Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Kỳ mẫn cảm của Khương Trạm

Vệ Tiểu Trì siết chặt cây bút trong tay, từ tốn nói: "Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?"

"Ra đây." Khương Trạm dừng một chút rồi lại nói: "Vệ Tiểu Trì, cậu ra đây đi."

Đây là lần đầu tiên Vệ Tiểu Trì nghe Khương Trạm gọi thẳng tên mình, hơi ngẩn người nhưng vẫn không nói gì.

Một lúc sau, Vệ Tiểu Trì nghe anh nói: "Tôi muốn gặp cậu."

Hàng mi khép hờ của Vệ Tiểu Trì khẽ rung động, mím chặt đôi môi không chút huyết sắc.

"Cậu ra đây đi."

Giọng nói trầm thấp của alpha vang vọng trong đêm tối mang theo sự cố chấp khó hiểu, còn pha lẫn chút ấm ức.

-

Vệ Tiểu Trì mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, vừa bước ra cổng khu chung cư đã nhìn thấy Khương Trạm đang đứng đợi ở đó.

Anh mặc bộ đồ thường phục màu xám tro, phom dáng thẳng thớm tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon của alpha, đôi chân dài không tưởng đi đôi giày thể thao trắng để lộ phần mắt cá chân đẹp đẽ.

Vừa chạm phải đôi mắt đen láy kia, Vệ Tiểu Trì bèn dời tầm mắt đi, đứng yên tại chỗ và giữ khoảng cách với Khương Trạm.

Cậu đẩy gọng kính, khẽ hỏi: "Muộn thế này rồi có chuyện gì sao?"

Khương Trạm không trả lời, chỉ tiến lên hai bước nhét một thứ vào lòng Vệ Tiểu Trì.

Đó là một cái cặp sách rất nặng, Vệ Tiểu Trì ôm trong lòng mà cảm thấy nặng trĩu khiến cánh tay sà xuống.

...Đây là cái gì?

Cổng khu chung cư chỉ có một ngọn đèn đường vàng vọt, bóng đổ xuống khuôn mặt tuấn tú của alpha, anh cúi đầu đá những vết nứt loang lổ trên mặt đường, lúng túng nói: "Tặng cậu đấy."

Thứ này ít nhất cũng phải nặng ba bốn ký, tuy không biết bên trong là gì nhưng Vệ Tiểu Trì không muốn nhận quà của anh nữa.

Càng nhận mắc nợ càng nhiều.

"Cảm ơn." Vệ Tiểu Trì trả cặp sách lại cho Khương Trạm: "Nhưng không cần đâu, tớ không thiếu gì cả."

Khương Trạm lại dúi cặp sách vào lòng Vệ Tiểu Trì, còn ấn cả mu bàn tay Vệ Tiểu Trì xuống không cho cậu đẩy qua đẩy lại nữa.

Vệ Tiểu Trì buộc phải ôm cặp sách, nhìn bốn ngón tay trên mu bàn tay mình... Ngón tay của Khương Trạm thon dài rõ ràng, móng tay phủ một lớp ánh đèn da cam.

Ngón trỏ không yên phận mà cào nhẹ lên mu bàn tay Vệ Tiểu Trì, cách một chốc lại cọ một cái cứ như học sinh tiểu học ấu trĩ đang cố thu hút sự chú ý của người khác.

"Tôi chưa từng nói." Khương Trạm chợt lên tiếng.

Giọng điệu anh gượng gạo: "Tôi chưa từng nói, mùi trên người cậu... khó ngửi."

Nếu không phải vẻ mặt anh cứng đờ và lúng túng thì câu này nghe chẳng khác gì đang ngụy biện.

Vệ Tiểu Trì im lặng, cuối cùng cậu cũng biết lý do vì sao Khương Trạm lại đến tìm mình vào lúc nửa đêm, chắc là vì chuyện xảy ra trên sân thượng ban sáng.

Cảm xúc trong lòng Vệ Tiểu Trì lúc này thật khó diễn tả.

Khương Trạm chủ động tìm đến vì chuyện này chứng tỏ anh không hề cố ý sỉ nhục, chỉ có thể trách bản thân Vệ Tiểu Trì xui xẻo khi mang một loại pheromone như vậy mà thôi.

"Không liên quan gì đến cậu."

Bộ quần áo rộng thùng thình trùm lên người omega khiến cậu trông gầy gò, xanh xao và hơi co quắp.

Vệ Tiểu Trì khẽ lắc đầu mang theo sự cẩn trọng thường thấy: "Mùi valerian thật sự không dễ ngửi."

Trái tim Khương Trạm như bị thứ gì đó đâm vào, cơ thể căng cứng đến cực điểm, hai mảnh xương bả vai cong như lưỡi dao ở sau lưng dường như muốn xé rách làn da để trồi ra.

Anh nhìn Vệ Tiểu Trì, hô hấp dồn dập, mí mắt nhăn lại sâu hoắm, đồng tử co rút không ngừng tựa như con ngươi dã thú và co thành một đường thẳng, sống mũi thẳng tắp trong vài giây ngắn ngủi đã phủ một lớp mồ hôi lạnh.

Vệ Tiểu Trì lập tức nhận ra sự bất thường của Khương Trạm: "Cậu sao vậy?"

Khương Trạm thở hổn hển, tròng mắt vằn lên vài tia máu, anh run rẩy lấy ống tiêm ra đâm vào tĩnh mạch ở cổ một cách thuần thục và tàn nhẫn.

Chỉ số A từ từ giảm xuống, lý trí dần trở lại, Khương Trạm cúi đầu chậm rãi áp trán vào giữa hàng lông mày của Vệ Tiểu Trì.

Cảm nhận được sự mệt mỏi của alpha, đầu ngón tay Vệ Tiểu Trì khẽ nhúc nhích, lòng như gương sáng: "Alpha sáng nay được đưa đến bệnh viện là cậu?"

Tuy là câu nghi vấn nhưng trong lòng Vệ Tiểu Trì đã có đáp án chính xác.

Khương Trạm không trả lời Vệ Tiểu Trì, giọng nói như thấm nước, ướt sũng và sủi bọt: "Sáng nay tôi nói bậy đấy, mùi trên người cậu... không khó ngửi."

Vệ Tiểu Trì hơi ngẩn người.

Khương Trạm giơ tay gỡ cặp kính của Vệ Tiểu Trì, đầu ngón tay anh ửng lên một vệt đỏ, nóng hổi lướt qua sống mũi Vệ Tiểu Trì để lại nhiệt độ bất thường.

Thế giới của Vệ Tiểu Trì lập tức trở nên mịt mờ.

Ngay sau đó hai mắt cậu bị bàn tay nóng bỏng ấy che lại, Vệ Tiểu Trì hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Khương Trạm cúi thấp người, chóp mũi cọ qua xoáy tóc Vệ Tiểu Trì như thưởng thức một đóa hoa đang nở rộ, nhẹ nhàng hít hà.

"Rất dễ chịu." Khương Trạm đặt cằm lên đỉnh đầu Vệ Tiểu Trì, giọng điệu cứng nhắc: "Mùi hương rất dễ chịu, không hề khó ngửi chút nào, trước đó tôi nói linh tinh đấy."

Yết hầu Vệ Tiểu Trì khẽ trượt lên xuống, khó nhọc mở miệng: "Tớ tra trên mạng rồi, không phải mùi gì thơm tho cả, cậu không cần an ủi tớ."

"Không an ủi cậu đâu." Đúng là rất dễ ngửi.

Vệ Tiểu Trì mím môi: "Vậy sao sáng nay... cậu lại nói như vậy?"

"Đừng có tính toán chuyện cũ với tôi!"

"..."

"Lúc đó tôi đang bệnh, đầu óc không tỉnh táo nên không biết mình đã nói gì."

"..."

Thôi được rồi.

Sau đó không ai nói gì nữa, bầu không khí lặng im mà lúng túng.

Nhất là khi mắt Vệ Tiểu Trì đang bị Khương Trạm che lại, đối phương còn dựa sát như vậy nên có cảm giác rất kỳ lạ.

Một phút sau, Vệ Tiểu Trì không nhịn được mở miệng: "Ờm, cậu có thể buông tớ ra không?"

Khương Trạm cúi đầu ngửi Vệ Tiểu Trì thêm một lần nữa rồi mới miễn cưỡng buông tay ra.

Vệ Tiểu Trì đứng sững nhìn Khương Trạm cúi người đến gần, vụng về đeo lại kính cho cậu.

Hai người nhìn nhau, chỉ cần ngẩng đầu là sẽ chạm vào đáy mắt đối phương, Vệ Tiểu Trì bối rối quay đầu đi.

Đã đeo kính xong rồi nhưng Khương Trạm vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Vệ Tiểu Trì nhìn anh, đối phương lập tức ngoảnh mặt đi.

Nhưng không biết nhớ ra điều gì mà Khương Trạm lặng lẽ quay mặt lại, buồn bã nhìn Vệ Tiểu Trì: "Tôi phải quay lại bệnh viện rồi."

Vệ Tiểu Trì giật mình, không ngờ anh lại "vượt ngục" ra ngoài, nhìn tình trạng vừa rồi của anh thì rõ ràng là chưa đỡ.

"Được." Vệ Tiểu Trì vội vàng gật đầu: "Cậu đi đường cẩn thận."

Khương Trạm không vui cụp mắt xuống, chẳng nói chẳng rằng quay lưng rời đi.

Vệ Tiểu Trì vẫn ôm đống đồ nặng trĩu trong lòng, cậu vội vàng gọi Khương Trạm lại.

Đôi tai anh khẽ nhúc nhích, nhanh chóng quay đầu lại nhưng vẫn vờ tỏ ra kiêu ngạo hỏi: "Chuyện gì?"

Vệ Tiểu Trì ôm đồ bước tới: "Cái này cậu cầm về đi, tớ thật sự không cần."

Lông mày Khương Trạm giật giật, không đợi Vệ Tiểu Trì tiến đến anh đã hất mặt bỏ đi.

Vệ Tiểu Trì ngẩn ngơ nhìn anh, thấy anh hòa vào màn đêm rồi khuất bóng.

-

Đúng là kiểu cách thiếu gia mà.

Vệ Tiểu Trì thở dài, đành phải mang đồ về nhà.

Ánh sáng ở khu chung cư cũ này rất tệ, Vệ Tiểu Trì mò mẫm trong bóng tối trở về nhà, vừa đi vòng qua một bồn hoa thì bỗng phía sau có đôi bàn tay vươn ra, ôm ngang eo cậu kéo ngược lại.

Vệ Tiểu Trì trợn tròn mắt, ngả người về sau dựa vào lồng ngực rộng rãi vững chắc, cái cặp trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng động trầm đục.

Đối phương ôm chặt lấy cậu từ phía sau, đến mức Vệ Tiểu Trì có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ và hỗn loạn của anh.

Là Khương Trạm.

Vệ Tiểu Trì ngửi thấy pheromone của anh.

Pheromone của alpha này rất kỳ lạ, Vệ Tiểu Trì không thể miêu tả chính xác, giống như rượu mạnh đốt cháy cổ họng, như ánh mặt trời gay gắt, lại như ngọn lửa xanh biếc.

Tất cả những thứ mãnh liệt nhất dường như đều phù hợp để hình dung về anh, nhưng lại không thể diễn tả bằng mùi hương.

Khương Trạm ôm Vệ Tiểu Trì, vùi mặt vào cổ cậu như một đứa trẻ.

Tư thế ôm giống như ngày Vệ Tiểu Trì phân hóa trong phòng thay đồ, Vệ Tiểu Trì không biết anh bị làm sao nhưng chắc chắn có gì đó không ổn.

Alpha với đôi mắt sâu thẳm bỗng dưng cọ nhẹ vào cổ cậu, dịu dàng, thân mật, lưu luyến, Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt.

"Cậu sao thế?" Vệ Tiểu Trì hỏi.

Khương Trạm không trả lời, ngược lại ũ rũ nói: "Tôi đã đợi cậu trên sân thượng suốt, vậy mà cậu không hề quay lại."

Chẳng biết có phải ảo giác không nhưng Vệ Tiểu Trì nghe ra sự ấm ức trong lời trách móc này, môi cậu mấp máy không biết nên nói gì.

Rõ ràng Khương Trạm dùng lời nói tổn thương người khác trước, sao bây giờ người sai lại là cậu?

Không nhận được phản hồi của omega, Khương Trạm rất bất mãn, lại dùng chóp mũi khẽ cọ vào Vệ Tiểu Trì.

Sống mũi cao thẳng lướt qua yết hầu nhô ra của cậu, Vệ Tiểu Trì theo bản năng rụt người lại, kinh ngạc trước hành vi làm nũng này của alpha.

"Cậu... cậu đến kỳ mẫn cảm rồi sao?"

Ngoài khả năng này ra, Vệ Tiểu Trì không thể giải thích được hành vi hiện tại của Khương Trạm.

Nghe nói tính cách của alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất, người giàu cảm xúc còn có thể trở thành kẻ mít ướt.

Nào là siêu cấp bám người, quái vật làm nũng, kẻ mè nheo, nhóc trà xanh.

Nói chung là muôn hình vạn trạng, chỉ có bạn không tưởng tượng được chứ không có gì mà alpha trong kỳ mẫn cảm không làm được.

Đây là kiến thức mà Vệ Tiểu Trì vô tình đọc được trên mạng khi tra tài liệu cách đây không lâu, lúc đó cậu đã rất sốc.

Người phía sau không nói gì, chỉ lặng lẽ vùi đầu vào cổ Vệ Tiểu Trì sâu hơn.

"..."

Xem ra Khương Trạm thật sự đã bước vào kỳ mẫn cảm, nếu không sẽ chẳng kỳ quái như vậy.

-

Tiễn Khương Trạm đi, Vệ Tiểu Trì bối rối sờ vào tuyến thể sau gáy.

Vừa nãy chóp mũi đối phương cứ cọ qua cọ lại gần tuyến thể của Vệ Tiểu Trì khiến cổ cậu hơi nóng lên.

Khương Trạm vẫn không chịu mang gói đồ kia đi, Vệ Tiểu Trì xách nó lên cầu thang về nhà, cánh tay vừa mỏi vừa nhức.

Rốt cuộc bên trong là cái gì vậy?

Về đến phòng và đóng cửa lại, Vệ Tiểu Trì mở khóa kéo ra, nhìn thấy đồ bên trong thì ngẩn người, sau đó đổ hết lên giường.

Các loại chocolate trải đầy giường.

Cặp sách là loại balo đi học đeo vai màu đen kiểu dáng cổ điển, dung tích cực lớn, đầy ắp chocolate, ít nhất cũng phải ba bốn ký.

Thực phẩm một khi đã bán ra, trừ khi có vấn đề về chất lượng thì nếu không sẽ không được đổi trả.

Vệ Tiểu Trì vẫn biết kiến thức cơ bản này, cho nên nhìn ngọn núi chocolate kia cậu mới đau đầu.

Tại sao Khương Trạm lại mua chocolate cho cậu?

Vệ Tiểu Trì cầm một viên chocolate tròn lăn đến mép giường, cậu nhận ra thương hiệu này, giá cả không hề bình dân, còn đắt hơn Dove.

Vệ Tiểu Trì đếm số viên chocolate tròn này, tổng cộng 89 viên, mà đây chỉ là một góc của núi chocolate.

Khương Trạm không chỉ mua thương hiệu này mà còn mua đủ loại lung tung, có những thương hiệu không phải là bất kỳ loại chữ nào mà Vệ Tiểu Trì nhận ra.

Thiếu gia Khương mua đồ xưa nay vẫn thế, một khi mua là mua một đống.

Haiz.

-

Khương Trạm cố ý đợi đến tối, khi y tá kiểm tra phòng xong mới quang minh chính đại trốn viện đi tìm Vệ Tiểu Trì.

Anh lặng lẽ trở về, không làm kinh động đến ai.

Điện thoại của Khương Trạm bị giáo viên chủ nhiệm tịch thu, điện thoại mới chưa kịp lưu số của ai, anh chỉ nhớ được số điện thoại của Vệ Tiểu Trì và chị gái mình.

Thay dép xong, Khương Trạm ngồi xuống sofa gọi điện cho chị gái.

Chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã bắt máy, một giọng nói lạnh nhạt truyền đến: "Giờ này mà gọi điện cho chị mày thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp, nói đi tổ tông, lại gây họa gì cho chị rồi?"

Người ta thường nói chị cả như mẹ, câu nói này hoàn toàn mô tả được mối quan hệ giữa Khương Trạm và Khương Đường.

Khương Đường lớn hơn Khương Trạm mười hai tuổi, đến trung niên ba mẹ Khương mới sinh con, nhưng cả hai đều bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian rảnh để quan tâm con trai mình.

Hồi Khương Trạm học tiểu học, các buổi họp phụ huynh đều do Khương Đường đi thay bố mẹ.

"Không gây họa, chỉ muốn hỏi chị có quen ai làm nước hoa không?"

Đôi môi thoa son tinh xảo của Khương Đường nhếch lên, "Cái gì mà làm nước hoa, người ta gọi là chuyên gia pha chế nước hoa, đồ nhà quê."

"Quen biết không ít." Khương Đường thắc mắc, "Nhưng em tìm chuyên gia pha chế nước hoa làm gì?"

Khương Trạm vừa định mở miệng, một giọng trẻ con vang lên: "Mẹ ơi, có phải điện thoại của cịu không ạ?"

Khương Đường "ừm" một tiếng: "Điện thoại của cậu con đấy."

Ngay sau đó, một giọng bé gái thay Khương Đường truyền đến từ đầu dây bên kia, "Cịu ơi."

Khương Trạm: "Đồ ngốc, là cậu."

"Cịu."

"Cậu."

"Cịu."

"Đồ ngốc, là cậu."

Khương Đường nhìn hai người tranh cãi suốt hơn một phút chỉ vì chữ "cậu" và "cịu", liếc mắt khinh bỉ.

Đang cãi nhau thì điện thoại rung lên, Khương Trạm nhìn thoáng qua, thấy Vệ Tiểu Trì gọi đến.

Anh thẳng tay cúp điện thoại của Tống Lang Lang, bắt máy trước khi Vệ Tiểu Trì ngắt máy.

Lúc Vệ Tiểu Trì gọi cho Khương Trạm, một giọng nữ máy móc nhắc nhở thuê bao đang bận, cậu không biết Khương Trạm đã bắt máy nên cúp máy luôn.

Cậu vừa cúp máy chưa được hai giây, điện thoại đặt trên bàn đã rung lên.

Khương Trạm bất mãn, "Sao lại cúp máy?"

"Vừa nãy đã nối máy rồi sao?" Vệ Tiểu Trì sững sờ, hối hận vì mình không nhìn kỹ đã cúp máy làm lãng phí mất chín xu.

Gói cước điện thoại của cậu là loại rẻ nhất, không tặng kèm phút gọi, nhận cuộc gọi thì miễn phí nhưng gọi đi thì tốn chín xu.

Vệ Tiểu Trì không quá để ý, hỏi Khương Trạm, "Cậu về phòng bệnh rồi à?"

Bên kia kiêu kỳ đáp "ừm".

Khương Trạm nằm ngửa trên ghế sofa, áp bàn tay lên chóp mũi, trên đó vẫn còn vương một chút pheromone nhàn nhạt của Vệ Tiểu Trì.

Biết anh đã về bệnh viện thuận lợi, Vệ Tiểu Trì yên tâm.

Nhìn đống chocolate trên giường, Vệ Tiểu Trì bốc đại một nắm, "Tớ mở cặp sách ra rồi, bên trong toàn là chocolate, nhiều lắm, tớ ăn không hết được đâu."

Khương Trạm vẫn nói câu đó, "Cố ăn đi."

Dạo gần đây họ thường ăn trưa cùng nhau, Khương Trạm hay san một nửa thức ăn của mình cho Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì nói không ăn hết thì Khương Trạm sẽ nói câu này... Cố ăn đi.

Nhưng dù có cố thế nào cậu cũng không thể ăn hết, đống chocolate này nhiều như vậy, mỗi ngày mười viên thì cũng phải ăn rất lâu.

Alpha không muốn lãng phí thời gian để đôi co với Vệ Tiểu Trì về chocolate, anh quan tâm về người đã tặng chocolate cho cậu hơn.

Mặt Khương Trạm lạnh tanh, bỗng hỏi, "Câu nói của cậu sáng nay là sao?"

Suy nghĩ của Vệ Tiểu Trì vẫn còn dừng lại ở chủ đề vừa rồi, ngơ ngác, "Cái gì?"

Khương Trạm bực bội đá mũi chân vào sofa, "Cậu nói có người thích pheromone của cậu, ai thích?"

Vệ Tiểu Trì đơ mất một lúc mới nhớ ra sáng nay mình đã nói với Khương Trạm "Có khó ngửi cũng đâu phải để cho cậu ngửi, rồi sẽ có người thích".

Vệ Tiểu Trì xấu hổ cúi đầu, gãi tai, "Không, không có ai hết."

Cậu nói là "rồi sẽ có", tức là sau này sẽ gặp.

Khương Trạm vẫn truy hỏi, "Không có ai hết thì sao cậu lại nói như vậy? Chắc chắn là có, có phải người tặng chocolate cho cậu không?"

"..."

Khương Trạm không cho cậu nhắc lại chuyện cũ nhưng bản thân lại đào bới, lúc đó cậu chỉ thuận miệng nói thôi.

Cái gì mà người tặng chocolate cho cậu?

Ngoài Khương Trạm ra, còn ai tặng chocolate cho cậu nữa chứ?

Vệ Tiểu Trì hoàn toàn không nghĩ đến Hứa Dương vì cậu xem đó là thù lao.

Khương Trạm: "Có phải cậu ta không? Cậu nói thật với tôi đi." Dứt lời anh bổ sung một câu, "Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi."

Vệ Tiểu Trì ấp úng trả lời Khương Trạm, vừa ghi lại từng triệu chứng của kỳ mẫn cảm ra giấy.

Vừa nãy cậu đã lên mạng tra cứu thông tin liên quan đến kỳ mẫn cảm nên đã có hiểu biết cơ bản về giai đoạn đặc biệt này của alpha.

Alpha trong kỳ mẫn cảm rất nhạy cảm, Khương Trạm bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu nên có thể sẽ nảy sinh cảm giác phụ thuộc vào cậu, đây là bản tính của alpha.

Triệu chứng đầu tiên Khương Trạm thể hiện là đa nghi, tự tạo ra kẻ thù trong tưởng tượng cho mình.

Nghe có vẻ kịch tính, nhưng theo phân tích của Vệ Tiểu Trì thì có lẽ là do gen hiếu chiến ăn sâu vào máu của alpha khiến họ tràn đầy tính công kích đối với đồng loại.

Vệ Tiểu Trì ghi lên giấy - đa nghi.

Qua một cuộc điện thoại, Vệ Tiểu Trì lần lượt viết thêm vào giấy rất nhiều đặc điểm trong kỳ mẫn cảm của Khương Trạm.

Đa nghi, bạo lực, ham muốn khống chế, ham muốn chiếm hữu...

Vệ Tiểu Trì suy nghĩ rồi viết thêm một dòng - nghi ngờ có hành vi làm nũng.

Hầu hết biểu hiện của Khương Trạm đều là cảm xúc tiêu cực, khiến người ta sợ hãi.

-

Thứ sáu Khương Trạm không đến trường mà Lý Tùy Lâm lại xuất hiện ở lớp A1 xác nhận tin đồn rằng người được đưa vào bệnh viện là Khương Trạm.

Hôm nay dù không có sự giám sát của Khương Trạm thì Vệ Tiểu Trì vẫn cố gắng tránh xa các alpha, sợ pheromone của mình sẽ vô tình phát tán.

Mặc dù Khương Trạm nói pheromone của cậu ngửi rất dễ chịu, trông cũng không có dấu hiệu nói dối nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn không yên tâm.

Trên giấy phân hóa ghi rõ pheromone cậu là valerian, valerian cũng thật sự khó ngửi cho nên Vệ Tiểu Trì vẫn còn hoài nghi về chuyện này.

Lỡ như Khương Trạm có khẩu vị độc lạ nên thích mùi này thì sao?

Tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết thể dục, ban đầu giáo viên toán muốn chiếm tiết này nhưng mọi người xúi giục Lý Tùy Lâm xin xỏ với giáo viên toán.

Không phụ sự mong đợi, Lý Tùy Lâm thật sự thuyết phục được giáo viên môn toán thả tự do cho mọi người.

Đối với Vệ Tiểu Trì mà nói thì tiết thể dục hay tiết toán cũng không khác gì nhau, dù sao cậu cũng về lớp học bài.

Hôm nay trời rất nóng, giáo viên thể dục không bắt mọi người chạy vòng quanh, chỉ cho tập thể dục nhịp điệu tại chỗ mười phút rồi giải tán.

Vệ Tiểu Trì đang định về phòng học thì có hai bạn nữ cùng lớp khoác tay nhau đi ngang qua, nói muốn ăn chocolate và uống nước đá nên rủ nhau đi về phía căng tin.

Nghe thấy ba chữ chocolate, lòng Vệ Tiểu Trì xao động.

Nhìn bóng lưng hai người họ dần đi xa, cậu lặng lẽ đi theo.

Khi chỉ còn cách căng tin một đoạn, tim Vệ Tiểu Trì đập càng lúc càng nhanh, nhưng nghĩ đến hậu quả của việc không tống khứ hết đống chocolate đi, cậu nhắm mắt lại vùi đầu nhanh chóng bước vài bước.

Vệ Tiểu Trì lấy hết can đảm bắt chuyện với hai bạn nữ: "Các cậu... muốn mua chocolate sao?"

Cậu lấy một viên chocolate tròn trĩnh từ trong túi ra, đầy đặn, bọc trong giấy gói màu vàng, ở giữa có một dòng chữ cái tiếng Anh bay bổng.

"Mười tệ sáu viên."

Nghe vậy hai người dừng bước, ngạc nhiên nhìn Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì là học sinh giỏi trong lớp nên đương nhiên ai cũng biết cậu, nhưng hai năm học chung lớp số lần nói chuyện còn chưa đếm được trên đầu ngón tay.

Một bạn nữ tóc ngắn - cũng chính là người muốn mua chocolate hỏi Vệ Tiểu Trì, "Loại này á, mười tệ sáu viên?"

Vanh tai Vệ Tiểu Trì đỏ bừng, dùng sức gật đầu.

Hai bạn nữ nhỏ giọng bàn bạc với nhau, bạn nữ tóc ngắn ngẩng đầu nói: "Được, nếu bao bì còn nguyên vẹn thì mình lấy năm tệ."

Vệ Tiểu Trì nhìn bạn nữ tóc ngắn: "Cậu có thể đợi mình ở đây một lát được không? Chỉ vài phút thôi, mình sẽ quay lại ngay."

Đối phương gật đầu, Vệ Tiểu Trì phóng về lớp với tốc độ chạy nước rút trăm mét.

Túi chocolate Khương Trạm đưa cho cậu, cậu đã mang hết đến trường vì sợ Phương Viện phát hiện, cậu không thể giải thích nguồn gốc mớ chocolate này.

Phương Viện không cho cặp song sinh ăn đồ ngọt, sợ chúng bị sâu răng, buổi sáng Vệ Tiểu Trì chỉ cho mỗi đứa hai viên.

Bây giờ đã vào hè, nhiệt độ ngày càng cao, nhiều chocolate như vậy hoặc là phải ăn hết nhanh chóng, hoặc là phải bỏ tủ lạnh.

Vế trước một mình Vệ Tiểu Trì không thể hoàn thành, vế sau cũng rất khó, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách bán đi càng sớm càng tốt.

Vệ Tiểu Trì vác cặp sách đen thở hồng hộc chạy về, chóp mũi chỉ lấm tấm một chút mồ hôi.

Đương nhiên hai bạn nữ không ngốc nghếch đứng chờ ở đó mà rủ nhau vào căng tin mua nước, đợi Vệ Tiểu Trì quay lại dưới bóng cây.

Vệ Tiểu Trì kéo khóa cặp sách, lấy ra ba viên chocolate đưa cho bạn nữ tóc ngắn.

Bạn nữ tóc ngắn kiểm tra kỹ lưỡng từng viên, xác định không phải hàng nhái mới lấy điện thoại ra trả tiền cho Vệ Tiểu Trì.

Bạn nữ còn lại nhìn vào cái cặp đang mở, thấy bên trong đầy ắp chocolate thì há hốc mồm: "Cậu lấy đâu ra lắm chocolate vậy, nhà cậu mở siêu thị à?"

Bạn nữ tóc ngắn rướn cổ nhìn sang: "Trong cặp toàn là chocolate?"

Cô bé cúi người xuống chỉ vào cặp của Vệ Tiểu Trì hỏi: "Toàn là chocolate viên hả? Có loại chocolate khác không, mình xem thử được không?"

Thấy cô bé thanh toán rất sòng phẳng, đương nhiên Vệ Tiểu Trì cũng không muốn đuổi khách hàng tiềm năng nên bèn gật đầu.

Bạn nữ tóc ngắn ôm cặp sách, nhìn thấy cả mớ chocolate chất đầy cặp thì mắt sáng lên: "Nhiều quá."

Đối với một người yêu thích chocolate mà nói thì nhìn thấy đống chocolate chất thành đống, dù không ăn được, chỉ nhìn thôi cũng thấy thỏa mãn.

"Đã thế."

"Nhà cậu mở siêu thị hả?"

"Cái này là hãng nào thế? Sao mình chưa từng thấy luôn?"

"Nhiều loại mình chưa thấy quá."

Hai cô gái nói chuyện rôm rả, giọng nói của họ nhanh chóng thu hút những người khác tò mò bước tới, rồi kinh ngạc trước trữ lượng chocolate của Vệ Tiểu Trì.

Rất nhanh, Vệ Tiểu Trì đã bị mọi người vây quanh, trong đó không thiếu những bạn có gia cảnh khá giả.

"Chocolate loại này đắt lắm đó, giáng sinh năm ngoái mình đã ăn thử ở nhà chị họ, vị rất đậm đà, cái này bao nhiêu tiền vậy?"

Một omega có khuôn mặt thanh tú cầm một hộp giấy đen, trên đó in nhũ chữ hoa màu vàng hồng, chỉ cần nhìn bao bì thôi là biết hàng xa xỉ.

Vệ Tiểu Trì không biết thương hiệu này, nghe nói đắt thì mím môi, ngập ngừng báo một con số: "Hai mươi lăm."

"..."

Omega im lặng một lát: "Rẻ vậy sao? Mình mở ra nếm thử rồi mua được không?"

Chắc đang sợ mua phải hàng giả, Vệ Tiểu Trì hoàn toàn hiểu được, có Lý Tùy Lâm ở đây, cậu không tin omega sẽ quỵt hộp chocolate của mình.

Omega nếm thử, sau đó dứt khoát trả năm mươi tệ mua hai hộp.

Một cậu ấm khác trong lớp mua hai hộp, hộp còn lại nói thế nào Vệ Tiểu Trì cũng không bán.

Một buổi sáng bán được bốn hộp chocolate cao cấp, chưa đến mười viên chocolate đậu, còn lại toàn người đến hóng chuyện nhưng Vệ Tiểu Trì đã rất hài lòng rồi.

Buổi trưa Vệ Tiểu Trì đeo túi chocolate đi căng tin lấy cơm, buổi chiều lại bán lẻ tẻ được vài viên chocolate đậu.

-

Sáng nay Khương Trạm lấy máu làm vài xét nghiệm, đến chiều đã có kết quả, xác nhận anh đã bước vào kỳ mẫn cảm sớm.

Bác sĩ chủ trị của Khương Trạm là bạn cũ của nhà họ Khương, từ nhỏ Khương Trạm đã khám bệnh ở chỗ ông ấy, lần này kỳ mẫn cảm bùng phát một cách khó hiểu.

Khương Trạm phân hóa năm mười ba tuổi, năm được xác nhận là alpha cao cấp đã đến đây điều trị một năm, sau đó tình trạng vẫn luôn ổn định, pheromone chưa từng mất kiểm soát.

Đây là lần đầu tiên anh bước vào kỳ mẫn cảm, hormone rối loạn đến mức rối tinh rối mù.

Tuy anh vẫn ngồi yên trong phòng bệnh, thậm chí còn có tâm trạng chơi điện thoại, nhìn qua tưởng chừng không có vấn đề gì nhưng thật ra đã loạn hết cả lên, không biết lúc nào pheromone sẽ lại bùng phát dữ dội.

Trương Lâm Xương cười ha hả, dùng giọng điệu như đang tán gẫu: "Tôi nghe Lão Lý nói, lần trước cậu đưa một omega vừa phân hóa đến đây nhập viện à."

Động tác của Khương Trạm hơi khựng lại, khẽ hừ từ khoang mũi: "Vâng."

Nhẹ bẫng như anh đào ngâm rượu, phảng phất bong bóng hồng mập mờ.

Trương Lâm Xương thấy phản ứng của anh thì hiểu ra: "Bạn học của cậu à?"

"Vâng."

"Tôi đã xem bệnh án, năm nay cậu ấy mười tám tuổi rồi."

"Vâng."

"Tuy phân hóa muộn nhưng tuyến thể phát triển rất khỏe mạnh."

"Vâng."

Khương Trạm chẳng chịu hé thêm một lời, Trương Lâm Xương thấy không moi ra được gì nữa thì nói thẳng: "Nếu kỳ mẫn cảm của cậu có liên quan đến cậu ấy, hay là để cậu ấy đến bệnh viện một chuyến nhé?"

Đầu ngón tay Khương Trạm lại khựng lại, sau đó lướt vài cái trên màn hình điện thoại rồi thốt ra hai chữ: "Không cần!"

Nói xong anh đặt điện thoại lên bàn, còn cố ý đẩy đẩy về phía Trương Lâm Xương, sau đó quay lưng lại nằm xuống.

Trương Lâm Xương liếc nhìn điện thoại sáng màn hình đang hiển thị phương thức liên hệ tên Trì Trì.

Ông dở khóc dở cười cầm điện thoại của Khương Trạm, chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh.

_____________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Tôi thấy cái tính tsundere của Khương Trạm là do mấy người này nuông chiều mà ra cả.

Muốn gọi thì gọi, không gọi thì thôi, kỳ mẫn cảm nhóc cứ ráng mà chịu đi.

Trì Trì nhà tụi mình không chiều cái tật xấu này của nhóc đâu, đồ nhát gan chuyên khắc chế tsundere.

Ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com