Chương 27: Khoản nợ Khương Trạm ghi sổ tuy muộn vẫn tính
Vệ Tiểu Trì tỉnh dậy từ cơn hôn mê, đập vào mắt là trần nhà cao vút.
Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, cửa sổ sáng bóng, giấy dán tường màu kem, sàn nhà màu gỗ tự nhiên, gần cửa sổ đặt bộ sofa và bàn trà.
Mu bàn tay cậu dán một miếng băng dính y tế màu trắng để cố định kim truyền dịch, túi truyền dịch treo trên giá đã vơi đi một nửa.
Vệ Tiểu Trì mất vài giây để nhận ra mình đang ở bệnh viện.
Nếu không phải vì trong phòng phảng phất mùi thuốc khử trùng, đầu giường còn có chuông gọi y tá thì Vệ Tiểu Trì còn tưởng mình đang truyền dịch trong khách sạn năm sao.
Khương Trạm từ phòng vệ sinh bước ra, thấy Vệ Tiểu Trì nằm trên giường bệnh đã mở mắt, đôi chân dài sải ba bước thành hai đi đến đầu giường.
Khương Trạm nghiêng người đứng trước mặt Vệ Tiểu Trì, một tay đút túi quần, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai điềm tĩnh.
"Tỉnh rồi?" Giọng điệu lạnh nhạt như thể chỉ tiện đường ghé qua thăm Vệ Tiểu Trì.
"Tớ, tớ bị sao vậy?" Vệ Tiểu Trì cảm thấy nóng ran, đổ mồ hôi lạnh, toàn thân không có sức lực.
Chẳng phải đã tiêm thuốc ức chế rồi ư, sao vẫn cảm thấy khó chịu thế này?
Khương Trạm thoáng mất tự nhiên, "Cậu phân hóa giả, phải ở lại bệnh viện theo dõi hai hôm."
"Phân hóa giả?" Vệ Tiểu Trì ngẩn người, sau khi hiểu nghĩa trên mặt chữ thì hốt hoảng bật dậy, "Lần này tớ vẫn chưa phân hóa?"
Chịu khổ vô ích, còn phải trải qua một lần phân hóa nữa sao?
Vệ Tiểu Trì tức giận đến mức nhồi máu cơ tim, ho sặc sụa.
Khương Trạm bực bội nói: "Kích động cái gì? Nằm yên cho tôi."
Thấy Vệ Tiểu Trì ho không dứt, anh vụng về vỗ lưng xoa dịu cho omega rồi rót một cốc nước đưa cho Vệ Tiểu Trì một cách cứng nhắc, "Uống nước."
Vệ Tiểu Trì nhận lấy cốc nước, hai cánh tay tê rần làm nước trong cốc cũng sóng sánh theo.
Khương Trạm thấy vậy bèn lấy cốc nước từ tay cậu, kề miệng cốc vào môi Vệ Tiểu Trì, mặt không cảm xúc nói, "Uống."
"Cảm ơn."
Vệ Tiểu Trì cúi đầu nhấp từng ngụm nước trong cốc.
Không phải tư thế uống nước của cậu quá dặt dẹo mà chủ yếu là do Khương Trạm chưa từng chăm sóc ai nên không biết nghiêng miệng cốc xuống bao nhiêu độ mới dễ uống.
Khương Trạm bưng cốc nước thẳng đứng, mắt vô thức nhìn lướt qua Vệ Tiểu Trì đang cúi đầu uống nước.
Omega trông ngoan ngoãn đến lạ, hai vành tai ửng đỏ khác thường, một bên tai được ánh sáng xuyên thấu, thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ li ti.
Khương Trạm không nhịn được duỗi tay véo nhẹ vành tai Vệ Tiểu Trì, mềm mụp và nóng hầm hập.
Vệ Tiểu Trì ngạc nhiên ngẩng đầu.
Khương Trạm thoáng bối rối, sau đó nghiêm mặt quát: "Nhìn cái gì mà nhìn? Uống nhanh đi."
Vệ Tiểu Trì ho nhẹ hai tiếng, đôi môi vẫn còn ươn ướt, cậu khẽ lắc đầu, "Không uống nữa." Cũng không uống nổi nữa.
Khương Trạm không vui đặt cốc nước về chỗ cũ, tựa người vào tủ bên cạnh giường bệnh nghịch chai nước, không nói một lời.
Vệ Tiểu Trì vẫn canh cánh về chuyện phân hóa giả, định hỏi Khương Trạm đầu đuôi nhưng vừa mở miệng đã thấy đối phương ngoảnh đầu nhìn sang, trông như thể đang đợi cậu chủ động phá vỡ sự im lặng.
"..."
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một bác sĩ lớn tuổi mặc áo blouse trắng, tóc hoa râm với gương mặt hiền từ bước vào.
Khương Trạm đột nhiên đá một phát vào tủ đầu giường, xụ mặt quay đi.
Vệ Tiểu Trì nhìn bóng lưng rộng lớn thẳng tắp của alpha, không hiểu sao anh lại giận dỗi nữa rồi.
Khương Trạm không chỉ nóng nảy mà còn hay giận dỗi, lý do giận dỗi cũng kỳ lạ khiến Vệ Tiểu Trì chẳng thể nào đoán nổi.
Bác sĩ cầm bệnh án, mỉm cười bước đến gần Vệ Tiểu Trì, "Cảm thấy thế nào rồi?"
Vệ Tiểu Trì thu hồi ánh mắt, thành thật trả lời, "Rất khó chịu."
"Triệu chứng cụ thể thì sao?"
"Chóng mặt, mệt mỏi, đổ mồ hôi lạnh, tuyến thể nóng ran." Đôi môi Vệ Tiểu Trì khô khốc tái nhợt, vẻ mặt sầu lo, "Cháu còn phải phân hóa lại lần nữa sao?"
Bác sĩ ghi lại các triệu chứng mà Vệ Tiểu Trì nói vào bệnh án, nghe vậy ngẩng đầu đáp: "Không cần đâu, trường hợp của cậu hơi đặc biệt một chút."
Vừa nghe thấy chữ đặc biệt, tim Vệ Tiểu Trì trùng xuống, giọng đầy căng thẳng, "Tại sao cháu lại đặc biệt ạ?"
Bác sĩ nhận ra lời nói của mình dễ gây hiểu lầm, kiên nhẫn giải thích cho Vệ Tiểu Trì.
Đúng là Vệ Tiểu Trì phân hóa giả nhưng không phải kiểu phân hóa giả mà cậu hiểu.
Trước đó ở trung tâm thể thao, Vệ Tiểu Trì bị ảnh hưởng bởi pheromone của hai alpha đối chọi nhau khiến tuyến thể chưa phát triển hoàn thiện bị kích thích, dẫn đến cảm giác khó chịu.
Thực ra chỉ cần nghỉ ngơi một lát thì tuyến thể sẽ bình thường trở lại.
Lúc ấy Khương Trạm tưởng rằng Vệ Tiểu Trì sắp phân hóa nên đưa cậu đến phòng thay đồ, sau đó cậu bị ảnh hưởng bởi pheromone của Khương Trạm nên mới phân hóa sớm hơn dự kiến.
Nhưng tuyến thể của Vệ Tiểu Trì chưa trưởng thành mà lại bị pheromone của alpha hàng đầu kích thích phân hóa lần hai.
Trường hợp của Vệ Tiểu Trì được gọi là phân hóa giả.
Đã phân hóa nhưng chưa phân hóa hoàn toàn vì tuyến thể chưa phát triển hoàn thiện.
Điều đáng mừng là Khương Trạm đã tiêm thuốc ức chế vào đúng thời điểm Vệ Tiểu Trì phân hóa giả.
Thuốc ức chế sẽ làm chậm quá trình phát triển của tuyến thể, nếu Khương Trạm đưa Vệ Tiểu Trì về phòng thay đồ và tiêm thuốc ngay lập tức thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nhiều.
Bác sĩ đã tiêm thuốc xúc tác tuyến thể cho Vệ Tiểu Trì, hai ngày tới cần phải nằm viện để theo dõi.
Bác sĩ an ủi: "Thuốc xúc tác sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển của tuyến thể, những triệu chứng mà cậu vừa nói đều là phản ứng bình thường."
Vệ Tiểu Trì mừng rỡ hỏi: "Có nghĩa là cháu không cần phải phân hóa lần nữa đúng không ạ?"
Bác sĩ gật đầu, "Đúng vậy, cậu đã phân hóa rồi, có điều tuyến thể chưa phát triển hoàn thiện thôi."
"Nói thế này nhé, người khác là dưa chín rụng cuống còn cậu là dưa xanh rụng cuống, dù không mọc trên cây thì chất xúc tác cũng có thể giúp cậu trở thành dưa chín."
"..."
Giờ thì Vệ Tiểu Trì đã hiểu.
Bác sĩ an ủi: "Tuyến thể phát triển thường đi kèm với sốt cao và toát mồ hôi nên cậu đừng quá căng thẳng."
"Hai ngày tới cứ nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống thanh đạm một chút, cứ vài tiếng tôi sẽ đến xem cậu một lần."
"Tất nhiên nếu cậu cảm thấy khó chịu ở đâu thì có thể bấm chuông gọi."
Bác sĩ điềm đạm hỏi, "Cậu còn thắc mắc gì không?"
Vệ Tiểu Trì: "Không còn ạ."
Thấy giọng Vệ Tiểu Trì hơi khàn, bác sĩ dặn dò, "Nhớ uống nhiều nước, tuyến thể phát triển sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, phải bổ sung nhiều nước cho cơ thể."
"Vâng ạ."
Bác sĩ lấy nhiệt kế ra, "Tôi đo nhiệt độ cho cậu, hai tiếng nữa sẽ có người đến lấy máu xét nghiệm, uống nước thì không sao nhưng cố gắng đừng ăn gì hết."
"Vâng ạ."
Đo nhiệt độ cho Vệ Tiểu Trì xong, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh.
Vệ Tiểu Trì trông đầy vẻ mệt mỏi, khóe mắt đỏ bừng, đôi môi nhợt nhạt, đầu vẫn còn hơi choáng váng nên cậu muốn ngủ thêm một giấc.
Không biết Khương Trạm ấn vào chỗ nào mà đầu giường dần nâng lên, Vệ Tiểu Trì cũng ngồi dậy theo, cậu không nhịn được liếc nhìn Khương Trạm.
Alpha rót một cốc nước đầy, mặt lạnh tanh nói, "Uống nước."
Nước đã đưa đến tận miệng, Vệ Tiểu Trì đành phải hả họng, tay đỡ đáy cốc uống hết hơn nửa ly.
Thực sự không thể uống thêm nữa, Vệ Tiểu Trì khó xử đẩy gọng kính nhưng lại chạm vào khoảng không.
Trước đó cậu đổ quá nhiều mồ hôi khiến lông mi dính lại với nhau nên tầm nhìn luôn trong trạng thái mờ mịt, cộng thêm đầu óc choáng váng nên quên mất chuyện kính mắt.
"Kính của tớ đâu?" Vệ Tiểu Trì ba phần hoảng sợ, bảy phần lo lắng, "Lúc cậu đưa tớ đến bệnh viện có cầm theo kính không?"
"Không."
Vệ Tiểu Trì cuống lên, "Vậy cậu mau quay lại lấy đi." Cái kính đó hơn sáu ngàn tệ đấy!
Thấy Vệ Tiểu Trì căng thẳng đến vậy, trên gương mặt điển trai của alpha thoáng hiện lên vẻ kỳ quái rồi nhanh chóng phai đi.
Cũng phải thôi, dù sao đó cũng là món quà đầu tiên anh tặng cậu...
"Tự cậu không giữ cẩn thận còn trách ai?"
Khương Trạm hừ lạnh, cầm điện thoại ra ngoài gọi cho Lý Tùy Lâm nhờ cậu ta đến phòng thay đồ tìm cặp kính đó.
Khi quay lại, mặt alpha đầy vẻ cao ngạo, nói chuyện cũng chẳng buồn nhìn Vệ Tiểu Trì, "Không mất đâu, bọn họ đã cất đi rồi."
Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm, may mà không mất.
Khương Trạm khẽ hừ, Vệ Tiểu Trì nhìn anh, anh lại ngoảnh mặt sang hướng khác.
Vệ Tiểu Trì nhìn Khương Trạm trong chốc lát, hàng mi nặng trĩu dần cụp xuống, từng chút khép lại.
-
Khương Trạm đợi một lúc lâu vẫn không thấy Vệ Tiểu Trì nói gì, lông mày nhíu lại vì sốt ruột, vừa quay đầu lại thì thấy người kia đã ngủ mất rồi.
Mái tóc đen mềm mại của omega xõa trên cái gối trắng như tuyết, vài sợi vương trên hàng lông mày thanh tú, môi cậu nhợt nhạt, dù đang sốt cao cũng không sẫm màu hơn, nhưng trông rất mềm mại.
Cuống họng Khương Trạm chợt thắt lại, chậm rãi thò sang.
Anh cúi thấp người, nhẹ nhàng hít hà xoáy tóc của Vệ Tiểu Trì.
Chóp mũi cọ qua những lọn tóc đen nhánh ẩm ướt, men xuống dưới chạm vào vành tai đối phương, vừa ngẩng đầu lên thì đụng phải đôi mắt đen như mực của Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì ngủ không sâu, cảm giác có gì đó là lạ nên mở mắt ra.
Nhìn Khương Trạm gần trong gang tấc, cậu nghi ngờ mình còn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang nằm mơ.
Đồng tử Khương Trạm co rút dữ dội, trông anh còn kinh hãi hơn cả Vệ Tiểu Trì, cơ bắp căng cứng tựa như chim sợ cành cong.
Một con chim sợ cành cong cao gần mét chín.
Hình ảnh này mang theo chút buồn cười khó tả, nhưng Vệ Tiểu Trì không dám cười.
Cậu nằm trên giường bệnh, hai tay níu lấy chăn, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đẫm nước càng thêm đen láy, nhìn Khương Trạm không biết phải nói gì.
Thấy đối phương nín thở không nhúc nhích, Vệ Tiểu Trì thực sự sợ anh nín đến nghẹn mất, bèn mở miệng phá vỡ bầu không khí bế tắc.
"Sao vậy? Lẽ nào... pheromone của tớ lại ảnh hưởng đến cậu sao?"
Ngoài lý do này, Vệ Tiểu Trì không nghĩ ra lý do nào khác để giải thích tại sao Khương Trạm lại kề sát cậu đến vậy.
Bác sĩ nói Vệ Tiểu Trì sẽ không phân hóa lần nữa, nhưng trong quá trình tuyến thể phát triển thì cũng sẽ giải phóng pheromone.
Cả người cậu đẫm mồ hôi cũng do tuyến thể tiết ra, Khương Trạm bị ảnh hưởng cũng không có gì lạ.
Quả nhiên alpha vừa lấy lại tinh thần đã nổi nóng ngay, "Không thì sao, cậu tưởng cậu đẹp lắm chắc, ai thèm ngửi cậu chứ?"
"Cậu về đi." Vệ Tiểu Trì lặng lẽ kéo chăn lên che kín chóp mũi, giấu cổ vào trong.
Dừng lại trong chốc lát, cậu nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa-
"Cậu về đi."
"Không cần ở lại trông tớ đâu."
"Đầu giường có chuông gọi, chỉ cần duỗi tay là có thể với tới, bác sĩ cũng nói cứ vài tiếng sẽ đến kiểm tra phòng."
Cậu có thể tự chăm sóc bản thân, không cần làm phiền đến người khác.
Khương Trạm xịt keo cứng ngắc, như thể chỉ cần động đậy một chút là tan thành tro bụi, cơ thể căng thẳng đến tột độ.
Hơi thở trong lồng ngực nghẹn lại mấy chục giây rồi nặng nề thở ra, cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái hóa đá.
Giọng Khương Trạm gượng gạo, "Cậu bớt nói nhảm đi..."
Anh vội vàng rót một cốc nước đưa đến trước mặt Vệ Tiểu Trì, ánh mắt lơ đãng, mạnh miệng nhưng trong lòng lại chột dạ, "Uống nước!"
"..."
Chẳng phải mới uống xong sao?
Dưới sự ép buộc của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì lại uống thêm mấy ngụm nữa, bây giờ chỉ cần động đậy một chút là có thể nghe thấy tiếng lõng bõng trong bụng.
Sau khi Khương Trạm đút cậu uống nước xong, anh đi đến ghế sofa bên cửa sổ, chọn vị trí xa Vệ Tiểu Trì nhất rồi ngồi xuống.
Anh không thèm để ý đến Vệ Tiểu Trì nữa nhưng cũng không rời đi.
Bên ngoài cửa sổ, cành lá ngân hạnh xanh tươi mơn mởn xòe ra, vẽ lên người Khương Trạm những vệt sáng loang lổ.
Cằm alpha ngẩng cao, mím môi hờn dỗi, trông rất cao ngạo nhưng lại toát ra vẻ đáng thương.
Vệ Tiểu Trì không dám chọc giận Khương Trạm vào lúc này, kéo chăn cẩn thận, mơ màng nhắm mắt lại.
-
Bác sĩ nói hai tiếng nữa sẽ có người đến lấy máu xét nghiệm, trong khoảng thời gian này cậu ngủ không sâu, thức giấc vài lần.
Mỗi lần Vệ Tiểu Trì tỉnh dậy đều bị alpha mặt lạnh kia cho uống mấy ngụm nước, khiến cậu bây giờ cứ nhìn thấy cốc nước là đau dạ dày.
Uống quá nhiều nước, Vệ Tiểu Trì muốn đi vệ sinh nhưng cơn sốt hành hạ khiến cậu chẳng còn chút sức lực nào.
Vệ Tiểu Trì kẹp chặt hai chân, đầu cứ vùi vào chăn rồi lại ngóc lên, tóc bị cọ trở nên rối bù, gương mặt càng lúc đỏ bừng.
Chần chừ giãy giụa hồi lâu, Vệ Tiểu Trì thực sự không nhịn được nữa, nói một cách ấm ứ, "Tớ muốn đi vệ sinh..."
Alpha vốn ngồi trên ghế sofa như một pho tượng, nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Vệ Tiểu Trì, đôi mắt đen láy sáng ngời ánh lên ngọn lửa mãnh liệt.
"Không phải cậu bảo tôi về ư?"
"Không phải cậu nói không cần ai trông sao?"
"Không phải cậu nói đầu giường có chuông gọi, chỉ cần duỗi tay là có thể với tới, bác sĩ cũng sẽ đến kiểm tra định kỳ à?"
"..."
Khoản nợ Khương Trạm ghi sổ tuy muộn vẫn tính.
Vệ Tiểu Trì bị ba câu hỏi liên tiếp của anh làm cho á khẩu không trả lời được, chẳng biết phản bác thế nào.
Rõ ràng là Khương Trạm phàn nàn pheromone của cậu quyến rũ anh, sao tính đi tính lại vẫn là lỗi của cậu?
Vẻ mặt alpha như bắt được thóp của Vệ Tiểu Trì, ngẩng đầu cao hơn, kiêu ngạo hết phần thiên hạ.
"Nói đi, sao bây giờ lại im re thế?"
Miệng thì nói năng hùng hổ nhưng vẫn bước tới, anh cúi người định bế Vệ Tiểu Trì nằm trên giường bệnh dậy.
Vệ Tiểu Trì nhìn gương mặt tuấn tú bá đạo đó, cảm giác đầu óc như bị người ta nện cho một cú, tim treo lơ lửng trong lồng ngực.
Cậu lắp bắp nói, "Đỡ... đỡ là được rồi."
Khương Trạm trừng mắt nhìn cậu, "Cậu rách chuyện thế."
Khương Trạm tháo túi truyền dịch trên giá xuống, một tay giơ túi truyền dịch một tay đỡ eo Vệ Tiểu Trì, biểu cảm mất kiên nhẫn nhưng đáy mắt lại tràn đầy vẻ đắc ý.
Hai chân Vệ Tiểu Trì mềm nhũn như bông, khó khăn lắm mới lết vào được phòng vệ sinh, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa vớt từ dưới nước lên.
Không gian trong nhà vệ sinh chật hẹp khiến mọi giác quan đều bị phóng đại đến cực hạn.
Tiếng thở khẽ khàng của Vệ Tiểu Trì, từng luồng pheromone mỏng manh tràn ra từ tuyến thể đều bị Khương Trạm nhạy bén bắt được, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào những viên gạch men vuông vức trên sàn, da đầu nóng ran.
Mười mấy giây trôi qua, cả hai bên đều không có động tĩnh gì, cùng lúc thắc mắc-
"Sao cậu ấy không ra ngoài?"
"Không phải cậu ấy muốn đi vệ sinh sao?"
Ngẩng đầu lên nhìn đối phương, bốn mắt chạm nhau giằng co trong lặng thinh.
Vệ Tiểu Trì thật sự không nhịn được nữa bèn lên tiếng trước, hơi thở dồn dập, "Cậu có thể ra ngoài không?"
Khương Trạm nhướng mày không vui, "Cậu cậy mạnh làm gì? Đứng còn không vững, mau lên đi."
Vệ Tiểu Trì không chịu được nữa, nhẫn nhịn cơn xấu hổ cởi khoá quần.
Tầm nhìn của alpha rất rộng, với tư cách là alpha hàng đầu, tầm nhìn ngoại vi của Khương Trạm đạt tới 180 độ.
Ánh mắt lơ đãng lướt qua động tác tay của omega, cơn sốt cao khiến mu bàn tay trắng trẻo phủ một lớp ửng hồng, móng tay cũng thô ráp không được bằng phẳng y chang chủ nhân, đầu ngón tay vô thức run rẩy.
Khương Trạm ngoảnh mặt đi, vành tai càng đỏ hơn.
Tay Vệ Tiểu Trì gần như không còn sức, sốt ruột đến mức trán túa đầy mồ hôi, run rẩy mãi mới cởi ra được.
Vài giây sau, khóe mắt Vệ Tiểu Trì đỏ bừng vì ngượng ngùng, "Cậu ở đây... tớ không tiểu được."
Kỳ lạ thay lần này Khương Trạm không buông lời mỉa mai Vệ Tiểu Trì mà bỗng thốt lên một câu, "Cậu nhìn chỗ này xem có gì?"
Vệ Tiểu Trì đang ngàn cân treo sợi tóc, chỉ muốn Khương Trạm nhanh chóng ra ngoài để cậu giải quyết nhu cầu sinh lý.
Đầu óc nghĩ vậy nhưng đôi mắt lại vô thức nhìn theo hướng tay Khương Trạm chỉ.
Cậu không đeo kính, ngoài gạch men trắng trên tường thì không nhìn thấy gì cả, không biết Khương Trạm muốn cậu nhìn cái gì.
Đúng lúc này, đột nhiên bị búng một cái.
Bị búng một cái.
Vệ Tiểu Trì phảng phất nghe thấy trong đầu có một quả bóng nước lắc lư qua lại, mỗi lần đều va vào lý trí của cậu.
Một cảm giác mãnh liệt dâng trào từ xương cụt xông thẳng lên đại não, Vệ Tiểu Trì gần như phát điên.
___________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Một phen đội quần của Tiểu Trì, ha ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com