Hứa Dương không thể hiện biểu cảm rõ ràng nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào người Vệ Tiểu Trì.
Da đầu Vệ Tiểu Trì lập tức tê rần, nơm nớp lo sợ hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Hứa Dương thản nhiên mở miệng, "Đi nhầm nhà vệ sinh rồi."
Đầu óc Vệ Tiểu Trì lập tức nổ tung, trên mặt thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng, "Xin lỗi."
Hứa Dương không nói gì, rút tay về rồi lướt qua Vệ Tiểu Trì đi vào nhà vệ sinh.
Giờ ra chơi, lượng người ra vào nhà vệ sinh rất đông, Vệ Tiểu Trì và Hứa Dương lại đứng chắn ngay cửa khiến không ít học sinh đi ngang qua ngoái lại nhìn họ.
Hứa Dương vừa đi, một mình Vệ Tiểu Trì "tận hưởng" ánh mắt soi mói của mọi người. Cậu cúi đầu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh dành cho nam omega.
Nhà vệ sinh trường họ được chia thành bốn loại: nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nam omega và nhà vệ sinh nữ alpha.
Nam alpha và nam beta dùng chung một nhà vệ sinh, còn nữ beta và nữ omega dùng chung một nhà vệ sinh.
Làm beta suốt mười tám năm ròng bỗng nhiên phân hóa thành omega khiến Vệ Tiểu Trì vẫn chưa quen nổi, thỉnh thoảng lại phạm phải những sai lầm như đi nhầm nhà vệ sinh.
-
Vệ Tiểu Trì vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã chạm mặt Hàn Tử Ương.
Nhìn thấy Vệ Tiểu Trì, Hàn Tử Ương niềm nở tiến lên chào hỏi, "Vừa nãy mới đến lớp A1 tìm cậu, không ngờ lại gặp ở đây, chúng ta có duyên thật đấy."
Vệ Tiểu Trì bị cách dùng từ đầy phong cách của Hàn Tử Ương làm cho choáng váng.
"Ặc, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Tôi tìm cậu thì có chuyện gì chứ, tất nhiên là chuyện của anh Trạm rồi." Hàn Tử Ương định kéo Vệ Tiểu Trì nhưng bất chợt dừng tay lại, cảnh giác hỏi, "Đã rửa tay chưa đấy?"
Vệ Tiểu Trì ngơ ngác, thật thà đáp, "Rửa rồi."
Nụ cười lại xuất hiện trên mặt Hàn Tử Ương, cậu ta kéo Vệ Tiểu Trì ra xa nhà vệ sinh, miệng cứ mải luyên thuyên.
"Tối qua Anh Trạm gọi điện cho tôi bảo muốn mua cho cậu một chiếc xe đạp địa hình của nhà tôi."
"Mua gì mà mua? Nhà tôi có cả đống xe đạp địa hình, vớ đại một chiếc cũng hơn hẳn chiếc xe cà tàng của cậu đấy nhé?"
"Tôi chụp vài tấm rồi nè, cậu xem thích chiếc nào để hôm khác tôi mang đến cho cậu."
Hàn Tử Ương lấy điện thoại ra, mở thư viện ảnh cho Vệ Tiểu Trì xem.
"Đây là chiếc tôi đã lấy ở cửa hàng từ năm ngoái, xe đua chuyên nghiệp, bánh xe carbon kèm phanh đĩa. Cậu nhìn đường nét của chiếc xe này xem, không phải tôi khoác lác với cậu đâu, nếu hôm qua cậu mà đi cái xe này đến bệnh viện thì cũng tiết kiệm được ít nhất một nửa sức lực đấy."
"Kiểu dáng của chiếc này ngầu hơn, màu xanh huỳnh quang, nhưng bánh xe lại là carbon bọc nhôm nên không nhẹ bằng bánh xe vừa rồi."
Hàn Tử Ương thao thao bất tuyệt, từ cấu hình đến tính năng đều rành rọt, nhìn là biết dân chơi xe thứ thiệt.
Vệ Tiểu Trì không nhịn được cắt ngang lời cậu ta, "Không phải nhà cậu mở quán trà sữa sao, sao lại bán cả xe đạp địa hình?"
Đồng tử Hàn Tử Ương chấn động, quay phắt sang nhìn Vệ Tiểu Trì.
Cậu ta cảnh giác nhìn xung quanh như một đặc vụ, thấy không ai chú ý đến họ mới hạ thấp giọng hỏi Vệ Tiểu Trì, "Ai nói với cậu nhà tôi mở quán trà sữa?"
Giọng nói lộ rõ vẻ suy sụp.
Phản ứng của Hàn Tử Ương có hơi quá khích, Vệ Tiểu Trì ngạc nhiên: "Sao... sao thế?"
Hàn Tử Ương nhìn Vệ Tiểu Trì chằm chằm, "Cậu nói cho tôi biết trước đi, ai nói với cậu nhà tôi mở quán trà sữa, có phải anh Trạm không?"
Sau đó cậu ta tự bác bỏ suy đoán của mình, "Không phải anh Trạm, trước giờ anh ấy đâu có quan tâm đến chuyện này, chắc còn chả biết ba tôi phát triển thêm mảng kinh doanh này đâu."
"Chẳng lẽ là Lý Tùy Lâm?" Biểu cảm của Hàn Tử Ương như thể tra án, "Chắc chắn là cậu ta."
Hàn Tử Ương đằng đằng sát khí, "Xì, đồ chó má." Mẹ nó từ nhỏ đến lớn chỉ biết phá bĩnh cậu ta.
"..."
Nếu không biết Hàn Tử Ương và Lý Tùy Lâm là anh em họ, Vệ Tiểu Trì còn tưởng hai người họ có xích mích với nhau ấy chứ.
Rõ ràng Khương Trạm và cậu ta không có quan hệ huyết thống, cậu ta lại gọi anh Trạm không ngớt miệng, ngược lại Lý Tùy Lâm là anh cậu ta thì bị chửi là đồ chó má.
Sợ Lý Tùy Lâm bị hàm oan, Vệ Tiểu Trì vội vàng giải thích, "Không phải lớp trưởng nói, trước đây tôi từng làm thêm ở quán trà sữa nhà cậu."
Hàn Tử Ương nghẹn lời, "Đệt, trùng hợp vậy luôn."
Vệ Tiểu Trì không dám nói còn có chuyện trùng hợp hơn nữa, đó là cậu từng giao trà sữa cho Hàn Tử Ương, nhưng chắc đối phương không nhớ chuyện đó.
Hàn Tử Ương nhìn Vệ Tiểu Trì với ánh mắt oán hận như Sadako bò ra từ giếng.
Sống lưng Vệ Tiểu Trì ớn lạnh, lùi về sau hai bước.
Hàn Tử Ương phóng ra làn sóng căm hờn, "Cậu đừng có nói với ai đó."
Nếu để đám Tưởng Duệ biết, chắc chắn sẽ đặt cho cậu ta biệt danh hoàng tử trà sữa.
Nghe ẻo lả vãi cả chưởng, sao mà vang dội bằng danh hiệu đại ca địa hình của cậu ta được?
Vệ Tiểu Trì không hiểu gánh nặng hình tượng của thanh niên mắc hội chứng tuổi teen này, nhưng cậu không phải là người lắm chuyện, không hỏi nhiều mà gật đầu, "Tôi biết rồi."
Hàn Tử Ương thở phào nhẹ nhõm, "Được đó, nhớ kỹ nhà tôi bán dụng cụ thể thao nha. Nào nào, chúng ta tiếp tục chọn xe."
Vệ Tiểu Trì lắc đầu, "Không cần đâu, cảm ơn."
Hàn Tử Ương phóng khoáng, "Khách sáo với tôi làm gì? Nhà tôi có sáu bảy chiếc lận đó, để ở nhà cũng chỉ đóng bụi thôi, cậu mau bỏ cái xe cà tàng kia đi."
Vệ Tiểu Trì, "Khu nhà tôi không có bảo vệ nên mất mấy chiếc xe điện rồi, cậu cho tôi cái xe này, chẳng được mấy hôm cũng mất thôi."
Hàn Tử Ương há hốc mồm, "Tại sao khu chung cư nhà cậu lại không có bảo vệ?"
Vệ Tiểu Trì, "Nhiều khu chung cư cũ đều không có bảo vệ mà."
Hàn Tử Ương lúc nào cũng vô tư, "Mất thì mất thôi, mất rồi tôi lại cho cậu chiếc khác."
"..."
Vệ Tiểu Trì bỗng cảm thấy không thể nào giao tiếp với đám cậu ấm này được, như thể họ không sống trong cùng một thế giới.
-
Không thuyết phục được Vệ Tiểu Trì, Hàn Tử Ương bèn nói chuyện này với Khương Trạm trên WeChat.
Giờ nghỉ trưa, Vệ Tiểu Trì nhận được cuộc gọi video của Khương Trạm, trên màn hình là một alpha với đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan anh tuấn.
Vệ Tiểu Trì ít khi gọi video với người khác nên bất cẩn ấn vào camera sau. Cậu có thể nhìn thấy Khương Trạm còn anh chỉ nhìn thấy một bức tường.
Thời gian nghỉ trưa vào mùa hè kéo dài, nhiều người chọn về nhà ăn cơm nên cũng có nhiều ghế trống hơn, nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn chọn một chỗ khuất phía trong theo thói quen.
Lông mày Khương Trạm giật giật, cực kỳ khó chịu, "Cậu quay cái tường làm gì vậy? Đổi lại đi!"
Vệ Tiểu Trì luống cuống tay chân chỉnh lại, vì để gần camera nên khuôn mặt cậu chiếm trọn màn hình, cứ như đang chồm đến để đòi hôn.
Tai Khương Trạm khẽ động đậy, quay mặt đi và khẽ hừ một tiếng từ khoang mũi.
Vệ Tiểu Trì thấy anh giận dỗi, tim cậu treo lơ lửng, "Sao vậy?"
Khương Trạm ngoảnh mặt lại, mặt lạnh tanh hỏi, "Cậu lấy món gì đấy?"
Vệ Tiểu Trì, "Cơm và đồ ăn."
Khương Trạm lại hỏi, "Đồ ăn gì?"
Vệ Tiểu Trì còn tưởng Khương Trạm có chuyện gì quan trọng, xem ra chỉ muốn tán gẫu với cậu thôi. Cậu im lặng một lát rồi chụp ảnh phần cơm của mình cho Khương Trạm xem.
Một phần cơm, một phần bí ngòi xào trứng.
Món trứng xào cà chua – món ăn kèm với cơm hợp nhất đã hết, Vệ Tiểu Trì đành phải chọn món khác.
Yết hầu Khương Trạm khẽ chuyển động, cố nén sự bực dọc với Vệ Tiểu Trì, "Sao cậu không bao giờ lấy thịt vậy, không thích à?"
Vì đắt.
Vệ Tiểu Trì cũng không hiểu sao bản thân lại thấy hơi xấu hổ, tránh né câu hỏi này, "À này... gọi điện thoại có chuyện gì không?"
Quả nhiên Khương Trạm không nhắc đến chuyện này nữa, "Có phải Hàn Tử Ương đã tìm cậu không?"
Động tác trộn cơm của Vệ Tiểu Trì khựng lại, đoán ra mục đích Khương Trạm gọi đến.
"Ừm." Vệ Tiểu Trì chậm rãi trộn cơm, nhỏ giọng nói, "Xe của tớ chưa hỏng, không cần đổi xe mới."
Khương Trạm, "Vậy mà còn chưa gọi là hỏng? Cậu tự nói xem, trên đường đến bệnh viện xe cậu bị tuột xích mấy lần?"
Vệ Tiểu Trì biện minh, "Đâu phải ngày nào tớ cũng cũng đạp xe hai mươi cây số đến bệnh viện, không thể so với lần này được..."
Khương Trạm cắt ngang lời cậu một cách thô bạo, "Cái xe cà tàng của cậu đem bán phế liệu người ta còn không thèm mua, nhà Hàn Tử Ương có xe để không, cũng đâu bắt cậu bỏ tiền ra mua."
Vệ Tiểu Trì chọc chọc mấy hạt cơm thấm đẫm nước sốt, rầu rĩ nói, "Bởi vì không phải tự bỏ tiền ra nên tớ mới ngại nhận đấy."
"Cậu bớt nói nhảm cho tôi, bảo cậu đi thì cứ đi." Khương Trạm an ủi Vệ Tiểu Trì một câu, "Sau này tôi sẽ trả lại cho cậu ta bằng thứ khác"
Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu, không nhịn được nhìn Khương Trạm.
Khương Trạm nhíu mày, "Nhìn tôi làm gì?"
Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm nhìn nhau thật lâu, cuối cùng cậu vẫn dời tầm mắt đi trước.
Khương Trạm đối xử với cậu rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai mà Vệ Tiểu Trì từng quen biết.
Chuyện này rất kỳ lạ.
Kỳ lạ hơn là hình như Khương Trạm lại xem đó là chuyện hiển nhiên.
Vệ Tiểu Trì chậm rãi mở miệng, cân nhắc từng chữ, "Cậu giúp tớ trả lại cho Hàn Tử Ương, nhưng tớ vẫn mắc nợ... đã thế tớ còn nợ cậu rất nhiều rồi."
Biểu cảm của Khương Trạm bỗng trở nên bối rối, "Ý cậu là sao? Đừng nói với tôi cậu không trả được nên định lấy thân báo đáp đấy nhé."
Vành tai alpha nóng lên, cằm ngẩng cao đầy kiêu ngạo, phô trương thanh thế, "Tôi không dính chiêu này của cậu đâu."
Vệ Tiểu Trì chớp mắt rồi lại chớp mắt, kinh ngạc trước lối suy nghĩ thần kỳ của Khương Trạm.
Một lúc lâu sau cậu mới lấy lại bình tĩnh, "Tớ... tớ không có."
Khương Trạm, "Lần nào cậu cũng nói không có, chẳng lẽ không thể nói cái gì mới mẻ hơn sao?"
Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm dạy dỗ như học sinh tiểu học phạm lỗi, lúng ta lúng túng mở miệng, "Tớ không có nghĩ như vậy thật mà."
Ngoài việc giải thích một cách yếu ớt rằng mình không có ý đồ đó ra, cậu cũng không biết phải làm sao để vãn hồi hình tượng hèn mọn của mình trong lòng Khương Trạm.
Sắc mặt Khương Trạm xấu đi trông thấy, há miệng định nói gì đó nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, không cam lòng nên lại muốn mở miệng, rồi lại tức giận mím chặt môi.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, cuối cùng mới gượng gạo thốt ra một câu, "Ngày mai tôi xuất viện."
Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu, "Kỳ mẫn cảm của cậu đã qua rồi sao?"
Khương Trạm không trả lời, chỉ nhấn giọng, "Dù sao ngày mai tôi cũng xuất viện."
Vệ Tiểu Trì cạn lời, dưới ánh mắt trừng trừng của Khương Trạm cậu chỉ biết đáp "Ừm".
Đối phương càng lườm dữ hơn, đầu óc Vệ Tiểu Trì hoàn toàn cứng đờ, mặt đỏ bừng ráng thốt ra một câu, "Vậy ngày mai có đi học không?"
Mặt Khương Trạm đen kịt, vươn tay cúp cuộc gọi video.
Vệ Tiểu Trì gãi gãi trán, chậm chạp cất điện thoại rồi múc một thìa cơm cho vào miệng.
Điện thoại lại rung lên.
Khương Trạm gửi một tin nhắn trên WeChat, bảo Vệ Tiểu Trì sau giờ học ngày mai mang một ly nước chanh đến nhà anh.
Một lát sau, Khương Trạm lại gửi bao lì xì kèm theo tin nhắn thoại, "Cậu bắt xe đến đây, đừng có đạp cái xe cà tàng đó nữa."
-
Vệ Tiểu Trì nhìn bao lì xì, ngón tay khẽ co lại, do dự không biết có nên nhận hay không.
Rõ ràng đây là tiền Khương Trạm gửi cho cậu để bắt xe, có lẽ còn bao gồm tiền mua nước chanh nữa.
Dù Vệ Tiểu Trì có nghèo và keo kiệt đến mấy đi chăng nữa, nhưng cũng chẳng đến mức không mời nổi Khương Trạm một ly nước chanh mười bốn tệ. Cậu nợ đối phương nhiều ân tình như vậy, đừng nói một ly nước chanh, dù hai ly cũng nên mời.
Thấy Vệ Tiểu Trì mãi không trả lời, Khương Trạm nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn thoại, "Nói gì đi!"
Vệ Tiểu Trì vội vàng trả lời, "Được."
Khương Trạm: Ngày mai tôi sẽ gửi định vị cho cậu.
Vệ Tiểu Trì: Được.
Một phút sau, Khương Trạm lại nhắn: Đến sớm một chút.
Lúc này Vệ Tiểu Trì mới sực nhớ mai là thứ ba, không khỏi cảm thấy khó xử: Ngày mai tớ phải trực nhật, tớ làm xong rồi đến được không?
Khương Trạm thông cảm, trả lời một chữ "Ừ".
Vệ Tiểu Trì thoát khỏi khung chat với Khương Trạm, tìm đến tài khoản WeChat của Hàn Tử Ương.
Khi dạy kèm cho bộ tứ đội sổ, Vệ Tiểu Trì đã thêm WeChat của mấy người họ, nhưng ngoài Khương Trạm ra cậu chưa từng tán gẫu với ba người còn lại.
Vệ Tiểu Trì: Có đó không?
Tao là anh Ương của mày: Gì đấy?
Tốc độ gõ chữ của Vệ Tiểu Trì rất chậm, cậu vừa gõ được một nửa thì Hàn Tử Ương đã gửi tận mấy tin nhắn.
Tao là anh Ương của mày: Chọn được chiếc xe đạp địa hình nào chưa?
Tao là anh Ương của mày: Lấy con màu đỏ đi, cấu hình căng đét.
Tao là anh Ương của mày: Chiếc đó từng là cục cưng của tôi đấy, vì cậu mà tôi đành phải nén đau nhường lại.
Tao là anh Ương của mày: Cứ lấy đi, đừng khách sáo, vài hôm nữa tôi sẽ mua lại một chiếc khác ở cửa hàng.
Cuối cùng Vệ Tiểu Trì cũng gửi được một tin nhắn: Nhà Khương Trạm có xa trường học không, bắt taxi cỡ bao nhiêu tiền?
Tao là anh Ương của mày: Hỏi cái này làm gì?
Tao là anh Ương của mày: Tôi chưa từng bắt taxi qua đó, nhưng lái xe chắc cũng phải nửa tiếng.
Vệ Tiểu Trì vừa nghe vậy, lập tức quay lại nhận bao lì xì của Khương Trạm.
Giá cước taxi ở thành phố A rất cao, nửa tiếng đi xe ít nhất cũng phải tám, chín chục tệ.
Mười bốn tệ tiền nước chanh thì Vệ Tiểu Trì có thể trả, nhưng tiền xe thì đắt quá, đi đi về về gần hai trăm tệ, khoảng cách xa như vậy mà đi xe đạp cũng không thực tế.
Khương Trạm gửi một bao lì xì hai trăm tệ, chắc là đủ tiền xe.
Tao là anh Ương của mày:?
Tao là anh Ương của mày: Sao không nói gì nữa, rốt cuộc muốn lấy chiếc nào?
Vệ Tiểu Trì: Không cần đâu, cảm ơn.
Tao là anh Ương của mày: Đệt, tôi là trò đùa của cậu đấy à?
Tao là anh Ương của mày: Nhưng mà cậu hỏi tiền xe taxi đến nhà anh Trạm làm gì?
Tao là anh Ương của mày: Hai người có tư tình gì mau khai thật đi.
Vệ Tiểu Trì liên tục nhận được hơn hai mươi tin nhắn truy hỏi của Hàn Tử Ương. Cậu giả vờ không thấy, khóa màn hình rồi nhét điện thoại vào túi.
Hàn Tử Ương đợi mãi không thấy Vệ Tiểu Trì trả lời, nghiến răng nghiến lợi.
Đệt, chơi xong thì vứt?
Đồ omega tàn ác, mức độ phũ phàng ngang ngửa Lý Tùy Lâm.
-
Với ý định đi sớm về sớm, Vệ Tiểu Trì vừa nghe tiếng chuông tan học ngày thứ ba reo lên thì lập tức bắt tay vào làm trực nhật không chút chần chừ.
Đối diện cổng trường có ba bốn quán trà sữa, bao gồm cả quán Trà Sắc Trà Nghệ của nhà Hàn Tử Ương.
Dù giá cả ở Trà Sắc Trà Nghệ nhỉnh hơn, nhưng nguyên liệu đảm bảo, danh tiếng cũng tốt hơn các thương hiệu khác.
Biết Khương Trạm là người rất kén chọn, hơn nữa còn có cái dạ dày quý giá nên vừa ra khỏi cổng trường, Vệ Tiểu Trì đã tiến thẳng vào Trà Sắc Trà Nghệ không chút do dự.
"Xin chào, một ly nước chanh thêm đá." Vệ Tiểu Trì lấy ra số tiền mặt đã chuẩn bị sẵn đưa cho nhân viên thu ngân.
"Tổng cộng mười bốn tệ, nhận của anh hai mươi tệ." Thu ngân thối lại cho Vệ Tiểu Trì sáu tệ, "Đây là hóa đơn của anh, đợi gọi số nhé."
"Cảm ơn."
Giờ cao điểm tan học đã qua, phía trước Vệ Tiểu Trì chỉ có vài người nên chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu.
Vừa lấy được ly nước chanh, Vệ Tiểu Trì đã đi ra ngoài ngay, rồi đâm sầm vào một người.
Vai Vệ Tiểu Trì bị đối phương đụng vào ngả về phía sau, ngẩng đầu lên thì thấy lại là Hứa Dương.
"Xin lỗi." Vệ Tiểu Trì vừa xin lỗi vừa bước xuống bậc thềm, "Tôi không cố ý."
Hứa Dương đứng trên bậc cao nhất nhìn xuống Vệ Tiểu Trì, biểu cảm hơi lạnh lùng nhưng không nói gì.
Vệ Tiểu Trì lo lắng bước xuống bậc thềm, thấy đối phương không nổi giận mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang vội đến nhà Khương Trạm nên nhanh chóng rảo bước, vừa khuất khỏi tầm mắt Hứa Dương thì vắt giò lên cổ mà chạy.
Vệ Tiểu Trì đứng bên đường vẫy tay gọi một chiếc taxi, cậu báo cho tài xế một địa chỉ.
Không biết là Hàn Tử Ương báo sai thông tin hay là tài xế cố tình đi đường vòng mà xe chạy hơn bốn mươi phút mới đến một khu biệt thự.
Nhìn con số 138 hiển thị trên đồng hồ tính tiền cước trước xe, mí mắt Vệ Tiểu Trì giật giật, run rẩy móc điện thoại ra trả tiền xe.
Vừa xuống xe, Vệ Tiểu Trì gọi ngay cho Khương Trạm, nói cho anh biết mình đã đến cổng khu nhà.
Khương Trạm bảo cậu đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích. Vệ Tiểu Trì đeo cặp sách, tay cầm ly nước chanh đã bớt lạnh, ngoan ngoãn đứng chờ.
Hai phút sau, một người phụ nữ ăn mặc giản dị, sạch sẽ đi đến, quan sát Vệ Tiểu Trì đôi lần rồi tiến lên hỏi, "Con là bạn học của cậu chủ phải không?"
Vệ Tiểu Trì: "Khương Trạm ạ? Con là bạn học của cậu ấy."
Ánh mắt người phụ nữ tràn ngập ý cười, thái độ thân thiện, "Nó vẫn chưa qua kỳ mẫn cảm, không thể tùy tiện ra ngoài nên bảo thím đến đón con. Cặp sách có nặng lắm không, để thím xách bớt một cái giúp con nhé."
Vệ Tiểu Trì đeo hai cái cặp sách như mọi khi, vội vàng lắc đầu, "Không cần đâu ạ. Con không vào đâu, phiền thím đưa ly nước chanh này cho cậu ấy giúp con."
Nhân lúc trời chưa tối hẳn, cậu phải nhanh chóng quay về. Không biết ga tàu điện ngầm gần nhất phải đi bộ bao xa.
Không ngờ cậu định đi ngay, nụ cười của người phụ nữ chợt tắt trong giây lát, sau đó lại nở nụ cười.
"Vào ngồi một lát đi, cậu chủ đã đợi con cả ngày rồi, biết con đi ngay lại giận đấy." Thím ấy trêu chọc.
Nghĩ đến tính nết của Khương Trạm, cuối cùng Vệ Tiểu Trì vẫn đi theo thím ấy vào trong.
-
Nhà của Khương Trạm lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Vệ Tiểu Trì. Vừa bước vào là phòng khách cao hơn năm mét, tầm nhìn thoáng đãng. Trên tường treo vài bức tranh sơn dầu hình học màu sắc tươi sáng, dưới sàn trải thảm cách âm.
Thím ấy lấy ra một đôi dép mới, "Phòng của cậu chủ ở tầng hai, phòng thứ hai bên trái."
Vệ Tiểu Trì lúng túng thay dép, "Cảm ơn ạ."
Cầu thang xoắn ốc rất rộng rãi, tay vịn trang trí bằng hoa văn dát vàng, bức tường bên cạnh vẽ những bức tranh tường nhã nhặn.
Lên đến tầng hai, Vệ Tiểu Trì đứng trước cửa phòng thứ hai, cậu chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã vang lên tiếng "Vào đi".
Vệ Tiểu Trì vặn tay nắm, đẩy cánh cửa gỗ ra.
Ánh sáng trong phòng le lói, ánh sáng bên ngoài bị ngăn cách bởi lớp rèm ba tầng màu xám nhạt, chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đèn tường màu cam.
Alpha ngồi trên giường quấn mình trong chăn, đường nét khuôn mặt chìm trong màn đêm, góc cạnh cũng trở nên mờ ảo, chỉ có đôi mắt sáng đến kinh người.
"Đứng xa thế làm gì?" Giọng Khương Trạm hơi khàn, "Lại đây."
Vệ Tiểu Trì chậm rãi bước về phía Khương Trạm.
Khương Trạm nằm gọn trong chăn mát mùa hè, chỉ để lộ một khuôn mặt, cằm tựa vào mép chăn.
Vệ Tiểu Trì đến gần mới nhận ra mặt anh đỏ bừng, đuôi mắt ửng hồng vì trải qua một cơn sốt cao, ngay cả đôi môi cũng đỏ rực.
Vệ Tiểu Trì mím môi, "Bị sốt à?"
Khương Trạm miễn cưỡng đáp "Ừm".
Vệ Tiểu Trì, "Sao không đến bệnh viện?"
Khương Trạm cúi đầu, vẻ không vui, "Không muốn nằm viện."
Vệ Tiểu Trì không giỏi quan tâm người khác, ngay cả kỹ năng bắt chuyện cơ bản nhất cũng không có, hỏi đến đây thì không biết nói gì nữa.
Alpha quấn chăn, ngồi xếp bằng trên giường, dáng vẻ ốm yếu không muốn nói chuyện.
Vệ Tiểu Trì cố gắng tìm chủ đề, "Nước chanh tớ gọi có thêm đá, giờ đá tan hết rồi, cậu còn uống không?"
Khương Trạm không thèm nhìn cậu, làu bàu, "Để trên bàn đi."
Vệ Tiểu Trì đành phải đặt lên bàn.
Bầu không khí lại trở nên im lặng, Vệ Tiểu Trì như bị đắp một miếng khăn ướt, cả người khó chịu mà không hiểu vì sao.
Hiếm khi thấy alpha yên tĩnh như vậy, hàng mi chớp nhẹ rồi khẽ cụp xuống, vành tai ẩn trong tóc mai ửng đỏ, cần cổ để lộ ra nơi khe chăn cũng phơn phớt hồng.
Xem ra vẫn còn đang sốt.
Vệ Tiểu Trì liếm môi, nhỏ giọng hỏi, "Vẫn khó chịu à?"
Alpha bị sốt không trả lời, kéo chăn lên che nửa mặt, rũ mắt xuống trông giống như đứa trẻ không vui vì phải uống thuốc đắng.
Vệ Tiểu Trì thấy anh như vậy, có cảm giác bất lực như vừa lên bàn mổ mới nhận ra mình chẳng biết chút gì về y học cả.
Chả trách bà nội nói cậu giống như khúc gỗ, Vệ Tiểu Trì bỗng cảm thấy bà nội nói không sai.
Vệ Tiểu Trì đứng ngồi không yên, cúi đầu hỏi alpha, "Muốn uống nước không?"
Khương Trạm, "Không uống."
Vệ Tiểu Trì ỉu xìu đáp "Ồ".
Khương Trạm nhíu mày, nếu lúc nãy anh giống như một đứa trẻ không vui vì phải uống thuốc thì bây giờ lại là đứa trẻ cực kỳ khó chịu vì uống phải thuốc đắng.
Vệ Tiểu Trì nhìn anh đôi lần, chỉ cảm thấy cả căn phòng đều ngột ngạt.
"Nếu... nếu không khỏe thì ngủ sớm đi." Vệ Tiểu Trì sợ làm phiền Khương Trạm nghỉ ngơi nên chuẩn bị rời đi, "Tớ cũng nên đi rồi."
Alpha đang uể oải ngẩng phắt đầu lên, căm tức nhìn Vệ Tiểu Trì, đôi mắt kia vì sốt cao mà sáng rực, lúc lườm người khác càng thêm thu hút.
Vệ Tiểu Trì nào có gan mê mẩn nhan sắc của Khương Trạm, bản năng sinh tồn khiến cậu lập tức get được mức độ tức giận của Khương Trạm.
"Hay là..." Vệ Tiểu Trì quan sát sắc mặt Khương Trạm, dè dặt nói, "Tớ ở lại thêm một lát nữa nhé?"
Khương Trạm thu lại ánh mắt sắc bén.
Nhớ ra thím giúp việc nhà Khương Trạm nói anh vẫn chưa qua kỳ mẫn cảm, Vệ Tiểu Trì do dự hỏi, "Cậu có cần pheromone không?"
Sắc mặt Khương Trạm dịu đi đôi chút, trải rộng tấm chăn trên người, nằm xuống giường rồi đắp chăn lại.
Thấy anh nhắm mắt, Vệ Tiểu Trì thận trọng ngồi xuống mép giường. Đối phương không có phản ứng gì, Vệ Tiểu Trì mới giải phóng một chút pheromone để xoa dịu alpha.
Khương Trạm bị sốt đến mức choáng váng, ngửi thấy pheromone của Vệ Tiểu Trì bèn lặng lẽ xích lại gần cậu.
-
Không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi Khương Trạm tỉnh lại ánh sáng trong phòng càng hiu hắt hơn, chỉ còn sót lại một chút pheromone thanh đạm an thần, nhưng người bên giường đã chẳng thấy đâu.
Khương Trạm chống nửa người dậy, giọng khàn đặc, "Vệ Tiểu Trì."
Gọi hai tiếng mà không ai đáp lại anh.
Thái dương Khương Trạm giật liên hồi, với lấy cái điện thoại bên giường gọi cho Vệ Tiểu Trì.
Dường như đối phương đang cầm điện thoại nên lần này bắt máy rất nhanh.
"Cậu đang ở đâu vậy?" Khương Trạm tức giận đến mức đầu óc ong ong khó chịu.
Vệ Tiểu Trì: "Tớ về rồi."
Khương Trạm day mạnh vào thái dương, "Về sao không nói một tiếng?"
"Tớ thấy cậu ngủ rồi nên không nói." Nghe giọng Khương Trạm khàn đặc đến mức không ra hơi, Vệ Tiểu Trì dặn dò anh, "Cậu nghỉ ngơi sớm đi, nhớ uống nhiều nước vào."
Vệ Tiểu Trì có kinh nghiệm bị sốt cao, đắp chăn ngủ một giấc ngon lành là không có vấn đề gì lớn nữa.
Cho nên cậu không đánh thức Khương Trạm, tự mình lặng lẽ rời đi.
Khương Trạm dựa vào đầu giường, xoa cổ họng hỏi, "Cậu về đến nhà rồi à?"
"Chưa về đến nhà."
Khương Trạm tập trung lắng nghe, nhận ra giọng Vệ Tiểu Trì có gì đó sai sai, "Cậu đang làm gì vậy? Cậu đi taxi về hay lại đạp xe đấy?"
Vệ Tiểu Trì đi bộ hơn bốn mươi phút, giọng nói có hơi hổn hển, "Không có, chỗ nhà cậu khó bắt taxi quá nên tớ đi tàu điện ngầm về, tớ sắp đến ga tàu rồi."
Khương Trạm nghe đến ga tàu điện ngầm thì đầu óc choáng váng, mất mấy giây mới phản ứng lại, mẹ nó gần nhà anh làm gì có ga tàu điện ngầm nào?
Sau đó nghĩ đến cái ga tàu điện ngầm cách đó bảy tám cây số, Khương Trạm không nhịn được chửi tục, "Đệt."
"Vệ Tiểu Trì, cậu muốn chọc tôi tức chết đúng không." Khương Trạm bật đèn bàn tìm dép, "Cậu đứng yên đó chờ tôi."
Vệ Tiểu Trì không phải là người thích gây phiền phức cho người khác, nghe vậy vội nói, "Tớ sắp đến nơi rồi, cậu không cần qua đây đâu."
"Sắp cái rắm..." Khương Trạm tức đến mức vịn giường ho sù sụ.
Bảy tám cây số ít nhất cũng phải đi bộ một tiếng. Bây giờ trời mỗi lúc một tối, nhà anh lại ở khu vực hẻo lánh...
Đệt.
Khương Trạm càng nghĩ càng tức, ho sặc sụa.
Thật ra Vệ Tiểu Trì đã sắp đến nơi rồi, nhưng nghe thấy đầu dây bên kia ho mãi không ngừng, cậu không dám lên tiếng chọc giận Khương Trạm nữa.
Khó khăn lắm mới ngừng ho, giọng Khương Trạm càng khàn hơn, "Đừng nhúc nhích, chờ tôi, nghe rõ chưa?"
Vệ Tiểu Trì không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc này, thật ra nếu Khương Trạm ngủ thêm một chút nữa, có lẽ cậu đã về đến nhà rồi.
Khương Trạm bực bội nói: "Nghe rõ chưa? Khụ khụ..."
Vệ Tiểu Trì vội đáp, "Nghe rõ rồi, tớ nghe rõ rồi."
Khương Trạm nhất quyết muốn đến đón cậu, Vệ Tiểu Trì đành phải ôm cặp sách đứng tại chỗ đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com