Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tính toán cho tốt

Edit: lulili

Khi Doãn thị và Tô Lan Hinh hồi phủ đã trôi qua hai ngày.

Chuyện Tô Hướng Vãn được Lâm vương ban thưởng không cần hỏi thăm cũng biết. Trên đường bọn họ hồi kinh, mọi người đều đang bàn về chuyện này.

Hai người đen mặt đến chào Tô lão phu nhân một tiếng. Vào thời điểm trở về Tây viện, Doãn thị ngay lập tức gọi Tô Ngọc Trạch đến.

Doãn thị quan sát nhi tử của mình từ trên xuống dưới. Nàng nhìn mặt con, đau lòng hỏi: "Mẫu thân không ở nhà mấy ngày nay, có phải con không ăn uống đầy đủ không hả? Sao lại gầy đi vậy?"

Tô Lan Hinh biết Tô Ngọc Trạch là bảo bối trong lòng Doãn thị, cho dù nó có rụng một sợi tóc thì mẫu thân cũng lo lắng. Nàng nhìn nhiều cũng quen, chỉ đành phải kiềm chế cơn giận trong lòng, uống mấy ngụm trà liên tiếp.

Tô Ngọc Trạch không thích việc Doãn thị lo từng li từng tí, hắn tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Con muốn về đọc sách. Mẫu thân gọi con đến đây có chuyện gì vậy?"

Doãn thị không hề khó chịu bởi thái độ của hắn, trái lại nàng còn vô cùng dịu dàng nói: "Được được, đọc sách là chuyện quan trọng. Mẫu thân chỉ muốn hỏi con mấy câu, sẽ không làm mất thời gian của con đâu."

Tô Ngọc Trạch không vui. Hắn ngồi xuống, nói, "Mẫu thân muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Tô Lan Hinh buông ly trà, nghe một tiếng "cạch". Có thể thấy được nàng đang không được vui, "Ngày Lâm vương và Thần An vương thế tử đến phủ đệ cũng ở đó phải không?"

Tô Ngọc Trạch gật đầu, "Đệ có ở đó."

Bọn họ thật sự đã đến đây.

Tô Lan Hinh giận không nhẹ, "Tỉ nghe nói Tô Hướng Vãn được Lâm vương điện hạ trọng thưởng. Rốt cuộc chuyện là như nào vậy?"

Mặt Tô Ngọc Trạch dãn ra không ít, "Hôm đó tam tỉ lợi hại lắm. Tỉ ấy dùng cát vẽ tranh, nhìn rất độc đáo. Lâm vương điện hạ cao hứng nên đã ban thưởng cho tỉ ấy."

Doãn thị tối sầm mặt. Hình như phía chân trời đang tối lại, mây gió vần vũ.

Tô Lan Hinh mở to mắt: "Tranh cát?"

Lại là cái trò bàng môn tả đạo gì vậy!

Nàng nhịn không được hỏi tiếp: "Vậy còn nhị tỉ thì sao. Họa nghệ nàng ta xuất chúng như vậy, tại sao Lâm vương không ban thưởng cho nàng ta."

Tô Ngọc Trạch không muốn trả lời nữa, "Sao đệ biết được. Tỉ ấy vẽ một bông hoa, sau đó Lâm vương điện hạ nói phải tiêu hủy bức tranh. Sắc mặt mọi người khó coi lắm. Đệ có hỏi tam tỉ, tam tỉ cũng không biết lý do." Hắn đứng dậy, "Nếu tỉ muốn biết thì đi hỏi đại tỉ ấy, có lẽ tỉ ấy biết. Còn không thì hỏi đại bá cũng được."

Nhưng mà nàng không tiện hỏi nên mới gọi Tô Ngọc Trạch đến hỏi chuyện đấy!

Trông thấy Tô Ngọc Trạch muốn rời đi, Tô Lan Hinh lên tiếng ngăn cản: "Tỉ còn chưa hỏi xong, đệ muốn đi đâu?"

Tô Ngọc Trạch liếc nàng ta, "Không phải là tỉ vắng mặt hôm đó, không có cơ hội thể hiện nên mới tiếc à. Đệ hiểu tỉ quá cơ."

Trong nha này người có thể so tài vẽ tranh với Tô Cẩm Dư cũng chỉ có nàng. 

Tô Lan Hinh nghe Tô Ngọc Trạch nói xong liền cảm thấy nếu hôm đó nàng có ở nhà, người được ban thưởng phải là nàng mới đúng.

Đương nhiên nghĩ trong lòng là một chuyện, bị Tô Ngọc Trạch nói huỵch toẹt ra là một chuyện khác.

Nàng xấu hổ, lớn giọng mắng: "Tiên sinh dạy đệ tôn ti trật tự thế nào, sao đệ lại nói chuyện với tỉ tỉ ruột như vậy hả?"

Tô Ngọc Trạch mặc kệ nàng ta.

Sau khi trở bề, chuyện đầu tiên làm là gọi hắn lại đây hỏi đông hỏi tây. Cũng không biết có được bao nhiêu lần vị tỉ tỉ này quan tâm lo lắng cho hắn. Điều nàng ta để ý nhất không phải là ích lợi của bản thân sao.

Doãn thị sợ hai đứa con của mình to tiếng, nàng vội vàng đứng dậy nói: "Được rồi, đã hỏi xong rồi. Ngọc Trạch về phòng đọc sách đi."

Nàng tiếp tục tỉ mỉ dặn dò chuyện ăn mặc ngủ nghỉ một lúc rồi mới cho Tô Ngọc Trạch rời đi.

Sắc mặt Tô Lan Hinh không chỉ khó coi.

"Mẫu thân, Tô Viễn Đại này cố ý điều chúng ta đi khỏi đây. Thời điểm nào đi đối chứng cũng được, cứ phải đúng lúc Lâm vương điện hạ với Thần An vương thế tử đến đây lại để chúng ta đi đối chứng." Tô Lan Hinh hận nghiến răng nghiến lợi.

Sản nghiệp nhị phòng Tô gia được xử lý chung với đại phòng mấy năm nay, có thể chiếm được không ít chỗ tốt.

Cơ mà Doãn thị rất coi trọng tiền bạc, mỗi năm nàng đều phải đích thân đi kiểm tra sổ sách. Nàng sợ Tô Viễn Đại thiếu nàng dù chỉ một phân hay một hào.

Năm ngoái cũng đi đối chứng vào khoảng thời gian này. Nhưng sớm mấy ngày hay trễ mấy ngày đều có thể, Tô Viễn Đại lại sắp xếp đúng lúc khách quý đến phủ, ý đồ thật sự của nàng ta không thể nào rõ ràng hơn.

"Tuyệt, thật là tuyệt Tô Viễn Đại. Một tiểu nha đầu độc chiếm quyền chưởng gia cũng thôi, bây giờ còn không để nhị phòng chúng ta vào mắt." Doãn thị cực kỳ tức giận.

Việc này chắc chắn là do Tô Viễn Đại sợ bị Tô Lan Hinh lấn át cho nên trước tiên phải điều nữ nhi của nàng đi. Sau đó bản thân nó có thể thoải mái thể hiện trước mặt Lâm vương và Thần An vương thế tử.

Còn có nha đầu chết tiệt Tô Hướng Vãn kia nữa. Ngày thường vô thanh vô tức, ai mà ngờ được lại chờ ở đây đâu.

Tô Lan Hinh nhớ lại khi mình vừa về phủ thì nghe được một tiểu nha hoàn nói chuyện ở hành lang, nàng càng khó chịu: "Con nghe nói gần đây đại bá có qua lại với bên Thần An vương phủ, giống như là muốn liên hôn với bên đó. Chẵng lẽ đại bá muốn sắp xếp hôn sự cho Tô Viễn Đại?"

"Cái gì?" Doãn thị trừng mắt, "Chuyện lớn như vậy sao con không nói sớm?"

Tô Lan Hinh phiền lòng vô cùng, "Thần An vương phủ kia có như thế nào đi nữa thì cũng là một vương phủ. Nếu Tô Viễn Đại gả cho Thần An vương thế tử, nàng ta sẽ là thế tử phi, sau này sẽ là Thần An vương phi..."

Tầm nhìn của nàng khác Tô Cẩm Dư. Rốt cuộc cả nhị phòng đều rất chú trọng danh hào và địa vị. Vậy nên bọn họ thấy dù Thần An vương phủ có xuống dốc, chỉ cần có cái danh vương phủ thì vẫn vô cùng tôn quý.

Xưa nay những lần thương hộ có thể kết thông gia với quan gia đa phần là hạ thấp, hiếm khi được trèo cao.

Với mối hôn sự này, dù Tô Lan Hinh chỉ nghe thôi cũng ghen tị đỏ cả mắt.

"Tô Sùng Lâm kia thiên vị nữ nhi của hắn quá đáng. Ít nhiều gì con cũng gọi hắn một tiếng đại bá. Cùng là người Tô gia, sao lại không công bằng chút nào vậy!" Doãn thị càng nghĩ càng giận, "Chắc là khinh nhị phòng chúng ta yếu thế chứ gì. Phụ thân con là một tú tài đó, người mang công danh, làm quang tông diệu tổ. Mấy đời Tô gia mới ra được một kẻ sĩ như vậy!" 

Tô Lan Hinh đen mặt, nàng không mở miệng.

Lần này đại phòng quá đáng lắm rồi.

"Không được, ta phải đi tìm Tô lão phu nhân nói cho ra lẽ!" Doãn thị đứng dậy sửa sang, "Người được ban thưởng nên là con chứ không phải Tô Hướng Vãn kia. Nó cũng hay thật, thế mà không biết xấu hổ mà vẫn nhận thưởng."

Tô Lan Hinh trầm giọng, "Lão thái thái cũng thiên vị, mẫu thân nghĩ bà ta sẽ giúp chúng ta à?"

Doãn thị sửng sốt.

Đúng rồi, Tô Sùng Minh là thứ tử, hắn không phải con ruột của Tô lão phu nhân.

Bà ta vẫn luôn thiên vị đại phòng. Nếu không sẽ không để một nha đầu còn chưa lớn chưởng gia mà không phân quyền cho nhị phòng.

Chưa kể lần này Tô Hướng Vãn còn được Lâm vương điện hạ ban thưởng, sợ là Tô lão phu nhân thương Tô Hướng Vãn còn không đủ.

Nhưng mà Doãn thị không thể nuốt trôi cục tức này.

"Đại phòng đang cường thế như vậy, chẵng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn họ tiếp tục đi lên!" Doãn thị gằn từng chữ một. "Còn có hôn sự này nữa. Nếu cuối cùng nó thuộc về Tô Viễn Đại, sợ là con không thể tìm được nhà nào tốt hơn."

Tô Lan Hinh bình tĩnh trở lại, "Đúng rồi mẫu thân, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn."

Doãn thị ngừng lại.

Phải rồi, la lối khóc lóc là hành động của người không thông minh.

Nếu bọn họ muốn lấy lại thứ thuộc về nhị phòng thì phải tính toán cẩn thận chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com