Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cậu đã chiều chuộng tôi lúc nào cơ?

Alpha mi thanh mục tú, gương mặt lạnh lùng khiến ánh mắt nhìn sang càng thêm buốt giá, làm người ta không khỏi rùng mình.

Vệ Tiểu Trì suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu mình đã làm gì chọc giận anh.

Vệ Tiểu Trì đặt bút xuống, dè dặt hỏi, "Sao vậy?"

Khương Trạm lườm Vệ Tiểu Trì rồi hờn dỗi quay lưng đi.

Vệ Tiểu Trì há hốc nhìn anh, phá vỡ sự im lặng khó xử, "Hơn bảy giờ rồi, cậu đói chưa, có muốn ăn tối không?"

Khương Trạm như tìm được cái cớ để gây sự, bật dậy khỏi giường, đôi mắt long lanh rực lửa, "Cả ngày ngoài ăn với uống, làm bài tập ra thì cậu còn biết làm cái gì nữa?"

Môi Vệ Tiểu Trì dần mím lại, không phản bác alpha đang nổi giận vô cớ.

Thấy cậu như vậy, Khương Trạm càng thêm tức giận, đá hai cái vào đầu tủ giường để trút giận.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Cậu đến để làm bài tập sao?"

Cái tủ rung lắc dữ dội, đĩa trái cây đặt trên đó rơi xuống đất khiến nho đỏ lăn lóc tứ tung.

Khương Trạm giật mình, đáy mắt thoáng hiện lên một tia bối rối, anh hoảng loạn nhìn sang Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì không nói gì, vẫn dáng vẻ dễ bị ức hiếp như mọi khi. Cậu đứng dậy lấy một đĩa trái cây khác trong tủ ra, nhặt những quả nho trên sàn rồi mang vào phòng vệ sinh rửa lại.

Lúc ra ngoài Vệ Tiểu Trì cầm theo hai đĩa trái cây, cậu đặt một đĩa lên trên tủ, "Nho trong đĩa này không bị rơi xuống đất."

Nói xong, Vệ Tiểu Trì bưng đĩa trái cây còn lại về ghế sofa, Khương Trạm bỗng nắm lấy cổ tay cậu.

Ánh mắt alpha lập lòe, giọng điệu không tự nhiên, "Tôi... cũng đâu có khó tính đến thế."

Nói rồi anh bốc một nắm nho đỏ bỏ vào miệng, cúi gằm đầu như một cô vợ nhỏ nói, "Đã rửa sạch rồi, tôi cũng đâu có nói là không ăn."

Khương Trạm thay đổi thái độ liên tục khiến Vệ Tiểu Trì hoàn toàn không kịp thích ứng, đứng im tại chỗ chẳng dám hé răng.

Giọng Khương Trạm nghèn nghẹn, vẻ mặt bối rối, "Chocolate tôi mua cho cậu, cậu ăn chưa?"

Nhắc đến chocolate, Vệ Tiểu Trì chợt nhớ ra một chuyện, "Ăn rồi, nhưng cậu mua nhiều quá, một mình tớ ăn không hết."

Vệ Tiểu Trì rút tay mình lại, đi đến ghế sofa lấy một túi chocolate trong cặp sách ra.

Cậu có tật giật mình nên không dám để túi chocolate này ở nhà, hôm nay cũng mang theo.

Vệ Tiểu Trì ít khi mua chocolate nên không hiểu rõ về các thương hiệu chocolate, nhưng chỉ cần nhìn bao bì cũng thấy được có vài loại vô cùng đắt tiền.

Cậu cho những loại đắt tiền đó vào một túi riêng, đưa cho Khương Trạm, "Cậu ăn mấy cái này đi, vẫn còn nhiều lắm."

Thấy Vệ Tiểu Trì lúc nào cũng mang theo túi chocolate đó, lòng Khương Trạm lâng lâng, thầm nghĩ quả nhiên cậu ấy thích chocolate, cũng thích mình.

Khương Trạm giơ tay nhận lấy túi chocolate Vệ Tiểu Trì đưa cho, tựa như ngại ngùng nên không dám ngẩng đầu.

Bỗng anh nói, "Tôi không ăn chuối."

Vệ Tiểu Trì mua một nải chuối đến thăm bệnh, nghe vậy thì nhìn anh.

Khương Trạm, "Dị ứng, ăn vào cổ họng sẽ khó chịu."

Đây là lần đầu tiên Vệ Tiểu Trì gặp người bị dị ứng với chuối, vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, tớ không biết, vậy dưa hấu với nho thì sao?"

Khương Trạm, "Không sao, nhưng cũng bị dị ứng với đào."

Vệ Tiểu Trì biết nhiều đứa nhỏ bị dị ứng với đào, hai đứa sinh đôi ở nhà cũng vậy, lông đào và nước đào sẽ khiến chúng bị ngứa ngáy.

Chẳng biết từ lúc nào, chủ đề câu chuyện từ việc Khương Trạm bị dị ứng với cái gì chuyển sang sở thích ăn uống của anh.

Vệ Tiểu Trì phát hiện dạ dày của người này quả thật rất quý giá, cũng cực kỳ kén chọn, cái này không ăn cái kia không ăn.

Rau mùi, nấm hương, cần tây, tỏi tây - không thích ăn những loại có mùi lạ. Bí ngòi, nấm, đậu phụ, ngó sen - cũng không thích ăn những loại mềm hay giòn này.

Nói thẳng ra Khương Trạm là động vật ăn thịt, chỉ thích ăn các loại thịt chứ không thích rau xanh.

Vốn dĩ Vệ Tiểu Trì còn định tối nay mua hai bát mì ramen, vừa rẻ vừa no, nhưng xem khẩu vị của Khương Trạm thì có lẽ anh sẽ không thích mấy món nhạt nhẽo này.

"Biểu cảm của cậu là sao đấy?" Khương Trạm lại không vui, "Tôi chỉ nói là không thích ăn chứ có phải là không ăn được chút nào đâu."

Vệ Tiểu Trì chột dạ sờ mặt, nhỏ giọng phủ nhận, "Tớ đâu có."

Khương Trạm hừ lạnh từ khoang mũi, sự không vui hiện rõ trên mặt.

Omega càng thêm ngoan ngoãn, cúi đầu cụp mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời.

Trước đây Khương Trạm không thích giao tiếp với những người như vậy, cảm thấy họ quá nhút nhát, nói năng không rõ ràng.

Nhưng chả hiểu tại sao với cái người trước mắt này, anh càng nhìn càng thấy ưng ý.

Sự ngoan ngoãn của Vệ Tiểu Trì tựa đóa bồ công anh trôi nổi trong ánh ban mai, mềm mại tinh khôi. Những sợi lông tơ mỏng manh phất phơ trước gió, lướt qua trái tim Khương Trạm khiến anh ngứa ngáy, thích thú không nói nên lời.

Nhìn đôi môi nhạt màu của omega, yết hầu Khương Trạm nhúc nhích.

-

Nhận ra Khương Trạm cứ nhìn mình chằm chằm, cả người Vệ Tiểu Trì cảm thấy không thoải mái.

Lúc này cậu hơi đói rồi, nhưng vừa bị alpha trách mắng một trận nên không dám chủ động đề cập đến chuyện ăn uống nữa, cứ lúng túng đứng bên giường.

"Cậu, qua đây." Giọng Khương Trạm bá đạo nhưng hơi thở lại có phần gấp gáp, vành tai vương chút ửng hồng.

Vệ Tiểu Trì không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lên hai bước.

Mắt Khương Trạm chợt lóe lên, khi Vệ Tiểu Trì tiến lại gần thì anh liền nhổm người dậy, cổ họng nghẹn lại như đang kìm nén, anh chậm rãi áp sát Vệ Tiểu Trì.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy ra, giọng Hàn Tử Ương văng vẳng đầy khí thế, "Anh Trạm, chúng ta thắng rồi!"

Khương Trạm như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, rụt người lại.

Vệ Tiểu Trì nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Cậu trai đẩy cửa bước vào với vẻ mặt hớn hở, mặt mày hồng hào, miệng còn ngậm một chiếc tăm, nhìn là biết vừa ăn uống no nê xong mới đến thăm bệnh.

Sau lưng cậu chàng còn có một alpha với dáng người cao ráo, khí chất thoát tục.

Chiều nay trường Nhị Trung có trận đấu bóng rổ, Khương Trạm bất ngờ bước vào kỳ mẫn cảm, chân Lý Tùy Lâm vừa lành nên chỉ có thể trụ trên sân mười phút.

Ba mươi phút còn lại, Hàn Tử Ương phối hợp với Tưởng Duệ và Triệu Tử Phong một cách ăn ý, cuối cùng giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 97:45, lại mang về một trận thắng nữa.

Trận đấu này Hàn Tử Ương đã đóng góp được 27 điểm cho Nhị Trung, quét sạch nỗi nhục của trận trước nên giờ đây cậu ta đắc ý dào dạt, phấn khởi đến mức quên cả tên họ của mình.

Thấy chuối để trên bàn, Hàn Tử Ương đi tới bẻ một quả rồi lột vỏ bỏ vào miệng.

"Hôm nay lão Thẩm chơi lớn, thi đấu xong mời mọi người một chầu lẩu cay Tứ Xuyên, còn uống ít bia, phải nói là vô cùng sảng khoái."

"Lão Thẩm còn bảo may mà anh không đi, chứ với cái tính kén chọn của anh thì chắc chắn bữa lẩu này nuốt không trôi."

Hàn Tử Ương chẳng hề để ý sắc mặt người khác, vẫn chìm đắm trong niềm vui chiến thắng vẻ vang của mình, cứ mải luyên thuyên.

Vừa nãy Khương Trạm không nhắc đến chuyện mình không ăn nội tạng, bây giờ lại bị Hàn Tử Ương bóc trần sạch sành sanh.

"Em nói này anh Trạm, sao anh sống cứ như người cõi trên vậy? Không hút tủy xương, không nhai gan, lòng vịt, tiết vịt, dạ dày, lá sách chả đụng tới, ngay cả lòng cũng không ăn."

Vệ Tiểu Trì kinh ngạc, cậu rất thích ăn nội tạng động vật, không ngờ Khương Trạm kén ăn đến mức này.

Sắc mặt Khương Trạm vô cùng khó coi, "Im miệng."

Áp suất trong phòng giảm mạnh, Hàn Tử Ương im bặt, liếc nhìn Khương Trạm rồi định lén lút bẻ thêm một quả chuối nữa, còn chưa kịp chạm vào đã bị đánh vào mu bàn tay.

Hàn Tử Ương la oai oái rút tay lại, thổi nhẹ chỗ đỏ ửng, ấm ức tránh xa Khương Trạm.

Khương Trạm hỏi Vệ Tiểu Trì, "Đói chưa?"

Vệ Tiểu Trì thật thà gật đầu, không ăn cơm nữa cậu sẽ khó chịu mất.

"Mày." Khương Trạm trừng Hàn Tử Ương, "Đi mua cơm."

Hàn Tử Ương giận mà không dám nói, trước khi rời đi còn tranh thủ thó một quả chuối rồi phóng cái vèo ra khỏi phòng bệnh.

Vệ Tiểu Trì: "..."

-

Cái tên dở hơi Hàn Tử Ương vừa đi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Im lặng vài giây, Khương Trạm không cảm xúc nói, "Tôi không kén ăn đến thế."

Vệ Tiểu Trì không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo nhưng vẫn đảm bảo phải phép đáp "Ồ".

Lý Tùy Lâm không nhịn được bật cười, xem hai đứa ngốc yêu đương cũng khá là thú vị.

Một người thì chết đến nơi còn cứng miệng, người kia thì lại ngốc nghếch chậm chạp, đúng là xứng đôi vừa lứa mà.

Lý Tùy Lâm bình tĩnh thu lại nụ cười nơi khóe môi, "Đúng rồi, đã có kết quả kiểm tra, bốn người bọn mày đều đạt điểm chuẩn."

Mắt Vệ Tiểu Trì sáng bừng.

Kết quả này khiến Vệ Tiểu Trì, một gia sư tập sự cảm thấy rất thành công, không ngờ ngay cả Khương Trạm cũng qua môn.

Bản thân alpha thì tỏ vẻ khinh khỉnh, cứ như thể việc mình qua môn là chuyện đương nhiên, không đáng để nhắc đến.

Nếu anh không phải là người học kém nhất trong bộ tứ đội sổ thì có lẽ Vệ Tiểu Trì cũng tin cái vẻ ngạo nghễ kia của anh rồi.

Lý Tùy Lâm hỏi Khương Trạm, "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì rồi mới trả lời, mặt không cảm xúc nhả ra hai chữ, "Chưa đỡ!"

Trong lời nói ẩn chứa chút giận hờn vô cớ.

Lý Tùy Lâm cũng nhìn sang Vệ Tiểu Trì, cười cười không nói gì.

Vệ Tiểu Trì bị hai người họ nhìn đến mức hơi ngượng ngùng, bỗng dưng nảy ra suy nghĩ "mình là omega không đủ tốt".

Sau đó lại cảm thấy không phải do cậu quá kém cỏi mà là tính cách alpha quá thất thường, sáng nắng chiều mưa khiến người ta khó lòng đoán được.

-

Hàn Tử Ương mang về hai bát mì hải sản, là mì nấu từ nước dùng hải sản chân chính chứ không phải loại dùng gói bột vị hải sản để qua loa như mấy quán ăn nhỏ.

Loại mì sợi to, không biết có thêm gì vào bột mà sợi mì dai mềm, ăn vào sần sật.

Ăn tối xong, Vệ Tiểu Trì bổ miếng dưa hấu kia ra, cả đám chia nhau ăn.

No nê lại làm thêm hai miếng dưa hấu, Hàn Tử Ương nằm ườn trên ghế sofa phơi bụng, vẻ mặt thỏa mãn không muốn động đậy.

Hàn Tử Ương bèn đề nghị, "Anh Trạm, hay là tối nay em ngủ lại đây với anh một đêm để anh bớt cô đơn buồn tẻ nhá."

Vệ Tiểu Trì ăn no xong thì không ngồi yên, sợ vỏ dưa hấu thu hút ruồi bọ nên buộc hai góc túi rác đen lại rồi xách ra thùng rác xanh lớn bên ngoài để vứt, lúc quay lại vừa hay nghe thấy lời Hàn Tử Ương nói.

Cậu đứng ở cửa, mặt mày ủ rũ, trong lòng khó xử.

Hôm nay phải đạp xe hơn một tiếng mới đến bệnh viện, Vệ Tiểu Trì thực sự không muốn đạp xe hơn một tiếng nữa để về nhà.

Giờ này mà về chẳng biết khi nào mới tới nhà, hơn nữa chắc chắn sẽ khiến cậu mệt rã rời, chiếc xe cũ kỹ kia có lẽ cũng không chịu nổi sự tra tấn này.

Nhưng bảo Vệ Tiểu Trì chủ động đề nghị ở lại thì cậu vừa nhát gan vừa ngại tranh giành với Hàn Tử Ương.

May mà Khương Trạm từ chối thẳng thừng.

Alpha hờ hững liếc nhìn Hàn Tử Ương đang phơi bụng, "Vệ Tiểu Trì đã đạp xe hai mươi cây số để đến bệnh viện đấy."

Máu nóng dồn lên mặt làm má Vệ Tiểu Trì nóng ran.

Tuy đúng là cậu đã đạp hai mươi cây số thật, nhưng sao nghe từ miệng Khương Trạm lại thấy sai sai thế này?

Hàn Tử Ương không suy nghĩ phức tạp như vậy, nghe vậy bèn kính nể Vệ Tiểu Trì.

Cậu ta từng thấy chiếc xe đạp cà tàng của Vệ Tiểu Trì rồi, trông nó còn lớn tuổi hơn ông ngoại cậu ta, đi hai mươi cây số mà không bị tuột xích sao?

Để được gần gũi với anh Trạm của cậu ta mà liều mạng thật đó.

Chỉ với tinh thần kiên trì, nước chảy đá mòn này, sao anh Hàn đây có thể không phát huy tinh thần cao cả giúp người làm niềm vui, để đồng chí Tiểu Vệ được như ý nguyện cơ chứ?

Khổng Dung ba tuổi đã biết nhường lê, hôm nay quả lê này, Hàn Tử Ương mười tám tuổi xin nhường!

Hàn Tử Ương nhanh nhẹn đứng dậy, nghĩa khí ngút trời nói với Vệ Tiểu Trì, "Nào, cậu ngủ ở đây đi, tôi không tranh với cậu."

Vệ Tiểu Trì: ...

-

Trước khi đến Vệ Tiểu Trì đã tắm rồi, nhưng trên đường đi mồ hôi vã ra khắp cả người nên trước khi ngủ cậu tắm lại bằng nước nóng.

Không hổ danh là phòng bệnh cao cấp, không chỉ chuẩn bị dao gọt hoa quả, đĩa trái cây, mà ngay cả nhà vệ sinh cũng có máy sấy tóc.

Vệ Tiểu Trì không gội đầu nên chỉ cảm thán một câu, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Alpha ngồi xếp bằng trên giường bệnh, mái tóc đen mềm mại rủ xuống. Đôi mắt anh đen láy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt. Anh ôm một chiếc gối trong lòng vừa vặn che đi yết hầu.

Dáng vẻ này khiến Khương Trạm bớt đi vài phần ngang ngược kiêu căng thường ngày, thay vào đó là hơi thở thiếu niên.

Anh ôm gối, nhìn Vệ Tiểu Trì một cái rồi cúi đầu. Sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn rồi cúi xuống.

Vệ Tiểu Trì đứng khựng.

Nếu là ban ngày, cậu sẽ nghĩ rằng trên người mình có vết bẩn gì đó nên mới khiến Khương Trạm nhìn mình bằng ánh mắt muốn nói lại thôi như vậy.

Bây giờ Khương Trạm vừa tắm xong, trên người còn mang hơi nước, từ trán đến cổ đều một màu trắng nõn.

Trông mềm mại như con trai đã bóc lớp vỏ cứng.

Vệ Tiểu Trì vô thức tiết nước bọt nhanh hơn, nuốt cái ực.

Không phải cậu mê mẩn dung mạo Khương Trạm, mà cậu đang kinh ngạc.

Vệ Tiểu Trì nghi ngờ não mình có vấn đề nên xuất hiện ảo giác kỳ quặc, hoặc là... Khương Trạm có gì đó là lạ thật.

Đầu óc Vệ Tiểu Trì trống rỗng một lúc lâu như bị đổ đầy bê tông nên không nhúc nhích được, cậu vô thức thốt ra một câu, "Có... có cần pheromone của tớ không?"

Khương Trạm không nói gì, bất chợt ngã người xuống giường, còn kéo chăn trùm kín đầu.

Một lúc lâu sau, bên giường truyền đến một câu nghèn nghẹn, "Nhanh lên."

Vệ Tiểu Trì mất một lúc mới phản ứng kịp, hiểu ra Khương Trạm bảo cậu nhanh chóng giải phóng pheromone an ủi.

-

Sáng sớm ra Khương Đường đã đưa Tống Lang Lang đến lớp học múa rồi lái xe đến bệnh viện thăm Khương Trạm.

Mặc dù Khương Trạm hết lần này đến lần khác bảo cô nàng đừng đến, nhưng cô chỉ có một đứa em trai ruột thịt này, từ nhỏ đã thương yêu hết mực, hơn nữa cũng muốn tận mắt nhìn xem omega mà anh nhắm trúng trông như thế nào.

Nghe Trương Lâm Xương kể, cô cũng biết đại khái rằng người mà Khương Trạm thích là một học sinh ngoan ngoãn, tính cách trầm lặng.

Khương Đường cũng ngạc nhiên không kém Trương Lâm Xương.

Từ sau khi phân hóa, Khương Trạm chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kỳ omega nào, cô còn tưởng em trai mình sẽ thích kiểu người có tính cách đanh đá, dám nghĩ dám làm, chủ động tán tỉnh nó.

Không ngờ lại là một người có tính cách hoàn toàn trái ngược.

Khương Đường không gọi điện báo cho Khương Trạm biết mình sẽ đến, đột kích vào phòng bệnh nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán...

Trên giường kê một tấm ván, một alpha và một omega đang ngồi đối diện nhau.

Trước mặt đứa em trai từ nhỏ đã chẳng chịu nghe lời của cô bày một quyển bài tập toán, lúc này đang ngoan ngoãn làm bài.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cả hai cùng nhìn sang, lúc này Khương Đường mới nhìn rõ mặt omega kia.

Thoạt nhìn rất bình thường, cậu đeo kính, tóc hơi dài che khuất lông mày, mặt không có chút huyết sắc, mặc áo thun rộng thùng thình và quần thể thao đen.

Nếu là bình thường thì Khương Đường sẽ lướt qua ngay, nhưng hôm nay cô lại kín đáo nhìn cậu thêm vài lần.

Thực ra cậu trai này khá ưa nhìn, có đôi mắt phượng quyến rũ, đôi môi hình thoi nhạt màu, từ chân mày đến cằm đều mang những đường nét vô cùng tinh tế, góc cạnh thanh tú.

Có điều sắc mặt cậu trắng bệch, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ cẩn trọng rụt rè như đã trải qua chuyện gì đó. Cậu cô độc tự ti, lúc nào cũng muốn thu mình lại trước người khác.

Thấy một người đẹp sắc nước hương trời, khí thế mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh, ánh mắt của đối phương còn đặt trên người mình, Vệ Tiểu Trì vô thức siết chặt đầu bút, chậm rãi cúi đầu xuống.

Khương Trạm thì chẳng khách sáo, cau mày chất vấn: "Sao chị lại đến đây?"

"Đến thăm em," Khương Đường nhoẻn miệng cười, đầy ẩn ý, "Sợ gì chứ? Còn sợ chị nhìn à?"

Khương Trạm lập tức hiểu ý cô, quay mặt sang chỗ khác lẩm bẩm một câu "lắm chuyện".

Khương Đường mang giày cao gót tám phân chậm rãi bước vào, ung dung đùa cợt Khương Trạm.

"Mấy hôm trước nhờ chị giúp đỡ thì sao không thấy em chê chị lắm chuyện? Có cần chị nhắc lại em đã nhờ chị giúp chuyện gì không?"

Quả nhiên Khương Trạm trở nên căng thẳng, hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Khương Đường mặc kệ anh, quay sang nói với omega đang im lặng, "Chào em, chị là chị gái của Khương Trạm..."

Vệ Tiểu Trì căng thẳng nói, "Chào chị, em là Vệ Tiểu Trì, bạn học của Khương Trạm... không cùng lớp ạ."

Khương Đường khẽ cười, "Chị thấy trên ban công có phơi quần áo, là em giặt giúp Khương Trạm ư?"

Vệ Tiểu Trì gật đầu, việc này không đáng để kể công, nhỏ giọng giải thích, "Cậu ấy cũng giúp đỡ em nhiều lắm ạ."

Khương Trạm đã giúp đỡ Vệ Tiểu Trì về mặt tài chính, cậu không có cách nào trả hết nên làm những việc này để đền đáp cũng là lẽ thường tình mà thôi.

"Không cần để ý đến nó, thím giúp việc ở nhà sẽ đến thu dọn quần áo bẩn, cảm ơn em đã chăm sóc nó nhé." Giọng Khương Đường dịu dàng.

Tim Vệ Tiểu Trì đập nhanh thình thịch, cậu không quen khi có người lớn nói chuyện với mình bằng giọng điệu dịu dàng như vậy. Vành tai cậu đỏ bừng, không dám nhìn thẳng mà chỉ biết lắc đầu.

Khương Đường sở hữu khuôn mặt tinh xảo, đôi môi đỏ rực, mi dài sắc sảo và đôi mắt hạnh lấp lánh ý cười, toát lên một khí chất thanh nhã cổ điển.

Tất nhiên đó là khi cô đối diện với người mình có thiện cảm.

Khương Đường chưa hiểu rõ về Vệ Tiểu Trì, chỉ vì yêu ai yêu cả đường đi lối về nên thái độ mới hòa nhã, dịu dàng đến vậy.

"Cũng đừng nuông chiều nó quá." Khương Đường cười, liếc nhìn Khương Trạm, "Chiều quá là nó càng lấn tới đấy."

-

Khương Trạm trừng mắt nhìn lại, vẻ mặt "không cần chị quản".

Vệ Tiểu Trì bị giọng nói dịu dàng thân thiện của Khương Đường rót đầy tai nên nào có nhận ra giọng điệu dặn dò của cô hơi sai sai, chỉ biết gật đầu.

Khương Trạm càng tức giận hơn, "Cậu gật đầu cái gì?"

Vệ Tiểu Trì sợ hãi nhìn anh.

Khương Trạm quay lưng đầy giận dỗi.

Tất nhiên Vệ Tiểu Trì không dám trêu chọc, mím môi không dám bắt chuyện với anh.

Thấy Khương Trạm nghẹn họng, Khương Đường vui vẻ ra mặt. Lát nữa cô còn phải ghé trường dạy múa để đón Tống Lang Lang nên không nán lại phòng bệnh quá lâu.

Trước khi đi, Khương Đường gọi Vệ Tiểu Trì ra ngoài dặn dò vài câu.

"Tính tình nó nóng nảy, miệng lưỡi độc địa. Nếu nó làm em khó chịu thì đừng nhịn, nên phản bác thì cứ phản bác. Yên tâm đi, dù nó có cáu kỉnh đến đâu cũng không động tay động chân đâu."

Vệ Tiểu Trì từng thấy Khương Trạm đánh nhau, đã vậy không chỉ một lần nên câu này cậu thật sự không dám tin.

Nhưng không tiện nói toạc ra trước mặt chị gái người ta, đành gật đầu nói, "Em biết rồi ạ."

Khương Đường hơi bất lực, "Từ nhỏ tính tình Khương Trạm đã kỳ quặc, có đôi lúc..."

Đứa em trai này của cô miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, đôi khi nó nói không cần nhưng thực ra lại rất muốn.

Thực ra rất dễ để phân biệt được rốt cuộc anh có muốn hay không, lúc miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo nói không cần thì chữ  "không cần" đó rất ngắn gọn, còn kèm theo một loạt hành động tsundere như cố tình quay mặt đi, không nhìn người khác.

Như vậy tức là muốn.

Nếu anh nói không cần mà cứ nhìn bạn, lườm nguýt, cáu kỉnh, gắt gỏng với bạn vậy thì là vô cùng muốn, phải nhanh chóng đưa cho anh nếu không anh sẽ nổi điên lên.

Chỉ khi thực sự không muốn thì giọng điệu của anh mới bình thường, không kèm theo bất kỳ động tác thừa nào.

Khương Đường định nói cho Vệ Tiểu Trì bí quyết để sống chung với Khương Trạm, nhưng nghĩ đến cảnh tượng hai người họ kề cạnh nhau trong phòng bệnh ban nãy, chợt cảm thấy nên tìm một người uốn nắn cái tính tình ngang bướng này của nó mới phải.

Những người xung quanh Khương Trạm đều nhường nhịn anh nên mới khiến tính nết thiếu gia của anh ngày càng nghiêm trọng.

Người ta nhường nhịn là vì tình nghĩa, nhưng không nhường cũng là lẽ thường tình, yêu đương mà còn bắt người ta nuông chiều mình à?

Khương Đường ngưng bặt, cười nói, "Không có gì đâu, chỉ là em hiền lành quá, đừng để nó bắt nạt đấy."

"Nếu nó làm bậy thì cứ nói với chị, đừng nuông chiều nó quá." Khương Đường giơ bàn tay thon dài lên, chỉ vào đầu giễu cợt đứa em trai ruột của mình, "Nó không có đầu óc đâu."

"Cảm ơn em đã chăm sóc Khương Trạm, hôm nào đến nhà chơi, chị nấu cơm cho em ăn nhé."

Khương Đường nói năng trôi chảy, làm một tràng dài khiến Vệ Tiểu Trì choáng váng không biết đâu mà lần, hai người còn kết bạn WeChat.

Vệ Tiểu Trì ăn nói vụng về, kỹ năng giao tiếp rất kém, người khác nói nhanh một chút là cậu sẽ căng thẳng.

Khương Đường đi rồi cậu mới tự hỏi bản thân tại sao lại thêm phương thức liên lạc với chị gái của Khương Trạm vậy?

Vệ Tiểu Trì tháo kính xuống, thở dài xoa nhẹ hai mắt.

Đeo kính vào lại, Vệ Tiểu Trì đẩy cửa bước vào phòng bệnh, có một alpha mặt mày cau có đang nằm trên giường đợi cậu.

-

Nhìn biểu cảm như đang tính sổ của Khương Trạm, có một khoảnh khắc Vệ Tiểu Trì thật sự muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Khương Trạm không cho cậu cơ hội đó, Vệ Tiểu Trì vừa bước vào, anh đã lao tới như mãnh thú vồ mồi kéo Vệ Tiểu Trì lên giường rồi cuộn tròn cậu lại như cuộn thịt gà.

Cánh tay thon dài của alpha siết chặt lấy Vệ Tiểu Trì, anh cáu kỉnh nói:

"Vừa nãy gật đầu lia lịa như vậy làm gì?"

"Chị ấy nói gì cậu cũng nghe à?"

"Cái gì mà đừng nuông chiều tôi quá, cậu đã chiều chuộng tôi lúc nào?"

"Nói đi!"

Vệ Tiểu Trì biết mình có giãy giụa cũng vô ích, ngoan ngoãn nằm trên giường đờ đẫn nhìn Khương Trạm, bị đối phương quát nên cậu đành phải mở miệng.

"Tớ..." Vệ Tiểu Trì ấp úng, dùng văn mẫu xin lỗi quen thuộc đáp, "Sau này tớ sẽ không như thế nữa."

Cũng không phải cậu qua loa cho xong chuyện với Khương Trạm, ngặt nỗi không tài nào đoán được đối phương nổi giận vì điều gì, thế nên mỗi lần Vệ Tiểu Trì xin lỗi cũng chỉ dùng mấy câu văn mẫu đó.

[Xin lỗi, tớ sai rồi]

[Sau này tớ sẽ không như vậy nữa.]

[Tớ nghe lời cậu hết.]

Sợ câu vừa rồi chưa đủ đô, Vệ Tiểu Trì dùng thêm hai câu còn lại, "Xin lỗi tớ sai rồi, sau này tớ sẽ nghe lời cậu hết."

Tuy văn mẫu nhàm tai, nhưng kỳ lạ là lần nào Khương Trạm cũng nghe lọt.

Sắc mặt alpha dịu đi, "Đúng vậy, nghe lời tôi."

Thấy tai qua nạn khỏi, Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm.

Khương Trạm vùi đầu vào cổ Vệ Tiểu Trì hít sâu một hơi, giọng điệu không còn bồn chồn như trước đó, "Sau này phải nghe theo tôi hết."

Anh ngẩng đầu áp vào trán Vệ Tiểu Trì, cọ cọ như đang làm nũng, "Biết chưa?"

Vệ Tiểu Trì thầm cảm thấy kỳ lạ, chưa kịp nghĩ sâu xa thì alpha lại nhìn cậu, cậu vội gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi.

Khương Trạm ôm Vệ Tiểu Trì nằm xuống, nhắm mắt lại, không vui nói, "Không muốn học."

Vệ Tiểu Trì không đáp.

Khương Trạm nhấn mạnh hơn, "Không muốn học."

Vệ Tiểu Trì gượng gạo nhếch môi, "Vậy... vậy cậu ngủ một lát đi."

Khương Trạm không chỉ muốn mình ngủ mà còn muốn ôm Vệ Tiểu Trì ngủ cùng, đầu dính chặt vào người cậu như trét keo 502 vậy.

Vệ Tiểu Trì đành phải để anh bám vào, thả thêm một ít pheromone trấn an.

Lúc này Khương Trạm không chỉ dính vào mà còn như đang mọc trên người Vệ Tiểu Trì, chóp mũi cứ cọ vào hõm cổ cậu.

Vệ Tiểu Trì nhìn con sư tử to xác bám dính này, thầm thở dài... đúng là xấu tính thật, nhưng một khi đã ngoan là ngoan quá trời.

-

Tình trạng của Khương Trạm vẫn chưa khá lên, thậm chí đến tối còn bước vào kỳ động dục nên buộc phải cách ly với Vệ Tiểu Trì.

Bác sĩ khuyên hai người họ nên cách ly ít nhất hai ngày, tránh để pheromone ảnh hưởng lẫn nhau.

Trấn an một alpha trong kỳ mẫn cảm thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Sáng thứ hai, Vệ Tiểu Trì đạp xe đến trường với đôi chân rã rời.

Ngoài việc kiệt sức, còn vì tối qua cậu đã đạp xe hơn một tiếng đồng hồ để về nhà.

Khương Trạm đột nhiên bước vào kỳ động dục nên nhân viên y tế nhanh chóng tách họ ra. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, Vệ Tiểu Trì nghe bác sĩ dặn hai ngày tới đừng tiếp xúc gần với Khương Trạm nên lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Khương Trạm, sau khi alpha tiêm thuốc ức chế vẫn còn rất nóng nảy, trút giận qua điện thoại một trận.

Nghe nói Vệ Tiểu Trì lại đạp xe về, anh càng tức giận hơn, Vệ Tiểu Trì phải dỗ dành hồi lâu.

-

Sáng nay phát bài kiểm tra thứ tư tuần trước, các giáo viên bộ môn đều chữa bài.

Lần này Vệ Tiểu Trì làm bài khá tốt, tổng điểm cao hơn Trương Minh Dương năm điểm, đứng thứ hai toàn khối.

Vệ Tiểu Trì uể oải gục đầu xuống cánh tay suốt mấy tiết học buổi sáng, điểm số của cậu cao nên nửa phần đầu bài thi có nghe thầy cô giảng hay không cũng chẳng quan trọng lắm.

Chuông hết tiết thứ ba vừa reo lên, Vệ Tiểu Trì vịn bàn học nhọc nhằn đứng dậy, hai ngày nay đạp xe bị căng cơ nên bắp chân cậu ê ẩm, dáng đi cũng kỳ quặc.

Vệ Tiểu Trì xuống lầu đi vệ sinh, phía sau chợt có một bàn tay túm lấy cổ áo cậu.

Ngoài Khương Trạm ra, nếu có người khác túm cậu như vậy, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Vệ Tiểu Trì là sắp gặp rắc rối đến nơi rồi.

Bây giờ Khương Trạm không có ở trường nên không thể là anh được.

Vệ Tiểu Trì run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt Hứa Dương bèn nở một nụ cười gượng gạo.

___________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Ngày Vệ Tiểu Trì thông suốt không còn xa nữa đâu, mũi tên đơn phương của cún con đã quá quá quá rõ ràng, người chậm tiêu như Trì nhà mình cũng sắp cảm thấy có điều bất thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com