỏng ra."

Lâm Thanh Vân ngoan ngoãn làm theo theo bản năng, cũng đã cảm nhận được cúc hoa bị nương tử nhà mình dùng ngón tay cắm vào. Chàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, càng không dám co rút cúc hoa của mình lại nữa.

Lưu Nhược Hương chạm vào cúc hoa của tướng công nhà mình, thấy nó chỉ hơi nóng lên, hơn nữa cũng không chịu tổn thương gì, sau khi cúi đầu thấy thần sắc xấu hổ và giận dữ của chàng, nàng càng hiểu rõ hơn nữa.

"Vừa nãy là do quá xấu hổ đúng không?"

"Ừm." Lâm Thanh Vân muốn vùi đầu mình vào trong chiếc trường kỷ kia nhưng đáng tiếc là đã thất bại.

Tiếng cười rõ ràng thoát ra từ trong miệng của nương tử nhà mình khiến cho cơ thể Lâm Thanh Vân ngay lập tức cứng đờ.

"Phạt chàng chính là vì khiến chàng xấu hổ, mau chóng dọn xong tư thế đi." Côn trúc trong tay Lưu Nhược Hương lại gõ gõ lên mặt bàn.

Lần thứ hai làm ra động tác xấu hổ này, Lâm Thanh Vân đã quen đường quen nẻo hơn lần đầu tiên rất nhiều, thậm chí cả chuỗi động tác kia chàng còn dùng chưa đến mấy giây đã hoàn thành.

"Bốp!" Lưu Nhược Hương giơ tay lên, lại một lần nữa dùng côn trúc trong tay đánh lên nhục hoa phấn hồng non nớt giữa cặp mông sưng to phát tím kia.

Lâm Thanh Vân khe khẽ phát ra tiếng nức nở nhưng lần này lại không trốn tránh, có thể nhận thấy được ngay là màu sắc của huyệt tâm Lâm Thanh Vân càng thêm phần đỏ tươi.

"Bốp!" Lưu Nhược Hương lại dùng thêm chút sức lực nữa để đánh lên nơi đó.

"A! Nương tử!" Thật sự quá đau, nơi mẫn cảm đó vốn không phải là nơi có thể bị tùy ý trừng phạt, giờ lại bị hung hăng quất đánh, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho cả người Lâm Thanh Vân xụi lơ xuống.

Chỉ thấy đóa nhục hoa đỏ tươi kia vừa mới trải qua một đợt trách phạt nặng nề đã trực tiếp sưng to lên, thịt mum múp treo ở miệng huyệt, trong lúc nhất thời thậm chí còn không hoàn toàn rút về.

"Tướng công nhanh lên, mau dọn xong tư thế!" Lưu Nhược Hương lại lần nữa gõ gõ cái bàn.

"Vâng, nương tử." Lâm Thanh Vân quay đầu lại, đôi mắt đã đỏ hoe.

Sau khi dọn xong tư thế, đem huyệt tâm sưng to triển lộ ra một lần nữa, Lâm Thanh Vân rốt cuộc không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Bốp!" Côn trúc lại vững vàng đánh lên đó.

"Bốp bốp bốp bốp chát..." Mười mấy, hai mươi mấy roi liên tiếp quất xuống thật mạnh, đánh cho Lâm Thanh Vân đau đớn đến cả người lại ứa mồ hôi. Chàng ngẩng cao đầu, giống như một thiên nga trắng ngưỡng cổ chờ bị cắt tiết.

"Nhả ra! Không được trốn!!"

"Nhanh lên!!"

"A! A... Nương tử... Nương tử!!!... Đừng đánh... Đừng mà!!" Tể tướng đại nhân luôn luôn lạnh lùng cao quý liên tục kêu thảm, bởi vì đau đớn mà toàn thân đã ứa mồ hôi lóng lánh, huyệt tâm càng bị quất đánh đến sưng to hơn nữa, đỏ tươi nát nhừ, trong suốt dính tràng dịch.

Mười roi cuối cùng Lưu Nhược Hương phải đè người tướng công nhà mình lại mới đánh xong, cả huyệt tâm bị buộc phải lõa lồ ra đã bị quất đánh đến hoàn toàn sưng to, thậm chí tới mức cho dù khép hai cánh mông lại cũng không thể rụt về lại được nữa.

Nhìn tướng công nhà mình hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn mình, đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng khiến cho lòng người phải tan chảy, Lưu Nhược Hương rốt cuộc cũng đại phát từ bi dùng tay nhét thịt huyệt đã bị đánh sưng của tướng công nhà mình vào, đương nhiên vẫn không quên đặt thuốc mỡ tiêu sưng và một cây dược ngọc lớn khoảng tầm ba ngón tay vào. Giống như lời nương tử nói, làm vậy là để cho thuốc được phân bố đều hơn, càng dễ dàng trị liệu cúc hoa nhỏ của tướng công nhà mình.

"Hôm nay tướng công có quên mất cái gì rồi không?" Thấy Lâm Thanh Vân nằm ăn vạ trên giường, Lưu Nhược Hương trực tiếp mở miệng hỏi.

Những vết thương trên người đều đã được nương tử nhà mình bôi thuốc đàng hoàng, trừng phạt là chuyện đã rồi, thế thì còn gì nữa?

Là viết kiểm điểm, Lâm Thanh Vân méo mặt nhớ ra, hơn nữa đó còn là một trong những quy tắc mà lần trước nương tử nhà mình đặt ra.

Thấy tướng công nhà mình rốt cuộc đã nhớ đến, Lưu Nhược Hương cũng khôi phục thân phận tể tướng phu nhân của mình, hầu hạ tướng công nhà mình ngồi dậy, chuẩn bị giấy mực, còn có một chiếc đệm tràn ngập hoa văn đặt trên mặt ghế nữa.

Thật ra hoa văn của chiếc đệm này cũng không xấu, là kiểu đơn giản hào phóng, nhưng Lâm Thanh Vân không chịu nổi cách cố ý làm nhô lên trên vải dệt của nương tử nhà mình.

"Không được mặc quần, đến ngồi ở đây viết bản kiểm điểm, nếu viết không tốt thì tể tướng đại nhân phải bị phạt đấy." Dù rằng giọng điệu của Lưu Nhược Hương rất dịu dàng nhưng ẩn ý của những lời này lại không hề dịu dàng chút nào cả.

"Nương tử, có thể đổi cái đệm khác được không?" Lâm Thanh Vân khẩn cầu.

"Không được." Lưu Nhược Hương mỉm cười từ chối tướng công nhà mình.

"Nương tử tốt, ta lại làm sai cái gì rồi sao?" Mông Lâm Thanh Vân bầm tím, cúc hoa sưng, đến cả huyệt tâm cũng không được buông tha, ngay cả lòng bàn tay cũng bị đánh đến sưng lên, trông dáng vẻ này quả thực rất là thê thảm.

"Chàng cho rằng vừa nãy lúc bị đánh chàng có biểu hiện tốt không?" Lưu Nhược Hương nhướng mày hỏi ngược lại.

"Không tốt." Lâm Thanh Vân khẽ nói, cực kỳ đáng thương cúi đầu xuống.

Nếu thế thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chiju phạt, mặc dù là đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi nhưng khi Lâm Thanh Vân ngồi xuống chiếc đệm kia, chàng vẫn đau đến suýt chút nữa là nhảy dựng lên.

Cái mông đau đớn đã được bôi thuốc, nàng lại không đánh quá nặng tay, giờ chỉ còn cảm giác vừa tê vừa sưng, cái kiểu nóng rát đó hơi quái lạ nhưng khi Lâm Thanh Vân ngồi xuống, tất cả thịt bị đánh sưng lên đều bị đè ép, trong nháy mắt, cái đau khi bị quất đánh đều đồng loạt sống lại.

Lúc cầm bút, Lâm Thanh Vân càng khóc không ra nước mắt, lúc không chạm vào lòng bàn tay không đau, nhiều lắm chỉ là hơi sưng và nóng lên thôi, nhưng một khi chạm đến bút và viết chữ thì thần kinh lại giống như bị kéo căng đến phát đau.

Hạ bút cực kỳ dày vò, huống chi tể tướng đại nhân của chúng ta đã từng viết tấu chương, từng viết cả thơ ca và quốc sách, nhưng chàng lại chưa từng viết thư kiểm điểm bao giờ cả.

Bởi vì không mặc quần, thậm chí còn khác với cảm giác đau đớn do cái mông sưng mang lại, cảm giác bây giờ cực kỳ xa lạ, lại dường như có một ánh mắt nóng rực cứ luôn nhìn chằm chằm cánh mông sưng to lộ ra của Lâm Thanh Vân.

Trong tình huống có đủ loại cảm giác thẹn quẫn và đau đớn trộn lẫn vào nhau như thế này, Lâm Thanh Vân cầm bút, bắt đầu nhanh nhẹn viết thư kiểm điểm mà nương tử nhà mình yêu cầu.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chờ đến khi đã viết xong thư kiểm điểm mà nương tử nhà mình yêu cầu, trong lúc hoàng hốt Lâm Thanh Vân dường như cảm thấy mình lại ăn một trận đòn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com