Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌳Chương 4: Phong Diệp Miên làm Mỹ nhân

"A!"

Lúc này Diệp Miên mới ý thức được mình không mặc quần áo, vội vàng kéo chăn che người rồi chui tọt vào trong, lại lỡ tay chạm trúng người Tiêu Lệ.

"Xin lỗi, xin lỗi." Diệp Miên hoảng hốt xin lỗi, nhanh như chớp chui xuống cuối giường, kéo một tấm thảm trùm chặt quanh người.

Cậu co ro thành một cục nhỏ nơi cuối giường, len lén nhìn Tiêu Lệ.

Hoàng đế sẽ không mắng cậu chứ.

Đừng mắng, đừng mắng mà!

Tuy bạo quân mỗi lần mắng người linh khí lại bùng nổ, nhưng cậu thật sự không muốn bị mắng!

Tiêu Lệ ngồi tựa vào đầu giường, đánh giá thiếu niên mà trong mộng mình chưa từng nhìn rõ mặt.

Da thiếu niên rất trắng, tóc đen như thác nước khiến gương mặt nhỏ nhắn chỉ to cỡ bàn tay càng thêm nổi bật. Có lẽ vì căng thẳng sợ hãi mà gò má ửng đỏ, thoạt nhìn lại vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.

Đặc biệt là đôi mắt to tròn, trong sáng long lanh như dòng suối nhỏ. Tiêu Lệ quen nhìn ánh mắt gian xảo quanh co của đám người bên cạnh, nay lần đầu bắt gặp ánh mắt đơn thuần hồn nhiên như thế, bất giác có chút ngẩn người.

Quả thật là một thiếu niên xinh đẹp.

"Ngươi tên gì, sao lại xuất hiện trong tẩm cung của trẫm?" Mắt phượng của Tiêu Lệ hơi nheo lại, cố ý dùng giọng lạnh lẽo: "Chẳng lẽ ngươi đến ám sát trẫm?"

Diệp Miên hoảng hồn.

Tính khí Hoàng đế thế nào, cậu đâu có không biết. Mấy hôm trước có quan lại chỉ tham ô chút tiền đê điều đã bị xử chém. Nếu Hoàng đế lầm tưởng cậu muốn giết hắn, chẳng phải sẽ lột từng chiếc lá trên người cậu, băm nát thành một đống lá mắc cỡ sao!

Chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng cũng phải thành đồ ăn sao.

Cậu không muốn bị ăn đâu!

Diệp Miên gấp đến mức nói lắp: "Ta không phải, ta... Ngươi còn nhớ lúc trước ngươi nằm mơ không? Ta chính là thần tiên đó, giúp ngươi chữa bóng đè đó, ta không hề muốn giết ngươi!"

"Thần tiên?" Tiêu Lệ khẽ cười, chỉ vào đỉnh đầu Diệp Miên: "Thế còn cái đó là gì?"

"Cái gì cơ?"

Diệp Miên ngơ ngác ngẩng đầu theo ngón tay của Tiêu Lệ, thấy trên đầu mình chẳng biết từ lúc nào mọc ra hai chiếc lá non xanh mơn mởn, đang từ từ khép lại, muốn bao trùm lấy cậu.

"A!" Diệp Miên hoảng hốt kêu lên, định rụt lá lại thì Tiêu Lệ đã nhanh tay chụp lấy, khẽ nắm chiếc lá mềm mại.

"Thần tiên? Sao trẫm lại không biết trên đầu thần tiên lại còn mọc lá cây?"

Diệp Miên như mèo nhỏ bị túm gáy, cả người tê dại, chẳng dám động đậy, chỉ chớp đôi mắt tròn xoe như quả nho: "Ngươi... Ngươi buông ra!"

Tiêu Lệ không để ý, đưa tay vuốt ve chiếc lá.

Lá cây không lớn, nhưng dày và chắc, chạm vào mềm mềm, còn phủ một lớp lông tơ mịn. Chỉ cần chạm nhẹ, nó sẽ khép lại, nhưng nếu bị kẹp giữa hai ngón tay thì không nhúc nhích nổi, chỉ có thể ngốc nghếch đứng yên, mặc cho hắn sờ.

Giống hệt thiếu niên trước mặt — ngốc nghếch, hơi vụng về, chẳng mấy mưu mẹo.

Diệp Miên chỉ cảm thấy như có con sâu nhỏ bò từ đỉnh đầu xuống tận đầu ngón chân, toàn thân vừa tê vừa ngứa, không kìm được run rẩy, lắc lư như chiếc lá nhỏ trong gió mạnh.

"Đừng... Đừng sờ chỗ đó, ta cầu ngươi." Diệp Miên đỏ bừng mặt, lí nhí cầu xin.

Tiêu Lệ cuối cùng cũng rút tay lại. Ngay lập tức, hai chiếc lá xanh non cũng "vụt" một cái rụt đi.

Bạo quân che giấu nụ cười trong mắt, tiếp tục xụ mặt uy hiếp: "Theo trẫm thấy, ngươi e rằng chẳng phải thần tiên gì, mà là yêu tinh nhỏ chứ gì?"

Đôi mắt Diệp Miên lập tức trợn to.

Vị Hoàng đế người phàm này quả nhiên lợi hại!

Mê Cốc gia gia nói yêu quái bọn họ tiến vào giấc mơ, người phàm tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì. Thế mà Hoàng đế này không chỉ nhớ rõ, còn phá được pháp thuật thôi miên, thậm chí nhìn thấu cả thân phận của cậu.

Diệp Miên cúi đầu, ấp úng gật: "Ta là Diệp Miên, cây mắc cỡ thành tinh ở núi Chiêu Diêu."

"Diệp Miên?" Tiêu Lệ khẽ lặp lại, liếc nhìn gương mặt còn non trẻ: "Năm nay mười sáu?"

"Cái gì mà mười sáu? Ta đã ba trăm tuổi rồi!" Diệp Miên tức giận đến nỗi mắt tròn xoe: "Đừng thấy ta còn chưa hóa yêu, nhưng chẳng bao lâu nữa ta sẽ trở thành yêu quái lợi hại nhất, ngươi không được xem thường ta!"

Mặt Tiêu Lệ không đổi sắc: "Rất lợi hại? Vậy mà bị sờ có mấy cái đã cầu xin tha?"

Diệp Miên đỏ bừng mặt, trừng Tiêu Lệ dữ tợn, muốn phản bác nhưng chẳng thốt nổi câu nào.

"Ta... Ta phải đi." Diệp Miên lí nhí, ôm chăn định bỏ đi.

"Đứng lại." Tiêu Lệ duỗi chân dài chặn đường: "Ngươi nói ngươi là yêu ở núi Chiêu Diêu, sao lại đến hoàng cung của trẫm, còn giúp trẫm trị bệnh mất ngủ?"

"Ta..."

Diệp Miên khựng lại, sắc mặt thoáng hoảng hốt.

Thân phận cây mắc cỡ tinh đã lộ, mục đích xuống nhân gian tuyệt đối không thể để lộ.

Dù yêu tộc núi Chiêu Diêu tu luyện chính đạo, chỉ vô dụng hấp thu linh khí của người phàm, nhưng vẫn có một số kẻ đi theo con đường tà đạo, hút dương khí người phàm để mau thành yêu, khiến danh tiếng yêu quái trong nhân gian chẳng tốt đẹp gì.

Người phàm lại chẳng phân biệt nổi yêu tốt hay yêu xấu, linh khí hay dương khí. Nếu cậu nói thật, Hoàng đế nhất định sẽ nghĩ mình bị hại, rồi biến cậu thành đồ ăn luôn.

Nhân gian thật đáng sợ, cậu muốn về núi Chiêu Diêu rồi!

Đầu óc Diệp Miên xoay tít, lắp bắp: "Không vì gì cả, chỉ là thấy ngươi ngủ không yên nên ta giúp thôi. Ấy, làm gì có nhiều lý do thế, ta thật sự phải đi rồi!"

Tiêu Lệ nhìn đôi mắt tròn xoe láo liên của bé cây mắc cỡ, biết cậu chưa nói thật.

Bạo quân cố tình xụ mặt, mang khí thế mắng thần quát tướng trên triều: "Không chịu nói thật? Dám lừa dối trẫm, ngươi là kẻ đầu tiên đấy!"

Toàn thân bé cây mắc cỡ cứng đờ, ôm chăn theo bản năng co ro về cuối giường.

Ngữ khí này, cậu quá quen thuộc rồi.

Hoàng đế mỗi lần mắng người đều dùng đúng cái giọng này!

Diệp Miên quá hoảng loạn, thành ra căn bản không phát hiện linh khí trên người Tiêu Lệ cũng không giống lúc bình thường hắn mắng chửi người, vốn phải bùng lên dữ dội thì nay lại không có.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Diệp Miên gấp đến đỏ cả mặt, bỗng nhớ ra mấy hôm trước hình như Hoàng đế cũng từng dùng giọng điệu này để răn dạy một vị gọi là hoàng thúc gì đó. Kết quả vị hoàng thúc kia chỉ cần nói một câu, hoàng đế đã chuyển giận thành vui.

Hình như là cái gì vương bát? À không đúng, vương thổ (đất của Thiên tử)!

Diệp Miên vội vàng dùng pháp thuật mở cuốn "Nhân gian toàn thư" mà Mê Cốc gia gia đưa, lật đến đoạn mấy ngày trước từng đọc, chép lại câu thơ đó, lẩm nhẩm vài lần, ghi nhớ kỹ.

Lần này chắc chắn không có vấn đề!

Nhìn bóng dáng nhỏ bé co ro thành một cục ở cuối giường, Tiêu Lệ có chút bất đắc dĩ mà nhếch khóe môi.

Thôi, không muốn nói thì thôi.

Dù sao bé cây mắc cỡ này, chút tâm tư gì đều viết hết lên mặt, căn bản không làm ra chuyện xấu được.

Tiêu Lệ đang định an ủi vài câu để chuyển đề tài, thì thấy ở cuối giường, bé cây mắc cỡ bỗng ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng, kiên quyết nói ra: "Dù có vương thổ ba ngàn dặm, không để thiếp tâm một tấc thâm."

Tiêu Lệ muốn nói thì nghẹn lại ở cổ họng, cả tẩm cung rơi vào im lặng chết chóc, chỉ còn nghe thấy bên ngoài Tô Thừa Ân khẽ ngáy.

Diệp Miên cẩn thận ngó sang Tiêu Lệ, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy sắc mặt hắn có chuyển biến tốt.

Cậu tuyệt vọng che mặt lại.

Xong đời rồi, lần này đến cả vương bát cũng vô dụng, chẳng lẽ cậu sẽ lập tức bị làm thành canh cây mắc cỡ sao?

Không, không muốn đâu!

Trong khi Diệp Miên rối loạn đến mức muốn khóc, thì Tiêu Lệ cũng thoáng ngẩn người.

Dù đã ngoài hai mươi tuổi, nhưng hậu cung của hắn vẫn chưa từng có người. Trước đây cũng từng có đại thần dâng sớ khuyên lập hậu, thậm chí cái vị hoàng thúc lắm mưu kia còn muốn đưa cháu gái mình vào cung làm quý phi. Kết quả bị hắn mắng thẳng giữa triều, còn phạt mất bổng lộc ba năm. Từ đó về sau, chẳng ai dám nhắc tới chuyện lập hậu nữa.

Cũng bởi vậy, Tiêu Lệ trước giờ chưa từng nhận được lời tỏ tình trực tiếp nào. Vậy mà người bày tỏ với hắn hôm nay lại là... một bé cây mắc cỡ mềm yếu đáng yêu.

Tiêu Lệ cảm thấy mình lẽ ra phải tức giận. Có lẽ nên ném Diệp Miên xuống giường rồng, mắng cho một trận không biết xấu hổ. Nhưng nhìn bộ dáng bé cây mắc cỡ che mặt, thẹn thùng đến run rẩy, hắn lại không nỡ.

Một cây mắc cỡ mọc nơi núi sâu, vậy mà vì muốn bày tỏ tình cảm với mình, chẳng ngại vượt núi băng rừng, vào tận kinh thành, khó khăn lắm mới vào được hoàng cung mà cũng chẳng dám đối mặt, chỉ có thể lén lút trong bóng tối giúp mình ngủ ngon.

Tiêu Lệ nghĩ vậy, trong lòng lạnh giá cũng dần sinh ra một chút mềm mại.

Hắn khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa cái đầu lông xù của Diệp Miên.

"Cũng làm khó ngươi rồi."

Diệp Miên ngơ ngác ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Tiêu Lệ chẳng biết từ bao giờ đã thu lại vẻ mặt giận dữ, thậm chí trên mặt còn thấp thoáng ý cười.

Quả nhiên câu vương bát này có tác dụng!

Bé cây mắc cỡ thở phào, nở nụ cười như vừa thoát nạn.

Tốt quá rồi, không cần bị nấu thành canh cây mắc cỡ nữa!

Hóa ra Hoàng đế này thoạt nhìn thì hung dữ, nhưng kỳ thực cũng là người tốt.

Nhìn Diệp Miên cười tươi đến lộ cả hai lúm đồng tiền, Tiêu Lệ trong lòng cũng sinh ra một loại an yên và thoải mái hiếm có.

Chỉ cần mình nói một câu an ủi, cậu ấy đã vui đến vậy sao?

Hắn cúi mắt, nhìn thiếu niên trước mặt.

Tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn giản nhưng hiếm có sự chân thành. Hơn nữa lại đến từ núi Chiêu Diêu, chẳng liên quan gì đến đám lão thần già cỗi trong triều.

Nghĩ vậy, Tiêu Lệ khẽ nhéo má non mềm của Diệp Miên, rồi nói vọng ra với Tô Thừa Ân đang buồn ngủ: "Truyền chỉ, phong Diệp Miên làm Mỹ nhân, ban chỗ ở tại Bồng Lai uyển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com