Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Thử nhau

Edit: lulili

Trong không khí mang hơi lạnh.

Tô Viễn Đại đứng im một lúc lâu. Mãi cho đến khi những cảm xúc bấn loạn trong đầu biến mất nàng mới dời gót quay về.

Trên đường đi nàng gặp phải Hương Liên đang lại đây tìm nàng.

"Đại tiểu thư, vừa rồi không biết là ai cố ý truyền tin trong phủ, làm nháo nhào chuyện tam tiểu thư vẽ tranh trước mặt Lâm vương điện hạ. Ngay cả lão phu nhân cũng bị kinh động." Hương Liên báo cáo đúng sự thật.

Tô Viễn Đại cười lạnh lùng, "Quá rõ là do ai rồi, tiếc là kết quả không như ý nàng ta."

Tô Hướng Vãn không bị mất mặt, ngược lại muội ấy còn được ban thưởng.

Nghĩ đến đây, nàng nhớ lại lời nói mơ hồ của Triệu Xương Lăng khi nãy.

Người như hắn mà còn không nhìn ra là Tô Hướng Vãn không vẽ tốt, rốt cuộc là đang khen tranh cát của muội ấy hay là có ý gì khác?

Hương Liên không nhận ra biểu cảm bất thường của chủ nhân, nàng tiếp tục nói: "Vâng. Lão phu nhân không chỉ không trách tam tiểu thư, bà ấy còn thưởng cho tam tiểu thư bộ trang sức linh lung điểm thúy. Hạ nhân còn nói là từ khi nhị tiểu thư về phòng thì khóc thê thảm lắm, giống như là bị khiển trách."

Vừa nghe chuyện Tô Cẩm Dư bị quở trách Hương Liên đã rất vui vẻ.

Tô Viễn Đại cắt ngang, "Lão phu nhân thưởng đồ trang sức cho tam tiểu thư à?"

Điều này thật sự kỳ lạ, trước kia dù Tô Hướng Vãn có làm gì Tô lão phu nhân cũng sẽ không vừa lòng.

Tô Cẩm Dư là đứa cháu bà ta kỳ vọng nhất. Bây giờ Tô Cẩm Dư bị phạt, Tô Hướng Vãn được thưởng, đãi ngộ của hai người như bị tráo ngược vậy.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nghe đằng trước có người gọi với, "Đại tỉ."

Tô Viễn Đại ngẩng đầu nhìn, Tô Hướng Vãn đứng ở hành lang, bên cạnh là Tô Ngọc Trạch và Tô Cẩm Lương. Tô Hướng Vãn mỉm cười chào nàng.

Tô Cẩm Lương có hơi sợ vị đại tỉ này. Hắn cúi đầu sợ sệt.

Tô Ngọc Trạch hiếm khi bị Tô Viễn Đại quản thúc. Hắn là người nhị phòng, nói sợ thì không hẳn, chỉ là hắn ghét bộ dạng thuyết giáo của Tô Viễn Đại. Về điểm này thì hắn giống Doãn thị và Tô Lan Hinh.

"Chúng ta còn phải về phòng đọc sách, đệ đi trước." Tô Ngọc Trạch vội vàng nói.

Tô Cẩm Lương cũng muốn chạy khỏi đây, hắn nhanh chóng lên tiếng, "Đệ cũng đi đây. Đại tỉ, tam tỉ, hai người cứ ở lại nói chuyện."

Tô Hướng Vãn cười tủm tỉm, gật đầu.

Cho đến khi bóng lưng hai tên nhóc dần biến mất nàng mới quay đầu lại. Lúc này nàng phát hiện Tô Viễn Đại đang quan sát nàng, ánh mắt mang theo ba phần ngâm cứu, bảy phần đánh giá, thái độ mơ hồ.

Nàng thấp thỏm trong lòng nhưng nụ cười vẫn treo trên môi, "Đại tỉ, Lâm vương điện hạ đi rồi ạ?"

Tô Viễn Đại dời mắt, đáp: "Đi rồi."

Tô Hướng Vãn gật đầu: "Lâm vương kia thật sự nổi bật bất phàm, vừa nhìn đã biết là nhân trung long phượng."

Biểu cảm của Tô Viễn Đại phức tạp, "Vãn Vãn, muội mau nói thật cho tỉ. Có phải muội có tâm tư không nên có với Lâm vương rồi?"

Tô Hướng Vãn dò xét sắc mặt của Tô Viễn Đại, nàng muốn tìm hiểu cho kĩ.

Hiện giờ Tô Viễn Đại có thái độ như thế nào với Lâm vương nàng cũng không biết. Kịch bản nói nàng ta thích Lâm vương nhưng cũng không nói rõ là thích từ khi nào.

"Nam tử như Lâm vương điện hạ chắc không có nữ tử nào không thích." Tô Hướng Vãn ngây thơ, "Không phải là đại tỉ cũng thích hắn sao?"

Tô Viễn Đại nhíu mày, nhỏ giọng quở trách: "Muội chỉ được nói bậy như vậy trước mặt tỉ thôi nghe chưa. Nếu bị người khác nghe, thanh danh hủy hoại thì sao? Lâm vương điện hạ tất nhiên rất tốt, nhưng hắn không phải người chúng ta có thể trèo cao. Nếu muội có ý thì vẫn mau bỏ qua đi."

Tô Hướng Vãn gật đầu. Nàng đã nắm được sơ sơ thái độ của Tô Viễn Đại.

Nàng ta hiểu được lý lẽ, hoàn toàn không phải là kiểu nữ tử mê muội vì tình.

Nàng dùng ánh mắt tò mò nhìn Tô Viễn Đại, cười chọc ghẹo: "Nhưng muội thấy Lâm vương điện hạ đối xử đặc biệt với đại tỉ, thái độ của hắn với tỉ cũng dịu dàng hơn với người khác. Chẳng lẽ không phải do hắn thích tỉ sao?"

Tô Viễn Đại sửng sốt, hiển nhiên nàng bị những lời không biết trời cao đất dày của Tô Hướng Vãn chọc giận: "Tô Hướng Vãn, sao muội không biết xấu hổ vậy? Thích hay không thích không thể cứ nói ra hết như vậy được. Tuy Tô gia là thương hộ, chúng ta cũng không phải gia đình tầm thường, muội vẫn là thiên kim tiểu thư. Muội phải biết cố kị thân phận của mình, không phải muốn nói gì thì nói đâu."

Tô Hướng Vãn bị mắng cho tủi hờn, "Không phải do muội coi đại tỉ như người mình nên mới nói thẳng ra như vậy sao. Tỉ muội với nhau sao lại không được nói vài lời tâm sự thầm kín như này chứ."

Tô Viễn Đại cũng nhận ra vừa nãy bản thân hơi nặng lời, nàng xuống giọng: "Với người như Lâm vương điện hạ, nữ tử sánh đôi với hắn sau này cũng không có địa vị tầm thường. Những gì muội vừa nói tỉ sẽ quên sạch, muội đừng nói như vậy nữa."

Tô Hướng Vãn cái hiểu cái không, nàng vẫn dai như đỉa mà lẩm bẩm: "Cũng không thể trách muội được, có trách thì trách Lâm vương điện hạ. Người có thân phận như hắn cũng phải biết là mỗi lời nói và hành động của mình rất dễ gây hiểu lầm cho người khác chứ? Bên ngoài nói hắn tài hoa hơn người, thông minh cơ trí, muội thấy cũng chỉ đến thế. May đây là đại tỉ, nếu là một nữ tử khác sợ là sẽ tự mình đa tình."

Triệu Xương Lăng là người có lòng dạ thâm sâu, hắn sẽ không làm chuyện vô ích.

Thân là nam chính, hình tượng của hắn hiển nhiên được đặt ở góc độ chính diện. Mọi chuyện xấu hắn làm đều do hắn bị bắt, vì bất đắc dĩ đủ kiểu. Cho nên theo nhận định của Tô Hướng Vãn, vì để cho Tô gia càng hữu dụng với hắn, hắn sẽ cho Tô Viễn Đại một tia hy vọng mơ hồ, như có như không, để Tô Viễn Đại khăng khăng một mực với hắn.

Cuối cùng, hắn còn có thể nói chính mình chưa làm gì cả, hoặc thậm chí có thể nói bản thân không biết gì.

Là Tô Viễn Đại hiểu lầm, là Tô Viễn Đại cam tâm tình nguyện. Sao có thể oán trách người khác?

Thay vì nói kết cục bi thảm của Tô Viễn Đại là do nữ chủ gây ra, đầu sỏ gây tội là nam chính mới đúng.

Nếu nàng có thể nhắc nhở Tô Viễn Đại cảnh giác với những tính toán của hắn, không cần phải rơi vào bẫy của người ta. Vậy thì không gì tốt hơn được nữa.

Tô Viễn Đại nghe vậy, nàng ta mím môi như suy tư điều gì.

Tô Hướng Vãn quan sát nàng ta, tiếp tục lên tiếng: "Lúc đầu muội nghĩ hắn thích đại tỉ, đối xử tốt với tỉ, muội mới tỏ ra thân thiện với hắn. Người ta hay nói cái gì ấy, nhà đế vương là vô tình nhất, có lẽ là như này."

Tô Viễn Đại im lặng được một lúc lâu. Tô Hướng Vãn còn cho rằng nàng ta bắt đầu suy xét vấn đề này, nàng mừng thầm trong lòng.

Nhưng khi Tô Viễn Đại nói chuyện trở lại, nàng ta lại nói: "Trước kia muội sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng người khác, chưa kể là vừa nãy Lâm vương điện hạ còn ban thưởng cho muội."

Ánh mắt nàng ta sắc bén, tựa như có thể xuyên qua lớp da người của Tô Hướng Vãn mà nhìn đến linh hồn bên trong.

Tô Hướng Vãn là người đã trải qua sóng gió, mặt nàng không hề biến sắc. Ngược lại, nàng còn đáp đúng lý hợp tình: "Sao muội có thể vì được người ta thưởng cho một chút mà không biết phân biệt tốt xấu. Mới vừa rồi nhị tỉ còn xém bị đưa đến chùa Khai Nguyên, không phải cũng do Lâm vương điện hạ à."

Tô Viễn Đại tỏ ý nghi ngờ, sau đấy nàng ta quay mặt đi, nhìn có vẻ như đã bị thuyết phục, "Cái đó là do nàng ta tự làm bậy. Nhưng tỉ cũng muốn hỏi muội một chút, rốt cuộc là muội học vẽ tranh cát từ khi nào, sao tỉ chưa bao giờ nghe qua vậy."

Tô Hướng Vãn đã sớm suy nghĩ lý do thoái thác, nàng tỏ vẻ khó xử: "Muội sợ đại tỉ mắng muội không tài cán, xong rồi lại mời tiên sinh về dạy cho muội..."

Tô Viễn Đại tức giận trừng mắt, "Nếu muội có thời gian nghịch tranh cát không bằng lo luyện vẽ nhiều hơn một chút. Tô gia nay đã khác xưa, chúng ta còn đang ở kinh thành, muội phải biết suy nghĩ cho tương lai chứ."

Tô Hướng Vãn ngoan ngoãn nghe thuyết giáo.

Tô Viễn Đại mệt mỏi, nàng không muốn nói nữa.

Hai người sóng vai nhau trở về.

Một cánh hoa màu hồng bay vào hành lang, từ từ rơi lên mặt đất. 

Tô Viễn Đại suy tư, nàng vừa đi vừa nói: "Lâu rồi không ra ngoài chơi, chắc là muội cũng thấy chán. Hai ngày nay trời ấm hơn một chút, để tỉ sắp xếp thời gian dẫn muội ra ngoài đi dạo."

Tô Hướng Vãn cũng đang muốn tìm một cơ hội ra ngoài, chỉ tiếc là mãi chưa đến lúc. 

Tô phủ có rộng thế nào thì ở nhà mỗi ngày thật sự rất buồn chán.

"Vâng, cảm ơn đại tỉ." Tô Hướng Vãn mỉm cười.

Tô Viễn Đại không lên tiếng nữa.

Nàng nhìn lá từ từ rơi, ánh mắt tối đi vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com