🪐Chương 4: Goodbye~
X phải dùng hết sức ý chí và đạo đức để khống chế bàn tay mình, dù sao mỹ nhân nhỏ kia còn có chồng.
—— tuy rằng đã chết rồi.
Nghĩ đến điểm này, X lại vô đạo đức mà cảm thấy một tia vui sướng.
Còn 2 phút 15 giây trước khi bom phát nổ.
Chữ số đỏ tươi của đồng hồ đếm ngược phản chiếu trong mắt hai người.
Sở Phong hành động rất chuẩn mực mà ôm lấy quả bom.
Lúc này, tư thế tháo bom thật sự căng thẳng.
Ngoài cửa sổ xe, gió phả vào mặt nóng rát như máy sấy, khiến Sở Phong cực kỳ khó chịu. Trên người anh, tên giám thị ngồi sát đến mức gần như dán thẳng mặt vào mặt anh.
Tên này giữa mùa hè nóng nực mà vẫn mặc một chiếc áo choàng dài màu xám, sau lưng đeo một cây thương bạc, cả người quấn băng vải, tạo hình quái dị giống y hệt nhân vật trong manga anime, chỉ cần nhìn hình dáng thôi cũng đủ nhận ra ngay.
Chiếc xe buýt nghiêng người chạy về phía trước, hai bên đường cây cối vùn vụt lùi lại. Đột nhiên, tài xế phía trước – Lâm Lam – hét to: "Có người! Phía trước có người chặn xe!"
Sở Phong ngẩng đầu nhìn, bên đường, một tài xế khác – Tạ Thời Dục – đang vẫy mũ thật mạnh, ra hiệu dừng lại!
—— đã đến bến cuối: Trạm xe buýt. Tài xế phải đổi ca.
Người giám thị nói: "Không cần để ý, cứ chạy tiếp đi."
"...Đ-Được... Được!"
Lâm Lam căng thẳng liếc đồng hồ tốc độ, giữ xe ở mức an toàn 55, tiếp tục lái thẳng, may mắn là đường này không có chướng ngại gì, cậu ta thở phào một hơi.
Mặt trời mùa hè càng lúc càng cao, xe buýt dần chạy ra khỏi nội thành. Sở Phong nhìn qua cửa sổ, con đường này là con đường dài nhất trong thành phố, nối liền hai khu.
Hồi mới xây thành, anh sợ Tạ lớn bắt nạt Tạ nhỏ, nên đã đào một con kênh, chia cả thành ra Đông Thành và Tây Thành. Đông Thành để Tạ Thời Dục cấp trung học trở lên, Tây Thành cho Tạ Thời Dục cấp tiểu học và mẫu giáo.
Quan sát một thời gian, Sở Phong phát hiện bọn họ tuy hay cãi nhau, nhưng cũng không đánh nhau, thế là lại cho xây quốc lộ, tăng cường giao thông giữa hai thành. Đỡ phải mỗi lần muốn gặp Tạ nhỏ ở Tây Thành lại phải chèo thuyền vịt qua sông.
Con đường quốc lộ này hai bên không có dải cây xanh như nội thành, ánh nắng vàng rực từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào, chói lòa. Sở Phong nheo mắt lại, nhưng không hề nhúc nhích.
Trên người anh, quả bom phát ra tiếng tích tắc tích tắc.
X liếc mắt, thấy mỹ nhân nhỏ dưới ánh mặt trời toát mồ hôi.
Mồ hôi chảy từ thái dương xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, rơi xuống cằm rồi trượt dọc theo hầu kết, lướt qua xương quai xanh trắng mảnh, chảy xuống vùng cấm không thể nhìn thấy...
Đều là đàn ông cả, vậy mà X vẫn lỡ nhìn chỗ không nên nhìn. Hắn mở miệng trấn an: "Xin lỗi, xin cậu hãy kiên trì thêm chút nữa, tuyệt đối đừng động."
"...Ừ."
Sở Phong ngoan ngoãn gật đầu. Ngầm lặng lẽ quan sát từng hành động của người giám thị. Người này quấn băng kín cả mặt, ngũ quan che hết, chỉ để lộ chiếc mũi rất cao, băng vải cũng không che nổi độ cong thẳng tắp ấy. Đôi mắt chỉ hở một khe nhỏ, ánh nhìn chuyên chú, đang chăm chăm soi vào khe hở của quả bom.
Đột nhiên, tay hắn khựng lại: "Quả bom này, trước đó có bị tháo qua rồi sao?"
Tim Sở Phong lập tức giật thót.
Tài xế Lâm Lam phía trước run bần bật, chết rồi! Tên này cảnh giác quá mức!
Quả thật trước đó bọn họ đã thử tháo bom.
—— Hai nạn nhân vừa bị bọn cướp hù đến khóc lóc cầu cứu, sao có thể tự mình đi tháo bom chứ?
Lâm Lam căng thẳng nuốt nước bọt.
Cậu ta ngẩng đầu, liếc sang anh họ.
Hai người trao đổi ánh mắt nhanh chóng qua gương chiếu hậu.
Sự im lặng bao trùm khắp xe.
Sở Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hé răng. Nhưng Lâm Lam thì sợ xanh mặt, chắc chắn mặt cậu ta đã đỏ bừng.
—— Người giám thị đang đợi họ giải thích.
Càng im lặng sẽ càng đáng nghi.
Tay Lâm Lam cầm vô lăng bắt đầu đổ mồ hôi.
Nên nói gì đây? Nói không biết? Hay cắn răng không thừa nhận?
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói phá vỡ sự im lặng:
—— "Em họ tôi tháo đấy."
Lâm Lam: ?!!
Sở Phong giải thích: "Nó là cảnh sát tập sự."
Lâm Lam: ......
Người giám thị vẫn chưa tin hẳn, ngụ ý hỏi tiếp: "Bom trong trò chơi và bom ngoài đời không giống nhau."
—— các người dựa vào cái gì mà tháo?
Lúc này Lâm Lam nhanh trí: "Theo hướng dẫn tháo bom của đại thần X! Trên diễn đàn người chơi!" Cậu ta nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Chỉ là không hiểu sao, tôi làm y hệt hướng dẫn của đại thần... Vẫn cứ sai!"
Người giám thị hỏi: "Sai từ bước nào?"
Lâm Lam gãi mũi, ngượng ngùng: "À... Ngay từ bước đầu tiên."
Người giám thị: "Vậy tại sao ngay từ bước đầu tiên đã sai mà các người không dừng lại gọi báo nguy?"
"......"
Lâm Lam cứng họng.
Sở Phong mở miệng cứu vãn: "Là tôi bảo cậu ấy tiếp tục tháo."
Trong mắt Sở Phong ánh lên một lớp nước, cả người co rút lại một chút, hơi nghiêng về phía người giám thị, còn bồi thêm một câu: "Xin... Xin lỗi, lúc ấy tôi quá sợ, cứ nghĩ cậu ấy tháo được... nên không nhớ ra... phải gọi cho giám thị."
X khẽ nhướn mày, nhìn lướt qua mỹ nhân nhỏ dưới thân, không hỏi thêm nữa. Giọng nói dịu lại nhiều: "Lần sau nhớ gọi cho tôi trước."
"Ừm." Sở Phong giống như một chú mèo con bị ướt mưa, nép dưới thân hình cao gần 1m9 của người giám thị.
Bắt đầu tháo bom.
Sở Phong thấy người giám thị một tay ấn xuống vỏ ngoài quả bom, không giống như Lâm Lam, hắn không hề mò mẫm lung tung mà trực tiếp dùng một thủ pháp khéo léo ——
Lạch cạch!
Ngay dưới lớp vỏ bom, bất ngờ bật ra một khe hở. Sở Phong thấy ngón trỏ khớp xương rõ ràng của giám thị dọc theo khe ấy rà soát, không biết hắn tìm được chỗ nào, bỗng dùng chút lực, nhấc cả lớp vỏ nhựa bên ngoài lên ——
Lộ ra kết cấu thật sự bên trong!
Quả bom này có hai tầng.
Lớp vỏ nhựa bên ngoài dễ tháo chỉ là giả, mở ra xong thì dù cắt dây nào cũng sai hết. Chỉ khi cắt đúng dây bên trong mới có tác dụng.
"Thảo nào! Làm tôi tháo kiểu gì cũng trật!"
Lâm Lam bừng tỉnh, lẩm bẩm: "Tôi đã nói rồi, chiến lược gỡ bom của đại thần X không thể sai được."
Người giám thị nói: "Nhưng cũng không thể mù quáng tin cái gọi là đại thần, đều là người viết hướng dẫn cả, luôn có sơ hở."
Nghe vậy, Lâm Lam lập tức khó chịu. Trong lòng nghĩ thầm: ha, anh tính là cái thá gì. Năm đó vụ nổ bom liên hoàn trong【Thành Phố Mộng Tưởng】, biết bao giám thị tháo bom thất bại, người chơi lo sợ không yên. Nếu không nhờ chiến lược gỡ bom của đại thần X, không biết còn bao nhiêu người bỏ mạng. Hơn nữa, đại thần kia còn chia sẻ ghi chép miễn phí, vậy mà công ty game các người còn xóa bài viết của anh ấy, đúng là hẹp hòi.
Có điều, vị giám thị này dù sao cũng đang cứu mạng họ, Lâm Lam không tiện nói thêm, ngoan ngoãn lái xe.
Còn 1 phút 51 giây trước khi bom nổ.
X im lặng quan sát kết cấu thật sự bên trong: Tổng cộng có 13 sợi dây.
Trong trò chơi 【Thành Phố Mộng Tưởng】, bom sẽ có từ 3 đến 13 sợi dây, đây chính là loại phức tạp nhất. Tay mơ gần như không thể xử lý, đặc biệt quả bom này còn ẩn chứa "thiết bị lưu trữ", đến cả chuyên gia gỡ bom cũng khó lòng xoay xở.
Sở Phong nằm dựa cứng ngắc trên ghế, eo bị cấn đến đau, giám thị nói với anh: "Tiếp theo xin cậu tuyệt đối đừng động đậy, tôi sẽ tháo thiết bị lưu trữ trong bom."
Sở Phong ngoan ngoãn gật đầu.
"Cái gì?!" Lâm Lam sợ tái mặt: "Thiết bị... lưu trữ á?! Không thể nào......"
Sở Phong mặt vẫn bình thản, không hiểu đó là cái gì.
Lâm Lam len lén nuốt nước bọt. Người chơi lâu năm đều biết thiết bị lưu trữ trong bom đáng sợ cỡ nào.【Thành Phố Mộng Tưởng】 từng nổi tiếng toàn thế giới, nhưng cũng có giai đoạn suýt phá sản, bởi các vụ nổ liên hoàn khiến người chơi thiệt mạng, giám thị được phái đi gần như toàn quân bị diệt. Không ai biết tại sao.
Vì đơn giản chẳng ai phát hiện trong bom còn có thêm một thiết bị nữa.
Thiết bị lưu trữ gồm một ống nhỏ chứa thủy ngân và một viên bi sắt tí hon. Chỉ cần cắt dây sai, thiết bị sẽ khởi động, viên bi rơi xuống làm vỡ ống thủy ngân, bom lập tức kích nổ. Dù có cắt đúng dây thì cũng vô ích.
Những kẻ chế bom ác độc giấu thiết bị này vào đường dây. Khi người giám thị tháo bom thất bại, cả họ lẫn người chơi đều nổ tung.
Vốn dĩ tháo bom đã nguy hiểm, sau đó điều tra viên chỉ đổ cho sơ suất ngoài ý muốn, hoặc do người giám thị kém cỏi, chứ không ai nghĩ bản thân quả bom có vấn đề.
Bom sau khi nổ sẽ biến mất, không ai khôi phục lại thông tin được, lần sau gặp bom có thiết bị lưu trữ, lại chết tiếp.
Và người đầu tiên đưa ra giả thuyết về thiết bị thể lưu chính là đại thần X.
Lâm Lam nhờ thâm niên nên từng đọc bài viết của đại thần X trên diễn đàn. Trong đó, X chứng minh bằng lý thuyết rằng trong bom có thể tồn tại thiết bị dư thừa, còn suy đoán kết cấu, vẽ sơ đồ phân tích chi tiết, cuối cùng dự đoán có 49 vị trí khả dĩ thiết bị này được đặt vào.
—— Quá đỉnh!
Bài viết vừa đăng 10 phút đã có hơn 50 nghìn phản hồi, lập tức được ghim lên top.
Từ đó trở đi, trên khắp thế giới không còn sự cố nổ bom khiến người chơi thiệt mạng nữa. Nhưng bản thân X thì biến mất.
Bài viết bị xóa sạch, tài khoản cũng không tìm thấy. Có tin đồn rằng vì giả thuyết lưu trữ quá siêu việt, cứu cả trò chơi khỏi phá sản nên X bị công ty game mời đi.
Còn 1 phút 35 giây trước khi bom nổ.
Lâm Lam vừa lái xe vừa căng thẳng liếc gương chiếu hậu xem giám thị thao tác.
Cậu ta vốn tưởng gặp quả bom đơn giản, chỉ cần theo hướng dẫn của đại thần X là tháo được. Ai ngờ... anh Tạ đúng là anh Tạ, đến cả bom gặp phải cũng đều là loại địa ngục.
Bom, 13 dây.
Sở Phong im lặng nhìn. Vị giám thị này quả thật có bản lĩnh, như thể có mắt nhìn xuyên thấu. Ngón trỏ hắn rà đúng dây thứ 8, cách đầu 2/3, ngón cái xoay nhẹ, tách vỏ dây ra, vừa khéo lộ ra thiết bị lưu trữ, không sai chút nào.
Bên trong có một ống thủy ngân cực nhỏ, chứa viên bi sắt bé tí đến mức Sở Phong nghĩ gọi "cát sắt" thì đúng hơn, không xứng gọi là bi.
Giám thị thò tay vào túi, lấy ra một cây kim, quay sang bảo Lâm Lam: "Có thể lái xe ổn định hơn không? Tháo thiết bị lưu trữ đòi hỏi thao tác cực kỳ vững."
"...Đ-Được! Không vấn đề, anh... Anh cố lên!"
Xe buýt từ từ chạy lên cầu vượt, gió mát mang hơi nước thổi vào. Lâm Lam nhìn ra ngoài, bên dưới là mặt sông rộng lớn, sóng nước lấp lánh phản chiếu trời xanh mây trắng. Đường phía trước không có chướng ngại, bên cạnh cũng không có xe khác, cậu ta yên tâm hơn.
Giám thị nói: "Bây giờ tôi sẽ dùng kim lấy viên bi sắt này ra, xin mọi người cố gắng kiên trì."
Sở Phong hoàn toàn phối hợp. Giám thị cúi xuống, kẹp kim trong tay, cẩn thận đâm vào thiết bị lưu trữ, gắp lấy viên bi sắt.
Sở Phong lập tức hiểu thao tác này khó đến mức nào. Người gỡ bom phải từ từ nhấc viên bi ra khỏi ống thủy ngân, tuyệt đối không để bất kỳ giọt thủy ngân nào rớt ra. Mà thiết bị lại quá nhỏ, màng ngoài của ống thủy ngân cực mỏng, chỉ cần động tác mạnh một chút, khi nhấc viên bi ra, màng sẽ vỡ, thủy ngân chảy ra, bom nổ ngay.
Muốn thành công, động tác phải tinh tế đến mức tận cùng, không được run chút nào.
Dưới ánh mặt trời, viên bi sắt bé xíu từng chút từng chút bị đẩy ra khỏi ống thủy ngân. Sở Phong nhìn màng ngoài ống phồng căng, viên bi sắp trượt ra ngoài...
Rầm!
Xe buýt đột nhiên lắc dữ dội! Bánh xe lăn qua một hòn đá.
X lập tức ra tay, dùng lực cực chuẩn ổn định đầu kim nơi ngón tay.
Viên bi sắt an toàn rơi ra ngoài mà không làm vỡ màng, không có giọt thủy ngân nào rỉ ra.
"Chuyện gì vậy?" X ngẩng đầu hỏi.
Sở Phong cũng nhìn về phía Lâm Lam, tim cậu vừa rồi căng thẳng, gần như tưởng sẽ nổ tung.
"Phía... Phía trước! Đường gãy rồi!!" Lâm Lam kêu to.
Sở Phong nhìn về phía trước, con đường thẳng tắp, nhưng giữa chừng lại xuất hiện một khoảng trống lớn!
Khoảng trống dài đến 15 mét, cả chiếc xe buýt phải bay qua mới có thể tiếp tục chạy trên phần đường phía sau!
"Anh họ, cái đường này bọn họ chưa sửa xong hả a a a a!"
Lâm Lam lái xe sắp phát điên. Con đường này làm ngay trên mặt sông, bên dưới khoảng trống chính là dòng nước chảy xiết. Vì đường quá thẳng, chỉ khi chạy đến gần mới thấy được đoạn đứt, thì đã không kịp nữa rồi!
"Không thể nào."
Sở Phong nghĩ thầm, theo tiến độ công trình, đội công trình của tiểu Tạ lẽ ra tháng trước đã sửa xong đoạn này rồi.
Leng keng ——
Hệ thống trên điện thoại phát thông báo:【 Vì ngài hiện đang trong phần thầy-trò play, đối tượng chính là học sinh tiểu Tạ. Nhóm công nhân tiểu Tạ vì lâu ngày không được ngài an ủi, tâm trạng không tốt, từ chối tăng ca nên con đường chưa được hoàn thành đúng hạn 】
Sở Phong:......
Chiếc xe buýt đang chạy với tốc độ 55 km/h, mỗi giây đều lao nhanh về phía đoạn gãy, Lâm Lam muốn khóc: "Giờ làm sao?! Làm sao bây giờ anh họ!!"
Khoảng trống ngay trước mắt.
Không thể phanh lại, tốc độ dưới 50 sẽ nổ tung.
"Em... em......" Lâm Lam hoảng loạn: "Có thể tăng tốc không?!"
Lời vừa thốt ra, cả ba người đều im lặng.
Khoảng trống dài 15 mét, xe buýt dài 10 mét, nếu chạy tốc độ tối đa thì có thể bay qua, nhưng ——
Tốc độ trên 60 cũng sẽ nổ tung.
Dự tính còn 10 giây nữa tới đoạn gãy.
"Không cần tăng tốc, cậu giữ nguyên 55 mà chạy." Giám thị nói, rồi quay đầu hỏi: "Cậu có thể gọi thêm xe khác tới không?"
Sở Phong khựng lại, lập tức hiểu ý hắn.
Quả bom yêu cầu xe buýt giữ tốc độ trong khoảng 50-60, nếu muốn bay qua đoạn gãy, không thể dựa vào chính mình tăng tốc.
Nhưng có thể nhờ một lực đẩy từ phía sau.
Lâm Lam cũng hiểu ra, vội đảo mắt tìm quanh:
—— con đường trống trơn, trước sau chẳng có xe, lấy đâu ra lực đẩy?
Sở Phong: "Tôi có thể câu một chiếc xe thể thao lại đây."
...... Câu?
Lâm Lam sững sờ: Người đã có chồng rồi mà còn "câu" nữa à? Ý là gọi anh Tạ bằng cảm ứng tình cảm sao?
Tiếp đó cậu ta nghe thấy:【 Hệ thống thương thành chúc mừng, ngài đã giao dịch thành công, mua được đạo cụ: Cần câu 】
Lâm Lam:......
Thì ra là câu thật.
【 Công năng của cần câu 】: Tùy ý câu lấy một tiểu Tạ trong phạm vi 500 mét đến bên cạnh ngài.
【 Hạn chế 】: Tâm trạng của tiểu Tạ -50, sau đó cần phải dỗ dành mãnh liệt mới khôi phục bình thường.
( Xin chú ý, nếu giá trị tâm trạng nhân vật xuống dưới 0, sẽ tự sát tử vong, phải kịp thời trấn an. )
Sở Phong vẫn còn đau eo, lập tức khởi động cần câu.
Ong —— ong ——
Trong gương chiếu hậu bỗng xuất hiện một chiếc Lamborghini! Lâm Lam buột miệng chửi một tiếng, chiếc siêu xe bóng loáng như lưỡi dao, động cơ gầm rú, lao tới với tốc độ 200 km/h! Bánh xe cọ mạnh vào mặt đường nhựa phát ra âm thanh khiến bao nhiêu nam giới cũng phải phấn khích. Lâm Lam nghe mà cả người run rẩy.
Khi xe buýt lao đến đoạn gãy, chiếc siêu xe kia sẽ tông vào đuôi xe buýt, dùng xung lượng tốc độ 200 đẩy mạnh, trợ lực cho xe buýt bay qua khoảng trống.
Sở Phong và giám thị nhìn nhau.
Rầm ——!!
Chiếc Lamborghini lao nhanh đâm thẳng vào đuôi xe buýt, kính cửa sau vỡ vụn. Xe buýt nhấc bánh trước khỏi mặt đường, cả đầu xe lập tức chênh vênh ——
"A a a a ——!!"
Lâm Lam hét toáng, ngồi ngay ghế lái phía trước, qua ô kính rộng, bên dưới là dòng sông cuồn cuộn, ánh mặt trời hắt xuống mặt nước lóa mắt, độ cao ấy quá đáng sợ. Lâm Lam gục xuống vô lăng, nhắm chặt mắt.
Xe buýt bay lên không, Sở Phong bị giám thị giữ chặt trên ghế. Tay hắn dùng sức cực mạnh, nhưng không làm đau, chỉ giữ cho Sở Phong không cử động.
Trong khoảnh khắc xe buýt bay vọt, Sở Phong thấy trên mu bàn tay giám thị giả gân xanh nổi rõ. Cái tay đang gắp viên bi sắt nhỏ vẫn vững như núi, từ đầu tới cuối không run, dù xe rung lắc dữ dội.
Sở Phong sững sờ. Người này khống chế lực lượng tinh vi đến mức đáng sợ. Viên bi nhỏ vừa khéo chặn ở miệng ngoài ống thủy ngân, không hề có giọt nào tràn ra.
Nhưng đây vẫn chưa phải phần nguy hiểm nhất.
Xe buýt bay qua khoảng trống, nhưng khi rơi xuống, cả chiếc xe sẽ bị trọng lực dập mạnh xuống mặt đường, lực tác động ấy... Sở Phong khó mà tưởng tượng, dưới tình huống đó mà giám thị vẫn không run tay, vẫn giữ được thiết bị thủy ngân ổn định.
Tích tắc, tích tắc. Tiếng đếm ngược vang bên tai, Sở Phong khẽ nhắm mắt lại.
Thật ra nếu bị nổ chết, anh cũng chẳng tiếc nuối gì, biết đâu trong lòng mình từ lâu đã mong chờ kết cục này. Chết sớm một chút, thì càng sớm được gặp lại Tạ Thời Dục thật sự.
Ầm ——!!!
Xe buýt rơi xuống mặt đường sau khoảng trống, cả thân xe dội mạnh lên ——
Bang!! —— bánh xe tiếp đất.
Qua một hồi lâu, vẫn không nghe thấy tiếng nổ.
Sở Phong mở mắt.
Viên bi sắt nhỏ vẫn nằm yên ở chỗ cũ, không có chuyện gì xảy ra.
Giám thị chớp mắt nhìn anh, mỉm cười một chút. Đôi mắt nâu dưới ánh mặt trời như một viên hổ phách đẹp đẽ. Khi hắn khẽ chớp mắt, Sở Phong có thể thấy lông mi hắn rung nhẹ.
—— lông mi người này còn dài hơn người bình thường, có chút giống Tạ Thời Dục, lúc nhìn chăm chú vào ai đó sẽ toát lên một cảm giác dịu dàng sâu thẳm...
Sở Phong đột nhiên tránh đi ánh mắt.
Anh nghĩ thầm, Tạ Thời Dục thật là đi lâu quá rồi, đến mức bây giờ nhìn cái người quái dị quấn băng vải này anh cũng thấy giống Tạ Thời Dục.
Lâm Lam còn chưa hoàn hồn đã bật dậy: "Thật sự... qua rồi?!"
Qua cửa kính xe, chiếc Lamborghini bị tông đến nát bươm dừng lại, Tạ tổng tài bước xuống, ánh mắt như hổ rình mồi khóa chặt chiếc xe buýt đang chạy.
Trong nháy mắt, chân Sở Phong cũng bắt đầu đau.
Lâm Lam không hiểu nổi ánh mắt kia có ý gì, chỉ thấy anh Tạ này hơi đáng thương, vừa mua xe mới đã bị đâm nát như vậy.
Vượt qua được khoảng trống lớn, Lâm Lam toàn thân thả lỏng, thở phào một hơi...
"Nhìn phía trước!"
Từ phía sau, giám thị lạnh lùng nhắc.
Lâm Lam trừng mắt nhìn ——
Phía trước toàn là đường sỏi đá!!
—— nhóm công nhân tiểu Tạ chưa trải nhựa đường.
Xe buýt chạy tốc độ 55 lao lên con đường sỏi đá, bánh xe liên tục dằn lên đá, lộc cộc lộc cộc! Cả chiếc xe rung lắc, đến cả cửa kính cũng rung theo!
Lâm Lam tuyệt vọng nhìn sang giám thị.
Còn 1 phút 03 giây nữa sẽ nổ mạnh.
Không kịp nữa rồi. Con đường sỏi đá kéo dài không thấy điểm dừng, chờ chạy đến được chỗ bằng phẳng thì bom đã nổ.
Chỉ có thể gỡ bom ngay trên đoạn đường sỏi đá này, trong lúc cả xe rung lắc, phải lấy viên bi sắt ra ngoài, đồng thời không để thủy ngân rơi một giọt nào.
Sở Phong cũng nhìn sang người giám thị.
Người kia nhướng mày, bàn tay chờ một lúc, như đang làm quen với trạng thái rung lắc.
Bỗng nhiên!
Đầu ngón tay khẽ kéo ——
Kim châm rút ra.
Trên mũi kim có kẹp theo một viên bi sắt nhỏ.
Đồng thời, Sở Phong thấy lớp màng ngoài của ống thủy ngân bị viên bi sắt đẩy ra, thủy ngân bên trong sắp tràn ra ——
Nhưng màng ngoài đột nhiên co lại, bọc kín thủy ngân vào trong.
—— tác dụng co dãn.
Muốn làm được điều này, phải khống chế lực khi lấy viên bi ra thật chuẩn xác, không được mạnh hay nhẹ quá, nhanh gọn chính xác, để đảm bảo ngay khoảnh khắc viên bi được lấy ra, màng ngoài lập tức co lại bao kín.
Nếu không phải đang lái xe, Lâm Lam thật muốn đứng lên vỗ tay cho giám thị này, người này đúng là mạnh đến mức biến thái. Ngay trên chiếc xe buýt lắc lư dữ dội như vậy mà vẫn có thể hoàn thành việc tháo gỡ loại bom chất lỏng khó nhất. Lâm Lam bắt đầu lo lắng, không biết anh họ có thực sự chơi trò "đuổi khách" để hạ được vị chiến thần này không.
Tích ——!
Hệ thống phát ra tiếng báo chói tai:【 Còn 00 phút 59 giây sẽ nổ! 】
Sở Phong giật mình, cố ý dịch lại gần giám thị, vai hơi run run, tỏ vẻ rất sợ hãi.
"Đừng sợ, phần khó nhất là thiết bị chất lỏng đã gỡ xong, còn lại mấy sợi dây sẽ nhanh thôi."
Giám thị an ủi.
Người đẹp nhỏ bé dưới thân cắn chặt môi dưới, hàng mi đen mịn run rẩy như chú bướm nhỏ ướt mưa. Sợ hãi gật đầu, rồi lại rụt vào gần hắn hơn.
Cảm giác được người đẹp toàn tâm tin tưởng dựa vào, thật sự rất sảng khoái. Giám thị có chút rung động.
Bên tai hắn,【 hệ thống quân sư 】 vang lên.
【 Người chơi này thật đáng thương. Đám bắt cóc này thật đáng chết! X, sau khi anh gỡ xong bom nhất định phải nghiền nát hết bọn chúng! 】
【 Đúng vậy! Tử hình! Lập tức thi hành! 】
Giám thị gật đầu đồng ý.
Hắn lấy từ trong túi ra chiếc kéo nhỏ, ngón trỏ và ngón cái lần lượt nắn từng sợi dây của quả bom, sau đó rút ra sợi thứ sáu, đưa lưỡi kéo bén cắt ở ba phần tư vị trí.
Còn 57 giây sẽ nổ.
Rắc ——!
Sợi dây bị cắt đứt.
Tích ——
Đèn báo chuyển sang xanh, đồng hồ đếm ngược lập tức dừng lại.
【Oa ——! Gỡ bom thành công!】 Bên tai, hệ thống quân sư reo hò.
"Ngừng... Ngừng lại rồi?"
Lâm Lam không còn nghe thấy tiếng "tích tắc tích tắc" đòi mạng nữa, mừng như điên. Cậu ta nhìn vào gương chiếu hậu ——
Đếm ngược đã dừng! Người giám thị gỡ quả bom buộc trên người anh họ, ném xuống đất.
"Kết thúc rồi?... Kết thúc thật sao?! Tốt quá đi mất!!"
Lâm Lam vui sướng hét to! Trong gương chiếu hậu, anh họ chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta một cái.
—— Gỡ bom đã xong, nhưng kế hoạch của anh vẫn chưa kết thúc.
Vẫn còn bước cuối cùng: Đuổi đi bằng pháo.
Hệ thống quân sư: 【X! Giờ bắt đầu thi hành tử hình】
X duỗi tay, chuẩn bị lấy cây thương bạc sau lưng ——
Bỗng nhiên, tay áo bị kéo chặt.
Mỹ nhân nhỏ ngồi trên ghế, vươn tay nắm chặt cổ tay áo hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau khi thoát khỏi cái chết, cả người vẫn còn run rẩy vì bị bom tra tấn tinh thần. Đôi mắt đen như mực ngân ngấn nước mắt, giống hạt ngọc đen lấp lánh, ngước nhìn X: "Bom... Thật sự đã được gỡ bỏ rồi sao?"
"Đúng vậy." X kiên nhẫn ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cậu: "Cậu an toàn rồi."
Sở Phong kín đáo rút tay mình lại, ánh mắt vẫn còn sợ hãi, liếc nhìn quả bom nằm trên sàn: "Vậy... anh có thể... ném nó đi xa được không..."
X cúi đầu, thấy quả bom nằm yên tĩnh trên đất. Hắn đoán, mỹ nhân nhỏ có lẽ sợ đếm ngược sẽ bất ngờ chạy lại.
X bước tới, nhặt quả bom lên rồi quay lại bên cạnh cậu. Hắn tiến thêm một bước, xoay lưng về phía mỹ nhân nhỏ, mở cửa sổ xe: "Bộp——!"
Quả bom bị ném mạnh ra ngoài, rơi xuống đường quốc lộ, vỡ thành vài mảnh, giống như một món đồ chơi nhựa, không còn chút sát thương nào.
"Cậu xem, bom đã hoàn toàn được gỡ rồi." X lại lên tiếng.
—— "Thật là khiến anh vất vả rồi."
X: ?
Đằng sau, mỹ nhân nhỏ đột ngột đứng bật dậy, giọng nói trong trẻo như suối chảy qua đá, còn pha chút ngọt ngào.
Ngay giây tiếp theo, nòng pháo lạnh lẽo cứng rắn chĩa vào lưng hắn.
"Đoàng! ——!!!"
【Hệ thống nhắc nhở: Pháo đuổi khách, phóng thành công】
Làn sáng xanh lam của khẩu pháo bùng nổ dữ dội! Trong nháy mắt thổi tung cửa sổ xe. Chiếc xe buýt như há to miệng, gió lớn tràn vào. Giám thị X lập tức bị hất văng ra ngoài, nổ tung giữa không trung.
Trên lưng mang thương bạc, hắn như một chiến thần, tựa diều gặp gió bay chín vạn dặm, hóa thành một ngôi sao mới nơi chân trời xanh thẳm.
Sở Phong đứng giữa gió, khẽ thổi làn khói mỏng bốc lên từ nòng pháo, nhìn về phía ngôi sao nhỏ ấy, mỉm cười: "Goodbye~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com