Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]Chương 76: Nghe nói siêu năng lực hệ nước rất vô dụng.

Chương 76: Gặp nhau ở kênh đào.

Mọi người trong đội buôn Nam Vu vẫy tay tạm biệt Mạnh Nghiêu, yên lặng đi ra khỏi thành, sau đó khởi động phép dịch chuyển, cả đội liền biến mất khỏi vùng phía Bắc. Việc đầu tiên cả đội làm khi trở lại Nam Vu, chính là lấy hết toàn bộ gia sản của mình, sau đó lặng lẽ gọi người nhà và bạn bè tới, nói ra quyết định muốn lên phía Bắc.

Đối với quyết định này của đội, phản ứng đầu tiên của mọi người là có phải bọn họ bị điên rồi hay không.

Vì thế cả đội bắt đầu miêu tả sinh động như thật những gì mình nhìn thấy nghe thấy ở phía Bắc, đương nhiên, Hạ Châu là đối tượng miêu tả chính, cái gì mà rồng sống ở Hạ Châu, bách điểu triều phượng, thiên mã biết bay, đội quân sư tử, mèo biết mát xa siêu thoải mái, tiểu tinh linh đáng yêu......

Mà những người khác sau khi nghe tả xong, đều nhất trí nhận định, ừm, không sai, bọn nhọ đúng là điên rồi, hơn nữa điên rồi toàn nói chuyện không đâu. Nghĩ đến mấy ngày này nhất định là ở bên ngoài đã trải qua chuyện rất đáng sợ, thật là đáng thương.

Thấy phản ứng của mọi người cả đội rốt cuộc cũng ý thức được, sẽ không có người tin bọn họ, càng sẽ không có người muốn dịch chuyển theo họ đến phía Bắc để định cư. Thậm chí dần dần, những lời đồn đại như bọn họ điên rồi bắt đầu lan truyền trong căn cứ. Đúng vậy, khi bạn cuối cùng cũng thích ứng được với tận thế tàn khốc, thích ứng với niềm vui trong địa ngục này đột nhiên một ngày, có người nói cho bạn biết chỉ cần bước ra ngoài đi một bước, bạn là có thể nhìn thấy thiên đường, sẽ có bao nhiêu người tin đây?

Đi dạo trong thành phố Nam Vu nơi đã từng nhìn rất phồn hoa, hiện giờ nhìn lại giống như xóm nghèo, cả đội không khỏi cảm thán. Sau đó mọi người tập hợp lại mở cuộc họp, cuối cùng quyết định, sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế dẫn mọi người rời đi.

Ở Nam Vu, dám ra ngoài đều là những siêu năng lực gia, hơn nữa Ngải Lan vốn là siêu năng lực gia hệ tinh thần, muốn khống chế người thường cũng không khó khăn.

Vì thế những người bị đồn là điên này vào hai ngày sau đã làm chuyển khiến cả thành phố Nam Vu khiếp sợ, đó chính là mang theo bạn bè và người thân của mình tiến vào trận pháp dịch chuyển, sau đó nói tạm biệt chúng tôi muốn đến phía Bắc để sống, rồi biến mất ngoài thành phố Nam Vu.

Mọi người ở thành phố Nam Vu đều choáng váng, một là rất hiếm khi nhìn thấy trận pháp dịch chuyển quy mô lớn như thế, hai là hành động của đội buôn kia quá cố chấp điên cuồng, ba là tiếng khóc lóc hoảng sợ của những người tinht lại trước khi trận pháp hoạt động vài giây.

Khi phép dịch chuyển khởi động, những người ngoài thành biến mất không dấu vết, chỉ để lại người ở thành phố Nam Vu trợn mắt há hốc mồm, một lát sau, âm thanh nghị luận mới bùng nổ như thủy triều.

"Trời ơi, thật là đáng sợ, bệnh nhân tâm thần thật là đáng sợ."

"Còn may tôi không có người thân nào như vậy!"

"Không sợ kẻ điên, chỉ sợ kẻ điên đó có siêu năng lực! Đây là điên thành gì rồi, mới có thể kéo cả nhà chết chung!"

"Cả một đội buôn, rốt cuộc đã gặp được cái gì, mới có thể điên thành cái dạng này?"

......

Vì sau tận thế thiếu thứ giải trí, nên tin một đội buôn dịch chuyển cả gia đình dịch đi đã gây xôn xao ở thành phố Nam Vu, liên tục được nhắc lại trong nhiều ngày.

Trong sự đồng cảm và chửi rủa của mọi người, lại có một ít người nhạy bén, nhận ra trong đó có điều kỳ quặc.

*Một là Mạnh Nghiêu có sức chiến đấu đỉnh nốc kia của đội buôn Ngải Lan tuy giờ không biết tung tích, nhưng nói đội buôn gặp nguy hiểm thì có chút không đúng lắm. Tiếp theo là thế lực gì mới có thể làm cả một đội đều phát điên, trong đó còn bao gồm một siêu năng lực gia hệ tinh thần, nếu thực sự có thứ mạnh như vậy tồn tại, đội tuần tra của Khúc Lưu Thương sẽ không biết gì sao?

[*Gốc là: 一个是艾兰那支商队的战斗力天花板孟垚不知所踪,所以商队遭遇危险一说有些站不住脚.]

Ngờ vực một khi sinh ra, thì sẽ giống như một hạt giống chôn trong đất, chỉ đợi nhiệt độ và độ ẩm thích hợ, liền sẽ chui lên từ dưới đất, mọc rễ nảy mầm.

Trong thời tận thế, mọi người luôn tràn gặp ảo tường và kỳ vọng vào những thứ tốt đẹp, dù cho thứ tốt đẹp này nhìn qua chỉ nhỏ nhoi như ánh sáng đom đóm, cũng sẽ hấp dẫn người cả gan mạo hiểm đi lên tìm tòi đến cùng, ý tưởng thăm dò phía Bắc cứ như vậy lặng lẽ được chôn vào trong lòng mỗi người.

Lại xem đội buôn của Ngải Lan bên này, những người kia khi tỉnh lại khi đã không còn kịp, phép dịch chuyển đã khởi động, mọi người dịch chuyển đến phía Bắc trong sự hoảng sợ.

Địa điểm bọn họ dịch chuyển là một cánh đồng bát ngát bên ngoài thành phố Hạ Châu, bên cạnh không xa chính là đườn lộ, ngày thường có người đến người đi cũng không tính là hoang vắng. Dù một đám người đột nhiên xuất hiện như vậy, người qua đường cũng chỉ thấy hơi hâm mộ một chút, cho rằng trong đội đó có sinh vật biến dị hoặc siêu năng lực gia có kỹ năng dịch chuyển, sau khi cảm thán một lúc liền đi thẳng đến thành phố Hạ Châu cách đó không xa.

Ngược lại là người của thành phố Nam Vu, họ đứng tại chỗ như không thể đi được nữa. Có lẽ bởi vì sợ hãi quá độ, hoặc vì ván đã đóng thuyền, bọn họ không phát điên như tưởng tượng của đám Ngải Lan.

Đám Ngải Lan nhân cơ hội này nhanh chóng mở miệng trấn an và giải thích.

"Ba mẹ, hai người xem, con đường kia là thứ nối liền Hạ Châu với những thành phố chung quanh, nhìn xem, còn có xe buýt đường dài, ấy, không đúng, là rết biến dị đang ra khỏi thành phố! Nếu không thích rết, còn có ngỗng lớn để đi du lịch tự túc......"

"Đúng đúng đúng, em gái, không phải em thích trai đẹp sao? Các tinh linh trưởng thành trong thành phố Hạ Châu đều có giá trị nhan sắc đỉnh nóc luôn."

"Đi, trước tiên chúng ta vào thành phố ăn một nồi lẩu bò đã, rồi thêm bát nước ô mai ướp lạnh lớn, đều là Hạ Châu tự mình nuôi trồng, còn tự ép ô mai nữa, uống rất là ngon!"

......

Kỳ thật những người bị bắt dịch chuyển lại đây mới đầu chỉ thấy thật may mắn vì mình không bị dịch chuyển vào giữa bày xác sống, hoặc là vào trong miệng sinh vật biến dị kỳ quái nào, bọn họ chưa kịp lấy lại tinh thần để bắt đầu lên án công khai người nhà và bạn bè mình, đã bị cảnh tượng trước mắt cùng những lời nói của đám Ngải Lan hấp dẫn.

Chỉ thấy cách đó không xa có con đường hết sức náo nhiệt, hơn nữa xác thật có một con rết khổng lồ khoảng trăm mét bò nhanh qua, trên lưng con rết kia còn có thể thấy những căn phòng nhỏ tinh xảo. Một người mắt chứng sợ côn trùng chứng thiếu chút nữa là chết luôn, nhưng những người không sợ thì lại cực kỳ hưng phấn.

Con rết khổng lồ nhanh chóng đi xa, trên con đường bằng phẳng còn có những sinh vật biến dị khác, có con người, thậm chí còn có chiếc ô tô nhỏ đang chạy! Quay đầu nhìn lại, có một tòa thành cực kỳ to lớn đang đứng lặng ở nơi đó, phía trên toà thành mơ hồ có thể thấy được rồng đang bay lượn và nhảy múa.

Chính mắt nhìn thấy hình ảnh không dám tưởng tượng như thế, trong đầu nào còn lời trách cứ gì.

Cứ như vậy, mọi người lao thẳng về hướng Hạ Châu, lúc vào Hạ Châu có tường thành cực kỳ đặc sắc kia, người dân Nam Vu rốt cuộc cũng tin, hoá ra trong tận thế thật sự có thiên đường.

Vì sao đều là tận thế giống nhau, sự phát triển giữa hai phía Nam Bắc lại cách biệt lớn như thế, một nơi còn đang giãy giũa giữa lằn ranh sinh tử, đoàn kết với nhau chỉ vì sống sót. Một nơi đã mở ra thời đại phép thuật, lợi dụng hết thảy biến dị sau tận thế để nhanh chóng phát triển, thậm chí cả xác sống còn mau chóng trở thành giống loài có nguy cơ tuyệt chủng cao, xác sống cấp cao còn phải được bảo tồn.

Rốt cuộc là bọn họ đang nằm mơ, hay là thế giới này đang chơi đùa với bọn họ.

Khi biết nhiều hơn, bọn họ càng thêm kinh ngạc, hoá ra người thành lập Hạ Châu lại là anh trai cuat Khúc Lưu Thương - Khúc Thanh Thủy. Bọn họ một bên cảm thán hai anh em nhà họ Khúc này quả không phải người thường, một bên lại nhịn không được so sánh hai anh em với nhau.

Từng cho rằng Khúc Lưu Thương với thủ đoạn sấm sét và năng lực nghịch thiên đã thống nhất cả khu vực phía Nam. Bây giờ nhìn lại, dường như Khúc Thanh Thủy mới là kẻ mạnh thực sự, không cần dùng một binh một tốt, chỉ đơn thuần dựa vào giao dịch tài nguyên cũng thống nhất được toàn bộ phía Bắc, Hạ Châu lại trở thành chỗ vô số người muốn tới!

Hơn nữa vì phía Nam chỉ có một mình Khúc Lưu Thương quản lý, hướng phát triển cũng chỉ có một, đó là kẻ mạnh sẽ có tất cả, dẫn tới việc đa số cho rằng siêu năng lực chỉ sinh ra vì mục đích chiến đấu, còn những siêu năng lực không thích hợp để chiến đấu thì không có đất dụng võ. Địa vị của những siêu năng lực gia ở phía nam cực kỳ cao, mà điều này cũng dẫn tới sự phân hoá mạnh yếu ở phía nam rất nghiêm trọng.

Khúc Lưu Thương đúng là rất mạnh, ở phía nam không ai dám cãi lại mệnh lệnh của cậu ta. Siêui năng lực hệ ánh sáng của cậu ta được vô số người sống trong tận thế sùng bái điên cuồng, bản nhân cậu ta còn được còn được gọi là đứa con của Thần Linh. Khúc Lưu Thương chính là hy vọng trong tận thế, chính là thần cảu bọn họ, nhưng cái tín ngưỡng này dần dần sụp đổ trong quá trình tìm hiểu Hạ Châu.

Những người sống sót từ phương xa đến Hạ Châu đã chơi điên cuồng hai ngày, rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân như sống lại một lần nữa. Sau khi thảo luận, cuối cùng quyết định sống ở một thành phố nhỏ cạnh Hạ Châu, sau đó một số người tìm công việc ở Hạ Châu, một số khác tiếp tục dùng phép dịch chuyển để kinh doanh kiếm tiền.

Bởi vì bọn họ tin, sau này nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người phát hiện sự phát triển kỳ diệu của phía Bắc, người điều hành doanh nghiệp giữa hai phía Nam Bắc tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, mà lúc này, chính là cơ hội kiếm tiền ngàn năm có một.

Suy nghĩ của đám Ngải Lan không sai, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đã nhận ra điểm không đúng, cũng có người vì vài nguyên nhân không thể sống tiếp ở phía Nam đã lựa chọn mạo hiểm một phen, dịch chuyển hoặc vượt qua các mối nguy hiểm để tới phía Bắc.

Dần dần, lời đồn về phía bắc càng ngày càng nhiều, Khúc Lưu Thương rõ ràng cũng đã nhận ra điều này, cậu ta lập tức xuống tay khống chế lời đồn, cũng cảnh cáo mọi người không nên tin những lời đồn cực kỳ thái quá đó, đáng tiếc kết quả khi khống chế là, mọi người từ thảo luận công thai, biến thành lén thảo luận.

Những người dám mạo hiển, đều là những người có sức mạnh, còn người nguyện ý tin lời họ nói, phần lớn là người thường theo đuổi cuộc sống bình yên.

Trong bất tri bất giác, sự mất mát nhân tài trở nên cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với tình huống này, Khúc Lưu Thương bắt đầu dùng những biện pháp cực kỳ nghiêm khắc để trừng phạt những người đi loan tin đồn, cũng bắt đầu tiến hành truy tìm những đội rời phía Nam để ra Bắc.

Nhưng mà làm vậy có hậu quả là, một số người vốn dĩ còn do dự, cuối cùng lại hạ quyết tâm rời khỏi Nam Vu. Đương nhiên, cũng có một bộ số người không còn suy nghĩ đi phía Bắc như trước nữa.

Dần dần, thành phố Nam Vu rốt cuộc cũng ổn định lại lần nữa, còn lời đồn về phía Bắc chậm rãi trở thành truyền thuyết đô thị, cũng không còn nghe thấy đội nào rời phía Nam ra Bắc nữa.

Trong thành phố Hạ Châu, lượng lớn người mới tiến vào này cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn gì đối với Hạ Châu, nhưng nhiều nhân tài đi vào vẫn khiến quản lý nhân sự Tiểu Thập cảm thấy vui mừng, đặc biệt là lần này những người đi vào còn có lượng lớn siêu năng lực gia hệ nước.

Điều này khiến người dân Hạ Châu đều kinh ngạc đôi chút, tò mò là nơi nào giàu có thế, sẵn sàng phái đi nhiều siêu năng lực gia hệ nước đến Hạ Châu như vậy.

Siêu năng lực gia hệ nước ở Nam Vu vô cùng xấu hổ, bởi vì trong số những người sở hữu siêu năng lực, thực lực của bọn họ toàn hạng lót đế. Nhưng việc làm người ta không tưởng tượng được là, giây tiếp theo, hạng lót đế bọn họ liền đạt được quyền cư trú vĩnh viễn ở Hạ Châu.

Quyết định như vậy đương nhiên làm một ít người đến từ ngoài thành bất mãn, bọn họ đi khắp nơi tìm người oán giận, cũng hỏi dựa vào cái gì. Nhưng người dân Hạ Châu lại mang bộ dạng hiển nhiên, cho họ một đáp án vô cùng đơn giản, dựa vào gì sao, dựa vào việc bọn họ là siêu năng lực gia hệ nước, trời sinh may mắn.

Sự hoang mang này, rốt cuộc cũng được giải đáp không lâu sau đó.

Ngày đó vốn dĩ không có gì đặc biệt, đến hai có hai người thanh niên xuất hiện, hai người kia một người cưỡi thiên nga đen biến dị, một người có đôi cánh nửa trong suốt, bay thấp trên bầu trời. Mà nơi bọn họ bay qua, đều nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, đồng thời, bên tai truyền đến giọng nghị luận đầy hưng phấn.

"Kênh đào Nam Bắc rốt cuộc cũng sắp đầy nước, đội trưởng Thủy của chúng ta vì tìm lại em trai mà rầu thúi ruột."

"Không phải đều tại thằng em trai không biết cố gắng kia sao, để tiện giao lưu, còn phải đào cả một dòng sông."

"Nghe nói hôm nay tất cả siêu năng lực gia hệ nước trong thành đều sẽ hỗ trợ, tự hỏi không biết sẽ đồ sộ đến cỡ nào."

"Đi đi đi! Chúng ta cũng đi xem một chút."

......

Nhiều người chung quanh đi về hướng ngoài thành, tựa như muốn xem lễ khai mạc kênh đào đầy nước. Những người Nam Vu vừa tới đương nhiên cũng tò mò đuổi theo, sau đó bọn họ ra đến ngoài thành, dưới ba bức tường thành to lớn đều có những khoảng trống rỗng, mới đầu bọn họ tưởng là phòng thủ với lũ xác sống, nhưng khi thấy những siêu năng lực gia hệ nước rót nước vào trong đó, bọn họ mới bừng tỉnh, hoá ra là kênh đào để bảo vệ thành được đào trước.

Nhưng chỉ dựa vào những siêu năng lực gia hệ nước để lấp đầy cả con sông, có phải là ý nghĩ hơi phi lý hay không.

Sau đó rất nhanh, Khúc Thanh Thủy liền dùng thực lực nói cho bọn họ biết, *không gì là không thể.

[*Gốc là 什么叫只有想不到,没有做不到.]

Cậu thanh niên ngồi trên con thiên nga đen kia chỉ phất tay, dòng nước liền cuồn cuộn chảy vào, nháy mắt lấp đầy kênh đào bảo vệ thành, *nước ở thượng nguồn sông cũng không khô cạn, mà hình thành một quả bóng nước khổng lồ trên đầu thành phố Hạ Châu, những siêu năng lực gia hệ nước không ngừng đổ đầy nước vào trong đó, trong lúc nhất thời, từng con rồng nước ngưng tụ trên không, rồi bay vào quả bóng nước khổng lồ kia, trong vô cùng ngoạn mục.

[*Gốc là 而那河水的源头并没有枯竭,而是在夏州城上空形成一个巨大的水球.]

Nước trong quả bóng chảy xuống từ một cái lỗ, giống như thác nước chảy từ trên trời xuống, chảy vào sông đào bảo vệ thành, sau đó theo đường sông đã được siêu năng lực gia hệ đất đào trước, chảy thằng một đường về phía Nam.

Khoảnh khắc đó những người sống sót đến từ phía Nam kinh ngạc cảm thán nhịn không được hỏi, "Dòng sông này dẫn thẳng đến đâu?"

"Dẫn về phía Nam đó, sau này chắc là có thể đi thuyền, không biết ngồi rùa biến dị có vững không nữa." Người dân Hạ Châu có chút chờ mong mà trả lời.

Những người sống sót từ Nam Vu, "......" Không biết nếu có một ngày người dân Nam Vu vừa ra khỏi thành đột nhiên phát hiện phía trước thành có thêm một con sông, sẽ có  tâm tình gì.

Sau một lúc cảm thán, người sống sót từ Nam Vu lại dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nếu con sông này thật sự thông tới ngoài thành Nam Vu, sợ là sẽ có nhiều người đi ngược dòng để đến Hạ Châu hơn, vậy chẳng phải sẽ cạnh tranh càng kịch liệt sao, không được, bọn họ phải thừa dịp trong khoảng thời gian này giành được chỗ đứng ở Hạ Châu!

Trên tường thành, Tiểu Thất nhìn nước trút ra sông mà vừa lòng gật đầu, như thế là có thể đem thịt heo hộp bán ra phía Nam, tiện thể ngày nào đó đi thuyền để gặp nhân vật chính của thế giới này. Mà nói, nhân vật chính của thế giới này cũng quá nhút nhát rồi, đã lâu như vậy còn không tới tìm mình.

"Mệt rồi chứ, ăn cải thìa đi." Người thanh niên hết sức lịch lãm bên cạnh lấy tay móc ra một cây cải thìa đưa tới bên miệng Tiểu Thất.

Tiểu Thất vui cực kỳ, không hổ là Vua Tinh Linh hệ mộc, cải thìa được trồng ra cũng không dám không mỹ vị.

Từ khi Đại Bạch trưởng thành, Tiểu Thất đã tạm biệt những ngày trồng cải thìa, theo cách giải thích của Đại Bạch thì là, Vua Tinh Linh sinh ra là để trồng cải thìa. Tiểu Thất đành phải chuyển mục tiêu sang nuôi heo, Vua Tinh Linh lập tức đuổi kịp, tỏ vẻ Vua Tinh Linh Vương sinh ra là để nuôi heo. Tiểu Thất liền chạy đi trồng củ cải, Đại Bạch theo sát, tỏ vẻ việc trồng củ cải này Vua Tinh Linh rất am hiểu.

Tiểu Thất ngó trái ngó phải, cuối cùng phát hiện bản thân hình như chỉ còn có thể nuôi Vua Tinh Linh, Đại Bạch đồng ý ngay, tỏ vẻ buổi tối mình ngủ có điểm lạnh, hai cái khăn tay không đủ dùng. Vì thế Tiểu Thất nổi hứng may vá, hiện giờ buổi tối Đại Bạch ngủ đã thành công đắp khăn tay lên đầy người, mỗi sáng rời giường, phải tốn nữa giờ để gắp khăn tay.

Có đôi khi mùa hè mở cửa sổ, bởi có gió thổi vào, buổi sáng rời giường, hai người còn phải lật tung phòng để tìm khăn tay. Cũng may khi hai người ngủ đều trong trạng thái nằm thẳng như xác chết, nên việc tìm khăn tay này cũng không thường xuyên lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com