Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhìn beta quá đỗi ân cần, vẻ mặt Khương Trạm càng trở nên kỳ lạ.

"Còn dám bắt nạt cậu ấy thử xem?" Alpha đầy lạnh lùng.

"Nào có bắt nạt... đúng không Tiểu Trì, bọn tôi có bắt nạt cậu đâu?"

Khương Trạm lười nghe bọn họ nói nhảm, "Cút."

Hai người kia bị khí thế của alpha hàng đầu áp đảo, lập tức cuốn gói chuồn mất, chỉ còn Vệ Tiểu Trì đứng đó ngơ ngác, mãi mới nhận ra cơ hội kiếm tiền đã bị dọa chạy mất rồi.

Nhưng dẫu sao thì Khương Trạm cũng có lòng tốt, mặc dù cậu không hiểu tại sao trùm trường lại tốt bụng như vậy, Vệ Tiểu Trì vẫn giải thích một câu, "Bọn họ không bắt nạt tớ."

Lời giải thích bị trùm trường phớt lờ, đối phương quan sát cậu từ trên xuống dưới.

"Đây là cặp kính cậu chọn đấy à?" Vẻ ghét bỏ thể hiện rõ ràng trên mặt Khương Trạm.

Thấy dáng vẻ "bị làm cay mắt" của anh, Vệ Tiểu Trì chột dạ đẩy gọng kính, "Ừm, sao vậy?"

Khương Trạm tháo cặp kính vừa quê mùa vừa xấu xí trên mặt beta xuống, cầm lấy rồi cân đo đong đếm.

"Cái này chắc cũng phải hai, ba cân chứ nhỉ?" Khương Trạm chậc lưỡi, "Tiệm kính khoét cho cậu hai cái đít chai bia đấy à?"

"..."

Vệ Tiểu Trì không ngờ Khương Trạm lại nói năng gợi đòn như vậy, cậu hết há miệng rồi đành ngậm lại.

Cậu muốn phản bác một câu "đâu có đến mức đó" nhưng sợ rằng phía sau còn cả một tràng mỉa mai của Khương Trạm đang đợi sẵn mình.

Vệ Tiểu Trì vừa đổi một gọng kính màu tím đen.

Cặp kính này cũng được coi là bảo vật trấn tiệm của cửa hàng đó, kể từ khi cửa hàng khai trương đến nay đã trải qua mười năm lịch sử.

Chủ tiệm thấy Vệ Tiểu Trì có con mắt tinh tường, bèn đau lòng bán rẻ cho cậu với giá 50 tệ.

Đưa mắt khắp thành phố A chẳng đâu ra chỗ nào có giá hời như vậy, tất nhiên cũng không có tiệm kính nào còn giữ loại đồ cổ này.

Vệ Tiểu Trì chỉ cận hơn 5 độ, vậy mà dưới sự tô điểm của cái gọng này trông cậu cứ như bị cận 8 độ.

Chẳng trách Khương Trạm lại nói những lời khó nghe như vậy, nếu không phải anh tận tay cầm lên cân nhắc thì còn tưởng cái thứ này phải nặng mười mấy cân ấy chứ.

"Giờ một nghìn tệ thì làm được gì cơ chứ, bảo sao người ta khoét cho cậu một cặp đít chai." Nói đoạn nghe cái "rắc", bẻ gãy gọng kính của Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì: !!!

Một giây trước cậu còn đang sốc vì câu "một nghìn tệ thì làm được gì" của Khương Trạm, giây sau kính của cậu đã bị bẻ làm đôi.

Vệ Tiểu Trì vội giật lại gọng kính, đau lòng không thôi, 50 tệ đấy.

Khương Trạm bẻ gãy cái càng trên gọng kính, Vệ Tiểu Trì chỉ giật lại được một nửa, nửa còn lại bị Khương Trạm ném vào thùng rác.

Vệ Tiểu Trì hoảng hốt, "Cậu làm gì vậy?"

Bốn trăm hai mươi lăm tệ nói vứt là vứt, đúng là cái đồ phá của mà, đã thế còn phá của nhà cậu!

-

Hàn Tử Ương mua hai chai nước giải khát từ cửa hàng nhỏ bên cạnh căng tin, vừa xách nước ra đã thấy Khương Trạm đang đi về phía cổng trường, phía sau còn có một người bám theo.

Hàn Tử Ương nhìn kỹ, cái dáng vẻ ủ rũ kia, chẳng phải là nhóc bốn mắt à?

"Anh Trạm, anh đi đâu thế, không ăn cơm à?"

Chẳng biết Khương Trạm không nghe thấy hay là vốn dĩ không thèm để ý đến cậu ta mà chẳng buồn quay đầu lại.

Nhìn hai người dần khuất khỏi tầm mắt, Hàn Tử Ương đứng đó hoang mang.

Rốt cuộc hai người này có chuyện gì vậy?

Vệ Tiểu Trì cũng không rõ chuyện gì, Khương Trạm vô duyên vô cớ bẻ gãy kính của cậu, giờ hình như định dẫn cậu đi cắt một cặp mới.

Không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi à?

Vệ Tiểu Trì đi theo Khương Trạm ra khỏi cổng trường, băng qua đường rồi đi vào một bãi đỗ xe ngầm.

Đi hơn một phút nữa, Khương Trạm dừng lại trước một chiếc xe mô tô sơn nhám kiểu dáng ngầu lòi, đường nét bóng bẩy vô cùng thu hút ánh nhìn.

Chiếc xe này là quà sinh nhật mười tám tuổi mà chị gái Khương Trạm mua tặng anh, bình thường rất ít khi lái, mấy ngày nay mẹ anh đi công tác xa nên Khương Trạm mới có thể tận hưởng đam mê.

Hôm Vệ Tiểu Trì bị đánh, mô tô của Khương Trạm đỗ trong bãi xe đối diện trường học, lúc anh đi lấy xe thì tình cờ cứu được Vệ Tiểu Trì một mạng.

Lúc đó Khương Trạm không rõ tình trạng cơ thể của Vệ Tiểu Trì nên không chở cậu đến bệnh viện bằng mô tô mà gọi một chiếc taxi cho an toàn.

Khương Trạm móc chiếc chìa khóa từ trong túi quần ra, ngồi lên yên xe, "Lên xe."

Mô tô chạy nhanh, độ an toàn thấp, thực sự không an toàn bằng xe điện.

Nhưng Vệ Tiểu Trì lại không thể tưởng tượng ra cảnh Khương Trạm chạy xe điện, mấy tên trùm trường như bọn họ chỉ biết làm màu chứ chẳng có chút ý thức an toàn nào.

Vệ Tiểu Trì cắn răng leo lên xe.

Thiết kế của mô tô hoàn toàn không hề cân nhắc đến yếu tố chở người, Vệ Tiểu Trì ngồi lên thì thấy chật chội không chịu được, tay cũng không biết để đâu.

"Tớ có thể..." nắm vạt áo cậu không.

Vệ Tiểu Trì chưa nói hết câu, bàn tay thon dài đang nắm tay lái chợt rồ lên, tiếng động cơ gầm rú, mô tô lao vút đi như mũi tên rời cung.

Vệ Tiểu Trì theo quán tính ngả người về phía trước, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã ôm chầm lấy eo Khương Trạm, sợ đến mức lắp bắp, "Chạy... chạy chậm... lại chút."

Trên đường có rất nhiều camera giới hạn tốc độ, dù Khương Trạm có muốn phóng nhanh cũng không được.

-

Vệ Tiểu Trì sợ tay lái của Khương Trạm không tốt nên tim đập thình thịch suốt cả chặng đường, mãi khi đến tiệm kính mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu, tim cậu lại đập loạn xạ.

Cửa hàng được thiết kế theo phong cách sang trọng và thanh lịch, logo tiếng Anh màu vàng hồng gắn trên nền đá cẩm thạch màu be, lối vào kiểu tường kính, bên cạnh tủ trưng bày đặt ghế đu tua rua, bàn tròn kiểu châu Âu phủ khăn ren trắng, ánh đèn cam ấm áp chiếu xuống tạo nên một không gian vô cùng đẹp đẽ và ấm cúng.

Đây là tiệm kính ư?

Vệ Tiểu Trì cảm thấy không phải, đây là chỗ chặt chém chuyên lùa mấy con gà thì đúng hơn.

Hơn nữa còn là chỗ chuyên lùa mấy con gà nhà giàu, Vệ Tiểu Trì quay đầu định đi thì bị Khương Trạm túm cổ áo kéo vào trong tiệm.

Vệ Tiểu Trì như một con ma cà rồng sợ ánh sáng, bị Khương Trạm đẩy đến trước mặt nhân viên, sắc mặt trắng bệch.

Trong tiệm có ít nhất mười một, mười hai nhân viên, bị những người này này nhìn chằm chằm, chứng sợ giao tiếp của Vệ Tiểu Trì lập tức phát tác.

Khương Trạm chỉ vào Vệ Tiểu Trì, "Cắt cho cậu ấy một cặp kính."

Nhân viên cửa hàng nở nụ cười ngọt ngào đầy chuyên nghiệp, "Vâng, mời quý khách theo tôi, trước tiên để kỹ thuật viên kiểm tra thị lực đo độ cận cho anh."

Vệ Tiểu Trì như quả bóng cao su, hết bị Khương Trạm đá cho nhân viên, nhân viên lại tươi cười đá cậu sang chỗ chuyên viên đo thị lực, sau khi chuyên viên viên đo xong độ cận, Vệ Tiểu Trì lại trở về vòng tay của nữ nhân viên đã tiếp đón cậu.

Nữ nhân viên cầm máy tính bảng, trên đó là kết quả kiểm tra thị lực của Vệ Tiểu Trì.

"Mắt trái của anh là 4,5 độ, mắt phải là 4,7 độ, còn có tình trạng loạn thị, độ cận không nhỏ nên tôi khuyên anh nên chọn loại tròng kính có chiết suất cao."

Vệ Tiểu Trì ngẩn người, hôm qua cậu đo cả hai mắt đều hơn 5 độ cơ mà.

Khương Trạm chợt hỏi, "Chiết suất cao thì có lợi ích gì?"

Nữ nhân viên giải thích, "Cùng một độ cận, chiết suất càng cao thì tròng kính càng mỏng."

Khương Trạm nói: "Vậy thì lấy loại chiết suất cao đi."

Nữ nhân viên: "Tròng kính có nhiều loại chất liệu khác nhau, không biết anh muốn chọn loại nào?"

Khương Trạm: "Có những chất liệu nào?"

Nữ nhân viên kiên nhẫn giới thiệu từng loại cho Khương Trạm, thỉnh thoảng Khương Trạm chen vào hỏi một câu, Vệ Tiểu Trì - người cần phải cắt kính thì bị gạt sang một bên.

Mãi mới chọn xong chất liệu, nhân viên lại bắt đầu tư vấn về gọng kính.

"Độ cận của bạn anh khá cao nên phải đeo kính lâu dài, tuy gọng kính không nặng lắm nhưng đeo thường xuyên vẫn gây áp lực lên sống mũi, gọng kính titan sẽ nhẹ nhàng thoải mái hơn."

Thấy Khương Trạm sắp rơi vào bẫy tiêu dùng và bị chặt chém, Vệ Tiểu Trì nháy mắt ra hiệu với anh.

Nhưng đối phương đang mải xem mấy chiếc gọng kính titan, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Vệ Tiểu Trì sốt ruột, kéo vạt áo Khương Trạm.

"Lôi lôi kéo kéo làm gì?" Khương Trạm nhíu mày hất tay Vệ Tiểu Trì, ra lệnh: "Thử mấy cái gọng kính ở hàng này đi."

Hàng gọng kính mà Khương Trạm bảo cậu thử có một tấm biển đen đặt phía trước, trên đó có dòng chữ vàng dập nổi - Gọng kính titan.

Vệ Tiểu Trì sắp phát điên đến nơi, ghé vào tai Khương Trạm nói nhỏ: "Tớ không có nhiều tiền thế đâu."

Khương Trạm dùng ngón trỏ chọc vào trán Vệ Tiểu Trì, ghét bỏ đẩy cậu ra: "Tôi bảo cậu trả tiền à?"

Vệ Tiểu Trì lặng thinh một lát rồi lí nhí: "Tiền của cậu cũng là bố mẹ cậu vất vả lắm mới kiếm được mà."

Nhưng cậu ấm phá gia chi tử nào có để tâm, "Mau thử đi, lắm lời thế."

Vệ Tiểu Trì từ bỏ giãy giụa, ôm tâm trạng "Dù sao tôi cũng không trả số tiền này đâu", thử mấy cái gọng kính hàng đó theo yêu cầu của Khương Trạm.

Tháo kính ra thì cậu không nhìn thấy gì cả, tầm nhìn mờ mịt, Khương Trạm bảo cậu thử cái nào thì cậu thử cái đó, cũng chẳng soi gương.

Hiển nhiên Khương Trạm không phải là người nhẫn nại, để Vệ Tiểu Trì thử đến cái thứ hai đã mất kiên nhẫn, "Lấy cái này đi."

Người trả tiền là ông trời, đương nhiên Vệ Tiểu Trì không có ý kiến.

Chọn tròng và gọng kính xong, Khương Trạm lấy điện thoại ra thanh toán, "Bao nhiêu tiền?"

"Thưa quý khách, tròng kính anh chọn có giá 4888 tệ, gọng kính titan nguyên chất là 1888 tệ, tổng cộng 6776 tệ."

"Ngoài ra chúng tôi còn tặng anh một chai nước vệ sinh kính trị giá 149 tệ, tất nhiên anh cũng có thể đến đây để được vệ sinh miễn phí, ngoài ra còn tặng thêm một chiếc khăn lau kính bằng da lộn."

Vệ Tiểu Trì nghi ngờ tai mình có vấn đề, cậu biết tỏng lần này sẽ bị chặt chém nhưng không ngờ đối phương lại chém đẹp đến thế.

Khương Trạm nhanh chóng thanh toán tiền.

Ánh mắt Vệ Tiểu Trì nhìn anh từ sợ hãi trùm trường sang lo lắng cho thằng con trai ngốc nghếch của bọn lắm tiền.

Sau khi cắt kính xong, hai tay Vệ Tiểu Trì nâng niu nhận lấy, cẩn thận đeo cặp kính trị giá 6776 tệ lên sống mũi.

Kỹ thuật viên kiểm tra thị lực đứng trước mặt Vệ Tiểu Trì, điều chỉnh vị trí gọng kính vài lần để đảm bảo khách hàng đeo thoải mái nhất.

Khương Trạm liếc nhìn Vệ Tiểu Trì, đưa ra đánh giá hơi khắt khe, "Thế này trông cũng tàm tạm hơn rồi."

Vệ Tiểu Trì: Cặp kính hơn sáu nghìn tệ khó mà không thuận mắt được.

Phải thừa nhận rằng đắt cũng có lý do của nó, tròng kính này nhìn rõ hơn cái trước rất nhiều và đúng là nhẹ hơn thật.

Nhưng độ rõ ràng cũng không đáng giá 4888 tệ, còn về gọng kính, Vệ Tiểu Trì cảm thấy không còn lời nào để nói.

-

Ra khỏi tiệm kính, thời gian còn lại để ăn không còn nhiều nữa, đối diện vừa hay có một quán thịt bò, Vệ Tiểu Trì hiếm hoi chủ động mời khách.

Không hề quá lời chút nào, Khương Trạm là người đầu tiên được cậu chủ động mời đi ăn.

Thực ra Vệ Tiểu Trì cũng không cam tâm lắm, hoàn toàn bị một loại cảm xúc phức tạp khó tả nào đó chi phối...

Cái kính của cậu tự dưng bị Khương Trạm bẻ gãy, đối phương bỏ tiền ra mua kính mới cho cậu là chuyện tự làm tự chịu, bao nhiêu tiền cũng là anh tự nguyện.

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Vệ Tiểu Trì vẫn thấy bồn chồn không yên.

Nhưng cái sự không yên của cậu lại quá rẻ mạt, nhìn thấy món mì bò 30 tệ một bát trên thực đơn thì bỗng chốc tan thành mây khói.

Lời đã nói ra rồi, Vệ Tiểu Trì cũng không tiện quay xe, run rẩy gọi một bát mì bò cho Khương Trạm, còn mình chỉ dám gọi một bát mì trứng cà chua rẻ tiền.

Hai bát mì hết 54 tệ.

Không hổ là trung tâm thành phố, một bát mì trứng cà chua cũng dám hét giá tận 24 tệ.

Mì của Khương Trạm được mang lên, Vệ Tiểu Trì nhìn thoáng qua.

Bát mì bò có giá trên trời này chỉ vỏn vẹn ba miếng thịt bò, một quả trứng luộc, vài cọng rau xanh và được rắc thêm một nhúm hành lá.

Vệ Tiểu Trì bắt bẻ khẽ hừ hừ, bày biện cũng chỉ có vậy, không xứng với giá tiền của nó.

Dường như Khương Trạm cũng nghĩ vậy, cắn thử một miếng thịt bò, lập tức nhăn mặt chê bai, "Sao tanh thế?"

Nói đoạn định gắp hết mớ thịt trong bát bỏ ra bàn.

Vệ Tiểu Trì nhanh tay lẹ mắt, dùng đũa cứu thịt bò, gắp hết vào bát mình, "Cậu đừng vứt, tớ ăn."

Không thể lãng phí đồ ăn, 30 tệ một bát đấy.

Ông tướng này kén ăn quá, sợ Khương Trạm chê mì bò tanh rồi lại gọi món khác, Vệ Tiểu Trì dè dặt hỏi anh, "Cậu có ăn giấm không? Có cần thêm chút giấm không?"

Khương Trạm liếc nhìn Vệ Tiểu Trì, "Thêm đi."

Vệ Tiểu Trì cầm bình giấm lên đổ vào một ít, hình như ớt cũng có thể khử tanh nên hỏi lần tới, "Thêm chút ớt nhé?"

Alpha kiêu kỳ đáp "ừm".

Sau khi cho ớt xong, Khương Trạm vẫn ngồi im không chịu động đũa, Vệ Tiểu Trì thầm chột dạ, "Hay là để tớ đi lấy cho cậu cái muỗng, tiện thể xin thêm ít hành lá ha?"

Nhìn beta quá đỗi ân cần, vẻ mặt Khương Trạm càng trở nên kỳ lạ.

_________

[Tác giả có lời muốn nói]

Cảnh báo chương sau có cảnh kinh điển, hahahahaha

-

Nhắc nhở an toàn: Đi xe máy nhất định phải đội mũ bảo hiểm, nhất định phải đội đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com