Chương 4: Bắt gặp
Lúc Đại Kha cầm đồ bước vào phòng bệnh, Hạ Duy Lạc đang ngủ ở trên giường. Rèm cửa sổ phòng bệnh bị kéo lại che khuất hầu hết ánh sáng, khiến không gian trở nên u tối ngột ngạt hơn.
Y khẽ khàng đặt đồ xuống, liếc nhìn bình truyền dịch đang nhỏ tí tách, xác nhận lượng thuốc còn lại rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Đại Kha đã cố hết sức thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động gì, nhưng Hạ Duy Lạc vẫn tỉnh giấc.
Đại Kha bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nhìn thấy người trên giường đang mở to mắt: "Làm cậu giật mình à?"
"Không có, tôi vẫn chưa ngủ." Hạ Duy Lạc chống người ngồi dậy dựa lên đầu giường, mặt cúi gằm, mí mắt buông xuống, trông anh vô cùng hốc hác tiều tụy.
Đại Kha kéo rèm cửa ra, quay đầu nhìn thấy sắc mặt của Hạ Duy Lạc thì nhíu mày: "Trời đất, cậu làm gì cả ngày hôm nay thế?"
Hạ Duy Lạc ngước mắt: "Sao vậy?"
"Cậu có soi gương thử chưa? Mặt mũi nhợt nhạt cỡ nào rồi? Ai biết thì bảo cậu đang dưỡng thai, ai không biết thì tưởng đâu cậu bị bệnh gì đó rồi." Đại Kha quen biết anh hơn mười năm nay nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh như thế này, quá lạ lẫm, cũng khó thích nghi được.
"Rốt cuộc cậu bị làm sao? Có ai càng trị bệnh càng tệ như vậy không? Tránh xa mọi thiết bị điện tử, nhốt bản thân vào trong căn phòng này rồi nằm ì ra đó, trừ nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh thì còn làm được những gì?"
Trương Thần tưởng Đại Kha là Alpha của Hạ Duy Lạc nên có bí mật tìm y nói chuyện.
Hạ Duy Lạc có gánh nặng lớn đối với cái thai này. Bọn họ từng thấy rất nhiều trường hợp hiếm muộn nhiều năm bởi vì tình trạng cơ thể rồi lại thành công có thai, cũng hiểu được vì đứa bé quá quý giá nên người mang thai có áp lực tâm lý nặng nề, cho nên họ có thể thông cảm cho tâm trạng của Hạ Duy Lạc, nhưng gánh nặng của anh đã vượt quá phạm vi bình thường.
Anh không tiếp xúc với tất cả thiết bị điện tử để tránh bức xạ, lo lắng bị ngã hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên trốn ở trong phòng không chịu ra ngoài, đầu giường anh có vài quyển sách, ba ngày rồi vẫn chưa đọc hết một quyển.
Trương Thần cực kỳ nghiêm túc nói với Đại Kha rằng như thế là không được, duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh, giữ tâm lý thoải mái là chuyện vô cùng quan trọng. Ủ rũ u sầu, không chịu tiếp xúc với không khí tươi mới và ánh sáng mặt trời sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển đứa bé.
Trương Thần còn chất vấn Đại Kha rằng tại sao y lại không tỏa pheromone cho Hạ Duy Lạc. Pheromone của Alpha rất cần thiết cho Omega trong đầu thai kỳ, một phần giúp Omega xoa dịu cảm xúc tiêu cực do progesterone mang đến, một phần cung cấp môi trường phát triển tốt cho thai nhi.
Omega mang thai sẽ bị progesterone chi phối nên rất khó kiểm soát cảm xúc và hành vi. Tâm trạng của họ sẽ thay đổi thất thường, người luôn thoải mái vui vẻ có thể sẽ trở nên u sầu ít nói, người luôn cởi mở sẽ trở nên cực kỳ bướng bỉnh.
Những điều này rất bình thường, chỉ cần có Alpha ở bên bầu bạn thì sẽ dần ổn hơn. Dù sao mang thai cũng cực khổ, cả cơ thể lẫn tâm lý đều gánh vác áp lực rất lớn, huống chi Hạ Duy Lạc lại thuộc dạng khó mang thai.
Tình trạng của Hạ Duy Lạc mấy hôm nằm viện Trương Thần đều thấy hết. Mang thai được một tháng cũng chính là lúc progesterone bắt đầu quấy phá. Anh ta chất vấn Đại Kha bằng giọng điệu trách móc, hỏi y tại sao lại không tỏa pheromone cho bệnh nhân.
Đại Kha đành phải ngượng nghịu nói ra sự thật, bây giờ thấy Hạ Duy Lạc cứ rúc vào phòng không chịu bước ra ngoài là lại bực mình.
"Bác sĩ đã nói cậu cần pheromone của Alpha rồi, cũng đã mấy ngày trôi qua, rốt cuộc cậu nghĩ xong chưa? Định khi nào nói với Tấn Tắc? Một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn là giải quyết được vấn đề, cậu nhất quyết cứ kéo hoài kéo mãi ra là sao?"
Đại Kha bực bội mở rèm cửa sổ, ánh nắng rực rỡ bên ngoài lập tức ùa vào phòng, mang theo cả sức nóng mãnh liệt, đuổi đi hết mọi ngột ngạt tối tăm.
"Tôi liên lạc với anh ấy rồi." Hạ Duy Lạc nói.
Đại Kha ngớ ra, dằn cơn tức xuống rồi ngập ngừng: "Anh ấy..."
Hạ Duy Lạc nói với vẻ bình tĩnh: "Anh ấy chặn tôi rồi."
"..."
"Tất cả mọi cách thức liên lạc," Hạ Duy Lạc tiếp tục bổ sung, "Điện thoại, WeChat, QQ, Alipay... miễn là ứng dụng có thể liên hệ, anh ấy đều chặn hết."
"..." Đại Kha nghẹn lời, ấp úng của buổi trời mà chẳng nói được câu nào, "Anh ta... nhẫn tâm quá vậy."
Mặt Hạ Duy Lạc chẳng tỏ rõ là đang buồn bã hay đau lòng, có điều mắt anh thâm quầng, giống như ngủ cỡ nào cũng không đủ.
"Vốn dĩ do tôi đòi ly hôn, tim anh ấy bị tôi làm tan nát rồi, giận cũng là chuyện thường tình."
Đại Kha ngồi bên cạnh gọt táo cho Hạ Duy Lạc: "Vậy cậu định thế nào?"
"Đành đợi tôi xuất viện rồi tìm anh ấy nói rõ ràng." Hạ Duy Lạc hỏi: "Bên cửa tiệm cậu có xử lý hết chưa?"
"Tôi làm việc mà cậu lo gì? Tôi sắp xếp xong hết rồi, cũng nói với họ cậu ra ngoài du lịch cho khuây khỏa, dù gì xưa giờ cậu cũng thích đi chơi, mọi người không nghi ngờ gì đâu." Đại Kha nói rồi lại nói, y chợt cảm thấy khó hiểu: "Nhưng mà cậu cẩn thận quá đấy? Đến mức đó luôn sao? Đây là chuyện vui mà, mọi người sẽ mừng cho cậu thôi."
"Thai ba tháng đầu không ổn định, hơn nữa tình trạng cơ thể tôi đặc biệt." Hạ Duy Lạc đặt tay lên bụng mình, hành động này đã trở thành thói quen của anh: "Bác sĩ Trương nói tôi mang thai đứa bé này sẽ rất vất vả, lỡ đâu thai không ổn định rồi sẩy mất, thế là vui mừng công cốc. Đợi ba tháng sau ổn định rồi hẵng nói cũng không muộn."
Đại Kha không tán thành: "Cậu bớt nghĩ lung tung đi. Đã được một tháng rồi, trước đó cậu vừa thức khuya lại vừa uống rượu, kết quả kiểm tra vẫn tốt đó thôi? Cậu cứ thích tự dọa bản thân, hồi đó đi học cũng vậy, nhìn thì vui vẻ thong dong đấy, đến lúc gặp chuyện lại cứ nghĩ tới kết quả xấu nhất trước tiên."
"Nghĩ tới kết quả xấu nhất trước tiên để có tâm lý chuẩn bị, biết đề phòng hơn." Quả táo đang nguyên vẹn bị Đại Kha vần vò cho biến dạng, Hạ Duy Lạc không nhìn nổi: "Cậu đừng có gọt nữa, gọt gì mà hết cả thịt quả, bắt tôi ăn hạt à?"
Đại Kha phát cáu: "Hầu hạ cho cậu mà còn chê!"
Thế là y không thèm gọt nữa, tự mình gặm quả táo chẳng còn lại bao nhiêu thịt kia, cầm quả khác đi rửa rồi ném cho Hạ Duy Lạc, "Tự ăn đi! Đừng có để con nuôi của tôi đói!"
Hạ Duy Lạc bật cười, cầm quả táo lên cắn một miếng to.
·
Nằm viện một tuần, tình trạng của Hạ Duy Lạc đã hoàn toàn ổn định. Trước khi đi Trương Thần đã dặn dò rất nhiều điều cần chú ý, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của pheromone Alpha.
"Tôi cũng không biết rõ chuyện riêng của cậu, nếu cậu không tiện hấp thụ pheromone của Alpha thì về sau có thể đến bệnh viện tìm tôi. Bệnh viện sẽ dựa vào pheromone của cậu để chọn ra dịch Alpha tương xứng, cung cấp môi trường dưỡng thai."
Bây giờ y học phát triển, rút pheromone cũng dễ như rút máu. Nhà nước cổ vũ hiến pheromone để dùng trong y học, Alpha độc thân hoặc Omega độc thân gặp tình trạng cần kích thích pheromone đã có cách giải quyết, có thể xử lý một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.
Giống như Hạ Duy Lạc không tiện hấp thụ pheromone của Alpha vậy, kho pheromone của bệnh viện sẽ cung cấp tiện ích, không cần phải tìm đại Alpha nào đó lấy pheromone để dưỡng thai.
Trương Thần để ý thấy ký hiệu sau gáy Hạ Duy Lạc, nói tiếp: "Đương nhiên, tốt nhất là nên có pheromone của bạn đời."
"Cảm ơn bác sĩ Trương." Hạ Duy Lạc đã thay bộ đồ bệnh nhân màu xanh sọc trắng, mặc đồ riêng của mình, lấy lại được chút sức sống: "Hẳn là tôi sẽ không đến tìm anh vì vấn đề pheromone đâu."
Giữa hè nóng nực, mặt trời tỏa ra sức nóng dữ dội, muôn vật thỏa sức sinh trưởng tạo thành làn sóng xanh biếc rực rỡ.
Hạ Duy Lạc định tới thẳng công ty tìm Tấn Tắc, nhưng Đại Kha nói bên cửa tiệm có hợp đồng hợp tác cần anh tham gia thảo luận. Hạ Duy Lạc cảm thấy cũng không vội nên ngồi xe đến tiệm xăm trước.
Bọn họ dành ra chút thời gian để xác định thời gian diễn ra triển lãm hình xăm, chưa kịp tiến hành đến bước tiếp theo thì có người gõ cửa phòng làm việc. Nhân viên lễ tân mếu máo bảo có một khách quen lâu năm cứ dăm ba hôm lại tới đợi Hạ Duy Lạc, lần này anh ta nhìn thấy xe Hạ Duy Lạc dừng bên ngoài nên nhất quyết không chịu đi.
"Sao giờ?" Đại Kha hết cách, quay đầu hỏi Hạ Duy Lạc: "Xăm được không?"
Anh Triệu là khách quen lâu năm của cửa tiệm từ hồi Hạ Duy Lạc mới thành lập Đồ Duyên, phải 90% hình xăm trên người anh ta là do Hạ Duy Lạc làm, tổng số tiền anh ta nạp vào thẻ mấy năm nay cũng phải hơn mấy trăm nghìn.
Tiếng tăm của Hạ Duy Lạc ngày càng vang xa, anh dần dần trở thành bậc thầy trong giới, anh Triệu cũng coi như là đã phát hiện ra của báu.
Trước đây không xăm được là do Hạ Duy Lạc không có ở đây, hôm nay đến đây rồi, khách cũng đã tới lui mấy bận, còn từ chối nữa thì không hợp lẽ.
Hạ Duy Lạc nói được, sau đó theo trợ lý xuống dưới lầu.
Anh Triệu đã xăm khắp tay và lưng, giờ bắt đầu chuyển sang chân. Anh ta ngồi xuống ghế, chỉ vào mắt cá chân mình, bảo muốn xăm thứ gì đó cá tính một chút.
Hạ Duy Lạc biết phong cách của anh ta, vừa đeo bao tay vào cầm máy lên vừa ngẫm nghĩ: "Xăm bò cạp? Phối thêm với rắn nhé?"
Mắt anh Triệu sáng lên: "Được!"
"Nhưng da ở đây rất mỏng," Hạ Duy Lạc đã chuẩn bị xong xuôi, anh đeo khẩu trang lên: "Nên sẽ đau hơn so với những chỗ khác."
Anh Triệu không sợ, chỉ bảo Hạ Duy Lạc cứ việc xăm.
Một khi đã xăm thì phải tính theo giờ đồng hồ, đợi tới khi Hạ Duy Lạc dứt ra khỏi công việc thì trời đã tối mịt.
Hắc xà uốn lượn từ mắt cá chân lên trên, đầu rắn dừng ở giữa cẳng chân, trong miệng nó ngậm một con bò cạp đang giãy giụa. Hơi ẩm lạnh lẽo u ám quỷ dị phả vào mặt, mắt rắn trông rất sinh động, vừa liếc qua thôi đã sợ run người.
Hạ Duy Lạc xoay xoay cần cổ đau mỏi của mình rồi đứng dậy cử động cơ thể đã cứng đơ.
Đại Kha khẽ hỏi: "Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Hạ Duy Lạc đang uống nước, nghe vậy thì bị sặc: "Tôi có phải búp bê sứ đâu, cậu đừng chuyện bé xé ra to."
Đại Kha "xì" một tiếng, trợn mắt khinh thường: "Không biết trân trọng lòng tốt gì cả."
Anh Triệu vô cùng hài lòng, hào phóng nạp thêm mấy chục nghìn vào thẻ.
Hạ Duy Lạc trò chuyện với anh ta một lúc, tiễn người đi xong lại đứng tâm sự một lúc nữa. Cuối cùng cũng coi như đã kết thúc công việc, anh lại vội vàng chạy tới chỗ Tấn Tắc.
Đại Kha xót cho sức khỏe của anh, khuyên nhủ: "Phải đi trong hôm nay luôn hả? Hay giờ cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi, cả ngày nay không nghỉ ngơi rồi, cũng chẳng ăn uống đàng hoàng, nay không đi thì để mai."
Hạ Duy Lạc lắc đầu, ôm hoa hồng đã đặt mua vào buổi sáng: "Mai thì hoa héo mất."
"..."
Đại Kha không khuyên được anh, chỉ đành dặn anh đi đường cẩn thận.
Hạ Duy Lạc không chỉ mua hoa mà còn mua rất nhiều bánh ngọt Tấn tắc thích ăn. Alpha một khi đã vào trạng thái làm việc cường độ cao thì đầu sẽ đau, nên anh cũng mua ít thuốc cao để xoa bóp đầu cho Tấn Tắc.
Hồi đầu là anh theo đuổi Tấn Tắc, anh hiểu rất rõ tính tình của hắn, nên thêm lần nữa cũng chẳng sợ làm không tốt.
Mười giờ tối, Hạ Duy Lạc lái xe vào khu chung cư nhà Tấn Tắc, biển số xe vẫn chưa bị hệ thống xóa đi. Anh không khỏi cong khoé miệng, cảm thấy rất hài lòng vì mình được cho qua một cách suôn sẻ.
Xe dừng lại, Hạ Duy Lạc cầm đồ theo chuẩn bị xuống xe. Tay anh vừa vịn lên cửa xe thì hai bóng người xuất hiện dưới tòa nhà khiến nụ cười của anh trở nên cứng đờ.
Hai người đàn ông thân mật đứng với nhau, người cao to ôm lấy người có dáng vẻ mảnh mai xinh xắn ở bên cạnh, trông có vẻ như là Omega.
Omega tựa đầu lên vai Alpha, khoác áo khoác rộng trên người, đang được dìu vào trong tòa nhà.
Cảnh tượng rất mờ ám rất thân mật, trông họ cực kỳ xứng đôi vừa lứa.
Nếu như Alpha đó không phải là Tấn Tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com