Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mặt than cười

Edit: LEMon🍋

"...nếu tác giả khốn nạn không đối xử tốt với Ân Mạc Thù, vậy để cậu đối tốt với anh."

___________________________

Không biết có phải sắc mặt của cậu rất kinh khủng không, Đỗ Bạch An ở đối diện rụt rè như chuột bạch mà đỡ ghế dựa.

Sau khi mắng Hà Bất Tẫn 7749 lần trong lòng, nhìn thấy sắc mặt tái mét của Đỗ Bạch An, Cố Cẩm Miên mới nhận ra hai vấn đề quan trọng.

Thứ nhất, trong nguyên tác Cố Cẩm Miên cậu ta không có biểu cảm gì cả.

Vừa nãy Đỗ Bạch An bị cậu dọa đến choáng có lẽ vì khóe miệng cậu giật giật. Lần đầu tiên mặt than có biểu tình là cái dạng gì, nghĩ đến Đỗ Bạch An bị dọa đến choáng váng, Cố Cẩm Miên không muốn hiểu chút nào.

Vừa rồi khi cậu mắng Hà Bất Tẫn trong lòng, cảm xúc bị kích động, trên mặt nhất định có cảm xúc, ngay cả anh hai mắc chút chứng đệ khống cũng phải quay mặt đi!

(Đệ khống: Điên cuồng yêu thương cưng chiều em trai)

Cố Cẩm Miên: "......"

Chầm kẻm được một lúc, trong lòng cậu tràn ngập cảm giác kỳ lạ.

Cố Cẩm Miên trong truyện không chỉ giống tên giống họ cậu y hệt, miêu tả vẻ bề ngoài cũng rất chính xác, ngay cả chứng mặt than kia.

Ở thế giới ban đầu, Cố Cẩm Miên không phải là người không có cảm xúc, nhưng khi cậu còn nhỏ đúng thật đã có khoảng thời gian thần kinh trên mặt bị tê liệt, ngơ ngơ không có cảm xúc gì.

Trên đời này lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như thế.

Mà cái vấn đề thứ hai còn lớn hơn, rất lớn là đằng khác.

Thế mà cậu thiếu chút nữa đã quy tắc ngầm đồng đội của nhóc con nhà cậu, còn còn dọa đồng đội của của nhóc con nhà cậu bất tỉnh!

Thời khắc cậu biết bản thân xuyên thành ai, Cố Cẩm Miên liền quyết định không thể tiến vào thế giới này một cách vô ích, nếu tác giả khốn nạn không đối xử tốt với Ân Mạc Thù, vậy để cậu đối tốt với anh.

Dù sao có được thân phận như vậy, cậu liền muốn phá hủy thế giới của Hà Bất Tẫn, cũng là thế giới của vai chính.

Đây là mục đích chính của cậu.

Nhưng mà thiếu chút nữa nguyên chủ đã tra tấn đồng đội của nhân vật chính, nếu cậu ta trở về nói với Ân Mạc Thù ——

Cậu có thể tắm rửa đi ngủ luôn được rồi.

Phải biết rằng lúc đầu nhóm nhạc nam X-S quan hệ không tốt lắm, nhưng về sau quan hệ ngày càng tốt, bọn họ là những người bạn hiếm có của nhau trong giới (giải trí) này.

Cố Cẩm Miên không thèm để tâm đến mấy thứ lộn xộn này nữa, cậu dùng hai tay chống giường, lưu loát mà nhảy từ trên chiếc giường tròn vo xuống, đi đến trước mặt Đỗ Bạch An quan sát cậu ta.

Vẻ ngoài tươi mát không vướng bụi trần, có cảm giác như em trai nhà hàng xóm, đúng thật là đồng đội nhút nhát được mô tả trong nguyên tác.

Dưới sự quan sát của Cố Cẩm Miên, lần thứ hai Đỗ Bạch An rơi vào cảm xúc lo lắng và sợ hãi, "Cố, Cố......"

"Cậu có một đồng đội tên Ân Mạc Thù phải không?"

Đỗ Bạch An càng thêm lo lắng, "Anh muốn làm gì! Anh ấy không giống tôi, nếu anh cưỡng ép anh ấy, anh ấy sẽ cá chết lưới rách với anh!"

(Cá chết lưới rách: Kéo nhau chết chùm)

Tất nhiên là cậu biết.

Có thể nói rằng trên đời này không ai hiểu Ân Mạc Thù bằng cậu.

Cậu chỉ muốn biết Ân Mạc Thù mà cậu thích có thật sự ở thế giới này không thôi.

Hiện tại cậu đã biết đáp án.

Cố Cẩm Miên nhất thời không thể giải thích được cảm xúc phức tạp của mình.

Cậu không thể hiểu được việc cậu xuyên đến thế giới này, nó rất khác với những người xuyên sách trong tiểu thuyết, ở thế giới ban đầu, cậu cũng chả phải người một thân một mình gì mà có rất nhiều ràng buộc, có xuyên thành một người lợi hại như thế cũng không khiến cậu hoàn toàn cảm thấy vui vẻ.

Nhưng mà nơi này có Ân Mạc Thù.

Đây là trời cao an ủi cậu sao?

Một bàn tay to ấm áp đặt lên trên đầu cậu, lại xoa nhẹ gáy một chút kéo Cố Cẩm Miên ra khỏi cảm xúc phức tạp.

"Miên Miên, em bị sao vậy?" Cố Lịch Phàm lo lắng hỏi, "Có phải em thích Ân Mạc Thù gì đó đúng không? Anh trai bảo người hốt về cho em."

Cố Cẩm Miên: "......"

Anh là anh trai mà lại như thế à?

Nguyên tắc của anh đâu?

Cố Cẩm Miên lắc đầu, trả lời anh hai, cũng rũ bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình.

Tới đâu hay tới đó vậy, trước hết không cần nghĩ tới những chuyện đó, làm chút chuyện trước đã.

"Anh hai, anh mang cậu ta đi đi."

Cậu dứt lời, Đỗ Bạch An lộ ra cảm xúc thảm thiết như lúc cậu mới tới, mà Cố Lịch Phàm liền thể hiện sự vui vẻ.

"Được được được, anh hai dẫn cậu ta đi." Ánh mắt anh lại rơi vào cái bím tóc nhỏ trên đầu Cố Cẩm Miên, "Anh hai gọi thợ cắt tóc cho em, em nghỉ ngơi trước đi."

Cố Cẩm Miên nhìn nhìn căn phòng lồng lộn này, muốn nói lại thôi.

Muốn cậu sinh hoạt trong căn phòng như thế đúng thiệt là hơi khó chịu, nhưng cậu không thể thay đổi lớn trong một khoảng thời gian ngắn được vì sẽ dễ khiến cho nhà họ Cố hoài nghi.

Cậu biết rất rõ một điều, cậu có thể không kiêng dè gì mà ở đây để thử đâm thủng bầu trời của Hà Bất Tẫn, chỗ dựa quan trọng chính là nhà họ Cố, người khác không cần cũng được, nhưng cậu không được làm rối tung mối quan hệ với nhà họ Cố được.

Trước khi hoàn toàn hiểu rõ địa vị của Cố Cẩm Miên trong nhà họ Cố, cậu phải chú ý một chút.Nghĩ đến đây, Cố Cẩm Miên vẫn không có cách nào nhìn thẳng cái giường tròn bự có viền ren kia.Vậy chỉ có thể xin lỗi Đỗ Bạch An thôi.

Cố Cẩm Miên ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Đỗ Bạch An, "Đi mau đi!"

Tiếp đó cậu lại chán ghét mà nhìn thoáng qua cái giường tròn bự kia, "Giường cũng cũng đổi cho tôi!"

Đỗ Bạch An: "......"

Cậu chưa từng leo lên giường mà!

"Đổi đi đổi đi, mau đổi cho Miên Miên." Cố Lịch Phàm vui vẻ mà nói: "Miên Miên muốn thế nào nè?"

Trên mặt Cố Cẩm Miên nở nụ cười, "Muốn giống của anh hai."

Cậu chủ thứ hai nhà họ Cố từng ở trong quân đội và chịu huấn luyện nghiêm khắc, chắc không có khả năng ngủ trên mấy cái giường kỳ lạ đâu ha.

Nghĩ như vậy, vừa ngẩng đầu lại phát hiện anh hai xoay đầu đi, vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng.

Cố Cẩm Miên: "......"

Cậu chỉ muốn thân quen với anh hai một chút nên liền lộ ra một nụ cười hiền lành, quên mất hiện tại bản thân là người không có cảm xúc.

Mặt Cố Cẩm Miên lập tức không có biểu tình.

Chờ bọn họ vừa đi, Cố Cẩm Miên lập tức lấy gương ra, mỉm cười với gương ——

Eo!

Mắt của cậu!

Vì sao mắt hạnh môi mèo người người khen, cười rộ lên sẽ có tác dụng đáng sợ thế?

(Ai cíu tui với, hạnh nhãn miêu mễ môi là clgt , tui tra baidu nó cũng không có gì cả, tra nguyên cụm thì thấy mỗi bộ này xài (°ロ°). Tui xin phép để tạm vậy bao giờ biết nó là gì tui fix sau nha)

Đời này khỏi cần cười nữa.

Vài phút sau, Cố Cẩm Miên thay quần áo sạch sẽ và thoải mái, ngồi vào bàn làm việc, nỗ lực luyện tập cười trước gương.

Tên nhóc nhà cậu là một thiên thần nhỏ mang theo nụ cười từ lúc sinh ra, cậu nghĩ lần đầu tiên gặp mặt phải cười với tên nhóc đó một cái ha.

Bên kia Đỗ Bạch An theo Cố Lịch Phàm và quản gia đi ra ngoài.

Trang viên này của nhà họ Cố rất lớn, vừa bước ra khỏi vườn hoa thì gặp mặt sông rộng lớn, còn có một con đường trải dài cây xanh.

Những cánh chim trên sông đạp nước lại cất cánh bay, kéo dài bóng dáng hoàng hôn, trên đỉnh những cành đại thụ trăm năm tuổi tỏa ra một chút ánh sáng, và những bông hoa lan bên chân tựa cỏ dại nhìn rất đẹp, có thể thấy được gia tộc này sâu không lường được.

Đỗ Bạch An không nghĩ Cố Lịch Phàm sẽ tự mình dẫn cậu ta đi xa đến thế.

Làm thực tập sinh mấy năm, mấy thứ cơ bản như nhìn mặt đoán ý cậu ta vẫn hiểu, biết Cố Lịch Phàm đang có chuyện muốn nói với bản thân mình nên vừa đi vừa lo lắng.

Cố Lịch Phàm không còn vẻ mặt ôn hòa như lúc ở trong phòng từ lâu, cả người toàn là khí thế của người bề trên, những thứ anh ta trải qua không giống với người bình thường, khí chất này sắc bén hơn nhiều so với những tổng giám trong giới mà cậu ta từng thấy.

"Đây là phương thức liên hệ với trợ lý của tôi." Cố Lịch Phàm đưa một tấm danh thiếp cho cậu, "Muốn tài nguyên gì cậu cứ bảo với cậu ta."

"Hả?" Đỗ Bạch An vội đưa tay ra cầm lấy, không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này.

"Cậu biết, cơ bản Miên Miên chưa làm gì với cậu cả." Cố Lịch Phàm nói một cách chắc chắn, "Cậu hẳn phải biết cái gì nên nói cái gì không nên nói."

Đỗ Bạch An gật đầu liên tục.

Ánh mắt thâm thúy của Cố Lịch Phàm lướt qua khuôn mặt cậu ta, chế giễu cười, "Mấy người đấy cầm những thứ tốt này rồi mà còn nói lung tung trong giới, đang nghĩ người nhà họ Cố chết rồi à?"

Ánh mắt của anh ta quá trầm quá kinh khủng, giọng nói như sấm. Đỗ Bạch An đi theo sau tim run lên, nắm chặt danh thiếp trong tay.

Lúc này lại nhớ những lời đồn trong giới, cậu ta rất tò mò rốt cuộc Cố Cẩm Miên đã làm gì bọn họ, hay là nói chẳng làm gì cả.

Đỗ Bạch An bị quản gia đưa tới tận xe của người đại diện, người đại diện vừa lo lắng lại kinh ngạc hỏi: "Sao lại ra sớm như vậy? Không xảy ra chuyện gì đúng không?"

Đỗ Bạch An duỗi ngón tay đang nắm chặt để lộ ra tấm danh thiếp xanh lục.

Người đại diện vui mừng khôn xiết, "Đây là bí thư Cố, là bí thư được nhà họ Cố nuôi từ nhỏ đến lớn!"

Anh ta vui đến mức không chịu nổi, một bên lái xe một bên run chân, "Chúng ta cứ ngẫm đi, gần đây có tài nguyên gì thích hợp với cậu."

Rất nhanh đã đến ký túc xá, hai người cũng chưa nghĩ ra, kỳ thật tài nguyên thích hợp với cậu ta, hầu như cũng thích hợp với những người khác trong nhóm.

Nhóm bọn họ có hai lưu lượng lớn, một người là Bách Tâm Vũ debut C vị, một người là Ân Mạc Thù.

(C vị/ Center: Vị trí trung tâm của nhóm nhạc, chủ đạo của toàn sân khấu)

Tài nguyên tốt nhất cho người mới xuất đạo bọn họ đều đang đàm phán.

Người đại diện này của cậu ta là người đại diện riêng trước khi thành đoàn chứ không phải là người đại diện của tất cả mọi người trong nhóm, vào ký túc xá cùng cậu thì không ổn lắm, cuối cùng để anh ta tự quyết định, tự mình lái xe rời đi.

Lúc Đỗ Bạch An trở về, Ân Mạc Thù đang uống nước ở phòng khách.

Bộ dạng anh ta như vừa tỉnh ngủ, quần áo mặc trên người xốc xếch, ngón tay dài hơn người bình thường vuốt ve nhẹ ly nước, sau đó đưa lên miệng uống cạn hết nước trong ly.

Đỗ Bạch An khuất ở phía sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao gầy, đường cong đuôi lông mày cùng ánh mắt ẩn hiện ánh sáng giương lên đầy sắc bén.

Chỉ tùy tiện mà đứng cũng có cảm giác như đang chụp ảnh tạp chí, động thái duy nhất là hầu kết lên xuống theo việc uống nước.

Nghe được tiếng động, anh quay đầu để lộ một nụ cười thản nhiên, tầm mắt lướt qua người cậu ta như chuồn chuồn lướt nước, lãnh đạm nói: "Về rồi à?"

Đó là một cái nhìn lướt qua rất nhẹ nhưng nháy mắt Đỗ Bạch An lại có cảm giác như mình đã hoàn toàn bị nhìn thấu, cậu ta khẩn trương mà "Ừm" một tiếng.

Ân Mạc Thù không nói gì nữa, đặt ly lại trên bàn lại đẩy nó vào một chút, gật đầu với cậu ta rồi về lại phòng.

Mãi đến khi anh đóng cửa phòng lại Đỗ Bạch An mới thu hồi tầm mắt, thả người trên sô pha thở phào nhẹ nhõm.

Không biết vì sao hôm cậu ta nhìn thấy Ân Mạc Thù thì vô cùng khẩn trương, còn lo lắng hơn so với khi nhìn ông chủ của bọn họ.

Hơn nữa cậu ta cảm thấy hôm nay Ân Mạc Thù đặc biệt hấp dẫn người khác.

Đương nhiên trước đây anh ấy cũng rất hấp dẫn, huống hồ người trong nhóm bọn họ đều rất đẹp trai, nhưng anh ta vẫn đảm đương vai trò nhan sắc như cũ, hôm nay thêm nhiều ít mị lực không thể miêu tả được, là loại mị lực một thằng con trai như hắn cũng khó mà cưỡng lại được.

Cho nên đây là lý do Cố Cẩm Miên cảm thấy hứng thú với anh ta sao.

Đỗ Bạch An thấy rõ khi Cố Cẩm Miên đến gần cậu ta, lúc nhắc tới ba chữ "Ân Mạc Thù", có dao động trong ánh mắt.

Cậu ta suy nghĩ, vẫn nói với bí thư Cố muốn vai nam chính phim truyền hình mà Bách Tâm Vũ đang thương lượng, thứ Ân Mạc Thù đang đang thương lượng cậu không dám xơ múi.

Lúc này Cố Cẩm Miên cũng đang xem tài nguyên gần đây trong giới giải trí.

Với khuôn mặt dại ra mà cố gắng cười.

Cậu cực kỳ muốn gặp nhóc con nhà cậu, muốn chủ động tạo ra cơ hội, còn muốn chuẩn bị lễ vật cho nhóc ấy khi lần đầu gặp mặt.

Cậu mang bàn tay vàng xuyên vào trong sách, mấy trăm chương cậu đã xem xong rồi, hạng mục nào có khả năng cực kỳ HOT, cậu tin chắc rằng trên thế giới này không ai hiểu rõ bằng cậu.

Cố Cẩm Miên mở xem vòng bạn bè của nguyên chủ, các loại mạng xã hội như Weibo các thứ, hiểu biết sơ sơ "Cậu" là dạng người như thế nào, quan hệ với người khác ra sao, lại tra xét tình trạng tiền nong của mình, từ bí thư của anh hai xin phương thức liên hệ của vài người, lập ra một cái list trên máy tính, bắt đầu liên hệ từng người.

(Vòng bạn bè: ví dụ như trên fb là list friend của mọi người á)

Các cuộc trò chuyện cơ bản đều theo một kịch bản nhất định.

[Cố Cẩm Miên: "Ầy, đạo diễn Lưu, tôi nghe nói gần đây ngài định quay một bộ phim, còn thiếu đầu tư không?"]

[Đạo diễn Lưu: "Thiếu thiếu thiếu, xin hỏi ngài là ai? Định đầu tư bao nhiêu?"]

[Cố Cẩm Miên: "Đầu tư 8000 vạn." (~280 tỷ)]

[Đạo diễn Lưu: "...... cút, kẻ lừa đảo chết tiệt!"]

[Cố Cẩm Miên: "Tôi là Cố Cẩm Miên."]

[Đạo diễn Lưu: "......"]

[Cố Cẩm Miên: "Tôi cảm thấy Ân Mạc Thù rất thích hợp với vai nam chính, ngài cảm thấy thế nào?"]

[Đạo diễn Lưu: "............"]

Cố Cẩm Miên nghĩ đến Đỗ Bạch An, nói như thế nào cậu ta cũng làm chút chuyện cho nguyên chủ, vẫn là đồng đội của nhóc con, vì thế nói: "Tôi cảm thấy Đỗ Bạch An rất thích hợp với nam thứ ba, ngài cảm thấy thế nào?"

[Đạo diễn Lưu: ".................."]

Ông cảm thấy thế nào à, ông cảm thấy Cố Cẩm Miên đang muốn đem hậu cung của mình đến phim của ông.

Quả nhiên lời đồn là sự thật.

Đây là một tên biến thái dám cả gan làm loạn, chỉ có bạn không thể tưởng tượng chứ không có việc gì cậu ta không dám làm.

Cố Cẩm Miên lại nhắn cho một đạo diễn khác.

[Cố Cẩm Miên: "Ầy, có phải đạo diễn Lâm không? Nghe nói phim mới của ngài muốn khởi động máy rồi ha."]

[Đạo diễn Lâm: "Cậu là?"]

[Cố Cẩm Miên: "Tôi là Cố Cẩm Miên."]

[Đạo diễn Lâm: "......"]

[Đạo diễn Lâm: "Cố thiếu à, cậu biết đó, phim của tôi chưa bao giờ thiếu đầu tư và diễn viên."]

[Cố Cẩm Miên: "Ừm ừm ừm, phim ngài làm ra đều muốn chiếu ở nước ngoài, lắm nhà đầu tư ủng hộ sao có thể thiếu đầu tư được."]

[Đạo diễn Lâm: "Vậy cậu đây là?"]

[Cố Cẩm Miên: "Mấy năm nay anh ba của tôi không phải tọa trấn ở thị trường nước ngoài sao, anh ấy đã xây dựng rất nhiều công ty công nghệ gì đó ở nước Mỹ trước đó, trong đó có một đoàn đội làm hiệu ứng rất nổi danh, nghe nói liên tục giành được vài giải thưởng của giải VES Vision, tôi cũng không hiểu lắm, ngài nghe qua chưa ạ?"]

(VES Vision Awards: VES = Visual Effects Society/Hiệp hội hiệu ứng hình ảnh. Nói chung là cái giải về hiệu ứng phim ấy mà. Hiện tui chưa tìm được chi tiết của cái giải này trên gg) 

[Đạo diễn Lâm: "......"]

[Cố Cẩm Miên: "Đạo diễn Lâm, tôi có chút hứng thú với thiết lập tính cách nam hai trong phim của ngài, ngài xem có thời gian tâm sự chút không?"]

[Đạo diễn Lâm: "............"]





__________________

Lời editor: Hiuhiu tui vừa làm vừa đọc nên đôi khi xưng hô vai vế các thứ cứ bị lộn xạ á 〒▽〒 có chỗ nào không đúng mấy bà cứ hú tui sửa ngay nhé. Với khi tui làm xong sẽ ráng beta lại một lần, tui đang theo đuổi chuyển ngữ một cách thuần Việt mà thấy khó khăn quá trời luôn á, nể mấy nhà edit kia thật sự ಥ_ಥ. Với bà chị tui bả đọc xong QT rồi nên yên tâm khum có lôi hay gì đâu nè, cứ yên tâm nhảy đi truyện này chỉ có tấu hài thôi à  ~( ̄▽ ̄)~*. Móa mấy chương này chưa vào VIP mà chương nào cũng hơn 3k từ, sau vào VIP nó gấp đôi chắc tui khóc thét ≧ ﹏ ≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com