Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐉Chương 2: Tất cả đều là tên của Sở Duy

Trấn Tố Dạ, quảng trường Phong Miên.

"Ai da, hôm nay đúng là một ngày nắng hiếm có."

"Đúng vậy, nếu không thì đâu có chuyện mọi người đều bỏ việc để ra đây tắm nắng."

"Nói thật, chỗ Tố Dạ này đúng là chẳng ra gì, gió cát thì quá nhiều, ban ngày thì nóng bức, ban đêm lại quá lạnh, đất đai thì chẳng trồng được hoa màu gì tốt."

"Ông nội tôi lúc trẻ từng đi qua phía Đông và phía Nam của Phỉ Á Lan, ở đó gọi là bốn mùa như xuân cơ."

"Hừ, nếu không phải vì đánh không lại đám heo đó, thì sao loài người lại bị đẩy lùi đến tận phía Tây này?"

"Thôi nào thôi nào, đừng cãi nhau nữa!"

"Tuy rằng nơi này không thích hợp để con người sinh sống, nhưng lại cực kỳ thích hợp cho dược liệu sinh trưởng đó! Bằng không sao chúng ta có thể trở thành thị trấn giàu có nhất trong phạm vi vài trăm dặm?"

"Đó đều là nhờ Sở gia cả đấy, nếu không phải bọn họ phát hiện cơ hội làm ăn này, thì bây giờ chúng ta chắc đã phải ăn cát lạc qua ngày!"

"Không sai không sai, quả nhiên phải cảm ơn Sở gia......"

Quảng trường Phong Miên là nơi náo nhiệt nhất trấn, ban ngày thì làm chợ, buổi tối thì tổ chức hoạt động. Từ việc lớn như bầu lại trấn trưởng, đến việc nhỏ như biểu diễn ca múa ở trường học, mọi người đều quen chọn nơi này.

Bắt đầu vào mùa đông thì hoặc trời âm u, gió lớn hoặc tuyết dày, nên hôm nay hiếm khi có thời tiết trong lành như vậy, già trẻ lớn bé đều dừng công việc, tụ tập đông đủ tại đây.

Sở Nam Ưng nằm trên bãi cỏ vừa được dọn tuyết, nghe mọi người hết lời khen ngợi nhà mình, hai tay gối đầu, thoải mái híp mắt lại, trong miệng còn nhai một cọng cỏ la la.

Từ nhỏ, trẻ con nhà Sở đã được dạy nhận biết đủ loại cây cỏ và dược liệu. Sở Nam Ưng không nhớ rõ hết công dụng của từng loại, nhưng cái nào ăn ngon, cái nào đắng thì gã biết rất rõ; cỏ la la vị ngọt dịu, nhai rất ngon, là thứ gã thích nhất.

Lũ nhóc theo bản năng tin tưởng vị "đại ca" này của mình, bắt chước, mỗi đứa cũng ngậm một cọng.

Bọn chúng nằm rải rác khắp nơi, rồi nhìn về phía Sở Duy đang ngồi dưới gốc cây đọc sách ở đằng xa, bắt đầu cười đùa ầm ĩ.

""Công chúa" lại trốn rồi."

"Xem cái làn da trắng nõn kia, tôi còn tưởng là cô bé nào chứ."

"Nó chẳng bao giờ chịu ra nắng, sau này chắc chẳng ai nhận ra đâu nhỉ?"

"Đừng nói vậy, thằng nhóc đó lớn lên trông cũng không tồi. Anh Ưng, nếu không phải em biết nó là em ruột của anh, thì còn tưởng cha mẹ anh bỏ tiền mua nó về làm con dâu nuôi từ bé cho anh đấy!"

"Ha ha ha ha ha......"

Người ngoài không biết Sở gia có hai đứa con trai nhưng lại không chung huyết thống. Sở Nam Ưng thì biết rõ điều đó. Bề ngoài gã chẳng hề bị mấy lời trêu chọc kia làm dao động, thậm chí còn cười mắng "Đừng nói bậy", nhưng trong lòng thì lại thoáng nghĩ: Sở Duy quả thật rất đẹp. Nhưng vấn đề là, lớn lên mà đẹp thì vẫn là con trai chứ?

Con trai thì sao có thể làm vợ được?

Nhưng mà... nếu là Sở Duy thì......

Gã liếc mắt về phía xa.

Sở Duy đang chăm chú đọc quyển sách khô khan về dược liệu, ngoài ngón tay lật trang thì gần như không nhúc nhích.

Hôm nay bé mặc quần áo mới, bên trong là áo đay mỏng, bên ngoài khoác áo choàng lông trắng muốt, trên cổ thắt nơ lụa xanh lam, so với những bộ đồ bán ở phố Lantis còn tinh xảo hơn.

Ánh mắt Sở Nam Ưng từ từ lướt qua gương mặt trắng ngần như ngọc, mái tóc dài đen nhánh như lông quạ, đôi mắt tĩnh lặng ôn hòa như ánh sao.

Thỉnh thoảng hàng mi khẽ chớp, tựa như cánh bướm, nhẹ nhàng đến mức như chỉ cần không nắm bắt kịp, giây sau sẽ bay mất.

Trong lòng cậu thiếu niên đang nảy mầm tình cảm đầu đời như có cỏ la la cào qua, ngứa ngáy khó tả.

Hay là... về nhà hỏi ba mẹ, xem có thể gả Sở Duy cho mình sau này không? Không có danh phận cũng được.

Ba mẹ thương yêu mình đến thế, mình muốn gì chắc cũng sẽ đồng ý.

Sở Duy là do Sở gia nuôi lớn, Sở Duy là vì gã mà tồn tại. Sở Duy vốn dĩ phải thuộc về gã.

Điều đó sẽ không thay đổi, cho dù gã đối xử tốt hay xấu với Sở Duy đi chăng nữa.

Ừ, tất cả đều rất hợp lý.

Trong lúc Sở Nam Ưng đang mơ màng suy nghĩ, thì đám bạn bè bên cạnh lại ồn ào bò dậy.

"Là vu sư bong bóng!"

"Vu sư bong bóng đến rồi!"

"Hôm nay sẽ biểu diễn cái gì nhỉ?"

Không chỉ lũ nhóc kia, mà toàn bộ bọn trẻ trong quảng trường Phong Miên đều hò reo chạy tới.

Sở Duy bị tiếng ồn cắt ngang, không thể tiếp tục đọc sách nữa. Dù sao bé cũng chỉ là một đứa trẻ bảy, tám tuổi, trong lòng vẫn đầy hiếu kỳ như những đứa trẻ khác. Bé dùng thẻ kẹp đánh dấu chỗ đang đọc dở, gấp sách lại rồi đứng lên nhìn sang.

Cái gọi là "vu sư bong bóng" chính là đám thợ thủ công mới đến trấn Tố Dạ gần đây. Họ tạo ra một loại bong bóng nước có độ dẻo rất cao, có thể lơ lửng trên không đến nửa ngày mà không vỡ, lại còn biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau nên rất được bọn trẻ yêu thích.

Các thợ thủ công thổi ra nào động vật, hoa cỏ, nhà cửa, cầu nhỏ. Dưới ánh nắng, bong bóng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, bay lượn khắp quảng trường.

Bọn trẻ thì nhảy nhót đuổi theo, vừa chạm tay vào bong bóng thì nó lại bay xa hơn khiến chúng càng thêm phấn khích mà rượt đuổi.

Sở Duy ôm sách đứng ở rìa ngoài cùng, kiễng chân nhìn nhưng luôn bị người lớn chắn mất tầm mắt.

Cho dù có muốn chơi, bé cũng chẳng bao giờ nói ra. Chỗ đứng đẹp nhất đều bị đám bạn của Sở Nam Ưng chiếm rồi, họ cũng sẽ không cho bé tham gia.

Một thợ thủ công để ý đến cậu bé xinh đẹp, yên lặng ấy, bèn ngẩng cằm hỏi: "Này, bé con bên kia, em muốn biến thành hình gì nào?"

Lời vừa thốt ra, không chỉ bọn trẻ mà cả những người lớn ở xa cũng đồng loạt nhìn sang.

Ánh mắt của người khác đối với Sở Duy chưa bao giờ là thân thiện. Bé con run run như bị kim chích, bản năng siết chặt quyển sách, cắn môi: "Em......"

Sở Nam Ưng lập tức đẩy đám đông ra, đi đến bên cạnh Sở Duy, nắm chặt lấy tay bé, kéo mạnh bé vào lòng mình, dõng dạc nói: "Nếu vậy thì hãy biến cho nó một con rồng đi!"

Gã nói xong câu đó thì sững lại, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lúc này việc quan trọng hơn chính là làm trò cười cho mọi người chế giễu Sở Duy, cũng không còn tâm trí để nghĩ sâu xa.

Sở Duy thấp hơn gã một cái đầu, lại gầy gò hơn nhiều, căn bản không thể nào tránh thoát được.

Cho dù trong lòng vô cùng chán ghét việc tay chân bị Sở Nam Ưng chạm vào, bé cũng không thể không bị người anh này dùng một tư thế khó chịu mà giam cầm.

Tên thợ thủ công kia nhướng mày: "Ồ? Sao lại là rồng?"

"Bởi vì, nó chính là "công chúa" của trấn chúng ta." Sở Nam Ưng đầy ác ý mà nhấn giọng khi đọc cái xưng hô kia: "Chuyện xưa về công chúa và ác long, chẳng phải rất hợp sao?"

Đám nhóc kia ồn ào la hét, huýt sáo inh ỏi, vì trò đùa này mà cố gắng ra sức chọc cho Sở Duy xấu mặt.

So với việc gọi như thế nào, điều mà Sở Duy càng kháng cự chính là ánh mắt đầy nhục nhã kia của bọn họ.

Bé muốn lùi lại phía sau, nhưng sức lực của Sở Nam Ưng mạnh hơn bé rất nhiều, phản kháng hoàn toàn vô ích.

Người lớn lại không vô tư như lũ trẻ, từng người sắc mặt trắng bệch, ông già thì nhắm nghiền mắt lẩm bẩm: "Trẻ con nói không kiêng, trẻ con nói không kiêng...", phụ nữ vội vàng che tai con nhỏ.

Một dược sư đang làm việc ở Sở gia căng thẳng kéo tay áo Sở Nam Ưng: "Đại thiếu gia, lời này không thể nói bừa."

Sở Nam Ưng vốn tính kiêu căng ngang ngược, không chịu được chỉ trích, hất tay người đó ra: "Có cái gì mà không thể nói?"

Dược sư thấp giọng: "Bởi vì... bởi vì cậu cũng biết, "vị kia" là điều cấm kỵ không chỉ ở trấn Tố Dạ, mà là cả đại lục Phỉ Á Lan......"

Sở Nam Ưng như bị sét đánh trúng.

Vừa rồi gã chỉ mải nghĩ lý do thoái thác để chèn ép Sở Duy, còn vì cặp đôi "công chúa" và "ác long" tuyệt phối mà đắc chí, suýt nữa thì quên mất, ở trấn Tố Dạ hay là cả đại lục Phỉ Á Lan, "công chúa" chỉ là giả —— nhưng "ác long" thì là thật!

Đối với dân cư Phỉ Á Lan, rồng tuyệt đối không phải hình ảnh mơ hồ trong cổ tích hay lời ngâm nga viển vông.

Chúng ngủ đông ở cánh đồng tuyết phương bắc, nơi gọi là "Vực Sâu", tàn bạo và khát máu, là loài quái vật đáng sợ nhất thế gian này.

Không ai dám gọi tên thật của nó, chỉ dám xưng là "Ác Long".

Mỗi mười năm, Ác Long từ giấc ngủ dài thức tỉnh một lần, rời hang động mà đi xuống phương nam tàn sát khắp nơi, giết chết bất kỳ kẻ nào cản đường, nơi nó đi qua máu chảy thành sông.

Dù là nhân loại, tinh linh, người lùn, hay thú nhân... tất cả chủng tộc đều từng cử dũng sĩ tinh nhuệ nhất, nhưng không một ai có thể làm nó bị thương.

Nó là chúa tể của Phỉ Á Lan, chí cao vô thượng, độc tài tuyệt đối.

Ngay cả khi đang ngủ đông, cũng không ai dám tùy tiện nhắc đến.

Sở Nam Ưng rốt cuộc nhận ra mình vừa nói ra cái gì, vội lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng, nhìn quanh quất bốn phía, như thể tất cả mọi người đều nghe thấy câu cuồng ngôn kia của gã, sắp trói gã quẳng vào "Vực Sâu". Nghĩ càng nhiều càng thấy sợ hãi, gã hoảng loạn vừa bò vừa chạy khỏi đó.

Chữ "rồng" kia giống như một loại ma chú đáng sợ, khiến từ người lớn đến trẻ nhỏ đều cảm thấy bất an, chẳng còn hứng thú gì nữa.

"Được rồi, đều về đi. Việc vừa rồi, ai cũng không được nhắc lại......"

Quảng trường vốn náo nhiệt ồn ào, trong chớp mắt trở nên lặng ngắt, chỉ còn mấy quả bong bóng bay lơ lửng.

Duy chỉ có bé con không ai dắt về, một mình đứng lại, có thể thỏa thích ngắm nhìn hình dạng của chúng.

Sở Duy xoa xoa cổ tay in vết đỏ do tên anh trai siết chặt, đối với nỗi đau đã quá quen, bé lập tức chuyên chú nhìn những quả bong bóng sặc sỡ.

Trong đôi mắt đen láy sáng ngời của bé, bóng bong bóng phản chiếu rồi chậm rãi biến thành hình dáng một con rồng với sừng, đuôi và đôi cánh mạnh mẽ.

Bé chưa từng thấy rồng.

Nhưng trong trí tưởng tượng của bé, rồng hẳn phải như thế.

Người lớn nói, Ác Long rất đáng sợ, Ác Long sẽ ăn thịt người.

Bản thân mình vốn đã chẳng muốn sống, Sở Duy nghĩ, nếu có thể bị rồng ăn, dường như còn thú vị hơn chết trong tay Sở Nam Ưng.

Bong bóng càng bay càng cao.

Ánh nắng thưa thớt chiếu lên, phản xạ ra những tia sáng vàng kim.

Đôi mắt của rồng, sẽ là màu gì nhỉ?

.

Sở Nam Ưng dọc đường loạng choạng chạy về phía nhà, nơi cánh đồng hoang vu mùa đông lặng lẽ, gió thổi như tiếng ma khóc.

Dù gã bịt chặt tai, cũng không thoát khỏi những âm thanh kia.

Là rồng đã nghe thấy lời gã nói sao?

Rồng muốn đến ăn gã sao?

Những lời đồn về rồng chính là ác mộng tuổi thơ của tất cả trẻ con ở Phỉ Á Lan, có đứa ám ảnh cả đời.

Ác Long rời khỏi phương bắc xâm nhập lãnh địa các tộc khác, không phải để giết chóc vui vẻ, cũng không phải tìm cho mình hang ổ ấm áp mà tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó —— cho dù cái giá phải trả là đảo lộn cả đại lục Phỉ Á Lan.

Ngoài ra, mỗi lần nó xuất hiện luôn kèm theo tiếng gầm vang động trời đất, tiếng rồng gào vừa cuồng nộ, vừa chất chứa một nỗi bi thương khó nói thành lời.

Dù Phỉ Á Lan có vô vàn sinh vật ma pháp kỳ lạ, rồng vẫn là loài độc nhất.

Không có gia đình, không có đồng loại, không có bạn đời hay con cái, Ác Long vừa xa cách, vừa không thể tiếp cận, khiến những học giả nghiên cứu tập tính loài rồng đều bất lực.

Mấy thế kỷ trước, các học giả về rồng cuối cùng đã giải mã được một câu Long ngữ —— "Trả bảo vật lại cho ta."

Bảo vật? Bảo vật của Ác Long?

Nó tìm kiếm rốt cuộc là cái gì?

Không ai đưa ra được đáp án chính xác, đành phải thử mọi cách: dâng châu báu vô giá, dâng núi vàng núi bạc, dâng mỹ tửu sơn hào, dâng chim quý thú lạ...

Nhưng tất cả đều vô dụng.

Cho đến khi "Tế đàn tối cao" xuất hiện.

Giống như lai lịch của Ác Long vốn không ai biết rõ, tế đàn tối cao cũng như từ trên trời rơi xuống, bất ngờ hiện ra, hấp dẫn vô số học giả lịch sử và tôn giáo nghiên cứu.

Cuối cùng người ta phát hiện, trong những bia đá khắc chữ bí hiểm kia nói tế đàn tối cao định kỳ sẽ lựa chọn một đứa trẻ nhân loại.

Kinh khủng nhất chính là, tần suất tuyển chọn của tế đàn tối cao lại trùng khớp hoàn toàn với khoảng cách thời gian Ác Long thức tỉnh.

Giáo đình và hoàng thất Phỉ Á Lan lấy đó làm dẫn chứng, cho rằng việc chọn ra những đứa trẻ ấy có lẽ chính là điều Ác Long đang tìm kiếm – cái gọi là "bảo vật"; vì thế họ đã lấy những đứa trẻ nhân loại ấy làm lễ lớn, gọi là "Thánh tử" trên danh nghĩa, nhưng thực chất là tế phẩm.

Hơn một trăm năm trước, vị Thánh tử đầu tiên bị đưa vào "Vực Sâu".

Năm đó, phạm vi tàn sát phương nam của Ác Long quả thật đã thu nhỏ đi rất nhiều.

Từ đó về sau, giáo đình lần lượt hiến tế nhiều Thánh tử khác, Ác Long dù đối với những đứa trẻ ấy biểu hiện có chút bực bội, tính khí bạo ngược vẫn hiện rõ, nhưng ít nhiều cũng kiềm chế lại.

Cho tới nay, những thiếu niên bị đưa vào "Vực Sâu" không có một ai còn sống trở về.

Dù Ác Long không giết chết bọn họ, thì môi trường khắc nghiệt ở cánh đồng tuyết phương bắc, đừng nói nhân loại yếu đuối, ngay cả những chủng tộc cường tráng hơn cũng rất khó tồn tại.

Ban đầu việc tế người bị phản đối dữ dội, nhưng dần dần ngày càng nhiều người lặng im chấp nhận, thậm chí tán đồng.

Chỉ cần dùng một mạng người để đổi lấy sự yên bình cho cả đại lục, chẳng phải là một cuộc giao dịch hoàn mỹ sao?

Hơn một ngàn năm qua, bao nhiêu dũng sĩ chết trận nơi sa trường, bao nhiêu nhà cửa ruộng đất bị hủy diệt, bao nhiêu kỳ trân dị bảo không đếm xuể bị phí hoài... Nhân loại đã phải trả cái giá quá nặng nề, mới tìm được phương pháp giải quyết —— thì ra chỉ cần dâng lên "Thánh tử", là có thể khiến bạo long kia hài lòng.

Vì điều đó, cái gì cũng đáng giá.

Thần sắc Sở Nam Ưng hoảng hốt, chỉ mong mau chóng về nhà, chui đầu vào chăn, bởi đối với trẻ con mà nói, đó là cách tự bảo vệ an toàn nhất.

Đi được một lúc, gã cảm thấy mặt trong cánh tay ngứa rát như bỏng.

Vén tay áo lên, gã nhìn thấy trên da có một mảng nhỏ phát sáng.

Đồng tử Sở Nam Ưng co rút chặt.

Gã đương nhiên biết, hay nói đúng hơn là không có đứa trẻ Phỉ Á Lan nào không biết, cảnh tượng trước mắt này có nghĩa là gì.

—— không hề có báo trước, không một dấu hiệu, nghi thức tuyển chọn mười năm một lần của tế đàn tối cao cứ thế bất ngờ bắt đầu.

Sở Nam Ưng ra sức cọ cánh tay, miệng lắp bắp: "Không đúng... không thể nào là mình! Sao lại như vậy?!"

Trăm năm qua, tế đàn tối cao chỉ chọn những đứa trẻ vừa tròn tám tuổi, chưa từng sai lệch.

Nhưng gã rõ ràng vẫn chưa đến sinh nhật, nghiêm khắc mà nói vẫn là bảy tuổi, tại sao lần này tế đàn tối cao lại khác thường, đem gã vào hàng ngũ được chọn?

Không chỉ riêng gã, giờ phút này, toàn bộ những đứa trẻ tám tuổi ở Phỉ Á Lan, bất kể là nhân loại, tinh linh hay người lùn, bất kể ở trường học, trong rừng, dưới hầm mỏ, bất kể đang học cưỡi ngựa, quan sát tinh tượng hay chế thuốc, luyện kim... tất cả đều đồng loạt ngừng tay, ngây ngẩn nhìn vào dấu ấn hiện ra ở mặt trong cánh tay.

Hình dạng của nó gần giống hình tròn, chung quanh là những hoa văn ánh sáng như dây leo đang chậm rãi di động, nhìn kỹ chính là những phù văn nhỏ sắp xếp chỉnh tề, không biết là chú ngữ hay lời nguyền, ngay cả vu sư, tư tế hay chiêm tinh gia tài giỏi nhất cũng không thể đọc hiểu.

Ban đầu, ấn ký phát ra ánh sáng trắng lạnh nhạt, như vầng trăng non vừa ló sau màn đêm.

Rất nhanh, theo phạm vi tuyển chọn mở rộng, ánh trăng tròn dần khuyết đi thành trăng lưỡi liềm, rồi lại thành vệt trăng non mỏng như sợi chỉ.

Sau đó, những phù văn xung quanh trục tâm xoay một vòng, rồi một lần nữa đầy đặn thành trăng tròn.

Ánh sáng nhàn nhạt theo đó càng lúc càng chói lóa, kèm theo cảm giác nóng rát bỏng đau.

Nếu dấu ấn của ai đó cuối cùng biến từ ánh trăng thành mặt trời, từ màu bạc thành vàng kim, thì chàng hoặc nàng chính là người được trời chọn —— duy nhất mười năm mới xuất hiện một lần.

Sở Nam Ưng cắn mạnh cánh tay mình, cắn đến chảy máu mà vẫn không hay biết, nhưng vẫn không thể ngăn cơ thể run rẩy, chỉ biết mở to mắt nhìn vầng trăng trên tay mình chậm rãi biến thành mặt trời.

Gã vừa may mắn, lại vừa bất hạnh, trở thành kẻ mang trên vai ánh mắt của muôn người, gánh lấy hy sinh bản thân để đổi lấy bình yên cho cả đại lục Phỉ Á Lan —— Thánh tử.

"Ưng Ưng...?"

Cha mẹ Sở gia nghe nói quảng trường Phong Miên xảy ra chuyện, vội vã chạy ra tìm con, vừa hay bắt gặp cảnh này, chính mắt thấy đứa con một vốn đã vận mệnh trắc trở, bệnh tật đầy mình, nay lại bị đóng lên dấu ấn của Thánh tử.

Tế đàn tối cao tuyệt đối thần thánh, tuyệt đối quyền uy, không một ai có thể chống đối, cũng không cách nào trốn tránh.

Sở Nam Ưng cứng đờ xoay người, đôi tay run rẩy: "Ba, mẹ, con......"

Gã rốt cuộc không thể nói thêm một lời, nước mắt nước mũi cùng nhau tuôn rơi.

Cha Sở đứng sững tại chỗ, khó tin đến chết lặng.

Mẹ Sở bi thương hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Ở phía bên kia, bé con Sở Duy một mình ngồi dưới quảng trường hoang vắng, rất hứng thú ngắm nghía dấu ấn trăng bạc trên cổ tay mình.

Đang chăm chú quan sát những phù văn xoay quanh ánh trăng, bé kinh ngạc trừng to mắt.

...... Ủa?

Thì ra những phù văn đó không phải như các học giả suy đoán rằng là thơ cổ khó hiểu, thần dụ hay cấm chú gì cả.

Ngược lại, nội dung của chúng vô cùng đơn giản, thậm chí rõ ràng đến mức...

Từng chữ, hay nói đúng hơn là từng cặp chữ, chen chúc, thân mật dựa sát vào nhau ——

Tất cả đều là tên của Sở Duy.


🐉Tác giả có lời muốn nói: 

Phù văn dịch ra chính là: Vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi [ tung hoa ] (phía sau lược bớt một ngàn lần lặp lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com