Hôm nay là thứ Sáu nên buổi chiều chỉ có ba tiết. Sau khi tan học, Vệ Tiểu Trì dắt xe đạp, vừa bước ra khỏi cổng trường thì điện thoại trong cặp sách rung lên dữ dội.
Vệ Tiểu Trì lấy điện thoại từ trong cặp ra... Không quá ngạc nhiên khi thấy Khương Trạm gọi đến, chỉ có anh mới gọi điện cho cậu vào giờ này.
Vệ Tiểu Trì sợ bị mắng nên không dám để chuông reo quá lâu, vội vàng bắt máy nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói xa lạ.
"Có phải là bạn học Tiểu Trì đó không?"
Khương Trạm cố tình lưu tên cậu trong danh bạ là "Trì Trì" nên Trương Lâm Xương tưởng cậu tên Tiểu Trì.
(池: ao - 迟: muộn, trễ. Hai từ này đồng âm. Tên nhỏ Trì là 卫小迟, Trạm lưu 池池)
Vệ Tiểu Trì tưởng Trương Lâm Xương là ba của Khương Trạm bèn lễ phép đáp, "Chào... chào chú, cháu là Vệ Tiểu Trì ạ."
Trương Lâm Xương bật cười, "Tôi là bác sĩ điều trị của Khương Trạm, nghe nói hôm nay các cậu tan học vào giờ này, có làm phiền cậu không?"
Vệ Tiểu Trì vội lắc đầu, "Không có, cháu vừa mới tan học, Khương Trạm có sao không ạ?"
"Cậu ấy không sao cả." Trương Lâm Xương nói sơ qua tình hình của Khương Trạm rồi hỏi ngược lại Vệ Tiểu Trì, "Nghe nói mấy hôm trước cậu vừa phân hóa, gần đây có đến bệnh viện tái khám không?"
Bây giờ là giờ cao điểm tan học, cổng trường đông nghịt người, học sinh tụm năm tụm ba trò chuyện ồn ào, cười đùa chen lấn xô đẩy nhau.
Vệ Tiểu Trì dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, tìm một chỗ yên tĩnh.
Vừa nghe nói còn phải đến bệnh viện tái khám, bước chân Vệ Tiểu Trì khựng lại, căng thẳng nói: "Lần trước bác sĩ nói tuyến thể của cháu phát triển rất tốt, sẽ không có vấn đề gì nên chắc không cần khám nữa đâu nhỉ?"
Trương Lâm Xương nói, "Tôi đã xem bệnh án của cậu rồi, tuyến thể phát triển không tệ nhưng cậu lại lỡ tuổi tốt nhất để phân hóa, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện làm sàng lọc 36 hạng mục O-hormone."
"Nếu bây giờ cậu có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, tiện thể ghé thăm Khương Trạm luôn."
"Mấy ngày trước cậu nhập viện, Khương Trạm đi cùng nên đã hấp thụ không ít pheromone của cậu, bây giờ cậu ấy đang trong kỳ mẫn cảm, nếu được cậu trấn an thì cậu ấy sẽ hồi phục nhanh chóng hơn."
Trương Lâm Xương cười hỏi, "Cậu thấy sao, bạn học Tiểu Trì?"
Vệ Tiểu Trì vốn đã định đến bệnh viện thăm Khương Trạm, "Bây giờ cháu có thời gian, cháu có thể đến bệnh viện ạ."
"Nhưng có nhất thiết phải làm sàng lọc 36 hạng mục O-hormone đó không?" Vệ Tiểu Trì ngại ngùng gãi tai hỏi, "Chi phí kiểm tra hết bao nhiêu ạ?"
Trương Lâm Xương an ủi, "Xét nghiệm này nằm trong bảo hiểm y tế của omega, được nhà nước trợ cấp nên không tốn bao nhiêu tiền đâu."
Vệ Tiểu Trì mím môi đầy khó xử, "Cháu vẫn chưa sửa đổi giới tính, sẽ không được hưởng trợ cấp phải không ạ?"
Lần này đến lượt Trương Lâm Xương sửng sốt, "Cậu vẫn chưa sửa đổi giới tính sao?"
Vệ Tiểu Trì đã phân hóa được một tuần, đáng lý ra mà nói thì ngày hôm sau người nhà nên đi làm thủ tục này rồi, dù sao omega cũng được hưởng rất nhiều chính sách đãi ngộ.
Quy trình làm thủ tục rất đơn giản, chỉ cần mang giấy chứng nhận của bệnh viện và hộ khẩu đến sửa đổi hồ sơ của Vệ Tiểu Trì rồi làm lại căn cước là xong.
Vệ Tiểu Trì xấu hổ cụp mắt, giọng nói nhỏ dần, "Dạ chưa ạ."
Cậu vẫn chưa nói với Vệ Đông Kiến, mấy ngày nay cậu thậm chí còn chưa gặp mặt ông ấy.
Sau khi sửa đổi giới tính, không chỉ phải làm lại thẻ căn cước mà sổ hộ khẩu cũng phải đổi mới, việc này đòi hỏi chủ hộ đích thân đi làm.
Đến tận bây giờ Vệ Tiểu Trì vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời với Vệ Đông Kiến thế nào, cậu ấp úng hỏi, "Xét nghiệm này để sau hẵng làm được không ạ?"
"Được, vậy hôm nay cậu có đến bệnh viện không?" Trương Lâm Xương nhìn về phía phòng bệnh.
Alpha vốn nằm trên giường, lúc này lại đang ngồi bên giường vểnh tai, nhìn chằm chằm vào động tĩnh bên ngoài.
Thấy Trương Lâm Xương nhìn sang, anh thản nhiên ngoảnh đầu đi để lại cái ót cho Trương Lâm Xương.
Vệ Tiểu Trì gật đầu, "Dạ có, nhưng cháu phải về nhà lấy đồ một chuyến."
Omega hiếm khi hào phóng, "Khương Trạm có ở cạnh chú không ạ? Chú có thể hỏi giúp cháu xem cậu ấy có muốn ăn gì không? Khi cháu đến sẽ mua cho cậu ấy."
Đến bệnh viện thăm bệnh làm sao có thể đi tay không, huống hồ lần trước cậu nhập viện vì phân hóa, Khương Trạm đã chăm sóc cậu rất chu đáo.
Có vẻ là một omega tinh tế.
Trương Lâm Xương mỉm cười, "Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy, cậu tự hỏi đi."
Trương Lâm Xương đẩy cửa phòng bệnh ra, Khương Trạm quay lưng về phía ông, vắt đôi chân dài lên tủ đầu giường một cách cà lơ phất phơ, nhưng khi Trương Lâm Xương đến gần, tấm lưng rộng rãi, thẳng tắp ấy lại càng căng cứng hơn.
"Điện thoại của cậu." Trương Lâm Xương cười nói.
Alpha không quay người lại, miễn cưỡng vươn tay ra lấy.
Trương Lâm Xương bỗng nhớ đến lúc alpha còn bé, mỗi lần uống thuốc đều nhăn mày, ông đưa kẹo cho nhóc thì nhóc nói không cần, nhưng khi ông lấy lại nhóc sẽ dùng đôi mắt long lanh trừng ông.
Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.
Hồi đó Khương Trạm bé tí teo, nhóc mặc quần yếm, đi giày da nhỏ màu đen và còn uốn tóc xoăn, được chị gái chưng diện trông rất đáng yêu.
Dù mặt mày cau có, tính tình nóng nảy thì người khác cũng chẳng thể nào giận nổi.
Chớp mắt một cái cậu nhóc đã lớn, bây giờ còn có omega mà mình thích rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.
Trương Lâm Xương vừa cảm thán vừa đặt điện thoại vào lòng bàn tay Khương Trạm.
Khương Trạm nhận điện thoại, nhanh chóng đưa lên tai, lạnh lùng hỏi, "Gì?"
"Cậu có muốn ăn gì không? Lát nữa tớ đến bệnh viện thăm cậu." Vệ Tiểu Trì hỏi xong mới nhớ ra Khương Trạm mắc chứng sợ lựa chọn.
Quả nhiên đầu dây bên kia khẽ hừ, "Tùy."
Vệ Tiểu Trì: "Vậy cậu ở tầng mấy, phòng nào?"
Khương Trạm: "Tầng hai, 307."
Vệ Tiểu Trì nói, "Vậy lát nữa tớ qua, vừa tan học nên tớ phải về nhà trước đã."
"Tùy cậu."
Vệ Tiểu Trì nghe giọng điệu của anh bèn có cảm giác như kiểu "cậu thích đến thì đến", rõ ràng tối qua còn hơi dính người và tỏ ra khao khát pheromone của cậu, sao hôm nay lại dửng dưng đến thế?
Vệ Tiểu Trì đành bổ sung thêm một dòng vào triệu chứng trong kỳ mẫn cảm của Khương Trạm - sáng nắng chiều mưa.
Vệ Tiểu Trì cúp máy xong thì lưỡng lự, tối qua cậu đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức liên quan đến kỳ mẫn cảm của alpha.
Vốn nghĩ nếu tình trạng của Khương Trạm nghiêm trọng thì cuối tuần này cậu sẽ không đi làm thêm ở quán trà sữa mà ở lại bệnh viện hai ngày để chăm sóc anh.
Lúc cậu ốm, Khương Trạm đã tận tình chăm lo cho cậu, dù rất muốn đi làm thêm kiếm tiền nhưng chút lễ nghĩa này Vệ Tiểu Trì vẫn hiểu.
Nhưng nhìn thái độ của Khương Trạm thì có vẻ cũng không cần cậu lắm, dù cậu cũng đã xin nghỉ xong xuôi.
Đã một tháng rồi Vệ Tiểu Trì không đi làm thêm ở quán trà sữa, rất sợ bị mất công việc này, nếu Khương Trạm không cần cậu lắm thì cậu vẫn nên đi làm thì hơn.
Về đến nhà, Vệ Tiểu Trì tắm vội rồi thay quần áo sạch sẽ, xách cặp đạp xe đến bệnh viện thăm bệnh.
Khi đi ngang qua quầy trái cây, Vệ Tiểu Trì săm soi rồi từ từ dừng lại.
-
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, đã sáu giờ chiều mà mặt trời vẫn còn chói chang, chẳng có chút dấu hiệu nào là sắp tắt nắng.
Khương Trạm bồn chồn đi qua đi lại trong phòng, từ lúc nhận được điện thoại của Vệ Tiểu Trì đến giờ đã hai tiếng trôi qua, vậy mà cậu vẫn chưa đến.
Nói lát nữa qua, đã bao nhiêu cái "lát nữa" rồi?
Khương Trạm không thể chịu đựng được nữa, vớ lấy điện thoại trên giường bấm gọi cho Vệ Tiểu Trì.
Chẳng mấy chốc ngoài cửa vang lên hồi chuông, Khương Trạm lập tức ngắt điện thoại, nhanh chóng đá văng giày trên chân rồi trèo lên giường nằm, kéo chăn đắp lên.
Đợi hai phút, ngoài cửa vẫn không có chút động tĩnh gì.
Mặt Khương Trạm dần trở nên giá lạnh, anh bỗng hất chăn ra, chân trần đi đến cửa phòng, mở cửa ra đảo mắt nhìn quanh hành lang.
Làm gì có bóng dáng của Vệ Tiểu Trì?
Đáy mắt alpha tối sầm, đôi môi mím chặt, đóng sầm cửa lại rồi gọi cho Vệ Tiểu Trì một cuộc nữa.
Đã lái xe không được nghe điện thoại, đã nghe điện thoại không được lái xe, Vệ Tiểu Trì dừng lại bên đường để nhận cuộc gọi của Khương Trạm.
Điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng gầm thét như nổi trận lôi đình của alpha.
"Cậu đi đâu rồi? Ngồi tên lửa đến sao Hỏa tìm tôi đấy à?"
Vệ Tiểu Trì lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thở hổn hển, "Sắp... sắp đến rồi, còn vài phút... tầm mười mấy phút nữa thôi."
Nhà Vệ Tiểu Trì cách bệnh viện hai mươi cây số, cậu đạp xe suốt một tiếng mười lăm phút nên chân gần như rụng rời, cậu đeo cặp sách trên vai, giỏ xe còn để một cái cặp và một nải chuối, hai bên tay lái treo mấy ký trái cây.
Vừa chở nặng vừa phải đạp xe càng mệt hơn.
Bị Khương Trạm mắng một trận, Vệ Tiểu Trì vừa xin lỗi vừa dỗ dành, nói bao nhiêu lời ngon ngọt bên kia mới hơi nguôi giận.
Cúp điện thoại, Vệ Tiểu Trì hít sâu một hơi, cắn răng tiếp tục đạp xe về phía trước.
-
Vệ Tiểu Trì đạp xe đến bệnh viện đã là nửa tiếng sau.
Trong khoảng thời gian đó, Khương Trạm gọi điện không ít lần, cứ năm phút lại gọi đến giục một lần.
Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình đến muộn như vậy một phần cũng do những cuộc gọi của Khương Trạm, bởi vì mỗi khi anh gọi đến Vệ Tiểu Trì phải tấp vào lề đường dỗ dành anh.
Chiếc xe đạp cũ kỹ còn tuột xích vào thời khắc quan trọng.
Bị tuột xích thật đấy, còn tuột đến hai lần.
Vệ Tiểu Trì vác theo hai cái cặp sách, một nải chuối, nửa quả dưa hấu, một ký nho đỏ không hạt, trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn cuối cùng cũng đến được phòng bệnh của Khương Trạm.
Cậu vừa đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp nhìn rõ phòng bệnh đã bị alpha chờ đợi từ lâu đẩy vào cánh cửa.
Đồ đạc trong tay rơi vãi khắp nơi, tiếng dưa hấu đập xuống sàn khiến màng nhĩ Vệ Tiểu Trì chấn động.
Cậu xót xa cho quả dưa hấu, quay đầu định xem nó có bị vỡ không nhưng lại bị Khương Trạm bẻ ngược hai tay ra sau lưng, thân hình cao lớn đè xuống.
Pheromone mãnh liệt bao trùm Vệ Tiểu Trì một cách hung bạo, như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi sục.
Vệ Tiểu Trì là giọt nước đó, Khương Trạm là chảo dầu.
Giọt nước sôi trào, dầu bắn tung tóe.
Khuỷu tay Khương Trạm chống lên cánh cửa, giam cầm omega trong không gian chật hẹp, vẻ mặt hung hăng...
"Sao bây giờ mới đến?"
"Sao bây giờ mới đến?"
"Sao bây giờ mới đến?"
Giọng điệu mỗi lúc một hung dữ, pheromone nồng nặc như từng tầng mây đen áp xuống, Vệ Tiểu Trì co mình lại trong góc, run rẩy lo sợ.
Chặng đường hai mươi cây số, Vệ Tiểu Trì đội nắng gay gắt đạp xe đến đây, dù cơ chế tản nhiệt của cơ thể kém nhưng đạp xe cả quãng đường cũng khiến cậu đổ không ít mồ hôi.
Cậu dựa lưng vào cửa, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, run rẩy lặp lại vô số lý do đã nói trong điện thoại để giải thích với alpha một lần nữa, "Đạp... đạp xe đến, đường hơi xa."
"Sao bây giờ mới đến?"
Khương Trạm lại hỏi một lần nữa, vùi mặt vào mái tóc đen ẩm ướt của Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì vừa tắm xong, mùi dầu gội hòa lẫn chút pheromone vờn quanh chóp mũi Khương Trạm, hai cánh tay anh ôm lấy eo omega.
Vẫn hỏi, "Sao bây giờ cậu mới đến?"
Giọng nhẹ bẫng như chứa sương sớm giữa nơi khe núi, mang theo giọng mũi.
Đầu óc Vệ Tiểu Trì choáng váng... Khương Trạm vừa mới ở bên bờ vực bùng nổ giờ lại rơi vào thái cực khác, hệt như đang ấm ức làm nũng.
Hình như tâm trạng của alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ như vậy thật, lúc thì hưng phấn, lúc thì suy sụp, giây trước còn hung bạo, giây sau đã có thể là nhóc mít ướt.
Khương Trạm: "Sao bây giờ cậu mới đến?"
Vệ Tiểu Trì không trả lời, dường như anh sẽ hỏi mãi.
Vệ Tiểu Trì đành phải giải thích lần nữa, "Đường có hơi xa, tận hai mươi cây số đấy."
Khương Trạm: "Sao bây giờ cậu mới đến?"
Vệ Tiểu Trì không hề thấy phiền, Khương Trạm hỏi bao nhiêu lần cậu sẽ trả lời bấy nhiêu lần... chỉ là hỏi thôi, như vậy tốt hơn nhiều so với việc nổi giận.
"Đường rất xa, xe còn bị tuột xích hai lần giữa đường." Vệ Tiểu Trì không nề hà lặp lại câu trả lời.
Khương Trạm: "Sao bây giờ cậu mới đến?"
"Sau khi nhận được điện thoại từ bác sĩ chủ trị của cậu, tớ về nhà tắm rửa trước vì nghĩ rằng tối nay có thể sẽ ngủ lại đây..."
Vệ Tiểu Trì lải nhải, cố gắng kể chi tiết từng phút bị trì hoãn trên đường cho Khương Trạm nghe.
Thực ra cậu không phải người nhiều lời, cũng hiếm có ai để ý tới những chuyện vụn vặt của cậu, nếu không phải alpha cứ bám riết hỏi mãi thì chưa chắc Vệ Tiểu Trì đã dông dài như vậy.
Sau khi lải nhải xong, Vệ Tiểu Trì bổ sung thêm một câu, "Lần sau tớ sẽ đến sớm hơn."
Nghĩ một lát lại nói, "Lần sau sẽ không mua trái cây trước nữa, mang theo cả đường nặng quá đi mất."
Không nhịn được than vãn: "Bệnh viện này xa nhà tớ thật, hai mươi cây số lận đấy, tớ chưa bao giờ đạp xe lâu như vậy đâu."
Thật sự rất mệt, lượng vận động của cậu trong một tuần cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay.
-
Sau khi trút hết những gì cần than phiền, Vệ Tiểu Trì chờ đợi alpha trong kỳ mẫn cảm tiếp tục hỏi cậu "Sao bây giờ mới đến?".
Một phút trôi qua, người đằng sau vẫn không có ý định lên tiếng.
Vệ Tiểu Trì ngoái đầu lại, chạm phải một đôi mắt đen láy ướt át sáng ngời, đuôi mắt phủ một tầng ửng hồng phơn phớt, biểu cảm say đắm, lồng ngực phập phồng trông cứ như bị kích thích mãnh liệt.
Vẻ mặt này của alpha khiến Vệ Tiểu Trì ngơ ngác chớp mắt vài cái.
Khương Trạm bỗng nổi giận, "Không cho cậu nhìn tôi!"
Vệ Tiểu Trì vốn nhát gan, vừa nghe vậy liền lập tức ngoan ngoãn quay mặt về phía cánh cửa, đứng thẳng người như đang bị phạt.
Mồ hôi trên người cậu vẫn chưa khô hẳn, đuôi tóc ướt át, cổ phủ một lớp mồ hôi mỏng trong suốt, tuyến thể tràn ngập pheromone, từng luồng từng luồng quấn lấy Khương Trạm như tơ nhện.
Hai tay Khương Trạm không khỏi ôm chặt lấy Vệ Tiểu Trì, như bị mê hoặc mà cúi đầu hôn lên gáy Vệ Tiểu Trì.
Cả người Vệ Tiểu Trì run lên, trước mắt như bị nhòe đi, đầu óc trống rỗng mất một lúc lâu sau mới hoạt động trở lại.
Cảm giác mềm mại vừa rồi chẳng lẽ là...
Cổ Vệ Tiểu Trì cứng đờ, quay đầu lại từng chút một, nhìn Khương Trạm cũng đang bàng hoàng không kém.
Dường như Khương Trạm còn kinh ngạc hơn cậu, cứ như bị sốc nặng, giật mình lùi về sau, ngay cả hô hấp cũng bị đình trệ.
Vệ Tiểu Trì sờ vào chỗ vừa bị hôn, môi mấp máy.
Khương Trạm tưởng cậu định nói gì, hoảng loạn mở miệng trước, "Tôi lỡ chạm vào thôi."
Đầu óc Vệ Tiểu Trì mơ màng, chẳng biết phải nói gì nên chỉ thẫn thờ đáp "ừm" rồi quay mặt đi.
Cái cổ ướt đẫm mồ hôi kia lại lần nữa lộ ra trước tầm mắt Khương Trạm, trắng nõn và mịn màng trông không chút phòng bị.
Alpha mất kiểm soát, không kìm được lại ghé sát vào, chóp mũi nhúc nhích.
Vệ Tiểu Trì không thoải mái co người lại, muốn tránh hơi thở nóng rực phả ra từ mũi đối phương, cậu có thể cảm nhận Khương Trạm đang ngửi quanh tuyến thể của mình một cách rõ ràng.
May thay hành động kỳ quặc này của Khương Trạm không kéo dài quá lâu, anh gục mặt vào vai Vệ Tiểu Trì, trong lòng vô cùng bức bối nên đưa tay véo eo Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì sợ nhột, bật cười rồi né tránh.
Khương Trạm nghe thấy tiếng cười nghẹn ngào trong cuống họng bèn cúi đầu nhìn Vệ Tiểu Trì, lại véo nhẹ vào eo cậu.
Vòng eo Vệ Tiểu Trì giật nảy, bật ra tiếng cười khẽ nhưng dồn dập, giọng nói mang theo hơi thở, "Đừng... đừng nghịch nữa."
"Chỗ này của cậu mềm quá, không săn chắc như tôi." Khương Trạm nói, "Cậu sờ thử đi, tôi cứng lắm."
Thấy Vệ Tiểu Trì không nói gì, Khương Trạm chợt nhận ra điều gì đó, vành tai đỏ bừng, "Cậu nghĩ gì thế?"
Khương Trạm lùi lại hai bước, vén vạt áo lên để lộ một vòng eo săn chắc với sáu múi cơ bụng rõ ràng.
"Tôi nói đến cơ bụng, chỗ này của tôi cứng, có cơ bắp, còn cậu thì không."
"Không thì cậu tưởng tôi nói cái gì?"
"Trong đầu cậu toàn nghĩ đến cái gì không vậy?"
Nói xong anh quay người đi, làm như thể đầu óc Vệ Tiểu Trì toàn mấy thứ vớ vẩn.
Vệ Tiểu Trì vốn chẳng nghĩ theo hướng đó, ngẩn ngơ nhìn alpha đang hờn dỗi, luống cuống nói, "Tớ đâu có nghĩ vậy..."
Người Khương Trạm cứng đờ, ngay khi Vệ Tiểu Trì mở miệng là anh lập tức xoay người lại, lao tới ôm lấy eo cậu rồi vác lên giường bệnh.
Động tác này giống như đã được diễn tập hàng ngàn lần trong đầu alpha, thuần thục trôi chảy không chút đứt đoạn.
Lưng Vệ Tiểu Trì đập vào tấm nệm dày, cặp kính trên sống mũi cũng bị lệch sang một bên.
Đau thì không, nhưng vì quá bất ngờ nên đôi mắt phượng tròn xoe.
Khương Trạm sải bước lên giường, tháo kính của Vệ Tiểu Trì xuống, cũng chẳng buồn để ý liệu ném lên ghế sofa đối diện thì nó có bị vỡ hay không.
Đồng tử Vệ Tiểu Trì co lại, cơ thể bật dậy như lên dây cót, định xuống giường tìm cặp kính hơn sáu ngàn tệ của mình.
Cậu vừa nhổm dậy, ngay lập tức bị alpha đẩy xuống lại rồi nhét vào trong chăn, còn quấn thêm hai vòng.
Vệ Tiểu Trì bị bọc trong chăn bông trắng như một cuộn thịt gà, Khương Trạm ôm chặt cậu từ phía đằng sau, cúi đầu hít hà cần cổ omega.
Ngửi tới ngửi lui một lúc lâu, cuối cùng Khương Trạm cũng tìm được một vị trí thoải mái, vùi mặt vào hõm cổ Vệ Tiểu Trì, ôm chặt omega không nhúc nhích.
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc này.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Vệ Tiểu Trì thò đầu ra khỏi chăn, nheo mắt nhìn xung quanh.
Sàn nhà ngổn ngang, trái cây Vệ Tiểu Trì mua vương vãi khắp nơi, do góc nhìn nên chẳng biết chúng có còn nguyên vẹn hay không, cậu xót xa vô cùng.
Không biết cặp kính có bị rơi vỡ hay không.
Vệ Tiểu Trì lặng lẽ nhổm nửa người trên dậy, alpha vừa nãy còn nhắm nghiền lập tức mở mắt đầy cảnh giác, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn Vệ Tiểu Trì đau đáu.
Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt, nằm trở lại trong chăn.
Lúc này alpha chẳng biết lý lẽ gì sất, Khương Trạm có thể làm ra chuyện nhét cậu vào chăn và ôm ấp như vậy chứng tỏ đầu óc anh đang không tỉnh táo đến nhường nào.
Nằm im re suốt mười phút, Vệ Tiểu Trì nín thở quay đầu, cẩn thận chống người dậy nhìn về phía ghế sofa.
Người bên cạnh cáu kỉnh nói: "Cựa quậy gì đấy?"
Vệ Tiểu Trì sợ hãi vội vàng nằm trở lại.
-
Nửa tiếng sau, Trương Lâm Xương bước vào kiểm tra phòng bệnh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì huyết áp tăng vọt, suýt chút nữa tức đến mức bật ngửa.
Ông bảo Vệ Tiểu Trì đến bệnh viện để an ủi Khương Trạm, nhưng không phải an ủi theo cách này.
Hơn nữa nhìn đống ngổn ngang trên sàn mà xem, đây nào phải là an ủi, rõ ràng là Khương Trạm đơn phương giở trò nghịch ngợm.
Cảm nhận được hơi thở của người khác, Khương Trạm mở đôi mắt sắc bén ra, vô thức siết chặt người trong lòng, giải phóng pheromone mang tính chiếm hữu.
Tiếc là chiêu này không có tác dụng với Trương Lâm Xương, ông là beta, tuy cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng không đến mức khó nhúc nhích như AO.
Trương Lâm Xương nhíu mày bước tới, thuần thục tiêm một mũi thuốc an thần giúp ổn định chỉ số A đang tăng vọt của Khương Trạm.
Một cái đầu thò ra khỏi cuộn chăn bông, dưới mái tóc rối bù là một đôi mắt đen láy, trên mặt đầy vẻ lo lắng bất an.
Nhìn thấy Trương Lâm Xương mặc áo blouse trắng, Vệ Tiểu Trì hơi ngại ngùng cụp mắt xuống.
Trương Lâm Xương: "Bạn học Tiểu Trì?"
Vệ Tiểu Trì sửng sốt: "Bác sĩ điều trị?"
Hai người như đang trao đổi ám hiệu, xác nhận đối phương chính là người đã nói chuyện với mình qua điện thoại ba tiếng trước.
Trương Lâm Xương không ngờ Khương Trạm lại thích kiểu omega có tính cách thế này, trông giống con ngoan trò giỏi, không có vẻ gì là sẽ làm ra chuyện vượt quá giới hạn.
Khác biệt với Khương Trạm một trời một vực, có thể nói là hoàn toàn đối lập.
"Cậu không sao chứ?" Trương Lâm Xương mặc áo blouse trắng nho nhã lịch sự, toát lên phong thái của một vị giáo sư, "Cậu ấy vừa mất kiểm soát."
Vệ Tiểu Trì gật đầu, lúng túng hỏi, "Bây giờ cháu có thể ra chưa ạ?"
Cách nói này kỳ quặc quá đi mất.
Trương Lâm Xương bật cười, "Được chứ."
Hormone của Khương Trạm đã ổn định, anh xoay người lại quay lưng về phía Vệ Tiểu Trì.
Dù không còn bị alpha giam cầm nhưng Vệ Tiểu Trì cũng không dám làm càn, vừa chậm rãi vén chăn lên vừa quan sát từng cử động của Khương Trạm.
Thấy Khương Trạm vẫn không quay đầu lại, cậu nhanh chóng xuống giường, mò mẫm tìm kính của mình ở trong góc sofa.
Kiểm tra kỹ càng một lượt, xác định không bị vỡ Vệ Tiểu Trì mới thở phào nhẹ nhõm, đeo lên lại.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trương Lâm Xương đang nhìn cậu với nụ cười hiền từ, Vệ Tiểu Trì giật mình, "Sao vậy ạ?"
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Trương Lâm Xương quay người, tao nhã bước ra khỏi phòng bệnh.
Vệ Tiểu Trì chỉnh lại quần áo xộc xệch, thấp thỏm đi theo Trương Lâm Xương đến văn phòng của ông.
"Ngồi đi." Nhìn ra sự bất an của Vệ Tiểu Trì, Trương Lâm Xương mỉm cười, "Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn tâm sự với cậu về cách trấn an Khương Trạm trong kỳ mẫn cảm thôi."
Vệ Tiểu Trì ngồi xuống ghế đối diện Trương Lâm Xương, nghe ông nói muốn bàn về cách an ủi Khương Trạm thì vành tai đỏ ửng lên vì ngượng.
"Tâm trạng của alpha trong kỳ mẫn cảm sẽ thay đổi thất thường, vì vậy cậu phải biết cách xoa dịu sự nóng nảy của họ." Trương Lâm Xương nói đùa, "Vừa hay ở đây có sẵn một người, cậu có thể coi cậu ấy như đối tượng để thực hành."
Vệ Tiểu Trì càng thêm xấu hổ, cậu mới mười tám tuổi, vừa phân hóa không lâu nên nói chuyện này thì có hơi sớm.
Trương Lâm Xương hỏi, "Cậu có biết kỳ mẫn cảm của alpha như thế nào không?"
Vệ Tiểu Trì lắc đầu.
Trương Lâm Xương nói, "Họ là những chú chó to xác chỉ biết phá hoại đồ đạc, trí thông minh non nớt nhưng năng lượng lại dồi dào, còn mắc chứng lo âu vì xa cách, pheromone của omega là sợi xích để giữ chúng lại."
Theo lý thuyết, omega là người dắt mũi alpha, nhưng nhìn tình trạng của hai người họ hôm nay thì rõ ràng Vệ Tiểu Trì không thể kiềm chế được cơn ầm ĩ của Khương Trạm.
Tất nhiên cũng vì Vệ Tiểu Trì chưa nắm vững bí quyết trấn an alpha.
-
Trương Lâm Xương là một giáo viên giỏi, sau khi nói chuyện với ông xong, Vệ Tiểu Trì đã nắm sơ được phương pháp giúp Khương Trạm sớm trở lại bình thường.
Rời khỏi văn phòng bác sĩ, Vệ Tiểu Trì quay trở lại phòng bệnh, thu dọn đống đồ trên sàn nhà.
May mà vỏ quả dưa hấu này khá dày nên chưa bị vỡ, chỉ có một vết nứt nhỏ ở mép.
Khương Trạm nằm trên giường, từ khi Vệ Tiểu Trì bước vào, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi omega, nhưng hễ đối phương nhìn sang thì anh lại dời mắt đi, chờ cậu không để ý mới tiếp tục nhìn.
Vệ Tiểu Trì bận rộn trong phòng bệnh, dọn dẹp sạch sẽ những chỗ bừa bộn, động tác rất nhanh nhẹn, nhìn là biết thường xuyên làm mấy chuyện này.
Dọn dẹp xong, Vệ Tiểu Trì cầm nho đỏ vào nhà vệ sinh rửa sạch.
Trong phòng bệnh có sẵn đĩa đựng trái cây, Vệ Tiểu Trì đặt nho đỏ đã rửa sạch vào đó rồi hỏi Khương Trạm có muốn ăn không.
Đối phương lạnh lùng lắc đầu, Vệ Tiểu Trì đành phải đặt xuống, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.
"Ừm thì..." Vệ Tiểu Trì ngập ngừng mở miệng, "Giáo sư Trương nói tớ có thể dùng pheromone của mình để xoa dịu tâm trạng cậu, cậu... cậu có cần không?"
"Không cần!" Khương Trạm kéo chăn trùm kín người.
Vệ Tiểu Trì gãi tai, cậu cứ tưởng mình đã nắm được cách trấn an, nào ngờ lại thất bại ngay bước đầu tiên.
Thôi vậy.
Đợi khi nào Khương Trạm cần rồi tính tiếp.
Vệ Tiểu Trì cầm cặp sách bên cạnh, kéo khóa ra định làm bài tập.
Khương Trạm chôn mặt vào chăn cọ tới cọ lui.
Đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì ngoài tiếng lật sách, anh không nhịn được vén chăn lên nhìn về phía Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì cảm nhận được ánh mắt của Khương Trạm, ngẩng đầu nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com