Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐉Chương 5: Chiếc đuôi nhỏ ngoan ngoãn

Phòng tiếp khách phía sau họ đã được khép lại, Sở Duy đi theo sau đại tư tế ra hồ. Nơi này rất yên tĩnh, không có binh lính giáo đình đông nghẹt khiến người ta khó thở, cũng không có đám dân làng cố chen lên tường vây chỉ để nhìn lén.

Ở trấn Tố Dạ, tuyết phủ suốt cả mùa đông cũng không tan, phải đợi đến mùa xuân mới gỡ được tấm chăn trắng ấy, như thể ban đêm được đắp thêm một lớp bông dày, yên ắng lạ thường.

Hoa viên phía sau Sở gia được xây dựng bằng một khoản tiền lớn, vào ban đêm, tuyết phản chiếu ánh sáng xanh lam mờ ảo. Mặt hồ ở giữa đóng một lớp băng mỏng, trước đó Sở Nam Ưng cùng đám nhỏ trong trấn từng ném đá làm vỡ một góc, khiến muôn vàn tinh tú trên bầu trời như rơi xuống lọt qua khe hở ấy.

Không khí lạnh buốt như khoan vào tận xương, bất ngờ ùa vào xoang mũi, cay đến mức khiến người ta rơi nước mắt.

Sở Duy xoa xoa mũi, gương mặt đông cứng đến đỏ bừng. Da bé vốn quá trắng, chỉ một chút đỏ nhạt đã nổi bật như đóa mai trên nền tuyết.

Đứa bé khi ra ngoài không được mặc thêm áo khoác, vẫn chỉ là quần áo trong nhà, đẹp thì có thừa nhưng giữ ấm thì không đủ.

Bé sinh ra đã có gương mặt đẹp, mỗi khi ra ngoài, cha mẹ nuôi luôn muốn bé làm nở mày nở mặt cho họ, quần áo chỉ cần quan trọng ở chỗ đẹp, còn thoải mái hay phù hợp hay không thì chẳng đáng kể.

Giống như chính bản thân bé, là viên đá quý được khảm ở cửa Sở gia, không cần thì chỉ cần đặt đó làm đồ trang trí, tích góp lời khen của kẻ qua người lại: "Đứa trẻ nhà ngài quả thực xuất chúng"; còn khi cần thì sẽ không ngần ngại đem ném cho kẻ cướp hay trộm để đổi lấy bình an cho cả nhà.

Đến nỗi viên đá quý ấy có suy nghĩ gì —— sao có thể, đá quý làm gì có ý nghĩ?

Sở Duy cúi đầu bước đi phía trước, vài bông tuyết lất phất bay rơi chui vào cổ áo, bé giật mình, như thể mèo con bị dẫm lên đuôi.

Trên vai bỗng nặng xuống, hương đàn hương ấm áp bao phủ lấy đầu.

Chiếc áo choàng ấy còn nặng hơn bé tưởng, bé vội vàng níu lấy để nó khỏi trượt xuống, nhưng cái đầu nhỏ bé không đỡ nổi, cuối cùng vẫn kéo lê nửa vạt áo trên nền tuyết.

Dù chưa từng tiếp xúc nhiều với tư tế, cũng không quen biết người nào trong giáo đình, Sở Duy vẫn hiểu rõ địa vị cao quý của họ ở Phỉ Á Lan, tuyệt đối không đến lượt một đứa trẻ như bé được tự tay họ khoác áo choàng.

Bé không hề hoảng loạn, cũng chẳng mừng rỡ biết ơn, chỉ khẽ nhíu đôi lông mày mảnh: "Ngài không cần đối xử với ta như vậy."

"Nếu ngươi chính là Thánh tử được chọn, vậy thì tất cả mọi người đều phải vô điều kiện dâng hết cho ngươi." Đại tư tế đáp lại thật bình thản: "Đây là thần dụ, sinh ra đã là vòng tuần hoàn."

Bên trong áo choàng là chiếc trường bào bằng chỉ bạc, cũng có mũ trùm, khiến người ta vẫn không thể nhìn thấy rõ dung mạo cao quý của đại tư tế.

Nhờ ánh sáng phản chiếu trên tuyết, mơ hồ có thể thấy cổ tay áo cùng vạt áo khắc đầy hoa văn tinh xảo. Từ vai trái vắt chéo sang phải là những mảnh vảy lấp lánh như lông vũ màu vàng kim ghép nối, trong bóng tối khẽ lay động, như cánh chim đang bốc cháy.

Sở Duy nhớ tới họa tiết tương tự được khắc trên pháp trượng mà vị thần quan áo bào màu tro từng cầm.

Bé cũng nhớ lại cảm giác khi tay mình chạm vào găng tay của đối phương lúc rời khỏi phòng khách, những đường vân nhỏ bé, dày đặc, như thể khắc kín phù văn.

Người này, đi đến đâu trên người cũng quấn quanh ca tụng và tán thán sao?

Hắn đang ca ngợi điều gì, là lòng thành kính đối với thần minh, là nhiệt ái dành cho Phỉ Á Lan, hay là sự kính sợ Ác Long?

Bé con lan man nghĩ, rồi lại nhớ tới sự khác biệt vi diệu trong cách xưng hô mà Già Ẩn vừa rồi dùng, lập tức hỏi: "Làm Thánh tử, có tốt không?"

"Còn tùy ngươi định nghĩa thế nào là "tốt"." Người trưởng thành không hề đưa ra lời an ủi sáo rỗng: "Nhân loại, tinh linh, vu sư, thú nhân...... Phỉ Á Lan đều coi tất cả Thánh tử là hóa thân của thần minh, là tín ngưỡng tối cao, vô điều kiện mà sùng bái, kính yêu, bảo hộ. Như vậy hẳn là được xem là "tốt"."

Nhưng bị hiến cho Ác Long thì sẽ chết. Như thế cũng chẳng thể gọi là "tốt".

Trong lòng, đứa bé lặng lẽ bù thêm nửa câu chưa nói ra của người lớn.

"Làm Thánh tử thì, có thể sống đến 18 tuổi không?" Sở Duy ngập ngừng, lựa lời: "Trước 18 tuổi, ta đều có thể tồn tại chứ?"

"Đương nhiên." Mái tóc dài màu bạc của Già Ẩn rũ xuống như băng giá: "Vì sao ngươi lại hỏi vậy?"

Cậu bé nhìn về phía Sở gia đã hiện ra trước mắt, ánh đèn vàng trong phòng soi trên nền tuyết khiến người ta thấy ấm áp mê người. Nhưng sự ấm áp đó chưa bao giờ thuộc về mình.

"Bởi vì làm con của Sở gia, e rằng sống không tới lúc đó."

Giọng bé nhàn nhạt, như thể đã sớm chấp nhận số phận yểu mệnh, chẳng hề để ý tới việc sau câu nói đó, trong mắt đại tư tế lóe lên một tia sát khí.

Sở Nam Ưng chẳng hề khỏe mạnh như dáng vẻ tung tăng nhảy nhót bên ngoài, càng ngày càng thường xuyên cần bé truyền máu, Sở Duy mới hiểu rõ tình hình thật sự đến thế nào.

Vợ chồng Sở gia từ lâu đã tiêu tốn một khoản khổng lồ, thậm chí còn tìm đến những con đường trái luật pháp trong vương quốc để thuê bác sĩ hàng đầu cho gã. Một khi có ngày nào đó cơ quan trong cơ thể Sở Nam Ưng suy kiệt hoàn toàn, họ chắc chắn sẽ ngay lập tức lấy mạng Sở Duy để thay thế, không hề do dự một chút.

Các bác sĩ từng cảnh báo, chuyện ấy chỉ là vấn đề vài năm.

Sở Duy vẫn luôn biết mình chẳng thể sống lâu.

Bé chỉ là không biết, rốt cuộc mình có thể may mắn sống đến mấy tuổi.

Tính đi tính lại, bản thân hiện giờ tám tuổi, nếu tiếp tục làm con cái Sở gia, chỉ có thể sống đến mười tuổi.

Nhưng làm Thánh tử thì có thể sống đến 18 tuổi.

Không chỉ có thể sống thêm vài năm, còn có thể thoát khỏi kiếp sống bị ghét bỏ này ở Sở gia cùng trấn Tố Dạ, nghe ra thì đúng là một vụ giao dịch có lợi.

Đứa nhỏ kia đang tự đấu tranh dữ dội trong lòng, người trưởng thành lại nói: "Ngươi sẽ sống lâu hơn cả anh của ngươi."

Sở Duy sững người: "Sao ngài lại......"

Chuyện bệnh tình của Sở Nam Ưng là rất ít người biết, còn việc bé chỉ là con nuôi kiêm kẻ chết thay thì càng không ai trong Sở gia để lộ ra ngoài, cha mẹ nuôi tuyệt đối cũng không dám lắm miệng trước mặt đại tư tế.

Đại tư tế lại nói một cách mơ hồ cao thâm: "Ta biết tất cả."

Đứa trẻ thật sự có chút hiếu kỳ: "Là thông qua bói toán sao?"

"Không." Nam nhân từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu không cho phản bác: "Ta chỉ là hiểu rõ ngươi hơn so với ngươi tưởng."

Nếu nói với những đứa trẻ khác, hoặc là sẽ nhận lại câu "Ngài chẳng hiểu gì về ta", hoặc là câu sùng bái "Ngài quả nhiên cái gì cũng biết".

Còn bé con Sở Duy thì chỉ dừng một lát, nhún vai: "Ta chẳng có gì đáng hiểu cả. Ta chỉ là một bộ xương vô vị."

Những lời như thế, mẹ nuôi đã từng nói với bé rất nhiều lần.

Động tác đó vốn không thuận tiện khi mặc áo choàng, Già Ẩn đưa tay giúp bé thắt chặt dải buộc ở cổ áo, nghe vậy thì động tác khựng lại, theo bản năng siết chặt tay, đợi đến khi Sở Duy ngẩng đầu nghi hoặc nhìn, hắn mới nhanh chóng nói: "Đừng tự nói về mình như thế."

Âm thanh hắn nói ra rất nhỏ, nhỏ đến mức như để che lấp đi nỗi đau lòng suýt nữa tràn ra.

Sở Duy cũng không nghe rõ Già Ẩn nói gì, nhưng vốn dĩ bé không phải kiểu người hay tra hỏi đến cùng, nếu người lớn không định nói tiếp, bé cũng không truy vấn thêm.

Núi xa và đêm đông tĩnh lặng bao trùm từng tấc, tuyết thưa cùng ánh đèn như kim cương vụn rơi xuống giữa hai người.

Rất lâu sau, đứa trẻ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, liếm đôi môi bị lạnh đến trắng bệch của mình: "Đại tư tế tiên sinh."

"Ừ."

Trái ngược hoàn toàn với phỏng đoán của An Nham, Già Ẩn không những không phản đối cách xưng hô nghe có vẻ thiếu tôn ti ấy mà còn rất hưởng thụ.

"Người được chọn chính là ta." Sở Duy giơ tay lên, tay áo trượt xuống để lộ cổ tay. Làn da vốn trắng mịn in hằn một mảng vết đỏ mơ hồ – đây là ấn ký mà mỗi đứa trẻ tham gia nghi thức tuyển chọn đều sẽ lưu lại, phải mất một vòng tuần hoàn mới mờ dần: "Ta thấy, trên ấn ký viết tên ta."

Đứa trẻ chưa từng trải qua dối trá, khi thốt ra những lời này trong lòng có hơi bồn chồn: Hẳn là... không hoàn toàn xem như nói dối chứ?

Tuy ánh trăng không biến thành mặt trời, nhưng ấn ký lại kêu gọi bé, chẳng phải cũng xem như một loại lựa chọn sao?

Ở nơi bé không thấy, hơi thở của Già Ẩn khựng lại, trong mắt thoáng lóe lên sự hưng phấn dữ dội, tựa như loài bò sát dựng vảy, khóe mắt ánh lên cảm xúc khó có thể miêu tả.

"Ta đã biết."

Biểu cảm ấy biến mất rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã trở lại bình thường như mắt người. Dù có bị phát hiện, cũng chỉ khiến người ta nghĩ là ảo giác.

Trong đêm tuyết huyền bí này, hắn đang chờ đợi thần minh ngàn năm tái sinh.

.

Các bước tiếp theo diễn ra đơn giản và trôi chảy, hai đứa nhỏ có huyết thống ngoài ý muốn lại tương đồng, ngay cả tế đàn tối cao cũng không phân biệt được khác nhau.

Bé con Sở Duy nhón chân, hai tay đặt lên đỉnh quyền trượng, thấy viên tinh thạch ngập tràn tử khí ấy như bị đánh thức, dần dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn của bé cũng được chiếu sáng như sứ trắng mịn màng.

Vài giây sau, ánh sáng tắt, nó lại chìm vào giấc ngủ.

Sở Duy hạ tay, thở ra một hơi nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập thình thịch. Ngẩng lên thì thấy An Nham hành lễ chỉnh tề: "Điện hạ, nếu lời trước đây của tại hạ có chỗ mạo phạm, mong ngài thứ lỗi."

Mức độ cung kính so với với đại tư tế cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn hơn.

Người vốn còn cách đây không lâu luôn tỏ thái độ lạnh nhạt nay lại thay đổi đến mức này, đứa nhỏ nhất thời không thích ứng, mở tròn mắt, nghi hoặc nhìn về phía đại tư tế – có lẽ bởi một loại ma pháp ngắn ngủi nào đó, hoặc là một duyên phận nào đó, khiến bé chỉ tin tưởng vị tư tế tiên sinh mới quen này giữa tất cả mọi người.

Khóe miệng Già Ẩn cong lên dịu dàng, rất muốn đưa tay xoa mái tóc đen mềm mại của đứa nhỏ, nhưng vẫn kiềm chế: "Từ nay ngài chính là tân Thánh tử điện hạ, sẽ có rất nhiều lễ nghi cần học – đương nhiên, đa phần là người khác sẽ hành lễ với ngài."

"An Nham."

"Có mặt, đại nhân."

"Ngươi đi cùng Sở tiên sinh, Sở phu nhân nói chuyện. Con cái rời khỏi bên mình, cha mẹ tất nhiên khó lòng buông tay. Nhưng Thánh tử là ánh sáng của Phỉ Á Lan, bọn họ nên lấy đó làm vinh dự."

"Vâng, đại nhân."

Sở tiên sinh chứng kiến nghi thức xác minh ngắn ngủi, nghe xong đối thoại, trong lòng vừa bất an vừa tràn đầy hy vọng, hỏi: "Các vị đại nhân, vậy là xong rồi sao? Ý là, con trai chúng tôi Ưng......"

Ông ta suýt nữa hỏi ra chuyện con mình có cần xác minh hay không, may thay bị vợ ngăn lại, lời đến miệng thì vội sửa: "Con trai chúng tôi, hẳn là... cần chuẩn bị gì chứ?"

"Không cần." An Nham lạnh nhạt đáp: "Y phục, chi phí của điện hạ, giáo đình sẽ chuẩn bị tốt nhất."

Giáo đình Trung Ương vốn là trung tâm quyền lực và tài phú của Phỉ Á Lan, sao có thể để mắt đến chút tiền bạc từ một trấn nhỏ bé.

Trấn Tố Dạ lại nằm ở vị trí đầu mối giao thông quan trọng nối sang các khu vực khác, Sở gia nắm chặt quyền trồng dược liệu và buôn bán nơi đây, không chỉ có địa vị nổi bật trong trấn, mà thanh danh khắp cả vùng tây bộ cũng vô cùng vang dội, xưa nay chưa từng bị khinh miệt đến mức này.

Mặt Sở tiên sinh tái xanh như gan lợn, há miệng định phản bác nhưng lại không dám ngỗ nghịch người của giáo đình, đành phải nuốt cơn giận vào lòng.

Đại tư tế không mấy hứng thú xem trò hề này, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sở Duy: "Đi thôi, điện hạ, ngài cần thay y phục mới."

"Cái này... cái này đi rồi sao? Nhanh như vậy?" Sở phu nhân sững người bật dậy: "Chờ một chút, khoan đã, đứa nhỏ này chúng tôi dẫu sao cũng nuôi dạy tám năm, không thể mang đi ngay như thế được —— Sở Duy, con nói một câu đi ——"

"Láo xược!" An Nham quát lớn: "Tên húy của Thánh tử há là bà có thể tùy tiện gọi thẳng?"

Sở phu nhân bao năm nuông chiều, chưa từng bị người ta thô lỗ quát mắng như thế, vành mắt lập tức đỏ hoe.

Sở Duy nếu đã đi rồi, trên đời này làm sao lại có thể tìm được cho Sở Nam Ưng một người thay thế hoàn hảo, gene vừa giống vừa thay gã chịu chết đây?

Nghĩ đến lời dặn của bác sĩ, nghĩ đến chuyện đứa con chỉ còn hai năm mạng sống như treo mũi kiếm trên đầu, bà ta mới muộn màng nhận ra, cho dù Sở Duy có thay thế Thánh tử này một đời, thì không có Sở Duy, Sở Nam Ưng cuối cùng vẫn sẽ phải chết.

Cuộc đời bà ta chẳng thấy được chút hy vọng nào, bà ta gào khóc thảm thiết: "Các người —— giáo đình các người thật sự có thể tùy tiện ức hiếp dân thường thế sao? Thật sự có thể tùy tiện cướp đi đứa con tôi sao? Duy Duy chính là bảo bối tôi ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ, các người định bồi thường thế nào cho tôi... Hu hu hu......"

Không chỉ như thế, bà ta còn có bộ dáng liều chết muốn lao lên cướp lại Sở Duy.

Già Ẩn lập tức đưa tay kéo Sở Duy ra sau lưng, còn Sở Nam Ưng thì trợn tròn mắt, ngăn cản mẹ mình: "Mẹ, mẹ điên rồi sao! Đây là người của giáo đình!"

"Điên? Con nói mẹ điên?" Sở phu nhân nắm tay đấm lên người con trai, vừa đánh vừa khóc: "Mẹ làm tất cả là vì ai, hả? Con cái thằng con bất hiếu này... Hu hu hu......"

An Nham bị bà ta làm ồn đến đau đầu, một tay bịt tai, một tay đưa lên miệng huýt sáo.

Hơn mười tên hộ vệ giáo đình mặc giáp lập tức xông lên, tay ai cũng cầm kiếm sắc, sẵn sàng nghênh chiến.

Người dân trong trấn, cả đời chưa từng thấy qua binh khí thực sự, đều sợ đến choáng váng.

Đám hộ vệ kia không cần một lời nói, cũng chẳng cần thêm bất kỳ động tác thừa nào, dễ dàng dẹp yên vở kịch lố lăng này.

Sở tiên sinh cười xòa xin lỗi: "Đàn bà trong nhà không hiểu chuyện, mong chư vị đừng trách. Ấy, chúng tôi chỉ là muốn biết, đem Sở... Điện hạ mang đi rồi, rốt cuộc chúng tôi thiếu đi một đứa con, trong lòng trống vắng, không biết giáo đình có thể, ừm, bồi thường chút gì đó không? Thí dụ như tiền bạc, hoặc là ban tặng danh hiệu gì đó... Ha ha tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chư vị đừng để bụng, đừng để bụng ha."

Vừa nói vừa định bắt tay vị thần quan, nhưng An Nham ghét bỏ hất tay ông ta ra. Tên hộ vệ gần đó lập tức giơ kiếm chĩa thẳng vào Sở tiên sinh, khiến ông ta sợ hãi vội giơ hai tay lên đầu hàng.

Bé con nhìn cảnh cả nhà diễn trò cười này, dĩ nhiên sẽ không thấy đau lòng, cũng chẳng thấy đáng thương, trong lòng chỉ còn lại sự chết lặng lạnh buốt.

Nếu nhất định phải nói còn chút dao động nào, thì đó chỉ là cảm giác cuối cùng được giải thoát, như trút bỏ gánh nặng.

"Được rồi." Đại tư tế lên tiếng, lạnh nhạt nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa, mau đưa điện hạ khởi hành."

Hộ vệ đồng loạt thu kiếm vào vỏ. An Nham thì gọi một thuộc hạ khác đến thay mình tiếp tục ứng đối với gia đình chán ghét kia.

Đội hộ vệ xếp thành hai hàng, chờ đợi đại tư tế cùng bé Thánh Tử mới được chọn ra khỏi cửa trước.

Sở Duy nhìn về phía Già Ẩn, đối phương kiên nhẫn đứng chờ bé bước ra trước.

Ngoài dự liệu, đứa bé chỉ khẽ nắm lấy góc áo hắn, sau đó ngẩng mặt, yên tĩnh nhìn hắn.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy, nhưng độ thân cận và tin tưởng đã bộc lộ rõ ràng.

Đại tư tế thoáng ngẩn ra, để mặc cho bé như chiếc đuôi nhỏ ngoan ngoãn đi theo mình ra cửa.

Khi sắp bước vào bóng đêm, Sở Duy đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn vào gian phòng phía trong.

Bé đứng giữa ranh giới sáng và tối, lặng lẽ nhìn mấy giây, sau đó cúi người thật sâu với cha mẹ nuôi.

"Tiên sinh, phu nhân, cảm ơn hai người đã cưu mang, nuôi nấng con trưởng thành, cho con một lần nữa được sống. Ân tình này đã trả xong. Từ nay về sau, con không nợ các người, không nợ Sở Nam Ưng —— không nợ Sở gia bất kỳ điều gì."

Giọng nói non nớt của đứa trẻ, nhưng lại vô cùng vững vàng.

Có lẽ khi còn nhỏ hơn, bé cũng từng vì bản thân không được yêu thương mà thương tâm, từng rơi nước mắt, nhưng bây giờ thì không.

Sẽ không như vậy nữa.

Đại tư tế ẩn trong bóng tối nghe xong những lời ấy, khẽ cười, đưa tay ra.

Sở Duy khẽ thở phào, dứt khoát và kiên định bước ra ngoài, đi về phía Già Ẩn, đi về phía một cuộc đời hoàn toàn khác.

Bé nghe thấy phía sau, người anh trai bởi vì thoát khỏi chức Thánh Tử mà sụp ngã trên đất, nghe thấy cha mẹ nuôi vì vui mừng cực độ mà òa khóc, nghe thấy một nhà ba người kia ôm nhau như vừa thoát nạn.

Còn bé, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.


🐉Tác giả có lời muốn nói:

Bé cưng cuối cùng đã thoát khỏi gia đình chán ghét kia rồi [rải hoa] [rải hoa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com