Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hôn

Ngày mai học sinh lớp 12 thi giữa kỳ, đề thi do Sở Giáo dục thống nhất ban hành nên nhà trường rất coi trọng kỳ thi này.

Lớp của Vệ Tiểu Trì được trưng dụng làm một trong những địa điểm thi. Tiết cuối cùng buổi chiều giáo viên chủ nhiệm chỉ đạo mọi người bố trí phòng thi cho ngày mai, chuyển những bàn ghế dư thừa ra ngoài.

Nhà trường cho khối 10 và 11 nghỉ thêm một ngày, tuần này được nghỉ ba ngày.

Chuông tan học vừa reo, cả lớp hớn hở thu dọn sách vở. Bầu không khí náo nhiệt như đón Tết, thiếu điều đốt pháo.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng mỉm cười, "Nghỉ ba ngày đừng có ăn chơi lêu lổng, tranh thủ ôn tập lại kiến thức. Thứ hai chúng ta sẽ có bài kiểm tra đột xuất."

Tiếng than thở văng vẳng khắp lớp học.

"Sao ngày nào cũng kiểm tra vậy? Chẳng phải vừa mới thi thử xong sao, có để cho người ta sống nữa không?"

"Xin tha cho, cứ kiểm tra thế này chắc em hóa kiếp mất."

Giáo viên chủ nhiệm đẩy gọng kính, vẻ mặt thâm sâu khó lường, "Than thở cũng vô ích thôi, để các em làm quen trước với cuộc sống lớp 12."

Nói xong cầm giáo án lững thững rời khỏi lớp, dáng vẻ nhàn nhã như một vị cán bộ về hưu, bóng lưng ẩn chứa công danh.

Trong khi cả lớp đang nhốn nháo, Vệ Tiểu Trì bình tĩnh kéo khóa cặp sách rồi lặng lẽ rời đi.

Cậu đến nhà xe kiểm tra xe đạp của mình trước. Từ thứ ba đến giờ vẫn để ở đó, yên xe đã phủ một lớp bụi mỏng.

Thấy xe vẫn còn, Vệ Tiểu Trì yên tâm.

Tối nay cậu vẫn phải đến nhà họ Khương. Giờ nghỉ trưa Khương Trạm đã gọi video cho cậu, tuy không nói thẳng ra là muốn cậu đến nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ điều đó.

Sau một thời gian tiếp xúc, Vệ Tiểu Trì cũng dần nắm được bí kíp để chung sống với vị đại thiếu gia này.

Nhận được ám chỉ của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì chủ động đề nghị tối nay sẽ đến đó một chuyến.

Nhưng tối nay thực sự là lần cuối cùng rồi, cậu đã không về nhà ba hôm liền.

Dù Phương Viện không nói gì nhưng với sự hiểu biết của Vệ Tiểu Trì về cô, nếu cứ tiếp tục qua đêm ở ngoài như vậy cô sẽ báo với Vệ Đông Kiến.

Dù sao chuyện này tuy không lớn nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, cô sợ Vệ Tiểu Trì gây ra chuyện gì thì khó bề ăn nói với Vệ Đông Kiến.

Tài xế đợi ở chỗ sáng nay, Vệ Tiểu Trì đi vòng qua một con phố thì thấy chiếc xe sang trọng đậu bên đường.

-

Bốn mươi phút sau xe chạy băng băng vào khu biệt thự.

Đến cổng nhà họ Khương, Vệ Tiểu Trì cảm ơn tài xế rồi đẩy cửa xe bước xuống.

Hôm nay người mở cửa không phải là thím Châu mà là một bé gái. Cô nhóc mặc váy công chúa màu hồng bồng bềnh, hàng mi rậm cong vút, đôi mắt đen láy trong veo, trông trắng trẻo đáng yêu.

Vệ Tiểu Trì hơi sững sờ, nghi ngờ mình bấm nhầm chuông cửa.

Bé gái nghiêng đầu nhìn Vệ Tiểu Trì, "Anh là ai?"

Vệ Tiểu Trì vừa định trả lời thì Khương Trạm đi tới, ánh mắt sâu thẳm đảo qua, "Vào đi."

Tống Lang Lang ngoảnh đầu gọi một tiếng: "Cịu ơi."

Khương Trạm nhăn mặt chỉnh lại, "Là cậu ngốc ạ, nói năng không rõ ràng gì sất."

Tống Lang Lang vẫn gọi, "Cịu."

Khương Trạm lười đôi co với cô nhóc, nhìn Vệ Tiểu Trì đang đứng ngây người ở cửa, "Đứng sững ra đó làm gì, vào đi. Đây là Tống Lang Lang, con gái của chị tôi."

Vệ Tiểu Trì thấy cái tên này hơi quen, nhanh chóng nhớ ra hôm qua Khương Trạm nói con mèo béo màu cam đó do Tống Lang Lang nuôi, hóa ra là cháu gái của anh.

Bảo sao trong điện thoại của Khương Trạm lắm trò chơi linh tinh cho con nít như vậy.

Vệ Tiểu Trì tự giác thay dép, trong lúc đó Tống Lang Lang tò mò quan sát cậu.

Cô nhóc rất dạn dĩ, Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu nhìn cô nhóc, cô nhóc cũng không hề ngại ngùng, con ngươi đen láy đảo qua đảo lại toát lên vẻ thông minh lanh lợi.

Vệ Tiểu Trì tưởng Khương Đường cũng ở đây nên hơi hối hận vì hôm nay đã đến nhà họ Khương, phá hỏng buổi họp mặt của gia đình người ta.

Không ngờ hôm nay chỉ có Tống Lang Lang, cô nhóc đến để đón con mèo cam nhưng một hai không chịu về nhà, Khương Đường không thuyết phục được nên đành để con bé ở lại đây.

Thím Châu đang bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp, Vệ Tiểu Trì không giúp được gì nên ngồi trên ghế sofa, không nhịn được mở cặp sách ra lấy một tờ đề thi toán.

Tống Lang Lang rất thích bám lấy Khương Trạm, cầm một cái máy tính bảng ngồi cạnh Khương Trạm bắt anh chơi game cùng mình.

Khương Trạm không phải người kiên nhẫn, chơi được một lúc là hai người lại cãi nhau một trận.

"Con chọn cái gì đây? Giờ đang là mùa đông, con lại đi mặc váy công chúa cho nó?"

Tống Lang Lang ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh lên, giọng nói non nớt: "Mùa đông mẹ cũng mặc váy mà."

Khương Đường tự mình điều hành thương hiệu thời trang, vào mùa đông cô nàng thường xuyên diện váy áo hở tay hở chân tham gia một đống tiệc tùng linh tinh.

Khương Trạm nghẹn lời, gò mặt căng chặt khẽ giật giật, chẳng thốt nổi một câu.

Một lát sau anh lại chỉ trích, "Mặc váy thì mặc váy, mặc quần giữ nhiệt màu đỏ bên trong làm gì?"

Tống Lang Lang khinh bỉ liếc nhìn Khương Trạm, nói năng hùng hồn, "Tại vì lạnh đấy."

"Cịu ngốc." Tống Lang Lang ôm máy tính bảng, lật người ưỡn mông, lắc lư đôi chân mũm mĩm trắng nõn bò xuống khỏi sofa, "Không thèm chơi với cịu nữa đâu."

Khương Trạm cười khẩy, "Con nói năng lúng búng còn dám chê người khác ngốc hả."

Tống Lang Lang phớt lờ Khương Trạm, chạy đến trước mặt Vệ Tiểu Trì, ngẩng đầu chớp mắt nhìn cậu.

Vệ Tiểu Trì bị nhìn chằm chằm đến mức ngại ngùng, đặt bút trong tay xuống, "Sao vậy?"

Tống Lang Lang đưa máy tính bảng cho Vệ Tiểu Trì, mời mọc: "Chơi ạ."

Tống Lang Lang đang chơi trò giải quyết tình huống, trò chơi sẽ đặt ra vài nhiệm vụ cho các bạn nhỏ hoàn thành.

Nhiệm vụ lần này là mang thức ăn đến cho những con gấu trong rừng để chúng có thể sống qua mùa đông, còn đưa ra gợi ý rằng đường lên núi trơn trượt và sắp có trận tuyết lớn thứ hai.

Vệ Tiểu Trì từng chơi trò này với Vệ Tử Hinh nên biết sơ qua quy tắc.

Trò chơi này giúp rèn luyện tư duy cho con trẻ, nếu nhắc nhở đường lên núi trơn trượt, có tuyết lớn thì phải để các bạn nhỏ chọn quần áo giữ ấm và giày chống trượt cho nhân vật.

Khương Trạm nói, "Không cần quan tâm đến nó, nó ngốc chết đi được."

"Cịu mới ngốc á." Tống Lang Lang lập tức mắng lại rồi quay đầu tiếp tục nhìn Vệ Tiểu Trì với ánh mắt chờ mong.

Còn ba ngày nữa mới phải nộp bài tập nên cũng không vội làm cho lắm, Vệ Tiểu Trì không chịu nổi ánh mắt như vậy, đành nhận lấy máy tính bảng mà Tống Lang Lang đưa.

Cô nhóc có vẻ rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, ban đầu còn giữ khoảng cách nhất định với Vệ Tiểu Trì nhưng giờ thì nhanh chóng xích lại gần, tựa cái cằm nhỏ nhắn lên cánh tay của cậu.

Vệ Tiểu Trì mở tủ giày, giao diện hiện ra hai hàng giày nữ ngay ngắn.

Cậu từ tốn hướng dẫn, "Trên núi toàn là tuyết, để không bị trượt ngã trên đường thì phải chọn một đôi..."

Tống Lang Lang nhìn lướt qua đống giày.

"Nhiều tuyết thì tốt, vừa hay có thể trượt tuyết ạ. Có điều không có ván trượt tuyết." Tống Lang Lang khổ não, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, "Chọn giày trượt băng vậy."

Bàn tay nhỏ nhắn nhấn vào một đôi giày trượt băng.

Vệ Tiểu Trì hơi ngạc nhiên nhưng không ngăn cản cô nhóc.

Vì sắp có tuyết rơi nên Tống Lang Lang chọn thêm hai cái ô nhỏ xinh xắn, "Tuyết rơi thì bung dù, nếu đi mệt còn có thể dùng làm gậy trượt tuyết."

Vệ Tiểu Trì nhận ra lối tư duy Tống Lang Lang rất độc lạ.

Cô nhóc chọn váy công chúa màu trắng không chỉ vì nó đẹp, mà còn vì khi mặc váy trắng, nếu gặp phải thú hoang, chỉ cần vùi mình vào tuyết thì thú hoang sẽ không nhìn thấy nữa.

Khương Trạm dội gáo nước lạnh, "Nhóc tưởng mũi thú hoang bị điếc à?"

Tống Lang Lang trừng anh, "Chúng bị mù rồi, bị cịu làm cho ngốc mù rồi đấy."

Hai người cãi nhau, mãi đến khi thím Châu gọi họ ăn cơm, một lớn một nhỏ mới tạm thời đình chiến.

Vệ Tiểu Trì phát hiện Khương Trạm đúng là một người ngang ngược, dù là với trẻ con anh cũng không để mình chịu thiệt chút nào.

Có lẽ vì thế mà Tống Lang Lang vô cùng thích Khương Trạm. Cãi nhau xong, chưa được bao lâu lại quấn quýt lấy anh.

-

Tối đó Tống Lang Lang ôm chăn nhỏ màu hồng của mình và một cuốn truyện cổ tích nhất quyết đòi ngủ cùng họ.

Khương Trạm thẳng thừng từ chối, "Không được, về phòng nhóc mà ngủ."

Tống Lang Lang đáng thương đứng ở đầu giường, "Cịu ơi, con muốn nghe chuyện."

Khương Trạm lòng dạ sắt đá: "Không được."

Thấy Khương Trạm không mắc bẫy, Tống Lang Lang quay sang Vệ Tiểu Trì, chớp đôi mắt to tròn phân rõ tròng trắng tròng đen, hàng mi khẽ chớp như hai chiếc quạt nhỏ.

Vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Tống Lang Lang hít mũi, giọng mềm nhũn, "Con muốn nghe kể chuyện, có được không ạ?"

Nhìn Tống Lang Lang như búp bê sứ, trái tim Vệ Tiểu Trì tan chảy, "Chú kể cho con nghe."

Tống Lang Lang nhanh nhẹn leo lên giường, chu cái mông nhỏ đẩy gối ôm ở giữa sang phía Khương Trạm.

Khương Trạch sầm mặt, ngẩng đầu trừng Vệ Tiểu Trì.

Ánh mắt Vệ Tiểu Trì lảng tránh, vờ như không nhận được tín hiệu tức giận của anh. Cậu lật cuốn truyện cổ tích Tống Lang Lang mang đến, hỏi, "Muốn nghe truyện gì nào?"

Tống Lang Lang dõng dạc, "Truyện Bạch Tuyết và bảy ông cịu."

Khương Trạm nghiến răng, "Kể cho nó nghe truyện Bạch Tuyết và bảy Tống Lang Lang."

Tống Lang Lang hổ báo quay đầu, "Xí, cịu thúi."

Khương Trạm cũng chẳng chịu thua, xí.

Vệ Tiểu Trì: ...

Hai người này thật là, không biết ai giống đứa nhóc ba tuổi ấu trĩ hơn nữa.

Vệ Tiểu Trì lật đến truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn, vô thức liếc nhìn tiểu quỷ bên cạnh.

Tống Lang Lang đắp chăn nhỏ màu hồng lên ngực, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, ngẩng đầu nhìn Vệ Tiểu Trì với ánh mắt long lanh.

Alpha nằm ở phía bên kia mi thanh mục tú, ngũ quan anh tuấn. Chăn đắp lên đến ngực, cũng đang nhìn Vệ Tiểu Trì.

Nhìn một lớn một nhỏ nằm ngay ngắn chờ nghe kể chuyện, Vệ Tiểu Trì cảm xúc lẫn lộn cất lời, "Ở một vương quốc xa xôi nọ, có một vị quốc vương và hoàng hậu..."

Vệ Tiểu Trì kể đến đoạn hoàng tử và Bạch Tuyết sống hạnh phúc bên nhau, Tống Lang Lang ngáp hai cái, liên tục dụi mắt bằng mu bàn tay.

"Buồn ngủ thì ngủ đi." Vệ Tiểu Trì gấp sách lại.

Tống Lang Lang bò dậy khỏi giường, giọng nói mềm nhũn, "Muốn đi vệ sinh."

Vệ Tiểu Trì đặt cuốn truyện cổ tích xuống, bế Tống Lang Lang xuống giường. Cô nhóc xỏ dép rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Tống Lang Lang vừa đi, Khương Trạm hừ lạnh, "Cái câu chuyện tào lao gì thế không biết."

Vệ Tiểu Trì gãi tai, "Truyện cho trẻ con nghe mà..." vốn dĩ cũng đâu phải kể cho cậu nghe.

Câu cuối cùng cậu không dám nói ra.

Khương Trạm lại cằn nhằn hai câu "không có logic", "dở tệ" rồi ngừng lại, lúng túng kéo chăn lên, chẳng buồn nhìn Vệ Tiểu Trì, "Hôm nay không có pheromone à."

Vệ Tiểu Trì sửng sốt, nhiệt độ trên mặt vô cớ tăng lên, "Có, giờ có đây."

Khương Trạm nghe vậy quay người đi, đưa lưng về phía Vệ Tiểu Trì. Không lâu sau, anh ngửi thấy một mùi hương thanh đạm an thần. Anh dịch chăn xuống một chút, cằm cọ nhẹ vào mép chăn.

Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, mãi cho đến khi Tống Lang Lang ra khỏi nhà vệ sinh. Vệ Tiểu Trì vội vàng bế cô nhóc lên giường.

"Muốn ngủ." Tống Lang Lang ngoan ngoãn nằm xuống giường, đưa mu bàn tay dụi mắt.

Vệ Tiểu Trì nhanh chóng tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối, xung quanh lặng ngắt như tờ. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, hình như Vệ Tiểu Trì nghe thấy có tiếng động vọng ra từ hướng nhà vệ sinh.

Càng yên tĩnh thì âm thanh ấy càng rõ ràng, hình như là bài Ngôi sao nhỏ phiên bản tiếng Anh.

Vệ Tiểu Trì nghe giai điệu quen thuộc, tưởng rằng có ai đó bên ngoài đang bật nhạc nên cũng không để tâm lắm.

Cho đến khi bài hát lặp lại lần thứ ba, Vệ Tiểu Trì mới thấy hơi kỳ lạ. Lúc này Tống Lang Lang bên cạnh ngồi dậy, bật đèn tường trên đầu giường.

Ánh đèn màu cam lay lắt, chỉ có thể chiếu sáng đường nét khuôn mặt. Vệ Tiểu Trì thấy Tống Lang Lang đặt ngón tay lên đôi môi hồng hào, làm động tác "suỵt".

Vệ Tiểu Trì ngơ ngác.

Tống Lang Lang ghé vào tai Vệ Tiểu Trì, giọng nói nhỏ xíu, "Bật đèn lên đi ạ, cẩn thận kẻo đánh thức cịu đó."

Vệ Tiểu Trì không biết Tống Lang Lang định làm gì, hoang mang bật đèn phòng lên.

Ánh sáng trắng lạnh tràn xuống, mí mắt alpha đang nhắm nghiền khẽ nhúc nhích, Tống Lang Lang vỗ lưng Khương Trạm.

Một đứa nhóc ba tuổi vỗ về alpha gần trưởng thành như dỗ dành con nít, cảnh tượng vừa kỳ quái vừa buồn cười.

Khóe miệng Vệ Tiểu Trì vô thức giật giật.

Tống Lang Lang trượt xuống mép giường, chạy lạch bạch vào phòng vệ sinh bằng đôi chân trần nhỏ nhắn, lấy ra một cái máy tính bảng và một túi mỹ phẩm.

Máy tính bảng đang phát bài Ngôi sao nhỏ phiên bản tiếng Anh.

Tống Lang Lang hạ thấp âm lượng rồi đặt bên cạnh Khương Trạm.

Vệ Tiểu Trì nhìn nhóc con tất bật chạy tới chạy lui, không khỏi tò mò hỏi, "Con muốn làm gì?"

"Trang điểm cho cịu." Tống Lang Lang mở túi mỹ phẩm, chọn một thỏi son ở bên trong, nhẹ nhàng nâng mặt Khương Trạm lên.

"Mẹ bảo cịu có một tật xấu, mỗi lần nghe bài Ngôi sao nhỏ này là sẽ buồn ngủ. Nghe nhiều nhất ba lần thôi là ngủ mất rồi, vỗ lưng thì cậu sẽ ngủ sâu hơn."

"Lần trước con thử rồi, hiệu nghiệm lắm, không tin chú nhìn xem." Tống Lang Lang nhẹ nhàng đẩy Khương Trạm một cái.

Khương Trạm cau mày, có vẻ như sắp tỉnh.

Thấy vậy Tống Lang Lang bày ra dáng vẻ người lớn, ôm Khương Trạm vỗ lưng dỗ dành, "À ơi, ngủ ngoan, chó đến mèo đến, dọa cịu ngủ mất rồi. À ơi, ngủ ngoan..."

Vệ Tiểu Trì: ...

Quả nhiên Khương Trạm lại ngủ say, Tống Lang Lang đắc ý nhướng hàng mày nhỏ, "Thấy chưa, con nói có sai đâu?"

Thái dương Vệ Tiểu Trì giật giật, lý trí mách bảo rằng đây chính là động thổ trên đầu thái tuế. Nếu Khương Trạm tỉnh lại, chắc chắn Tống Lang Lang sẽ bị dạy dỗ, mà cậu cũng đừng hòng chạy thoát.

Về mặt tình cảm... thì cũng bảo cậu đừng có dại mà động thổ trên đầu thái tuế.

Vệ Tiểu Trì rụt rè khuyên nhủ Tống Lang Lang nương tay, "Cậu con tỉnh lại chắc chắn sẽ tức giận đấy."

Nhìn là biết hôm nay Tống Lang Lang có chuẩn bị mà đến. Trước hết là ăn vạ thành công ngủ lại nhà họ Khương, sau đó lén giấu máy tính bảng và túi mỹ phẩm trong nhà vệ sinh.

Để Khương Trạm mất cảnh giác, cô nhóc còn bảo Vệ Tiểu Trì kể chuyện cho mình nghe. Phải nói là kế hoạch chu toàn đến mức ngay cả Vệ Tiểu Trì cũng phải phát khiếp.

Dày công chuẩn bị như thế, đương nhiên Tống Lang Lang sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Tống Lang Lang an ủi Vệ Tiểu Trì, "Không sao, chỉ cần chụp lại ảnh lúc cịu trang điểm thì cịu không dám tức giận đâu."

Mắt Vệ Tiểu Trì trợn tròn như chuông đồng. Đứa trẻ nghịch ngợm này là sao vậy, lại còn biết chụp ảnh để đe dọa cơ đấy?

Tống Lang Lang mở thỏi son Givenchy 888 phiên bản Cá Chép Đỏ mạ vàng, thoa lên còn có ánh nhũ lấp lánh. Cô nhóc cẩn thận bôi lên môi Khương Trạm.

Khi bàn tay nhỏ nhắn đó cầm son vẽ nét đầu tiên lên đôi môi mỏng của Khương Trạm, tim Vệ Tiểu Trì quá tải, bất giác đập thình thịch.

Tống Lang Lang có nhiều năm kinh nghiệm tô son cho búp bê, lại được Khương Đường - người mệnh danh là nữ thần thượng lưu số một thành phố A truyền dạy nên tay nghề cũng không đến nỗi tệ.

Màu son này khi tán mỏng hơi ngả cam, tựa như ráng chiều phủ lên đôi môi Khương Trạm. Viền môi mềm mại nhưng sắc sảo toát lên một vẻ đẹp không thuộc về giới tính, khó diễn tả bằng lời.

Tim Vệ Tiểu Trì đập thình thịch, cậu đang rén lắm rồi.

"Vậy là được rồi, đừng tô nữa." Vệ Tiểu Trì run rẩy nói.

Tống Lang Lang đang hăng say, lắc cái đầu be bé, "Vẫn chưa kẻ mắt mà."

Vệ Tiểu Trì suýt nữa quỳ lạy tổ tông nhỏ này, căng thẳng liếm môi, "Hay là... thôi đi ha."

Khương Trạm mà tỉnh dậy kiểu gì cũng sẽ làm thịt hai người họ mất.

-

Tô son xong, Tống Lang Lang cầm một cây bút kẻ mắt, ra vẻ chuyên nghiệp đo đạc trên khuôn mặt Alpha theo tỷ lệ vàng như thể đang tìm ra kiểu kẻ mắt phù hợp nhất.

Múa bút thần sầu, ai ngờ nét đầu đã toang.

Dẫu sao Tống Lang Lang cũng chỉ là một đứa nhóc ba bốn tuổi, khả năng phối hợp tay chân kém xa người lớn. Tô son còn tạm được nhưng kẻ mắt đòi hỏi kỹ thuật thành thạo và chính xác.

Nét bút đầu tiên của cô nhóc quanh co như đường làng, còn làm Khương Trạm tỉnh giấc.

Tống Lang Lang sợ hãi ngả người ra sau, sau đó vội vàng chữa cháy bằng cách vỗ nhẹ vào lưng Khương Trạm.

Nhưng chiêu này không còn tác dụng nữa, mí mắt alpha từ từ mở ra. Ánh sáng vụn vặt tràn vào như phủ một làn sương mỏng, đáy mắt anh tràn ngập mờ mịt.

Khương Trạm tỉnh lại, chân mày nhíu chặt. Khuôn mặt đầy vẻ khó chịu vì bị đánh thức.

Nghịch ngợm như Tống Lang Lang lúc này cũng câm nín, đôi mắt to tròn tràn đầy kinh hãi.

Nhìn thấy là Tống Lang Lang, sắc mặt Khương Trạm đỡ căng hơn, giọng nói trầm thấp, "Không ngủ mà làm gì đấy?"

Tống Lang Lang đúng chuẩn là nữ hoàng màn ảnh nhí đương thời, biểu cảm thay đổi nhanh chóng. Cô nhóc lập tức ngáp một cái, nước mắt lưng tròng nũng nịu: "Cịu ơi, buồn ngủ quá, muốn ngủ."

Tống Lang Lang nhào vào lòng Khương Trạm, cái đầu nhỏ từ từ thò ra khỏi bờ vai, nháy mắt ra hiệu cho Vệ Tiểu Trì còn đang sững sờ mau tắt đèn.

Vệ Tiểu Trì bừng tỉnh, luống cuống tay chân tắt đèn hỗ trợ Tống Lang Lang.

Khương Trạm cảm thấy môi mình hơi dinh dính như vừa ngậm mật ong, không khỏi đưa lên tay lau, mu bàn tay xuất hiện một vệt cam đỏ.

Đúng lúc này đèn "tách" một tiếng rồi tắt ngấm.

Giọng nói lạnh lẽo của alpha vang lên trong bóng tối, "Tống - Lang - Lang!"

Nhận ra nguy hiểm, Tống Lang Lang nhanh nhẹn chui ra khỏi lòng Khương Trạm, mò mẫm trong bóng tối chạy trối chết ra khỏi phòng ngủ.

Ý thức được Vệ Tiểu Trì và Tống Lang Lang liên thủ chơi khăm mình, Khương Trạm quát lên, "Bật đèn lên cho tôi!"

Màng nhĩ Vệ Tiểu Trì sung huyết, sống lưng lạnh toát.

"Nghe thấy không!"

Bị tiếng quát giận dữ dọa sợ, Vệ Tiểu Trì vội bật đèn lên.

Trong phòng đâu còn bóng dáng Tống Lang Lang, cô nhóc đã chạy mất tăm. Chỉ còn lại một mình Vệ Tiểu Trì đối mặt với cơn thịnh nộ của Khương Trạm.

Đầu óc Vệ Tiểu Trì choáng váng, lúc này mới nhận ra bản thân cũng phải chạy nhưng đã quá muộn. Alpha giữ chặt người đang định bỏ chạy, nhấc bổng rồi ném lên giường.

Lưng Vệ Tiểu Trì vừa lún vào lớp đệm mềm mại, Khương Trạm đã như một ngọn núi lớn ập xuống. Bóng tối nuốt trọn lấy cậu, có cảm giác như bầu trời sắp nổi giông bão.

Đôi chân dài của Khương Trạm chống bên mép giường, giam chặt omega bên trong. Anh cúi người xuống, ánh mắt ngày càng trở nên u ám.

Anh lại đưa tay quệt môi, một mảng son lớn bị lau đi. Khương Trạm trừng mắt nhìn Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì như bị đóng đinh trên giường, ngửa mặt nhìn Khương Trạm đầy hoảng loạn.

Cặp kính trên sống mũi bị xô lệch, sợ Khương Trạm nổi giận làm hỏng nó, Vệ Tiểu Trì nuốt nước miếng, nhanh chóng tháo kính ra bảo vệ trong lòng bàn tay.

Tuy Khương Trạm tức giận nhưng cũng không làm gì mất kiểm soát như Vệ Tiểu Trì nghĩ.

"Tại sao lúc Tống Lang Lang vẽ không gọi tôi dậy?" Khương Trạm bực bội chất vấn.

Câu hỏi này Vệ Tiểu Trì khó trả lời.

Lúc Tống Lang Lang vẽ, cậu đã khuyên nhưng không thành. Còn về việc tại sao không đánh thức Khương Trạm, có lẽ là sợ anh tỉnh dậy sẽ nổi giận?

Chính bản thân Vệ Tiểu Trì cũng không nói rõ được tại sao lúc đó không gọi anh dậy, may mà cậu có kinh nghiệm nhận lỗi phong phú, đã vậy còn nghiên cứu ra mẫu câu xin lỗi dành riêng Khương Trạm.

"Xin lỗi." Trong tình huống này nhất định phải chủ động nhận lỗi trước, sau đó mới bày tỏ thái độ, "Lần sau không dám nữa."

Cơn giận của Khương Trạm không hề thuyên giảm, "Cậu đừng có giở trò này với tôi."

Vệ Tiểu Trì ngẩn người, ấy thế mà văn mẫu xin lỗi lại không có tác dụng.

Khương Trạm đầy vẻ hung dữ, "Còn có lần sau, tôi sẽ..."

Thấy Khương Trạm giơ tay lên, Vệ Tiểu Trì sợ hãi nhắm chặt mắt... Nhưng nắm đấm không rơi xuống, môi lại bị mu bàn tay Khương Trạm quệt qua.

Trên môi có cảm giác dính dính.

Hẳn là Khương Trạm đã quẹt phần son còn lại trên mu bàn tay lên môi cậu, Vệ Tiểu Trì chậm rãi mở mắt ra.

Đuôi mắt omega có một vết gấp rất nông, bình thường khó nhận ra hai mí. Chỉ khi ngửa mặt lên nhìn người khác như thế này, nếp gấp đó mới hiện rõ.

Khi cậu cụp mắt, mí mắt trông như được kẻ một đường eyeliner nhạt màu. Hàng mi dài cong vút, ngũ quan thanh tú.

Vệ Tiểu Trì len lén nâng mi liếc nhìn Khương Trạm. Đuôi mắt kéo ra nếp gấp tinh xảo, tựa một chiếc móc câu sắc bén, cong vút đầy mê hoặc.

Hô hấp Khương Trạm ngưng trệ, cổ họng thắt lại, không kìm lòng được mà áp môi vào.

Môi Vệ Tiểu Trì mềm nhũn, bị thứ gì đó chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com