Chương 23: Khương Trạm: Cậu đừng có mà sàm sỡ tôi
Chả hiểu sao hai người họ lại cãi nhau, chính xác hơn là Khương Trạm đơn phương nổi giận rồi lại làm lành một cách khó hiểu.
Lần này Khương Trạm lại nổi cáu vì Vệ Tiểu Trì không chịu nghỉ học buổi sáng để đến bệnh viện.
Xem chừng sáng nay Khương Trạm đến là để đưa Vệ Tiểu Trì đi lấy kết quả xét nghiệm, tiện thể kiểm tra toàn diện tuyến thể của cậu.
Thái độ nghiêm túc của đối phương khiến Vệ Tiểu Trì cũng dần tin rằng mình sẽ phân hóa lần hai.
Vật ngăn cách cuối cùng không hoàn trả lại được bởi vì Khương Trạm đã bóc hết bao bì của tất cả các món đồ ấy...
Vệ Tiểu Trì đeo một vòng tay bện màu hơn tám mươi ngàn, trên cổ đeo một mặt dây chuyền trị giá hơn mười ngàn, vòng cổ còn xâu một chiếc nhẫn khắc triện hơn ba ngàn.
Ghim áo có thiết kế đơn giản, cỏ ba lá màu vàng hồng, viền đính một vòng kim cương, vừa kín đáo vừa sang trọng, nhìn thế nào cũng lạc quẻ với cái áo phông của Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì cảm thấy quá phô trương nên cài ghim vào trong túi quần thể thao, vừa không vướng víu lại không quá nổi bật.
Ghim xong, Vệ Tiểu Trì vẫn không yên lòng mà cứ sờ soạng túi quần, kim cương trên đó sẽ không bị rơi ra chứ?
Cậu định hỏi Khương Trạm, nhưng từ khi cậu từ chối đến bệnh viện kiểm tra tuyến thể thì sắc mặt Khương Trạm vẫn luôn khó coi khiến cậu không dám hó hé.
-
Vệ Tiểu Trì đến nhà Lý Tùy Lâm suýt soát vào lúc tám giờ năm sáu phút.
Bọn Hàn Tử Ương đã đến từ sớm, thấy Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm lần lượt bước vào, bộ ba đội sổ rướn cổ nhìn hai người họ.
Hàn Tử Ương hiểu rõ anh Trạm của mình, chắc mẩm rằng Vệ Tiểu Trì không thể nào trêu chọc được Khương Trạm.
Đừng nói là Vệ Tiểu Trì, ngay cả omega như thiên thần đến tỏ tình với Khương Trạm thì cũng chỉ có nước ủ rũ mà lượn đi thôi.
Nhưng không biết có phải ảo giác của Hàn Tử Ương hay không mà dạo gần đây hình như anh Trạm ngày càng thân thiết với Vệ Tiểu Trì, hơn nữa luôn vô tình hay cố ý che chở Vệ Tiểu Trì.
Điều này không khoa học, vô cùng phi lý, phải chăng đã xảy ra chuyện gì mà cậu ta không biết?
Hàn Tử Ương dùng ánh mắt như tia X-quang quét tới quét lui trên người Vệ Tiểu Trì như muốn nhìn thấu giữa cậu và Khương Trạm có chuyện mờ ám gì.
Khi Khương Trạm đi ngang qua Hàn Tử Ương, anh đá một cú vào đầu gối Hàn Tử Ương khiến cậu ta chật vật khom người, ngờ vực nhìn Khương Trạm.
Đối phương vờ như không cố ý, thản nhiên lướt qua, không thèm để Hàn Tử Ương vào mắt.
Hàn Tử Ương xoa xoa chỗ bị đá, bụng đầy thắc mắc nhưng không dám nổi giận với Khương Trạm, đành tức tối lườm Vệ Tiểu Trì.
Tên này đã cho anh Trạm uống bùa mê thuốc lú gì vậy?
Vệ Tiểu Trì nằm không cũng trúng đạn: ???
Lý Tùy Lâm đang đọc sách dưới tán ô che nắng trên sân thượng, nghe thấy tiếng mở cửa thì khẽ ngước mắt, nhìn thấy cái vòng bện màu sắc trên cổ tay Vệ Tiểu Trì, mắt cậu ta không khỏi nheo lại.
"Tiểu Trì." Lý Tùy Lâm đặt cuốn sách trong tay xuống, vẫy tay gọi cậu.
Vệ Tiểu Trì nghe thấy tiếng gọi bèn bước đến gần alpha có khí chất thanh cao kia, "Sao vậy lớp trưởng?"
Ánh mắt Lý Tùy Lâm vô tình lướt qua cổ tay Vệ Tiểu Trì, khóe môi nở một nụ cười, giọng nói vẫn trầm ấm dễ nghe như mọi khi.
Cậu ta đưa cho Vệ Tiểu Trì mấy tờ đề, "Học một tuần rồi, xem hiệu quả thế nào."
"Được." Vệ Tiểu Trì nhận lấy đề thi rồi phát cho bộ tứ đội sổ.
Cậu vừa xoay người đi thì ý cười trong mắt Lý Tùy Lâm cũng vụt tắt, thay vào đó là vẻ trầm tư.
Bên kia Vệ Tiểu Trì phát đề thi đến chỗ Khương Trạm, không nhịn được mà lén nhìn đối phương.
Ngũ quan của alpha cực kỳ xuất chúng, cằm hơi hếch lên đầy kiêu ngạo, môi mỏng mím chặt trông cao ngạo lạnh lùng.
Không biết Vệ Tiểu Trì bị chập dây thần kinh nào mà lại cảm thấy Khương Trạm đang viết rõ mấy chữ cần được dỗ dành lên mặt.
Do dự vài giây, Vệ Tiểu Trì móc một thanh chocolate từ trong túi ra, dè dặt đẩy đến trước mặt Khương Trạm.
Chocolate này được Vệ Tiểu Trì tích trữ, mỗi ngày cậu đều mang theo một thanh, chỉ khi nào chóng mặt mới lấy ăn còn bình thường chỉ cất trong túi.
Alpha kiêu ngạo liếc nhìn thanh chocolate trên bàn, ánh mắt lộ vẻ ngạo mạn.
Thấy dáng vẻ chẳng màng đến của anh, Vệ Tiểu Trì định đưa tay lấy thanh chocolate về.
Đối với Khương Trạm thì thanh chocolate này chẳng đáng là bao, nhưng với Vệ Tiểu Trì nó lại là thứ thuốc cứu mạng.
Khương Trạm nhanh tay lẹ mắt, chặn lấy thanh chocolate trước khi Vệ Tiểu Trì kịp rút lại, ngón tay thon dài trắng bóc, nhìn là biết sống trong nhung lụa.
Vệ Tiểu Trì không ngờ anh lại làm vậy, khi giật thanh chocolate lại thì vô tình nắm lấy hai ngón tay của anh.
"Cậu, cậu làm gì thế?"
Đôi mắt xinh đẹp của Khương Trạm mở to, nhanh chóng rút tay về như thể một cô gái danh môn khuê các bị tên háo sắc chòng ghẹo, biểu cảm thoáng bối rối.
Vốn dĩ Vệ Tiểu Trì chẳng cảm thấy có gì to tát, nhưng phản ứng thái quá của Khương Trạm khiến cậu cũng cảm thấy bối rối theo, "Xin lỗi, tớ không cố ý."
Khương Trạm quay mặt đi, nói bằng giọng điệu cứng nhắc, "Cậu đừng có mà sàm sỡ tôi."
"..."
Thế này mà cũng gọi là sàm sỡ à? Động tác này còn chẳng thân mật bằng lúc cậu ta bóp má cậu đâu nhé?
Bộ ba đội sổ vốn đang nghiêm túc làm bài kiểm tra cũng thò đầu qua nhìn bọn họ, vẻ mặt hóng hớt drama.
Tưởng Duệ: Ố ồ ô ~~ sàm sỡ.
Triệu Tử Phong: Đây là thứ tôi có thể nghe sao?
Hàn Tử Ương: Chậc chậc, quả nhiên thằng nhóc này lại bám riết lấy anh Trạm rồi.
Vệ Tiểu Trì: ...
-
Chờ họ làm bài xong, Vệ Tiểu Trì thu lại bốn tờ bài thi rồi phát tiếp đề môn khác.
Vì danh dự ít ỏi còn sót lại của mình, Vệ Tiểu Trì tránh xa Khương Trạm, tìm một góc chấm điểm cho bộ tứ đội sổ.
Vệ Tiểu Trì đang tập trung chấm bài thì đằng sau vang lên tiếng gậy chống gõ nhẹ xuống sàn, một bóng dáng cao ráo đổ xuống.
Lý Tùy Lâm cúi người, nhìn vào bài kiểm tra trên tay Vệ Tiểu Trì, "Tuần này phụ đạo có tiến triển hơn không?"
Lý Tùy Lâm không đến quá gần, giữ khoảng cách thích hợp với Vệ Tiểu Trì nên cậu không thấy gò bó chút nào.
"Tạm ổn, Tưởng Duệ 85 điểm, Hàn Tử Ương 80." Vệ Tiểu Trì đưa hai bài kiểm tra cho Lý Tùy Lâm, "Mấy bài khác chưa chấm xong."
Các bài kiểm tra do Lý Tùy Lâm chọn lọc từ ngân hàng câu hỏi, toàn là những kiến thức mà Vệ Tiểu Trì đã giảng đi giảng lại cả tuần nay, thang điểm 100, mặc dù điểm của cả hai không thấp nhưng Lý Tùy Lâm lại không hài lòng chút nào.
Bởi vì những đề cậu ta chọn không khó, chỉ cần mỗi ngày chăm chú nghe giảng là có thể dễ dàng đạt trên 90, thậm chí là điểm tối đa.
Vệ Tiểu Trì rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cảm nhận được sự không vui khó lòng nhận biết của Lý Tùy Lâm, cậu vùi đầu nhanh chóng chấm bài của Khương Trạm và Triệu Tử Phong.
Chấm điểm xong, Vệ Tiểu Trì run rẩy đưa bài kiểm tra cho Lý Tùy Lâm.
Triệu Tử Phong làm bài khá tốt, 92 điểm.
Còn Khương Trạm... anh còn thua cả Hàn Tử Ương, chỉ được có 52 điểm, đúng là học như không học.
Điểm số này của Khương Trạm không làm Vệ Tiểu Trì quá bất ngờ, suốt tuần nay mỗi lần phụ đạo anh đều bày ra cái mặt khó ở, thái độ lạnh nhạt với Vệ Tiểu Trì, lên lớp cũng không chịu nghe giảng đàng hoàng.
Nếu anh được điểm cao Vệ Tiểu Trì mới thấy lạ ấy.
Triệu Tử Phong được 92, anh chỉ có 52, tuy Khương Trạm không chịu cố gắng nhưng Vệ Tiểu Trì cũng cảm thấy mất mặt theo.
Lý Tùy Lâm cầm bài kiểm tra của Khương Trạm, im lặng hơn hai phút, bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Vệ Tiểu Trì đứng như học sinh chờ bị hỏi bài, đầu cúi gằm, hai tay giấu sau lưng, lo lắng chờ Lý Tùy Lâm phán quyết số phận mình.
Không biết bao lâu sau, ánh mắt Lý Tùy Lâm cuối cùng cũng rời khỏi bài kiểm tra của Khương Trạm, ngẩng đầu lên và đưa tay về phía Vệ Tiểu Trì.
Đầu ngón tay khẽ móc lấy sợi dây bạch kim đắt tiền trên cổ Vệ Tiểu Trì, nhét mặt dây chuyền vào trong cổ áo cậu.
Động tác của Lý Tùy Lâm rất thong thả, không hề có chút mạo phạm nào, thậm chí còn chẳng chạm vào Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì ngẩn người, vô thức sờ cổ mình... có lẽ mặt dây đã trượt ra khỏi cổ áo khi cậu cúi xuống chấm bài.
Lý Tùy Lâm thản nhiên thu tay lại, lại dời mắt lên mấy bài kiểm tra của bốn người họ.
"Ngày nào cũng phải phụ đạo cho bọn nó có thấy mệt không?" Lý Tùy Lâm hỏi một cách rất thoải mái.
Vệ Tiểu Trì lập tức cảm thấy nguy cơ, vội vàng bày tỏ, "Không mệt, không mệt chút nào."
Lý Tùy Lâm không nói gì nữa, chỉ lấy ngón tay gõ nhẹ lên những lỗi sai trong bài kiểm tra như đang suy nghĩ điều gì đó.
Vệ Tiểu Trì thấp thỏm lo âu, sợ Lý Tùy Lâm sa thải mình, mấy lần muốn mở miệng thăm dò thái độ của Lý Tùy Lâm.
Nhưng kể từ lần Lý Tùy Lâm đấu khẩu với đám đội sổ, sự kính sợ của Vệ Tiểu Trì đối với cậu ta đã cao đến mức chưa từng có.
Bên kia bốn người đã làm xong bài kiểm tra, Vệ Tiểu Trì nơm nớp lo sợ bước đến thu bài.
Khi đi ngang qua Khương Trạm thì bị anh lườm một cách hung dữ, Vệ Tiểu Trì thoáng thót tim, sau đó không nhịn được mà oán thầm... điểm thấp như vậy còn có mặt mũi giận dỗi.
Lúc này Vệ Tiểu Trì không dám lười biếng, ngồi về chỗ cũ chăm chỉ chấm bài cho họ.
Lý Tùy Lâm đứng tại chỗ thản nhiên nói: "Đã có điểm rồi, tao không hài lòng chút nào."
Vừa nghe câu này, tất cả mọi người lập tức biến sắc, Vệ Tiểu Trì cúi thấp đầu, lo lắng siết chặt cây bút trong tay.
Lý Tùy Lâm: "Hàn Tử Ương."
Hàn Tử Ương được gọi tên như bị số phận bóp nghẹt cổ họng, đột ngột thẳng lưng, trán rịn mồ hôi lạnh.
Lý Tùy Lâm chậm rãi thốt ra một con số, "80 điểm."
Hàn Tử Ương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ điểm này cũng đâu có thấp nhỉ?
"Tưởng Duệ, 85."
"Triệu Tử Phong, 92."
"Khương Trạm, 52."
Điểm cao nhất và điểm thấp nhất đặt cạnh nhau, sự chênh lệch rõ mồn một, giết người không dao cũng chỉ như vậy, Vệ Tiểu Trì đang chăm chỉ chấm bài cũng không nhịn được mà liếc nhìn Lý Tùy Lâm.
Chỉ có Khương Trạm là bỏ ngoài tai, anh nhấc ghế lên ngả người ra sau, khuỷu tay lười biếng chống lên cửa sổ sát đất.
Ánh hoàng hôn hắt vào qua khung cửa sổ, nhuộm đỉnh đầu của alpha một vòng sáng đẹp đẽ, anh tỏ vẻ không quan tâm, thậm chí còn chán chường đung đưa ghế, trông vừa ngông nghênh vừa ngạo mạn, ngặt nỗi chẳng ai biết anh đang ngông cái gì.
Vệ Tiểu Trì liếc nhìn Khương Trạm rồi cúi đầu, lén lút dùng bút chọc chọc vào bài thi của anh.
Thành tích đã kém còn không biết học hành nghiêm túc, thái độ thì lại chẳng ra làm sao.
Hiển nhiên Lý Tùy Lâm cũng nghĩ như vậy, thong thả nhìn về phía Khương Trạm.
"Thành tích của ai cũng tiến bộ, chỉ có một mình mày giậm chân tại chỗ, vậy chỉ có thể chứng tỏ mày không phù hợp với cách dạy của Tiểu Trì thôi."
Vệ Tiểu Trì ngẩng phắt đầu, ánh mắt hoảng hốt.
Ghế của Khương Trạm cuối cùng cũng ngừng đung đưa, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, sắc mặt rất khó coi.
Lý Tùy Lâm: "Nếu tuần sau kiểm tra vẫn kém như vậy, tao sẽ để Tần Tranh kèm riêng cho mày."
Tần Tranh là dự bị học giỏi trong đội bóng rổ, dạo này do bận việc gia đình nên ít khi đến giúp đỡ.
Khương Trạm "hừ" một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai và trào phúng, "Tại sao tao phải nghe lời mày?"
Lý Tùy Lâm ung dung đáp: "Mày không cần nghe lời tao, tao bỏ tiền mời Tiểu Trì, cậu ấy nghe lời tao là được."
Đồng tử Khương Trạm chợt co lại, sau đó bùng lên những tia lửa, anh nhìn thẳng vào Vệ Tiểu Trì, ánh mắt như hóa thành hữu hình.
Vệ Tiểu Trì cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ quét tới, yết hầu khó khăn trượt lên trượt xuống.
Nhìn thấy chiến sự sắp lan đến chỗ Vệ Tiểu Trì, Lý Tùy Lâm lên tiếng trong lúc bầu không khí căng như dây đàn, "Mày nhìn cậu ấy làm gì? Lẽ nào mày muốn Tiểu Trì kèm riêng cho mày?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com