Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪐Chương 6: Sổ tranh tiểu Tạ

Xoạch xoạch.

Sở Phong vừa chơi trò chơi, vừa nhắn WeChat.

Lâm Lam thò đầu qua, dán mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Sở Phong.

Sở Phong: "Cậu làm gì vậy?"

"Anh họ." Lâm Lam chỉ vào khung chat WeChat: "Có thể chụp lại không?"

...

Một lát sau.

Lâm Lam mở diễn đàn game, hí hửng đăng một bài:

[ Trời ơi! Anh họ tôi thế mà lại kết bạn được với đại thần X trên WeChat ~ ]

Đại thần thật sự quá dễ thương

#ảnh chụp màn hình trò chuyện.jpg

Bài đăng của ID: Sơn thổi sắc phong

Bảng tên khắc vàng: 54 RMB 

...

Đăng xong, Lâm Lam bình thản tắt điện thoại, còn chưa kịp nhét vào túi quần:

Leng keng leng keng leng keng ——

Trên màn hình khóa điện thoại hiện ra một loạt thông báo XXX trả lời bài viết của cậu ta...

Lâm Lam còn chưa kịp nhìn rõ họ trả lời gì, cả đống tin nhắn nhảy lên biến thành:

[ Bài viết của ngài có thêm 542 phản hồi mới. ]

Số lượng này, tốc độ này, chắc chắn đã leo lên top cố định của diễn đàn rồi!

Tay Lâm Lam run lên, cố nhịn không mở xem, thảnh thơi tắt điện thoại, bỏ vào túi quần, khoái chí tận hưởng cảm giác bài viết bùng nổ.

Răng rắc.

Không khí băng giá quanh người Tạ Thời Dục bỗng vang lên một tiếng nứt, băng sáng lóe lam quang, vỡ ra một khe hở.

"Anh họ, đại thần X có ký tên cho anh à?"

Sở Phong "ừ" một tiếng, ấn ấn điện thoại.

"Á, đại thần tốt thật! Anh còn troll hắn vậy mà hắn cũng không chửi lại." Lâm Lam cảm khái: "Khoan! Anh họ, anh còn làm gì trên điện thoại thế? Anh chẳng lẽ... anh chẳng lẽ định xóa hắn đi!"

"Không xóa thì để làm gì, ăn Tết à?"

"Khoan đã!!" Lâm Lam lập tức ngăn lại bàn tay đang bấm vào [ xóa bạn bè ] của anh: "Anh họ, anh xem, đi ra ngoài xã hội, thêm một người bạn thì cũng coi như thêm một con đường, anh để hắn trong danh bạ WeChat cũng chẳng sao, cùng lắm thì chặn vòng bạn bè thôi, đừng xóa đừng xóa, ngàn vạn lần đừng xóa!"

—— em còn đang chờ lần sau đăng bài bùng nổ nữa đó.

"... Ừ thì thôi."

Sở Phong vốn không quen kết bạn với người lạ trên WeChat, cũng không thích tám chuyện với người không thân. Anh mở trang cá nhân X, cài đặt: Không xem vòng bạn bè của hắn, cũng không cho hắn xem vòng bạn bè, quyền hạn bạn bè: Chỉ được chat.

Tiện thể bật thêm: Tin nhắn không làm phiền.

Ghi chú: Đợi xóa.

Lâm Lam: "......"

Anh họ, anh có biết kia chính là nhân vật mà bao nhiêu người mơ cũng không dám mong được nói chuyện một câu đó không!!

Răng rắc, răng rắc......

Những vết nứt trên băng dưới ánh mặt trời mùa hè lấp lánh. Trên người Tạ Thời Dục, những mảnh băng vỡ ra ngày càng nhiều.

"Băng tan cần nửa tiếng."

Sở Phong nói, ngồi trên xe buýt nhìn xung quanh, cửa sổ xe đã nát, bên phải bị đạn pháo bắn thủng một lỗ đường kính gần hai mét.

"Xe này không dùng được nữa, đổi xe mới thôi."

【 Hệ thống cửa hàng nhắc nhở: Giao dịch thành công! Xe buýt mới tinh đã xuất hiện bên cạnh ngài 】

Sở Phong vỗ vai Lâm Lam: "Đi thôi, cậu lái."

Gió sông lồng lộng, Sở Phong ngồi trên xe buýt mới, dựa vào cửa sổ, còn Tạ Thời Dục toàn thân băng tuyết đang tan thì ngồi dựa ghế phía đối diện.

Liễu xanh ở bờ sông ngả vàng, qua cửa sổ xe, Sở Phong thấy trong công viên có vài bóng Tạ Thời Dục đang chạy bộ buổi sáng, xa xa, nhỏ bé, sống động như thật.

Sở Phong cúi đầu, không nhìn nữa. Anh mở điện thoại, chạm vào tinh linh hệ thống, trước mắt hiện ra một cái lọ sáng lớn.

【 Ba lô trò chơi - Pháo đuổi - Vứt bỏ 】

Tích tích —— vang lên tiếng xu rơi lộp độp:【 Đã bán cho trạm thu hồi, chúc mừng người chơi nhận được 1158 RMB 】

"Đm! Cái này dùng xong còn bán được cả nghìn tệ á?" Lâm Lam vừa nghe thấy tiếng xu thì mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm gương chiếu hậu: "Anh họ! Cái cần câu! Đừng quên vừa nãy cái cần câu cũng bán được đó."

Trong trò chơi【Thành phố Mộng Tưởng】, phần lớn đạo cụ chỉ dùng được một lần, xong là vô dụng, không xử lý kịp thời thì sẽ chiếm chỗ trong ba lô.

"Cần câu không bán." Sở Phong mở một cái ba lô dự trữ khác ——

Lâm Lam suýt hộc máu! Anh họ cậu ta thế mà có hẳn một ba lô riêng để cất các đạo cụ đã dùng, phân loại gọn gàng rõ ràng, nhìn qua thôi cũng thấy thật mãn nhãn.

Sở Phong mở mục 【 cần câu 】 trong phần phân loại: Bầu trời đêm đen, hoa anh đào hồng phấn, sương mù lam, cần câu phiên bản Giáng Sinh giới hạn... Hơn mười cây cần câu xinh xắn xếp gọn trong giao diện ba lô. Sở Phong cầm lấy cây cần câu màu xanh bạc hà vừa mới dùng, kéo nó bỏ vào.

Lâm Lam nhìn mà sững sờ, hơn mười cây cần câu... Nếu nhớ không nhầm, cậu ta nhớ rõ một cây cần câu trong cửa hàng hệ thống có giá tận 8899 RMB.

Lâm Lam hít một hơi lạnh: "Anh họ... em còn không biết anh có sở thích sưu tầm cơ đấy."

"Chỉ sưu tầm cái đẹp."

Sở Phong ngắm nghía một hồi bộ sưu tập cần câu của mình, như thường lệ đóng lại.

Trên điện thoại, tinh linh hệ thống màu trắng nghe được từ "sưu tầm" thì đôi mắt mở to, mái tóc ngốcnghếch trên đầu dựng thẳng, như vừa nghĩ ra được một ý tưởng hay.

Đinh ——

Sở Phong vừa đóng bảng sưu tầm, tinh linh hệ thống đã nhảy nhót kêu trên màn hình: "Xin chào người chơi tôn quý bảng vàng! Vì số lượng nhân vật trong【Thành phố Mộng Tưởng】của ngài quá nhiều, để tiện cho việc quản lý, hệ thống đề cử ngài sử dụng【 Sổ tranh tiểu Tạ 】

"Theo tính toán, trong thành mỗi một Tạ Thời Dục ngài gặp đều có 10% khả năng rơi vào nguy hiểm. Sau khi được cứu thành công, xác suất rơi vào nguy hiểm lần nữa sẽ giảm xuống chỉ còn 1%, giảm đi rất nhiều.

"Vì thế, mỗi khi ngài cứu được một Tạ Thời Dục, 【 Sổ tranh tiểu Tạ 】 sẽ sáng lên thêm một tấm hình Tạ Thời Dục, thuận tiện để ngài phân loại. Đồng thời, ngài có thể thông qua sổ tranh để quan sát tâm trạng và trạng thái của toàn bộ tiểu Tạ trong thành, vô cùng tiện lợi!

"Hôm nay đặc biệt miễn phí, bỏ lỡ phải chờ tận một năm! Mau tải về đi nào!"

Sở Phong nhìn qua phần giới thiệu tính năng sổ tranh, cũng thấy khá ổn.

Tinh linh nhỏ lại thúc giục: "Mau tải xuống đi ~"

Sở Phong thấy nó trên màn hình ra sức làm nũng bán manh thì bật cười: "Cái sổ tranh này quả thực còn có chút hữu ích, cuối cùng cậu cũng đề cử được một thứ ra hồn."

Tinh linh nhỏ hí hửng, thầm reo lên: Mau tải đi, mau tải đi!

—— lúc tải về, hệ thống trò chơi sẽ mặc định tiến hành 【 trang bị nhanh 】, mà trong điều khoản trang bị nhanh có một dòng: Để quản lý【Thành phố Mộng Tưởng】tốt hơn, quyền quản lý nhân vật sẽ mặc định chuyển cho hệ thống, độ chân thật nhân vật giảm 10%, xin hãy lưu ý.

Mà 99.9% người chơi chẳng bao giờ đọc kỹ điều khoản này, càng lười chỉnh sửa mặc định.

Đôi mắt đen nhánh của tinh linh mở to, tràn đầy mong chờ nhìn về phía Sở Phong.

Ngón tay thon dài của Sở Phong đưa tới gần nút 【 tải về 】.

—— nhanh ấn đi, nhanh lên nào! Trong lòng tinh linh gào thét kích động, chỉ cần Sở Phong ấn xuống, từ đó trở đi nó sẽ trở thành chủ nhân thật sự của tòa【Thành phố Mộng Tưởng】này, tất cả nhân vật đều do nó quản, Sở Phong sẽ không còn quyền can thiệp!

...

"Cậu cho rằng tôi sẽ dễ dàng ấn vào vậy sao." Sở Phong đột nhiên nói.

Tinh linh nhỏ: ?!

Sở Phong nhàn nhạt cười, đầu ngón tay lệch sang bên, không nhấn nút 【 tải về 】 mà ấn vào ba chấm ở góc trên bên phải.

【 cài đặt 】 - 【 cài đặt nâng cao 】 - chọn: Luôn hỏi phương thức trang bị trước khi tải về.

Rất nhanh, màn hình bật ra lựa chọn:【 trang bị nhanh 】 hoặc [ trang bị tự định nghĩa ]

Sở Phong mặc kệ đề cử to đùng 【 trang bị nhanh 】, ấn chọn [ trang bị tự định nghĩa ]

Tinh linh nhỏ: ?!!!

"Ngài có chắc chắn muốn tự định nghĩa trang bị không? Trang bị nhanh thực sự vừa nhanh vừa tiện mà ~"

Tinh linh màu trắng trên màn hình vặn vẹo uốn éo, mắt to chớp chớp liên tục, không ngừng phóng điện về phía Sở Phong: "Anh trai nhỏ, tôi có thể giúp anh quản lý thật tốt nhiều nhân vật như vậy nha ~"

Sở Phong nhướng mày: Cậu muốn quản chồng tôi chắc?

Tinh linh nhỏ: ......

Sở Phong dùng ngón tay chọc vào nó, chọn: Cố định cưỡng chế, không cho phép di chuyển.

Sau đó tắt màn hình điện thoại, mặc kệ nó.

Tinh linh run lẩy bẩy, bị nhốt ở góc tối màn hình, không dám lên tiếng, đến nhúc nhích cũng không được.

Nó lặng lẽ cập nhật nhật ký hệ thống:

Chủ nhân: Sở Phong

Trạng thái: Khó tính

Ghi chú: Không dễ chọc vào.

Một lát sau, thông báo hiện lên trên màn hình khóa:

【 Sổ tranh tiểu Tạ 】 trang bị 100%, tải về thành công!

Trên bàn Sở Phong xuất hiện thêm một quyển sách, ngoại hình như sách ma pháp, bìa màu da dê, mở ra bên trong là vô số hình cắt bóng đen của Tạ Thời Dục.

Đinh ——

[18 tuổi, Tạ Thời Dục giang hồ]

[19 tuổi, Tạ Thời Dục học lại]

[26 tuổi, Tạ Thời Dục lái xe]

......

Tất cả đều đã sáng lên!

Sở Phong bấm mở một tiểu Tạ đã sáng:

Giá trị tâm trạng: 55

Trạng thái: Khó chịu

Khả năng gặp nguy hiểm: đã giảm xuống còn 1%

[Tiến độ băng tan 85%]

Cuốn sổ tranh làm rất tinh xảo, những Tạ Thời Dục đã thu thập nhìn cũng rất đẹp, khiến sở thích sưu tầm của Sở Phong vô cùng hài lòng.

Anh lại vào phần cài đặt để xác nhận: Nhân vật Tạ Thời Dục có độ chân thực: 100%, bên dưới hiện một dòng cảnh báo đỏ:

[Chú ý, cài đặt 100% sẽ khiến hệ thống không thể quản lý, can thiệp hay thay đổi bất kỳ nhân vật nào của ngài. Người chơi phải tự chịu trách nhiệm với bất cứ sự kiện nào có thể xảy ra trong【Thành phố Mộng Tưởng】.]

Sở Phong yên tâm thoát ra khỏi phần cài đặt, quay lại 【 Sổ tranh tiểu Tạ 】, tiếp tục bấm vào những Tạ Thời Dục chưa sáng, khả năng gặp nguy hiểm đều là 10%.

Rất nhanh, anh bấm đến chỗ Tạ Thời Dục lúc bị cần câu của anh lúc nãy đâm vào xe:

Giá trị tâm trạng: 15 [chi tiết cụ thể]

(Tâm trạng ban đầu 90, cần câu trừ -50, xe Lamborghini mới tậu bị đâm hỏng -25)

Trạng thái: Cực kỳ khó chịu, cần được an ủi gấp.

Sở Phong quay đầu nhìn ra sau: May mà, tiểu Tạ này không chạy đến tìm anh.

—— Buổi tối sẽ đi an ủi vậy.

Lâm Lam lái chiếc xe buýt mới, theo đường cũ quay lại: "Anh họ, đi đường này sẽ gặp lại cái mặt đất khổng lồ bị nứt kia......"

Sở Phong chỉ dẫn: "Đừng chạy bên đó, rẽ trái, đi đường nhỏ, có thể vòng về Đông Thành."

"OK."

Lâm Lam xoay tay lái, trong lúc liếc nhìn thì thấy trên quốc lộ có một quả bom bị bỏ lại.

Quả bom đã bị phá hủy, không còn nguy hiểm, nằm bên đường, giống như một món đồ chơi vứt đi.

"Anh họ, anh nói xem, sao lại là bom chứ?" Lâm Lam cảm thấy sự việc này có gì đó bất thường: "Anh Tạ có thể chết vì tai nạn bất ngờ, như tai nạn xe buýt thì còn hợp lý, nhưng bom thì......"

—— nhìn thế nào cũng giống do con người gây ra.

Mà trong【Thành phố Mộng Tưởng】của Sở Phong, chỉ có Tạ Thời Dục.

Lâm Lam chợt nhận ra mình vừa nói cái gì, vội vàng chữa lại: "Em không phải nghi ngờ anh Tạ, em chỉ là......"

"Cậu nghi cũng đúng thôi."

Sở Phong vốn đã nghĩ đến: "Quả bom chỉ bắt đầu đếm ngược sau khi qua trạm [Trung học số 2]."

Lâm Lam nhớ lại, hình như đúng vậy, cậu ta chính là lên xe ở trạm [Trung học số 2], khi đó có rất nhiều anh Tạ xuống xe.

Vẫn còn một số học sinh anh Tạ ở lại trên xe, mà trạm tiếp theo chính là [Cổng đông - Trung học số 2], chắc họ định xuống ở đó.

Ngay khi xe buýt đi qua trạm [Trung học số 2], quả bom bắt đầu đếm ngược, nếu xe dừng lại ở trạm [Cổng đông - Trung học số 2] như thường lệ, nó sẽ nổ ngay. Nếu không nhờ Sở Phong ngăn cản, những Tạ Thời Dục đó chắc chắn đã chết nổ tung.

Lâm Lam lập tức phản ứng: "Anh họ, vậy ban đầu anh định xuống ở trạm nào?"

"Trung học số 2." Sở Phong trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com