Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌳Giới thiệu

【Tự mình công lược, hệ cha, đế vương công x nhút nhát đáng yêu, chậm hiểu cây mắc cỡ thành tinh thụ】

Diệp Miên vốn là một gốc cây mắc cỡ trong hoàng cung, tu luyện nhờ hấp thụ linh khí. Mỗi ngày việc của cậu chỉ là phơi nắng, đón gió rồi ngồi xem Hoàng đế mắng chửi người.

Bởi vì lúc Hoàng đế mắng chửi người thì linh khí trên người hắn lại dồi dào hơn hẳn.

Mà Hoàng đế thì rất thích mắng chửi người — thượng triều mắng, hạ triều mắng, lúc phê tấu chương cũng mắng.

Mỗi lần như vậy, Diệp Miên lại có thể hút được rất nhiều linh khí.

Vì thế mỗi ngày Diệp Miên đều hào hứng mà lén nhìn Hoàng đế mắng chửi người.

Cho đến một ngày, Diệp Miên thấy Hoàng đế gọi thái y tới khám bệnh vì mất ngủ.

Diệp Miên hoảng hốt vô cùng.

Người phàm mà ngủ không yên thì sẽ chết mất.

Vậy thì cậu chẳng còn linh lực để mà hấp thụ nữa!

Thế là, bé cây mắc cỡ vào buổi tối hóa thành hình người, lén bò lên long sàng để chữa chứng mất ngủ cho Hoàng đế.

Hy vọng bạo quân đêm nay có thể ngủ yên giấc.

.

Cảnh đế Tiêu Lệ với ý chí sáng suốt, ngoài việc dẹp bỏ quyền thần, hoạn quan và ngoại thích, hắn còn bình định Hung Nô, trị thủy. Chỉ mới độ tuổi đôi mươi đã có thể cai trị Cảnh triều đâu ra đấy.

Thế nhưng mỗi đêm đến, Tiêu Lệ lại chẳng thể nào chợp mắt.

Thái Y viện hoàn toàn bó tay, thần y dân gian được mời đến cũng vô dụng.

Bỗng nhiên có một ngày, chứng mất ngủ của Cảnh đế lại không hiểu sao khỏi hẳn.

Người ngoài chỉ nói bệ hạ phúc khí dồi dào, nhưng chỉ có Cảnh đế biết, có một bé cây mắc cỡ nho nhỏ, mềm mềm, mỗi đêm đều lén bò lên long sàng của hắn.

.

Một đêm nọ, Diệp Miên vừa bò lên giường, Cảnh đế bất ngờ mở mắt.

Diệp Miên sợ hãi đến nỗi trên đầu mọc ra hai chiếc lá nhỏ: "Ta là đại yêu quái, ngươi... ngươi không được mắng ta!"

Cảnh đế đưa tay nhéo nhéo chiếc lá non tròn trịa: "Đại yêu quái cũng mọc lá cây sao?"

Lá nhỏ lập tức cụp lại, bé cây mắc cỡ đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: "Không... không được sờ chỗ đó!"

"Không được sao?"

Diệp Miên vội vàng cuống quýt sửa lời: "Người khác thì thật sự không được sờ, nhiều nhất chỉ cho ngươi sờ một chút thôi..."

Mắt phượng của Cảnh đế hơi tối lại, ngón tay lật lá cây ra, khẽ gõ lên chỗ phình phình ẩn dưới phiến lá.

"Ưm..." Ngón chân trắng nõn của Diệp Miên bất giác cong lại, không dám nhúc nhích: "Cảm giác lạ quá..."

"Diệp Miên chữa được bệnh cho trẫm, phong làm mỹ nhân."

Diệp Miên ngơ ngác chớp mắt, "mỹ nhân" là gì, có phải khen cậu xinh đẹp không?

Mãi cho đến rất lâu sau, khi Cảnh đế hạ chỉ phong Diệp Miên làm Hoàng hậu, bé cây mắc cỡ mới chợt nhận ra, thì ra "mỹ nhân" chính là thê thiếp của Hoàng đế!

Nhưng cậu vốn chỉ định đến để hút linh khí thôi mà, sao lại đem cả bản thân mình dâng ra luôn thế này!

【Nhắc nhở khi đọc】

🌳Triều đại hư cấu, thiết lập hoàn toàn tưởng tượng, xin đừng so sánh với lịch sử ~

🌳Vốn dĩ chỉ là một câu chuyện ngọt ngào, dễ thương, nên đọc trước khi ngủ, yếu tố quyền mưu gần như bằng không!

🌳Cường công nhược thụ, song khiết, độ dài sẽ không quá dài, cảm ơn mọi người đã yêu thích nhé!

🌳Tag: Linh dị, thần quái, tình yêu sâu đậm, ngọt ngào dễ thương, chữa lành hằng ngày

🌳Vai chính: Diệp Miên, Tiêu Lệ. Vai phụ: Cửu Diệu

🌳Tóm tắt một câu: Bé cây mắc cỡ và bạo quân của cậu

🌳Ý nghĩa: Chúc ngươi ngủ ngon đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com