Chương 38: Nào phải Vệ Tiểu Trì, là thầy Vệ cơ
E sợ uy lực của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì không dám vạch trần anh, chỉ ậm ừ rồi rụt đầu vào trong phòng tắm.
Thích vuốt ve người ta mà không chịu nói thẳng, còn phải gán cho người ta đủ loại tội danh.
Vệ Tiểu Trì thở dài, cũng may con mèo kia không biết nói, nó mà biết nói thì chửi cho rồi đấy.
Con mèo đáng thương.
-
Ra khỏi phòng tắm lần nữa, Khương Trạm không còn ôm con mèo trong lòng.
Vệ Tiểu Trì lén đảo mắt nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng con mèo cam đâu. Chắc là bị alpha thẹn quá hóa giận "trục xuất" rồi.
Vô tình chạm phải ánh mắt giận dữ của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì rùng mình, ngoan ngoãn leo lên giường nằm vào vị trí hôm qua.
Lúc này sắc mặt Khương Trạm mới dịu đi đôi chút, anh đứng dậy đi về phía phòng tắm, nhưng mới đi được nửa đường thì bỗng quay lại, lớn tiếng nói với Vệ Tiểu Trì, "Là nó cứ quấn lấy tôi, thấy nó đáng thương nên tôi mới miễn cưỡng chấp nhận nó thôi."
Chưa kịp để Vệ Tiểu Trì phản ứng, anh đã ngẩng cao đầu, ngạo nghễ rời đi.
Vệ Tiểu Trì ngơ ngác nhìn bóng lưng Khương Trạm, choáng váng trước sự trơ trẽn của anh.
Không ngờ Khương Trạm lại quay đầu thêm lần nữa, đôi mắt đen láy sắc bén như dã thú săn mồi đánh hơi thấy mùi máu lập tức khóa chặt Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì lạnh sống lưng, không nghĩ ngợi gì đã kéo chăn trùm kín đầu.
Giờ phút này cậu không dám nảy sinh chút ý định muốn chọc ngoáy Khương Trạm nào nữa.
-
Đêm đó hai người ai nằm chỗ nấy, khi Vệ Tiểu Trì tỉnh dậy thì vẫn ngoan ngoãn nằm ở vị trí của mình, không xảy ra cảnh tượng lúng túng như sáng hôm qua, nhưng gối ôm ở giữa lại nằm chỏng chơ dưới đất.
Hôm nay dậy sớm, thời gian dư dả nên Vệ Tiểu Trì ăn sáng ở nhà họ Khương.
Tâm trạng Khương Trạm không vui, dù tỉnh dậy nhưng cũng không xuống ăn.
"Đừng để ý đến nó, đói thì tự khắc xuống ăn thôi." Thím Châu đặt quả trứng ốp la vừa chiên xong vào đĩa của Vệ Tiểu Trì.
Người nhà họ Khương thích ăn trứng lòng đào, thấy Vệ Tiểu Trì không quen nên thím Châu đã chiên lại giúp cậu.
Vệ Tiểu Trì được thương mà sợ, "Làm phiền thím rồi."
Thím Châu nhìn Vệ Tiểu Trì một cách trìu mến, "Có gì đâu mà phiền chứ? Thích ăn gì thì cứ nói với thím. Đừng khách sáo, con đến đây nhiều lên là đã cảm ơn thím rồi đấy."
"Ông bà chủ bận công việc nên ít khi ở nhà, con đến ăn cơm cho vui nhà vui cửa."
"Tính tình cậu chủ thất thường nhưng lòng dạ không xấu, cũng rất ngây ngô. Con là người đầu tiên mà nó dẫn về nhà đấy." Thím Châu trêu ghẹo.
Vệ Tiểu Trì bị bỏng lưỡi, ngẩng đầu vội nói, "Bọn con không có quan hệ đó, thím đừng hiểu lầm, với lại... yêu sớm không tốt đâu ạ."
Thím Châu thấy cậu còn ngây thơ hơn cả Khương Trạm, không khỏi trêu cậu, "Sao yêu sớm lại không tốt?"
"Ảnh hưởng đến việc học ạ." Cũng ảnh hưởng đến việc kiếm tiền.
Thím Châu bật cười, xoa đầu Vệ Tiểu Trì rồi nói bằng giọng điệu tâm tình, "Nhìn con là biết có tố chất học hành rồi. Học hành chăm chỉ, thi đậu một trường đại học danh giá là chuyện tốt."
"Nếu cậu chủ mà chịu khó như con thì sao có thể bị ông chủ mắng suốt như vậy cơ chứ?" Thím Châu khẽ thở dài, "Mong là nó có thể dần học hỏi từ con."
Vệ Tiểu Trì không đáp lại câu nói này của thím ấy.
Cậu biết rõ bản thân mình không có khả năng quản lý Khương Trạm, nhưng chỉ cần đối phương chịu học hành đàng hoàng, chắc chắn cậu sẽ dốc hết sức dạy dỗ tử tế.
Thím Châu cười hỏi, "Hôm nay tan học con có đến nữa không? Nếu con đến thím sẽ làm bánh bao hấp cho con ăn."
Đối diện với ánh mắt mong chờ của thím Châu, Vệ Tiểu Trì lúng túng cúi đầu, "Cái này... còn phải xem kỳ mẫn cảm của Khương Trạm đã hết chưa ạ."
Cậu không thể cứ ăn chực ở nhà người ta mãi được, dù người nhà họ Khương đối xử với cậu vô cùng tốt, tốt đến mức quá đáng.
Thím Châu: "Dù kỳ mẫn cảm của nó có hết hay chưa thì con vẫn có thể tới mà, hình như sáng nay nó phải đến bệnh viện tái khám đấy."
Vệ Tiểu Trì gật đầu, đợi có kết quả tái khám rồi tính sau vậy.
-
Chiếc xe nhà Khương Trạm quá nổi bật nên Vệ Tiểu Trì nhờ tài xế dừng ở một nơi vắng vẻ rồi mới xuống xe.
Nhưng có những chuyện cứ trớ trêu thế đấy, càng không muốn người khác phát hiện thì càng không thể che giấu được.
Vệ Tiểu Trì vừa xuống xe, mới đi được hai bước thì phía sau vang lên giọng nói oang oang của Hàn Tử Ương.
"Đệt mịa đệt mịa đệt mịa! Vệ Tiểu Trì, sao cậu lại bước xuống từ xe nhà anh Trạm thế?"
Vệ Tiểu Trì bị âm thanh này làm cho sẩy chân lảo đảo, quay đầu lại thì thấy Hàn Tử Ương đang cưỡi một chiếc xe đạp địa hình ngầu lòi, bên cạnh cậu ta còn có ba thành viên trong đội bóng rổ.
Tưởng Duệ muốn rớt nước mắt, "Cuộc đời đúng là quá tàn nhẫn với bọn chó độc thân như chúng ta. Tao còn chưa có bạn gái, người ta đã vợ con đề huề, giường ấm chăn êm rồi."
Một đồng đội khác cũng phụ họa, "Đúng là nhân tình thế thái, lòng người khó lường. Ai mà ngờ được anh Trạm lại là người thoát ế trước cơ chứ."
Hàn Tử Ương cảm thấy đồng cảm sâu sắc, cứ ngỡ huynh đệ cùng nhau ế bền vững, nào ngờ anh Trạm lại đi đầu phong trào thoát ế.
Nhưng cậu ta càng sốc hơn khi Vệ Tiểu Trì hoàn toàn chinh phục được Khương Trạm. Người này có thể không giỏi xã giao, nhưng trình độ cua trai thì đúng là đỉnh cao vũ trụ.
Đúng là đỉnh của chóp mà.
Vệ Tiểu Trì yếu ớt phản bác, "Không phải như các cậu nghĩ đâu... chuyện này các cậu hỏi Khương Trạm là biết ngay."
"Không cần bận tâm đến cảm xúc của tôi, tôi có thể chấp nhận rằng anh ấy đã thuộc về cậu là chuyện ván đã đóng thuyền." Hàn Tử Ương ngẩng đầu lên trời một góc ba chín độ, để lại cho Vệ Tiểu Trì một góc nghiêng buồn bã.
"Ui ui ui!"
Cả đám nháo nhào.
Tưởng Duệ, "Anh Hàn đây còn biết dùng từ ván đã đóng thuyền cơ, học sinh ba tốt đây mà."
Hàn Tử Ương đắc ý, "Đương nhiên rồi, dù sao lần thi thử này tao cũng qua hết các môn đấy nhé."
Tưởng Duệ, "Ai mà chả thế."
Hai người đồng đội khác, "Nói như thể bọn tao khác mày ấy."
Hàn Tử Ương, "Bố mày qua hết tất cả các môn thì sao mà giống bọn mày cho được?"
-
Ánh nắng ban mai rọi xuống con đường rợp bóng cây. Mấy cậu chàng alpha cao lớn, tràn đầy hormone đẩy qua đẩy lại, cười đùa trêu chọc nhau đi theo một thiếu niên gầy gò.
Đội bóng rổ trường Nhị Trung rất nổi tiếng, dù ở các trường khác cũng là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Không chỉ vì có một nhân vật đình đám như Khương Trạm mà còn vì đội hình chính toàn là alpha.
Alpha đồng nghĩa với cao ráo và đẹp trai.
Bọn Hàn Tử Ương luôn giữ khoảng cách nhất định với Vệ Tiểu Trì, lượn lờ phía sau cậu như bốn chàng vệ sĩ.
Tổ hợp kỳ quặc này vừa bước vào trường đã thu hút vô số ánh nhìn.
Vệ Tiểu Trì thật sự không hợp với bốn người họ. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ là tình cờ đi chung đường, cho đến khi cả đám chào tạm biệt cậu.
Tưởng Duệ không học chung khu giảng đường với họ, là người đầu tiên vẫy tay tạm biệt, "Đi đây."
Hàn Tử Ương không khách sáo, "Biến biến biến."
Trước khi rời đi, Tưởng Duệ còn lôi Vệ Tiểu Trì vào, "Đi nhé thầy Vệ."
Vệ Tiểu Trì khó hiểu, nhưng vẫn lịch sự đáp lại.
Trước khi đi hai người còn lại cũng lần lượt chào Vệ Tiểu Trì, "Đi nhé thầy Vệ."
Dạo trước đội bóng bị Khương Trạm làm sợ xanh mặt nên bây giờ thống nhất gọi Vệ Tiểu Trì là thầy Vệ, dù Vệ Tiểu Trì chưa từng làm giáo viên của họ.
Hàn Tử Ương là người cuối cùng chào tạm biệt Vệ Tiểu Trì. Cậu ta chơi trội, để lại một câu "Đi nhé lão Vệ" rồi đi thẳng lên tầng ba.
Suốt chặng đường Vệ Tiểu Trì nhận được vô số ánh nhìn dò xét, tò mò hoặc ngỡ ngàng khiến cậu cảm thấy không thoải mái, vội vàng vào lớp.
Người thực sự khiến biệt danh này lan truyền rộng rãi là Lý Tùy Lâm.
Sau tiết đọc buổi sáng, cậu ta bắt trend chào Vệ Tiểu Trì, "Thầy Vệ, bây giờ còn thu bài tập nữa không? Bài tập vật lý của em vẫn chưa nộp."
Vệ Tiểu Trì: ...
Cả lớp không hiểu gì, nhưng không ít người bắt đầu gọi Vệ Tiểu Trì là thầy Vệ bằng thái độ đùa giỡn.
Cả buổi sáng Vệ Tiểu Trì bị ép làm thầy giáo của hơn chục người, độ tồn tại của cậu cao chưa từng thấy.
"Thầy Vệ?" Trương Minh Dương khinh thường nói: "Cậu dựa vào cái gì chứ?"
Vệ Tiểu Trì đang trong trạng thái xù lông vì bị quá nhiều người chú ý, nghe vậy liền lập tức ăn miếng trả miếng, "Bằng việc tôi chưa bao giờ hỏi dựa vào cái gì đấy."
Trương Minh Dương nghẹn họng, "Cậu vênh váo cái gì? Đã xấu còn thích thể hiện."
Vệ Tiểu Trì, "Cậu mới xấu đấy."
Trương Minh Dương đẩy Vệ Tiểu Trì, "Tay cậu vượt qua vạch ba tám rồi, xích qua kia đi."
Vệ Tiểu Trì, "Cậu kẻ vạch phân cách không chuẩn, lệch về phía cậu rồi đây này."
Trương Minh Dương, "Cậu mới kẻ không chuẩn ấy, mắt cậu bị lé hả? Vạch này mà là vạch phân cách à? Lệch đến nhà bà ngoại cậu rồi đấy."
Vệ Tiểu Trì, "Có ngon thì lấy thước ra đo đi!"
Trương Minh Dương, "Đo thì đo!"
___________________________
Nay ngắn quá không quen mấy bà ơi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com