🐉Giới thiệu
Trong vực sâu có một con ác long khát máu và tàn bạo tên Caius. Cứ mười năm, nó lại tỉnh giấc, gieo rắc cảnh tàn sát khắp nơi, đi đến đâu là nơi đó không còn sự sống.
Tiếng gầm điên cuồng đầy bi ai của nó chỉ có thể được dịch thành một câu: Trả bảo vật lại cho ta.
Con người dâng lên vàng bạc châu báu, thậm chí còn hiến tế cả những Thánh tử tuấn tú, nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn giận của ác long.
Không ai biết bảo vật mà nó nhắc tới rốt cuộc là gì.
.
Sở Duy, nhị thiếu gia của Sở gia, nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh nhạt, khí chất xa cách như băng tuyết, là một mỹ nhân lừng danh.
Thế nhưng, bé hiểu rõ bản thân chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ rồi được Sở gia nuôi dưỡng bởi có gene tương thích với con trai ruột của họ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đem ra làm vật hi sinh.
Năm tám tuổi, đại thiếu gia Sở gia bị chọn làm Thánh tử. Cha mẹ nuôi quỳ xuống cầu xin, khóc đến đỏ mắt.
Cậu bé nhỏ tuổi cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, im lặng không nói một lời.
Thế là Sở Duy khoác lên người chiếc áo bào trắng của Thánh tử, được giáo đình nuôi dưỡng, từ đó không còn được cắt tóc, không được tùy tiện trò chuyện với người khác. Cả thân xác lẫn tinh thần đều phải thuộc về ác long.
Nhưng cậu không thể ngăn cản sự hấp dẫn trí mạng mà bản thân mang đến cho người khác ——
Vị đại tư tế thần bí, quyền thế vô song đã ôm đôi chân trần của cậu vào lòng.
Vị kỵ sĩ trung thành và kiệm lời của Thánh điện, lớn lên nơi bờ hồ u tối, quỳ xuống trước mặt cậu mà thề nguyện.
Vị hoàng tử thừa kế của vương thất, thâm tình và tha thiết, từng dâng trọn cả vườn hoa xanh biếc thơm ngát để cầu hôn cậu.
Đối diện với tình cảm nồng cháy từ bao tín đồ, bé Thánh tử càng lúc càng hoang mang: Trong những giấc mơ lặp đi lặp lại, một đôi mắt vàng kim si mê dõi nhìn cậu, rốt cuộc thuộc về ai?
.
Mười năm sau.
Khi trưởng thành, Thánh tử khoác trường bào trắng tinh, mái tóc đen dài xõa chấm đất, gương mặt thanh khiết mà tuyệt mỹ. Dưới ánh mắt của mọi người, cậu một mình bước vào nơi gió tuyết mịt mù, không hề quay đầu lại lấy một lần.
Trong vực sâu, đôi mắt vàng rực khổng lồ của ác long dõi theo con mồi bé nhỏ xinh đẹp tự chui đầu vào lưới. Sở Duy biết rõ cái chết đã cận kề, nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy không che giấu được nỗi bất an.
Ác long vung chiếc đuôi khổng lồ, đầy gai nhọn, quất thẳng về phía cậu ——
Nhưng rồi, chiếc đuôi ấy lại thu về, nhẹ nhàng quấn quanh eo cậu, tựa như đang làm nũng.
"Cuối cùng em cũng chịu trở lại." Một giọng nam trầm thấp, dễ nghe vang lên bên tai cậu: "Là ta sai, đừng giận ta nữa được không?"
Chiếc đuôi biến mất, thay vào đó, có người từ phía sau ôm chặt lấy cậu, cằm cọ nhẹ lên cổ.
"Nếu còn tùy tiện bỏ đi thêm một ngàn năm nữa, ta thật sự sẽ nổi giận đó... bé cưng."
Sở Duy: ?
Có phải cậu đã đến nhầm chỗ rồi không?
.
Caius vốn là sản phẩm thí nghiệm ra đời từ chiến tranh tinh tế, bị giam giữ trong căn cứ bí mật của Liên Bang, không bao giờ thấy ánh mặt trời, ngày ngày chịu đựng tra tấn tàn khốc.
Tia sáng duy nhất trong đời hắn là vị nghiên cứu viên từng dịu dàng vuốt ve sừng rồng của hắn, nhẹ nhàng an ủi.
Thế nhưng ánh sáng ấy đã vụt tắt trong một sự cố do con người gây ra.
Caius hủy diệt tất cả trong cơn cuồng nộ, ném bỏ cả thế giới đang run sợ để đi tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Sở Duy.
Mãi đến một ngàn năm sau, báu vật của hắn cuối cùng cũng trở lại trong lòng bàn tay.
"—— Em là ánh trăng sáng nhất giữa biển hoa đỏ thẫm, hãy để ta trở thành tín đồ đầy rẫy tội ác của em."
【Hướng dẫn đọc】
Công là ác long Caius: bên ngoài tàn bạo, với người yêu thì nhu thuận; Thụ là Thánh tử - Sở Duy: bên ngoài lạnh lùng, với người yêu lại yếu mềm.
Kiếp trước là niên hạ – kiếp này là niên thượng, cả hai cùng cứu rỗi lẫn nhau, 1v1, HE.
Tư tế, kỵ sĩ, hoàng tử đều chỉ là những mảnh hồn/hiện thân/hoá thân của công, lần lượt tượng trưng cho chiếm hữu và khống chế, thủy chung và bảo hộ, nhiệt tình và khát vọng; bản chất đều là một người.
Không phải kiểu dưỡng thành điển hình. Bối cảnh pha trộn giữa Tây huyễn và vũ trụ tinh tế (chủ đạo vẫn là Tây huyễn). Truyện dài, tiến triển chậm.
🐉Tag: Tình yêu khắc cốt ghi tâm – kiếp trước kiếp này – Tây huyễn – ngọt ngào – gắn bó – cứu rỗi.
🐉Nhân vật chính: Sở Duy (Thụ), Caius (Công). Nhân vật phụ: Tư tế, kỵ sĩ, hoàng tử.
🐉Một câu tóm tắt: Hãy để ta trở thành tín đồ đầy rẫy tội ác của em.
🐉Ý nghĩa: Kiên cường đấu tranh chống lại số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com