🐉Chương 4: Vậy chúng ta ra ngoài tản bộ, được không?
"Đại tư tế Già Ẩn".
Vợ chồng Sở gia nghe thấy cái tên húy này thì lập tức hoảng sợ.
Đại lục Phỉ Á Lan, hay còn gọi là vương quốc Liên hiệp Phỉ Á Lan, là một quốc gia còn rất trẻ. Sau khi trải qua hàng ngàn năm chiến tranh hỗn loạn, giết chóc không ngừng, vài thế kỷ trước đây, dưới sự dẫn dắt của tộc tinh linh và loài người, các chủng tộc mới đạt được hòa bình, khiến mảnh đất chồng chất thương tích này hợp nhất thành một thể thống nhất.
Bên ngoài, tầng lớp thống trị của vương quốc đặt ở hoàng thất tinh linh tại phương Đông đại lục, nhưng trên thực tế, kẻ nắm quyền thật sự lại là giáo đình do con người lập nên.
Giáo đình xây dựng Thần miếu Trung Ương ở trung tâm vùng đất, dưới uy hiếp u ám của Ác Long, "Tế đàn tối cao" xuất hiện, cùng với đó là việc xác lập chế độ Thánh tử. Từng bước một, họ đẩy các chủng tộc sau khi dung hợp vào tín ngưỡng thống nhất, đạt đến mức cực thịnh.
Nói thẳng ra thì: Chỉ có Thánh tử mới ngăn được Ác Long nổi điên, chỉ có tế đàn mới chọn ra Thánh tử, chỉ có Thần miếu mới giữ tế đàn —— vì vậy, còn ai dám không nghe theo giáo đình?
Thánh tử vừa được tôn thành biểu tượng tinh thần của Phỉ Á Lan, giáo đình Trung Ương cũng trở thành kẻ cầm quyền duy nhất của toàn bộ Phỉ Á Lan.
Tuy nhiên, nội bộ giáo đình từ xưa đến nay vẫn có hai phe đối địch, không ngừng tranh đấu: hàng trăm năm qua, phe Giáo chủ và phe Tư tế đấu đá kịch liệt chưa từng ngừng lại.
Hiện tại, phe sau đang chiếm ưu thế hơn một chút, và nhân vật đứng đầu phe này chính là Đại tư tế Già Ẩn – người được coi là "Quốc vương" thực sự của Phỉ Á Lan.
Dù vị "quốc vương" sau màn này nắm giữ quyền lực to lớn, có thế lực khổng lồ nhưng rất hiếm khi xuất hiện bên ngoài Thần miếu Trung Ương, càng chưa từng công khai diện mạo trước công chúng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thần bí.
Mọi người nhắc đến giáo đình, trước tiên thường nghĩ đến Hồng y giáo chủ Lạc Cách Thác – gương mặt đầy nếp nhăn nhưng lúc nào cũng mang nụ cười tươi, ông giống như người phát ngôn đối ngoại.
Còn cái tên "Già Ẩn" thì lại như một bóng dáng phủ khắp toàn bộ đại lục —— lặng lẽ, không tiếng động, nhưng ở đâu cũng có, cái gì cũng biết.
Lần Ác Long thức tỉnh gần nhất là mười năm trước, khi đó hai đứa nhỏ Sở gia còn chưa ra đời, vợ chồng Sở gia cũng chỉ mới ngoài hai mươi tuổi. So với việc quan tâm đứa Thánh tử tám tuổi vừa được chọn ra đã bị giáo đình đưa đi thế nào, họ càng chú ý đến chuyện Ác Long đã phá hủy những thôn làng, thị trấn ven đường ra sao, và bắt đi Thánh tử vừa tròn mười tám tuổi như thế nào.
Chỉ là, bất kể là lời đồn hay ghi chép thì những người giáo đình phái đi cũng chỉ là thần quan, sứ đồ hay chấp sự, chưa từng có một vị đại tư tế đích thân ra mặt.
Sở phu nhân căng thẳng đến mức khó thở: Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra chuyện mình định tráo đổi hai đứa trẻ, nên mới đích thân tới để kiểm tra?
Không đúng, ý định này chẳng phải vừa mới nghĩ ra thôi sao?
Sở tiên sinh thì nơm nớp lo sợ: Đại tư tế đã tới mà mình lại hoàn toàn không có chuẩn bị gì! Nếu sơ suất trong việc tiếp đón mà làm giáo đình nổi giận thì đâu phải chuyện đùa...
Hai người đầu óc rối tung rối mù, nếu không nhờ người hầu nhắc nhở thì còn chưa kịp ý thức được việc quan trọng nhất bây giờ là mau chóng ra bái kiến đại tư tế.
Họ vội vàng kiểm tra lại diện mạo của nhau, nhưng đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Sở phu nhân không kịp che lại bằng phấn son, quần áo nhăn nhúm của Sở tiên sinh cũng không còn thời gian ủi phẳng, chưa kể Sở Nam Ưng thì tiều tụy đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Kết quả, người duy nhất trong nhà vẫn giữ được dáng vẻ trầm tĩnh, thanh tú như băng tuyết chính là Sở Duy.
Chỉ có Sở Duy.
Vợ chồng Sở gia liếc nhau.
Trong lời đồn, mỗi lần tế đàn tối cao chọn ra Thánh tử thì chủng tộc, diện mạo hay tính cách đều khác nhau, nhưng có một điểm chung: đều đẹp.
Dù Sở Nam Ưng là con ruột, trong mắt cha mẹ đứa con nào cũng quý giá, nhưng họ không thể phủ nhận rằng, Sở Duy mới là một mỹ nhân hiếm có trăm năm khó gặp.
Ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, làn da trắng mịn như sứ, hoàn toàn không một tì vết, mái tóc đen dài óng ánh rủ xuống, mang theo vẻ mong manh thoát tục, tựa như bước ra từ trong tranh.
Hơn nữa bé còn nhỏ tuổi như vậy.
Tương lai, nhan sắc ấy sẽ còn động lòng người đến mức nào?
Nếu là con gái, có lẽ đã sớm được đính hôn để làm vợ Sở Nam Ưng.
Không, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.
Họ nhìn đứa con ruột, rồi lại nhìn đứa con nuôi.
Hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau, ai cũng nhận ra được đứa nào mới thật sự mang khí chất "Thánh tử".
Chờ đến khi người của giáo đình lấy tế đàn tinh thạch ra, họ sẽ chủ động ép Sở Duy đi kiểm tra gene, lúc ấy sẽ chẳng còn ai nghi ngờ rằng thật ra người được chọn chính là Sở Nam Ưng.
Hai người liếc nhau, ngầm hiểu ý.
Cứ quyết định như vậy!
Sở phu nhân kéo Sở Nam Ưng, dỗ dành vỗ nhẹ tay con, ý bảo gã yên tâm.
Sở tiên sinh thì nắm lấy tay Sở Duy, vội vàng dẫn ra ngoài cửa, bé con loạng choạng mới gắng gượng theo kịp.
"Vì sao gia chủ chậm trễ không ra mặt?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa.
Đó là một người trẻ tuổi khoác áo bào màu tro, mày rậm, mắt sáng, khí chất lạnh lùng, trên vai mang dấu hiệu riêng của giáo đình Trung Ương.
Sở tiên sinh giật mình: "Xin lỗi, xin lỗi, đại tư tế đại nhân, chúng tôi......"
"Ta không phải đại tư tế đại nhân." Nam nhân khẽ nhíu mày: "Chúng ta đến đây vì công vụ, bất luận ai cũng không được vì bất kỳ lý do gì mà trì hoãn. Vực Sâu sắp tỉnh lại, Thánh tử cần phải mau chóng khởi hành."
Hắn ta nói Thánh tử tức là chỉ người vừa mới trưởng thành, phải lập tức được đưa đến Long quật để thay thế cho Thánh tử tiền nhiệm,đồng thời phải nhanh chóng bổ sung chỗ trống cho chức vị Thánh tử mới.
Ánh mắt nam nhân lướt nhanh qua hai đứa trẻ – một kẻ hoảng loạn, một kẻ trầm mặc rồi theo cung cách làm việc công chính mà hỏi thẳng: "Thánh tử là ai?"
"Là... Là......"
Âm mưu toan tính vốn tưởng sẽ thuận lợi, nhưng muốn ngay trước mắt người của giáo đình mà tráo đổi trắng đen lại không đơn giản như trong tưởng tượng.
Hai vợ chồng Sở gia mấy lần lắp bắp "Sở...", nhưng mãi vẫn không thốt ra tên, gấp đến mức Sở Nam Ưng phải kéo tay họ mấy lần.
"Đến cả tên con mình cũng quên?"
Một giọng nói xa lạ khác cất lên, trầm thấp, ngạo mạn, đầy uy nghiêm.
Người đó đứng trong bóng tối, thân hình mờ mịt không rõ.
Ngay lập tức, vị thần quan áo xám quay người lại, vén tay áo hành lễ, vô cùng cung kính: "Đại tư tế đại nhân."
—— Đại tư tế!
Từ gia chủ đến người hầu Sở gia, cả người run lên, lập tức đồng loạt quỳ rạp xuống đất: "Đại nhân!" "Đại tư tế đại nhân!" "Đại tư tế các hạ!"
Thần quan áo xám được đáp lời xong thì nghiêng người, nhường chỗ cho người có địa vị cao quý hơn đi vào.
Bé con Sở Duy cũng loạng choạng quỳ xuống cùng mọi người, nhưng không giống cha mẹ nuôi run rẩy sợ hãi, mà lại khẽ nép sau lưng cha nuôi để thân hình ông ta che chắn rồi lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Từ nhỏ ở trong Sở gia, bé luôn bị bỏ mặc, làm gì cũng chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của mình.
Có thể nói là gan lì như nghé con mới sinh chẳng biết sợ hổ, hoặc có thể nói là số mệnh dẫn lối. Dù vốn thờ ơ với mọi thứ, nhưng lần này, bé lại hiếm hoi cảm thấy hứng thú với vị khách quý thần bí này.
Thật là xa cách, lạnh lùng.
Ấn tượng đầu tiên mà Già Ẩn để lại trong lòng Sở Duy bé nhỏ chính là như vậy.
Người đó toàn thân khoác áo choàng tư tế màu đen thêu chỉ vàng, không mập, cũng chẳng gầy gò tiều tụy. Tay đeo găng đen bó sát, chỉ để lộ một chút da thịt ở cổ tay, toát ra vẻ cấm dục và uy nghiêm.
Trên đầu đội mũ choàng đính chuỗi châu, che khuất toàn bộ khuôn mặt từ mũi trở lên. Sở Duy cố đổi nhiều góc độ, nhưng vẫn không nhìn thấy được màu mắt của người kia.
Liệu có phải là màu vàng kim không? Bé thầm nghĩ.
Từ nhỏ đến giờ Sở Duy chưa từng rời khỏi trấn Tố Dạ, mà trong trấn cũng chẳng ai có đôi mắt màu vàng kim.
Không lâu trước, khi ngủ gật dưới gốc cây ngô đồng, bé từng mơ thấy một đôi mắt vàng kim luôn dõi theo mình, ánh nhìn chứa đựng một sự cầu khẩn và gần như si mê.
Kể từ hôm đó, bé vô thức tìm kiếm dấu vết màu vàng kim trong cuộc sống.
Người trong trấn không ai có, thì bé quan sát những khách vãng lai như thi sĩ, pháp sư, lữ khách hay kẻ ăn xin.
Nếu những người này cũng không có, vậy thì khách đến từ Thần miếu lại thắp lên cho bé một hy vọng mới.
Đó chính là vị đại tư tế mà trong miệng mọi người đều ca tụng là quyền năng vô song, chí cao vô thượng.
Nghe đã lợi hại như vậy, chắc chắn hắn phải có một đôi mắt vàng kim chứ?
Bé thay đổi góc nhìn rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể xác định sự thật, dần cảm thấy chán nản.
Tuy nhiên, bé lại nhận ra một điều khác: mái tóc dài được giấu trong mũ áo choàng của vị đại tư tế kia là màu bạc trắng, như rừng bạch dương phản chiếu ánh sáng của tuyết.
Mọi người đều cúi đầu né tránh ánh mắt, ngay cả Sở Duy cũng rụt cổ xuống.
Không ai nhận ra, vào khoảnh khắc ánh mắt đại tư tế lướt qua đứa trẻ bị bỏ rơi này, khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ.
"An Nham." Hắn thu lại nụ cười, giọng nhàn nhạt phân phó vị thần quan áo màu tro: "Sở tiên sinh và Sở phu nhân có nhớ con họ tên gì không?"
An Nham liếc nhìn hai vợ chồng đang quỳ trước mặt.
Trước khi xuất phát, hắn đã nghe lão thần quan trong miếu kể lại: mỗi lần đến đón Thánh tử đều sẽ gặp nhiều trở ngại, phần lớn là do gia đình không chịu buông tay.
Trong số đó, nhiều người có địa vị cao quý, từ công hầu khanh tướng đến phú thương giàu có, đều tìm mọi cách che giấu, bóp méo sự thật, khóc lóc ăn vạ, thậm chí bạo lực phản kháng, tìm người thế thân... nói chung là đủ loại thủ đoạn.
Lão thần quan đã dặn, gặp tình huống như vậy thì không cần đôi co, cũng không cần mắc bẫy, cách đơn giản nhất là trực tiếp dùng tinh thạch để nghiệm chứng.
An Nham cúi đầu, hai tay giơ cao qua đỉnh đầu: "Đại nhân, để ta làm."
Đại tư tế không cần động tay, trực tiếp đưa pháp trượng trên tay cho hắn ta, phần đầu trượng lộng lẫy được thay bằng một khối tinh thạch tế đàn đen kịt.
Vật ấy vừa xuất hiện, mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh.
Dù Sở gia chưa từng đến Thần miếu Trung Ương, chưa từng tận mắt thấy tế đàn tối cao, nhưng chỉ một mảnh tinh thạch nhỏ trên đó thôi cũng đủ tạo ra uy áp khủng khiếp.
Ba người Sở gia lập tức co cụm vào nhau, run rẩy như lá ngô đồng trước gió thu, sắc mặt lo lắng đến tái nhợt.
Còn bé Sở Duy thì lại hoang mang ngẩng đầu lên.
Bé nghe thấy.
Tinh thạch... đang nói chuyện.
Giống hệt như những phù văn khắc trên ấn ký tuyển chọn hôm nào, nó đang không ngừng gọi tên bé.
"Sở Duy......"
Rồi lại lặp đi lặp lại cái tên.
"Bảo vật của ta......"
Nó gọi mình, bé con nín thở lắng nghe và còn nhận ra nó mang theo nỗi bi thương.
Nghe như đang khóc.
Giống như một đứa trẻ lạc đường, không ai đến đón.
"—— quay về bên ta."
Nói xong câu đó, viên tinh thạch lập tức chìm vào im lặng, Sở Duy cũng không còn nghe thấy tiếng nói của nó nữa.
"Nếu các người không phối hợp, vậy thì cả hai đứa nhỏ đều phải tiến hành kiểm tra tế đàn." An Nham cúi mắt nhìn bọn họ.
Hắn ta chưa lập gia đình, không có con cái, lại lớn lên trong Thần miếu, tín ngưỡng kiên định, giống như phần lớn thần quan khác đều cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả cho thần minh Phỉ Á Lan. Hắn ta thật sự khó có thể hiểu và đồng cảm với những bậc cha mẹ sắp mất con này rốt cuộc đang bám víu vào cái gì.
"Là...... là đứa nhỏ thứ hai!"
Trong lúc nguy cấp, Sở phu nhân bùng nổ bản năng làm mẹ. Bà ta nguyện ý trả giá bằng bất kỳ lời nói dối nào để đổi lấy sự sống cho đứa con ruột.
Bà ta vừa lăn vừa bò về phía Sở Duy, một phen đẩy bé về phía mọi người, đẩy bé lên ngã rẽ định mệnh.
Bà ta dùng lực quá mạnh, bé con Sở Duy bị đẩy không kịp chuẩn bị, loạng choạng rồi ngã thẳng về phía vị đại tư tế đứng gần mình nhất.
Giữa trán An Nham giật giật, hắn ta định bước tới ngăn lại, nhưng Già Ẩn còn nhanh hơn, tay trái khẽ giơ ra ý bảo không cần, tay phải đỡ lấy đứa bé vừa bị ném thẳng vào lòng mình.
Đã tự chui đầu vào lưới, vậy thì hắn sẽ không buông tay nữa.
Sở Duy theo bản năng nhắm mắt khi va vào, chóp mũi cọ qua lụa mịn, mùi hương thảo mộc, mùi đàn hương và cả tro nhang phảng phất quanh người.
Bé được đại tư tế đỡ đứng vững. Sau lưng vang lên những tiếng cha mẹ luống cuống "Đại nhân, không có việc gì chứ" "Con nhà chúng tôi quá lỗ mãng" "Thật là tội lỗi lớn lao" "Xin ngài tha thứ" lẫn lộn xen vào nhau. Giữa hỗn loạn, bé con ngẩng khuôn mặt nhỏ bé, giọng nhẹ như lông chim: "Cảm ơn ngài."
Bé không nói xin lỗi, mà là lời cảm ơn. Bởi vì lỗi lầm này vốn không phải của bé.
Một đứa nhỏ thú vị.
Đại tư tế nhìn bé: "Ngươi tên là gì?"
Không biết vì sao, Sở Duy cảm thấy câu hỏi này chẳng hề có chút nghi vấn nào, mà giống như đối phương đã sớm biết đáp án rồi.
Nhưng bé vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Sở Duy."
"Một cái tên rất hay." Nam nhân lại hỏi: "Ký hiệu ánh trăng của ngươi có biến thành mặt trời không?"
Trong khoảnh khắc, xung quanh im phăng phắc.
Không, không phải yên tĩnh tự nhiên, Sở Duy nghe rõ tiếng tim đập dồn dập của cha mẹ nuôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bọn họ rất muốn biện minh, tô vẽ nhưng không ai dám tự tiện cắt lời đại tư tế.
Một đứa trẻ non nớt nhưng đã ý thức được: câu trả lời của mình sẽ quyết định cả đời mình và cả đời Sở Nam Ưng.
Nếu bé giả mạo làm Thánh tử, chuyện gì sẽ xảy ra?
Nếu bé chỉ ra và xác nhận Sở Nam Ưng, cha mẹ nuôi sẽ đối xử với bé thế nào?
Bé cúi mắt, ngón út vô thức co lại.
Một lúc lâu sau, bé ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh, ta có thể...... nói chuyện riêng với ngài không?"
Có lẽ là ảo giác trong đôi mắt vàng kim kia, có lẽ vì ngay từ đầu khi nhìn thấy, bé đã bị sự tồn tại khiến cha mẹ nuôi kinh hãi ấy làm cho rung động, có lẽ chỉ đơn giản vì mùi hương nhang khói phảng phất quyến luyến, khiến bé bất giác sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ có thể gọi là thân cận, hoặc tín nhiệm đối với người này.
Trước khi Già Ẩn trả lời, An Nham đã cau mày: "Sao có thể dùng cách xưng hô tầm thường như "tiên sinh"? Không được vô lễ, phải gọi là "đại nhân" mới đúng."
Nhưng Già Ẩn lại không để ý, còn vẫy tay: "Không sao, muốn gọi thế nào thì cứ gọi."
Ngữ khí không chỉ dịu dàng, mà còn có chút vui vẻ.
An Nham kinh ngạc.
Đại tư tế của giáo đình Trung Ương xưa nay cao ngạo lạnh lùng là chuyện ai cũng biết. Người thường khỏi nói, ngay cả khi đối diện với hồng y giáo chủ cùng ngồi cùng ăn, hắn cũng chẳng mấy khi cho sắc mặt tốt. Đối với các Thánh tử được chọn trong quá khứ, hắn cũng chưa bao giờ bày ra thái độ đặc biệt gì.
Vậy mà hôm nay, hắn không chỉ không trách tội đứa nhỏ vô lễ này, còn tỏ ra...... gần gũi bình dị?
Trời ơi. An Nham chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bốn chữ "gần gũi bình dị" có thể dùng để miêu tả đại tư tế Già Ẩn.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, trong Thần miếu chắc chẳng ai tin nổi!
Ngay sau đó, cảnh tượng càng khiến hắn ta kinh hãi xuất hiện: Già Ẩn đáp ứng lời thỉnh cầu "nói chuyện riêng", đưa tay về phía đứa bé, giọng ôn hòa: "Vậy chúng ta ra ngoài tản bộ, được không?"
Sở Duy nhìn vào đôi mắt sáng kia, như phản chiếu ánh trăng.
Bé con cắn cắn môi, dưới ánh mắt giận dữ của cha mẹ nuôi như muốn nổ tung, bé nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé vào bàn tay to lớn ấy.
🐉Tác giả có lời muốn nói:
Già Ẩn gửi An Nham: Anh đây có vợ rồi, tiểu tử cưng không hiểu đâu.
Tuy là kiếp trước kiếp này định sẵn là vợ, nhưng trước khi bé con Sở Duy trưởng thành thì sẽ không yêu đương nhé ~ giai đoạn đầu chỉ là thuần khiết, tuân thủ cách nuôi dưỡng tình cảm [ để tôi nói cho rõ ràng ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com