Chương 39: Trách phạt
Edit: lulili
Tô Hướng Vãn không mừng nổi. Nhưng nàng vẫn phải làm bộ vui vẻ cảm tạ: "Dân nữ đa tạ Lâm vương điện hạ đã ban thưởng."
Triệu Xương Lăng cố ý tặng cho nàng hai phần sau của "Lạc thần phú đồ" cũng không phải vì hắn thật sự tán thưởng nàng.
Nếu có lòng thưởng cho nàng thì sẽ thưởng vàng thật bạc trắng, không thì cũng là vải vóc hoặc trang sức cho nữ tử. Muốn tặng cho Tô gia thì cứ việc, nhất quyết phải chèn cái tên của nàng vào, hắn đang muốn hố chết nàng.
Từ xưa tới nay, hậu trạch nhà nào mà không tranh đua nhau đến vỡ đầu chảy máu. Cây cao thì đón gió. Hắn cũng không ngu ngốc, cố ý cất nhắc nàng như thế có khác gì hại nàng không có mấy ngày lành ở Tô phủ.
Dùng thưởng như phạt, hại người khác còn bắt người ta phải mang ân đội nghĩa với hắn. Nhưng Tô Hướng Vãn cũng tự an ủi bản thân. Ít nhất nàng cũng đã làm hắn ghét nàng, bị hại như thế này cũng được.
Tô Viễn Đại hiển nhiên sẽ không cảm thấy Triệu Xương Lăng đang nhắm vào Tô Hướng Vãn. Nàng chỉ cho là lần ban thưởng này của hắn như đang cất nhắc Tô Hướng Vãn, đồng thời cũng là cất nhắc Tô phủ.
Sau khi mấy người Lâm vương rời đi, Tô lão phu nhân đã đi đến tiền viện.
Tô Ngọc Trạch và Tô Cẩm Lương vẫn còn đang say mê với tranh cát. Thỉnh thoảng hai thằng nhóc nhờ Tô Hướng Vãn chỉ dẫn.
Tô Hướng Vãn đang vân vê hạt cát trên tay, nàng bỗng thấy Tô lão phu nhân tức xì khói đứng trước cửa. Bà không khách khí chỉ thẳng mặt nàng mà mắng: "Nghiệp chướng."
Mọi người giương mắt nhìn nhau, ai cũng sợ hãi vì Tô lão phu nhân tự nhiên xuất hiện.
Tô lão phu nhân tiếp tục la lớn: "Ngươi làm cái gì vậy? Mặt mũi Tô gia bị ngươi làm mất sạch rồi!"
Tô Sùng Lâm cứng họng không nói gì. Hắn thậm chí không biết vì sao Tô lão phu nhân lại phẫn nộ như vậy.
"Mẫu thân, sao người lại tới đây?" Tô Sùng Lâm đỡ Tô lão phu nhân lên ghế chủ toạ. Hắn vội vàng trấn an bà: "Có chuyện gì người cứ nói từ từ, đừng nổi nóng. Người phải cẩn thận, kẻo làm tổn thương thân thể."
Tô lão phu nhân kéo tay Tô Sùng Lâm, khuôn mặt bà nhăn nhó: "Lâm vương điện hạ đâu rồi?"
Tô Sùng Lâm khó hiểu đáp: "Lâm vương điện hạ có việc, ngài ấy vừa mới đi."
Nghe thấy lời này, Tô lão phu nhân đau đớn cực kì. Bà chỉ hận vừa nãy không mọc ra đôi cánh bay thẳng đến đây.
"Nói vậy là, tam cô nương đã vẽ tranh trước mặt Lâm vương điện hạ rồi sao?"
Tô Sùng Lâm gật đầu, "Đúng rồi."
Tô lão phu nhân như bị đả kích cực mạnh, "Thật là oan nghiệt. Sao con hồ đồ thế, vì sao không cản nó? Trên dưới Tô phủ đều đã biết việc này rồi, sợ là không bao lâu nữa toàn bộ kinh thành cũng biết. Thanh danh của Tô phủ chúng ta... phải làm sao bây giờ đây?"
Bà nói xong nhưng vẫn chưa nguôi giận, hướng về phía Tô Hướng Vãn mà quát: "Ngươi mau quỳ xuống cho ta!"
Tô Hướng Vãn quay qua nhìn Tô Cẩm Dư. Nàng đã hiểu rồi, chuyện này có lẽ là do nàng ta.
Nàng không có phản bác dù chỉ một câu, vẫn ngoan ngoãn đi đến trước mặt Tô lão phu nhân quỳ xuống.
Tô Sùng Lâm vội vàng nói: "Mẫu thân, có phải người nghe thấy ai nói gì nên mới hiểu lầm không?"
Tô Cẩm Dư xấu hổ. Nàng cứ tưởng Tô Hướng Vãn sẽ là trò cười, cho nên nàng đã thêm mắm dặm muối vào chuyện này truyền lời đến Tô lão phu nhân. Với hy vọng là sau khi bà ta biết chuyện sẽ phạt Tô Hướng Vãn thật nặng.
Tô lão phu nhân ôm ngực, bà rất phẫn nộ: "Hiểu lầm cái gì. Tam nữ nhi này của con không phải là tay nghề tệ, nó thậm chí còn không biết vẽ, ngay cả tiên sinh mà nó cũng chọc họ tức đến bỏ đi. Nếu có thể giấu việc này còn đỡ, nhưng đối phương là Lâm vương điện hạ, còn có không ít người tận mắt nhìn thấy. Như thế thì làm sao giấu được?"
Tô Sùng Lâm vội vàng xua tay: "Vì sao phải giấu chuyện này hả mẫu thân. Chuyện này là chuyện tốt cho Tô phủ chúng ta nở mày nở mặt."
Tô lão phu nhân nhìn chằm chằm Tô Cẩm Dư, "Nhị cô nương là một cô nương tri thư đạt lễ, nhất định là hôm nay nó cũng làm chúng ta mát mày mát mặt đúng không, ta hiểu. Nhưng mà tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa. Con người mà, sẽ không khen nhị cô nương, chỉ chăm chăm phóng đại sai lầm. Cho dù nhị cô nương có vẽ đẹp đến mấy đi nữa, sợ là cũng bị lời gièm pha tam cô nương lấn át."
Nói xong, bà còn liếc Tô Hướng Vãn một cái.
Tô Hướng Vãn im lặng quỳ, từ đầu đến cuối không hề biện hộ một lời.
Nàng nhìn Tô Cẩm Dư bằng ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.
Tô Cẩm Dư vì bị nàng nhìn mà hốt hoảng, khuôn mặt nàng ta trắng bệch như tờ giấy.
Tô Sùng Lâm vội vàng xua tay: "Mẫu thân, chuyện không phải như thế. Vãn Vãn không hề làm Tô phủ chúng ta mất mặt."
Tô lão phu nhân cho rằng hắn đang an ủi bà, phủi tay: "Con đừng nói đỡ cho nó. Bọn hạ nhân đã xì xầm chuyện này suốt cả một buổi rồi. Con tính để cho cả kinh thành này đều chê cười chúng ta mới để ta biết phải không?"
Việc cần làm bây giờ là tìm cách giải quyết chuyện này.
"Trước kia ta đã nói là không thể dung túng nó. Đại nhi vẫn còn là trẻ con, làm sao mà quản nó được." Tô lão phu nhân nhớ lại từng lần Tô Hướng Vãn gây chuyện, bà cắn răng: "Không bằng đưa nó đến thôn trang để dạy dỗ lại. Khi nào mọi chuyện êm đẹp rồi thì cho nó quay về..."
"Người đang nói gì vậy mẫu thân..." Tô Sùng Lâm cực kỳ bất đắc dĩ, "Vãn Vãn không những không phạm lỗi, con bé còn làm Tô phủ chúng ta hãnh diện một phen. Lâm vương điện hạ đã ban thưởng rất hậu hĩnh đó."
Tô lão phu nhân há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc.
Mới vừa rồi khi bà đến đây, không phải ai cũng nói Tô Hướng Vãn đã bêu xấu Tô phủ sao?
Nhưng tại sao Tô Sùng Lâm lại nói được ban thưởng hậu hĩnh, chẳng lẽ là thật sự như vậy?
Người được ban thưởng không phải nên là Tô Cẩm Dư à? Hay do bà già rồi, lãng tai nên mới nghe nhầm?
"Con nói là tam cô nương được Lâm vương điện hạ ban thưởng?" Bà nhịn không được hỏi lại.
Tô Sùng Lâm gật đầu, "Hôm nay tam cô nương dùng cát vẽ tranh. Lâm vương điện hạ thấy rất mới lạ, cho nên ngài ấy đã ban thưởng rất hậu hĩnh. Đây không chỉ là ban thưởng cho Tô gia, còn là Tô phủ chúng ta nữa."
Tô lão phu nhân đảo mắt qua lại giữa Tô Cẩm Dư và Tô Hướng Vãn, "Vậy... Vậy nhị cô nương thì sao?"
Hoạ kỹ của Tô Cẩm Dư vẫn luôn có chút tiếng tăm, Tô lão phu nhân vẫn luôn ký thác kỳ vọng lớn lao với nàng ta.
Tô Sùng Lâm nhớ tới chuyện vừa nãy, Tô Cẩm Dư đã làm cho Lâm vương cực kỳ phẫn nộ, thiếu chút nữa là đã hủy hoại tiền đồ của Tô phủ, giọng hắn nhát gừng: "Không cần nhắc tới nó!"
Rốt cuộc hắn vẫn nâng niu Tô Cẩm Dư, không muốn vạch trần chuyện nàng ta phạm lỗi với Tô lão phu nhân.
Nếu người phạm lỗi là nàng, e là Tô Sùng Lâm sẽ không lưu tình mà để Tô lão phu nhân đưa nàng đến thôn trang.
Đôi mắt Tô Hướng Vãn toát lên vẻ xảo quyệt, nàng khờ dại nói: "Phụ thân đừng trách nhị tỉ. Nhị tỉ cũng chỉ vì Tô phủ, vì lấy lòng Lâm vương điện hạ nên mới vẽ nguyệt quý hoa. Tỉ ấy chỉ không ngờ là Lâm vương điện hạ sẽ nổi giận thôi."
Tô Cẩm Dư xém ngất xỉu.
Nếu không đề cập việc này, có lẽ Tô lão phu nhân sẽ không biết.
Chỉ tại Tô Hướng Vãn lắm miệng, cái gì cũng nói cho Tô lão phu nhân.
"Nguyệt quý hoa?" Tô lão phu nhân nhất thời chưa nghĩ ra chỗ nào có vấn đề.
Tô Hướng Vãn chậm rãi nói: "Tuy đúng là trước kia Dự vương không cho ai vẽ nguyệt quý hoa. Nhưng nghe nói mấy năm nay hắn đã thu liễm rồi, cũng có không ít người vẽ nguyệt quý hoa trên phố, chuyện này cũng không phải vấn đề lớn..."
Nàng còn chưa dứt lời, Tô lão phu nhân đã cắt ngang, "Dự vương... Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Dự vương không cho người khác vẽ nguyệt quý hoa." Ánh nhìn sắc lạnh của bà quét qua Tô Cẩm Dư, "Ngươi muốn lấy mạng của cả Tô phủ chúng ta hả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com