Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Nghĩ một đằng nói một nẻo

Vệ Tiểu Trì ngồi xe đến nhà họ Khương, thím Châu ra mở cửa cho cậu.

"Tiểu Vệ đến rồi đấy à." Thím Châu cười rạng rỡ.

Vệ Tiểu Trì hơi sững sờ trước sự niềm nở của đối phương, giải thích mục đích mình đến đây, "Con mang nước giải khát đến cho Khương Trạm."

Thím Châu vừa làu bàu vừa lấy đôi dép mà hôm qua Vệ Tiểu Trì đã mang ra cho cậu, "Nhà có nước ép trái cây tươi lại không chịu uống, cứ thích uống mấy thứ hương liệu và phẩm màu bên ngoài."

Vệ Tiểu Trì lúng túng, rụt rè nhận lấy đôi dép từ tay thím Châu.

"Đừng đứng ở cửa, bên ngoài nóng lắm. Trong tủ lạnh có lê hấp đường phèn thím nấu, thím lấy cho con nhé."

Thím Châu tịch thu ly nước chanh kia một cách gọn lẹ rồi vào bếp lấy nước lê hấp đường phèn.

Vệ Tiểu Trì thay đôi dép sạch sẽ vào, đứng ở huyền quan không nhúc nhích.

(Trong phong thủy, huyền quan là khu vực chuyển tiếp giữa cửa chính và không gian bên trong nhà.)

"Tiểu Vệ." Thím Châu ở bên trong gọi cậu.

Vệ Tiểu Trì vội vàng bước vào, lập tức bị thím Châu dúi hai ly lê hấp đường phèn vào tay.

Thím Châu cười nói, "Hai đứa lên trên nói chuyện đi, cơm nấu sắp xong rồi."

Thấy đối phương muốn giữ cậu lại ăn cơm, Vệ Tiểu Trì vội nói, "Hôm nay con về nhà ăn ạ."

"Ở lại ăn tối đi, đang hấp sườn nếp trên bếp đấy. Hôm nay họ giao nhiều tôm lắm, con nào con nấy to đùng, còn nhảy tanh tách. Thím đã rút chỉ tôm rồi xay nhuyễn thành chả tôm làm tôm viên cho hai đứa ăn đó."

"Ở lại nếm thử tay nghề của thím nhé." Thím Châu hết lòng giữ Vệ Tiểu Trì lại, "Nếu con không thích tôm và sườn non thì cứ nói thím biết con thích ăn gì, thím làm cho con."

Vệ Tiểu Trì chưa từng được đối xử như vậy bao giờ nên nhất thời luống cuống tay chân, lắc đầu nguầy nguậy.

Tuy Khương Trạm nóng nảy nhưng người nhà của anh lại dễ gần một cách bất ngờ.

Thím Chu là vậy, chị gái của Khương Trạm cũng vậy.

Thấy Vệ Tiểu Trì thật thà hiền lành, thím Châu trìu mến xoa đầu cậu, "Lên trên đi, cậu chủ đang ở trong phòng đấy."

Một nhóc omega ngoan hiền thế này, sao lại bị cái tên hỗn thế ma vương nhà mình để mắt cơ chứ?

Vệ Tiểu Trì: "Vâng ạ."

-

Vệ Tiểu Trì bưng hai ly nước lê gõ cửa phòng Khương Trạm. Nghe người bên trong bảo vào đi, cậu mới đẩy cửa bước vào.

Sắc mặt Khương Trạm đã khá hơn hôm qua nhiều, anh đang ngồi xếp bằng trên giường, ôm một quả bóng trong tay.

Alpha xoay khớp tay, quả bóng được tung lên trần nhà rồi nảy xuống và được anh bắt lấy gọn gàng, rồi lại tiếp tục tung lên và bắt lấy.

Từ lúc Vệ Tiểu Trì bước vào đến giờ, Khương Trạm chỉ chơi đùa quả bóng trong tay, chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu.

Vệ Tiểu Trì đi tới, đưa ly nước lê cho Khương Trạm, "Thím ở dưới nhà bảo tớ mang lên cho cậu."

Khương Trạm dừng động tác tung bóng, giữ bóng bằng một tay, tay còn lại nhận lấy ly nước lê. Anh ngửa đầu uống ừng ực hai ngụm lớn, yết hầu theo đó chuyển động lên xuống.

Anh đặt ly xuống, tiếp tục chơi trò tung bóng, đường cong cánh tay duỗi thẳng rắn chắc đầy uyển chuyển.

Thấy Khương Trạm không hỏi tung tích ly nước chanh, Vệ Tiểu Trì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Sao còn đứng đó?" Ánh mắt Khương Trạm vẫn luôn dán chặt vào quả bóng trong tay, giọng nói cứng nhắc không chút gợn sóng, "Ngồi đi."

Vệ Tiểu Trì siết chặt ly thủy tinh trong tay, chậm rãi ngồi xuống mép giường, mở miệng hỏi, "Cậu đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừ."

Vệ Tiểu Trì mừng rỡ, "Cơn sốt kỳ mẫn cảm qua rồi à?"

"Ừ."

Vệ Tiểu Trì yên tâm, lẩm bẩm như nói với chính mình, "Xem ra không sao rồi, vậy thì tốt."

Động tác của Khương Trạm khựng lại, bỗng thốt ra một câu, "Kỳ mẫn cảm vẫn chưa qua, chỉ là không còn sốt nữa thôi."

Thảo nào hôm nay lại gọi cậu đến đây, Vệ Tiểu Trì hiểu ra.

Quả bóng liên tục va vào trần nhà phát ra tiếng "bộp bộp", âm thanh ngày càng dồn dập. Khương Trạm bối rối liếc nhìn Vệ Tiểu Trì.

Khương Trạm hỏi, "Sao không uống?"

Vệ Tiểu Trì ngước mắt nhìn alpha đang bày ra vẻ mặt vô cảm, rồi nhận ra anh đang hỏi sao cậu không uống nước lê, bèn cúi đầu nhấp một ngụm.

Cảm thấy vị khá ngon, Vệ Tiểu Trì lại uống thêm hai ngụm.

Cánh cửa khép hờ bị thứ gì đó đẩy ra kêu "cót két". Vệ Tiểu Trì còn chưa kịp nhìn rõ thì một thứ lông lá đã lao lên giường.

Là một con mèo lớn màu cam pha trắng.

Vệ Tiểu Trì ngạc nhiên nhìn nó, nó cũng dùng đôi mắt hổ phách nhìn Vệ Tiểu Trì.

Mèo cam nghiêng đầu, kêu "meo" rồi lao vào lòng Vệ Tiểu Trì.

Mười con mèo cam thì hết chín con béo, con còn lại thì cực kỳ béo.

Con này cũng không phải ngoại lệ, Vệ Tiểu Trì chỉ cảm thấy ngực mình như bị vật gì đó đập vào, suýt chút nữa tắt thở nhưng vẫn vô thức ôm lấy nó.

Khương Trạm thấy vậy bèn vứt quả bóng trong tay, túm lấy lớp da sau gáy con mèo cam định kéo nó ra khỏi lòng Vệ Tiểu Trì.

Con mèo cam này tuy béo ú nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn, nó đạp chân sau đá văng tay Khương Trạm rồi lại trườn sâu hơn vào lòng Vệ Tiểu Trì.

Sắc mặt alpha càng lúc càng khó coi.

Thấy sắp bùng nổ một trận đại chiến người mèo, Vệ Tiểu Trì vội vàng lên tiếng can ngăn, "Đừng đánh nó."

Thấy Vệ Tiểu Trì thiên vị con mèo, Khương Trạm giận tím mặt, "Tôi có đánh nó đâu? Rõ ràng là con mèo ngốc này đánh tôi trước, nó đạp vào tay tôi đây này."

Khương Trạm chìa tay ra, chỉ vào mu bàn tay bị đá: "Thấy không!"

"..."

Vệ Tiểu Trì nhìn, trên mu bàn tay Khương Trạm chẳng có dấu móng vuốt nào cả.

Khương Trạm ghét bỏ nói: "Vứt nó ra ngoài đi, cái thứ lắm lông, rụng đầy giường tôi rồi."

Vệ Tiểu Trì rất được chó mèo yêu quý, cậu cũng rất thích những con vật nhỏ này, từng nghĩ sau này nếu có điều kiện sẽ nuôi một con bầu bạn.

Chó mèo đều có linh tính, đã nuôi thì phải đối xử tốt với chúng.

Rõ ràng Khương Trạm có điều kiện lẫn khả năng, vậy mà nuôi rồi lại không biết trân trọng. Chẳng hiểu sao điều này khiến Vệ Tiểu Trì thấy hơi khó chịu trong lòng.

Vệ Tiểu Trì vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo cam, giọng nói khẽ như gió thoảng, "...Không thích thì sao lại nuôi nó?"

Con mèo cam béo ú trong lòng dường như rất thích mùi hương trên người Vệ Tiểu Trì, cứ híp mắt dụi vào ngón tay cậu.

Khương Trạm trừng mắt nhìn con mèo đáng ghét này, "Không phải của tôi, là của Tống Lang Lang nuôi đấy."

Vệ Tiểu Trì không biết Tống Lang Lang là ai, nghe tên thì có vẻ là con gái.

Thấy con mèo liếm tay Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm nổi trận lôi đình: "Ném nó ra ngoài đi."

Phản ứng của Khương Trạm quá mức dữ dội. Vệ Tiểu Trì nhớ ra chuyện anh sợ chó, không khỏi tò mò hỏi, "Cậu không thích động vật có lông hay bị dị ứng với lông động vật?"

"Không bị dị ứng, chỉ là không thích thôi. Cậu không thấy nó đá tôi sao?" Alpha nói quá lên, "Con mèo này nguy hiểm lắm đấy, bây giờ cậu thấy nó ngoan ngoãn vậy thôi chứ toàn là giả vờ giả vịt. Có khi nó đang nghĩ cách cào nát mặt cậu."

"Mau ném nó ra ngoài đi, ngày mai Tống Lang Lang sẽ đến đón nó. Hôm nay cứ nhốt nó trong phòng đã."

Vệ Tiểu Trì nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Khương Trạm, môi khẽ mấp máy.

Khương Trạm nhíu mày, không thích ánh mắt của Vệ Tiểu Trì chút nào, "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Không có gì." Vệ Tiểu Trì vội vàng cúi đầu, sau đó cẩn thận hỏi, "Cậu từng bị mèo cào chưa?"

"Chưa từng." Khương Trạm lạnh lùng liếc nhìn Vệ Tiểu Trì, "Sao tôi có thể bị nó cào được? Tôi đâu có ôm nó như cậu, đã vậy còn để nó liếm ngón tay."

"..."

Vệ Tiểu Trì nói nhỏ, "Vừa nãy nó đá cậu là vì... cậu không thân thiện với nó trước."

Khương Trạm nghĩ bụng, nó lẳng lặng leo lên giường của anh, chẳng lẽ còn muốn anh phải niềm nở chào đón nó sao?

"Cậu phải xây dựng lòng tin với nó trước. Nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, nếu nó không phản kháng thì cậu hãy vuốt dọc từ cổ xuống lưng."

Vệ Tiểu Trì tự mình thị phạm cho Khương Trạm cách vuốt mèo, "Vuốt cho nó thoải mái rồi ôm nó như thế này, chắc chắn nó sẽ không cào, càng không cắn người."

Con mèo cam này có vẻ vừa được tắm rửa ở tiệm thú cưng chuyên nghiệp, bộ lông bồng bềnh mềm mại, còn thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ.

Vệ Tiểu Trì vuốt ve từ đầu đến đuôi khiến con mèo cam híp mắt lại, phát ra tiếng grừ grừ đầy thoả mãn, còn ngẩng đầu cọ vào má Vệ Tiểu Trì.

Omega khẽ cười, hàng mi rủ xuống dịu dàng.

Khương Trạm ngẩn ngơ nhìn cậu, nơi nào đó trong lồng ngực ngứa ngáy dữ dội.

Vệ Tiểu Trì lại vuốt ve thêm đôi lần, vạch móng vuốt từ kẽ chân của nó ra, "Cậu xem, móng của nó đã được cắt tỉa rồi này."

Ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải đôi mắt đen láy si mê của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì hơi sửng sờ.

Khương Trạm hoảng hốt thu hồi ánh mắt, chỉ trong giây lát đã khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.

Anh quay đầu đi, vành tai nóng lên nhưng miệng vẫn không chịu thua, "Cắt móng rồi cũng có thể cào người."

Vệ Tiểu Trì nhìn thấy vành tai hơi ửng hồng của anh, tim đập thình thịch, ma xui quỷ khiến hỏi, "Lông của nó mềm lắm, cậu có muốn sờ thử không?"

Alpha khịt mũi, "Có gì hay mà sờ, chẳng phải sẽ dính đầy lông sao?"

Dù nói vậy nhưng lại vươn tay ra, vuốt đầu con mèo cam thật mạnh.

Khương Trạm dùng lực không biết nặng nhẹ, bộ lông của con mèo cam bị anh vuốt đến mức căng ra phía sau, trông cứ như ông nội đang chải tóc cho cháu gái vậy.

Da đầu Vệ Tiểu Trì cũng tê dại, "Nhẹ, nhẹ thôi."

Khương Trạm mất kiên nhẫn nói một câu "phiền phức" nhưng lực tay lại nhẹ đi rất nhiều. Học theo Vệ Tiểu Trì gãi gãi sau gáy con mèo cam béo ú, ngón tay thon dài vuốt xuống dưới, chạm đến đuôi.

Khương Trạm nắm lấy cái đuôi lông xù mượt mà kia lắc lắc, rồi vô cảm véo nhẹ vào chóp đuôi.

Mèo cam lập tức rướn cổ, kêu một tiếng "meo" khàn khàn.

Khương Trạm chê bai, "Kêu khó nghe thật đấy."

"..."

Vệ Tiểu Trì chưa từng thấy ai vuốt mèo kiểu hổ báo như vậy.

Lúc Khương Trạm ra tay lần nữa thì đã thành thạo hơn nhiều, túm hai nắm lông sau gáy rồi vuốt thẳng xuống dưới.

Vuốt mấy cái liền, Khương Trạm không vui nhìn con mèo cam đang rúc trong lòng Vệ Tiểu Trì, "Sao con béo này không cọ tôi? Vừa nãy cậu vuốt nó, nó còn dùng tai dụi vào mặt cậu."

Vệ Tiểu Trì: "...Cậu nhẹ tay chút nữa."

"Hừ, làm bộ làm tịch."

Khương Trạm lại vuốt thêm một cái, thấy con mèo cam béo ú vẫn không cọ vào mình bèn cúi xuống với vẻ mặt lạnh tanh, cọ nhẹ vào tai mèo cam.

"Chỉ vậy thôi à, cũng chả thoải mái cho lắm."

Rồi Khương Trạm lại dùng nửa bên mặt còn lại dụi vào gáy mèo cam. Anh nhặt được một sợi lông mèo trên mặt, đưa cho Vệ Tiểu Trì, giọng điệu bắt bẻ, "Tôi đã bảo nó rụng lông rồi mà."

Vệ Tiểu Trì: "..."

Alpha ôm con mèo cam lên với vẻ mặt đầy ghét bỏ, dụi nhẹ vào bụng nó rồi lại cọ cọ.

Con mèo cam hoảng sợ cong người, đôi tai dựng đứng lên. Chân sau của nó đạp mạnh vào mặt Khương Trạm, quay người nhảy xuống giường.

Khương Trạm lập tức tóm lấy cơ hội, quay sang chỉ trích Vệ Tiểu Trì, "Cậu xem đi, tôi đã bảo nó rất nguy hiểm mà, cậu còn không tin!"

"..."

Vệ Tiểu Trì biết Khương Trạm rất ngang ngược, nhưng không ngờ anh lại ngang ngược đến mức này.

-

Kỳ mẫn cảm của Khương Trạm vẫn chưa qua, hiển nhiên lý do mời Vệ Tiểu Trì đến nhà tối nay không chỉ đơn thuần là vì một bữa cơm. Dù có ngốc đến đâu, Vệ Tiểu Trì cũng hiểu anh cần pheromone của mình.

Khương Trạm đã giúp cậu không ít chuyện, Vệ Tiểu Trì vẫn luôn biết ơn. Đối phương cần, mà việc này lại nằm trong khả năng của cậu, Vệ Tiểu Trì sẽ không khước từ.

Tối hôm đó không cần Khương Trạm nói, Vệ Tiểu Trì chủ động ở lại.

Phương Viện không phải là người nhiều chuyện, đối với việc dạo gần đây cậu thường xuyên về muộn, thậm chí là không về cô cũng không hỏi nhiều.

Ăn tối xong, Vệ Tiểu Trì bắt đầu làm bài tập. Khương Trạm ngồi bên cạnh chơi điện thoại.

Anh tắt âm thanh trò chơi, không hề gây ra tiếng động nào làm phiền đến Vệ Tiểu Trì. Con mèo cam béo ú rất thích Vệ Tiểu Trì, cuộn tròn dưới chân cậu chơi đùa.

Khương Trạm chơi game, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn con mèo cam kia...

Thấy nó khi thì phơi bụng, hai chân trước múa may loạn xạ, khi thì vồ đuôi của mình, nhưng phần lớn thời gian lại nằm gục trên dép của Vệ Tiểu Trì ngủ gật. Khương Trạm nghĩ bụng, quả nhiên là một con mèo ngốc.

Bài vở lớp 11 cũng rất nặng nề, nhất là bài tập về nhà của lớp chọn. Tuy không nhiều nhưng đủ khó.

Khi Vệ Tiểu Trì chuyên chú học hành, độ nhạy cảm với môi trường xung quanh sẽ giảm xuống. Đây là một khả năng cậu đã rèn luyện được từ hồi cấp hai để trốn tránh thực tại.

Giải quyết xong đống bài tập, Vệ Tiểu Trì thở phào nhẹ nhõm. Cậu vươn vai duỗi người làm cho cả người lẫn mèo dính sát bên cạnh cậu giật mình.

Tắt âm thanh khiến hứng thú chơi game của Khương Trạm giảm đi một nửa. Ban đầu anh chỉ nhìn con mèo cam ngốc nghếch, dần dần chuyển sự chú ý sang Vệ Tiểu Trì, nửa người gần như nghiêng hẳn về phía cậu.

Nếu không phải hai tay anh đang chống trên ghế sofa, e rằng Khương Trạm đã đổ ập lên người Vệ Tiểu Trì rồi. Anh vội vàng lùi lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Động tác của Khương Trạm rất dữ dội khiến Vệ Tiểu Trì thót tim, cậu sửng sốt nhìn alpha.

"Nhìn cái gì?" Khương Trạm quay mặt đi, lúng túng quát: "Đi tắm rồi còn ngủ."

Vệ Tiểu Trì cũng cúi đầu dời tầm mắt, ánh nhìn lơ đãng, "Ò."

-

Dòng nước ấm áp liên tục xối xuống, trượt xuống từ hàng mi Vệ Tiểu Trì biến thành hàng ngàn tia nước chảy qua từng tấc da thịt của cậu, cuối cùng đổ xuống sàn nhà.

Vệ Tiểu Trì lau giọt nước đọng trên mí mắt, tắt vòi hoa sen, nheo mắt mò khăn tắm.

Cậu lau khô nước trên người xong, vừa định mặc đồ ngủ của Khương Trạm vào thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên ngoài.

Tưởng Khương Trạm đang nói chuyện với mình, Vệ Tiểu Trì nhanh chóng mặc quần áo vào rồi mở cửa phòng.

Âm thanh bên ngoài lập tức trở nên rõ ràng hơn...

"Tránh ra, mày nằm trước mặt tao làm gì?"

Vệ Tiểu Trì không hiểu Khương Trạm đang nói gì, thò cái đầu ướt nhẹp ra nhìn.

Khương Trạm vẫn ngồi trên ghế sofa, anh quay lưng về phía Vệ Tiểu Trì. Cậu không nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng nghe giọng điệu cũng biết chắc chắn anh đang tỏ ra kiêu ngạo.

Khương Trạm nhìn con mèo cam đang phơi bụng, không biết xấu hổ dụ dỗ anh vuốt lông cho nó, nói, "Không được dựa vào tao!"

"Nghe thấy không? Bảo mày đi ra chỗ khác, đừng dựa vào tao."

Vệ Tiểu Trì nghe Khương Trạm mắng một chữ "ngốc" rồi lại bế con mèo cam vào lòng.

"Tao chỉ thấy mày đáng thương thôi đấy." Khương Trạm cúi đầu, dùng cằm cọ vào tai nó như thể ban ơn.

Con mèo cam bị anh cọ đến mức rung rinh chóp tai.

Khương Trạm vuốt ve cổ nó, dường như dần tìm được cảm giác mà gãi quanh cổ con mèo, thỉnh thoảng còn dùng má dụi nó.

Khương Trạm điên cuồng hít hà con mèo, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Anh quay phắt người lại, con ngươi co rút khi nhìn thấy Vệ Tiểu Trì.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Khương Trạm hoảng loạn như một người chồng tòm tèm bên ngoài bị bắt quả tang, luống cuống nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối, "Là do nó cứ bám lấy tôi."

Ánh mắt Vệ Tiểu Trì lướt qua Khương Trạm, nhìn về chiếc cặp sách sau lưng alpha.

Đó là cặp sách của Vệ Tiểu Trì. Nếu vừa nãy cậu không nhìn nhầm thì con mèo kia vốn đang nằm trên cặp sách, có lẽ vì trên đó còn vương lại mùi hương của cậu.

Pheromone của cậu là valerian, loài mèo rất thích mùi này cho nên hôm nay nó cứ dính lấy cậu, cậu không có ở đó thì nằm trên cặp sách của cậu.

Thế mà lại bị Khương Trạm đặt điều là mặt dày mày dạn bám lấy anh.

Ban nãy nhìn thấy Khương Trạm cứ cọ má vào con mèo cam, Vệ Tiểu Trì còn tưởng anh bị vả mặt, nhận ra được sự tuyệt vời của việc vuốt mèo.

Nào ngờ Khương Trạm vẫn tỏ vẻ chê bai, không nói được câu nào tử tế nên Vệ Tiểu Trì cho rằng mình đã nghĩ nhiều.

Cho đến giây phút này cậu có thể khẳng định, Khương Trạm thấy bộ lông con mèo cam bồng bềnh mềm mại nên muốn vuốt ve nó nhưng lại chịu không thừa nhận, còn vu oan bảo nó bám dính lấy mình.

Sao trên đời này lại có người nghĩ một đằng nói một nẻo đến cỡ Khương Trạm cơ chứ?

___________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Tiểu Trì, cậu có thấy con mèo này giống mình điểm nào không?

Tiểu Trì: ...

Ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com