Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐉Chương 1: Tín đồ trung thành, vĩnh viễn không bao giờ phản bội

Tinh tế Liên Bang, thủ đô tinh, căn cứ tuyệt mật "Tiếng Vang".

*** Xác nhận thân phận: Quyền hạn tối cao đã thông qua ***

*** Hệ thống xác nhận: Khóa bí mật cấp hai ghép nối thành công ***

*** Nhiễu tín hiệu: Toàn bộ căn cứ đã bị che chắn liên lạc ***

*** Trung tâm năng lượng: Trình tự khóa an toàn đã giải trừ ***

*** Hệ thống phản ứng: Đang khởi động mệnh lệnh cấp một ***

*** Xác nhận cuối cùng: Trình tự tự hủy đã được khởi động ***

*** Đếm ngược: 300 giây ***

Tít ———

Tiếng còi báo động cấp cao nhất lập tức vang khắp căn cứ. Âm thanh sắc nhọn như tiếng huýt kèn kết hợp với ánh đèn đỏ nhấp nháy như trận hồng thủy bất ngờ ập tới, bao trùm mọi ngóc ngách nơi tuyệt mật này.

Từ khu vực trung tâm năng lượng, từng đợt nhiệt lượng bốc lên, lan ra khắp nơi như những gợn sóng nóng hổi, còn đáng sợ hơn cả ngọn lửa hữu hình. Các nghiên cứu viên cuống cuồng thu dọn đồ đạc, tiếng bước chân hỗn loạn gấp gáp vang vọng khắp nơi, hòa cùng tiếng đếm ngược khốc liệt.

"Trưởng nhóm, giờ phải làm sao đây?"

"Bọn họ thật sự định làm vậy sao......"

"Mạng chúng ta chẳng lẽ chẳng đáng một xu?"

"Liên Bang chết tiệt!!"

"Tiến sĩ Sở, còn một số mẫu thí nghiệm đang bị nhốt trong bể làm lạnh, nhưng cánh cửa lớn bên đó vì nhiệt độ quá cao đã tự động khóa lại......"

Hoảng loạn, phẫn nộ, sợ hãi... Từng lớp cảm xúc cuộn dâng. Không ai tin rằng bao nhiêu năm tâm huyết của mình lại biến thành tro bụi trong khoảnh khắc. Không ai tin tầng lớp lãnh đạo lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy. Họ càng không thể tin rằng những người từng được Liên Bang trọng dụng cuối cùng cũng chỉ trở thành vật hi sinh để che giấu bí mật.

【 Đếm ngược: 230, 229, 228... 】

Ánh đèn đỏ chiếu rọi khắp căn cứ như một ngọn lửa khổng lồ. Trong biển lửa vô hình ấy, người được gọi là "Trưởng nhóm" và "Tiến sĩ Sở" lộ rõ sắc mặt tái nhợt.

Cậu là trưởng nhóm hạng mục tuyệt mật cấp S duy nhất tại căn cứ, đồng thời cũng là nghiên cứu viên có quyền cao nhất ở đây. Trong tình huống khẩn cấp, cậu có quyền vượt qua người phụ trách căn cứ, trực tiếp tiếp quản tất cả nhân lực và điều động thí nghiệm.

Nhưng giờ đây, rõ ràng tầng lớp cao nhất muốn họ tất cả chôn vùi cùng ngọn lửa, muốn những bí mật dơ bẩn nhất của Liên Bang bị vùi lấp mãi mãi dưới đáy biển. Người chết thì mới giữ kín được bí mật.

Chàng trai gầy gò, khuôn mặt lạnh lùng, trông như có thể tan biến như người tuyết bất cứ lúc nào. Nhưng một khi cất giọng, giọng nói của cậu lại có sức mạnh khiến tất cả bình tĩnh lại: "Mọi người, hãy sử dụng ngay vật liệu tổng hợp của các hạng mục thường ngày. Mẫu thí nghiệm cấp C tiêu hủy tại chỗ. Cấp B tùy cơ xử lý. Cấp A cố gắng hết sức cứu giữ. Mẫu sinh vật thủy sinh nhớ đưa vào dung dịch hạ nhiệt..."

Một nghiên cứu viên run rẩy giơ tay: "Trưởng nhóm, còn mẫu cấp S..."

Thanh niên khẽ thở dài: "Mẫu đó không cần các cậu lo, để tôi."

Mọi người đều muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng. Ai cũng biết đó là một "quái vật nhỏ" khó kiểm soát, tùy hứng, không ai chế ngự được... ngoài tiến sĩ Sở.

"Ngài hãy cẩn thận."

【 Đếm ngược: 150, 149, 148... 】

Thanh niên vội vã chạy xuống tầng sâu nhất, nơi đặt phòng thí nghiệm cấp S. Nhiệt độ càng lúc càng cao khiến mồ hôi đầm đìa chảy từ thái dương, lướt qua gò má trắng nhợt như ngọc.

Cánh cửa hợp kim bị nung nóng đến bỏng rát. Cậu cắn răng, mặc cho ngón tay phồng rộp, đau buốt vì bỏng, khẩn trương phá từng lớp mật mã bảo vệ.

Từ bên trong, vọng ra giọng nói trong trẻo của một thiếu niên.

"Sở Duy, có phải là cậu không?"

"Sở Duy, sao nơi này lại nóng thế này?"

"Sở Duy, ta không thích cảm giác này, mau đưa ta ra ngoài đi."

"Sở Duy, ta ghét cái cửa này, lần nào nó cũng ngăn ta gặp cậu."

"Sở Duy, ta đã bảy tiếng rồi chưa được thấy cậu... Ta rất nhớ cậu..."

Giọng điệu nũng nịu như mọi khi, vô tình khiến trái tim đang căng thẳng của Sở Duy dịu xuống một chút. Cậu không nhận ra chính mình khẽ mỉm cười, cất giọng quen thuộc an ủi "quái vật nhỏ" bướng bỉnh kia: "Đừng nóng vội, sắp mở được rồi."

【 Đếm ngược: 90, 89, 88... 】

Trình tự tự hủy nhanh hơn dự đoán, nhiều tầng mật mã đã bị cưỡng chế vô hiệu. Sở Duy mất đi quyền hạn ban đầu, buộc phải thử khởi động lại hệ thống.

"Sở Duy, cái cửa này kẹt sao? Hay để ta phá cho?" Thiếu niên tốt bụng đề nghị. Từ khoảng cách giọng nói, rõ ràng nó đã tự ý thoát khỏi buồng nuôi dưỡng, đến ngay sau cánh cửa.

Sở Duy: "... Để tôi làm."

Thằng nhóc này thì biết gì về mật mã, chỉ giỏi dùng sức đập phá. Lỡ mà làm hỏng thì căn cứ này chẳng còn mảnh nào. Cậu lại là người chắn ngay bên kia cánh cửa, hứng chịu đầu tiên.

Khoan đã... Từ bao giờ nhóc con này lại có sức mạnh phá cửa? Còn bấy lâu nay cứ giả vờ ngoan ngoãn, bị nhốt không ra được...

Không phải lúc nghĩ linh tinh.

Cậu gạt dòng mồ hôi sắp chảy vào mắt. Giọt chất lỏng trong suốt rơi từ hàng mi xuống, thoáng nhìn như một giọt lệ, tan biến trong không khí bỏng rát.

【 Đếm ngược: 20, 19, 18... 】

"Sở Duy, âm thanh gì thế này? Sao lại có tiếng đếm ngược?"

"Sở Duy, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Sở Duy, cậu có ổn không?"

Thiếu niên rõ ràng trở nên bất an.

Đây không phải tín hiệu tốt chút nào. Một khi "quái vật nhỏ" kia mất kiểm soát, sức hủy diệt của nó không thể nào ước lượng được. Phá hủy cả căn cứ còn là chuyện nhỏ, không khéo thì nửa tinh cầu cũng phải chôn vùi theo.

Sở Duy vội vã dỗ dành, giọng nhẹ nhàng như đang vuốt lông an ủi: "Không có chuyện gì cả, tôi không phải đang đến đón cậu đây sao?"

"Nhưng mà... không phải đến giờ thông khí đâu." Thiếu niên lí nhí, nửa tin nửa ngờ.

Sở Duy không dám trả lời thêm, sợ để lộ sự nôn nóng của mình, bèn đánh trống lảng, hỏi nó hôm nay lúc thông khí muốn làm gì.

Thiếu niên suy nghĩ một chút: "Cậu gảy đàn cho ta nghe có được không?"

Sở Duy nhớ lại cây đàn để ở đâu, vốn là chỗ đã bị bỏ đi rồi nhưng vẫn gật đầu: "Được, ra ngoài rồi tôi sẽ đàn cho cậu nghe."

【 Đếm ngược: 10, 9, 8... 】

Chỉ còn vài giây sống chết trước mắt, Sở Duy tuyệt vọng nhận ra mình hoàn toàn không thể mở nổi cánh cửa. Mồ hôi thấm ướt áo blouse trắng và áo sơ mi, cậu gục xuống đất vì kiệt sức, giống như một người đang chết chìm cố hít thở, khẽ thì thầm cái tên quen thuộc.

"... Caius..."

Bên trong cánh cửa, "quái vật nhỏ" nghe thấy tiếng gọi của thần minh trong lòng mình, lập tức dùng sức mạnh của đôi tay xé toạc cánh cửa hợp kim vốn được xem là kiên cố nhất. Nó ôm lấy người đàn ông gần như đã ngất lịm vào lòng: "Sở Duy ——!!"

Đếm ngược về số 0, trình tự tự hủy hoàn tất.

Trong khoảnh khắc, vụ nổ nuốt trọn toàn bộ căn cứ.

Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, điều cuối cùng Sở Duy còn nhớ rõ chính là đôi mắt kia.

Ánh kim quang lưu chuyển, bất cứ lúc nào cũng si ngốc nhìn mình, tựa như chỉ muốn trở thành thanh kiếm sắc bén nhất, tấm khiên kiên cố nhất để bảo vệ cậu.

— Tín đồ trung thành, vĩnh viễn không bao giờ phản bội.

.

Đại lục Phỉ Á Lan, hướng Tây, trấn Tố Dạ.

Một cậu bé mở mắt tỉnh lại từ cơn ác mộng hỗn loạn, cơn sốt cao thiêu đốt trong mơ vẫn còn hầm hập kéo sang cả thực tại.

Trước mặt bé là đống lá khô đang bập bùng cháy, lửa nổ tí tách như sắp bén vào gấu áo.

Bé hoảng hốt bật dậy, theo bản năng lùi về sau nhưng không để ý vướng phải rễ cây, ngã nhào xuống đất.

Bàn tay cọ xuống đất trầy xước, gương mặt trắng trẻo và quần áo sạch sẽ cũng bị lấm bẩn, như ánh trăng rơi xuống vũng bùn.

Mấy đứa trẻ khác cười hả hê. Đống lửa này vốn là trò của chúng, mục đích chỉ để chọc xem Sở Duy bị cháy quần áo thì sẽ thế nào. Tuy không được như mong muốn, nhưng chỉ cần thấy bé ngã cũng đủ làm chúng khoái chí mấy ngày.

Bắt nạt Sở Duy từ lâu đã trở thành thú vui của bọn trẻ trong trấn. Trong mắt chúng, bé quá trầm lặng, da dẻ lại trắng nõn, tóc mềm mượt, khuôn mặt xinh đẹp chẳng khác gì một cô bé. Với chúng, một đứa con trai như thế chỉ đáng bị chỉnh cho ra dáng đàn ông.

Đặc biệt là khi đám trẻ đầu têu lại do chính tên anh trai hay đóng vai "người bị hại", đại thiếu gia Sở Nam Ưng, người được Sở gia cưng chiều trong lòng bàn tay — dẫn dắt, thì chuyện này càng trở thành trò vui.

"Sở Nam Ưng, Sở Nam Ưng, lần này nó về thế nào cũng bị mắng cho xem."

"Ha ha, đúng là cao kiến của anh Ưng."

"Nhìn cái bộ dạng kia, chắc sắp khóc rồi nhỉ?"

"Ai da, đúng là chẳng biết xấu hổ..."

Đám trẻ ríu rít, còn Sở Nam Ưng thì nở nụ cười, từ xa nhìn thằng em của mình đang lấm lem, bị mọi người chán ghét, trong lòng dâng lên một sự khoái trá méo mó.

Thấy chưa? Không ai thích mày cả. Ai cũng ghét bỏ mày.

Mày chẳng qua chỉ là đứa con thừa thãi bị cả nhà xa lánh, không có huyết thống chính thống, không được chút thiên vị nào thì mày lấy gì mà tự cao?

Dưới gốc cây sồi to, bé con nho nhỏ gầy gò từ từ đứng dậy, cúi đầu phủi bụi bẩn trên áo rồi dùng dải lụa xanh buộc lại mái tóc dài rối tung. Bé hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt ác ý, những tiếng châm chọc quanh mình.

Sở Duy luôn như vậy, im lặng chịu đựng, không bao giờ phản kháng, càng không khóc lóc cầu xin. Bé giống như bông tuyết đầu mùa rơi xuống nhân gian trong đêm đông — thuần khiết và không một vết nhơ.

Chính sự điềm tĩnh ấy, phớt lờ mọi trêu chọc ấy càng khiến Sở Nam Ưng thêm bực bội.

Sở gia vốn là gia tộc giàu có bậc nhất trấn Tố Dạ, nắm gần như toàn bộ hoạt động buôn bán dược liệu hướng Tây của đại lục Phỉ Á Lan. Thị trấn này phát triển cũng nhờ Sở gia, nên họ có danh tiếng lớn lao.

Sở Nam Ưng là con trưởng được cưng chiều, không chỉ được bọn trẻ cùng tuổi tôn sùng mà ngay cả người lớn trong trấn cũng phải nể mặt vài phần — ngoại trừ em trai gã.

Sở Duy chưa bao giờ nịnh hót hay chiều lòng gã, thậm chí còn chẳng buồn để gã vào mắt.

Một kẻ kiêu ngạo như Sở Nam Ưng sao chịu được sự coi thường đó? Gã nghĩ ra đủ cách bắt nạt Sở Duy, chỉ để có một ngày được thấy đứa em trai quỳ gối trước mình, ngước đôi mắt đen lạnh lùng xinh đẹp kia nhìn gã, rưng rưng cầu xin gã tha thứ.

Gã nhất định phải để Sở Duy thừa nhận sự tồn tại của mình.

Nhưng thấy Sở Duy vẫn bình thản như không, Sở Nam Ưng càng thêm tức tối. Trước mặt đám trẻ, gã ra vẻ hùng hổ tiến lên, thẳng tay đẩy đứa em trai gầy yếu ngã xuống đất: "Nhìn thấy mày thôi là tao đã bực, đây là cái giá mày phải chịu!"

Ở cái tuổi này, bọn trẻ chẳng biết tiết chế sức lực, cú đẩy đó khiến Sở Duy ngã nhào toàn thân xuống đất.

Vết thương trước đó trên tay vốn dĩ chưa kịp khép miệng, lại lần nữa bị đá thô bạo xé rách, máu đỏ tươi trào ra.

Sở Nam Ưng thấy máu, bỗng dưng cảm giác như mình vừa gây ra tội lỗi gì đó, vội vàng lùi về phía sau, hoảng loạn nói: "Tao, tao... cái này không phải tao làm, là chính mày... đúng, là do mày tự có vấn đề!"

Gã vừa hoảng hốt, vừa chán ghét gấp bội, có lẽ trong đó còn ẩn chứa một chút đau lòng mà ngay chính gã cũng không phát hiện, càng không bao giờ chịu thừa nhận. Những cảm xúc lẫn lộn này hòa thành ngọn lửa tức giận vô cớ, gã nắm đống lá khô còn đang cháy dở ném lên người Sở Duy rồi quay đầu bỏ chạy.

Dù sao Sở Duy cũng là thiếu gia nhỏ của Sở gia, dù bị bọn trẻ khác cô lập thì một khi thật sự bị thương, những đứa khác cũng chẳng dám gánh trách nhiệm.

Đám trẻ kia thấy đại ca của chúng cũng rút lui thì như bầy chim thú bị kinh động, tán loạn bỏ chạy.

Tro tàn suýt nữa bay vào mắt, bé con Sở Duy đưa tay dụi mắt, không cẩn thận lại quệt cả vết máu lên mặt.

Khuôn mặt vốn trắng trẻo mịn màng giờ loang lổ những vệt bẩn đỏ đen, chẳng còn dáng vẻ của một công tử con nhà cao quý, mà giống như một đứa trẻ ăn xin đầu đường xó chợ.

Ánh trăng kia dường như rơi vào tận cùng vũng bùn sâu thẳm.

.

Vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết mới, cơn đau buốt thấu tim khiến bé khẽ hít một hơi.

Bé đưa tay áo lau sơ gương mặt, rồi vịn vào thân cây gượng đứng lên. Thấy trên quần áo mình dính đầy tro bụi và cành khô, trong lòng nghĩ lát nữa về nhà thể nào cũng lại bị mắng.

Thật ra thì cũng chẳng sao. Bé sớm đã quen rồi.

Cuộc sống như vậy, bé đã trải qua gần tám năm.

Ở trấn Tố Dạ, ai cũng biết bé là nhị thiếu gia Sở gia, cũng biết bé chẳng hề được thương yêu, đều tưởng rằng đó là do tính tình quái gở mà ra.

Nhưng nguyên nhân thật sự, bé lại hiểu rất rõ: Bé căn bản không phải con ruột của Sở gia, mà chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ được nhận về nuôi.

Sở Nam Ưng mắc phải bệnh di truyền bẩm sinh không cách nào chữa trị, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Cha mẹ Sở gia đã bỏ ra số tiền khổng lồ tìm bác sĩ giỏi chữa trị nhưng đều vô ích. Trong cơn tuyệt vọng vì bệnh tình của con trai, họ cầu khấn thần linh Phỉ Á Lan, và thật sự tìm được một đứa trẻ mồ côi có gene hoàn toàn tương thích với Sở Nam Ưng.

Họ mang đứa trẻ ấy về nhà, định kỳ truyền máu để ổn định bệnh tình cho con trai, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn sàng để đến thời khắc nguy cấp nhất có thể lấy nội tạng thay thế.

Bé con Sở Duy rất rõ ràng về vận mệnh của mình: sự tồn tại của bé chỉ kéo dài cho đến ngày nào đó, trở thành người thay thế mạng sống cho người anh trai kia.

Dù sao cũng sẽ chết, vậy thì khi còn sống tranh chấp với lũ trẻ kia có ích gì chứ?

Bé vốn không giống chúng, vì bé chẳng có tương lai.

"Pi, pi pi!"

Tiếng chim trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của bé. Ngẩng đầu lên, bé thấy một con chim nhỏ với bộ lông xanh biếc đang bay tới.

Sở Duy đưa bàn tay còn lành lặn ra, con chim thân thiết đậu xuống lòng bàn tay bé.

Sở Duy tuy chẳng được trẻ con đồng trang lứa, hay nói đúng hơn là cả trấn này, đối xử tử tế; nhưng bé lại luôn được bầy động vật nhỏ yêu quý.

Bất kể là con chó săn to lớn dữ tợn của nhà thợ rèn, hay con mèo đen khó thuần của tiệm bánh mì, hoặc con vẹt xanh chuyên mổ người của lão thi sĩ lang thang... tất cả những con vật vốn lạnh lùng với chủ nhân của chúng, khi gặp Sở Duy sẽ lăn ra làm nũng, lộ cả bụng để được cưng nựng.

Lũ trẻ trong trấn thì cười nhạo coi thường: rõ là giống như công chúa trong truyện cổ tích!

Chú chim nhỏ lần này không chỉ đáp xuống, mà còn mang theo một món quà: một quả mọng màu cam.

Lớn lên trong gia tộc buôn bán dược liệu, Sở Duy chỉ cần liếc qua đã nhận ra: loại quả này có tác dụng giảm đau, cầm máu, hạ sốt — đúng là thứ bé cần lúc này.

Con chim vỗ cánh một cái rồi mổ nhẹ để quả vỡ ra, chất lỏng chảy ra.

Sở Duy lấy bôi lên vết thương, chịu đựng cơn đau nhói như kim châm. Chỉ trong chốc lát, vết thương đáng sợ kia bắt đầu khép miệng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Không lâu sau, làn da đã trở lại nguyên vẹn.

Ngay từ nhỏ, bé đã phát hiện ra một điều: các vết thương trên người mình luôn lành lại cực kỳ nhanh, như thể được một loại ma pháp chữa trị nào đó phù hộ.

Nhưng chính điều này cũng mang lại phiền phức: những vết thương mà Sở Nam Ưng hay bọn trẻ kia gây ra, thường sẽ lành hẳn trước khi bé kịp về đến nhà, chẳng để lại chút chứng cứ nào.

Dĩ nhiên, cho dù có chứng cứ hay không, cha mẹ nuôi cũng sẽ chẳng quan tâm.

Ai mà lại quan tâm tới cảm nhận của một "túi máu", một "vật chứa nội tạng thay thế" chứ?

"Cảm ơn cậu nhé."

Sở Duy khẽ nói lời cảm ơn, chú chim nhỏ hót "pi pi" mấy tiếng như đáp lại rồi nuốt nốt quả mọng còn lại, thân mật dùng cái đầu lông xù cọ cọ vào bé.

Điều đó khiến cậu bé nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

Đêm đông bắt đầu buông xuống, nhiệt độ ngoài trời mỗi lúc một giảm. Sau khi kết thúc lao động, mọi người đều đã sớm trở về nhà, khi mặt trời vừa lặn, trên đường phố đã chẳng còn mấy bóng người.

Cậu bé co ro trong chiếc áo khoác cũ bị bẩn, một mình ngồi dưới gốc cây sồi thật lâu.

Từ góc độ này có thể mơ hồ thấy được ngoài trấn Tố Dạ là vách núi dựng đứng, nơi những bộ rễ to lớn như xương rồng khổng lồ bám chặt, và lác đác những bông hoa tím lam nhỏ bé, muốn phân biệt rõ cũng phải có đôi mắt thật tinh.

Bé nhớ rõ tập tính sinh trưởng của chúng, công dụng làm dược liệu, cách phối chế điều hòa và càng thêm ngưỡng mộ chúng — những sinh mệnh ra đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà vẫn kiên cường tồn tại.

Yếu ớt như vậy, nhưng vẫn kiên cường đến thế.

Bé con Sở Duy ngây người nhìn mãi, cho đến khi bị lạnh quá hắt xì liên tục mấy cái, mới thở dài đứng dậy, giẫm lên cái bóng hoàng hôn chậm rì rì mà trở về nhà.

Vừa bước vào cửa, bé đã nghe thấy cha mẹ nuôi đang quây quanh Sở Nam Ưng ríu rít.

"Bảo bối, sắp đến sinh nhật tám tuổi của con rồi, con muốn quà gì nào?"

"Lần trước ở hội đấu giá có viên lục bảo của tộc Tinh Linh, có thích không? Mẹ sẽ giúp con mua về!"

"Hay là con muốn cái rìu kim loại do tộc Người Lùn chế tạo? Ba có quen biết chút ít với bọn họ......"

"Hoặc là......"

Sở Nam Ưng vắt chéo chân, mặt mày đầy vẻ không kiên nhẫn: "Mấy thứ rác rưởi đó con đều không cần. Tuần sau con có thể nghỉ lễ nghi và khóa cưỡi ngựa được không?"

Sở tiên sinh sắc mặt hơi đổi: "Đó là chúng ta tốn số tiền lớn mới mời được thầy về dạy, sau này con muốn vào trường quý tộc thì nhất định phải học trước......"

Giữa khung cảnh cha từ con hiếu như vậy, Sở Duy không muốn chen ngang.

Cậu rón rén thay giày, chuẩn bị lặng lẽ về phòng nhưng lại bị quản gia phát hiện: "Nhị thiếu gia đã về rồi."

Bầu không khí ấm áp của ba người ngay lập tức như bị dội gáo nước lạnh. Sở phu nhân vốn bỏ ra một đống tiền mới mua được vé vào hội đấu giá, nay bị con trai chê là "rác rưởi", trong lòng đã có cơn giận không nơi trút, vừa hay đứa con nuôi lại xuất hiện đúng lúc.

Tuy Sở Duy không phải con ruột, nhưng thân phận bên ngoài vẫn luôn là con trai út của Sở gia. Sở phu nhân luôn nghĩ mình nuôi dưỡng bé không thiếu thốn thứ gì, ít nhất phải gánh nổi danh tiếng nhà buôn dược liệu lớn. Bộ áo choàng lông dê cùng áo lông nhung thiên nga mới mua chưa bao lâu, mặc ra ngoài một buổi trưa đã bị Sở Duy làm cho nhếch nhác.

Sở phu nhân nhíu mày: "Sao lại thành bộ dạng này?"

Sở tiên sinh cũng lộ vẻ không vui: "Con ra ngoài là đại diện cho thể diện của Sở gia."

Sở Nam Ưng đứng phía sau, trợn mắt nhe răng uy hiếp Sở Duy không được hé môi với cha mẹ chuyện gã bắt nạt lúc trước.

Nghe cha mẹ nuôi trách mắng, bé chỉ lặng lẽ cúi đầu, im lặng không nói.

Đợi hai người lải nhải xong, bé mới khẽ đáp: "Xin lỗi, tiên sinh, phu nhân, sau này con sẽ không như vậy nữa."

Lời thì cung kính, nhưng ánh mắt thì không.

Trông bé giống như một lớp vỏ bọc yếu ớt, nhưng bên trong lại là tảng băng lạnh lẽo khó phá vỡ.

Ở những dịp cần thiết, bé vẫn gọi họ là ba mẹ; nhưng khi không có người ngoài, Sở Duy rất rõ vị trí của mình, chỉ gọi họ là "tiên sinh" và "phu nhân" như với chủ nhà, tôn kính mà xa cách.

Đứa trẻ ấy từ trước đến nay lạnh lẽo như tuyết, không ai có thể sưởi ấm.

Vợ chồng Sở gia vẫn luôn cho rằng việc nhận nuôi Sở Duy là một hành động thiện lương. Nếu không có họ, đứa trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa ấy đã sớm chết cóng trong tuyết, làm sao có thể được ăn ngon mặc đẹp mà lớn lên đến bây giờ.

Còn việc từ nhỏ bé đã phải thường xuyên truyền máu cho con trai ruột của họ, chẳng qua chỉ là "trả phí nuôi dưỡng" chút ít, hoàn toàn không thể so sánh với "ân dưỡng dục" lớn lao.

Họ luôn giương lá cờ đạo nghĩa đường hoàng như thế, chẳng hề bận tâm rằng có thể vì sự ngược đãi ấy mà gieo mầm bi kịch. Nhưng hôm nay, chỉ một tiếng "tiên sinh, phu nhân" kia lại chọc trúng tâm tư bị chôn giấu khiến họ tức giận vì thẹn.

"... Nhìn thấy mày là thấy xui xẻo, đi đi, về phòng của mày đi." Hai người quay mặt đi, đầy chán ghét rồi lập tức đổi sang nụ cười rạng rỡ khi quay lại với con trai ruột: "Ưng Ưng à, nói đi, năm nay tiệc sinh nhật con muốn tổ chức thế nào? Mẹ sẽ giúp con làm bữa tiệc hoành tráng nhất trấn! Đến lúc đó tất cả bạn bè của con sẽ được mở rộng tầm mắt......"

Cùng là hai đứa trẻ bằng tuổi trong Sở gia, nhưng chỉ có một đứa được tổ chức sinh nhật. Thế nhưng, với cả hai, đây đều là chuyện vui.

Với Sở Nam Ưng, bệnh tình của gã giống như một quả bom hẹn giờ, mỗi năm sống sót thêm đều đáng để ăn mừng, nên sinh nhật tám tuổi tất nhiên phải tổ chức long trọng.

Với Sở Duy, chỉ cần anh trai vẫn khỏe mạnh, bé sẽ không phải chết thay hắn. So với việc còn có thể sống, thì sinh nhật có hay không chúc phúc cũng chẳng đáng là gì.

Những đứa trẻ đã quên, người lớn cũng đã quên.

Ở Phỉ Á Lan, khi một đứa trẻ vừa tròn tám tuổi, lập tức sẽ đối mặt ngã rẽ số phận.

—— Lễ tuyển chọn Thánh tử tại tế đàn tối cao, mười năm mới tổ chức một lần, sắp bắt đầu rồi.


🐉Tác giả có lời muốn nói: Hoan nghênh đến với đại lục Phỉ Á Lan! Tiếp theo sẽ do bé con Duy Duy cùng Long Long dẫn mọi người khám phá phong cảnh ven đường, chúc mọi người có một chuyến hành trình vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com