Chương 40: Mời đi yến hội
Edit: lulili
Những bức tranh nguyệt quý hoa trên phố đều được vẽ bởi những hoạ sĩ vô danh. Mấy người đó vẽ vì phản đối Dự vương, giấu đầu hở đuôi, một khi bị bắt chỉ có một con đường chết.
Những người đó là đá cuội ven đường, chết không đáng tiếc.
Nhưng Tô phủ là ở một tầng lớp khác, sao có thể đánh đồng được...
Tô Cẩm Dư ngay lập tức quỳ xuống, nàng vô cùng kinh hoảng, "Là... Là do cháu sơ suất..."
Lỗi của Tô Hướng Vãn cùng lắm chỉ làm tổn hại danh dự của Tô phủ, lỗi của Tô Cẩm Dư có thể dẫn đến mất mạng, điều này nghiêm trọng hơn nhiều.
Tô Sùng Lâm vẫn còn đang cao hứng vì được Lâm vương ban thưởng. Hơn nữa, ngày thường hắn cũng yêu thương Tô Cẩm Dư. Ngay cả Lâm vương điện hạ cũng đã khoan dung rồi. Vì vậy hắn thấy vấn đề cũng không đến nỗi nào, "Cũng may Lâm vương rộng lượng, không chấp nhặt với Dư nhi. Mẫu thân, người cũng không cần quá lo lắng đâu. Chúng ta vừa được ban thưởng đó, đây mới là chuyện đáng mừng."
Sắc mặt Tô lão phu nhân tươi lên một chút.
Tô Hướng Vãn cũng lên tiếng: "Tổ mẫu, phụ thân nói phải ạ. Dự vương cũng đâu có biết chuyện này, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Đúng, Dự vương không biết chuyện này.
Nhưng lỡ đâu hắn biết thì sao?
Tô lão phu nhân không dám tưởng tượng. Cho đến nay, bà vẫn chưa thể quên ánh mắt lạnh lẽo kia của Dự vương. Dù bà chỉ suy nghĩ một chút cũng phải run rẩy. Bà đã sống cả một đời, vậy mà vẫn thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
Thường nghe nói người càng già càng sợ chết, cho nên bà rất cẩn thận.
Lần trước Tô Cẩm Dư cậy sủng sinh kiêu, bây giờ nó còn gây ra tai hoạ nhường này. Sự dung túng của Tô lão phu nhân cũng chỉ có giới hạn. Đặc biệt là ở cả hai lần, lần nào Tô Cẩm Dư cũng phạm phải điều bà để ý nhất. Cho nên bà không thể dễ dàng bỏ qua được.
Tô Cẩm Dư thấy khuôn mặt dần xám xịt của Tô lão phu nhân thì run rẩy, nàng quay qua quát Tô Hướng Vãn: "Muội im miệng! Nếu không phải tại muội hại tỉ, sao tỉ lại đi vẽ nguyệt quý hoa được. Người đáng ra gặp chuyện là muội, tỉ chỉ là bị tai bay vạ gió!"
Nàng vừa dứt câu, một ly trà nóng bay đến, như một cái tát vào mặt nàng.
Tô Cẩm Dư hít một hơi thật sâu. Nàng nhìn những mảnh vỡ vương vãi trên sàn, cả người đờ đẫn.
Tô lão phu nhân trông nghiêm nghị hơn bao giờ hết, vẻ mặt không cho phép phản bác: "Hôm nay ở trước mặt ta mà ngươi còn kiêu ngạo như thế, sau lưng ta còn đến nhường nào. Không những suýt chút nữa làm liên lụy cả Tô gia, ngươi còn không hề hối lỗi, Sùng Lâm..." Bà quay sang Tô Sùng Lâm, "Đây là cô nương mà chúng ta kỳ vọng nhất Tô gia. Chính vì thế chúng ta càng phải cứng rắn hơn với nó. Hôm nay chúng ta may mắn một lần, chưa chắc lần sau cũng như thế. Kinh thành là nơi thị phi, Tô gia mới ổn định căn cơ, phải càng cẩn thận hơn nữa. Cơ nghiệp mà phụ thân con gầy dựng cả đời không thể bị hủy hoại trong phút chốc được."
Tô Sùng Lâm nghe ra ý tứ trong lời nói bóng gió của Tô lão phu nhân.
Hắn là đứa con hiếu thảo, hiếm khi không nghe lời Tô lão phu nhân, "Ý mẫu thân là..."
"Chùa Khai Nguyên là một nơi tu thân dưỡng tính rất tốt..." Bà chậm rãi nói.
Tô Hướng Vãn không nói gì.
Chùa Khai Nguyên nằm ở ngoại ô kinh thành, cũng không phải rất xa.
Chứng tỏ Tô lão phu nhân chỉ đang tức giận nên muốn phạt Tô Cẩm Dư chứ bà ta chưa từ bỏ nàng ta. Bà ta vẫn muốn đưa nàng ta về sau một thời gian.
Tô Cẩm Dư nghe được cái tên "chùa Khai Nguyên" đã khóc nấc lên. Nàng ta nước mắt lưng tròng, trông rất đáng thương.
"Tổ mẫu, cháu gái thực sự biết lỗi rồi, cháu không dám nữa..." Nàng vừa khóc vừa di chuyển đến trước mặt Tô lão phu, muốn làm bà mủi lòng mà cho nàng ở lại.
Chùa Khai Nguyên là am ni cô, điều kiện gian khổ, cho dù chỉ đến đó một canh giờ nàng đã chịu không nổi.
Nàng sống trong cẩm y ngọc thực từ nhỏ, làm sao có thể đến ở một nơi như thế.
Còn chưa nói đến chuyện nàng phải chờ cho Tô lão phu nhân nguôi giận mới được quay về. Dù mới chỉ là suy nghĩ, nàng cũng đã muốn điên mất rồi.
Tô Hướng Vãn cúi đầu, nhìn nàng giống như vì sợ hãi mà không dám cầu tình.
Tô Sùng Lâm không đành lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nghe theo Tô lão phu nhân: "Đi chùa Khai Nguyên tu tâm dưỡng tính mấy ngày cũng tốt."
Tô Cẩm Dư không ngờ rằng Tô Sùng Lâm và Tô lão phu nhân không hề mềm lòng một chút nào vào lúc này, nàng thảng thốt. Nước mắt đang chảy ròng ròng cũng đọng lại trên khoé mi, mọi thứ xung quanh nàng như ngừng lại.
Đúng vào lúc này, một bóng dáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện.
Tô Hướng Vãn cũng vì thế mà nhăn mày.
--
"Lão phu nhân, lão gia." Chu di nương nhanh nhẹn tiến tới, hành lễ với hai người.
Tô Cẩm Dư như nhìn thấy cứu tinh, nàng khóc dữ dội hơn. Nàng biết Chu di nương đã đến cứu nàng cho nên cũng yên tâm không ít.
Mặt Tô lão phu nhân lộ vẻ ghét bỏ. "Ngươi đến đây làm gì?"
Chu di nương liếc qua nữ nhi đang khóc nước mắt nước mũi tèm nhèm, nàng cố nén cảm giác đau lòng. Nàng chậm rãi lên tiếng: "Lão phu nhân xin đừng giận, tiểu bối đã làm sai thì đương nhiên phải bị phạt."
Tô lão phu nhân hậm hực, "Nếu ngươi muốn cầu xin cho nó thì mau chuẩn bị đến chùa Khai Nguyên với nó đi."
Ba chữ "chùa Khai Nguyên" làm Chu di nương sững sờ.
May mắn là tì nữ thiếp thân của Tô Cẩm Dư nhanh trí, mau chóng gọi nàng lại đây. Nếu không, nàng sẽ không biết vào lúc này đây, Tô Cẩm Dư đã làm Tô lão phu nhân nổi giận đến mức muốn đưa con bé đến chùa Khai Nguyên.
Nữ nhi cao quý của nàng sao có thể đến một nơi như thế.
Con bé sẽ là người có tiền đồ vô lượng sau này.
Tô lão phu nhân thật sự đủ nhẫn tâm!
"Hiển nhiên thiếp sẽ không cầu xin cho nhị tiểu thư." Chu di nương mỉm cười, "Nhị tiểu thư phạm phải sai lầm, rất nhiên phải bị lão phu nhân và lão gia phạt. Thiếp chỉ là di nương thì sao có thể can thiệp được?"
Tô lão phu nhân nửa tin nửa ngờ, "Ngươi hiểu chuyện như vậy thì tốt."
Tô Cẩm Dư không thể tin được, nàng không hiểu tại sao Chu di nương lại không cầu tình cho nàng.
Chu di nương không nhìn Tô Cẩm Dư, nàng chỉ cười cười: "Chỉ là thiếp nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cảm thấy phải nói ngay bây giờ."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu di nương.
"Bên phía Thái thường tự khanh có gửi thiệp cho tam tiểu thư." Chu di nương lấy ra một phong thư, "Vào ngày hội Thượng nguyên, Đông Dương Công chúa có tổ chức một yến hội, mời không ít danh môn trong kinh thành. Tiểu thư Ngụy gia cũng được mời, nàng ta muốn mời tam tiểu thư đi cùng, sẵn tiện mở mang tầm mắt."
Tô lão phu nhân vui vẻ, "Thật sao?" Trong mắt bà ta lấp lánh niềm vui, "Đưa thiệp cho ta xem..."
Chu di nương uyển chuyển đưa thiệp.
Nàng vốn không định nói chuyện này ra vào lúc này.
Mấy ngày trước Ngụy tiểu thư đã gửi thiệp, lúc đó Tô Hướng Vãn vừa mới rơi xuống nước, Chu di nương nhân cơ hội này giấu nhẹm bức thư đi. Đến lúc đó, Tô Hướng Vãn không chuẩn bị kịp, Tô phủ sẽ để Tô Cẩm Dư tham dự thay nàng ta.
Là yến hội của Đông Dương công chúa đó, không biết bao nhiêu đại quan quý nhân sẽ đến. Đây là một cơ hội thật tốt, sao có thể để cho Tô Hướng Vãn lãng phí.
Tô Hướng Vãn mím môi.
Ngụy tiểu thư trong lời Chu di nương chính là Ngụy Nhã Ninh, là nữ nhi của cậu Ngụy Trí Viễn của nàng, cũng chính là đích trưởng nữ của Thái thường tự khanh.
Môn đình Ngụy gia đơn giản, trong nhà hoà thuận. Thái thường tự khanh vốn là một chức vị có quyền có lợi. Đáng tiếc Thái thường khanh cũng chính là Ngụy lão gia là một người thanh liêm chính trực quá mức. Vì thế, gia cảnh Thái thường tự khanh so ra có vẻ kém hơn các nhà quan khác, thập phần mộc mạc.
Trong kịch bản, mẫu thân Tô Hướng Vãn lúc nhỏ vốn có sức khoẻ kém, gia đình đã tìm một thầy bói. Hắn nói kinh thành quá phồn hoa, nàng phúc mỏng sẽ không chịu được, cho nên Ngụy gia mới đưa nàng về quê tĩnh dưỡng. Nhờ đó Tô gia mới có cơ hội chớp lấy cuộc hôn nhân này.
Nếu không với sự thanh liêm của Ngụy gia sao có thể để cho nữ nhi nhà mình bước vào một nhà thương nhân đầy mùi tiền như vậy.
Ngụy phủ tị hiềm, do thế rất ít qua lại với Tô gia, đặc biệt là sau khi mẫu thân nàng qua đời lại càng xa cách, tựa như cắt đứt liên lạc.
Nhưng rốt cuộc cậu mợ cũng đau lòng cho nàng, từ khi nàng vào kinh đã dặn Ngụy Nhã Ninh thỉnh thoảng hãy quan tâm tới nàng một chút.
Thiết lập tính cách của Ngụy Nhã Ninh cũng đơn giản, lương thiện thẳng thắn, là một vai phụ bình thường.
Yến hội Thượng nguyên này rất quan trọng với Tô Cẩm Dư, đây là cơ hội tốt để nàng ta thể hiện tài năng. Đây cũng chính là dịp để nam nữ chính tiếp xúc với nhau, sẵn tiện trải đường cho những tình tiết sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com