Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Kiểu gia đình nào mới nuôi ra được một alpha như vậy?

"Đây là tiền xét nghiệm giới tính." Vệ Tiểu Trì ngập ngừng, "Tớ nghĩ vẫn nên trả lại cho cậu."

Mặc dù Vệ Tiểu Trì đau đớn khôn nguôi, nhưng cũng không thể để Khương Trạm trả khoản tiền này giúp cậu được.

Khương Trạm bực bội ném điện thoại lên bàn, "Cậu lắm chuyện thật đấy, đã nói không cần trả rồi."

Thấy Khương Trạm không có ý định nhận lại, Vệ Tiểu Trì chợt nảy ra một ý tưởng, đầu óc nhanh chóng tính toán một cách rành rọt.

"Hay là thế này nhé." Vệ Tiểu Trì nhìn Khương Trạm, đôi mắt lấp lánh như được phủ một lớp băng, lấp lánh hy vọng, "Tớ sẽ không trả tiền nữa nhưng trước mỗi kỳ thi thử tớ sẽ phụ đạo cho cậu hai tiếng."

Nếu Khương Trạm đồng ý, cậu có thể tiết kiệm được khoản chi này.

"Tớ đảm bảo sẽ dạy cậu thật tốt." Giọng Vệ Tiểu Trì chân thành đến mức không thể chân thành hơn, "Được không?"

Nét mặt Khương Trạm thâm thúy, không biết nghĩ đến điều gì mà hừ một tiếng.

Dạy kèm cho anh?

Rõ ràng là muốn nhân cơ hội này để ở bên anh nhiều hơn, nhìn cái vẻ mặt háo hức không giấu nổi kìa, chậc chậc, cũng chẳng thèm diễn cho tròn vai.

Khương Trạm giơ tay véo má Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì giật nảy mình, theo bản năng rụt cổ lại tránh né, quyết không để bản thân rơi vào móng vuốt của Khương Trạm, hôm nay mặt cậu đã bị anh nhéo không biết bao nhiêu lần rồi.

Khương Trạm lại nghiêng người ghé sát Vệ Tiểu Trì, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt cao ngạo, giọng điệu cũng đầy vẻ tự phụ, "Đã bảo cậu đừng có quyến rũ tôi, cũng đừng thích tôi rồi mà, cái trò này của cậu không có tác dụng đâu."

Vệ Tiểu Trì đơ cái mặt ra liền.

Không biết tại sao Khương Trạm lại đưa ra kết luận là cậu thích anh, cho rằng cậu đang cố tình quyến rũ, đã thế còn nghi ngờ sau khi cậu phân hóa thành omega sẽ dùng pheromone để dụ dỗ anh.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình còn oan ức hơn cả Đậu Nga, đỏ mặt tía tai giải thích, "Tớ không có, tớ thật sự không có mà..."

Cậu vừa định minh oan cho mình, Khương Trạm bỗng buông cậu ra, chuyển từ véo sang áp, lòng bàn tay ép mặt cậu vào giữa khiến Vệ Tiểu Trì lập tức biến thành mỏ gà con.

Vệ Tiểu Trì: ...

Khương Trạm cười đến mức đuôi mắt hằn lên nếp gấp, nụ cười mỗi lúc một tươi hơn, đáy mắt sóng sánh ánh nước, được ánh đèn cam ấm áp của quán mì chiếu vào tựa như mặt biển dưới bầu trời sao.

Vệ Tiểu Trì ngẩn ngơ nhìn Khương Trạm.

Đối phương chậc lưỡi, giọng điệu có vẻ chê bai, "Xấu thật đấy."

Không đợi Vệ Tiểu Trì mở lời, nụ cười trên môi anh vụt tắt.

Khương Trạm cụp mắt xuống, ánh nhìn khóa chặt lấy Vệ Tiểu Trì, đuôi mắt sắc bén lạnh lùng.

Vệ Tiểu Trì lập tức cảm thấy bản thân bị bao phủ bởi một bầu không khí nguy hiểm, hô hấp cũng nghẹn lại.

Alpha chọc vào mặt Vệ Tiểu Trì, hung hăng nói: "Đừng có cãi chày cãi cối với tôi, tôi ghét nhất là ai nói dối mình, cái tâm tư nhỏ nhặt của cậu tôi nhìn thấu như ban ngày, biết chưa?"

Bị khí thế của anh chèn ép, Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt gật đầu.

Lúc này Khương Trạm mới hài lòng buông Vệ Tiểu Trì ra, thản nhiên kéo giãn khoảng cách với cậu.

Vệ Tiểu Trì như được đại xá, co rúm ngồi khép nép một bên như cô vợ nhỏ, giờ đây cậu hoàn toàn từ bỏ ý định giải thích.

Thôi vậy, người này chẳng thèm nói lý chút nào lại còn rất tự luyến, giải thích cũng vô ích, còn bị anh cho là cãi bướng.

Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ của quán ăn bưng hai bát mì lên.

Khương Trạm ngồi uể oải tại chỗ, không hề động đến bát mì bò trước mặt, ánh mắt như vô tình lướt qua Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì không hiểu gì cả, cho đến khi sắc mặt Khương Trạm trầm xuống, chỉ vào thịt bò trong bát mình.

Vệ Tiểu Trì lập tức hiểu ra, vội vàng gắp hết thịt bò trong bát anh ra, không khỏi thầm oán trách—

Không thích ăn thịt bò thì gọi mì bò làm gì, gọi bát mì trứng cà chua có phải tốt hơn không? Còn tiết kiệm cho cậu sáu tệ nữa kìa.

Những lời này Vệ Tiểu Trì chỉ dám nghĩ trong lòng, vừa cúi đầu định ăn mì thì ánh mắt alpha lại rơi xuống người cậu.

Vệ Tiểu Trì bị anh nhìn đến mức da đầu tê rần, không biết vị tổ tông này lại muốn gì nữa, suy nghĩ một lúc, cậu thử cầm lấy lọ giấm, "Muốn thêm giấm không?"

Khương Trạm kiêu căng nhướng mày.

Không từ chối, vậy là cần rồi... Vệ Tiểu Trì đổ một ít giấm vào bát mì bò cho anh.

Theo thói quen ăn mì của Khương Trạm lần trước, sau khi đổ giấm xong Vệ Tiểu Trì lại bỏ thêm chút ớt rồi đứng dậy ra quầy xin một ít hành lá.

Khương Trạm hiển nhiên đã hài lòng, cậu ấm kén cá chọn canh cuối cùng cũng chịu động đũa, Vệ Tiểu Trì chỉ thiếu nước ngửa mặt tạ ơn trời đất.

Cậu có hơi tò mò, rốt cuộc là kiểu gia đình thế nào mới có thể nuôi được một alpha như vậy chứ?

-

Quả nhiên có thực mới vực được đạo, không ăn một bữa là đói phát hoảng, sau khi ra khỏi quán mì bò, tâm trạng của Khương Trạm đã tốt lên rõ rệt, không còn cau có như trước nữa.

Vệ Tiểu Trì vốn định đi xe buýt về, nhưng Khương Trạm đã vẫy một chiếc taxi đưa cậu về tận nhà.

Đến cổng khu chung cư, trời đã tối hẳn, ven đường lác đác vài ngọn đèn mờ ảo, mấy con muỗi đầu hè bay lượn dưới ánh đèn, bóng cây lay động.

"Cậu sống ở đây à?" Khương Trạm nhìn tòa nhà cũ kỹ đối diện qua cửa xe.

"Ừm. Hôm nay cảm ơn cậu, đi đường cẩn thận nhé." Vệ Tiểu Trì mở cửa bước xuống xe.

"Chờ đã." Khương Trạm gọi Vệ Tiểu Trì lại, nhét túi đồ mua sắm qua cửa xe cho cậu rồi cảnh cáo lần nữa, "Nhớ phải đeo mỗi ngày đấy."

Vệ Tiểu Trì ôm đống đồ lộn xộn đó, nhìn chiếc taxi khuất dần trong bụi đường, chỉ cảm thấy thứ trong tay như nặng ngàn cân.

Về đến nhà, Vệ Tiểu Trì dùng máy tính tra giá của loại thuốc ức chế và vật ngăn cách pheromone này.

Thuốc ức chế không đắt lắm, một hộp 898 tệ, có năm ống.

Dĩ nhiên cái "không đắt lắm" này là so với vật ngăn cách pheromone, giá 898 tệ có vẻ thân thiện hơn nhiều.

Cái vòng tay bện dây nhiều màu sắc trên cổ tay Vệ Tiểu Trì nghe nói là phiên bản hợp tác với thương hiệu trang sức Emma, hai đầu khóa dây bện là khóa kim loại đặc trưng của hãng này.

Trong tất cả những món đồ ngăn cách, thứ đắt nhất chính là chiếc vòng tay bện dây này, Khương Trạm còn bóc mất bao bì của nó.

Vệ Tiểu Trì bị cái giá này kích thích đến mức suýt chút nữa đã phân hóa thành omega ngay tại chỗ.

Cậu biết chắc chắn không thể nào rẻ được, nhưng cũng không ngờ lại đắt đến mức phi lý như vậy, thứ cho kẻ không rành gì về thời trang như cậu, một sợi dây rách nát nhìn thế nào cũng không đáng giá ngần ấy tiền.

-

Vệ Tiểu Trì nhức đầu nằm vật ra giường, điện thoại bên cạnh vang lên tiếng ting ting, Lý Tùy Lâm gửi tin nhắn đến trên WeChat.

Tùy Phong Như Lâm: Có đó không?

Vệ Tiểu Trì không ngờ lớp trưởng thiên tài cũng dùng cách bắt chuyện giản dị như vậy trên WeChat, trả lời một câu "Có".

Tùy Phong Như Lâm: Xem ra là chính chủ.

Vệ Tiểu Trì: ...

Tùy Phong Như Lâm: Sao hôm nay cậu không lên lớp?

Vệ Tiểu Trì cũng thấy mình làm vậy không được thỏa đáng, vội vàng ngồi dậy, gõ bàn phím pinyin giải thích: Vốn dĩ đã đến cổng khu chung cư của các cậu rồi.

Cậu ít khi dùng điện thoại, tốc độ gõ chữ rất chậm, cũng không biết nên giải thích chuyện này với Lý Tùy Lâm thế nào.

Gõ gõ xóa xóa một hồi, Vệ Tiểu Trì gửi một đoạn tin nhắn: Gặp Khương Trạm ở cổng khu chung cư, hai bọn tớ đã đến bệnh viện một chuyến.

Tùy Phong Như Lâm: Đến bệnh viện? Ai bị bệnh à?

Kết quả xét nghiệm còn chưa có, Vệ Tiểu Trì không muốn quá nhiều người biết chuyện này nên không nói rõ với Lý Tùy Lâm.

Cậu trả lời qua loa: Không có gì, chỉ làm một xét nghiệm nhỏ thôi.

Sợ Lý Tùy Lâm tiếp tục truy hỏi, Vệ Tiểu Trì bèn đánh lạc hướng: Hôm nay bọn Hàn Tử Ương có học bù không?

Tùy Phong Như Lâm gửi một biểu tượng cảm xúc bất lực nhún vai: Không, bọn họ bảo không có gia sư chính hiệu là cậu thì không chấp nhận để tôi phụ đạo.

Vệ Tiểu Trì càng thêm áy náy: Xin lỗi, là tớ làm chậm tiến độ học tập của mọi người rồi.

Tùy Phong Như Lâm: Học tập cường độ cao lâu dài sẽ gây ra tâm lý chán học, cũng nên cho bọn nó nghỉ một ngày để điều chỉnh tâm trạng.

Biết Lý Tùy Lâm đang an ủi mình, Vệ Tiểu Trì vừa cảm động vừa lo lắng đối phương nghĩ vậy thật, lỡ đâu giảm bớt thời gian phụ đạo thì rắc rối to.

Vệ Tiểu Trì thấp thỏm hỏi: Vậy ngày mai?

Tùy Phong Như Lâm: Ngày mai học bù sáu tiếng, buổi sáng ba tiếng từ chín giờ đến mười hai giờ, buổi chiều ba tiếng từ hai giờ đến năm giờ.

Vệ Tiểu Trì vui mừng khôn xiết: Sáu tiếng cơ à? Lớp trưởng, vừa nãy không phải cậu lo bọn họ sẽ chán học sao?

Tùy Phong Như Lâm: Chán học là cái chắc, nhưng với tình hình hiện tại, cảm nhận của bọn nó không quan trọng, không nằm trong phạm vi cân nhắc.

Nói trắng ra là không có nhân quyền.

Vệ Tiểu Trì: ...

-

Trên đời này không có gì quan trọng hơn việc kiếm tiền, Vệ Tiểu Trì tạm gác lại mọi phiền não, lấy lại tinh thần chuẩn bị bài giảng cho buổi phụ đạo ngày mai.

Vật vã đến tận 11 giờ 30, Vệ Tiểu Trì tháo kính ra xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Trước khi đi ngủ, cậu dành ra hai mươi phút để suy ngẫm về khả năng trở thành omega của mình, sau đó lại băn khoăn mấy thứ đồ ngăn cách "giá trên trời" mà Khương Trạm tặng.

Rối rắm không lâu, mí mắt Vệ Tiểu Trì bắt đầu díu lại, đứng cả ngày ở quán trà sữa quá mệt nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Trì tỉnh dậy trước khi chuông báo thức reo lên, nằm ườn trên giường vài phút rồi mới vén chăn mỏng mùa hè ra bắt đầu mặc quần áo vào.

Vệ Tiểu Trì đặt báo thức lúc 7 giờ sáng, khi cậu thay quần áo xong thì chuông báo thức cũng reo lên, cách một lớp cửa, cậu nghe thấy Phương Viện đang giục cặp song sinh ăn sáng.

Phương Viện làm kế toán ở một công ty logistics, 8 giờ sáng phải đi làm, trước khi đi còn phải đưa cặp song sinh đến trường mẫu giáo.

"Tiểu Trì." Phương Viện gõ cửa phòng Vệ Tiểu Trì nhưng không vào trong, chỉ đứng bên ngoài dặn dò, "Dì muộn đến nơi rồi, con ăn sáng xong nhớ rửa bát nhé."

Vệ Tiểu Trì đáp lại, "Con biết rồi."

Phương Viện quay đầu lại thì thấy Vệ Tử Mặc vẫn còn lề mề, cơn giận lập tức bốc lên.

"Con muốn chết hả?" Phương Viện xách giày của Vệ Tử Mặc từ tủ giày ra, nửa ngồi nửa quỳ giúp thằng nhóc xỏ vào, "Có biết sắp muộn học rồi không? Nhìn em gái ngoan thế kia kìa?"

Bên ngoài loạn như bãi chiến trường, hầu như sáng nào cũng ầm ĩ như vậy, Vệ Tiểu Trì đã quá quen rồi.

Vệ Đông Kiến quanh năm không có nhà, một mình Phương Viện phải chăm sóc hai đứa trẻ quả thật vất vả, nhưng Vệ Tiểu Trì rất ít khi can thiệp, trừ khi Phương Viện chủ động nhờ cậu.

Hồi cặp song sinh còn bé, Vệ Tiểu Trì thường xuyên giúp trông bọn trẻ.

Vệ Tử Mặc lúc hai tuổi rất nghịch ngợm nhưng cũng vô cùng lanh lợi, rất biết nhìn sắc mặt người khác.

Phương Viện rất nghiêm khắc, khi cô ấy ở nhà, Vệ Tử Mặc biết sợ nên không dám quậy phá quá trớn, nếu chỉ có một mình Vệ Tiểu Trì trông cậu nhóc, nó sẽ như Na Tra náo hải, không ai quản nổi.

Trẻ con làm gì có khái niệm thiện ác, có lần khiến Vệ Tiểu Trì tức điên lên, tiện tay cầm cái móc áo trên ghế sofa đánh vào mông Vệ Tử Mặc hai cái.

Cậu chỉ dọa Vệ Tử Mặc thôi, ra tay không nặng nhưng trước giờ cậu chưa từng phát cáu, lần đầu tiên nổi giận đã làm Vệ Tử Mặc sợ hãi.

Đúng lúc đó Phương Viện về đến, thấy Vệ Tiểu Trì đang cầm móc áo, Vệ Tử Mặc ngồi dưới đất gào khóc thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com