Chương 14: Khương Trạm chậc lưỡi: Chín chắn chút đi
Phản ứng dữ dội của Vệ Tiểu Trì khiến Khương Trạm càng thêm không vui, cơn giận bốc lên, "Chuột thấy mèo đấy à."
Vệ Tiểu Trì nghẹn họng trân trối, nhủ bụng cậu chẳng phải là mèo sao, tính khí thất thường, khó lường như vậy cơ mà.
Khương Trạm đè nén sự mất kiên nhẫn, hạ giọng, "Ra ngoài, đừng cản trở các bạn học phía sau lấy nước."
Phía sau còn có bạn học nào xếp hàng đâu, vừa thấy dáng vẻ chặn cửa của Khương Trạm đã chạy tán loạn từ sớm.
Qua vài lần tiếp xúc, Vệ Tiểu Trì cũng phần nào hiểu tính Khương Trạm, chỉ cần thuận theo thì anh sẽ không làm khó dễ.
Đầu óc thì nghĩ vậy, nhưng hai chân lại có ý chí riêng, Vệ Tiểu Trì khó nhọc bước đi.
Nói là đi còn chẳng bằng nói là đang kéo lê thân mình về phía trước từng bước.
Khương Trạm cạn sạch kiên nhẫn, ánh mắt như dao, "Chân bị cưa rồi à? Nhanh lên!"
Vệ Tiểu Trì bị quát giật nảy người, vội vàng theo sau Khương Trạm, càng lúc càng thưa người làm cậu cảm thấy bồn chồn, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì.
Alpha dừng lại nhìn Vệ Tiểu Trì, cứ như đang hạch tội, "Tránh tôi?"
Vệ Tiểu Trì ấp úng nói: "Không phải cậu nói..."
"Tôi nói gì?" Khương Trạm cắt ngang lời Vệ Tiểu Trì rồi phản bác, "Tôi bảo sau này cậu phải đi đường vòng tránh tôi à?"
Vệ Tiểu Trì nhất thời cứng họng.
Đúng là Khương Trạm chưa nói vậy, nhưng những lời hôm qua chẳng phải cũng có ý đó sao?
Alpha nói năng hùng hồn, "Nếu tất cả những người thích tôi đều như cậu, chắc một nửa trường này phải xin nghỉ học về nhà rồi."
Vệ Tiểu Trì bị những lời trơ trẽn đầy sức nặng của anh làm cho câm nín không đáp lại được.
Khương Trạm chợt nảy ra một khả năng, lập tức cảnh giác, "Chẳng lẽ cậu định lạt mềm buộc chặt ư?"
Người này sao còn vu oan ngược cơ chứ?
"Tớ, tớ không có." Vệ Tiểu Trì oan uổng cực kỳ, giọng vô thức cao hơn, vì quá vội thanh minh mà còn lắp bắp.
Khương Trạm đánh giá Vệ Tiểu Trì, dường như đang nghiền ngẫm tính chân thực của câu này.
"Biết cậu không dám." Khương Trạm hừ lạnh, cuối cùng rộng lượng ban phát lòng nhân từ: "Cậu không cần tránh tôi đâu, chút tình cảm cỏn con của cậu chẳng đủ để làm phiền tôi, ngược lại là cậu ấy."
Khương Trạm dứt lời, chậc lưỡi, "Chín chắn chút đi."
Nhìn bóng lưng Khương Trạm dần xa, Vệ Tiểu Trì mới nhận ra mình vừa bị lên lớp.
Vậy nên anh chặn cậu ở phòng nước nóng chỉ để nói mấy câu như vậy?
Thật là, haiz, chuyện gì thế này?
-
Thực ra Vệ Tiểu Trì không hiểu cái "chín chắn" mà Khương Trạm nói là có ý gì lắm, cho đến khi đối phương tự mình làm gương, đích thân thị phạm cho cậu.
Tiết học cuối cùng vào sáng thứ Sáu là tiết thể dục, Vệ Tiểu Trì kinh ngạc phát hiện ra lớp A7 cũng có tiết thể dục vào giờ này.
Đâu thể trách cậu chậm tiêu, dù sao hai lớp không cùng một giáo viên dạy thể dục, sân vận động lớn như vậy, mỗi lớp còn chiếm một bên và không ảnh hưởng đến nhau.
Hơn nữa mỗi lần đến tiết thể dục đều phải chạy 800 mét trước rồi mới được giải tán, sau khi giải tán Vệ Tiểu Trì sẽ về lớp ngay.
Cậu thuộc kiểu người có thể không tham gia hoạt động ngoài trời thì nhất quyết không nán lại thêm một phút nào.
Không chỉ cậu mà Trương Minh Dương cũng thế.
Hay phải chăng tất cả mọt sách đều mắc chứng sợ giao tiếp giống hai người họ?
Vì lẽ đó, Vệ Tiểu Trì không biết mình từng học chung vài tiết thể dục với Khương Trạm.
Chạy xong 800 mét, Vệ Tiểu Trì cảm thấy như mất nửa cái mạng, đang chống gối thở hổn hển thì tầm mắt bắt gặp một bóng người dưới bóng cây.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá thành từng vệt sáng loang lổ trên người Alpha ấy, sườn mặt anh hòa vào ánh sáng và bóng râm, đường nét mơ hồ, chỉ để lộ đôi mắt đen láy sáng ngời như chứa đựng ánh sáng.
Nhìn thấy Khương Trạm, tim Vệ Tiểu Trì thon thót.
Ánh mắt Khương Trạm lười nhác, dừng trên mặt Vệ Tiểu Trì rồi lướt qua không để lại dấu vết.
Vệ Tiểu Trì bỗng nhiên bừng tỉnh, ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của từ "chín chắn" mà Khương Trạm đã nói.
Chính là quay về "quan hệ bạn học nhạt như nước lã"...
Không chủ động tiếp cận nhưng cũng không cố tình né tránh, giống như một người trưởng thành chín chắn, quên đi những xích mích trong quá khứ, tôn trọng lẫn nhau.
Khương Trạm, một trùm trường chín chắn, đỉnh kout chín chắn.
Tảng đá trong lòng Vệ Tiểu Trì rơi xuống, lê đôi chân mềm nhũn quay về lớp giải bài tập.
-
Vệ Tiểu Trì ngậm miếng chocolate trong miệng, vùi đầu vào biển bài tập toán, một bóng đen đổ xuống trên đầu cậu.
Ngòi bút dừng lại, Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu, người đến nằm ngoài dự đoán của cậu, "Lớp trưởng?"
Vệ Tiểu Trì ngồi ở hàng thứ hai, bàn trước là một omega tính tình nóng nảy, lúc này chỗ ngồi đang trống, Lý Tùy Lâm ngồi xuống.
Lý Tùy Lâm khẽ mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, "Cậu có rảnh không?"
Vệ Tiểu Trì đặt bút xuống, ngồi ngay ngắn, "Lớp trưởng cứ nói đi."
Tính tình Lý Tùy Lâm rất tốt, học chung lớp hai năm chưa có người nào thấy cậu ta nổi giận bao giờ, nhưng không hiểu sao Vệ Tiểu Trì hơi sợ cậu ta.
Nói là sợ thì không hẳn, phải là kính nể, không dám trái ý, càng không dám chọc giận cậu ta.
Lý Tùy Lâm cười hỏi, "Cậu có hứng thú làm gia sư không? Dạy kèm hai tiếng sau giờ tan học ca chiều, một tiếng năm mươi tệ, có cung cấp đồ ăn vặt và trái cây."
Một tiếng năm mươi tệ, vậy có nghĩa là mỗi ngày có thể kiếm được một trăm tệ, cậu phát tờ rơi ở quán trà sữa cả ngày cũng chỉ được nhiêu đó tiền.
Vệ Tiểu Trì vô cùng kích động, vội nói, "Có hứng thú, tớ có hứng thú."
Lý Tùy Lâm thoáng vẻ khó xử, "Có điều đám nhóc này hơi khó quản, cậu có làm được không?"
Sợ cơ hội vuột mất, Vệ Tiểu Trì vội vàng bày tỏ, "Tớ làm được, nhà tớ có hai đứa em, cuối tuần tớ thường chăm sóc chúng, tớ còn thay tã và pha sữa bột cho chúng uống nữa."
Lý Tùy Lâm bật cười, "Thay tã thì không cần đâu, bọn nó qua cái tuổi đó lâu rồi."
Vệ Tiểu Trì nắm bắt được từ khóa trong lời Lý Tùy Lâm, "Bọn nó?"
"Đúng vậy, không phải một người mà là bốn người, bọn nó học chung với nhau." Lý Tùy Lâm chống khuỷu tay lên bàn, day trán, "Có phải một tiếng năm mươi tệ hơi thấp không nhỉ?"
Vệ Tiểu Trì ngập ngừng, "Ặc, mấy đứa nhỏ bao nhiêu tuổi rồi?"
Trẻ con quá nhỏ một hai đứa thì còn được, nhiều quá thì Vệ Tiểu Trì sợ mình không đảm đương nổi.
Lý Tùy Lâm: "Bằng tuổi tụi mình, năm nay mười tám."
Vệ Tiểu Trì: "..."
"Vậy thì không thành vấn đề." Nếu học chung với nhau thì thêm hai người nữa cũng chẳng sao.
Nhớ đến mối quan hệ giữa Khương Trạm và Lý Tùy Lâm, Vệ Tiểu Trì không nhịn được lắm miệng hỏi một câu, "À, trong bốn người đó không có Khương Trạm chứ?"
"Có cậu ta." Lý Tùy Lâm nhắc đến anh với vẻ mặt đau đầu, "Cậu ta không đạt môn nào hết, là đối tượng trọng điểm cần kèm cặp."
Vệ Tiểu Trì: "..."
Giải bóng rổ giao lưu giữa các trường sắp diễn ra, nhưng trường có quy định thành tích không đạt thì không được thi đấu.
Trong kỳ thi thử lần trước, Khương Trạm và Hàn Tử Ương không có môn nào đủ điểm, Tưởng Duệ và Triệu Tử Phong thì rớt hai môn.
Tin xấu là Vệ Tiểu Trì phải giúp bốn người này đủ điểm trong kỳ thi thử tháng sau, có thể nói là thời gian gấp rút, gánh nặng đường xa.
Tin tốt là vì Lý Tùy Lâm bị thương nên cầu thủ dự bị sẽ thay thế cậu ta ra sân, mà người này cũng là một học sinh giỏi nên có thể giúp đỡ dạy kèm.
Không chỉ có người này giúp đỡ, ngay cả Lý Tùy Lâm cũng nói rằng khi nào rảnh sẽ hỗ trợ một tay, cậu ta là người của hội học sinh nên phải quản lý rất nhiều chuyện vụn vặt, không có thời gian cố định.
Nhìn danh sách những người cần phải dạy kèm, Vệ Tiểu Trì cảm thấy nhức đầu.
Khương Trạm thì khỏi phải nói, một thiếu niên có vấn đề như anh đã đủ khiến Vệ Tiểu Trì phát hoảng rồi, đừng nói chi là thêm Hàn Tử Ương.
Nhớ đến dáng vẻ cao lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn của Tưởng Duệ và Triệu Tử Phong, Vệ Tiểu Trì thật sự không thể tưởng tượng cảnh mình ngồi cùng một phòng với họ để học tập.
Thật sự quá quá quá thách thức rồi, Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình không thể đảm đương nổi.
Nhưng mỗi ngày một trăm tệ đó.
Vệ Tiểu Trì đầy vẻ giằng co, "Tớ cảm thấy..."
"Vậy đi, một tiếng một trăm tệ." Lý Tùy Lâm mỉm cười nhìn Vệ Tiểu Trì, "Cậu thấy sao?"
Vệ Tiểu Trì bị một tiếng một trăm tệ mê hoặc đứ đừ, rơi thẳng vào hố tiền, "Tớ thấy được."
Mạng quan trọng đến đâu, nhưng có thể so được với tiền sao?
Với Vệ Tiểu Trì thì không.
Kỳ thi thử sắp đến, thời gian để Vệ Tiểu Trì kiếm tiền không còn nhiều, cậu lập tức bày tỏ tối nay có thể bắt đầu làm việc.
Lý Tùy Lâm cũng có ý đó, "Tôi báo với bọn họ một tiếng, tối nay các cậu ấy sẽ đến nhà tôi."
"Đúng rồi," Lý Tùy Lâm ân cần dặn dò, "Nhớ nói với người nhà một tiếng, về muộn quá sẽ khiến họ lo lắng."
"Được."
-
Buổi tối sau khi tan học, Vệ Tiểu Trì gọi điện thoại cho Phương Viện nói rằng mình tham gia một nhóm học tập, sau này sẽ ở lại trường thêm hai tiếng, bảo cô ấy khoảng thời gian này không cần chuẩn bị cơm tối cho cậu, cậu sẽ ăn ở căng tin trường.
"Vậy lúc về nhớ cẩn thận nhé, nhớ ăn tối đấy, nếu không đủ tiền thì dì đưa thêm, sức khỏe là quan trọng nhất."
Phương Uyển ân cần dặn dò mấy câu rồi mới cúp máy.
Phương Viện là người có EQ rất cao, dù sự quan tâm này là thật hay chỉ khách sáo thì ít nhất cô ấy vẫn sẵn lòng đối xử hào nhã với Vệ Tiểu Trì.
Cúp điện thoại xong, Vệ Tiểu Trì mở khóa xe, dắt xe đạp ra khỏi nhà để xe.
Lý Tùy Lâm đang đợi cậu ở cổng khu giảng đường, sau khi họ gặp nhau, Lý Tùy Lâm nói, "Chúng ta về trước, phải một lúc nữa họ mới đến được."
Vệ Tiểu Trì theo Lý Tùy Lâm về khu chung cư của cậu ta, lúc này mới hiểu lý do chọn nơi này để học nhóm, vì nó rất gần trường, đạp xe chỉ mất tầm năm sáu phút.
Nhị Trung là trường cấp ba trọng điểm của thành phố A, nhà quanh khu vực này đắt đỏ vô cùng, một căn hộ cũ hơn ba mươi năm mà giá mỗi mét vuông cũng phải tám, chín chục ngàn.
Chung cư của Lý Tùy Lâm là khu mới xây vài năm gần đây, cây xanh bao phủ, nghe nói từng đạt giải thưởng thiết kế cảnh quan danh giá, danh tiếng vang dội, giá nhà cao đến mức khó tin.
Trong khu chung cư tấc đất tấc vàng này, nhà Lý Tùy Lâm lại là một căn biệt thự.
Vệ Tiểu Trì không ngạc nhiên cho lắm, nhìn cách ăn nói và cử chỉ của Lý Tùy Lâm cũng không giống con nhà bình thường chút nào.
Lý Tùy Lâm mở khóa mật mã, đẩy cửa mời Vệ Tiểu Trì vào trước.
Vệ Tiểu Trì hiếm khi đến nhà người khác chơi, nhìn cách bài trí tinh tế bên trong thì không biết nên đặt chân chỗ nào.
Lúc này trong phòng khách vang lên giọng nữ dịu dàng, "Tùy Lâm về rồi đấy à?"
Vệ Tiểu Trì căng thẳng đến mức mồ hôi sắp túa ra, cậu không giỏi ứng phó với phụ huynh, đặc biệt là mẹ của bạn học, danh từ này quá xa lạ với cậu, từ cấp hai đến giờ cậu chưa từng đến nhà bạn học, đây là lần đầu tiên.
Một người phụ nữ có khí chất thanh lịch và dịu dàng bước tới.
Lý Tùy Lâm: "Mẹ, đây là bạn học của con, con mời cậu ấy đến dạy kèm cho bọn Tử Ương."
Vệ Tiểu Trì cố gắng để nụ cười của mình không quá gượng gạo, "Chào cô ạ."
Mẹ Lý vô cùng niềm nở, "Mau vào ngồi, đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình nhé."
Dường như Lý Tùy Lâm nhận ra vẻ không được tự nhiên của Vệ Tiểu Trì, "Không cần đâu mẹ, bọn con lên lầu trước, lát nữa bọn Tử Ương đến thì mẹ bảo họ cứ lên luôn nhé."
Mẹ Lý rất dễ nói chuyện, "Được, vậy các con lên trước đi, mẹ bảo người rửa ít trái cây cho các con."
Lý Tùy Lâm vừa dẫn đường cho Vệ Tiểu Trì vừa tranh thủ kể một chút "bí sử gia tộc", "Hàn Tử Ương là em họ tôi, mẹ tôi và mẹ cậu ấy là chị em ruột."
Vệ Tiểu Trì kinh ngạc, không ngờ hai người họ lại có mối quan hệ này.
Lý Tùy Lâm cười nói: "Thế nên cậu không cần khách sáo với nó. Ở nhà tôi, nó không dám làm càn đâu, cậu đừng lo."
Vệ Tiểu Trì nghe đến đây mới biết đối phương muốn trấn an mình, không khỏi cảm kích.
Vừa đi đến tầng hai, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Người giúp việc trong nhà bước ra mở cửa, giọng nói của Hàn Tử Ương vọng vào qua cánh cửa, "Dì ơi, nhà có gì ăn không, con đói rồi."
Không lâu sau Hàn Tử Ương nghênh ngang bước vào, Khương Trạm theo sau.
Vệ Tiểu Trì không khỏi nhìn xuống lầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Khương Trạm, tim cậu nghẹn lại.
___________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Lần đầu tiên Vệ Tiểu Trì đến nhà người khác không phải để ra mắt nhóc, Khương Trạm chín chắn chút nhé, đừng ghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com