Sắc mặt Khương Trạm lúc ăn có hơi quái lạ, trông có vẻ không được vui nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết mì mà không đòi hỏi gì thêm.
Vệ Tiểu Trì thầm cảm tạ trời đất, nhanh chóng lấp đầy bụng rồi vội vã kéo Khương Trạm rời khỏi quán mì, sợ thánh thần này lại giở trò gì nữa.
Giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng, may mà chỗ này cách trường không xa nên vẫn còn dư dả thời gian.
Khương Trạm chở cậu quay về trường, chiếc mô tô dừng lại khi đi ngang qua một quán nước giải khát.
Bát mì bò lúc trưa quá nhiều dầu mỡ khiến dạ dày quý giá của Khương Trạm cứ trào lên mùi vị đó nên anh bảo Vệ Tiểu Trì mua cho mình một ly nước chanh để giải ngấy.
"Phải có đá đấy." Khương Trạm đưa điện thoại của anh cho Vệ Tiểu Trì.
Màn hình điện thoại hiện mã QR thanh toán, ngón trỏ của Vệ Tiểu Trì khẽ nhúc nhích, rõ ràng là định cầm điện thoại của Khương Trạm để đi mua nước.
Nhưng ngay khi sắp chìa tay ra thì cậu lại rụt về, Vệ Tiểu Trì quay người bước về phía quán nước giải khát bên đường.
Đây là lần cuối cùng, mời Khương Trạm uống thêm một ly nước chanh này nữa thì hai người họ coi như thanh toán xong, không ai nợ ai nữa.
-
Trước mặt Vệ Tiểu Trì có năm sáu người đang xếp hàng, đến lượt mình, cậu lịch sự nói, "Xin chào, một ly nước chanh thêm đá."
Nhân viên: "14 tệ, mời quét mã bên này."
"Tiền mặt." Vệ Tiểu Trì lấy 14 tệ từ xấp tiền lẻ đưa cho nhân viên.
Khi Vệ Tiểu Trì cầm ly nước chanh lại, Khương Trạm cắm ống hút uống vài ngụm rồi ném cho Vệ Tiểu Trì, "Đi thôi, lên xe."
Vệ Tiểu Trì ôm ly nước chanh, gian nan ngồi lên xe.
Hôm nay họ khá may mắn, gặp đèn xanh suốt đường về đến trường, Khương Trạm đỗ xe máy xong, Vệ Tiểu Trì đưa lại ly nước chanh cho anh.
Bây giờ toàn dùng ống hút giấy thân thiện với môi trường, ngâm trong nước chanh lâu như vậy nên Khương Trạm không còn hứng thú uống nữa.
"Không uống nữa, vứt đi."
Vệ Tiểu Trì ngẩn người, còn hơn nửa ly mà vứt ư? Những mười bốn tệ đó.
Dĩ nhiên Khương Trạm không nghe thấy tiếng lòng của Vệ Tiểu Trì, cứ thế bước ra khỏi bãi đỗ xe.
-
Chỉ còn năm phút nữa là vào học, mặc dù hai người học cùng một khu giảng đường nhưng Khương Trạm ở tầng bốn nên anh không đợi Vệ Tiểu Trì mà sải bước chân dài bỏ cậu lại một đoạn xa.
Chợt nhớ ra mấy món đồ tặng kèm của tiệm kính vẫn còn trong cốp xe, Khương Trạm bực dọc quay lại báo với Vệ Tiểu Trì một tiếng, bảo cậu tan học đến lấy.
Khương Trạm quay trở lại đường cũ, mới đi được vài bước thì đụng phải Vệ Tiểu Trì đang đi tới.
Đôi môi nhợt nhạt đặc trưng của beta đang ngậm ống hút cắm vào ly nước chanh... lúc mới uống sẽ thấy vị chua đặc trưng của chanh, nuốt xuống thì vị giác mới cảm nhận được vị ngọt.
Hương vị thanh mát, lạnh buốt, là thức uống giải nhiệt không thể thiếu vào mùa hè.
Lúc này Vệ Tiểu Trì mới hiểu tại sao mọi người thích uống thứ này vào mùa hè, quả thực rất ngon.
Cậu uống thỏa thích, chỗ ngậm ống hút bị thấm ướt, cuối cùng cũng lộ ra chút huyết sắc.
Vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải đôi mắt sâu thẳm khó dò của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì thoáng ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh.
Hôm qua Hàn Tử Ương còn lải nhải bên tai Khương Trạm rằng Vệ Tiểu Trì thích anh, nếu anh không có ý gì thì nên tránh xa Vệ Tiểu Trì ra, đừng gieo hy vọng cho người ta để rồi lại dập tắt.
Sở dĩ Hàn Tử Ương nói vậy là vì biết Khương Trạm và Vệ Tiểu Trì đã cùng nhau thuê phòng.
Mặc dù hai người họ đặt phòng tiêu chuẩn, mỗi người một giường, không ai làm phiền đến ai nhưng dẫu sao vẫn ở chung một phòng, huống chi Vệ Tiểu Trì lại thích Khương Trạm.
Hàn Tử Ương phân tích đâu ra đấy... trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Chẳng qua là người có lòng nên cố ý sắp đặt thôi.
Trong mắt Hàn Tử Ương, Vệ Tiểu Trì chính là "người có lòng" đó, cậu thầm thương trộm nhớ Khương Trạm nên sơ hở là lén lẽo đẽo sau anh, trùng hợp xuất hiện trước mặt Khương Trạm lúc điện thoại anh gặp vấn đề thanh toán.
Rồi hết mang bánh bao lại đưa thuốc, còn đến lớp để rình mò, thấy anh Trạm của cậu ta không dính mấy chiêu này thì cậu lại giả vờ đến đòi nợ để tẩy trắng bản thân không phải kẻ theo dõi.
Anh Trạm của cậu ta tuy rằng tính tình khó ở nhưng chưa từng có tiếng xấu quỵt nợ hay mang cái danh tống tiền ai cả.
Muốn đòi nợ thì cứ thẳng thắn mà đòi, người ta đâu phải cái loại vay tiền không trả, cần gì phải bày vẽ đủ trò chỉ để đòi nợ?
Rõ ràng là thèm thuồng cơ thể anh Trạm của cậu ta mà!
Xí~ thật không biết xấu hổ.
Hàn Tử Ương phân tích một tràng trời ơi đất hỡi, xong xuôi còn tự thấy bản thân quá đỉnh, cứ như Sherlock Holmes tái thế.
Khương Trạm chẳng tin lấy một chữ, bảo Hàn Tử Ương lượn sang chỗ nào mát mát đi, đừng đến làm phiền anh nữa.
Mãi đến lúc này, Khương Trạm cuối cùng cũng tin rồi, những cảnh tượng từng xảy ra giữa anh và Vệ Tiểu Trì bỗng trở nên khác đi.
—Lúc trước khi trả tiền, anh bảo Vệ Tiểu Trì đưa mã thanh toán QR, Vệ Tiểu Trì lại đưa ra một mã QR danh thiếp, thế là hai người họ kết bạn WeChat.
—Trước cổng bệnh viện còn giả bộ đáng thương, tỏ vẻ không nhà để về, rồi nhất quyết đặt phòng tiêu chuẩn để ngủ chung với anh.
—Hôm nay ở quán mì đuôi cáo còn lộ rõ hơn, giờ lại còn đang ngậm ống hút mà anh từng dùng.
Hàn Tử Ương nói không sai, đây đúng là một beta trà xanh đầy tâm cơ.
-
Vệ Tiểu Trì bị bắt nạt suốt ba năm cấp hai nên cậu rất nhạy cảm với nguy hiểm, trong nửa phút chạm mắt với Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì cảm nhận được một sự kỳ lạ vi diệu.
Cậu không thể nói rõ cảm giác này, không hẳn là nguy hiểm nhưng chắc chắn cũng không phải là bầu không khí tốt lành gì.
Ngay khi radar cảnh báo vang lên, cơ thể Vệ Tiểu Trì căng thẳng, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.
Sau một thoáng chạm mắt ngắn ngủi, Khương Trạm bỗng bước đến, bóng anh phủ xuống như giăng một lớp mạng nhện vô tận, mà Vệ Tiểu Trì chính là con mồi của anh.
Vệ Tiểu Trì bị cảnh tượng tự mình tưởng tượng ra dọa sợ bèn co giò bỏ chạy, chạy chưa được mấy bước đã bị alpha giỏi thể thao túm lấy cổ áo.
Gáy lạnh toát, Vệ Tiểu Trì rụt cổ lại, không dám nhúc nhích như thể kích hoạt cơ chế giả chết của động vật ăn cỏ.
Giọng nói âm u của Khương Trạm vang lên bên tai, "Chạy cái gì?"
Trong mắt Khương Trạm, đây chính là biểu hiện cho việc Vệ Tiểu Trì có tật giật mình.
Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt, khó nhọc nặn ra hai chữ, "Không có."
Khương Trạm nhướn mày đầy ngang ngược, "Không cái gì? Không chạy, hay là không thích tôi?"
Vệ Tiểu Trì định nói là không có chạy, nhưng khi nghe câu sau của Khương Trạm thì khó hiểu chớp mắt, hở?
Khương Trạm dùng giọng điệu chắc như đinh đóng cột nói, "Cậu thích tôi!"
Vệ Tiểu Trì chớp mi, hoàn hồn vội nói, "Tớ không có."
"Cậu dám nói dối?" Khương Trạm siết chặt cổ áo Vệ Tiểu Trì.
"Tớ không có." Nhìn thấy nắm đấm của alpha huơ huơ trước mặt mình, Vệ Tiểu Trì sợ hãi ôm đầu, lập tức không có khí phách sửa lời, "Thích, tớ tớ tớ thích, thích thích."
Khương Trạm buông Vệ Tiểu Trì ra, mặt đầy vẻ "tôi biết ngay mà".
"Hôm nay tôi giúp cậu chỉ vì lần trước cậu chắn tên họ Phương giúp tôi thôi, hiểu không?"
Vẻ hoảng sợ trong mắt Vệ Tiểu Trì chưa tan, vội vã gật đầu, "Hiểu, hiểu."
"Tôi khuyên cậu dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi." Ngón trỏ Khương Trạm chọc chọc vào giữa trán Vệ Tiểu Trì, "Tôi không có hứng thú với cậu, sau này cũng sẽ không có."
Vệ Tiểu Trì bị anh chọc khó chịu, mặt nhăn nhó như quả mướp đắng, kính cũng trượt xuống, hàng mi rủ xuống trông càng mảnh dẻ hơn.
Cậu ấp úng nói: "Tớ biết rồi."
Vệ Tiểu Trì trông đáng thương vô cùng, trong mắt Khương Trạm lại thành ra đau khổ vì tình...
Beta bạch liên hoa này thích anh quá rồi, bị anh từ chối như vậy nên đau lòng đấy.
Khương Trạm bất giác dừng tay, nhíu mày thật chặt, nghiêm túc nói, "Cậu không cần phải thế, tôi không dính chiêu này đâu."
Hở?
Vệ Tiểu Trì ngơ ngác nhìn Khương Trạm, không cần phải thế? Cậu đưa tay đẩy gọng kính, nghĩ mãi không ra rốt cuộc không cần thế nào?
Khương Trạm càng cảm thấy beta này chính là một trà xanh, nhìn thì ngốc ngốc nghếch nghếch nhưng một bụng tâm cơ, nếu không sao mình lại bốc đồng đưa cậu đến khách sạn, còn ở chung một phòng?
Dám diễn trò trước mặt anh nữa cơ đấy, Khương Trạm hơi bực mình, vân vê mặt Vệ Tiểu Trì như nhào bột vậy.
Trên mặt Vệ Tiểu Trì vẫn còn vết thương, tuy Khương Trạm đã tránh nhưng vẫn vô tình chạm vào, cậu không nhịn được hít một tiếng.
Khương Trạm dừng tay, lòng bàn tay kẹp mặt Vệ Tiểu Trì, nghiến răng nói: "Cảnh cáo cậu không được phép thích tôi!"
Vệ Tiểu Trì không hiểu anh lấy đâu ra tự tin rằng mình thích anh, không nhịn được biện minh cho mình, "Tớ không..."
Lực tay Khương Trạm lập tức tăng thêm, "Còn dám nói dối? Nghiện rồi phải không?"
Vệ Tiểu Trì khóc không ra nước mắt, chỉ có thể rưng rưng gật đầu, tỏ vẻ không dám nói dối nữa.
Khương Trạm tự cho là đã nói rõ với Vệ Tiểu Trì, hừ lạnh hai tiếng rồi buông cậu ra, đút tay vào túi quần và ngạo nghễ bỏ đi.
Đợi Khương Trạm đi hẳn, Vệ Tiểu Trì mới thở phào nhẹ nhõm, mặt bị xoa đến mức nóng rát.
Cậu cảm thấy Khương Trạm thật khó hiểu, cho dù có nhìn thấy cậu uống nốt đồ thừa của anh thì cùng lắm cũng chỉ chứng minh cậu là người không câu nệ thôi, sao lại hiểu lầm cậu thích anh được nhỉ?
Đàn ông con trai uống chung một ly nước thì sao cơ chứ? Còn thừa nhiều như vậy cũng không thể vứt đi, đó là tiền mồ hôi nước mắt của cậu đấy.
Vệ Tiểu Trì không thể hiểu nổi mạch não của Khương Trạm, cũng như Khương Trạm không thể hiểu nổi sự không câu nệ của cậu.
Chỉ có thể nói họ không phải người cùng một thế giới, tụ lại với nhau chỉ tổ sinh chuyện.
-
Vừa lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, Vệ Tiểu Trì thở hổn hển chạy về lớp.
Trương Minh Dương quay đầu nhìn mặt Vệ Tiểu Trì mấy giây, nói một câu "không đứng đắn" rồi ngoảnh đầu đi không thèm để ý đến Vệ Tiểu Trì nữa.
Vệ Tiểu Trì chẳng có tâm trạng đôi co với với Trương Minh Dương, xoa xoa mặt mình, đến giờ vẫn còn cảm giác tê rần như thể vẫn có một đôi tay đang vò nắn trên đó.
Haiz.
Hết tiết, Vệ Tiểu Trì hiếm khi rời khỏi chỗ ngồi, cậu chậm rãi đi xuống cuối lớp, muốn chào hỏi người ta nhưng không biết mở lời thế nào.
Đắn đo hồi lâu, Vệ Tiểu Trì nặn ra hai chữ, "Cái đó."
Thời gian nghỉ giữa tiết chỉ có mười phút, Giang Ly tranh thủ từng giây từng phút chơi PUBG, sợ thầy chủ nhiệm nhìn thấy nên úp mặt xuống bàn, điện thoại để trong hộc bàn, miệng liên tục hò hét hăng say, đang chơi hăng say thì nghe thấy một tiếng người.
Giang Ly cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt Vệ Tiểu Trì, thoáng sững sờ.
"Trưa nay cậu nói muốn tìm tớ làm bài tập." Vệ Tiểu Trì nhắc nhở cậu ta.
Giang Ly như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, đắn đo vài giây rồi dứt khoát nói, "Tôi sai rồi."
Cậu ta vừa nhận sai thì Vệ Tiểu Trì luống cuống ngay, vì điều này có nghĩa là phi vụ này sắp sửa đổ bể.
Vệ Tiểu Trì không ngốc, biết Giang Ly sợ gì nên vội giải thích, "Tớ với Khương Trạm không có quan hệ gì, tớ đã nói với cậu ấy rồi, mấy cậu không bắt nạt tớ, cậu ấy sẽ không để ý nữa đâu."
Giang Ly có hơi dao động, nhưng rồi lắc đầu ngay, "Thôi, vẫn là bỏ đi." Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Nói xong cúi đầu tiếp tục chơi game.
Vệ Tiểu Trì đành phải tìm người khác, đối phương cũng khéo léo từ chối cậu, nói sau này muốn làm lại cuộc đời, chăm chỉ học hành ngày ngày tiến bộ hơn.
Vệ Tiểu Trì chào hàng thất bại, chán nản trở về chỗ ngồi thở dài thườn thượt.
Trương Minh Dương cười khẩy đầy mỉa mai, Vệ Tiểu Trì liếc xéo cậu ta một cái, chẳng có hứng khai chiến, gục xuống bàn rồi gối đầu lên cánh tay suy tư.
[Tác giả có lời muốn nói]
Cảnh tưởng sâu xa...
Giơ nắm đấm: "Cậu dám nói dối?"
Tiểu Trì nhát gan, nào dám nói không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com