🐉Chương 9: Bé thật sự rất sợ chết
Mấy người nhìn về phía chỗ phát ra tiếng, vị thần quan áo xám cao lớn đang trừng mắt giận dữ nhìn Thạch Bổn Trác.
Dù chỉ nghe giọng đã biết không phải người mà trong lòng đang mong đợi, khi thấy rõ là An Nham thì trong lòng Sở Duy vẫn không tránh được chút thất vọng; ngay giây tiếp theo lại lần nữa bùng lên hy vọng: An Nham lúc nào cũng đi cùng với người kia, nếu hắn ta đã trở về Thần miếu, có phải nghĩa là......
Vị thần quan áo xám sải bước đi đến, chắn Thánh tử ra phía sau, ánh mắt nhìn chấp sự áo xám tràn đầy cảnh giác.
Thạch Bổn Trác dáng người thấp bé, muốn nhìn An Nham thì phải ngẩng đầu lên, khí thế tự nhiên yếu hẳn đi một đoạn; chuyện này làm gã khó chịu thật lâu, nhưng chẳng có cách nào.
Phe giáo chủ và phe tư tế vốn đã đối đầu từ lâu, thân là phó thủ lĩnh của hồng y giáo chủ (tự phong) và phó thủ lĩnh của đại tư tế, Thạch Bổn Trác cùng An Nham càng nhìn đối phương càng chướng mắt, chỗ nào cũng tìm cách gây khó dễ nhau.
An Nham lạnh lùng nói: "Điện hạ không muốn tiếp xúc với ngươi, ngươi nhìn không ra sao?"
Thạch Bổn Trác thầm mắng hắn ta giả bộ, ngoài mặt vẫn cười: "Tiểu điện hạ chẳng qua là còn chưa quen với ta thôi."
An Nham lười nhìn cái bộ dạng giả vờ của gã, trực tiếp quay sang hỏi Sở Duy: "Điện hạ, ngài có muốn để vị chấp sự này ôm ngài không?"
Đứa nhỏ không hề do dự một giây, kiên quyết lắc đầu.
Thạch Bổn Trác: "......"
An Nham không cười, trong mắt mang theo ý vị thắng lợi rõ ràng, giọng nói cũng có phần khiêu khích: "Nếu điện hạ đã lựa chọn, thì thỉnh Thạch chấp sự tôn trọng."
Dù trong giáo đình hay trên toàn bộ đại lục Phỉ Á Lan, ý nguyện của Thánh tử chính là thần dụ, không ai được phép trái lệnh.
Thạch Bổn Trác nghiến răng, còn định dựa vào lời của giáo chủ để chống đỡ: "Nhưng giáo chủ đại nhân nói......"
Thần quan áo xám từ tay thánh hầu ma ma tiếp lấy bé Thánh tử, bước dài đi về hướng lầu Trích Tinh, tà áo gần như quét qua ngay sát mặt chấp sự áo xám vẫn còn sững người: "Nếu vậy, thì đừng để giáo chủ đại nhân phải chờ lâu."
Câu này nói ra, giống như việc trì hoãn mệnh lệnh của giáo chủ lại biến thành lỗi của chính gã, làm Thạch Bổn Trác tức đến nghiến răng, cơn giận không biết trút vào đâu, đành hung hăng trừng mắt Kim Quả ma ma một cái rồi vội chạy theo sau.
Tư thế khi Sở Duy được An Nham ôm rõ ràng khác hẳn với lúc được Già Ẩn ôm. Bé có phần rụt rè, không ôm cổ thần quan, cũng không mặc kệ bản thân hoàn toàn ngả vào lòng đối phương; nhưng chỉ ôm một bé trai thì cánh tay cường tráng của một thanh niên cũng đủ để bảo đảm bé không rơi xuống.
"Nếu điện hạ không muốn bị ai đó chạm vào, hoặc muốn chỉ định người nào hầu hạ mình, đó đều là quyền lợi của ngài." An Nham cố tình nói rõ ràng ngay trước mặt Thạch Bổn Trác.
Sở Duy gật gật đầu, rồi hỏi một câu chẳng liên quan: "Đại tư tế tiên sinh......"
Bé không nói hết, nhưng đôi mắt sáng ngời đã thay lời.
An Nham nhướng mày, hắn ta sớm nhận ra trong tất cả những người ở Thần miếu, bé Thánh tử ỷ lại vào đại tư tế nhiều hơn hẳn bất cứ ai, kể cả so với thánh hầu ma ma – người thường xuyên tiếp xúc với bé nhất.
Hắn ta đáp: "Đại tư tế đại nhân đi thành Bái Nguyệt để tuyển chọn tân tư tế."
Thành Bái Nguyệt là trấn lớn nhất gần Thần miếu Trung Ương, cư dân trong thành thường đến Thần miếu cử hành lễ tế và thăm viếng, nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng ngày của giáo đình cũng từ đó chuyển tới.
Đôi mắt bé trai hiện lên tia hoang mang và bất an: "Hắn không còn làm tư tế nữa sao?"
"Không, không phải vậy. Ngoài Thần miếu Trung Ương, những nơi khác cũng cần tư tế. Thành Bái Nguyệt là một trong những nơi phồn hoa nhất đại lục Phỉ Á Lan, vị trí tư tế ở đó rất quan trọng, cần đại tư tế đại nhân đích thân chủ trì công việc." An Nham nhìn ra đứa nhỏ đang lo lắng, bổ sung: "Ngài ấy sẽ trở về lúc chạng vạng."
Câu trả lời này khiến bé Thánh tử yên tâm lại.
Thạch Bổn Trác đứng bên nghe toàn bộ, bĩu môi, thầm chửi cái tên Thánh tử mới đến này lại đi gắn bó tình cảm với một kẻ lạnh nhạt như vậy, mà lại còn là với đại tư tế.
Gã biết rõ Già Ẩn lạnh lùng vô tình đến mức nào. Trước đây cũng có những Thánh tử mới vừa đến bị bề ngoài mang vẻ quyến rũ của hắn mê hoặc, bị giọng nói mê hoặc kia làm say lòng, nhưng không lâu sau đều bị sự lạnh nhạt vô tình của hắn gạt sang một bên.
Đại tư tế muốn làm người nắm quyền của Thần miếu Trung Ương, trở thành "hoàng đế sau màn" của Phỉ Á Lan, chưa bao giờ muốn làm cha nuôi, đạo sư, bác sĩ tâm lý hay đối tượng để những đứa trẻ tuổi mới lớn ái mộ.
Trẻ con vốn thật lòng dễ dàng giao phó tình cảm, cũng giống như việc bị đặt trong tay người khác mà mặc cho tổn thương, đó chính là bài học bắt buộc của trưởng thành và hy sinh. Dù sao thì vấp ngã và đau đớn cũng là con đường để trưởng thành.
Hoặc có khi, những Thánh tử được vạn người tôn kính này căn bản chẳng sống được đến ngày thật sự trưởng thành, mà đã trở thành tế phẩm trong biển lửa Vực Sâu.
Trong khi suy nghĩ vẩn vơ như thế, đã đến lầu Trích Tinh.
Để biểu thị sự tôn kính với Thánh tử, hồng y giáo chủ dẫn theo vài giáo chủ, chấp sự và thẩm phán đứng chờ dưới lầu Trích Tinh.
Lạc Cách Thác nhìn thấy Thánh tử, đầu tiên là nở nụ cười nhiệt tình, nhưng khi thấy người đang bế bé không phải thủ hạ của mình – Thạch Bổn Trác – mà là An Nham của phe đại tư tế thì thần sắc thoáng biến đổi.
Tuy nhiên, ông ta che giấu rất khéo, chắp tay áo hành lễ: "Bái kiến Thánh tử điện hạ! Thật xin lỗi, gần đây ta vẫn luôn không thể......"
Ông ta thao thao nói lời xã giao, Sở Duy ngồi trong lòng An Nham cao lớn, từ trên cao nhìn xuống mái tóc hoa râm, mặt sưng vù, nhiều lời vô nghĩa, ấn tượng ban đầu lập tức trừ đi hai mươi phần.
Nhìn thế nào cũng thấy Già Ẩn —— không, phe tư tế đáng tin hơn hẳn. Đứa nhỏ nghĩ vậy.
Lạc Cách Thác giơ tay cao nói dài dòng nửa ngày, vẫn không thấy Thánh tử lên tiếng đáp lại, nghi hoặc ngẩng đầu: "Điện hạ?"
Chỉ thấy bé Thánh tử hỏi vị thần quan áo xám: "Ta có thể không cần nói chuyện với ông ấy không?"
Thần sắc bé bình thản, giọng điệu cũng vậy, chẳng khác nào hỏi bữa sáng có thể không ăn bắp cải xào không.
Không giống như cố ý nhục nhã, nhưng hiệu quả thì còn khó chịu hơn cả lời nói mỉa mai châm chọc.
Tính cách nghiêm túc như An Nham cũng suýt chút nữa bật cười —— chỉ là không dám làm trò trước mặt nhân vật trung tâm của phe giáo chủ.
Lạc Cách Thác ở Thần miếu Trung Ương vốn được coi là đức cao vọng trọng, các Thánh tử trước kia sau khi biết thân phận của ông ta đều tỏ vẻ tôn kính, đâu chịu nổi loại coi thường này —— nhất là còn ngay trước mặt thủ hạ!
Ông ta không thấy được sắc mặt phía sau, nhưng lại nghe rõ những tiếng động bất thường, nhất định là có người đang cười lén; trong lòng càng nghi kỵ, thầm nghĩ phải chỉnh đốn một phen.
Sắc mặt Lạc Cách Thác khó coi, nhưng khi mở miệng vẫn giữ được vẻ ổn thỏa: "Điện hạ có phải đã hiểu lầm gì không? Ta đối với điện hạ luôn mang lòng tôn kính, tuyệt không hề chậm trễ nửa phần."
Bé Thánh tử thản nhiên nhìn ông ta vài giây rồi cúi đầu thì thầm với thần quan áo xám.
An Nham vốn đang đứng xem kịch vui, sau đó điều chỉnh lại thái độ, gật đầu, cất giọng lạnh lùng nói với Lạc Cách Thác đang thấp thỏm: "Điện hạ mệt rồi, muốn về cung Thần Ân nghỉ ngơi. Điện hạ cũng không có ý muốn nói chuyện với giáo chủ đại nhân. Thần dụ là vậy, từ nay về sau nếu giáo chủ đại nhân không có việc quan trọng, xin đừng tùy ý xuất hiện trước mặt điện hạ."
—— chỉ thiếu nước nói thẳng ra: Đừng mang cái mặt già của ngươi ra làm ngứa mắt Thánh tử.
Mặt hồng y giáo chủ đỏ bừng đến mức gần như cùng một màu với giáo bào, nhưng vì giữ hình tượng, ông ta cắn răng không dám để lộ sự thất thố, trông thật buồn cười.
An Nham sợ thêm một giây nữa hình tượng "lạnh lùng xa cách" mà mình dựng nên ở giáo đình sẽ sụp đổ, lập tức ôm Sở Duy xoay người bỏ đi ngay.
Những gì Lạc Cách Thác chuẩn bị —— từ trận pháp tiếp đón long trọng, cho đến kế hoạch vừa thể hiện thành ý, vừa răn dạy Thánh tử mới tới —— tất cả đều bị phũ phàng vứt bỏ lại phía sau.
Người ngoài đã đi hết, Lạc Cách Thác cũng không cần giả vờ nữa.
Tuổi của giáo chủ không còn trẻ, tức giận đến mức tay run rẩy.
Thạch Bổn Trác sợ ông ta nổi giận quá mức không chịu nổi, vội vàng nhận lấy chén trà tiên thảo từ một chấp sự khác, nịnh nọt dâng lên: "Đại nhân xin bớt giận, không đáng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Thánh tử điện hạ chỉ là bị kẻ gian mê hoặc, không bao lâu nữa ngài ấy sẽ hiểu rõ trong giáo đình này rốt cuộc ai mới là người nắm quyền......"
Không nhắc thì còn đỡ, vừa nghe nhắc đến Lạc Cách Thác càng giận sôi máu —— hiện giờ giáo đình, mọi việc đều do Già Ẩn quyết định.
Ông ta tức giận, hất mạnh chén trà, nước nóng hắt hết lên tay Thạch Bổn Trác.
Lạc Cách Thác chẳng buồn để ý đến gã, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng An Nham cùng Sở Duy, đôi mắt âm u: "Đồ không biết trời cao đất dày, sớm muộn gì cũng phải để nó hiểu rõ vị trí thật sự của mình."
Cái gì mà Thánh tử cao khiết, cái gì mà sứ giả của thần linh, cái gì mà biểu tượng của Phỉ Á Lan...... Chẳng qua chỉ là một quân cờ tinh xảo mà giáo đình tạo ra để khống chế dân chúng mà thôi.
Rời khỏi giáo đình, nó chẳng là gì cả!
.
An Nham trước đó có nói Già Ẩn chạng vạng sẽ trở về, Sở Duy chờ cho đến khi hoàng hôn xuống núi, chờ cho đến lúc trăng tròn mới hiện, chờ cho đến khi ngôi sao đã treo cao, từ cửa sổ nhìn xuống dưới lầu rất nhiều lần, cũng không thấy bóng dáng áo choàng đen mà mình mong đợi.
Đứa nhỏ nằm trên giường lăn qua lăn lại, thế nào cũng không ngủ được, hai tay kéo mép chăn che nửa khuôn mặt, giống như một con vật nhỏ cuộn mình trong hang ổ lạnh lẽo, không chút cảm giác an toàn.
Dù giáo đình có quyền thế thế nào, thì Thần miếu rốt cuộc cũng chỉ là chốn khổ hạnh cấm dục, giường chiếu ở đây hoàn toàn không thoải mái xa hoa như Sở gia.
Vỏ chăn không phải là tơ, đệm cũng không phải nhung, chẳng rõ là lông dê hay sợi gì đó, cọ vào da non mịn khiến nó đỏ ửng lên, ngứa ngáy, ở đâu cũng thấy khó chịu.
Bé nhắm mắt lại, không hiểu sao mũi cay cay, trong lòng có chút tủi thân.
Đều là tại người đó, đưa bé rời nhà ngàn dặm đến nơi đất khách xa lạ, mang tới đây rồi lại mặc kệ.
Hôm nay còn gặp hai lão già đáng ghét, nếu người đó ở đây, bé đã không phải ở gần bọn họ đến vậy, cảm giác như ngay cả không khí quanh mình cũng trở nên dơ bẩn; bé vẫn thích hương thơm thoang thoảng trên người người đó hơn.
Rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau ăn tối mỗi ngày.
...... Nói cho cùng, cũng chỉ là bởi vì hôm nay người đó không tới gặp bé mà thôi.
Loại cảm xúc này đối với bé con Sở Duy mà nói thật xa lạ, chỉ có những kẻ được thiên vị mới có quyền tuỳ hứng như vậy. Trước đây bé chưa bao giờ được trải qua, giờ phút này mới giống như ốc sên rụt rè thò râu ra ngoài, ngây ngô, cẩn thận học cách làm nũng.
Bởi vì bé đã tám tuổi, cuối cùng cũng có thể, trong lớp bùn lầy chưa từng được chọn lựa kia, tìm thấy một phần kiên định của sự thiên vị không đổi thay.
Bé miên man suy nghĩ, rồi trong lúc nào đó ngủ thiếp đi.
Nhưng giấc mơ này không phải giấc mơ đẹp, từng cảnh tượng cháy lớn lại một lần nữa bùng lên thiêu rụi vây quanh lấy bé, đến cả hít thở cũng đau đớn.
Khác biệt là, lần này bé nhìn rõ thủ phạm —— nghiêm khắc mà nói thì chỉ thấy được một góc vảy đen sâu không thấy đáy.
Rồng.
Ác Long.
Mười năm sau, muốn mang bé đi, nuốt chửng bé, giết chết bé —— Ác Long.
Chiếm giữ trên đại địa cháy rừng rực, gào thét chấn động tận trời, thề phải tìm ra món bảo vật xinh đẹp chỉ thuộc về nó, rồi nghiền nát trong móng vuốt sắc nhọn.
Từ khi hiểu chuyện, bé đã biết một ngày nào đó mình sẽ chết thay cho anh trai. Nhưng trước đây bé còn quá nhỏ, khó mà thật sự hiểu được "cái chết" là gì, chỉ nghĩ đó là một cuộc chia ly dài lâu, một đi không trở lại.
Số mệnh trớ trêu đẩy bé tới vị trí Thánh tử, vừa là bảo tọa, vừa là nhà ngục. Cái chết rốt cuộc là bị trì hoãn hay lại đến nhanh hơn, đứa nhỏ ấy hoàn toàn không thể biết.
Chỉ là cái "một ngày nào đó" ấy như chiếc đồng hồ cát treo ngay trên cửa, từng hạt cát rơi xuống đều nện mạnh vào thân thể yếu ớt, nặng nề đến mức nó không gánh nổi, xiềng xích bằng vàng bạc ép chặt, không cho bé chỗ nào để trốn.
Bé tưởng rằng mình có thể bình tĩnh đối diện với cái chết, giống như trong mỗi câu chuyện cổ tích đều sẽ có kết cục.
Hoá ra không phải.
Hoá ra bé sẽ sợ hãi.
Sợ hãi......
Bé thật sự rất sợ chết.
🐉Tác giả có lời muốn nói:
[ đáng thương ][ đáng thương ] bé con đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com