Chương 41: Cơ hội hiếm có
Edit: lulili
Tô lão phu nhân lật qua lật lại tấm thiệp, "Mau lên, viết thư hồi âm cho Ngụy tiểu thư, nhớ đưa kèm chút lễ vật. Phải đa tạ nàng ta không quên nâng đỡ cô nương Tô phủ chúng ta."
Bà nói là "cô nương Tô phủ", cũng không nói cụ thể ra là "tam cô nương".
Thực hiển nhiên, Tô lão phu nhân không muốn để nàng lãng phí một cơ hội tốt như thế.
Chu di nương gật đầu, "Vâng, một lát nữa thiếp sẽ an bài, nhất định sẽ làm cho thoả đáng." Nàng nhìn thoáng qua Tô Cẩm Dư, sau đó nói tiếp: "Lão phu nhân, tính ra thì cũng không còn bao nhiêu ngày nữa là tới yến hội Thượng nguyên, chúng ta cần phải chuẩn bị từ bây giờ... Cái này... Nếu nhị tiểu thư đi chùa Khai Nguyên, sợ là không thể dự tiệc cùng tam tiểu thư, hay là... để cho đại tiểu thư đi cùng tam tiểu thư, còn không thì để tứ tiểu thư đi cũng được."
Tô lão phu nhân khó xử.
Tô Viễn Đại không dùng được. Con bé hay lộ mặt bên ngoài, tính cách cũng quá bộc trực. Còn về Tô Lan Hinh... Thật ra nói đến cùng, Tô lão phu nhân vẫn có hơi thiên vị đại phòng. Tô Sùng Minh không phải nhi tử thân sinh của bà, Doãn thị và Tô Lan Hinh cũng không biết lấy lòng bà, cho nhị phòng cơ hội này cũng hơi tiếc.
Yến hội này là một cơ hội tốt của Tô Cẩm Dư, đồng thời cũng là của Tô gia.
Tô Hướng Vãn cười lạnh trong lòng.
Chu di nương thật là thông minh, chưa cần một câu cầu tình nào mà nàng ta đã có thể làm Tô lão phu nhân dao động.
Một yến hội do Đông Dương Công chúa tổ chức, cơ hội này không phải lúc nào cũng có.
Ngoài miệng là đi cùng nàng, thực chất là dùng nàng như đá kê chân mà thôi.
Giữa việc có khả năng bị Dự vương "ghim" và ích lợi bày ra ngay trước mắt, Tô lão phu nhân chắc chắn không chút do dự chọn vế sau.
Bất kỳ thời điểm nào đều có thể trách phạt, cơ hội lại không như vậy.
Tô Sùng Lâm cũng nhíu mày, "Mẫu thân, hay là phạt Dư nhi ở trong phòng tự kiểm điểm đi. Nếu con bé đi yến hội Thượng nguyên còn có thể đem đến cho Tô phủ một chút tiếng tốt, coi như là lấy công chuộc tội."
Tô lão phu nhân suy nghĩ đăm chiêu. Rốt cuộc bà vẫn không từ bỏ được một cơ hội tốt như vậy, "Thôi được. Cho con bé về phòng tự kiểm điểm đi. Trước khi đến ngày đi dự yến hội không được ra ngoài."
Chu di nương nhìn sang Tô Cẩm Dư.
Tô Cẩm Dư vui vẻ như sống sót sau tai nạn. Nàng liên tục tạ ơn, "Dư nhi sẽ ngoan ngoãn tự kiểm điểm trong phòng, sẽ không để tổ mẫu và phụ thân phiền lòng nữa."
Tô Sùng Lâm gật đầu.
Chu di nương bước tới đỡ Tô Cẩm Dư đứng lên. Bởi vì đã quỳ được một lúc, chân nàng run rẩy không thôi. Nàng vịn tay Chu di nương, bộ dáng chật vật, trước khi rời đi còn không quên liếc xéo Tô Hướng Vãn.
Lúc này Tô lão phu nhân mới nói với Tô Hướng Vãn: "Ta biết cháu là một đứa trẻ ngoan." Bà suy nghĩ, "Đem bộ linh lung điểm thúy trong phòng ta đưa cho tam tiểu thư đi, không thể để thất lễ trong yến hội của Đông Dương công chúa được."
Nếu là trước kia, Tô lão phu nhân nhất định sẽ để Tô Cẩm Dư thay Tô Hướng Vãn dự tiệc. Bây giờ bà lại để cả hai cô nương cùng đi yến hội.
Tuy bà chịu nhân nhượng, để cho Tô Cẩm Dư đi yến hội.
Nhưng đồng thời bà cũng muốn cảnh cáo nó, Tô gia không thiếu nữ nhi, nếu nó làm không tốt thì vẫn có thể bị thay thế.
Chu di nương nghe thấy vậy liền dừng bước, nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc.
Hạ nhân ven đường nhìn Tô Cẩm Dư bằng những ánh mắt khác thường. Trong ấn tượng của họ, nhị tiểu thư chưa bao giờ chật vật đến thế. Tuy Tô Cẩm Dư đã bình tĩnh trở lại, đối diện với những ánh mắt như vậy, nàng vẫn thấy xấu hổ trong lòng.
Khi về đến Cẩm các, Tô Cẩm Dư đã không thể khống chế cảm giác tủi nhục, nàng khóc oà lên.
Chu di nương quay sang dặn dò hạ nhân, chờ Tô Cẩm Dư khóc được một lúc mới rót cho nàng một ly trà.
Tô Cẩm Dư sụt sịt, nàng uống ly trà xong mới thấy được giải toả một ít, lúc này mới nói, "Di nương, ta biết là người không tin ta, nhưng mà ta thật sự bị Tô Hướng Vãn hãm hại. Người muốn vẽ nguyệt quý hoa là nàng ta, ta chỉ là tai bay vạ gió."
Chu di nương thở dài an ủi, "Di nương hiểu. Con yên tâm, cho dù nàng ta vô tình hay cố ý, di nương đều không cho phép nàng ta cản đường con."
Chuyện được Lâm vương ban thưởng không thể bị Chu di nương xem nhẹ.
Cho dù có là con thỏ vô hại đi chăng nữa thì cũng phải đề phòng khả năng sẽ bị nó cắn.
Một Tô Viễn Đại đã đủ phiền toái rồi, nàng sẽ không để Tô Hướng Vãn có cơ hội thể hiện. Nàng cần bóp chết mối nguy hại này từ trong trứng nước.
Cả đời này Tô Hướng Vãn chỉ có thể làm đá kê chân cho Tô Cẩm Dư.
Nghe Chu di nương nói xong, Tô Cẩm Dư cũng thấy khuây khoả phần nào, "Di nương, người phải lấy lại công bằng cho ta. Ta đã nói Tô Hướng Vãn kia không đơn giản, phải nhanh chóng giải quyết nàng ta."
Chu di nương không hề để Tô Hướng Vãn vào mắt, chuyện nàng để ý nhất hiện giờ là Thần An vương thế tử cũng sẽ đến yến hội Thượng nguyên, "Hôm nay con cũng thật là hồ đồ. Ta đã tìm cách để ngăn Tô Lan Hinh xuất hiện, cả Tô Viễn Đại lẫn Tô Hướng Vãn đều không phải đối thủ của con, kiểu gì Thần An vương thế tử này cũng phải là hạ thần dưới váy con. Cũng may là còn yến hội Thượng nguyên, con phải cố gắng nắm bắt cơ hội này."
Nếu Tô Cẩm Dư chưa nhìn thấy Lâm vương, có lẽ nàng sẽ đáp ứng chuyện này. Tuy nàng bị Triệu Xương Lăng chỉ trích, đối với nàng đầu sỏ gây tội vẫn là Tô Hướng Vãn. Trong lòng nàng không có một chút oán trách với Triệu Xương Lăng.
"Di nương, Thần An vương thế tử tính là cái gì. Hôm nay người chưa nhìn thấy Lâm vương điện hạ đó thôi. Hắn bất kể là địa vị hay quyền thế đều tốt hơn Thần An vương thế tử nhiều." Tô Cẩm Dư dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Chu di nương, thẹn thùng lên tiếng.
Chu di nương nhăn mặt, mày nhíu chặt, "Lâm vương điện hạ không phải người con có thể mơ ước, đừng có suy nghĩ lung tung."
Lâm vương kia hiển nhiên tốt hơn Thần An vương thế tử nhiều, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải nhìn trúng Tô gia mới được. Chu di nương thật lòng suy nghĩ vì Tô Cẩm Dư, nàng nói thẳng không cố kỵ: "Hoàng thượng đã sớm chọn được chính thê cho Lâm vương rồi, là nữ nhi nhà Tưởng quốc công. Cho dù là mười Tô gia cũng không thể sánh bằng dòng dõi quốc công phủ, chưa nói đến việc Tưởng quốc công còn nắm giữ binh quyền nữa. Hai nhi tử của hắn, một người là An Lộc hầu, một người là Định Viễn tướng quân. Bọn họ đều là trợ lực lớn của Lâm vương điện hạ sau này."
Điều quan trọng hơn cả nàng vẫn chưa nói ra.
Thương nhân trọng lợi nhuận, đích thứ không bằng giá trị mà một người mang lại. Nhưng mà đối với danh môn vọng tộc chân chính, chuyện đích thứ này đặc biệt quan trọng. Cho dù nàng có được nâng thành chính thê đi nữa, xuất thân của nàng vẫn không thay đổi. Chỉ vì điều này thì giữa Lâm vương điện hạ và Tô Cẩm Dư là một vách ngăn không thể vượt qua.
Còn nữa, những người ôm mộng với Lâm vương điện hạ mỗi người đều không có gia cảnh bình thường. Không phải là nàng xem nhẹ Tô Cẩm Dư. Nhưng nếu con bé có thủ đoạn như Tô Viễn Đại, có thể giúp nó tranh đua một chút.
Tô Cẩm Dư tỏ vẻ không tán đồng, "Hôm nay ta đã gặp Lâm vương điện hạ, ta thấy hắn không phải quá chú trọng xuất thân. Nói nữa thì, ta cũng không mong được làm chính phi, làm thiếp cũng không phải không thể. Nếu sau này hắn có thể đăng cơ hoàng đế, ta sẽ là cung phi, địa vị phải tôn quý nhường nào chứ."
"Bây giờ con bị Tô Viễn Đại chèn ép một chút đã không chịu được rồi. Nếu gả qua đó làm thiếp thì vĩnh viễn không thể ngóc đầu. Di nương là người từng trải, ta không muốn con phải trải qua những ngày tháng như vậy." Chu di nương tận tình khuyên nhủ.
Tô Cẩm Dư không thể phản bác.
"Tin di nương. Những gì di nương an bài vì con đều là tốt nhất với con." Chu di nương vuốt tóc nàng, trong mắt hàm chứa tình thương.
Nàng không có nam nhi, chỉ có một nữ nhi này, tất nhiên là phải tận tâm tận lực suy xét vì tiền đồ của con bé.
Tô Cẩm Dư không muốn nghe Chu di nương nói những lời nàng không muốn nghe, nàng đổi giọng: "Di nương định làm gì?"
Chu di nương nhớ tới một việc, mắt loé lên tia âm lãnh, "Đứa nhỏ ngốc. Không cần di nương ra tay, chúng ta chỉ cần quạt gió thêm củi là được."
Lúc nàng điều Doãn thị và Tô Lan Hinh đi khỏi đây là dùng danh nghĩa của Tô Viễn Đại.
Một khi bọn họ hồi phủ sẽ phát hiện ra đã lỡ mất cơ hội thể hiện trước mặt Lâm vương điện hạ và Thần An vương thế tử, còn phải nhìn Tô Hướng Vãn được trọng thưởng. Nàng không tin bọn họ chịu ngồi yên.
Đây cũng là lúc tặng cho Tô Viễn Đại một lễ vật lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com